được như ý nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý bé xinh: bộ này là cổ trang nên có những chỗ tui để hán việt nên nếu quý dzị thấy không ổn thì đừng mắng tui lậm qt mà hãy góp ý thân thiện nha ~🥰

___

Ca ca sát vách mà Thôi Hữu Tề cảm mến từ nhỏ sắp phải chuyển đi.

Nhà họ Thôi cùng nhà họ Lạc quen biết nhiều năm, cả hai đều là những gia tộc làm ăn buôn bán lớn, trăm nay vẫn luôn giúp đỡ dìu dắt nhau qua hoạn nạn. Đến đời của Thôi Hữu Tề nếu không muốn nói là giàu có ngang ngửa một nước thì cũng có thể nói là nổi danh thiên hạ. Trong thành Khánh An, hai nhà Thôi - Lạc đều những thương nhân lớn nhưng một rừng không thể có hai hổ, nhà họ Lạc lại có ý định khác nên cuối cùng quyết định dời xuống phương Nam.

Thôi Hữu Tề đương nhiên là đau lòng. Cậu từ bé đã mến mộ trưởng tử nhà họ Lạc, người lớn hai nhà cũng từng đùa rằng khi Thôi Hữu Tề trưởng thành sẽ gả vào nhà họ Lạc làm dâu.

Người lớn cười cười nói nói rồi chuyện đó cũng chìm vào quên lãng. Nào có ai hay, câu nói ấy như những giọt nước rơi vào đáy lòng yên ả của cậu, khiến trái tim cậu bồi hồi dậy sóng.

Sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa Thôi lão gia và Lạc lão gia, Thôi Hữu Tề vội vàng chạy đến hỏi Lạc công tử của cậu chuyện kia có phải là thật hay không. Lạc công tử dịu dàng xoa đầu đầu cậu, nhỏ giọng đáp.

"Hữu Tề à, nhà ta phải xuống Giang Nam. Có thể sẽ rất rất lâu chúng ta mới gặp lại. Cũng có thể, khi chúng ta gặp lại em đã thành thân với cô nương mà em thích rồi. Em phải sống thật vui đấy, sau khi ta đến nơi sẽ viết thư gửi cho em. "

Quả nhiên là thế, Lạc ca ca không tình ý gì với Thôi Hữu Tề. Trong mắt anh, Hữu Tề chỉ là một em trai hàng xóm đáng yêu còn chưa trưởng thành mà thôi.

Đôi mắt Thôi Hữu Tề sáng rực lên khi Lạc công tử vuốt tóc cậu, nhưng ánh mắt sáng rực đó ngay lập tức tối đi khi anh nhắc cậu phải thành gia lập thất với cô nương nào đó.

Tình ý rõ ràng như thế ai mà không biết được chứ? Lạc ca ca đương nhiên đã nhìn thấu, dù anh đã khéo léo từ chối nhưng Thôi Hữu Tề vẫn không tránh khỏi đau xót, sóng mũi cay cay. Cậu dùng hết sức nén lại không để nước mắt rơi xuống rồi ngẩng đầu cười với anh.

"Ca ca yên tâm đi, em sẽ sống thật vui."

___

Thôi lão gia ngồi ở hậu viện đợi Thôi Hữu Tề về nhà. Cậu vừa bước vào Thôi lão gia đã vẫy tay với cậu, "Tề à, mau tới đây, tới chỗ cha mau lên."

Vừa nói xong ông liền dang rộng cánh tay.

Thôi Hữu Tề không kìm được nước mắt nữa, cậu nhào vào lòng ông mà khóc một trận.

"Tề đã nghe hết mọi chuyện rồi phải không?"

Thôi lão gia vỗ lưng cho Thôi Hữu Tề, trấn an đứa nhỏ đang khóc nức nở trong vòng tay mình. Thôi Hữu Tề gật đầu rồi càng ôm chặt cha mình hơn, hai hàng lệ cũng không ngừng tuôn xuống.

"Hữu Tề à, người sống trên đời phải trải qua vô số lần ly biệt. Mỗi người phải tự bước trên con đường của mình, phải gặp những người cần gặp, phải kết giao bằng hữu. Những người đó cũng đang trên đường tới gặp chúng ta đấy. Sẽ có ngày Hữu Tề cũng rời xa cha để đi thực hiện lý tưởng của mình, cha mong con sống thật hạnh phúc."

"Con với vị công tử nhà họ Lạc đó cũng coi như là thanh mai trúc mã, cha biết tâm ý của con nhưng nó không có tình ý gì với con hết. Nhà họ cũng sẽ dời xuống phương Nam, Hữu Tề à, đừng phí thời gian vào việc không kết quả. Rồi sẽ có người tốt hơn sẵn sàng đợi con thôi."

Thôi Hữu Tề gật đầu thật mạnh, Thôi lão gia nhẹ nhàng xoa đầu cậu, đợi tiếng nức nở hoàn toàn ngừng lại ông mới yên tâm rời đi.

__

Thôi Hữu Tề ngồi bên cửa sổ ngắm những chiếc lá trên cây rồi tưởng nhớ mối tình chưa kịp nở đã tàn của mình. Cậu thấy mình đa sầu đa cảm như nhân vật chính không được yêu thương trong bộ kinh kịch đau thương.

Liễu Mẫn Tích quen đường quen lối chạy vào phòng của Thôi Hữu Tề. Y nhìn vẻ mặt buồn bã hoài niệm quá khứ của cậu cũng không khỏi thở dài.

"Hữu Tề à, huynh ấy đi nhưng có phải là không về đâu. Đi thổ lộ vẫn tốt hơn là một mình ở đây đau lòng đó."

Thôi Hữu Tề nhìn Liễu Mẫn Tích một cái.

"Lạc ca ca bắt em sau này phải cưới thê tử."

Vừa nói xong nước mắt cậu lại bắt rơi.

Liễu Mẫn Tích không chịu nổi, y lập tức kéo Thôi Hữu Tề đang ngồi giường dậy.

"Thế thì đã làm sao? Đi thôi, đi dạo phố. Muốn mua gì cứ thoải mái, hôm nay huynh bao hết!"

Liễu Mẫn Tích vung tay vô cùng hào phóng. Nhà họ Liễu cũng là thương nhân nổi tiếng ở thành Khánh An, tuy khởi nghiệp muộn hơn so với hai nhà Thôi - Lạc nhưng luận về thực lực lại không hề thua kém họ.

__

Thôi Hữu Tề không thích thanh lâu xa hoa mà lại thích những món điểm tâm với đồ ăn vặt của những hàng quán nhỏ. Mỗi lần tới phố ẩm thực ở thành Đông thì dừng lại ở đó cả ngày. Thôi Hữu tề háu ăn còn Liễu Mẫn Tích lại là người kén ăn, cả hai mua một đống đồ nhưng ăn được vài miếng là nuốt không trôi nữa. Chỉ tội cho người hầu theo sau phải chạy ngược chạy xuôi mang đồ về phủ.

Cả hai đi một hồi thì Liễu Mẫn Tích bỗng nhiên dừng lại rồi quay đầu.

"Chuyện gì thế Mẫn Tích ca?"

"Hữu Tề à, huynh thấy hình như có người đang nhìn chúng ta."

"Có ạ?" - Thôi Hữu Tề bắt chước y nhìn ngó xung quanh, nhưng chỉ thấy dòng người qua lại và tiếng rao hàng cửa những hàng quán gần đó.

__

Đây chính là năng lực 'phi thường' của Liễu Mẫn Tích. Chỉ một chuyến đi chơi đã mang một Thôi Hữu Tề vui vẻ lạc quan trở lại.

Ngày nhà họ Lạc chuyển đi, nhà họ Thôi tiễn họ ra tận cổng thành Khánh An.

Người lớn trong nhà đang từ biệt nhau còn Thôi Hữu Tề tĩnh lặng một bên nhìn ngắm chàng thiếu niên mà mình mến mộ từ lâu.

Thiếu niên phát hiện ra ánh mắt của Thôi Hữu Tề thì nhanh chóng bước đến bên cậu. Vẫn như trăm lần trước, anh bẹo má Thôi Hữu Tề, dịu dàng xoa đầu cậu rồi nở một nụ cười xán lạn.

Thôi Hữu Tề nhìn anh rồi cười. Cậu không nói gì cả, chỉ chúc anh lên đường bình an.

Chàng thiếu niên cũng mỉm cười, anh chúc Thôi Hữu Tề được như ý nguyện, cầu được ước thấy.

Xe ngựa tiến về phía trước, chỉ còn lại dấu chân ngựa in hằn trên mặt đất.

Thôi Hữu Tề lòng đầy chua xót dõi theo hình bóng đã khuất xa từ lâu. Thôi lão gia hiểu rõ, người trẻ tuổi cần có thời gian để chấp nhận sự ly biệt nên đã cùng người hầu về phủ trước.

Khi Thôi Hữu Tề bình tĩnh lại, cậu đá một phát vào hòn đá dưới chân rồi chuẩn bị quay về. Bỗng nhiên từ xa vọng lại một tiếng gọi.

"Thôi tiểu công tử xin dừng bước!"

Thôi Hữu Tề quay đầu nhìn lại. Một chàng hiếu niên đang cưỡi ngựa tiến về phía cậu. Thiếu niên khoác trên mình bộ thanh y, tà áo đung đưa theo làn gió. Chàng thiếu niên tuấn tú ngồi trên lưng ngựa nở nụ cười vừa phóng khoáng tùy tiện lại vô cùng thật thà rộng lượng.

"Xin hỏi, Thôi tiểu công tử có nguyện ý thành thân với ta không?"

- hết 'được như ý nguyện' -

tui đang phân vân là có nên xin per guria cùng bối cảnh với bộ này không á 🥲

rất đam mê, rất tâm huyết nhưng quỹ thời gian của tui không cho phép 🥲 đợi xong bộ này mà tui rảnh thì tui đào hố cho mn nhảy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro