Part 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5
Anh không nên có lòng tham như vậy, sao anh có thể quên được? Anh và Nanon trở nên xa cách chính vì bản tính chiếm hữu mạnh mẽ của mình.

Hai tháng trước, anh ở nhờ nhà Nanon, sau một lần Nanon về nhà muộn, anh không kiềm lòng được mà hỏi: "Mày có thể về sớm hơn một chút được không?"

Anh luôn quên rằng, tính cách của họ đều ngang bướng và khó chiều, vốn cả hai đều biết rất rõ cách để tránh những cuộc cãi vã này là gì, nhưng họ cứ luôn cố chấp đối đầu, nhất quyết phải khiến nhau tổn thương. Giống như lần này, Nanon không vui vì bị anh chất vấn dồn dập, cậu tức giận hỏi anh: "Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà mày bảo tao phải về sớm? Chỉ vì mày ở đây đợi tao à?"

Ohm hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự bực bội trên khuôn mặt không thể che giấu: "Trước mặt mọi người, tao và mày luôn phải giả vờ xa lạ, lạnh nhạt, điều này tao có thể chịu đựng, nhưng khi chỉ có hai đứa, khi cánh cửa đóng lại, tao chỉ mong được có thêm một chút thời gian bên mày, chỉ mong mày có thể dành nhiều thời gian hơn cho tao, chẳng lẽ điều này là sai hay sao?"

Cảm xúc của họ ngày một lên đến đỉnh điểm, nhưng vào lúc tưởng như chiến tranh sắp nổ ra, Nanon đã thốt lên một câu nói làm không khí giữa hai người hoàn toàn đóng băng.

"Mày đừng hiểu sai, tao và mày không phải là Pat Pran, vì thế mày đừng yêu cầu tao phải sống theo thói quen của một sinh viên đại học con ngoan trò giỏi. Không phải lúc nào tao cũng phải ru rú trong căn hộ, chỉ biết nấu ăn và ở bên mày."

Câu nói này vừa thốt ra khỏi miệng, Nanon dường như cũng nhận ra mình đã nói sai điều gì đó.

Nói xong, cậu mím chặt môi, im lặng, chỉ còn lại sự ngỡ ngàng. Nhưng lời nói đã nói ra không thể rút lại. Hậu quả gây ra cũng không thể bù đắp.

Cậu nhìn chằm chằm vào người con trai vừa nãy còn hùng hổ, giờ đây lại rụt vai, quay người đi, mở cửa, bước vào màn đêm sâu thẳm ngoài hành lang.

6
Đúng vậy, họ không phải PatPran. Họ đã quen biết nhau rất lâu, đã đấu tranh rất lâu, đã giày vò nhau rất lâu, nhưng vẫn chưa xác định được mối quan hệ. Điều này dường như cho Ohm thấy anh không nên tự mình đa tình, không nên ôm ấp những ảo tưởng không nên có nữa.

Kể từ đó, Ohm không còn đến căn hộ của Nanon nữa, và Nanon dường như cũng đang cố gắng kiềm chế, không chủ động liên lạc với anh. Mối quan hệ giữa họ cứ thế nguội lạnh.

Đôi khi anh cũng tự dằn vặt, nghĩ rằng Nanon không đến tìm anh mới đúng là lẽ thường tình. Thoát khỏi một người bạn kỳ quặc và hay ghen tuông như anh có lẽ là một điều đáng mừng đối với Nanon.

Nhưng sau một hồi lo lắng, anh không còn thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Bộ phim anh đóng đang đi đến giai đoạn cao trào. Nhân vật nam chính trải qua thử thách khắc nghiệt nhất trong cuộc đời, đau khổ vì người yêu phản bội, người thân qua đời. Nhiều lần quay phim đêm, anh đã khóc không ngừng vì quá nhập tâm vào cảm xúc của nhân vật.

Cuối cùng cũng sắp đóng máy, nhưng anh lại phát hiện tâm trạng mình ngày càng tệ.

Đến cuối cùng, chuyện đáng sợ đó đã xảy ra——

Anh đã mất đi khứu giác.

Thành thật mà nói, khi phát hiện ra mình chỉ có thể ngửi thấy mùi khi ở bên cạnh Nanon, anh đã rất vui, thậm chí còn cho rằng đây là sự chỉ dẫn của thần linh. Anh vốn luôn kiêu ngạo và cứng đầu, không chịu nhượng bộ nửa bước, nhưng lúc ấy anh tự nhủ rằng, không phải mình muốn đi tìm Nanon, mà là chỉ khi ở bên cạnh cậu ấy, mình mới có thể ngửi thấy mùi.

Mình chỉ nhớ mùi hoa thôi, mà tình cờ nhà Nanon lại có một bó hoa.

Không phải mình muốn đi tìm cậu ấy.

Chỉ khi nghĩ như vậy, anh mới có thể buông thả bản thân, hết lần này đến lần khác tìm đến cậu, mà không cần quan tâm Nanon nghĩ gì về mình.

7
Nhưng rất nhanh cái cớ ấy cũng chẳng dùng được nữa. So với việc ở mãi trong căn hộ đó cùng anh, hiển nhiên là Nanon vẫn thích thế giới muôn màu bên ngoài hơn.

Khi Nanon lại lần nữa gọi đến, nói rằng tối nay sẽ đi xem phim với bạn bè, bảo anh ngày mai hãy đến, anh tự nhủ với bản thân rằng không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu cứ để mình phụ thuộc vào Nanon như thế này, thì anh nhất định sẽ trở về với bản chất cũ của mình mất.

Anh cắn móng tay, bực bội nghĩ.

Tiếp tục như thế này, tính chiếm hữu mãnh liệt và cố chấp của anh sẽ khiến Nanon sợ hãi, cho đến khi họ hoàn toàn đánh mất nhau.
Đã đến lúc dừng mọi chuyện lại rồi.

Kể từ hôm đó, anh không còn đến căn hộ của Nanon nữa. Anh ép mình thích nghi với thế giới không có mùi hương, rồi phát hiện ra rằng cũng chẳng có gì to tát.

Thế nhưng không ngờ rằng, lần này người không kiềm chế được lại là Nanon.

Sau khi nhắn tin mấy lần mà không thấy hồi âm, Nanon đã tìm đến tận nơi. Cậu mở cửa nhà Ohm, không chào hỏi gì mà đã bước vào, đứng giữa phòng một cách đường hoàng, trên người thoang thoảng hương thơm của gió đêm Bangkok. Nhưng lúc này, Ohm lại phát hiện ra rằng mình không còn ngửi thấy mùi nữa, dù cho đang ở cạnh Nanon, anh cũng không còn ngửi thấy gì nữa.

Anh nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy mình đã cắt đứt mọi liên lạc với thế giới này.

Nhưng Nanon không hề nhận ra nỗi đau của anh, cậu bước đến, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu: "Sao gần đây mày không đến nhà tao nữa? Tao đã gọi cho mày mấy lần rồi".

Cậu hơi cau mày, lộ ra chút tủi thân vì bị hắt hủi.

Nhưng sự tức giận của Ohm lại bị chút tủi thân này châm ngòi.

Anh hất tay Nanon đang đặt trên đùi mình ra, lớn tiếng nói, "Vì ở bên cạnh mày tao cũng không còn ngửi thấy mùi nữa, Nanon, mày cũng không thể khiến tao ngửi thấy mùi được nữa rồi. Cho nên tao thấy mày cũng chẳng có gì đặc biệt, mày chẳng có tác dụng gì với tao nữa, vì vậy tao mới không đi tìm mày, sau này mày cũng đừng tìm tao nữa."

Nanon dường như bị phản ứng của anh làm tổn thương, mắt mở to, nước mắt lấp lánh trong hốc mắt.

Cậu quay người bỏ đi, như thể không thể đối mặt với Ohm Pawat xa lạ trước mắt dù chỉ một giây.

Ohm mệt mỏi nằm trên giường, nằm trong thế giới lạnh lẽo khác thường vì không có mùi vị này.

Anh chờ tiếng đóng cửa vang lên, chờ thế giới tĩnh lặng trở lại.

Nhưng mãi không có tiếng đóng cửa, còn trong phòng đột nhiên lại vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.

Anh mở mắt, trông thấy Nanon đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt Nanon đỏ hoe, đối lập rõ rệt với khuôn mặt tái nhợt, trông cậu rất tức giận, còn hơn cả cơn giận vô cớ vừa rồi của anh. Anh thấy Nanon giơ tay về phía mình, rồi lớn tiếng chất vấn anh: "Đây là cái gì? Pawat, mày nói cho tao biết đây là cái gì?"

Thứ màu sắc sáng loáng trên tay Nanon khiến mắt anh đau nhói, mãi đến khi Nanon dừng tay, anh mới nhìn rõ, thứ Nanon cầm trong tay chính là loại thuốc anh dùng để điều chỉnh cảm xúc.

Anh đã bảo bác sĩ kê cho mình đơn thuốc này hai tháng trước, sau khi phát hiện ra rằng mình không thể tự điều chỉnh cảm xúc của bản thân một cách bình thường được nữa.

Phản ứng của Nanon làm anh hoảng hốt, cơn giận vô cớ và cả sự cứng rắn để nổi giận với Nanon vừa rồi cũng tan biến hết.

Anh cúi đầu, mân mê một sợi chỉ nhỏ trên áo ngủ, lí nhí nói như một đứa trẻ phạm lỗi, "Đây là thuốc...thuốc điều chỉnh cảm xúc."

Nanon hít một hơi thật sâu, nước mắt như chực trào ra, "Tất nhiên là tao biết đây là thuốc! Tao hỏi mày tại sao lại phải dùng loại thuốc này?"

Ohm bất lực chống cự, chỉ đành kể rõ: "Vì hai tháng trước, đột nhiên tao phát hiện ra mình không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân, nên tao đành nhờ bác sĩ giúp đỡ, ông ấy nói uống loại thuốc này sẽ giúp tao thấy đỡ hơn."

Nanon giọng run run, gần như gào lên, "Tại sao mày không nói với tao? Lẽ nào tao không phải là người quan trọng nhất của mày nữa hay sao? Tại sao mày xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy mà tao lại không biết gì?" Nanon hít một hơi thật sâu, khi Ohm tưởng cậu sẽ tiếp tục nổi giận thì thái độ của cậu đột nhiên mềm xuống.

Nanon quỳ gối trên giường, đến bên anh, ôm chầm lấy anh, "Ohm, mày đau khổ lắm phải không, uống loại thuốc này đau khổ lắm đúng không?"

Ohm suy nghĩ một lúc rồi thành thật nói, "Đúng vậy, rất đau khổ, áp lực đóng phim rất đau khổ, sự chiếm hữu không được thỏa mãn rất đau khổ, dù có đòi hỏi thế nào cũng thấy không có cảm giác an toàn rất đau khổ. Nanon, tao thấy thế giới này thật bất công, tao yêu một người sẽ rất yêu người đó, rất yêu rất yêu, nhưng tao không biết làm sao để người đó có thể yêu tao như cách tao yêu người đó."

Nanon nhìn anh từ trên cao xuống, trong mắt ánh lên một tia kinh ngạc mà dịu dàng.

Nanon quỳ bên cạnh anh, nâng má anh lên, nhẹ nhàng xoa bóp, "Mày ngốc à? Mày có từng nghĩ rằng, người mày yêu từ lâu đã yêu mày như cách mày yêu người đó rồi không?"

Anh vùi đầu vào ngực Nanon, tủi thân nói, "Nhưng mày nói hai đứa mình không phải PatPran."

"Đúng là tao đã nói như vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là tao sẽ không yêu mày với tư cách là Nanon."

"Nhưng bên cạnh mày luôn có rất nhiều người."

"Thì sao? Tao chỉ muốn chăm sóc cho mày, chỉ muốn ở bên mày, chỉ khi ở cạnh mày, tao mới tin vào sự tồn tại của mãi mãi." Cậu xoa phần tóc cứng trên gáy Ohm, hỏi anh, còn điều gì cần cậu giải thích nữa không?

Nhưng không còn thời gian để nói thêm nữa.

Ohm đã ôm lấy cậu, ngón tay khẽ chạm vào vùng tai mềm, hôn cậu thật sâu.

Môi lưỡi của họ quấn lấy nhau, cùng nhau trao đổi hô hấp.

Ohm vẫn không ngửi thấy mùi của nụ hôn này, nhưng có sao đâu?

Anh nghĩ, tình yêu vốn dĩ chính là đánh mất cảm giác, chắc chắn anh bị mờ mắt, điếc tai, đầu óc choáng váng, mới buông thả bản thân yêu một người đến mức này, còn thấy vui vẻ vì điều đó.

8
Kể từ hôm đó, họ bắt đầu yêu nhau, yêu một cách không biết xấu hổ, quên cả trời đất.

Họ trốn ở mọi ngóc ngách không có ai để hôn nhau, khiến p'Kwang không chịu nổi, cảnh cáo họ cẩn thận một chút, đừng để một ngày nào đó bị người ta phát hiện ra, đến lúc đó khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc.

Họ luôn không để tâm, nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.

Hôm nay, họ đỗ xe xong, đang trốn ở góc bãi đậu xe hôn nhau, thì đột nhiên đèn flash liên tục sáng lên, kèm theo tiếng hét nhỏ của mấy cô gái đi ngang qua.

Ohm nhanh chóng nhận ra có phóng viên đang chụp ảnh, anh hành động rất nhanh, lập tức cởi áo khoác ngoài trên người ra, trùm kín đầu Nanon. Anh nghĩ, vừa rồi anh đứng ở ngoài, có lẽ đã che được phần lớn Nanon, bây giờ che mặt Nanon lại, cho dù có tin đồn mình là đồng tính thì anh cũng có thể bảo vệ cho Nanon chu toàn.

Anh đang định ôm Nanon, người đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, ra khỏi bãi đậu xe, thì thấy tay Nanon động đậy, lại dùng sức kéo chiếc áo che trên đầu ra.

Khuôn mặt cậu hoàn toàn phơi bày dưới ánh đèn mờ tối của bãi đậu xe, lúc này, không chỉ các cô gái đi đường hét lớn, mà ngay cả phóng viên đang chụp lén cũng phải kêu lên.

Ohm vô cùng sốt ruột, vừa định hỏi cậu sao lại đi ra thì thấy môi Nanon áp tới, nhẹ nhàng lướt qua vành tai anh, để lại một câu "Tao yêu mày" rất nhỏ bên tai, sau đó mới hôn mạnh lên môi anh.

Được rồi, lần này coi như cho phóng viên một tin tức lớn.

Nhưng anh không còn thời gian để quan tâm đến những chuyện này nữa.

Nụ hôn nồng cháy của Nanon ập đến, đồng thời, anh cũng cảm nhận được hơi lạnh trong bãi đậu xe, mùi nước hoa thoang thoảng trên má Nanon và hương thơm nồng nàn, dai dẳng và ngọt ngào chỉ có ở tình yêu.

Trong khoảnh khắc này, tất cả mùi vị đều như ùa vào lòng anh.

(End)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro