[Oneshot JeTi] Language of love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: piecesoflife

Translator: mymy1111

Original link: http://www.soshified.com/forums/topic/101276-behind-the-words/#entry6712505


Tiffany rất thích quán cafe này. Không gian thoải mái, phục vụ tốt, đồ ăn và đồ uống cũng rất hợp miệng. Nơi này là một trong những địa điểm ưa thích mà cô hay đến, để tụ tập bạn bè, để học nhóm, hay chỉ đơn giản là khi cô muốn muốn đến một nơi nào đó.

"Mình chưa từng thấy cô ấy bao giờ," Tiffany nói khi Taeyeon vừa ngồi xuống ghế. Là một khách hàng thường xuyên không chỉ khiến Tiffany thân thuộc với đồ ăn và không gian của quán cafe, mà còn với cả những con người làm việc ở đây.

Taeyeon quay đầu về phía cô thu ngân vừa nhận order của họ và nói "Có thể cô ấy là nhân viên mới?"

Tiffany gật đầu. Vài phút sau, bồi bàn mang ra những thứ họ đã order, không mất quá lâu để hai người có thể thưởng thức đồ ăn nhưng Tiffany vẫn cứ liếc mắt về phía cô gái ở quầy thu ngân (Tiffany nhận ra nụ cười trêu chọc của Taeyeon khi người bạn thân của cô phát hiện nơi cô đang chăm chú nhìn).

Tiffany cũng rất thích ghé quán cafe này vào buổi tối khi cô trên đường về nhà hay khi cô bất chợt muốn mua vài gói snack. Hôm nay thì có lẽ là cả hai. Cô vừa làm xong bài tập nhóm ở nhà Sunny và đang rất đói bụng. Và lẽ dĩ nhiên, quán cafe này là nơi đầu tiên mà cô nghĩ đến.

"Bạn muốn order gì?" Cô gái đứng sau quầy hỏi.

Tiffany nhìn menu một lúc trước khi trả lời, "Một bánh phô mai dâu tây và một ly socola nóng".

"Mang về hay bạn muốn dùng ở đây"

"Mang về"

Cô gái gật đầu. "Bạn còn muốn order thêm gì không?"

Tiffany lắc đầu, mở ví để thanh toán. Cô gái quay đầu lại để nhắc người đồng nghiệp chuẩn bị đồ cho khách. Tiffany chỉ đứng đó và quan sát. Thực sự thì nhìn thoáng qua, cô nhân viên mới có vẻ ưa nhìn nhưng cô ấy mang lại một cảm giác khá lãnh đạm. Tfffany không biết là mình đang nhìn chằm chằm cho đến khi cô gái ấy hỏi, "Bạn muốn order gì nữa không?"

Tiffany nhanh chóng thoát khỏi những suy nghĩ của mình và lắc đầu. Cô gái nhíu mày và nhìn Tiffany. "Nếu không còn gì nữa thì bạn có thể đợi ở bên cạnh," cô gái vừa nói vừa chỉ về phía bên cạnh. "Vẫn còn những người khác đang xếp hàng."

Tiffany chợt nhận ra những người xếp hàng phía sau mình. Cô nhanh chóng lẩm bẩm câu "xin lỗi" và đi sang một bên nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi cô gái đang phục vụ vị khách kế tiếp với một ánh nhìn chán nản. Cô ấy quá bận rộn để liếc nhìn về phía cô. Bồi bàn đưa cho Tiffany những món cô đã gọi, cô lí nhí "cảm ơn" và đi về phía cổng (nhưng đôi mắt cô vẫn nhìn lướt qua cô gái kia).

Tiffany có rất nhiều lí do để quay lại quán cafe này và có vẻ như hiện tại cô lại có một lí do khác.

"Mình biết là cậu thích quán cafe này nhưng dạo này cậu đến đây thường xuyên hơn thì phải"

Nhưng dường như cô thất bại trong việc khiến điều đó trở thành bí mật. "Chỉ là mình thích chỗ này thôi. Không phải chuyện gì to tát đâu, Sunny."

"Ừ thì, không phải chuyện gì to tát đâu, Sunny. Chỉ là Fany đang mê mẩn một trong số những nhân viên ở đâyyyyy."

Taeyeon xoa cái chân vừa bị đá của mình và nhìn Tiffany với ánh mắt giận dữ, Sunny nhìn họ và nhếch mép cười vì tính cách trẻ con của cả hai. Để ngăn hai người bạn mình không nói thêm bất cứ điều gì, Tiffany nói, "Mau bắt đầu phần bài tập đi. Còn rất nhiều bài chúng ta phải hoàn thành."

"Gọi đồ trước đi," Taeyeon hỏi. "Các cậu muốn uống gì nào?"

"Cafe caramel." "Trà xanh." "Bánh phô mai". Hai người còn lại đồng thanh.

"Từng người một!!" Taeyeon la lên, yêu cầu bạn của cô trật tự. "Cafe caramel." Taeyeon chỉ vào Tiffany và cô ấy gật đầu. "Trà xanh." Cô tiếp tục chỉ đến Sunny và nhận được cái gật đầu đồng ý. "Bánh phô mai." Lần này, cô chỉ vào cả hai người họ và tất cả đều gật đầu.

Nhìn từ đuôi mắt mình, Tiffany thấy cô gái ấy đang nói chuyện với một nhân viên nam phía sau quầy thu ngân. Anh ta vỗ vào vai cô ấy và đi về phía phòng nhân viên, để cô một mình ở quầy thu ngân. "Taetae, cậu muốn dùng gì?" Tiffany hỏi

"Cà phê sữa và bánh phô mai giống hai cậu. Sao vậy?"

"Tớ sẽ ra gọi đồ," Tiffany nói và đứng dậy ngay trước khi người bạn chân ngắn có thể từ chối

Taeyeon nhìn cô với ánh mắt hoài nghi và quay đầu về phía quầy thu ngân. Taeyeon nhoẻn miệng cười. "Có vẻ như ai đó vừa bắt đầu ca làm việc của cô ấy, huh?"

Tiffany liếc cô nhưng không nói lời nào và đi đến quầy thu ngân. Khi cô quay trở lại, những tiếng cười khúc khích trêu chọc chào đón cô nhưng Tiffany chỉ lấy sách ra và vùi mình vào đống bài tập

"Jessica," cô lí nhí nói nhưng cô biết là bạn mình vẫn đang lắng nghe. "Tên cô ấy là Jessica."

*********

"Tình yêu thật khó hiểu."

Tiffany khẽ nhíu mày trước câu nói ấy. Có thể hôm nay trời sẽ mưa, cô biết điều đó và bố cũng đã dặn cô đừng ra ngoài, nhưng cô pha một cốc macchiato và bỏ ngoài tai những gì bố dặn, cô vẫn đi ra ngoài. Và kết quả là cô mắc kẹt trong cơn mưa. Nhưng hiện giờ cô đang đứng chung ô với Jessica (cô không hề cảm thấy có lỗi với bố và cô hứa sẽ không tái phạm), cô thực sự thấy mừng vì đã không nghe theo bố, mặc dù cô không thích nơi cuộc trò chuyện này diễn ra. "Cậu không tin vào tình yêu sao?"

"Mình không." Jessica không chút do dự nói, điều đó khiến câu nói có chút đáng sợ

"Tại sao vậy? Có phải trái tim cậu từng bị tổn thương nên quyết định sẽ không yêu ai nữa?"

"Bố mẹ mình ly hôn khi mình còn rất nhỏ"

Tiffany chợt dừng bước. Một các giác có lỗi đột ngột đến với cô. "À, mình xin lỗi."

"Không sao đâu. Nó không còn làm mình cảm thấy đau buồn nữa."

Tiffany nhìn Jessica với ánh mắt nghi ngờ. Làm sao mà không buồn được chứ? Tiffany không bao giờ biết cảm giác ấy là như thế nào nhưng cô chắc chắn nó chẳng dễ dàng gì. Jessica quay lại nhìn cô và ra hiệu cho cô đi tiếp, Tiffany do dự một chút nhưng vẫn bước tiếp. Sau đó thì hai người họ không nói tiếp câu gì với nhau.

Sau ngày hôm đó thì mối quan hệ của họ bỗng trở nên tốt hơn, mặc dù Tiffany không hề coi Jessica như những người bạn, chỉ là người quen thôi, cho đến khi cô ấy có dũng khí mời Jessica đi chơi. Sau vài ngày cuối tuần đi chơi cùng nhau, Tiffany nghĩ bây giờ sẽ an toàn hơn khi nói họ là bạn.

Tiffany vẫn thấy có lỗi về cuộc nói chuyện vào buổi tối hôm nọ. Cô muốn xin lỗi (chết tiệt cái sự tò mò của cô) và muốn biết nhiều hơn nhưng cô sợ sẽ làm tổn thương Jessica. Cô xin lỗi lần nữa nhưng Jessica gạt phắt đi, nhấn mạnh rằng cô ấy không thực sự quan tâm đến chuyện đó nữa. Ban đầu, Tiffany không tin, dần dần cô chấp nhận rằng Jessica không hề nói dối. Cô ấy thực sự ổn về điều đó nhưng ảnh hưởng của nó thì vẫn còn, vẫn định hình Jessica. Thật là đáng sợ khi quá khứ của một ai đó có thể tạo nên họ như bây giờ.

Tiffany cũng phát hiện ra cô ấy có một vấn đề khác.

Jessica khá là thú vị và phức tạp. Cô ấy luôn cười chậm một phút so với những người khác và có thói quen đập vào những đồ vật (hoặc người) gần mình khi cô ấy cười to. Cô ấy còn có thể ngủ ở hầu hết mọi nơi (Jessica có lần ngủ thiếp đi trên băng ghế dài khi đang đợi cô và phải mất 30 phút Tiffany mới có thể đánh thức cô ấy dậy). Và mặc dù Jessica luôn mang vẻ chán chường, cô ấy lại là người rất biết quan tâm đến người khác.

Càng dành nhiều thời gian cùng cô gái này, Tiffany càng hiểu cô ấy hơn và càng hiểu cô ấy hơn thì những xúc cảm trong cô cũng ngày một lớn hơn. Bằng một cách nào đó mà những rung động nhỏ ban đầu dần chuyển thành tình yêu. Và Tiffany cũng không biết đây có phải là điều tốt hay không.

Ngôn ngữ con người biết phụ thuộc vào nơi họ sinh sống, phụ thuộc vào những gì họ nghe trong cuộc sống hằng ngày, phụ thuộc vào niềm tin của họ, phụ thuộc vào cái họ muốn học. Tiffany biết tiếng Hàn và tiếng Anh vì cô từng sống ở Mỹ và hiện đang sống ở Hàn. Nhưng cô không biết tiếng Pháp vì cô chưa từng sống ở đó và cũng không có hứng thú để học. Cô không nói tiếng người ngoài hành tinh vì cô không tin người ngoài hành tinh tồn tại. Những điều đó tương tự với tình yêu. Làm sao mà một người không tin vào tình yêu có thể trò chuyện bằng ngôn ngữ tình yêu? Làm sao mà một người không có niềm tin vào tình yêu có thể trở lại biết cách yêu?

Nhưng mỗi khi Jessica cười với cô, mỗi khi tay họ khẽ chạm nhau, mỗi khi Jessica dịu dàng nhìn cô, Tiffany có thể cảm nhận trái tim mình đập nhanh đến mức thấy đau. Sau tất cả, con tim là thứ mà cô không thể điều khiển được và có lẽ vì thế mà cô đột nhiên thổ lộ câu "Mình yêu cậu" trong một lần đi chơi của họ.

Biểu cảm ngạc nhiên của Jessica là điều mà Tiffany đã mong chờ. Jessica là kiểu người sẽ không nhận ra ai đó đang thích mình nếu họ không chịu nói thẳng trước mặt cô ấy.

Sẽ ổn thôi nếu Jessica không thể trò chuyện về tình yêu, Tiffany quyết định vậy. Cô cần phải dạy cho cô ấy, sau cùng thì ngôn ngữ có thể học được. Cô cần trao cho Jessica một cơ hội.

Và sự thật là Jessica nói "Được thôi" có nghĩa là cô ấy cũng đang trao cho Tiffany cơ hội.

********

Buổi hẹn hò đầu tiên rất là....Tiffany thực sự không biết diễn tả sao nữa

Họ gặp nhau vào ngày cuối tuần ở quán cafe quen thuộc nhưng lần này không phải là khách hàng với nhân viên. Họ đến với tư cách là hai vị khách hàng. Sau khi trò chuyện một lúc, họ đến rạp chiếu phim và cùng nhau xem một bộ phim. Không có điều gì khác biệt so với những cuộc đi chơi trước đó, điều khác lạ duy nhất là họ đã nắm tay, và dường như không chỉ mình Tiffany nhận ra điều đó.

"Ngày hôm nay rất khác đúng không? So với những lần đi chơi của bọn mình?" Jessica hỏi khi họ vừa đến trước cửa nhà Tiffany. "Xin lỗi, mình hơi tệ ở khoản này."

"Không sao đâu," Tiffany đáp. Jessica hơi nhíu mày. "Cuộc hẹn hò đầu tiên của bọn mình vẫn chưa kết thúc nên chúng ta có thể làm thêm một điều gì đó."

Vừa nói, cô vừa tiến lại gần Jessica. Jessica mở to mắt. Tiffany mặc kệ và tiếp tục di chuyển môi mình gần đến mặt Jessica. Không phải một nụ hôn ở môi, chỉ là ở má thôi nhưng cô cảm nhận được sự căng thẳng của Jessica.

"Mình xin lỗi," Tiffany nói trong khi đặt tay lên má Jessica, xoa nó nhẹ nhàng như đang xoá đi dấu vết của nụ hôn. "Mình làm cậu sợ, phải không?"

Jessica đặt tay lên vai Tiffany. "Mình xin lỗi," cô lí nhí nói.

"Không, mình mới là người phải nói xin lỗi." Một tay Tiffany đặt lên đầu Jessica, vò nhẹ mái tóc cô ấy, tay còn lại vòng qua vai cô ấy, kéo cô ấy lại gần mình hơn. "Mình quên mất là cậu không thoải mái với chuyện này. Cứ từ từ thôi, được chứ? Đừng vội vã cho đến khi cậu thấy thoải mái."

Jessica tựa đầu lên vai Tiffany, khẽ gật đầu. Họ cứ đứng như vậy một lúc đến khi Jessica rút khỏi vòng tay Tiffany. Cô cười thẹn thùng, Tiffany cũng mỉm cười lại dịu dàng.

"Ngày mai mình gặp cậu được không?" Tiffany hỏi. Jessica gật đầu thay cho câu trả lời và Tiffany cười vì điều đó. Khi Tiffany đi về phía nhà mình thì Jessica bất chợt bắt lấy tay cô. Tiffany nhìn cô ấy một cách tò mò nhưng cô ấy chỉ lấy trong túi ra một vật gì đó. Cô đặt nó vào tay Tiffany khiến Tiffany mở to mắt.

"Mình thấy cậu cứ nhìn vào sợi dây chuyền trên đường về nhà, cho nên là ..."

Nụ cười của Tiffany mở rộng hơn và cô đặt sợi dây chuyền lại gần trái tim mình. "Cảm ơn cậu, Jessi."

Jessica chỉ cười bẽn lẽn cùng lời chào tạm biệt, cô bắt đầu quay đi. Tiffany dõi theo đến khi Jessica biến mất khỏi tầm nhìn của cô trước khi cô quay lại và bước vào nhà, nhưng nét cười trên mặt cô vẫn không biến mất ("Sao con cứ cười vậy?" "Không có gì đâu bố. Chỉ là ngày hôm nay rất tuyệt.")

Jessica chưa bao giờ nói "Mình yêu cậu" và thành thật thì Tiffany cũng không mong đợi

"Điều gì khiến chị muốn hẹn hò với cô chị gái ngốc nghếch của em?"

Tiffany một lần nữa lại ngồi ở quán cafe này, nhưng lần này không phải cùng với bạn cô hay với Jessica. Cô ngồi với Krystal Jung, em gái Jessica. "Bởi vì cô ấy...không giống như vẻ ngoài của mình?" Tiffany trả lời. Có một chút ngại ngùng khi nói chuyện với em gái của người yêu bạn. "Và cô ấy cũng rất ngọt ngào nữa, đôi khi,...cũng rất đáng yêu?"

Krystal nhìn cô một lúc trước khi cất tiếng, "Em đã hiểu vì sao chị lại thu hút chị gái em rồi. Chị và chị ấy rất giống nhau. Quái dị."

Một khay đồ ăn khẽ chạm nhẹ vào đầu Krystal, theo sau là giọng nói quen thuộc, "Chả lịch sự tí nào khi gọi chị gái mình là kẻ kì dị."

"Unnieee." Krystal ôm đầu rên rỉ.

"Dù sao chị cũng đồng ý là Tiff cũng rất kì dị."

"Jessiiii."

Jessica chỉ cười và đặt khay thức ăn lên bàn, hai ly vanilla latte và bánh socola. Đợi đã, bánh socola? "Bọn mình đâu có gọi bánh."

"Mình mời," Jessica nói.

Nghe vậy, biểu cảm trên mặt Krystal phấn khởi hẳn. Cô nhanh tay lấy một đĩa và căn một miếng bánh. Với một cái miệng đầy socola, cô vui vẻ nói, "Cảm ơn chị gái."

Jessica đảo mắt nhìn em mình trong khi Tiffany chỉ mỉm cười nhẹ. Bỗng nhiên Tiffany cảm nhận một cái chạm nhẹ vào tay mình.

"Mình sẽ gặp cậu sau khi mình kết thúc ca làm việc?" Jessica hỏi. Tiffany gật đầu và Jessica tặng cô một nụ cười nhẹ. Bàn tay đặt trên tay Tiffany vẫn chưa rời đi. Nó bắt đầu vuốt ve bàn tay bên dưới chầm chậm trong khi hai chủ nhân của nó cứ tiếp tục cười với nhau.

"Làm ơn đi, hai người! Sến súa quá đi mất."

Jessica đảo mắt về phía Krystal, di chuyển đến chỗ cô ấy và vò tóc cô ấy. Krystal cằn nhằn và cố gắng kéo tay chị mình ra. Jessica cười phá lên và quay lại tiếp tục công việc.

Jessica không phải là người hay nói. Tiffany biết điều đó. Nhưng cử chỉ của cô ấy, nụ cười của cô ấy, cách cô ấy hành động, tất cẩ đều có ý nghĩa. Tiffany không thể ngăn mình nở nụ cười khi cô nhìn theo bóng lưng Jessica. Đối với người mà thường nói cô ấy không tin vào tình yêu và không thể nói bốn chữ cái đó, Jessica Jung chắc chắn rất giỏi nói ngôn ngữ tình yêu.

Họ có nụ hôn thứ ba trong cùng một ngày, ngay sau nụ hôn thứ nhất và thứ hai của họ.

Đó là một buổi tối như thường lệ, điều khác biệt là hiện giờ đang là mùa đông và có tuyết rơi. Tiffany đợi Jessica xong ca làm việc của mình, sau đó họ cùng nhau đi bộ. Tay trong tay đi bộ về nhà, tay còn lại cầm theo ly đồ uống nóng. Bất chợt, Jessica buông tay Tiffany ra và bắt đầu chạm vào khăn quàng cổ của cô.

"Đừng nói với mình là cậu lại định kéo khăn của mình ra và hôn mình lần nữa nhé?" Tiffany hỏi.

Jessica ngay lập tức rút tay lại. "Mình chỉ muốn sửa lại cái khăn thôi mà!"

Tiffany bật cười. "Thực sự thì mình không bận tâm đâu." Jessica chế giễu (Tiffany thấy mặt cô ấy đỏ bừng). Không thể dừng việc trêu chọc cô ấy, Tiffany chạm vào khăn quàng của Jessica và nói, "Nếu lần này mình là người kéo khăn của cậu ra thì sao?"

Jessica trông có vẻ kinh ngạc và Tiffany lại cười. Trước khi cô ấy ngừng cười, Jessica nói, "Chúng ta có thể thử. Thay đổi vai trò của nhau."

Tiffany đã không kịp phản ứng khi bất chợt một đôi môi đặt lên môi cô và nhanh như chớp lại rời đi. Không hề nhìn Tiffany, Jessica bước tiếp, bỏ Tiffany lại. Tiffany nhìn vào khoảng trống trước mặt cho đến khi tâm trí cô trở lại. Cô nhìn xung quanh tìm kiếm Jessica, khi nhìn thấy cô ấy rồi, cô chạy ngay đến và bắt lấy cánh tay cô ấy. Trước khi Jessica có thể nói điều gì, bàn tay ấy di chuyển đến khăn quàng của Jessica và kéo cô ấy lại cho một nụ hôn. Họ cứ đứng như vậy một lúc, tận hưởng hương vị và hơi ấm của nhau. Khi họ tách nhau ra, Jessica khẽ nói, "Đáng lẽ cậu nên đợi đến khi chúng ta về tới nhà trước khi kéo khăn của mình ra."

Tiffany cười lớn và nắm lấy tay Jessica, tiếp tục bước đi. Cô quá tập trung vào con đường trước mặt và hơi ấm mà cô cảm nhận được nên đã không nhận ra Jessica kéo khăn quàng lên kín miệng và mỉm cười nhẹ sau nó.

********

"Mình vẫn không tin vào tình yêu nhưng mình tin cậu. Vì cậu là ngoại lệ duy nhất."

Họ tách khỏi nụ hôn (với khuôn mặt ửng đỏ của Tiffany cùng với tiếng cười lớn từ Jessica) và chỉ nhìn nhau. Họ cứ như vậy một lúc trước khi cả hai người cùng cười lớn.

"Cậu biết đó," Tiffany bắt đầu nói sau khi tiếng cười của họ chấm dứt. "Ban đầu, mình đã sợ rằng mình sẽ yêu đơn phương."

Biểu cảm của Jessica trùng xuống. "Mình xin lỗi."

Tiffany lắc đầu. "Không, không phải lỗi của cậu." Jessica vẫn hoài nghi nhưng Tiffany cười và nói, "Đôi khi cậu hơi vụng về nhưng cậu đã trao cho mình tình yêu và khiến mình nhận ra rằng chẳng có gì mình cần phải sợ cả."

Ánh nhìn nghi ngờ lập tức biến mất và Jessica kéo Tiffany lại gần hơn, và một lần nữa dán môi họ lại với nhau. Tiffany mỉm cười với nụ hôn và đáp trả lại, kéo họ vào một nụ hôn nóng bỏng hơn.

("Cậu có chắc là cậu không muốn "làm nó" ở đây?" "Không!! Mình chỉ đùa thôi! Trời ạ!" "Chuyện này không đùa được đâu, Tiff" "Sự thật là cậu quá thẳng thắn trong chuyện này!")

Tiffany muốn dạy cho Jessica ngôn ngữ tình yêu và trong khi đó, cô đã học được về tình yêu nhiều hơn từ Jessica. Cô thực sự đã nghĩ rằng cô sẽ yêu đơn phương nhưng hoá ra Jessica cũng đáp lại tình yêu của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro