trầm hương chanh x vải thiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý (của tác giả): Thiết lập ABO... Cuốc sống thường ngày sau khi giải nghệ của cặp đôi ngốc nghếch. (Có một chút xíu về Guria)

Lưu ý (của tui): vì fic này hyeonjun "rất" bế uchee nên tui để hyeonjun xưng anh gọi bé nha. 

_____

1.

"Wooje, Wooje ơi..."

Thôi bỏ đi... ngủ sâu như thế thì tốt nhất là không nên đánh thức em ấy, bế lên giường ngủ là được.

Bộ phim hài không rõ tên đang phát trên tivi bị tắt đi, heo con say giấc nồng đắp chiếc chăn mỏng trên sofa trong phòng khách được ôm vào phòng ngủ vẫn tiếp tục tận hưởng giấc mộng đẹp của mình.

Chất lượng giấc ngủ của Choi Wooje vẫn luôn rất tốt, lúc trước là vậy bây giờ cũng thế. Nhưng không biết có phải vì thời tiết nóng hơn hay không mà dạo gần đây cậu thèm ngủ nhiều hơn. Rõ ràng là cậu nói muốn uống đá xay làm nũng đòi Mun Hyeonjun mua cho, ấy thế mà cả đi cả về chưa tới mười lăm phút thì cậu đã mơ màng trên sofa rồi.

Đá xay bị nhét vào tủ lạnh, Mun Hyeonjun cũng không nghĩ nhiều, có lẽ Choi Wooje thật sự đang mệt mỏi.

Trên thực tế, từ khi xác nhận sống chung thì cả hai vẫn luôn thẳng thắn với nhau. Không giống như hai người nào đó cứ lằng nhằng mập mờ đè nén cảm xúc của bản thân, thỉnh thoảng hay ngại ngùng e dè nhưng chỉ khi ở riêng với nhau hai người họ lại trở nên thành thật. Họ luôn mở đầu bằng câu chuyện kì quặc nào đó rồi tay trong tay bước vào phòng ngủ.

Hoặc  có thể là... phòng khách, nhà ăn, phòng tắm, phòng đọc sách, ghế chơi game, bàn ăn và cả bồn tắm massage.......

__

"Ê.. Dừng lại đi, hôm nay mục đích của tao đến đây là ăn cơm với mày không phải là đến để nghe mày nói mấy điều xàm xí!!!" Ryu Minseok như chú cún maltese trừng to mắt như lúc bất ngờ bị bấu vào đuôi, dái tai cũng ửng đỏ cả lên.

"Ý của em là anh thẳng thẳn rõ ràng với người ta thì sẽ ngại chết à!" Choi Wooje gõ nhẹ lên mặt bàn, tỏ ý không hài lòng: "Ayyy!!! Có phải là size gap quá lớn nên anh phải chịu khổ đúng không?"

"Ê... Choi Wooje, ăn nói cho cẩn thận vào"

_____

2.

Việc size gap quá lớn sẽ chịu khổ là đúng hay sai thì vẫn còn phải nghiên cứu thêm. Nhưng thực tế chứng minh, đối tượng sống chung có thói quen tập gym thì chắc chắn sẽ vô cùng vất vả.

"Cái ông này lấy đâu ra nhiều năng lượng vậy trời." Choi Wooje nằm sấp trên giường, một tay ôm gối bông Poro tay còn lại xoa xoa cái eo, trong lòng nhịn không được mắng chửi vài tiếng. Mùi pheromone trong phòng vẫn chưa tản đi hết, hương chanh dịu nhẹ pha lẫn trầm hương* đem lại cho người ta cảm giác bình yên lạ thường. Sau đấy Choi Wooje lại thiếp đi trước khi Mun Hyeonjun chuẩn bị xong nước tắm.

*mùi pheromone của Hyeonjun là sự kết hợp của chanh với trầm hương nha, không phải mùi chanh là pheromone của Wooje đâu. 

(gấu poro là cái cục bông phía xa xa kia cho các chị dễ hình dung nhee)

Nhìn Choi Wooje đang ngủ say, Mun Hyeonjun cũng chỉ có thể véo nhẹ đôi má để gọi cậu dậy tắm vội một chút rồi tiếp tục ngủ.

Người ngờ nghệch như Mun Hyeonjun cũng cảm nhận được mùi pheromone của Choi Wooje đã thay đổi. Hương vải thiều lúc ban đầu giờ đã ngọt ngào hơn rất nhiều. Nếu như nói trước đây mùi hương trên người của Choi Wooje là một ly vải thiều đá xay mát lạnh thì bây giờ lại giống một trái vải to đã được bóc vỏ, làn da trắng nõn mềm mại lộ ra khỏi tấm chăn mỏng, hương vị ngọt ngào mọng nước tỏa ra khiến người ta mê mẩn.

Nhưng mùi phoromone đột nhiên thay đổi thì...? Có gì đó không ổn rồi !!!

"Hmm? Sao còn chưa ngủ nữa? Có chuyện gì à?" Choi Wooje bổ nhào về phía trước, cậu dụi dụi đôi mắt mệt nhừ của mình sau đó cũng không quan tâm Mun Hyeonjun có buồn ngủ hay không mà vùi vào lòng ngực anh ngủ thiếp đi.

Cơ ngực săn chắc lúc sờ vào cảm giác rất dễ chịu, Choi Wooje lại chìm vào giấc ngủ êm ái trong chớp mắt.

Sau khi thức dậy vào ngày hôm sau, Choi Wooje vô cùng hoang mang khi nhận được thông báo rằng phải đi bệnh viện kiểm tra.

"Em có không khỏe đâu, sao phải đi bệnh viện?" Rõ ràng đã hơn hai mươi xấp xỉ ba mươi nhưng do nhận được vô vàn sự cưng chiều nên Choi Wooje vẫn giữ lại được cái tính trẻ con.

"Gần đây thèm ngủ đúng không?"

"Đúng thế."

"Mau đói đúng không?"

"Không sai luôn."

"Anh thấy mùi pheromone của bé thay đổi."

"Thế thì đã làm sao?" Choi Wooje mơ mơ màng màng vò rối mái tóc bông xù như ổ gà chưa được chải chuốt đàng hoàng khi vừa thức dậy của mình nói: "Anh ghen tị em ăn ngon ngủ khỏe hay là cảm thấy em ăn nhiều đến mức khiến anh phá sản?"

"Anh đoán là bé mang thai rồi đấy."

"Hả ? !!!! "

"Mun Hyeonjun, anh ăn nói cho cẩn thận vào!!!"

_____

3.

Không lay chuyển được Mun Hyeonjun, Choi Wooje chỉ đành ngoan ngoãn đặt lịch ngày mốt tới bệnh viện khám tổng quát. Nhưng... việc Choi Wooje không thích đi bệnh viện nên muốn bỏ trốn chắc cũng là chuyện bình thường nhỉ?

Lần thứ hai tóm được Choi Wooje lấy cớ ra ngoài mua gà rán rán rồi ngồi xổm bên đường đợi xe về nhà, Mun Hyeonjun vùa giận vừa buồn cười nhìn bộ dạng giả vờ đáng thương của Choi Wooje.

"Chẳng phải trước đây nói là cây ngay không sợ chết đứng sao?" Mun Hyeonjun giận đến bật cười: "Buổi sáng bé nói là muốn uống sữa việt quốc, chạy ra ngoài thật lâu mãi không thấy về, đến lúc anh ra ngoài tìm thì bé suýt chút nữa là lên được chuyến xe về nhà bố mẹ luôn rồi."

"Lúc nãy ra ngoài mua gà rán còn muốn chạy..."

"Là anh đáng sợ hay là đi bệnh viện đáng sợ hả?"

"Cả hai ạ..."

Nhìn Choi Wooje cuối đầu nhỏ giọng đáp, Mun Hyeonjun cũng không còn cáu kỉnh nữa, anh khẽ thở dài một tiếng rồi giơ tay vuốt ve mái tóc Choi Wooje: "Chưa chuẩn bị tâm lý nuôi con cũng không sao, không muốn cũng được, không ai có thể ép buộc bé cả. Anh cũng vậy, anh chỉ lo lắng cho sức khỏe của bé thôi."

"Thôi được rồi..." Choi Wooje nghe anh nói như vậy mới yên tâm được vài phần rồi chậm rãi ngồi xuống bên chiếc bàn trà, bắt đầu ăn trái cây được đặt trên đó.

Đây cũng chính là cơ sở để Mun Hyeonjun đưa ra phán đoán rằng Choi Wooje kỳ lạ hơn bình thường. Choi Wooje ngày thường chỉ thích mấy món ngọt như bánh gato hay kem nhưng gần đây lại bắt đầu ăn nhiều trái cây hơn. Điều này kỳ lạ đúng không? Vô cùng kỳ lạ luôn.

Sau khi ăn ngon lành một mớ trái cây, Choi Wooje chuẩn bị xử luôn cây kem thứ ba trong ngày thì bị Mun Hyeonjun nắm lấy cánh tay đang vươn về phía tủ lạnh.

"Hay là chúng ta đi Haidilao đi, cứ ở nhà mãi nhìn bé khốn khổ quá."

"Vậy cũng được."

Ở Haidilao, Choi Wooje có được nổi lẩu cà chua mà bản thân vẫn luôn yêu thích còn được khuyến mãi thêm Ryu Minseok và Lee Minhyeong nữa. Mọi người thắc mắc vị thần duy nhất kia đâu rồi ư? Đi du lịch châu Âu rồi, còn việc đi với ai thì tốt nhất là bớt thắc mắc lại đi.

Mục đích chính của ngày hôm nay đương nhiên là thuyết phục Choi Wooje ngoan ngoãn đi khám bệnh chứ đâu phải chỉ đơn thuần là ăn lẩu đâu.

Gì thế? Không phải chỉ đơn giản là ăn lẩu thôi sao? Lee Minhyeong ngồi bên cạnh nhúng thịt bò vào nồi nước lẩu mình yêu thích mà không dám dám hé nửa lời.

_____

4.

Dưới thuyết phục miệt mài của Ryu Minseok và sự cám dỗ của Haidilao, cảm giác bất an của Choi Wooje đã được xua đi vài phần.

Thôi được rồi, thật ra cũng chẳng có gì là ghê gớm cả. Trên đường về nhà sau khi ăn lẩu xong Choi Wooje cũng đạt được ý nguyện mà ăn cây kem thứ ba trong ngày. Cắn que kem socola trắng nhân vải thiều này Choi Wooje cảm giác như lòng mình đã dịu lại một chút.

Thôi được rồi, sao phải sợ hãi trước những điều bản thân chưa biết? Mang thai thì mang thai thôi, điều này... cũng rất bình thường mà, dẫu sao thì từ khi sống chung với nhau vẫn luôn... Nếu như không mang thai được mới đáng nghi ngờ cơ thể có vấn đề nhỉ?

Thôi được rồi... chấp nhận thôi. Choi Wooje quả là một người gan dạ, chỉ qua một ngày ngắn ngủi và một bữa Haidilao đã chuyển từ sợ hãi muốn bỏ trốn đến sang trạng thái bình tĩnh đồng ý đi bệnh viện.

Bé con chỉ là một sinh mạng mới thôi mà, có phải là quái vật hung hãn gì đâu. Nếu như mà là con gái thì... con gái, ừm con gái ơi, hehe con gái ơi... hehe.

Mun Hyeonjun thực sự không thể hiểu nổi tại sao Choi Wooje lại thay đổi chóng mặt như thế. Sao có thể chuyển từ việc muốn bỏ trốn sang việc chìm vào giấc ngủ với nụ cười ngờ nghệch chỉ trong nháy mắt được cơ chứ. Nhưng mà thế này cũng tốt, ít nhất thì em ấy không còn cảm thấy lo lắng và sẵn sàng đến bệnh viện kiểm tra rồi.

_____

5.

"Hyung ơi, em nghĩ kỹ rồi!" Sau khi ăn bữa sáng no nê Choi Wooje xoa cái bụng của mình rồi ngẳng đầu nhìn Mun Hyeonjun với vẻ mặt nghiêm trọng như đang tuyên bố một sự việc vô cùng quan trọng.

Mun Hyeonjun nằm trên giường khá là hưởng thụ cách xưng hô "hyung" này của Choi Wooje. Bình thường anh khá là rụt rè khi Choi Wooje đột nhiên gọi như thế, bởi vì anh biết một khi Choi Wooje mà gọi "hyung" là y như rằng nhóc đang có một ý tưởng kỳ lạ nào đó mà khi có sự giúp đỡ của anh điều ấy mới thành hiện thực được.

"Nếu như là con gái thì sẽ là Choi Go-soon, con trai sẽ là Choi Go-joon! Thế nào hả, nghe có êm tai không?" Mun Hyeonjun không chỉ ngạc nhiên vì Choi Wooje đột nhiên chấp nhận việc bản thân mang thai mà điều làm anh bất ngờ hơn nữa chính là tại sao con không mang họ của mình.

"Anh thì sao??? Họ của anh thì sao?" Mun Hyeonjun vội vàng truy hỏi: "Không thể để một đứa cùng họ với anh sao?"

"Không thể." Choi Wooje vàng thật không sợ lửa ngẩng đầu nhìn Mun Hyeonjun đáp: "Muốn bé con cùng họ với mình thì anh tự sinh đi."

"Nhưng anh là Alpha mà???"

"Anh là alpha, sinh không được là lỗi do em chắc?"

Không phải chứ?? Đợi chút đã??? Thôi được rồi... ...

Mun Hyeonjun trong chốc lát không biết nên phản bác lại như thế nào. Thậm chí còn cảm thấy lời lẽ mà Choi Wooje nói hợp lý đến mức không thể chê được, quả thật là không thể nào đáp trả được... Mun Hyeonjun cuối đầu xoa ấn đường của mình, anh đã thử trốn tránh vấn đề này nhưng sau đó vẫn bị Choi Wooje quậy tung cả lên.

"Hyung ơi, nếu như anh muốn sinh thì em sẽ cố gắng, chỉ là Omega với Alpha thì tỉ lệ Alpha mang thai không được cao."

Nếu là trước đây, khi đối mặt với sự ngang ngược này thì Mun Hyeonjun sẽ xấu xa cắn vào đôi má nộn thịt của Choi Wooje cho cậu biết ở đây ai mới là người bề trên. Nhưng bây giờ thì không được rồi, trên thực tế thì không những không làm được điều đó mà anh còn cảm thấy khá là lo lắng, bởi mấy ngày trước đây chưa có 'hoạt động' gì hết. Cảm giác này khiến Mun Hyeonjun nhớ đến một cuộc trò chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu nhưng đến tận bây giờ vẫn còn sôi nổi trên Internet.

"Xin lỗi đi!"

"Lần nào chứ?"

Heo con kiêu ngạo rảo bước tới giỏ trái cây trong phòng khách một cách vui vẻ. Mục tiêu hôm nay là ăn sạch dưa lưới với cả xoài, ngày mai đi bệnh viện xong thì mua một ít hoa quả tươi về, dù sao thì bây giờ phải ăn khẩu phần của hai người, ăn nhiều chút cũng có sao đâu, Mun Hyeonjun nào dám không mua đồ ăn cho mình chứ.

_____

6.

"Em không muốn khám bệnh đâu..." Đứng trước cổng bệnh viện Choi Wooje cảm giác như hai chân mềm nhũn ra, nhìn thấy mấy tòa nhà cao cao trong bệnh viện là hoa mắt chóng mặt. Sinh con gái con trai gì chứ, tui vẫn là con nít mà! Chạy trốn thì mất mặt thật đó nhưng lại vô cùng hữu dụng, tui muốn về nhàaaaa !!!

Nhưng mà sự việc đã đến mức này thì... trước tiên lấy số cái đã.

Mấy cái chiêu giả vờ đáng thương, thả thính làm nũng gì đó hiện tại đã không còn tác dụng nữa. Cuối cùng thì Choi Wooje vẫn là ngoan ngoãn ngồi trước của phòng khám, nhỏ bé đáng thương đến bất lực mà chờ gọi số vào khám bệnh.

Người nhà đi cùng trái lại còn cảm thấy căng thẳng hơn cả bệnh nhân. Vì thế khi nhận kết quả xét nghiệm và đến gặp bác sĩ, lòng bàn tay của Mun Hyeonjun đã ướt đẫm mồ hôi.

Choi Wooje vẫn đang liến thoắng: "Trời ơi, trời ơi. Bác sĩ rút của em ba ống máu, là ba ổng máu đó. Không có đau nhưng mà tận ba ống lận đó!!!" Bệnh nhân này dường như còn thoải mái hơn cả người nhà đi cùng. Cái này cũng coi như là dấu hiệu tốt nhưng Mun Hyeonjun vẫn không nhịn được mà lo lắng.

"Ừm... thật ra là không có mang thai." Bác sĩ nhìn kết quả kiểm tra rồi đưa ra kết luận: "Gần đây thèm ngủ là vì thời tiết khá là oi bức, còn việc mau đói ấy à, chắc hẳn là do đã ăn quá nhiều trái cây dẫn đến việc không ăn nổi cơm. Chỉ ăn mỗi trái cây đương nhiên sẽ khiến cơn đói đến nhanh hơn."

"Dựa vào thông tin trên phiếu kiểm tra thì Omega hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu như hai vị nôn nóng có em bé thì chúng tôi đề xuất là Alpha cũng làm kiểm tra sức khỏe đi."

"Hả? Tôi á?" Mun Hyeonjun vẫn chưa vượt qua cú sốc, Choi Wooje đã nhanh chóng giữ chặt lấy tay anh: "Kiểm tra, bác sĩ ơi chúng tôi nhất định phải kiểm tra. Lấy số chỗ nào thế!? Có thể kiểm tra ngay lập tức không, chúng tôi không ngại chờ đợi đâu!!"

Choi Wooje – người bị Mun Hyeonjun ấn trên giường vào tối hôm đó bày tỏ: "Em không gấp việc sinh bé con cho anh đâu, chỉ là em muốn anh cũng bị rút ba ống máu mà thôi."

"Nhưng anh chỉ bị rút có hai ống thôi nè. Không ấy anh dùng cách khác để bù cho bé nhé?" Mun Hyeonjun nở nụ cười mờ ám, nhéo nhéo phần thịt mềm mại trên đùi Choi Wooje.

"Nếu là Haidilao thì được đó..." Choi Wooje ủ rũ vùi mặt vào gối nói: "Nhưng mà bù bằng cách này thì không cần đâu...nhỉ?

"Không được, sao có thể không bù được chứ..."

___ Hết ___


Mọi người thấy chỗ nào chưa hợp lý hay lỗi type thì góp ý cho tui với nha, cảm ơn đã ủng hộ tuii. 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro