Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Nanon thấy tay mình run rẩy thế nào, có lẽ bản thân chẳng thốt ra lời nói ấy.

"Hãy cứ làm gì cậu muốn, Ohm."

Đáp lại bằng tất thảy những bình tĩnh bản thân gom góp được, thay vì oán giận câu hỏi của người. Nhưng tại sao, người trước mắt tựa như chú cá mắc kẹt vào bờ, mông lung đi sâu vào khu rừng tăm tối, chẳng tìm được lối ra.

"Mình sẽ tập quen tất cả, như cái cách bị tránh mặt sau giây phút này, bởi thứ tình cảm không nên xuất hiện. Sẽ chấp nhận rời đi, trao trả không gian cậu từng có. Biết đâu, Pran sẽ rời xa nếu trái tim cậu ấy vụn vỡ. Và ngược lại, cậu lựa chọn chưa từng có gì xảy ra, thì thật tâm mình sẽ biết ơn chúng. Bởi cậu vẫn ở đây, kề cạnh, đưa nhân vật này rời đi một phần nào đó trong tâm trí mình, như Pang trước đó." Ánh mắt của cậu giờ đây bỗng nhuốm màu u tối.

"Nhưng chắc chắn không phải muốn cậu hành động như Pat dẫu bất kỳ lí do gì. Pran sẽ không ở đây mãi, để khiến mình ngã gục trong sợ hãi hoặc lo lắng."

"Làm thế nào cậu có thể sống với điều này lâu như vậy, Nanon?" Người ấy không cố gắng che giấu sự lo lắng khi hỏi cậu.

"Pat vẫn ở đâu đó trong tâm trí mình, nhưng cậu ta không ảnh hưởng đến mình nhiều như Pran ảnh hưởng đến cậu."

"Năm ngoái, Nanon nghĩ như cách Pran nghĩ."

Thật hoang đường biết bao, khi lớp nguỵ trang ấy lại chẳng hề nứt dù chỉ một chút.

Tôi nên cảm thấy nhẹ nhõm vì người che giấu quá tốt, hay nên bắt lấy vai, buộc người phải thể hiện cảm xúc thật, vì lớp vỏ ấy sẽ khiến người kiệt sức đây, Nanon?

"Giống như ẩn mình sâu vào màn đêm vô tận, chịu đựng những suy nghĩ của Pran. Sự lo lắng của Pran cứ ngày một lớn hơn, nhưng khi cậu ấy và Pat cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thì cuối cùng tôi cũng thấy ánh dương rực rỡ."

Khi đôi mắt hai ta chạm nhau, người ấy nghĩ rằng đã thấy sự thân thuộc bởi cái tình chứa đựng trong đôi mắt tựa như vì tinh tú của em - đủ khiến người phải chết lặng bối rối.

"Thật tàn nhẫn biết bao, khi hình bóng người mình thích luôn ẩn hiện, việc hoài niệm tất cả những gì người ấy làm lại mang lại sức mạnh vô tận. Sự ân cần, nụ cười của cậu, hoặc chỉ cần sự hiện diện của cậu, tất cả đều vun đắp lên thiên đường mong manh này..."

Trước sự kinh hoàng của người ấy, giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống má em - người bạn yêu dấu của người.

"Em yêu anh, Ohm."

Chẳng cần suy xét bất kỳ điều gì, Ohm đặt ly xuống và phóng nhanh như chớp đến giam chặt lấy em đang khóc vào lòng.

"Tôi cũng yêu em," Ohm tuyên bố với tất cả đức tin mà bản thân dành dụm được.

"Nhiều, rất nhiều. Em lo sợ tôi không cùng cảm xúc ấy sao?"

"Tất nhiên cậu không cảm thấy như vậy rồi Ohm. Cả hai ta đều bị dẫn dắt bởi thứ tình yêu mù quáng này mất rồi." Một câu trả lời phù hợp, với cái ôm chặt lấy người.

"Chúng ta nào có thể thoát khỏi mớ rắc rối này, nếu cậu cứ như vậy cơ chứ, Ohm? Hai ta chỉ đang làm rối tung mọi việc trong giai đoạn khó khăn này, khi Pran đang chi phối mọi thứ. Đó không phải là Nanon, thứ giả dối ấy sẽ chẳng dẫn ta tiến xa hơn nữa đâu."

Tại sao khi em muốn thiêu rụi mối quan hệ không tên ấy, trái tim tôi lại đau đớn tới nỗi chẳng thể đáp lại?

Đó không phải là Nanon, tất cả chỉ là thứ tình yêu mù quáng bị chi phối, em đã nói như vậy.

Liệu đây có phải là cơn mưa mà em hằng mong, trút bỏ nỗi lòng để giải thoát hay chăng?

Tôi chưa từng nghĩ mình và em sẽ tiến vào mối quan hệ ấy, nhưng ...

Sẽ đâu tệ đến thế nếu nó là thật, phải không?

Nhưng thay vào đó, bản năng mách bảo tôi một câu trả lời khác "Được rồi, chúng ta nên hạnh phúc vì yêu thương nhau. Tất nhiên là mình yêu cậu, nhưng không đến mức để gọi cậu là darling hay bé yêu hoặc gì đó đâu nhé."

"Tên khốn này, cứ ngồi đó mà mơ mộng tiếp đi."

"Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ vẫn như đã từng, Nanon." Lời nói chắc chắn đến mức khiến Nanon run sợ.

"Sẽ không chạy trốn, sẽ vẫn là cậu bạn bám dính, phiền nhiễu đến mức khó chịu."

"Mình yêu điều ấy lắm." Người bạn ấy khẽ run rẩy trả lời như vậy.

"Cảm ơn cậu, Ohm."

Bản năng cũng mách tôi lặp lại điều mà tôi đang hoài nghi, chúng chẳng thể ngăn lại như giọt nước mắt đang rơi xuống trên mặt tôi.

"Và tôi yêu cậu, Non. Rất nhiều, cậu hiểu chứ?"

"Vâng."

Em đáp lại điều ấy, và bằng cách nào đó tôi biết rằng cơn mưa ấy cũng sẽ tạnh, nhường cho ánh dương chiếu rọi bí mật này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro