vẫn chưa giấu kĩ đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chúc các tình yêu đọc vui nhoeee ~

____


Dũng sĩ Mun Hyeonjun đi ngang qua một ngôi làng nọ, nghe nói quanh làng có một con ác long khiến người dân sợ hãi không thôi.  Mun Hyeonjun được người dân nhờ vả nên bắt đầu đi tìm rồi tiêu diệt con rồng.

Vì đồng ý giúp dân làng diệt trừ tận gốc con rồng hung ác kia nên Mun Hyeonjun được dân làng đối xử vô cùng nhiệt tình. Sau khi ăn uống no say, Mun Hyeonjun bắt đầu hành trình diệt rồng của mình.

Lúc mặt trời xuống núi, Mun Hyeonjun rời khỏi ngôi làng và đi theo hướng dẫn của người dân. Một cậu trai trẻ đáng yêu đã thu hút sự chú ý của chàng dũng sĩ khi anh vừa đến bên cạnh bờ hồ.

Cậu trai có đôi má phúng phính và mái tóc xoăn bồng bềnh, trông vừa vô hại lại đơn thuần. Quần áo trên người cũng gọn gàng sạch sẽ, cậu quay lưng về phía hồ nước và mặt trời, mỉm cười nhìn anh.

"Chào anh nha!"

Em trai nhỏ dễ thương vãi! Mun Hyeonjun bị cảnh tượng trước mặt làm cho hoa mắt nhưng trong tiềm thức cũng không quên giữ cảnh giác.

"Ừ."

"Anh muốn đi đâu vậy ạ?" - Choi Wooje nở nụ cười ấm áp.

"Ơ... anh, anh đi bắt... rồng."

Mun Hyeonjun nói ra lời kia ngay lập tức cảm thấy bản thân thật lố bịch. Chính mình còn chẳng biết đi đâu tìm rồng nhưng lại anh dũng đồng ý với dân làng đi tiêu diệt nó. Tuy nhiên dáng vẻ sợ hãi của dân làng không giống đang giả vờ, góc độ nào họ cũng miêu tả vô cùng chân thực. Nhưng anh cũng không đi được bao nhiêu thì gặp nhóc con này, chắc là nhóc cũng ở gần đây, cũng nghe loáng thoáng được tin ở đây có ác lòng rồi nhỉ?

"Thì ra là vậy." - Choi Wooje không hề ngạc nhiên, ngược lại là Mun Hyeonjun thấy hơi bất ngờ.

"Hay là anh đừng đi nữa, trời sắp tối rồi, rất nguy hiểm đó. Em cũng nghe nói rồi, con rồng đó có thể nuốt chửng cả con người đấy!" - Choi Wooje không hề thay đổi vẻ mặt hiền lành vô hại của mình.

Trực giác nói với Mun Hyeonjun rằng, lời của Choi Wooje là đúng, thế là anh quyết định sáng sớm ngày mai tiếp tục lên đường.

"Cảm ơn em!" - Mun Hyeonjun vô cùng lịch sự đáp lời cậu.

"Không có gì đâu anh, em tên Choi Wooje."

"Anh là Mun Hyeonjun."

Cả hai làm quen nhau trong chốc lát rồi Mun Hyeonjun quay gót trở về.

Choi Wooje thở dài một hơi khi nhìn bóng lưng Mun Hyeonjun rời đi.

"Anh này đẹp trai, tha cho lần này thôi đấy."

Choi Wooje biến về hình rồng rồi bay về phía ánh hoàng hôn.

____

Sáng sớm hôm sau, Mun Hyeonjun lại lên đường. Khi đi ngang qua cái hồ kia anh lại thấy Choi Wooje ở ngay cạnh đó.

"Anh vẫn muốn đi tìm con rồng đó sao?" - Choi Wooje hỏi.

"Đúng thế." - Mun Hyeonjun nhìn thẳng vào đôi mắt của Choi Wooje.

Cứng đầu cứng cổ.

Trong lòng Choi Wooje nổi lên sự khinh bỉ.

"Vậy em với anh Hyeonjun cùng đi nha, em cũng muốn xem con rồng đó."

"Nguy hiểm lắm Wooje." - Mun Hyeonjun cau mày, "Em tốt nhất là đừng đi."

"Không sao đâu anh, em cũng rất lợi hại đó." - Choi Wooje tự tin vỗ ngực.

Hai người rời khỏi bờ hồ, tiến vào cánh rừng sâu thẳm.

"Chắc anh Hyeonjun lớn tuổi hơn em nhỉ."

"Ừ... 22."

"Năm nay em 20."

"Bố mẹ Wooje thì sao?"

Choi Wooje im lặng trong giây lát, "Em không cố bố mẹ."

"Ah... xin lỗi, anh không nên hỏi cái này."

"Không sao ạ. Anh là người đầu tiên chịu chơi chung với em đó, đợi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ anh có thể cùng em đón sinh nhật không?"

"Được chứ." - Mun Hyeonjun đã hỏi câu không nên hỏi thế nên mới chột dạ mà vội vàng đồng ý.

"Sao anh muốn đi bắt rồng vậy ạ?"

"Vì dân làng nói con rồng đó rất hung ác, bọn họ sợ. Nghe nói con rồng đó còn biết ăn thịt người nữa."

"Bọn họ đã thật sự gặp con rồng đó sao? Hay chỉ vì bọn họ sợ hãi, bản thân không thích nó nên nhất quyết muốn nó phải chết?" - Choi Wooje vô cùng bình tĩnh chất vấn Mun Hyeonjun.

Mun Hyeonjun không trả lời được, Choi Wooje cũng không hỏi thêm nữa.

___

Trời chập choạng tối.

Phía trước là mây đen dày đặc sấm chớp nổ vang trời, kèm theo đó là tiếng gầm rú của rồng. Mun Hyeonjun dang tay ra bảo vệ cho Choi Wooje ở phía sau.

Trong góc khuất tầm mắt của Mun Hyeonjun, Choi Wooje búng ngón tay về phía những đám mây đen phía xa.

Một con rồng xanh khổng lồ từ trên trời sà xuống, lao thẳng về phía Mun Hyeonjun và Choi Wooje.

Mun Hyeonjun túm cánh tay Choi Wooje né sang một bên sau đó vung kém chém về phía con rồng.

Nhẹ nhàng ngoài sức tưởng tượng. Lưỡi kiếm của Mun Hyeonjun xuyên qua con rồng khiến nó biến thành bọt khí rồi tan vào hư vô.

"Đi thôi anh Hyeonjun, chúng ta đã tiêu diệt rồng rồi."

Mun Hyeonjun theo lời hứa ban đầu cùng Choi Wooje quay về trước cái hồ. Nơi đó có một ngôi nhà nhỏ, là nhà của Choi Wooje.

___

Choi Wooje bắt đầu thể hiện tập tính giống mấy chú 'ủn ỉn', cậu say mê những món ăn ngon. Mun Hyeonjun cũng thuận theo cậu mà tận hưởng lộc ăn. Anh thậm chí đã nghĩ rằng có nên tiếp tục hành trình du ngoạn của mình hay không, có thể dẫn theo cả Choi Wooje hay không.  Sống với Choi Wooje như hiện tại là một điều vô cùng hạnh phúc, Mun Hyeonjun ra ngoài bắt heo, mỗi ngày đều mang về cho Choi Wooje vài điều bất ngờ. Có lúc chỉ là một chú chim nhỏ, có lúc lại là một con thỏ bé xinh. Lúc mang lên chợ đổi thành tiền thì cũng sẽ giữ lại mua kẹo hoặc thịt ba chỉ cho cậu.

Ngày tháng êm đềm trôi qua, cả hai dần nảy sinh những tình cảm mông lung mơ hồ nhưng không ai trong số họ nói ra điều đó.

Mun Hyeonjun sẽ kể chuyện cho Choi Wooje nghe, anh kể về chuyện Thần Chết gặp một chú heo con dễ thương và sau đó cả hai yêu nhau. Mỗi khi nghe đến đó, Choi Wooje đều cảm thấy Mun Hyeonjun đang ám chỉ mình.

Lẽ nào anh ấy phát hiện thân thế của mình rồi?

Nhưng với khả năng tư duy của anh Hyeonjun, liệu anh ấy đã nghĩ thông suốt chưa?

Sinh nhật của Choi Wooje đến rồi.

Mun Hyeonjun vô cùng đau đầu, anh không biết nên tặng quà gì cho Choi Wooje. Nói về ăn uống, Choi Wooje lúc nào cũng trong tình trạng 'măm măm' thứ gì đó. Nói về đồ dùng, Choi Wooje cả ngày chỉ biết đến ngủ với ăn.

Hay là mua ủn ỉn con đi, để nó làm thú cưng Choi Wooje chăm.

Lúc Mun Hyeonjun ôm heo con về nhà vào ngày sinh nhật của Choi Wooje thì cậu đang ôm thỏ con ngồi bên cạnh bờ hồ nghịch nước. Choi Wooje ngẩng đầu nhìn Mun Hyeonjun đang cười ngốc, cậu lộ ra vẻ mặt khó tả khi phát hiện chú heo con đang phát ra tiếng kêu 'ụt ụt' mà anh đang ôm trong lòng.

"Anh, anh..."

"Wooje à, thích không?" - Mun Hyeonjun vẫn đang khoe khoang, cố tỏ ra mình tuyệt vời.

"Mun Hyeonjun, ông muốn đem nó này làm heo quay năm món hay sao?"

"Sao ông nỡ xuống tay với nó chứ."

"Tôi thất vọng về ông!"

Choi Wooje liếng thoắng một hồi rồi ôm thỏ con vào nhà, không thèm ngoảnh lại.

Mặt trời ban trưa vô cùng chói chang nhưng lòng Mun Hyeonjun lại lạnh lẽo.

Choi Wooje không chỉ hiểu lầm mà còn dám không gọi hắn là anh.

Phải dạy dỗ thằng nhóc này một trận mới được!

Mun Hyeonjun đen mặt làm một bàn đồ ăn thịnh soạn rồi nhìn vào đôi mắt phát sáng của Choi Wooje. Hắn phải thừa nhận rằng bản thân mình thật sự muốn làm heo quay năm món để chiều lòng Choi Wooje.

"Thì ra heo con là quà sinh nhật Hyeonjun tặng, sao hổng nói sớm."

Đêm đến, cả hai nằm bên bờ hồ ngắm sao.

Mun Hyeonjun cạn lời đến nghiến răng nghiên lợi, em cũng có cho anh cơ hội giải thích đâu!!

"Choi Wooje! Gọi anh đi!!"

"Dạ rồi, anh... Hyeonjun!" - Choi Wooje cười trừ, Mun Hyeonjun thấy cậu như vậy cũng không đành lòng ép cậu nữa.

"Wooje muốn quà gì nữa không?"

Choi Wooje im lặng hồi lâu. Choi Wooje này thì cần gì quà cáp chứ, trong lâu đài của cậu có thiếu bảo vật quý hiếm nào đâu, cậu chỉ muốn có người ở bên cạnh bầu bạn mà thôi.

Đối với Choi Wooje, sự đồng hành bầu bạn của Mun Hyeonjun là món quà tuyệt vời nhất.

"Anh có thể ở cạnh em mãi mãi không? Chúng ta cứ như thế này mãi thôi, có được không?"

Choi Wooje ngồi dậy nhìn thẳng vào Mun Hyeonjun rồi nghiêm túc nói. Cậu thật lòng mong muốn Mun Hyeonjun sẽ cùng mình đi đến cuối đời.

Mun Hyeonjun cũng ngồi thẳng dậy, hắn nhìn đôi mắt long lanh chưa cả dải ngân hà của Choi Wooje đang chờ đợi câu trả lời từ mình.

Mun Hyeonjun thật sự yêu thích Choi Wooje.

Mun Hyeonjun không cách nào nhìn thẳng vào Choi Wooje. Hắn cười khúc khích rồi duỗi tay bẹo đôi má phúng phính của cậu.

"Đơn giản vậy sao? Anh lỡ mua con heo đó rồi, biết thế đã không mua."

"Ê không được nha Mun Hyeonjun! Con heo là của em."

"Kêu anh đi thằng nhóc này!"

__

Mặt nước vốn yên tĩnh bỗng nhiên bị quấy động bởi những viên sỏi, những con sóng lăn tăn liên tục nổi lên.

Trong thôn có người mất tích.

Người đầu tiên mà dân làng nghi ngờ chính là người ngoài làng Mun Hyeonjun.

Hôm ấy Mun Hyeonjun ra ngoài bắt heo, Choi Wooje ở nhà chuẩn bị bữa trưa. Dân làng cầm theo đao kiếm kéo đến bên bờ hồ bao vây Choi Wooje và ngôi nhà nhỏ của cậu.

Choi Wooje trở nên cảnh giác, cậu có thể nhẹ nhàng rời đi, cũng có thể giết hết những người đang bao vây ngôi nhà nhỏ của cậu.

Nhưng nếu làm thế, anh Hyeonjun sẽ biết cậu là rồng.

Dân làng hét lên những tiếng giết chóc, họ đòi Mun Hyeonjun bước ra cho họ một lời giải thích. Lúc Mun Hyeonjun giết rồng không có ai chứng kiến, giờ đây có người mất tích chắc chắc là do anh và con rồng đó làm.

Choi Wooje kiềm chế sự giận dữ của mình, cậu chưa từng làm hại bất kì ai, bản thân cậu sống một mình từ rất lâu về trước sau đó mới tới nhân gian này dạo chơi lại vô tình đụng phải dân làng ở đây. Từ đó về sau họ luôn muốn dồn cậu vào đường chết, cậu không còn cách nào khác nên mới biến thành hình người rồi gặp được Mun Hyeonjun.

Không ngờ đến họ buộc cậu phải thừa nhận những cáo buộc vô căn cứ đó.

Vu oan giá họa!

Choi Wooje nhượng bộ, đổi lại là thái độ ngày càng táo tợn hơn của dân làng.

Choi Wooje chặn trước cửa, bảo vệ ngôi nhà của cậu và Mun Hyeonjun khỏi đám đông đang xông tới. Phía sau ngôi nhà rực lên ánh lửa, Choi Wooje gấp gáp lấy nước trong hồ đến dập lửa nhưng bị dân làng ngăn lại.

Không chịu nổi nữa!

Sự giận dữ cực đại dồn nén bấy lâu khiến toàn thân Choi Wooje bùng lên ngọn lửa, cậu biến thành một con rồng đỏ, cuộn mình trên mặt hồ.

"Tao chưa từng làm hại ai hết!" - Choi Wooje tức đến mức thở hổn hển mà thét lên.

"Chúng mày đốt nhà tao, tao chắc chắn sẽ đốt trụi cả làng chúng mày."

Dân làng bị dọa cho bỏ chạy tán loạn. Nhưng có người liều lĩnh chém một nhát vào bụng Choi Wooje.

Choi Wooje bị thương, cậu bay về phía chân trời.

Buổi chiều lúc Mun Hyeonjun ôm heo quay về thì phát hiện ngôi nhà nhỏ đã hóa tàn tro, không biết Choi Wooje đã đi đâu, mặt hồ nhiễm đỏ màu máu.

Mun Hyeonjun sắp sụp đổ tới nơi, dân làng núp gần đó đột nhiên chạy ào ra rồi hét lên đòi giết anh.

"Cậu quả nhiên là sống cùng với con ác long kia!"

"Quá đáng! Mau trả lại người cho làng tao nhanh lên!"

"Biết ngay mà, người kia mà chúng ta còn đánh bị thương được, hắn sao có khả năng giết được con rồng chứ. Thì ra hắn với con rồng đó là đồng bọn!"

Mun Hyeonjun không nghe thấy gì khác. Anh chỉ nghe thấy, Wooje của anh bị thương rồi.

Đôi mắt Mun Hyeonjun rực lên tia máu, vung kiếm chém về phía đám đông.

Mun Hyeonjun tóm lấy người vừa nói đã làm Choi Wooje bị thương rồi ấn vai anh ta từ phía sau, sau đó đưa lưỡi kiếm lạnh lẽo lên cổ đối phương.

"Wooje đi đâu rồi! Nói!"

Mun Hyeonjun tay lăm lăm thanh kiếm không quản ngày đêm gấp rút đuổi theo hướng Choi Wooje tẩu thoát.

Anh không để tâm em là ai, ở chỗ anh thì em chỉ là Choi Wooje mà thôi.

Là Wooje của anh.

__

Choi Wooje chạy về tòa lâu đài của mình vì thế không biết những chuyện phát sinh sau đó.

Anh Hyeonjun biết mình là ác long anh ấy tìm kiếm bấy lâu liệu có tức giận vì mình gạt anh ấy suốt khoảng thời gian qua không?

Anh ấy sẽ tới bắt mình sao?

Mình có thể gặp lại anh ấy không?

Choi Wooje không dám nghĩ tiếp, vì bị thương nên đến cả thỏ con cũng không ôm theo. Cậu đã sống một cuộc sống cô độc cho đến khi gặp được Mun Hyeonjun nhưng giờ đây lại không biết nên đối mặt với cô đơn như thế nào.

Tùy tùng đến báo, xung quanh lâu đài xuất hiện một người cầm theo kiếm.

Choi Wooje vội vàng ra xem, quả thật là Mun Hyeonjun.

Có chút vui mừng, nhưng lại vô cùng căng thẳng.

Không biết Mun Hyeonjun tới thăm cậu, hay là tới bắt cậu.

Không quan tâm, trước tiên bắt lại đã.

Mun Hyeonjun bị Choi Wooje bắt vào lâu đài, ở trong một căn phòng được trang trí tinh xảo, mỗi ngày đều có kẻ hầu người hạ được ăn uống no say.

Một thứ đều hoàn hảo, ngoài trừ việc Choi Wooje không bằng lòng gặp Mun Hyeonjun.

Choi Wooje không có cách nào chấp nhận việc người mình trân trọng nhất đến đây bắt mình, dù cậu biết Mun Hyeonjun không đủ khả năng nhưng bản thân cậu vẫn không thể chấp nhận điều đó.

Để trốn tránh kết cục đó, Choi Wooje vẫn lựa chọn không gặp anh.

Mun Hyeonjun ngày nào cũng lo lắng bồn chồn không thôi. Thương tích của Choi Wooje ra sao rồi, sao lại không gặp anh. Còn nữa, Choi Wooje bây giờ chắc chắn đang rất đau lòng.

Ngày nào Mun Hyeonjun cũng chạy ra ngoài tìm kiếm Choi Wooje, thế nhung tòa lâu đài to như thế sao có thế dễ dàng tìm thấy người được chứ.

Choi Wooje biết Mun Hyeonjun đang tìm mình. Cậu vẫn luôn ở bên cạnh Mun Hyeonjun, nhìn thấy dáng vẻ lo lắng sốt ruột của anh khi không tìm thấy cậu, cũng nghe được Mun Hyeonjun tự nói chuyện một mình, bày tỏ sự nhớ nhung dành cho cậu. Nước mắt của Choi Wooje không kiềm được mà tuôn xuống như mưa.

Choi Wooje muốn quay lại bên hồ, sống cùng với Mun Hyeonjun, trải qua những ngày tháng giản đơn vô lo vô nghĩ. Tòa lâu đài này lạnh lẽo quá, gặp gỡ Mun Hyeonjun giống như nhìn thấy được ánh mặt trời.

Nhưng có lẽ Choi Wooje không biết, chính mình cũng là vầng dương của Mun Hyeonjun.

__

Choi Wooje cuối cùng cũng hạ quyết tâm đến gặp Mun Hyeonjun.

Mun Hyeonjun ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn những chú chim sải cánh tự do bên ngoài, anh mong có thể thấy được dáng vẻ tung tăng nhảy nhót của Choi Wooje.

Choi Wooje chầm chậm tiến đến, Mun Hyeonjun xoay người, bốn mắt nhìn nhau. Choi Wooje đỏ hồng khóe mắt.

Choi Wooje không kìm được nước mắt. Những uất ức dồn nén bấy lâu của cậu hóa thành nước mắt chảy ngược vào tim Mun Hyeonjun.

Đối diện với Choi Wooje - người mà anh đánh mất lại kiếm về được, Mun Hyeonjun chỉ có thể ôm chặt cậu vào lòng, không thốt nên lời.

Choi Wooje đã khóc rất lâu. Đến khi cậu bình tĩnh lại rồi ngẩng đầu nhìn Mun Hyeonjun mới phát hiện ánh mắt của anh đang nhìn cậu dịu dàng như làn nước trên mặt hồ phản chiếu toàn bộ bóng hình cậu.

Rời khỏi lòng ngực của Mun Hyeonjun, Choi Wooje đưa đôi tay mình đến trước mặt anh.

"Anh muốn bắt em phải không?" - Choi Wooje cam tâm tình nguyện. Nếu như không có Mun Hyeonjun, cậu không biết phải sống ra sao trong tòa lâu đài lạnh lẽo này nữa.

Mun Hyeonjun nắm lấy đôi tay mà Choi Wooje đưa ra trước mặt mình, tay còn lại ôm lấy eo rồi hôn cậu một cái thật sâu.

Choi Wooje nước mắt lưng tròng.

"Lần đầu gặp em anh đã biết rồi." - Mun Hyeonjun nói.

"Ngày hôm đó em đứng trước mặt anh, vẫn chưa giấu kĩ đuôi đâu."

- hết -

chuyện thần chết x heo con mà anh chíp kể cho em chớp nghe là có thiệt nha quý dị. tác giả của bộ này viết luôn đó 😂 tui cũng đọc xong bộ đó rồi é, thấy cưng dữ lắm luôn mà hiện tại chưa có thời gian để dịch nên chưa dám xin per (với cả tui xin dịch của tác giải này 2 bộ rồi, xin nữa cũng ngại 🥲) đợi nào tui rảnh rảnh (với hết ngại) tui đi xin rồi dịch cho mng đọc he 🥰

ngủ ngon nhae ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro