4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếp~

Seokjin chưa từng biết cảm giác hồn lìa khỏi xác ra sao, nhưng anh khá chắc đó là điều anh đang trải qua lúc này. Seokjin chắc chắn trên môi mình vẫn là một nụ cười lịch sự, bởi ngay sau khi mỉm cười anh đã đông cứng. Người phụ nữ vẫn nhìn anh chằm chằm, và lúc này Seokjin mới nhớ ra đã thấy đôi mắt đó ở đâu. Đôi mắt của cô cũng to và ấn tượng như Taehyung, biết được điều đó khiến lòng anh bỗng thắt lại.

Seokjin không biết anh mong chờ điều gì nữa. Anh đã nghe về mẹ Taehyung qua lời kể của Namjoon. Anh biết cô nàng này có cá tính mạnh và luôn là người to tiếng hơn cả. Và vì lý do nào đó, anh đã tưởng tượng ra một người phụ nữ mang bộ tóc đen nhánh, làn da trắng như tuyết, từng lời nói ra đều như mệnh lệnh. Thế nhưng, mẹ Taehyung ngoài đời không hề giống anh tưởng tượng chút nào. Seokjin có thể thấy nhiều nét đẹp dịu dàng trên khuôn mặt cô, và ý nghĩ đó lại khiến anh đau lòng. Anh không muốn Taehyung có mối liên hệ với bất cứ thứ gì khiến anh có cảm giác như lúc này... bởi thằng bé luôn luôn đại diện cho tất cả những điều tốt đẹp, trong sáng và thuần khiết nhất.

"Ồ, em không nghĩ là Tae có mẹ đấy," Seokjin bình tĩnh mỉa mai với biểu cảm vô cùng ngạc nhiên. Bao nhiêu năm đối mặt với những kẻ hung hăng và giới tính của mình, bố mẹ đã thẳng thắn dạy anh phải "đối mặt với khó khăn," bởi cuối cùng thì, anh còn lựa chọn nào khác chứ?

Người phụ nữ nheo mắt nhìn anh, nên Seokjin đặt một tay lên ngực, giả vờ như bối rối lắm.

"Ồ, tôi không lịch sự chút nào. Xin lỗi, tôi là giáo viên chủ nhiệm của Taehyung, thằng bé luôn nói nó sống với bố thôi, nên tôi không nghĩ là được gặp cô." Anh nói tiếp với một nụ cười ngọt ngào giả tạo. Seokjin có thể lờ mờ cảm nhận được Namjoon đang bất ngờ lắm, nhưng anh không thể tập trung vào bạn trai mình lúc này, trong khi tất cả năng lượng đang được tập trung để không ném người phụ nữ này ra khỏi cửa.

Cô ấy có thể là người tốt, có thể cứu cho những chú chó bị bỏ rơi vào thời gian rảnh hay thậm chí là góp phần bảo vệ hoà bình thế giới. Nhưng chuyện đó không quan trọng, Seokjin ghét cô chỉ vì một lý do duy nhất đó là đã bỏ rơi Namjoon và Taehyung. Bây giờ hai người là gia đình của Seokjin, và anh sẽ không để ai, kể cả mẹ Taehyung, tới và huỷ hoại nó. Seokjin quá mệt mỏi với việc nhún nhường, anh không muốn buông tay chỉ vì "đó là lẽ thường".

"Và thầy giáo của Taehyung làm gì ở đây vậy?" Harin cứng rắn hỏi, tỏ vẻ khó chịu với sự xuất hiện của anh. Seokjin cố gắng không giơ ngón giữa, vì anh không thể tin cô ta dám thái độ với mình trong khi chính cô mới là người không mời mà tới.

"Không phải việc của cô," Namjoon lên tiếng, tông giọng và ánh mắt trở nên lạnh lùng. Người phụ nữ không có vẻ gì nao núng, và đến lúc này, Seokjin đã hiểu vì sao bạn trai mình lại nói mẹ Taehyung có cá tính mạnh. "Cô mới là người không nên có mặt tại đây," gã nói tiếp, và cuối cùng cô ta mới quay sang Namjoon, ánh mắt đã bình tĩnh hơn một chút.

"Và tại sao tôi không nên ở đây. Tôi là mẹ Taehyung. Thằng bé đang ở đâu?" Cô ta cãi lại, khoanh hai tay trước ngực khiến vẻ ngoài nhỏ con bỗng trở nên to lớn hơn rất nhiều.

"Cô không phải mẹ thằng bé. Chính cô đã bỏ rơi nó nhiều năm về trước. Cô không xứng đáng được gặp Taehyung, kể cả về sau cũng vậy."

"Tôi là mẹ nó, Namjoon. Không gì có thể thay đổi được điều đó. Và anh mới chính là người làm việc đó, anh chẳng bao giờ về nhà với mẹ con tôi, đó là lý do tôi phải bỏ anh đấy," cô nàng giận dữ tuôn một tràng, Seokjin nhăn mặt trước sự trơ tráo của người phụ nữ trước mặt. Sao cô ta dám chứ. Seokjin đã nghe rất nhiều từ Namjoon để biết trong gã luôn có một phần hối tiếc và tin rằng mình có thể làm tốt hơn để gìn giữ gia đình. Và giờ người phụ nữ này lại lợi dụng nó để chống lại bạn trai anh.

Ánh mắt của Seokjin nhanh chóng chuyển sang Namjoon, trái tim anh hẫng đi khi thấy biểu cảm của người kia. Namjoon trông thật đau khổ, và điều đó khiến Seokjin không chắc mình có thể bình tĩnh nữa không. Seokjin sẽ không để người phụ nữ cuồng loạn này phá hỏng "đêm hẹn hò" của họ và làm hại đến Namjoon của mình. Anh sẽ ra mặt, và đến lúc đó, chỉ sợ Namjoon cũng chẳng thể ngăn nổi.

"Anh tách tôi khỏi con trai tôi, Kim Namjoon, nên đừng có lấy cái cớ đó để chống lại tôi! Còn anh nữa, liệu anh có thể cho chúng tôi chút riêng tư được không?" cô ta tiếp tục lườm Seokjin, và anh nhướng mày trước sự bùng nổ đó.

"Cũng còn tùy, nếu ngài Kim muốn" Seokjin trả lời thay vì tát người trước mặt, dù cô ta là phụ nữ đi chăng nữa. Dù sao thì, anh giữ tông giọng lịch sự và nụ cười giả tạo ban nãy.

"Cậu ấy ở lại. Còn cô không được chào đón ở đây, Joo Harin. Giờ thì đi đi," Namjoon trả lời thay Seokjin, bước một bước lên phía trước. Seokjin có thể thấy bạn trai mình đang mất bình tĩnh quá nhanh, cằm đưa ra cùng hai tay nắm chặt để xuôi ngang hông.

"Anh không thể làm như vậy, Namjoon. Tôi là mẹ nó."

"Không. Cô lừa dối, bỏ đi. Cô không có quyền lên tiếng ở đây. Giờ thì đi đi."

Harin sững người, nhìn qua nhìn lại giữa hai người đàn ông rồi bỏ ra ngoài, ngay khi cánh cửa khép lại, Seokjin mới có thể bỏ nụ cười và thở hắt một tiếng.

"Cái quái gì vậy!" Seokjin rít lên và kiểm tra bạn trai mình. "Joon, anh không sao chứ?"

"Tôi xin lỗi... tôi không-"

"Sao anh phải xin lỗi? Anh chẳng làm gì sai để xin lỗi cả."

Tay Namjoon run rẩy trong bàn tay Seokjin, thầy giáo không chắc đó là do gã quá sốc hay adrenaline đang dần biến mất. Anh cũng không đề cập gì về việc đó. Seokjin dẫn bạn trai mình tới sofa và ngồi cạnh gã.

"Joon. Nhìn em này," Seokjin lên tiếng sau vài phút im lặng. Người cảnh sát cảnh giác nhìn lên, nỗi đau hiện lên trong đáy mắt khiến ngực Seokjin thắt lại. "Joon. Hãy nói với em rằng anh không tin những gì người phụ nữ kia nói đi."

"...Jin..."

"Em nghiêm túc đấy, Joon. Anh không làm gì sai cả. Cô ta đã lừa dối anh. Cô ta là người bước ra khỏi cuộc sống của anh và Taehyung. Cô ta không xứng đáng có Taehyung, và anh không nợ cô ta bất cứ thứ gì. Anh hiểu không?"

Đến khi đó, Namjoon chậm rãi gật đầu, và Seokjin tiến tới đặt một nụ hôn lên thái dương gã. Họ sẽ vượt qua thôi. Không gì có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của họ lúc này... phải không?

-

"Có gì đó không ổn."

Mọi người dừng việc đang làm và lên bởi câu nói của Sungjae.

"Tại sao, có vấn đề gì sao?" Jungkook hỏi, ngồi thẳng lưng.

"Thì đội trưởng đó. Anh ấy gặp vấn đề gì đó. Tôi có thể cảm nhận được." Sungjae tiếp tục, nhìn về phía cánh cửa đóng kín của Namjoon.

"Đúng vậy, hoá ra tôi không phải người duy nhất phát hiện ra!" Jackson chen vào với giọng nói kỳ lạ. "Sáng nay, tôi vô tình nộp nhầm báo cáo cũ và anh ấy không nói từ nào cả. Không. Một. Từ."

"...Có gì lạ sao?" Mingyu nhỏ giọng hỏi.

"Bạn tôi ơi, đội trưởng cực kỹ tính trong công việc, chỉ cần có một lỗi chính tả, đội trưởng sẽ chỉ ra ngay."

"Ồ..."

"Thấy chưa, à, vậy có nghĩa là anh ấy chưa hề xem những thứ tôi nộp, anh ấy luôn đọc tài liệu sớm nhất có thể. Và đội trưởng đã nhốt mình trong đó mà không uống nước hay đi vệ sinh, ôi trời ơi, mọi người có nghĩ anh ấy chết rồi không? Chúng ta có nên kiểm tra không?"

"Cậu cmn bình tĩnh một chút được không?" Hongbin gào lên với một cái đảo mắt. "Chắc chắn là đội trưởng đang gặp vấn đề trong chuyện tình cảm thôi."

"Cái gì? Đội trưởng mà có vấn đề tình cảm? Cái gì! Họ hợp nhau một cách hoàn hảo, thậm chí khiến tôi dự kiến không sống độc thân nữa." Jackson phản đối, và Hongbin ngả đầu ra sau ghế.

"Cái gì gọi là dự kiến không độc thân nữa? Cứ như cậu có lựa chọn vậy." Hongbin trêu, nhận lại một tiếng cười nhạt của đồng nghiệp.

"Ồ, đội trưởng Kim... kết hôn rồi sao?" Mingyu hỏi, nhận ra mình chưa biết nhiều về đội ngoài việc họ không ngần ngại dìm hàng nhau rồi ai nấy đều cười nắc nẻ, và còn tìm cách sỉ nhục người khác ghê gớm hơn. "Chỉ là tôi không nhìn thấy nhẫn trên tay anh ấy..."

"Anh ấy chưa kết hôn. Chỉ là đang hẹn hò. Họ thắm thiết lắm, không vui gì cả," Jackson thay mặt cả đội trả lời. "Đội trưởng nghiêm túc trong công việc, nhưng... khi với em yê-"

"Ăn nói kiểu gì vậy," Hongbin ngăn chặn, nhìn quanh quất tìm thứ gì đó để ném, bởi điều đó xứng đáng ăn một phát đạn.

"Cái quái-"

"Im."

"Cái-"

"Im đi."

"...."

-

Seokjin không nghĩ sẽ gặp lại người phụ nữ đó sớm đến vậy. Anh lại càng không muốn gặp cô ta trong trường học, người không một chút xấu hổ khi xuất hiện ở một nơi thế này. Seokjin cũng biết lý do cô đến đây, có lẽ đã tìm hiểu được ở đâu đó trường của Taehyung (cũng không khó đến thế vì đây là trường tiểu học duy nhất trong khu), nhưng anh không hiểu mục đích của cô ta.

"Tôi cần gặp con trai tôi," Harin bắt đầu ngay khi nhìn thấy giáo viên, và Seokjin suýt nữa đã tán thưởng sự táo bạo của cô. Harin chẳng mảy may xấu hổ vì lời ra lệnh mà chỉ nhìn chòng chọc như thể anh là đứa ất ơ xía mũi vào chuyện của cô ta.

"Tôi xin lỗi, nhưng không thể được," Seokjin dùng giọng giáo viên trả lời, lại trưng ra nụ cười giả tạo lần thứ một triệu. Seokjin biết rằng thành viên hội đồng trường qua lại rất nhiều, nên anh không muốn họ thấy mình nổi điên tẹo nào.

"Tôi là mẹ thằng bé." Seokjin bắt đầu như thể điều đó quyết định tất cả. Tuy nhiên, mọi chuyện không dễ dàng như cô nghi

"Có thể, nhưng trong tài liệu lưu trữ cùng Taehyung thì người bảo trợ duy nhất là bố, và phụ huynh của thằng bé không hề báo rằng cô sẽ đến đón," anh cố gắng giải thích, mong rằng thế là đủ để đuổi cô ta khỏi đây mãi mãi, nhưng thay vào đó, cô ta thực sự nổi giận.

"Và anh là-"

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm của Taehyung," Seokjin ngắt lời trước khi phải nghe thêm bất kỳ lời nào của cô ta. Không phải anh sẽ gặp tổn thương. Không, chỉ là nó khiến anh không giữ được bình tĩnh, và thêm một lần nữa, Seokjin không muốn ảnh hưởng đến các giáo viên và học sinh khác. "Và tôi là người làm việc nghiêm túc. Tôi không bao giờ để người lạ đến và đưa học sinh của tôi đi."

"Tôi không phải-"

"Xin thứ lỗi. Cô không có trong hồ sơ. Cô có muốn tôi gọi cho bố em Taehyung và hỏi trước không?"

"Anh-"

"Hay cô muốn tôi gọi cảnh sát và bị đưa ra khỏi đây? Tôi có thể khẳng định với cô, tôi quen một số cảnh sát cũng làm việc hết sức nghiêm túc đấy," Seokjin thách thức, tiến thêm một bước về phía Harin.

"Tôi sẽ vào lớp và anh không thể ngăn tôi đâu," cô ta rít lên, bước thêm vài bước.

"Xong rồi sao? Liệu cô có thể nhận ra đứa bé nào là con mình không? Và Taehyung có nhận ra cô không?"

Nghe thế, người phụ nữ mím môi và xoay người bước đi. Seokjin nhìn người kia với nụ cười giả tạo và chỉ cau có sau khi bóng dáng cô ta hoàn toàn biến mất. Anh vẫn không thể tin Harin dám tới tìm Taehyung mà không có sự đồng ý của Namjoon. Và chính vì thế, Seokjin lại càng tò mò vì sao cô ta muốn gặp Taehyung đến vậy.

Anh quay trở lại lớp học, nơi các học sinh vẫn đang đợi bố mẹ mình, trong khi có một vài bạn ở lại chờ di chuyển tới địa điểm học ngoại khóa. Seokjin bước về phía Taehyung, đứa trẻ ngủ gật trên bàn sau giờ vui chơi.

"Tae?" Seokjin gọi trước khi dịu dàng đặt tay lên thằng bé. Taehyung ngẩng đầu dậy với đôi mắt mở to, Seokjin cố gắng không để cái nhíu mặt của mình quá rõ ràng. Anh biết đứa bé tội nghiệp này vẫn còn nhạy cảm với mọi động chạm thân thể, và kể cả việc Taehyung đang dần khá hơn cũng chẳng thể giúp anh bớt đau lòng khi thấy thằng bé trong tình trạng này.

"Sẵn sàng về nhà chưa nào?" Seokjin hỏi, và Taehyung gật đầu trước khi nhảy khỏi ghế. Nó khoác cặp sách lên vai và dùng bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay Seokjin.

-

Thường thường, Jimin và Wonwoo sẽ ăn trưa cùng nhau, bởi mỗi năm đều có không dưới 100 học viên mới ghi danh, không ai trong số đó có thể kết bạn trừ khi cậu muốn bị xỉa xói hay những gì tương tự. Cậu không hiểu vì sao những chuyện thế này lại có thể xảy ra. Đúng, Jimin đã từng bị bắt nạt khi còn ở trung học, nhưng đó là vì chuyện giới tính của cậu bị công khai. Những năm đại học, cậu không để việc đó xảy ra một lần nữa. Ngược lại, Jimin lại được các bạn học quý mến bởi thái độ ôn hòa và thân thiện, vậy nên vì sao cậu lại trở thành mục tiêu bắt nạt ở học viện cơ chứ?

"-min?"

"Hả?" Jimin giật mình khỏi dòng suy nghĩ và nhìn Wonwoo, người đang nhìn mình với miếng sandwich cắn dở trên tay.

"Tớ hỏi là, cậu ổn chứ? Trông cậu hơi đờ đẫn? Lại có chuyện gì sao?"

"Không. Không. Tớ chỉ mệt một chút thôi," Jimin cố gắng thuyết phục bằng một nụ cười trên môi.

"...Chắc vậy. Dù sao thì, cậu đã chuẩn bị gì cho kỳ thi sắp tới chưa?"

"Không nhiều lắm. Tớ học một mình không hiệu quả lắm. Vì hay bị xao nhãng," Jimin ngại ngùng thừa nhận trước khi ăn đồ ăn của mình. Cậu học không tệ, nhưng không phải học sinh ưu tú. Jimin thích nghe nhạc và xem video nhảy nhót thay vì học thuộc và đọc sách.

"Ồ. Vậy thì, chúng ta có thể học cùng nhau."

"Cậu biết gì không? Chúng ta rất nên học cùng nhau." Jimin nhìn lên. "Nhưng đợi đã, cậu còn cần học làm gì nữa? Không phải cậu được điểm tuyệt đối trong kỳ thi đầu vào sao? Như thế không phải cậu là... một thiên tài?"

"Tớ gặp may thôi, với cả, bài thi đầu vào không dùng kiến thức chuyên ngành."

"Hmm... cũng hợp lý. Dù sao thì, cậu chắc chắn muốn học với tớ chứ? Tớ sẽ hỏi nhiều lắm đấy."

"Ừ. Tớ nghĩ là việc đó có lợi cho cả hai. Thế... chúng ta nên học ở đâu? Tớ cũng muốn mời cậu đến chỗ tớ nhưng ở đó tệ lắm. Kiểu như... một đống hỗn độn và siêu bé. Chúng ta có thể đến thư viện?"

"Không cảm ơn," Jimin lẩm bẩm, không muốn chạm mặt những tên bắt nạt thiếu chín chắn sau giờ học. Cậu biết rằng họ liên tục đi tìm con mồi cho mình, và cậu không muốn điều đó xảy ra. "Chúng ta có thể học ở nhà tớ."

"Ồ? Không phải cậu nói có bạn ở cùng sao?"

"Ờm, tớ có một căn nhà nữa. Nghe khó hiểu đúng không."

"Quyết định vậy đi." Wonwoo trả lời với một cái nhún vai, dường như không hứng thú với việc của Jimin và cho một miếng khoai tây chiên vào miệng. Jimin mỉm cười, cậu vui vì có một người bạn như Wonwoo luôn giúp cậu luôn thấy thoải mái.

-

"Ghét quá. Ghét quá đi."

"Cậu đang nói cái quái gì vậy?" Jackson hỏi Jungkook, người đi đi lại lại trong văn phòng như một chú cún đi tìm đồ chơi.

"Tên đó."

"...Cái gì?"

"Jimin có một người bạn ở học viện và em ấy dành quá nhiều thời gian cùng hắn và-"

"Tôi xin được ngắt lời để nhắc cậu về việc không phải ai cũng đồng tính."

"Đó đó, chưa gì đã thấy sai rồi. Mọi người nghĩ họ thẳng, cho đến khi họ gặp Jimin."

"Đó không phải cách giới tính hoạt động."

"Nhưng đó là Jimin."

"Chẳng có nghĩa gì cả."

"Nhưng.Đó.Là.Jimin."

"Nói to hơn cũng chẳng thể thay đổi gì đâu."

"Nhưng nếu tên đó đúng là gay thì sao! Ý tôi là, Min Yoongi gay, đội trưởng gay. Nghĩ thử xem. Đội trưởng. Là đội trưởng đấy."

"...Đm, tôi ghét mỗi khi cậu có ý đúng."

"Chính xác!"

"Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả đàn ông đến gần bạn trai cậu đều gay. Bình tĩnh lại đi và đừng làm trò nữa. Thêm vào đó, Jimin chắc chắn không phải loại người sẽ ngoại tình."

Và vì thế, Jungkook đành câm nín trở lại bàn làm việc.

"Nghe này, nếu cậu thực sự lo lắng, nói với Yook khi cậu ta đi tuần về. Có thể cậu ta sẽ cho cậu vài lời khuyên hữu ích."

"...Có thể"

"Nói mới nhớ, này, cậu có nghĩ Kim gay không?"

"...Cộng sự của Sungjae ấy hả?"

"Ừ. Mấy người các cậu có cùng tần số hay gì đó mà?"

"Ồ, câu đó không hề phản cảm chút nào."

"Rồi sao?"

"Không biết, mà tôi cũng không quan tâm. Giờ thì dẹp ra, tôi đang bận."

"Cái thằng-"


-

"Tớ nghĩ tớ bị quá tải rồi." Jimin rên rỉ khi ngồi thụp xuống ghế. Cả hai học liên tục không ngừng nghỉ, và sau bao giờ học chung, Jimin nhận ra Wonwoo vô cùng giỏi trong việc tập trung. Wonwoo chưa từng rời khỏi ghế để đi vệ sinh, duy chỉ có lần Jimin mời hắn ăn hay uống gì đó.

"Chúng ta có thể nghỉ một lúc," Wonwoo nhẹ nhàng nói, đẩy sách vở sang một bên và đặt bút xuống cạnh đó.

"Đúng đấy. Và phải ăn nữa. Tớ cũng đói rồi."

"Chúng ta gọi gà được không?"

"Ồ, tớ không ăn được gà."

"Phải rồi. Xin lỗi, tớ cứ quên mãi. Chúng ta có thể đặt gimbap gần đây? Tớ nghĩ tớ đã thấy một quán trên đường đến đây," Wonwoo đề nghị, ưỡn lưng rồi bẻ cổ cho đỡ mỏi.

"Chính xác. Wow, cậu đúng là có óc quan sát đấy."

"Đó là một thói quen kỳ lạ của tớ."

"Không, tốt mà! Để trở thành cảnh sát, đúng không?"

"Có thể. Ồ, Jimin, điện thoại cậu lại rung kìa."

"Chết. Cảm ơn cậu,"Jimin nói, bắt lấy chiếc điện thoại được ném về phía mình. Đó là bạn trai cậu, và Jimin bắt máy với một nụ cười, rất cần được nghe giọng bạn trai sau một ngày dài.

"Alo!"

[Chào em. Việc học thế nào rồi? Anh biết là kỳ thi sắp tới nhưng anh lại muốn nghe giọng em và anh đang làm phiền-]

"Kookie. Em đang trong giờ nghỉ rồi. Đừng lo."

[Em đã ăn gì chưa?]

"Chưa, chưa... và em đang nghĩ sẽ mua gimbap hay gì đó."

[Ờm... đừng làm vậy.]

"Vì sao?"

[Vì anh đang đến chỗ em với đồ ăn rồi. Anh mua đủ cho cả em và... bạn em nữa.]

"Đợi đã, thật sao?"

[.....Ừ. Anh đang ở trước cửa rồi.]

Jimin phi ra cửa với một nụ cười rạng rỡ. Cậu không nghĩ bạn trai mình lại mang đồ ăn tới, đặc biệt là khi Jungkook đã bất mãn thế nào khi biết Jimin học cùng với một người bạn ở xa "căn hộ" của họ. Ngay khi mở cửa, cậu thấy Jungkook đang bước về phía mình, một tay xách mấy cái túi giấy, tay còn lại cầm theo điện thoại.

"Kookie!"

"Này, Anh xin lỗi nếu anh-" Jungkook bắt đầu xin lỗi nhưng bị chặn lại bởi cái ôm của bạn trai mình.

"Không! Không, không. Thật sự cảm ơn anh! Anh là nhất!" Jimin reo lên hạnh phúc trước khi kiễng chân và hôn lên má người kia.

"Ồ, không có gì đâu," người cảnh sát trả lời với nụ cười ngốc nghếch. "Anh mang theo bánh bao nhân hải sản và rau.. còn cả salad và gimbap chay và có ddeok-"

"Quá nhiều cho cái không có gì đâu của anh," Jimin nói với đôi mắt lấp lánh. "Vào đi. Chúng ta có thể ăn cùng nhau."

"Nhưng bạn em..."

"Jungkook. Không sao đâu. Với lại, em nghĩ hai người sẽ hợp nhau, bọn em có thể học hỏi từ một người cảnh sát thực thụ."

"Vậy được."

"Wonwoo, xin lỗi. Nhưng đây là cảnh sát Jeon Jungkook, người tớ đã từng nhắc tới là bạn cùng nhà."

"Xin chào. Rất hân hạnh được gặp lại, lần nữa." Người đàn ông mảnh khảnh nhẹ nhàng nói, biểu cảm không có mấy biến đổi.

"...Gặp lại? Ồ, đúng rồi. Tớ lại quên mất," Jimin nói, nhớ lại đêm mình uống say. Sáng hôm sau thực sự là một cuộc hành xác với cậu. "Dù sao thì, đây là Wonwoo. Vậy, chúng ta cùng ăn thôi nhỉ?"

"Được."

Một vài phút sau, cả ba người ngồi quây quần bên một cái bàn nhỏ trong căn hộ của Jimin. Cậu hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi trong bầu không khí khi mở từng gói đồ ăn. Jungkook thì đang bận giả vờ như không quá chú ý tới Wonwoo trong khi thu vào mắt từng cử chỉ của người đối diện. Bất kỳ biểu hiện hài hước nào đó với bạn trai mình, anh đã sẵn sàng để tóm gọn.

Jungkook tiếp tục quan sát kỹ lưỡng và chỉ chờ người kia sơ hở. Mặt khác, Wonwoo không làm gì nhiều ngoài việc cho thức ăn vào miệng và nhai. Cậu ta im lặng, rụt rè và tất cả hành động đều chậm rãi và có đôi phần gượng gạo. Wonwoo khiến chế độ cảnh sát Jeon được bật lên, đọc mọi ngôn ngữ cơ thể nhỏ hay cách lựa chọn từ ngữ trong từng lời nói của hắn.

Điều duy nhất Jungkook nhận được sau bữa ăn đó là Wonwoo không thể ăn hải sản.

-

"Ôi trời, tôi phải hít thở chút không khí trong lành. Nếu có việc cần thì tôi ở bên ngoài nhé," Hoseok nói vào tai Hansol trước khi rời khỏi đám đông. Tất cả thành viên cùng tập hợp tại một quán bar nhỏ để mừng ngày họ chính thức hợp tác với ngôi sao nổi tiếng nhất kpop, Hoseok nghĩ hình như mình uống hơi nhiều bia và vẫn cần phải học cách làm quen với nó hơn nữa.

"Tôi sẽ đi cùng anh. Trong này ngột ngạt quá." Hansol nói rồi khoác vai Hoseok cùng ra ngoài. "Chà, tửu lượng anh kém thật đấy," người kia nói rồi cười cười khi nhận ra Hoseok đã chuếnh choáng và mặt đỏ bừng dưới ánh đèn quán bar.

"Ugh, tôi biết. Tôi vẫn đang tập uống. Chết tiệt. Nhẽ ra không nên mới phải," Hoseok lẩm bẩm, khom người chống tay lên gối để đứng vững. "Tôi cảm thấy không ổn lắm."

"Hình như anh mới uống hai chai."

"Ừ, nhưng chúng ta còn uống thêm một ly vodka nữa, nhớ không?"

"Ồ. Tôi quên mất," Hansol lẩm bẩm rồi cười khúc khích. "Anh nên về nhà. Tôi sẽ nói với mọi người anh bị mệt. Có lẽ anh nên gọi bạn trai tới đón."

"...Như thế hơi xấu hổ."

"Có gì mà xấu hổ chứ. Thế còn hơn là anh ngất đi ở đâu đó và làm ảnh hưởng tới buổi tập sáng mai. Nghiêm túc đấy, anh gọi cho bạn trai đi."

"Bây giờ là mấy giờ..."

"Ờ... đã qua nửa đêm." Hansol kiểm tra điện thoại và trả lời, Hoseok thở dài đánh thượt.

"Thôi. Muộn quá rồi. Chắc anh ấy đang ngủ. Gần đây anh ấy không được ngủ đủ."

"Vậy anh có thể đến chỗ tôi nếu muốn. Tôi sống ở gần đây thôi," Hansol đề nghị, hất ngón tay cái về phía sau.

"...Cậu sống ở Cheongdam ư? Một mình?" Hoseok hỏi, nhìn lên bạn mình.

"Phải."

"Cậu giàu đến mức nào vậy?"

"Không đến mức đó. Tôi có được thỏa thuận tốt thôi." Hansol nhún vai trả lời, cùng lúc Hoseok rên rỉ khi mọi thứ đang bắt đầu quay cuồng một chút.

"Chết tiệt, tôi nghĩ tôi phải tá túc ở chỗ cậu."

"Được, chúng ta có thể đi luôn. Tôi sẽ nhắn tin cho mọi người sau."

"Cảm ơn."

"Không có gì đâu."

Buổi sáng hôm sau, Hoseok mệt mỏi thức dậy và thấy mình nằm trên một chiếc giường xa lạ. Khi cậu ra khỏi căn phòng rộng rãi, cậu thấy Hansol đang ở phòng khách và xem TV.

"Chào buổi sáng?" Hansol lên tiếng, quay lại nhìn Hoseok một chút trước khi chăm chú vào bản tin buổi sáng. "Anh thấy thế nào rồi?"

"Vodka nặng đến vậy sao?"

"Nó sẽ ghê gớm nếu kết hợp với bia. Đặc biệt là với người uống kém như anh." Hansol cười cười trả lời rồi dựng thẳng lưng khi nhớ ra gì đó. "Anh đã bỏ lỡ nhiều cuộc gọi đấy. Từ "Xương rồng của tôi" với một trái tim. Chắc đó là bạn trai anh, và nếu anh không quá say tôi đã trêu anh rồi."

"Ha, ha. Điện thoại tôi đâu rồi?"

"Ở đằng kia," Hansol trả lời, chỉ vào bàn cạnh phòng bếp. Hoseok bật màn hình lên và hốt hoảng khi thấy "23 cuộc gọi nhỡ" và rất nhiều tin nhắn từ Yoongi. Hoseok không thể nhớ mình có gọi cho anh thông báo về việc sẽ ngủ lại nhà Hansol hay không, và chỉ cần nhìn điện thoại, cậu chắc chắn là chưa.

Đm, đm, đm.

Vậy là Hoseok lập tức gọi cho Yoongi, cắn móng tay một cách đầy lo lắng khi đợi người kia bắt máy.

[Jung Hoseok.]

"Uhh...chào anh, nghe này-"

[Em đang ở đâu.]

"Em đang ở nhà bạn. Em xin lỗi, em đã quên gọi anh. Do em uống nhiều quá, đã quá nửa đêm, và Hansol sống ở khu vực gần đó mà em không muốn làm phiền anh nên đã ngủ lại đó. Em biết em nên-"

[Em có biết anh lo lắng đến mức nào không?]

"....Vâng?"

Một tiếng thở dài phát ra từ đầu dây bên kia.

[Anh phải quay lại làm việc. Một ngày tốt lành, Hoseok]

"Yoongi! Đợi đã! Anh đang giận em."

[Anh sẽ nói chuyện với em sau, Jung Hoseok.]

Hoseok nhìn vào chiếc điện thoại cả phút trước khi nhận ra mình gặp rắc rối rồi. Cậu ước Yoongi cứ hét vào mặt mình hay gì đó thay vì im lặng và cúp máy. Hoseok lùa tay vào tóc trong bực bội, tự mắng chửi bản thân mình. Hoseok biết Yoongi sẽ hoảng thế nào khi cậu không nghe điện thoại trong một khoảng thời gian (cậu không chê trách bạn trai mình vì lo lắng, đặc biệt là sau vụ việc năm ngoái).

Cậu phải tìm cách làm lành với anh ngay.

"Ồ, bạn trai giận rồi sao?" Hansol hỏi từ ghế sofa, và Hoseok nheo mắt bởi ánh nhìn vô cùng thích thú mà người kia không thèm che giấu.

"Cậu có thể không tỏ ra vui vẻ trong tình huống này không?"

"Thư giãn nào. Ăn mặc quyến rũ, blowjob, và mọi chuyện sẽ ổn cả thôi," Hansol bâng quơ nói với một cái nhún vai, như thể đó là chuyện thường tình.

"Thật sao? Đó mà là gợi ý à?"

"Ồ thôi nào, anh cũng biết đó là cách tốt nhất mà."

"Vậy thế nào mới là quyến rũ?"

"Còn tùy. Anh ta thích loại nào?"

"Làm sao tôi biết?"

"Ý anh là gì, làm sao anh biết được á? Các anh không bao giờ nói về những chuyện đó à?"

"...Không hẳn."

"Anh chưa bao giờ ăn mặc quyến rũ trước bạn trai sao?"

Chúng tôi còn chưa làm chuyện đó, Hoseok muốn nói nhưng tiếp tục im lặng để không làm mình xấu hổ.

"Chà, tôi đoán là lần đầu tiên cho mọi thứ. Anh có thể dành cả hôm nay để xem nên mặc gì. Trong lúc đó, chúng ta nên ăn trước khi vào buổi tập. À, phòng tắm ở kia nếu anh cần." Hansol nói, chỉ vào cánh cửa kế bên căn phòng Hoseok vừa bước ra.

-

"Tae, con sẵn sàng về nhà chưa?" Seokjin nói khi vuốt tóc thằng bé, và Taehuyng gật đầu rồi lấy chiếc cặp sách nhỏ của mình. Taehyung đã sụt sịt được một lúc, chắc chắn là do hít phải thứ gì đó trong lúc chạy nhảy trong sân chơi, Seokjin chỉ muốn về nhà và nghỉ ngơi cho đến lúc Namjoon tan làm. Đó là một tuần đau đầu khi anh phải lên kế hoạch cho chuyến đi dã ngoại và đối phó với một vài phụ huynh muốn con mình được đối đãi đặc biệt.

"Thầy Kim... con buồn ngủ quá," Taehyung lẩm bẩm trong khi nắm lấy tay anh.

"Ừ, thầy biết rồi. Chúng ta sẽ về nhà thật nhanh để Taehyung có thể ngủ nhé?" Seokjin dịu dàng an ủi và đưa nó ra khỏi tòa nhà. Một vài giáo viên vẫy chào họ, những đứa trẻ khác cũng nói lời chào khi bố mẹ chúng đến đón. Ban đầu, vô cùng khó khăn cho Seokjin khi đưa Taehyung về với nhiều con mắt dõi theo từng bước chân như vậy. Vài người giáo viên cũng hỏi han anh vào ngày hôm sau, và Seokjin đã giải thích rằng vì nhà hai người rất gần nhau và bố của Taehyung đã nhờ anh trông con sau giờ học. Nhiều người nghe vậy vẫn hoài nghi, thậm chí còn chỉ ra nó kỳ lạ đến mức nào, cho đến khi biết bố Taehyung là đội trưởng đội cảnh sát địa phương, họ lập tức thấu hiểu và bỏ hết những nghi hoặc và câu hỏi của mình.

Đó là dấu hiệu tốt, bởi Seokjin biết đồng nghiệp của mình bà tám thế nào.

"Thầy Kim, chúng ta có thể xây lều chăn được không ạ?" Taehyung đột nhiên hỏi khi họ đã về gần đến nhà. Seokjin nhìn xuống với một nụ cười và siết chặt bàn tay bé nhỏ một chút.

"Tất nhiên là có thể. Hay con ngủ một lát và chúng ta sẽ làm một cái khi con khỏe hơn nhé?"

"Vâng."

"Và nếu con cảm thấy tốt hơn, chúng ta có thể ngủ trong lều sau khi ăn kem. Hứa nhé?"

"Thật ạ? Bố không cho con ăn kem."

"Chính vì thế mà con có thầy đấy," Seokjin trả lời với một nụ cười, và cậu bé đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ không kém. Kể từ khi cả ba sống cùng nhau, Taehyung ăn uống lành mạnh hơn, điều đó khiến Namjoon thả lỏng về việc ăn vặt của con trai mình. Không giống như trước, các loại bánh kẹo và kem luôn được tìm thấy trong nhà, còn Namjoon cũng bắt đầu dừng quan tâm đến việc cảnh sát Jeon cho con trai mình ăn gì mỗi khi gã nhờ trông thằng bé.

"Chúng ta có thể ăn kem sô cô la không ạ?"

"Được chứ. Thật ra, nếu con uống... thuốc..." Seokjin ấp úng, bước chân chậm lại rồi dừng hẳn khi thấy dáng người quen thuộc, nhưng không được chào đón, đang đứng trước cửa nhà họ. Anh có thể cảm nhận được cơn giận sục sôi trong mọi tế bào khi thấy người phụ nữ, tóc buộc gọn gàng thành một búi, mắt sáng lên khi thấy Seokjin và con trai mình. Sau những gì anh nói với cô, người này vẫn tiếp tục xuất hiện một cách tự tiện, và Seokjin nghiến răng trước khi quyết định kéo Taehyung ra khỏi tòa nhà. Anh cần phải ra khỏi đây. Anh cần nói với Namjoon. Anh cần-

"Taehyung à!" Harin gọi một cách tuyệt vọng, và kể cả Seokjin có muốn lờ đi và thoát khỏi đó, anh vẫn thấy mình không thể cử động khi nghe thấy tiếng bước chân vội vã đằng sau họ. Taehyung, bị giật mình bởi tiếng gọi đột ngột, nắm chặt tay thầy giáo hơn và trốn ra đằng sau chân anh. Tay còn lại của nó bám vào mép áo anh, ngay khoảnh khắc này, Seokjin chỉ muốn ôm lấy thằng bé và chạy thôi.

"Taehyung..." cô ta lại gọi, lần này dịu dàng hơn. Và khi cô tới gần, đứa bé lùi về sau một bước, trốn kỹ hơn phía sau thầy giáo của mình. Seokjin đưa một tay lên, ra hiệu với người phụ nữ không lại gần hơn. Anh không muốn cô ta xuất hiện thế này, và càng không thích cái cách cô ta làm Taehyung sợ. Seokjin không quan tâm Harin nhớ thằng bé như thế nào, bởi thật sự ra, anh còn không quan tâm tới những gì cô ta phải chịu đựng trong cuộc sống khốn khổ của mình.

"Thầy Kim..." Taehyung thì thào, kéo kéo áo Seokjin, khiến anh rơi vào chế độ phòng vệ.

"Tae, đi thôi," Seokjin nói trước khi bế thằng bé lên. "Cô nên đi trước khi tôi gọi cảnh sát."

"Taehyung à! Là mẹ đây! Con nhớ mẹ lắm đúng không?" Cô ta nói, hoàn toàn lờ đi lời đe doạ. Seokjin nhận ra cô ta sẽ không chịu nghe bất cứ điều gì, anh quyết định đi tiếp về phía nhà mình, nhưng người phụ nữ không chịu buông tha.

"...Mẹ?" Taehyung run rẩy lặp lại, ngó qua sau vai Seokjin để nhìn rõ hơn người phụ nữ gọi tên nó, và anh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc dừng bước. Cho dù Seokjin ghét ý nghĩ đứa bé trong vòng tay mình phải đối mặt với sự trở lại của mẹ nó, anh vẫn hiểu rằng mình không có quyền chen vào giữa hai người. Suy cho cùng, người phụ nữ kia mới là mẹ Taehyung, còn anh... chẳng là gì cả.

"Đúng rồi, con yêu, là mẹ đây."

"...Nhưng con không có mẹ. Con chỉ có bố thôi." Taehyung ngập ngừng trả lời, một cái nhíu mày nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ bé.

"Nghe này, Taehyung đang bị ốm, nên tôi mong cô tiếp tục việc này vào thời gian khác. Khi có ngài Kim ở nhà. Tôi chắc chắn rằng anh ấy cũng không mong cô xuất hiện như thế này đâu," Seokjin cương quyết nói, ôm Taehyung chặt hơn. Harin mở miệng định chống đối nhưng lại thôi khi đọc được sự kiên định trong mắt thầy giáo. Không nói thêm lời nào, cô xoay bước và rời đi, Seokjin tin đây vẫn chưa phải lần cuối anh thấy cô ta.

Ngay khi vào trong căn hộ, Taehyung hoàn toàn hoang mang nên Seokjin chỉ có thể ôm lấy thằng bé.

"...Cô đó là mẹ con ạ?" Taehyung nhỏ giọng hỏi, đôi mắt to xinh xắn dao động.

"Tae... con... con có nhớ mẹ không?" Seokjin đặt một câu hỏi, vẫn đang quỳ trên mặt đất với Taehyung trong vòng tay.

"Nhưng... con không có mẹ..."

"Taehyung, con hãy uống thuốc và ngủ một giấc trước đi, rồi chúng ta sẽ nói về chuyện này sao, được không?" Seokjin cố gắng thuyết phục, anh biết chuyện này phụ thuộc vào Namjoon, không phải anh. May mắn thay, Taehyung ngoan ngoãn gật đầu để thầy giáo cho uống thuốc và một viên kẹo làm phần thưởng trước khi chìm vào giấc ngủ.

Seokjin nằm xuống bên cạnh đứa nhỏ, tự hỏi mình nên làm gì bây giờ. Anh đủ chín chắn để biết không có gì giống như truyện cổ tích nơi mọi thứ đều phủ một màu hồng. Seokjin biết rằng còn khó khăn hơn cho những mối quan hệ đồng tính ở Hàn Quốc, vậy nên anh cần phải chuẩn bị cho những gian nan đó. Dẫu vậy, anh vẫn chưa chuẩn bị cho việc mẹ Taehyung quay lại. Anh không hề biết cô ta muốn gì và kế hoạch của cô ta là gì, chính điều đó khiến anh đau lòng.

Cô ta đã sinh ra một cậu bé đặc biệt và xinh xắn như Taehyung, nhưng vẫn lựa chọn rời xa thằng bé. Seokjin có thể làm bất cứ điều gì cho nó, nhưng cô ta lại nỡ để thằng bé lại như thể Taehyung chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc sống của cô ta. Và giờ cô ta xuất hiện, dù anh có ghét phải thừa nhận, cô ta có quyền với Taehyung vì năm đó cô ta đã sinh ra thằng bé.

Seokjin thở dài một hơi trước đặt một tay lên bụng Taehyung. Anh vỗ nó nhè nhẹ và nhìn Taehyung rùng mình một cái trước khi mỉm cười thích chí.

"Em nên làm gì đây, Namjoon?"

—end chap 4—

26.07.19

Tn: đọc comt chap trước t thấy có nhiều người nghi ngờ Wonwoo nhỉ:vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro