One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lạnh không chú?"

"Gì cơ?"

Jeff vẫn không dời mắt đi, "nước."

"Không," Alan di chuyển dần đến góc hồ. Anh đã bơi qua bơi lại được một lúc, và thành thật mà nói, tim anh đang đập rất mạnh trong lồng ngực và mũi thì không thể thở bình thường được đây, "có lẽ cũng hơi lạnh một chút."

Sự xuất hiện của Alan khiến mặt nước lay động và dồn lên, tràn cả ra bên ngoài khiến Jeff không bằng lòng lùi lại vài bước.

"Lạnh."

"Thế à?" Alan cười khúc khích, anh giơ tay vuốt ngược những sợi tóc dính sát vô đầu ra sau trước khi tiến lại gần phía trước:

"Thôi nào, nước đã bắn vô người nhóc đâu."

Có một khoảnh khắc Jeff nhìn anh với vẻ bực tức nhưng lại nhanh chóng tan đi:

"Trời lạnh."

Jeff khoanh tay trước ngực, và Alan chỉ có thể đoán rằng chiếc áo liền quần mà Jeff mặc không giữ cậu ấm được bao nhiêu, "Sao chú lại bơi vào giờ này?"

"Mới 10 giờ thôi mà."

"11."

"11 á?" Alan không thể giấu được sự ngạc nhiên trên khuôn mặt, anh mò mẫm xung quanh tìm điện thoại. Nó nằm trong đống quần áo anh để ở phía bên kia của hồ, Alan quyết định bỏ cuộc. Anh quay lại chỗ Jeff, "mọi người ngủ hết rồi à? Sao em còn chưa ngủ?"

Jeff chỉ nhìn anh và không nói gì cả. Trong vài phút giây cuộc đời Alan hối hận vì câu nói của mình, đáng lẽ anh không nên nói gì cả. Anh định nói thêm gì đó. Tự mình bắt đầu một cuộc trò chuyện cũng không phải điều gì quá khó khăn với Alan. Nếu như mà-

"Tôi không quen ngủ ở giường lạ."

"À."

Nếu như mà nói đến lúc duy nhất khiến Alan khó tiếp tục một cuộc đối thoại là khi điều anh nghĩ nhiều hơn lời anh nói.

Alan vòng tay lên cạnh thành hồ. Hơi thở không còn dồn dập, và tim anh không còn đập nhanh nữa. Chỉ khi đó Alan mới thật sự được thở, nhiệt độ ban đêm có vẻ lạnh hơn. Yên tĩnh hơn. Khiến da mặt anh hơi cóng lại.

"Chú lại đang lo lắng rồi."

Alan chớp mắt, một cái rồi lại hai trước câu nói tưởng chừng như vu vơ, nhẹ nhàng của Jeff. Anh chớp mắt lần nữa khi Jeff bắt đầu cởi dép ra và tiến dần về phía thành hồ.

"Anh tưởng em nói lạnh?"

Jeff ngồi xuống cạnh hồ bơi mà không nhìn Alan. Và từ phía mà cậu chọn để ngồi xuống, Jeff chậm rãi đung đưa chân làm mặt nước khuấy động.

"Nên là chú đi sửa xe rồi đi bơi. Chú sẽ làm gì tiếp?" Jeff hỏi.

Một câu hỏi bình thường nhưng lại để cho Alan muôn vàn trắc trở, anh chỉ có thể cười.

"Sửa xe là công việc của anh mà."

Jeff không nói gì về điều đó, nhưng cậu cứ nhìn chằm chằm anh như thế, kiên trì đến mức Alan phải là người dời mắt đi trước. Anh đẩy mình ra khỏi mép hồ bơi và lội gần hơn một chút, di chuyển đến chỗ ngồi của Jeff.

"Nhưng anh phải thừa nhận là... em khá tinh ý đấy."

Gợn sóng vỡ trên mặt nước. Có một khoảnh khắc Alan dùng tay đẩy những con sóng nhẹ về phía chân Jeff, khiến Jeff nheo mắt lại. Nhưng nó ở đó. Một thoáng dịu dàng đặc biệt trong ánh mắt mà chỉ Alan mới có thể nhận ra.

"Chú."

"Anh không làm gì cả."

Jeff nhoài người về phía trước để múc một ít nước vào tay. Cậu hầu như không nhúc nhích ngón tay và Alan cũng thế. Tuy nhiên, những giọt nước rơi xuống mặt Alan và môi Jeff cong lên thành một nụ cười tinh nghịch.

"Xin lỗi nha, chú."

Alan quan sát mái tóc Jeff xõa nhẹ trong gió chiều. Hoặc nước đang ấm hơn, hoặc gió đang mát hơn. Alan nghĩ mình nên ra ngoài. Và rồi anh rời khởi mặt nước. Tiếng Jeff lùi về bên vang lên bên tai Alan khi anh kéo mình lên mép hồ. Anh nhỏ nước khắp người. Và Jeff không thích điều đó tẹo nào.

Alan ngồi xuống thở dài khoan khoái. Anh định đưa tay vuốt tóc, thì nhanh chóng nhận ra khoảng cách hơi bất bình thường mà Jeff đang đặt giữa họ. Alan ngạc nhiên thốt lên.

"Thật á?"

"Có khăn tắm đấy."

"Lấy cho anh một cái nhé?" Alan ngả người ra sau, mắt hướng lên bầu trời cao rộng bất tận. Sao thì mờ nhạt, khó nhìn rõ quá. Có lẽ do đèn thành phố, có lẽ vì ô nhiễm khí bụi, hoặc có lẽ là cả hai. "Jeff?"

Alan gọi lại khi không nghe thấy tiếng trả lời.
Bóng tối bất chợt ập đến phủ lên, khiến Alan giật mình.

"Trời ơi, nhóc."

Một quầng sáng mờ ảo hắt ra từ bóng hình cao lớn của Jeff. Hình ảnh của cậu bé mờ ảo lạ kì. Alan đầu tiên đổ lỗi cho đèn trên cao, nhưng anh không đặt chiếc đèn nào như vậy bên hồ bơi. Rồi anh đổ lỗi cho bầu trời.

Chiếc khăn tắm rơi bịch vào mặt Alan.

"Không phải nhóc."

Tiếng sột soạt mơ hồ như thể Jeff đang ngồi xuống cạnh anh. Sau đó, mọi thứ lại im lặng. Alan bắt đầu lau tóc và không tiếp tục đề tài trước đó nữa.

"Tôi đã nghĩ là... có lẽ mọi người trong đội cảm thấy không thoải mái khi có tôi ở đây," Jeff lên tiếng.

Giọng nói của Jeff có một chút thô ráp mà Alan chỉ nghe thấy trong những khoảnh khắc như thế này. Những khoảnh khắc chỉ có hai người với nhau mà không bị ai quấy rầy. Những khoảnh khắc không có ai xung quanh. Những khoảnh khắc bức tường của Jeff sụp xuống một chút, nhưng Alan luôn biết ơn.

"Tôi đã ở đây vài tháng rồi, nhưng anh ấy..." Jeff ngập ngừng, nhưng vẫn tiếp tục, giọng hơi bồn chồn, "Anh ấy đã ở đây lâu hơn tôi. Nhưng điều đó không hề biện minh cho bất cứ điều gì."

"Em không phải Way."

Jeff liếc mắt qua bên anh. Chỉ vào lúc đó, Alan mới để ý cách ánh đèn hồ bơi chiếu vào mắt cậu bé. Những vòng xoáy xanh màu ngọc lam đẹp mắt đến nao lòng. Alan thừa nhận anh sẽ không quay đi dù biết nhìn chằm chằm là rất thô lỗi, đặc biệt là khi khoảng cách giữa hai người đang gần lại.

"Chú cũng mất anh ấy."

"Đúng vậy," Alan nói, "Chúng ta đã mất em ấy."

Alan không cố gắng sửa từ ngữ của mình. Anh nói lại, vẫn trôi chảy và hùng hồn như mọi khi.

"Nhưng chúng ta không cần phải mất em."

Alan không biết từ khi nào bàn tay anh đã tìm đến đầu Jeff và xoa nhẹ. Giờ đây, hành động đó đã trở thành thói quen. Mái tóc mềm mại của Jeff lùa qua kẽ tay anh. Một cử chỉ âu yếm, không kém phần chân thành.

"Giờ em đã ổn hơn chưa?" Alan nhẹ nhàng hỏi.

Không thể phủ nhận là đôi vai cứng ngắc của Jeff đã thả lỏng đi một chút. Chỉ một chút thôi nhưng cũng đủ để Alan nhận thấy và anh mỉm cười. Cảm giác ấm áp nhanh chóng lan tỏa khắp lồng ngực Alan. Cảm giác này đột nhiên quá, có hay chăng hơi mới mẻ đối với anh, và Alan mau chóng rụt tay lại. Hành động che giấu ấy vụng về đến mức Jeff dễ dàng nhận thấy nó.

Tất nhiên là cậu nhận thấy rồi. Jeff luôn chú ý như vậy.

"Chú."

"Hửm?"

Alan không thực sự nhìn Jeff nữa, nhưng anh có thể nghe thấy sự do dự ẩn chứa trong giọng nói của cậu.

"...Có đau không?"

"Sao? Ồ."

Cái chạm của Jeff trên cánh tay Alan nhẹ bẫng như sương. Cậu di chuyển chậm rãi, ngón tay lần theo đường viền hình xăm. Jeff cẩn thận như thể đang vẽ tranh, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa sự tò mò. Alan chú ý. Và không khí xung quanh họ đột nhiên trở nên khó thở hơn một chút.

"Không đau lắm."

"Ồ."

"Sao thế? Muốn xăm hình à, nhóc?"

"Không biết nữa," bàn tay Jeff dừng lại, "Có lẽ."

"Ồ, thế hử?"

Cuối cùng Jeff cũng rụt tay lại. Sự vắng đi của cái chạm từ cậu bé, dù cố tình lờ đi vẫn còn lưu luyến lại. Nó khiến da Alan ngứa ngáy, một cảm giác mà anh quyết định bỏ qua. Và anh đã làm thế. Dù chắc chắn Jeff vẫn đang nhìn. Alan có thể nghe thấy điều đó trong giọng nói của cậu. Vì vậy, anh cũng quay lại nhìn cậu.

"Em sẽ xăm gì?" Alan hỏi.

"Ừm..."

Alan thừa biết, họ đang quá gần so với mức thoải mái của Jeff. Jeff không thích sự thân mật hay đụng chạm cơ thể. Mặc dù vậy, Alan hiểu lý do của cậu. Nhưng bất chấp điều đó, ranh giới của Jeff luôn rõ ràng. Và Alan không phải người thích vượt qua ranh giới ấy.

Nhưng cảm giác ấm áp lại lan tỏa khắp lồng ngực Alan một lần nữa, và lần này - nó trú ngụ lại lâu hơn. Jeff không di chuyển. Ánh mắt cậu có một tia mãnh liệt xa xăm. Một ánh mắt mà cậu luôn có mỗi khi lắng nghe Alan, nói chuyện với Alan, hoặc chỉ đơn giản là... nhìn.

"Có lẽ là thứ gì đó khác với những gì tôi quen thuộc."

Mắt cá chân Alan chạm vào những viên gạch men. Nước đột nhiên lạnh buốt trên chân. Mặc dù vậy, điều đó dường như không làm phiền đến Jeff. Alan có thể nghe thấy tiếng động đặc trưng của việc Jeff đạp chân trong nước.

"Giống như thứ gì đó... như thoát khỏi hang động vậy," Jeff nhún vai. Giọng cậu nhẹ nhàng hơn và bớt bối rối hơn. "Đúng không, chú?" Cậu cười khúc khích.

Alan đáp lại bằng một nụ cười mỉm. Chỉ gần như vậy thôi.

Họ gần nhau đến mức đầu gối như chạm vào nhau. Thành thật mà nói, việc thở ngày càng khó khăn hơn. Nó khiến đầu Alan quay cuồng. Anh không thể nghĩ được nhiều hơn thế này.

"Em nên xăm bất cứ thứ gì em muốn."

"Nếu tôi muốn một cái giống hệt của chú thì sao?"

"Thì..." Alan thở ra với tiếng cười nhẹ. Anh quá nhận thức được giọng điệu trêu chọc ẩn chứa trong giọng nói của Jeff, "anh sẽ không ngăn cản em đâu."

Jeff mỉm cười. Tóc mái của cậu hơi xoã xuống mắt, và Alan thực sự muốn đưa tay ra vuốt chúng sang một bên. Không hiểu vì sao anh đã làm thế.

"Anh nghĩ..." Alan bắt đầu nói một cách chậm rãi. Ngón tay cái của anh nhẹ nhàng vuốt lên những lọn tóc mềm mại, tỉ mỉ chải chúng ra khỏi đôi mắt lang thang của Jeff, "Em nên vào trong và ngủ một giấc đi. Được không, nhóc?"

"Không phải nhóc."

Không khí cảm thấy ngột ngạt hơn, và điều đó không thể không được chú ý. Bàn tay của Alan lơ lửng. Nó ở đó. Cảm giác căng thẳng ngầm ẩn trong không khí, trong mắt họ, nó ở đó. Chắc chắn, Jeff cũng ý thức được. Alan không thể là người duy nhất. Anh không thể là người duy nhất chiến đấu, chống đỡ, cố gắng vượt qua sự ngột ngạt nặng nề đó. Không thể.

Thật sự.

Thật sự đấy.

Không thể nào.

"Nhưng, chú đúng," Jeff nói khẽ, và cậu đang di chuyển mặt ra khỏi mặt Alan vội vàng - và Alan thở ra đầy căng thẳng, "chúng ta vẫn phải đến gara vào ngày mai."

Cậu đứng dậy và ánh mắt Alan đưa theo cậu, cho đến khi chúng không còn nữa. Jeff đã di chuyển đến đâu đó sau lưng, ngoài tầm nhìn ngoại vi của anh. Alan cố gắng không tìm kiếm cậu.

Và anh cảm được chiếc khăn tắm được đặt lên vai mình.

"Chúc ngủ ngon, chú."

Cảm giác ấm áp quen thuộc bao trùm lấy anh, không khí cũng không còn ngột ngạt như trước. Alan thậm chí không nhận ra sự thiếu vắng của chiếc khăn cho đến khi nó xuất hiện lại.

"Ngủ ngon, Jeff."

Jeff có lẽ đã đi quá xa để nghe thấy, nhưng Alan vẫn dõi theo tiếng bước chân của cậu dần xa. Alan cúi đầu để nhìn thoáng qua mặt nước, và bàn tay đặt lên chiếc khăn tắm Jeff đưa cho, mân mê nó, lâu thêm một chút nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro