6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



enjoy~

"Được bạn trai đưa đón thật thích nha." Hansol hạ thấp giọng chỉ đủ cho Hoseok nghe thấy. Hoseok theo bản năng ngó nghiêng xung quanh trước khi lườm người kia một cái. "Ôi thôi nào, chẳng ai nghe thấy và để ý đâu mà." người vũ công phì cười trước cái cách Hoseok luôn luống cuống mỗi khi nhắc đến bạn trai mình.

"Ờm, thật ra anh ấy không muốn vì... cậu biết đấy...nhưng tôi đã lôi kéo anh ấy." Hoseok trả lời khi nhận ra Hansol nói đúng. Mọi người đều buồn ngủ hoặc chỉ tập chung vào điện thoại của mình. Có vẻ chẳng ai hào hứng với việc được bay ra nước ngoài.

"Vậy cũng tốt," Hansol nhếch miệng cười, khoác tay lên vai người bên cạnh. "Thư giãn đi nào, Jung Hoseok. Dù sao thì, chúng ta nên đặt một biệt danh hay gì đó cho bạn trai anh. Hay gọi là... xương rồng," Hansol gợi ý với một cái nhếch mày. Hoseok đảo mắt.

"Cậu sẽ không chịu từ bỏ vụ đó, phải không."

"Không. Ý tôi là, anh hoàn toàn không say xỉn vào lúc này. Tôi có thể nói rằng anh đang hứng."

"Đm," Hoseok rít lên, cố gắng để trông cáu bẳn nhất có thể, nhưng sự thật cậu chẳng thể nhịn cười trước biểu cảm thiếu đánh của người kia. Thêm vào đó, Hoseok chẳng thể phàn nàn gì khi có một người bạn có thể tâm sự (ngoài Jimin) về bạn trai mình. Thật tốt khi không phải dè chừng hay tìm cách để che giấu sự tồn tại của Yoongi (và đúng, cậu vẫn thấy có chút đau lòng về việc đó).

"Mà sao lại là xương rồng?"

"...Tôi không biết. Anh ta... bên ngoài thì gai góc lạnh lùng nhưng thật ra bên thì ngược lại. Giống như... một số cây xương rồng lại sở hữu những bông hoa đẹp nhất ấy."

"Eo." Đến lượt Hansol đảo mắt chán đời, còn Hoseok thì nheo mắt nhìn hắn. Hai người nhanh chóng lên máy bay và ngồi cạnh nhau. Hansol xem qua tạp chí trước mắt, cảm thấy chuyến đi bắt đầu nhàm chán, nhưng Hoseok chẳng thể ngồi yên, cậu thấy vô cùng bất an.

Thâm tâm mách bảo Hoseok rằng lời nguyền đã hoàn toàn chấm dứt, nhưng cậu bị trấn áp bởi nỗi sợ trong quá nhiều năm, nên vẫn chẳng thể làm giảm đi cảm giác nhộn nhạo trong bụng. Cậu đang trên máy bay. Chiếc máy bay sẽ ở trên không trung cách xa mặt đất với hàng trăm hành khách trong đó. Nếu lời nguyền khiến máy bay gặp sự cố và ảnh hưởng đến những người vô tội, phụ nữ và trẻ em? Sẽ ra sao nếu lời nguyền chỉ mất đi khi có Yoongi ở bên? Thật nhiều thứ có thể diễn ra sai cách. Lỗi động cơ. Cánh máy bay có thể gãy. Có thể họ sẽ đi vào vùng thời tiết xấu. Có khi còn bị sét đánh trúng? Máy bay có bị sét đánh bao giờ không nhỉ? Cậu không thể để những người vô tội này hy sinh vì c-

"-Seok. Này."

"...Hả?" Hoseok mở mắt và nghiêng đầu thì thấy mình đang mặt đối mặt với Hansol, người quan sát mình chăm chú, quyển tạp chí bị bỏ quên trên đùi cậu ta.

"Hoseok. Anh ổn chứ?"

Hoseok chớp chớp mắt và chợt nhận ra tay mình đang nắm chặt lấy tay vịn bên cạnh. Các khớp ngón tay trắng bệch, chuẩn bị bầm tím vì chịu áp lực lớn. Hoseok lập tức thả lỏng và nở một nụ cười trên môi. Cậu có thể khiến những vũ công khác hết hồn vì chuyện này. Hoseok thực sự cần bình tĩnh và hưởng thụ chuyến bay đầu tiên trong đời. Cậu sẽ đi du lịch, đây là điều cậu luôn mong ước. Việc chỉ được thấy trong những giấc mộng, do đó cậu nên thấy vui mới đúng?

"À... ừ. Tôi không sao..."

"Anh sợ máy bay à?" Hansol hỏi, thả mình xuống ghế.

"...Ờm. Tôi chưa từng đi máy bay," Hoseok thừa nhận, cố gắng không để vẻ bồn chồn thể hiện ra quá nhiều.

"Ồ. Tôi cũng biết người luôn lo lắng trong mỗi chuyến bay. Anh sẽ ổn thôi." Hansol nở một nụ cười trấn an, Hoseok chậm chạp gật đầu khi thử xoa dịu sự căng thẳng trong mình. Từng thớ cơ căng cứng, cậu sẽ phải trả giá cho việc này vào hôm sau. Hoseok cần dừng việc suy nghĩ quá tiêu cực. Cậu đã tìm thấy tri kỷ của mình. Cậu có Yoongi. Min Yoongi sẽ bảo vệ cậu.

Máy bay bắt đầu cất cánh, Hoseok nghĩ về Yoongi để đánh lạc hướng bản thân khỏi tiếng gào rú của động cơ và tiếng xé gió khi máy bay tăng tốc phóng về phía trước. Hình ảnh máy bay rơi trên không trung và đám người gào thét cứ xuất hiện trước mắt cậu. Và khi máy bay chính thức rời khỏi mặt đất, Hoseok không chắc mình còn thở không nữa, lồng ngực cậu co cứng, thị giác mờ đi, và cảm giác ai đó đang lắc mạnh đầu mình phá tan lý trí cậu.

Hoseok nhắm tịt mắt rồi thả mình lên ghế. Cậu cố gắng nghĩ về Yoongi và những lúc anh nằm cạnh cậu trên chiếc giường ngủ quen thuộc, yên lặng nghe cậu kể về những buổi tập vũ đạo và buổi trình diễn sắp tới. Yoongi thường nhìn thẳng vào mắt cậu, ý cười ẩn hiện trên môi, thỉnh thoảng anh sẽ gật đầu một cái. Đôi khi, Hoseok sẽ nhắm mắt lại và giả vờ ngủ, bởi như thế cậu mới biết Yoongi sẽ đan lấy tay cậu trước khi chính mình cũng chìm vào giấc ngủ.

Hoseok cảm nhận một bàn tay với lấy cậu, theo bản năng cậu cũng nắm lấy, siết chặt nó và tự dối lòng rằng Yoongi đang ngồi bên mình. Một vài phút sau, máy bay cũng đã đạt được độ cao ổn định và cuối cùng Hoseok đã lấy lại được lý trí. Và chỉ khi đó, cậu mới nhận ra mình đang nắm tay Hansol như thể nắm lấy phao cứu sinh vậy.

"Ôi, chết tiệt, tôi xin lỗi." Hoseok nhanh chóng xin lỗi và thả tay người kia ra. Hoseok còn chút hoảng loạn, nhưng ít nhất cậu có thể nói một câu hoàn chỉnh và mở mắt trở lại.

"Đừng lo. Anh trông như bị khủng bố vậy."

Hoseok nuốt khan rồi lại nhắm mắt, cố gắng thở thật đều. Cậu còn phải ở trên chuyến bay này nhiều tiếng đồng hồ nữa, rất có thể xảy ra những chuyện không hay trong khoảng thời gian dài đó. Và cho dù Hoseok ghét những suy nghĩ quẩn quanh đầu mình, cậu cũng chẳng thể đánh bại chúng. Hoseok ước Yoongi có thể ở đây, và cậu sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để có được anh lúc này.

Một lần nữa cậu cảm nhận được bàn tay của Hansol.

"Hít thở, Hoseok. Hít thở nào."

Hoseok nghe theo những lời an ủi đó và chậm rãi hít vào rồi thở ra. Một vài phút sau, cậu đã thả lỏng đến mức có thể miễn cưỡng nở một nụ cười. Hoseok thấy Hansol cũng đang nhìn mình với một nụ cười dịu dàng.

"Anh thấy khá hơn chưa?"

"Ừ... Tôi nghĩ vậy... Cảm ơn nhé."

"Luôn sẵn lòng."

-

[Hoseok] Anh yêu ơi!

[Hoseok] Em đến Brazil rồi! Anh có tin được không?

[Hoseok] Brazil!!

Em thấy thế nào?

[Hoseok] Ở đây nóng lắm

[Hoseok] thực sự luôn

Chuyến bay của em thì sao?

[Hoseok] Tốt lắm!!

[Hoseok] nhưng dài ơi là dài ㅋㅋ

[Hoseok] nhưng vẫn tốt!!!

[Hoseok] Em bắt đầu nhớ anh rồi này!

Nhớ ăn uống cẩn thận nhé

[Hoseok] em mới nói em nhớ anh!!

Biết rồi

[Hoseok] Anh không định nói nhớ em đúng không? ㅠㅠ

[Hoseok] ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

[Hoseok] Yoongiiiiii ㅠㅠㅠㅠㅠ

Anh cũng nhớ em

[Hoseok] ㅋㅋㅋㅋ

[Hoseok] bọn em phải luyện tập trong một tiếng

[Hoseok] anh có tin được không??

[Hoseok] em mới tới nơi nhưng phải đến phòng tập luôn

[Hoseok] và thực sự chỉ có tập luyện thôi

[Hoseok] mà trước đó là một chuyến đi dài

[Hoseok] ㅠㅠ

Em phải chú ý sức khoẻ nhé

[Hoseok] em biết rồi! ㅋㅋ

[Hoseok] còn anh thì sao?

[Hoseok] đã ăn gì chưa?

[Hoseok] đừng bỏ bữa khi em không ở nhà

[Hoseok] em sẽ nhờ Jimin và cảnh sát Jeon giám sát anh!!

Anh ăn bình thường mà

[Hoseok] anh đừng có nói dối em nhá!! ㅋㅋ

Không đâu

[Hoseok] bọn em chuẩn bị về khách sạn đây!!

[Hoseok] em nhắn lại sau nhé!! -3-

.

"Min....Min... cười đấy à?" Jackson thì thào nói với Jungkook, người kia ngẩng lên và thấy cộng sự của mình đúng là đang vừa cười vừa gõ phím.

"Chắc là Hoseok."

"Sợ quá đi. Nhìn Min cười như vậy... không biết nữa, như là thấy mèo sủa vậy. Không thuận tự nhiên nhưng cậu vẫn bị mê hoặc, hiểu không?"

"...cậu cần ngủ với ai đó."

"Ai nói với cậu là tôi không làm việc đó?"

Jungkook chỉ yên lặng nhìn Jackson.

"Trời, đm nhà cậu."



-

Namjoon miết ngón tay lên thành ly nước lạnh trước mặt, nước đọng lại trên cốc nhỏ lên tay khiến gã khẽ nhíu mày. Khi đang chăm chú lau nước trên mặt bàn, gã chợt nghe thấy giọng nọi gay gắt gọi tên mình.

"Namjoon, anh đang nghe không?"

Người cảnh sát nhìn lên và quan sát khuôn mặt người đối diện. Harin không thay đổi nhiều. Không hề có biểu hiện nào của lão hoá, điều duy nhất thay đổi là đôi mắt của cô đã có chiều sâu hơn. Harin trông như một người phụ nữ đang yêu, người có cuộc sống theo đúng kế hoạch đã vạch ra. Người chồng mới chắc hẳn đã chăm sóc tốt cho cô ta, điều này làm Namjoon có chút thoải mái hơn.

Harin có thể đã làm trái tim gã và Taehyung tan vỡ, nhưng gã chưa từng muốn cuộc đời cô lụi bại. Không, chỉ là nếu có, gã mong Harin không hối hận về quyết định rời bỏ gia đình của mình. Chẳng ai có thể từ bỏ đứa con rứt ruột đẻ ra một cách dễ dàng, nên gã hy vọng lựa chọn của cô ta xứng đáng với quyết định khó khăn kia. Nếu không, điều đó chứng minh thằng bé lớn lên thiếu đi bóng dáng người mẹ một cách vô ích.

"Tôi đang nghe," Namjoon chậm rãi trả lời, chỉnh lại tư thế ngồi thoải mái hơn.

"Như tôi đã nói, chồng tôi là luật sư của công ty luật lớn nhất Hàn Quốc. Chúng tôi có thể chăm sóc thật tốt cho Taehyung. Cho thằng bé đi du học nếu nó muốn. Taehyung sẽ nhận được sự giáo dục tốt nhất mà nó cần, và tôi sẽ lo cho nó khi anh phải làm muộn.

Namjoon im lặng nghe hết từng lời của người đối diện. Seokjin và gã đều thấy rằng nói chuyện trực tiếp với Harin là cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề. Và thế là Namjoon đã đồng ý gặp mặt một-một theo ý cô ta. Dù sao thì, gã chưa sẵn sàng lắng nghe tâm sự muốn giành quyền giám hộ của người đối diện, sau bao nhiêu năm cô ta không hề đoái hoài đến con mình.

"Anh biết có cả bố lẫn mẹ sẽ tốt hơn mà, Namjoon."

"...Cô có hiểu cảm giác lần đầu con trai mình bước đi những bước đầu tiên thế nào không?" Người cảnh sát từ tốn nói, mắt lại nhìn vào chiếc ly trước mặt. Gã nhớ khoảnh khắc đó rất rõ. Gã nhớ như in hình ảnh con trai chập chững bước về phía mình, từng bước từng bước nhỏ.

"Anh đang nói-"

"Rồi con bị ngã lần đầu tiên và khóc nhè. Những lúc con quấy khóc không thôi vì mang bệnh."

"...."

"Cô có biết cảm giác khi con trai lần đầu đến trường? Nghe nó kể về những người bạn đầu đời của mình. Nghe cô giáo nói những điều tồi tệ về con mình đến mức mất ngủ vì suy nghĩ người cha như tôi đã làm điều gì không đúng?"

"...."

"Làm tất cả để bảo vệ con trai, được thấy nó vui vẻ hạnh phúc. Ở bên con bất kể lúc nào để nó biết tôi yêu thương nó vô điều kiện. Rốt cuộc cô có hiểu những cảm xúc đó hay không?"

"Tôi-"

"Không đâu, và giờ cô nói muốn đòi Taehyung lại." Giọng Namjoon chậm rãi mang đầy suy tính. Gã nên giận dữ, nhưng vẫn chẳng thể hét lên với người đối diện. Gã chỉ ... buồn.

"Taehyung xứng đáng có một gia đình đúng nghĩa, Namjoon ạ."

"Chính cô từ chối thằng bé." Người cảnh sát nói thẳng, nhìn vào mắt cô ta. Harin mím môi trước khi dựa vào chiếc bàn duy nhất ngăn cách giữa họ.

"Anh không cho tôi lựa chọn nào cả!"

"Cô đã được chọn lựa, Taehyung hoặc chồng mới. Và cô đã chọn người đàn ông kia thay vì con đẻ của mình."

"Chúng ta không còn tình cảm nữa, Namjoon."

"Nhưng điều đó không cho cô cái quyền bỏ rơi thằng bé."

"Anh cũng không chịu để thằng bé cho tôi, chắc anh tự biết điều đó chứ."

"Im đi, Harin." Namjoon rít lên, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Gã biết Harin muốn gặp con trai mình, nhưng gã không thể bình tĩnh khi cô ta lợi dụng quan hệ của họ như một cái cớ cho cô ta bỏ con mình. "Cô chia tay tôi vì anh ta, tôi hiểu và chấp nhận được. Và nói thật, tôi không quan tâm đến việc cô kết hôn với người khác, bởi chúng ta chẳng còn quan hệ nào nữa. Giữa chúng ta kết thúc rồi. Nhưng cô. Cô lại chẳng nghĩ cho Taehyung, cô bỏ lại tất cả quá khứ để chạy theo tình yêu mới. Và đó, chính nó, là lựa chọn của cô."

"Thôi được, anh có thể ghét tôi thế nào cũng được, nhưng-"

"Sao cô không chịu hiểu vấn đề không nằm ở chúng ta?"

"Vậy cũng không thay đổi được việc Taehyung phù hợp với chúng tôi hơn, Namjoon. Chúng tôi có điều kiện tốt nhất để chăm sóc cho thằng bé. Taehyung cần một người mẹ."

"Ý cô là, nó đã cần một người mẹ. Giờ thì hết rồi."

"Kim Namjoon, anh đang không dùng lý trí!"

"Câu trả lời vẫn là không."

"Anh không thực sự nghĩ là một mình anh có thể cho thằng bé tất cả đấy chứ? Một ngày nào đó, Taehyung lớn lên và cần được chỉ dẫn, mở ra cơ hội du học hay những chuyến du lịch nước ngoài. Thằng bé cần có quan hệ để thực tập và làm việc ở một công ty tốt-"

"Cô tự nói về mình đấy à?"

"Anh phải biết anh không thể cung cấp những thứ đó cho con. Anh không thể cản trở con trai mình chỉ vì thấy cay đắng-"

"Tôi không đau lòng hay cay đắng gì hết. Cô thực sự nghĩ tôi vẫn nghĩ về chuyện ngày xưa à?" Namjoon cười khẩy khi cô ta bắt đầu quy kết cho gã những điều nực cười. Chỉ khi cô ta biết gã và Seokjin bên nhau hạnh phúc đến nhường nào.

"Vậy anh nên sử dụng lý trí và nghĩ xem điều gì tốt nhất cho Taehyung nếu anh yêu nó đến vậy."

"...."

"Tôi cũng quan tâm đến Taehyung chứ. Tôi là mẹ thằng bé. Thằng bé cần tôi hơn anh."

"Taehyung không chỉ có mình tôi," người cảnh sát lên tiếng, không thể nghe những lời nhảm nhí của cô ta nữa. Harin nghĩ rằng gã chưa thể buông bỏ từ lúc họ chia tay. Cô ta tin rằng gã chưa thể bước tiếp, vẫn ủ dột trong mối quan hệ đã chết từ lâu, và Namjoon suýt nữa đã cười phá lên. Bấy lâu nay gã đã quên mất sự tồn tại của cô ta, tất cả được bù đắp bởi sự ấm ấp Seokjin đem lại cho gã.

"Ai?" Harin hỏi, nheo mắt hỏi và Namjoon không hề bỏ lỡ sự nghi hoặc và không tin tưởng trong chúng.

"Không phải việc của cô."

"Thầy giáo đó?"

"Tôi nói, không phải việc của cô," Namjoon hét lên, chưa sẵn sàng nói thêm về chuyện đó.

"Người đó giúp anh thế nào hả Namjoon? Sẽ đến lúc Taehyung rời trường tiểu học."

"Không. Phải. Việc. Của. Cô. Bây giờ tôi sẽ đi và chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Đừng đến chỗ tôi, hoặc thầy giáo Kim. Chuyện này xong rồi. Kết thúc thật rồi. Đừng bước vào cuộc sống của Taehyung."

Namjoon bước ra ngoài, cầu nguyện rằng mình kiên định như ngữ khí vừa rồi.

-

Khoảng nửa tiếng trước khi tan ca, Jungkook nhận được cuộc gọi của Jimin, nói rằng cậu sẽ về nhà muộn. Khi người cảnh sát hỏi lý do, cậu nói rằng mình đang tại bênh viện Carat, chờ Wonwoo được thăm khám xong.

"Đợi đã, cái gì? Khám cái gì cơ?"

[Em nghĩ Wonwoo bị gãy cổ tay hay gì đó. Cậu ấy đang nói chuyện với bác sĩ.]

"Ồ... chuyện gì đã xảy ra vậy?" Jungkook nhíu mày hỏi. Bị thương không phải là điều hiếm thấy trong trường cảnh sát. Có nhiều trường hợp học viên quá khích trong những buổi đối khác, và một số còn bị gãy xương ngay trong buổi tập huấn (chính anh cũng từng làm bạn tập của mình gãy ngón út).

[Ừm, cậu ấy bị ngã trong buổi huấn luyện.]

"....Ừ. Vậy em có cần gì không?"

[Em nghĩ là không. Đợi cậu ấy được về em sẽ về nhà ngay.]

"Ừ, có cần gì cứ nói với anh."

[Em sẽ- ồ, cậu ấy ra rồi. Em nhắn lại sau nhé, Kookie.]

"Được, cẩn thận nhé."

-


Jimin không phải hỏi Wonwoo về chẩn đoán của bác sĩ, bởi khi cậu trai kia ra khỏi cửa, Jimin đã nhìn thấy chiếc cổ tay quấn bột của cậu ta.

"Trời... gãy luôn hả?" Jimin hỏi khi cất lại điện thoại vào túi. Wonwoo gãi đầu với nụ cười ngốc nghếch. Và chắc đó cũng là câu trả lời của cậu.

"Ừ... chắc tớ phải gắn bó với thứ này một thời gian." Wonwoo trả lời, cử động tay một chút và phải nhíu mày vì trọng lượng mới thêm vào.

"Wonwoo, tớ rất xin lỗ-"

"Jimin. Đó không phải lỗi của cậu."

"...."

Chưa đến một tiếng đồng hồ trước, Jimin bị một đám bắt nạt bao vây (cậu ghét phải dùng từ đó vào độ tuổi này) trên đường về nhà. Họ tàn nhẫn, liên tục xô đẩy cậu và dùng những ngôn từ thô tục nhất mà cậu nghe để kỳ thị giới tính. Tình hình ngày càng trầm trọng khi Jimin luôn chọn cách im lặng, và cậu trai nhỏ bé bắt đầu lo lắng cho sự an nguy của mình.

Ngay khi cậu chuẩn bị ra tay, Wonwoo hét lên với những kẻ bắt nạt, và đó là lúc tất cả mất kiểm soát. Nhóm người lập tức chằm chằm Wonwoo và bắt đầu dồn cậu vào bức tường sau đó. Lúc này, Wonwoo mất thăng bằng và ngã xuống một vài bậc thang. Bọn chúng lẩm bẩm vài câu rồi nhanh chóng rời đi, lần này chính chúng cũng sợ gây nên thương tích quá nặng nề.

Và thế là họ ở đây, đối mặt với hậu quả từ những sự ác độc kẻ bắt nạt ấu trĩ. Và dù Wonwoo có nói bao nhiêu lần đó không phải lỗi của cậu, Jimin vẫn không khỏi thấy có lỗi. Dù sao thì, cậu trai kia không cần phải cứu cậu để thể hiện tình bạn của họ. Jimin hoàn toàn có thể thông cảm nếu Wonwoo chọn đứng ngoài cuộc. Jimin vẫn muốn trường hợp này xảy ra hơn, vì trên hết cậu không mong những người thân thiết bị tổn thương vì mình.

"Bác sĩ cho tớ thuốc giảm đau, nên chắc tớ sẽ uống vài viên và ngủ hẳn 12 tiếng liên tiếp." Wonwoo lười nhác nhếch miệng cười, phát hiện khuôn mặt nhăn nhó của Jimin. "Ít nhất thì tớ sẽ được nghỉ tập vài tuần, phải không nào?"

"Wonwoo..."

"Jimin. Thật đấy. Tớ không sao."

"Vậy thì, ít nhất hãy để tớ đưa cậu về."

"Không cần đâu. Đằng nào tớ cũng định gọi xe về, không vấn dề gì."

"Không. Cổ tay cậu đã bị gãy rồi. Cậu sẽ cần giúp đỡ với việc nấu ăn, rửa dọn và các thứ khác nữa. Hay nếu cậu không ngại, có thể đến nhà tớ vào hôm, để tớ có thể giúp cậu một chút."

"Ờm...wow, cảm ơn vì lời đề nghị nhưng-"

"Wonwoo. Thôi nào. Hãy để tớ nấu cho cậu một bữa," Jimin thiết phục, cậu cảm thấy có lỗi. Cậu nhớ lúc cảnh sát Min và đội trưởng Kim phải vật lộn với mọi thứ trong thời gian bình phục khỏi chấn thương. Và dù gãy cổ tay không thể so với súng đạn và những vết dao, Jimin vẫn muốn giúp đỡ trong khả năng của mình... nhất là khi nghĩ về lý do gây nên thương tích của Wonwoo.

"....Tớ không nghĩ bạn trai cậu sẽ thoải mái về việc đó, Jimin," Wonwoo dáp lại, gãi cằm bằng chiếc tay lành lặn. Họ không đề cập về bạn trai của Jimin từ vụ việc ở nhà ăn, nên Jimin khá ngạc nhiên khi bạn mình nghĩ đến nó.

"Tớ sẽ giải thích với anh ấy, vả lại, anh ấy sẽ chẳng thể giận khi tớ đưa một người dị tính về ở trong nhà. Ngoài ra tớ sẽ ngủ lại chỗ anh ấy và để cậu tha hồ làm chủ căn hộ."

"Ờm, cũng có lý," Wonwoo trả lời sau một lúc im lặng. "Cậu có chắc không? Ý tớ là... tớ không muốn làm phiền..."

"Wonwoo, cậu bị thương là do tớ. Đi thôi, chúng ta phải gọi taxi thôi."

-

"....Và tại sao cậu ta ở lại nhà em?" Jungkook hỏi với một cái nhíu mày. Khi Jimin gọi về từ bệnh viện, anh đã định gạt phăng ý định đó, nhưng anh biết bạn trai mình là người giàu lòng trắc ẩn và đồng cảm với bất cứ ai cậu gặp. Nên có vẻ cũng hợp lý khi Jimin muốn đưa Wonwoo đến bệnh viện và chờ bạn mình. Dù sao thì, Jungkook cũng có một khoảng thời gian dằn vặt để tìm hiểu sao anh chàng kia ở lại nhà Jimin trong một vài ngày tới.

"Cậu ấy bị thương vì em," Jimin gãi đầu nói.

"... và bằng cách nào."

"Em ờm...em vồ tình đẩy cậu ấy ngã hơi mạnh."

"...Anh tưởng cậu ta ngã trong lúc tập."

"Phải, ý em là vậy đó. Em đẩy cậu ấy trong lúc tập. Và cậu ấy ngã ra," Jimin nói dối, cố gắng giữ nụ cười hy vọng là có thể thuyết phục. Bị bạn trai nhìn chằm chằm trong thời gian dài, cậu cố gắng tỏ ra bận bịu với việc chuẩn bị giường cho Wonwoo.

"Thôi được...và em sẽ không về lại nhà cũ chứ?" Jungkook hỏi với tông giọng nghiêm túc hơn bình thường, bởi nếu anh phải ngủ ở tình trạng thiếu Jimin trong những ngày tới, anh thực sự sẽ phát điên và chẳng ai hành tinh này có thể ngăn cản điều đó. Kể cả đội trưởng.

"Dĩ nhiên rồi. Em chỉ học và giúp cậu ấy một chút rồi sẽ về với anh. Chỉ là cậu ấy ở xa chúng ta quá, nên em nghĩ sẽ tốt hơn nếu để cậu ấy ở nhà em," Jimin an ủi với một nụ cười, hy vọng điều đó đủ để xoa dịu một chút sự lo lắng của người kia.

"Hoặc là? Để cậu ấy ở chỗ chúng ta?" Jungkook đề nghị sau một lúc lâu im lặng, bởi thà rằng để Wonwoo trong tầm mắt còn hơn là cho hai người học cùng nhau mà đến Chúa mới biết giờ nào mới xong. Jungkook biết rằng sự ghen tị của mình thể hiện rất rõ. Anh cũng biết Wonwoo "thẳng" (nhưng anh vẫn không từ bỏ học thuyết phổ quát giới-tính-Jimin của mình). Hiện tại Jungkook chỉ biết rằng hai người họ là bạn tốt, và anh cũng mừng vì Jimin đã tìm được chiến hữu của mình. Nhưng điều đó không thể thay đổi được việc anh không tán thành với sự thiếu vắng bạn trai trong bữa tối và thời gian ôm ấp chất lượng sau giờ làm.

"Kookie, tại sao-"

"Hẳn sẽ rất vui! Nơi này còn rộng hơn, và chúng ta có thể ăn tối cùng nhau. Anh có thể trả lời câu hỏi của hai người và em không cần phải đi đi lại lại giữa hai nơi!" Jungkook đưa đẩy với một cái bật ngón cái thừa thãi, Jimin nhíu mày quan sát bạn trai mình trước khi trở nên hào hứng.

"Được, có thể, ý tưởng đó cỏ vẻ hay đấy, chỉ là nếu anh không thấy phiền?"

"Không vấn đề. Jackson và Hongbin thỉnh thoảng cũng ở lại đây mà. Và thêm vào đó, Wonwoo chỉ ở lại đây ít ngày thôi, phải không? Tốt. Giờ thì báo với cậu ta đi."

-

"Nói chuyện với bạn trai hả?"

Hoseok ngẩng đầu và thấy Hansol đã cạnh từ lúc nào, tựa vào lan can và nhìn cậu. Họ đang ở Mexico, hoàn thành những tour diễn ở khu vực Nam Mỹ, và họ quyết định tổ chức ăn mừng tại một quán bar địa phương để thưởng thức âm nhạc và những điệu nhảy Latin truyền thống. Không gian được chiếu sáng bởi những chiếc đèn treo trên cây, âm nhạc sôi động và một cô gái cất tiếng hát trong khi đánh hông thật gợi cảm.

"Đúng vậy," Hoseok trả lời khi gửi cho Yoongi một đống nhãn dán thỏ mắt trái tim, mặt hôn gió trước khi cất điện thoại vào túi. Yoongi không trả lời tin nhắn của cậu (chắc chắn vì đang trong ca trực), và cậu nghĩ một dãy nhãn dán dài có thể đã đủ.

"Nếu xong rồi, thì vào nhảy một chút thôi." Hansol cười cười mời mọc, chỉ vào đám đông đang khiêu vũ gần đó. Một số thành viên đang biểu diễn những bước nhảy của mình và cười đùa, trong khi những người khác thì có vẻ không còn tỉnh táo.

"Nhảy?"

"Ừ. Đi nào, bình thường không dễ để được khiêu vũ tại một nơi thế này đâu," người kia đẩy Hoseok đi trong khi khoác một tay lên vai cậu. Hoseok đảo mắt một cái, nhưng vẫn để Hansol lôi kéo lên sân khấu, nơi Hansol bắt đầu chuyển động theo nhạc. Hắn búng tay theo nhịp nhạc Reggae Tây Ban Nha đang vang lên, hông cũng đung đưa một cách ngẫu hứng. Hoseok cười và cũng hoà mình vào không khí, cậu bắt đầu nhận ra có lẽ mình đã nghiện giai điệu này.

*Reggae là một thể loại âm nhạc có nguồn gốc từ Jamaica vào cuối năm 1960.🎤🙋‍♀️

"Đó, phải thế chứ," Hansol nháy mắt, và Hoseok không thể nhịn được mà cười sảng khoái. Càng được trải nghiệm trình diễn trên sân khấu lớn, cậu càng không thể hưởng thụ thời gian ở nước ngoài vì lịch trình dày đặc. Nhưng lúc này, Hoseok hoàn toàn thư giãn trong bầu không khí, một chút cồn len lỏi vào hệ thần tinh khiến cậu không thể ngăn cản bản thân.

Hoseok tiếp tục nhảy, động tác trở nên mạnh mẽ hơn khi cậu để âm nhạc làm chủ cơ thể. Rất nhiều người bao quanh Hoseok, sức nóng của cơ thể làm tim cậu đập nhanh hơn. Hansol chìa một tay ra, và Hoseok bắt lấy nó, lập tức hiểu ý. Hoseok xoay một vòng thật ấn tượng trước khi bắt đầu bước nhảy của mình. Hai người nhún nhảy theo điệu nhạc, động tác thay đôi cùng tiết tấu, chỉ một lát sau, mọi người đã nhường sân khấu cho họ trong sự thán phục. Những thành viên còn lại, đã say quắc cần câu, cũng reo hò cổ vũ cho hai người con trai trên sân khấu chính. Sau khi bài nhạc đến hồi kết, cả Hoseok và Hansol đều không hẹn mà nhìn nhau.

"Người anh em, tuyệt quá đi," Hoseok nói sau khi đã ổn định lại một chút. Cậu không chắc chuyện gì vừa xảy ra, chỉ là rất tuyệt khi được bỏ quên tất cả và "điên cuồng" một lần.

"Không tồi, không tồi, Jung Hoseok." Hansol cợt nhả, vỗ người kia bằng mu bàn tay. "Tôi định ra ngoài hít thở một chút. Muốn đi cùng không?"

"Được, nghe ổn đấy."

Hai người len ra khỏi đám đông hưng phấn, Hoseok hít một hơi thật sâu ngay khi đã cách xa sức nóng và hơi rượu. Cậu vẫn lờ mờ nghe được đằng kia có tiếng cười của ai đó, một số du khách dạo bước dưới ánh đèn đường và những hàng quán vẫn còn mở cửa. Năng lượng của Mexico khác hẳn Hàn Quốc, Hoseok nghĩ bụng. Cậu tự hỏi Yoongi liệu có thích không khí nơi này không. Cậu tưởng tượng hình ảnh Yoongi phong cách reggae, nghĩ thôi đã không nhịn được cười phá lên.

"Cuối cùng anh cũng cười rồi," Hansol nói khi họ đã tách hẳn khỏi đám đông.

"Hmm?" Hoseok khịt mũi trước câu hỏi rồi ngước nhìn người bên cạnh.

"Anh trông có vẻ hơi buồn từ khi chúng ta rời Seoul, nên tôi thấy lo cho anh."

"Ồ... vậy sao?"

"Ừ. Không biết nữa, cảm giác anh có vẻ... căng thẳng. Và trong thời gian trên máy bay, anh đã rất hoảng loạn, nên tôi lo rằng anh có thể ngất đi trong buổi diễn cơ."

Hoseok miễn cưỡng cười, đút tay vào túi. Những ngón tay chạm vào chiếc điện thoại, theo bản năng lấy nó ra để kiểm tra tin nhắn của Yoongi. Cậu lại cất đi khi thấy tin nhắn của mình thậm chí còn chưa được đọc.

"Tốt thật đấy," Hansol đột nhiên nói, mắt hắn cố định ở đám đông đang thác loạn ở đằng xa.

"Hả?"

"Thì có một mối quan hệ kiểu đó đó," Hansol nói tiếp, lúc này rời mắt về phía Hoseok.  "Hẹn hò với người như bạn trai anh."

"Ừm... có lẽ là vậy," Hoseok ngây ngô trả lời, cố gắng để không nở một nụ cười tự hào khi nhắc đến bạn trai. "Anh ấy là một chàng trai tốt. Và tôi thực sự may mắn khi có được anh ấy."

"Tôi thì nghĩ anh ta may mắn khi có anh."

"Xìii, thôi đi. Lúc nào tôi cũng gây rắc rối, thật ra phép màu đã đưa chúng tôi lại với nhau đấy," Hoseok trả lời, phì cười khi ký ức về những điều Yoongi phải đối mặt mãi tới khi lời nguyền bị phá huỷ.

"Tôi không nghĩ vậy," Hansol chậm rãi nói, nhỏ đến nỗi người bên cạnh cũng khó nghe thấy. "Người vô cùng may mắn mới có cơ hội gặp anh, Jung Hoseok."

"...Cảm ơn? Ý tôi là, cảm ơn vì lời khen đó." Hoseok gãi đầu cười ngại ngùng. "Ờm, có lẽ nếu cậu hạ thấp tiêu chuẩn một chút thì..." cậu nói tiếp với một nụ cười, nhớ lại lời những thành viên khác khi nói Hansol ế dựa vào thực lực trong khi có hàng tá người xếp hàng chờ người đàn ông này.

"Ôi, đừng nghe Soonyoung nói. Anh ta toàn nói phét thôi."

"Cậu đang nói rằng, cậu không hề có hứng thú với những người cảm nắng cậu kia?"

"Làm gì có ai đâu. Tôi đang cô đơn, và điều này chẳng vui tẹo nào," Hansol tinh nghịch trả lời, và Hoseok thấy năng lượng tích cực của người kia cũng lan toả đến mình.

"Đã có chuyện gì... cậu biết đấy, người mà cậu từng quen?"

"Bọn tôi không thực sự có một mối quan hệ chính thức. Tôi đã yêu cậu ấy, nhưng... nó là tình cảm đơn phương. Chỉ là một câu chuyện buồn phổ biến, thật đấy."

"Ờm... cậu còn yêu người đó không?"

"Không. Tôi đã vượt qua rồi. Cũng mất một khoảng thời gian, nhưng tôi đã không còn lưu luyến gì nữa. Ngoài ra, thôi cảm thấy năm nay có thể tôi sẽ gặp may."

"Vậy sao?"

"Chuẩn luôn, dù sao thì, chúng ta nên quay lại trước khi mọi người phải lật tung nơi này để tìm người. Tôi không muốn họ nghĩ chúng ta bị bắt cóc hay gì đó."

——- end chap 6 ——-

16.05.21

Chắc t phải đặt cảnh báo khi nào full truyện mọi người hẵng vào đọc=))))
Dù sao thì, tình hình dịch bệnh căng thẳng, mng chú ý sức khoẻ nha💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro