Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📌 Bangkok, 10 năm sau

"Ohm, bạn thấy thế nào khi rinh về giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho bộ phim mới của mình?" Một phóng viên đặt ra câu hỏi tại cuộc họp báo. Ohm tự tin nở nụ cười đặc trưng, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính trước khi trả lời, không che giấu nổi niềm hạnh phúc.

"Vài năm qua, tôi luôn thử thách bản thân thông qua các vai phản diện hoặc anti-hero, và đây là thành quả đầu tiên tôi gặt hái được. Nó là niềm vinh dự và hạnh phúc to lớn. Không thể không gửi lời cảm ơn tới các fans luôn tin tưởng và ủng hộ những vai diễn không hề dễ để yêu như vậy."

"Dự định tiếp theo của bạn là gì, Ohm? Cụ thể những điều bạn mong muốn cho các dự án tiếp theo?" Một phóng viên khác hỏi.

Ohm có chút dừng lại nghĩ về câu hỏi ấy.

"Thực sự thì hiện tại tôi chưa có dự định gì tiếp theo. Không phải tốt nhất chúng ta cứ thoải mái chờ những bất ngờ ập tới thay vì suy nghĩ quá nhiều sao. Nhưng nếu để nói về chúng, thì mọi người luôn có thể tin tưởng tôi, bởi dù bất kỳ dự án nào, tôi cũng sẽ nỗ lực 200%." Cùng với câu trả lời ấy, máy ảnh đã bắt trọn ánh nhìn đầy kiên quyết âm ỉ sâu trong đôi mắt người trả lời chúng - Thứ mà chắc chắn chứng minh sẽ chiếm được cảm tình của người xem, để đạt hiệu quả tối đa cho lời hứa nọ.

"Đó chính là điều mọi người yêu quý ở cậu, Ohm. Nhưng tôi chắc rằng có một điều các fans vẫn luôn tò mò, là đã khoảng thời gian dài cậu không đóng bộ phim tình cảm hoặc có một partner màn ảnh nào, cũng phải tới 5 năm cho dự án boylove cuối cùng. Vậy cậu có ý định quay lại với thể loại này nữa không? " Một phóng viên khác tiếp lời.

Tất nhiên họ sẽ hỏi câu hỏi này. Dẫu cuộc sống của bạn đã phơi bày ra tất cả, dù trả lời hết lần này đến lần khác, thì cánh nhà báo sẽ mãi là những thợ săn cầm khẩu súng đi săn bắt miếng mồi họ muốn, là cái cách hoạt động từ khi nó bắt đầu. Dù bạn có lờ chúng đi, thì tên thợ săn nào không lần theo dấu vết và tóm ta đang vô vọng cơ chứ.

"Mọi chuyện đều có thể. Thành thật mà nói, tôi mê các vai diễn hành động, kịch tích và có chút kinh dị. Bởi nó khiến bản thân tôi vượt qua ranh giới mình có, để tiếp tục phát triển hơn. Nhưng nếu có bất kỳ kịch bản tình cảm khiến tôi hứng thú thì tôi sẽ suy nghĩ." Đó là câu trả lời mơ hồ, lặp đi lặp lại trong hàng chục cuộc phỏng vấn khác. Cánh nhà báo nào có thể nhận ra anh cố ý tránh những vai như thế, vì lý do chẳng buồn nhắc tới nữa.

"Nếu kịch bản tình cảm giữa mafia với cảnh sát hoặc tình cảm giả tưởng về cứu thế giới, bạn có nhận không?" Các phóng viên tiếp tục thăm dò.

Tất nhiên là không bao giờ, nhưng bản năng đối mặt với báo chí bao năm qua đủ khiến Ohm kiểm soát được lời nói của bản thân. Thay vào đó là câu trả lời

"Nghe thú vị đấy. Nếu có một kịch bản yêu thích, chắc chắn tôi sẽ không bỏ lỡ đâu."

"Tôi có câu hỏi. Chắc hẳn bạn biết, nhưng có thông tin đạo diễn Nanon Korapat Kirdpan hiện đã trở về từ Mỹ với bằng MFA cho lĩnh vực sản xuất phim và truyền hình. Cậu ấy đã có nhiều thành tựu tại Mỹ, nhưng lại quyết định trở lại để cống hiến những tác phẩm của mình cho Thái Lan. Vì hai người là bạn bè thân thiết trong chục năm qua, liệu chúng tôi có thể trông đợi một sự kết hợp không". Một phóng viên khác lao vào, chĩa thẳng mic về phía Ohm đặt câu hỏi.

Chàng trai tựa như giấc mộng mị ấy,

Người bước đi chẳng màng điều chi,

Cuối cùng vẫn trở về như cơn bão tố muốn phá tan căn nhà bí mật tôi xây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro