Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai hẹn dùng bữa tối tại phòng VIP của một nhà hàng Nhật Bản nổi tiếng, là khu vực vắng người qua lại, nên ít có khả năng bị ai đó bắt gặp. Ohm đã ngỡ bản thân thấy thế gian dừng lại khi thấy em.

Nanon phiên bản 30 tuổi nào còn dáng vẻ mà trong ký ức anh từng ghi trong trí nhớ. Em ấy trông mạnh mẽ với khối cơ săn chắc hơn xưa, tuy vẫn chẳng thể alpha như Ohm. Em cũng trở nên rám nắng hơn rất nhiều và dù không biết phải giải thích thế nào, nhưng khí chất của người có chút thoải mái và tự tin hơn trước đây.

Còn vô cùng gợi cảm, quả nhiên Nam California đã ưu ái dành tặng em những điều tốt nhất mà nó có.

"Heyy"

Thứ thanh âm ấy là chiếc chìa khoá, mở chiếc rương chứa niềm khao khát mãnh liệt đã chai sạn của Ohm. Anh tiến đến, trao cho Nanon cái ôm thật chặt, đáy mắt bỏng rát và những giọt nước mắt nóng hổi trào ra, rơi xuống vai em.

"Ohm." Người trong lòng nói với giọng nửa phản đối, nửa lại mềm mại như nước, khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm đến khó tả khi nghĩ rằng mình không phải là người duy nhất tận hưởng khoảnh khắc này.

"Này cậu định nghiền nát tôi đấy à, đúng vẫn là bức tường gạch như ngày nào."

"Non." Ohm nghẹn ngào, khiến bản thân tự cảm thấy xấu hổ bởi cách phát ra giống như lời van xin hoặc lời cầu nguyện từ đáy lòng - nhưng mọi chuyện vẫn còn quá choáng váng để quan tâm những chi tiết vụn vặt đó.

"Nanon, cuối cùng cũng trở về rồi."

"Mình về rồi đây." Người kia nhẹ nhàng trả lời, xoa lưng anh đầy dịu dàng.

"Dạo này cậu thế nào rồi, Ohm?"

"Ssshh, tí nữa hẵng nói. Bây giờ để tôi ôm cậu đã." Giọng nói của Ohm đã trở nên nghẹn ngào.

Nanon ậm ừ sau đó cũng đáp lại cái ôm, từ từ chuyển trọng lượng từ chân này sang chân khác, lắc cả hai từ bên này sang bên kia. Đáng lẽ phải cảm thấy chúng thật ngốc nghếch, nhưng thật lạ khi điều đó khiến Ohm thổn thức, bỗng như tia sáng xoẹt qua tâm trí mong muốn được cùng em nhảy một điệu.

Chỉ em và tôi

trong một khu vườn xinh đẹp,

dưới ánh trăng và muôn vàn vì sao sáng.

Đó là một kịch bản sến rện và quá lố, vì vậy chắc chắn anh không muốn thổ lộ chúng với chàng trai đang trong vòng tay mình.

"Mình không muốn phá hỏng bầu không khí đâu, nhưng mình đói quá rồi." Nanon ngượng ngùng nói, báo hiệu chiếc bụng đang kêu đầy đáng thương, buộc Ohm phải bật cười ngạc nhiên.

"Có lẽ chúng ta nên ăn cơm trước đi?"

"Mình xin lỗi, không hiểu sao lại thế này nữa." Ohm xin lỗi và sụt sịt trước tới bàn ăn.

Nanon nhanh chân hơn, bước đến gần bàn, lấy ít khăn giấy và trước sự ngạc nhiên của Ohm, cậu lau mắt anh trực tiếp bằng nó. Sau khi hài lòng vì mắt anh đã khô, Nanon mới chịu giao phần còn lại cho người trước mắt.

"Của cậu đây. Nhưng mình không lau nước mũi đâu đấy, tự làm nó đi."

"Được rồi, mình sẽ lau nó."

Mặc dù trả lời như vậy, nhưng Ohm lại đưa tay lên, khẽ khàng lau mắt cho Nanon. Mọi biểu cảm khó hiểu rồi nhanh chóng chuyển sang kiểm tra cho đến khi hoàn thành của em đều được thu vào tầm mắt anh.

Thời gian như ngừng trôi khi ánh mắt hai người chạm nhau mãi như vậy. Đôi mắt em cho thấy vẻ bình tĩnh, trong khi người đối diện chắc chắn không hề thấy vậy. Vẻ mặt của em cũng dịu lại trước khung cảnh trông thấy trong đáy mắt của người kề bên.

"Ăn thôi nhỉ?" Nanon nhẹ nhàng hỏi, tựa như câu thần chú phá giải, cho thời gian tiếp tục chảy trôi như nó vẫn từng. Nó cũng phá giải đưa Ohm giật tỉnh từ mộng đẹp, chỉ kịp gật đầu trước khi quay người lại, lau mũi, sau đó bước đến bàn để cả hai cùng ngồi xuống.

Hai người nhanh chóng chìm vào những câu chuyện vu vơ đầy vô nghĩa như những bình luận hời hợt về ngoại hình cả hai đã thay đổi ra sao, hay dành vài lời tán dương cho chúng, cho đến khi tất cả đồ ăn gọi được phục vụ đầy đủ.

Và bằng cách nào đó, bầu không khí thay đổi hoàn toàn ngay khi phục vụ rời khỏi phòng.

"Ohm, mình xin lỗi." Nanon nghiêm nghị bắt đầu.

"Xin lỗi cái gì cơ?" Tất nhiên là Ohm biết, chỉ là muốn nghe người kia nói điều kia mà thôi.

"Mình sẽ không xin lỗi do cậu xứng đáng bị thế, nhưng mình vẫn sẽ gửi lời xin lỗi vì đã chặn cậu," Nanon nói rõ ràng nhưng tựa như lời mê hoặc anh.

"Mình đã bị căng thẳng rất nhiều, cậu có biết không? Sốc văn hóa, thích nghi với cuộc sống sinh viên, rào cản ngôn ngữ. Tất cả chồng chất nên khi mình nhận ra thì mình đã chặn cậu ở khắp mọi thứ rồi."

"Cậu chỉ cần bỏ chặn là được." Ohm nói đầy hờn dỗi, khoe nhẹ cái cái bĩu môi của mình.

Tôi hoàn toàn có thể cố gắng thể hiện mình là một người trưởng thành, không còn hờn dỗi nữa như xưa

Nhưng mọi  thứ về tôi đều đã phơi bày, vì em là Nanon

Dẫu tôi có giả vờ thì cũng đâu có ích gì, đúng không em ơi?

"Mình quá tự cao nên không thể làm được." Nanon dừng lại để ăn một miếng.

"Và dù sao thì cuộc sống vẫn tiếp diễn như nó vẫn từng, khiến chúng ta quá bận rộn chẳng coi nó như mối bận tâm, và điều tiếp theo mà mình nhận ra thì 5 năm trôi qua mất rồi."

Chà, thật đau nhói làm sao

Nhưng nhiều năm đã trôi qua, nên tôi sẽ bỏ qua chúng, Nanon.

"Sao tự dưng lại về?" Một phần Ohm hy vọng em sẽ nói điều gì đó sến sẩm, chẳng hạn như tôi nhớ cậu, nhưng anh ngay lập tức khịt mũi vì suy nghĩ đó.

Mày đúng là ngồi đó mà mơ mộng

Tin nhắn hôm qua đã là lá số độc đắc duy nhất của mày rồi, Ohm.

Câu trả lời mà em trao chỉ đơn giản là "Đó là một bước chuyển mình trong sự nghiệp, tuy có nhiều niềm vui khi tạo ra nội dung độc lập khi còn ở California, nhưng giờ mình muốn thử chỉ đạo cái gì truyền thống hơn. Mà muốn tham gia Hollywood là điều khó khăn, nên chẳng phải cách nhanh nhất để biến điều đó thành hiện thực là trở về nhà à? Thà tận dụng tầm ảnh hưởng sẵn có tạo dựng được ở đây, thay vì vùng vẫy mang tên tuổi từ con số 0. "

"Ừ mình nghe rồi. Cánh báo chí vừa nhắc mấy điều đó vào cuộc phỏng vấn hôm trước của mình. Tuy mới chỉ là tin đồn, nhưng mình muốn nói rằng cậu đã có một khởi đầu tốt." Ohm ậm ừ khi nhai một ngụm sushi chirashi.

"Với cả sau tất cả, mình nhớ Thái Lan. Cuối cùng thì không có gì đánh bại quê hương hết."

"Và cả mình nữa đúng không?" Câu hỏi táo bạo đó khiến em chẳng cầm được mà cau mày bối rối.

"Cậu cũng nhớ tôi mà phải không? Hôm qua cậu nói thế mà Nanon."

Nanon chọn thời điểm đó để quay lại tập trung vào món ramen, khiến một vài giây trôi qua trong im lặng căng thẳng giữa hai người.

Tao đã nói với mày rồi, Ohm

"Thôi, kể nghe coi về quãng thời gian du học ở USC xem nào? Rồi bắt gặp ngôi sao Hollywood nào chưa?" Ohm cố gắng làm ra vẻ lãnh đạm, như thể không quá để tâm đến điều vừa nãy. Dẫu rằng tất cả chỉ là nguỵ tạo.

Trước sự giải vây đó, anh có thể thấy ánh mắt người trước mắt nhanh chóng trở nên lấp lánh và dù có bị cua gấp cuộc trò chuyện đến thế, thì người cũng sẵn sàng theo mà không chút phàn nàn.

"Ôi trời. Hết sức thú vị luôn bạn . Vì vậy, trong năm đầu tiên ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro