[Oneshot JeTi] That one person, you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Author: sparksfly7

Translator: mymy1111

Original link: https://sparksfly7.dreamwidth.org/109775.html

Permission:

           

Những cuốn sách vẫn luôn là một trong những tình yêu to lớn của cô. Câu chuyện tình yêu bắt đầu với một tiểu thuyết của Nancy Drew - không phải những tiểu thuyết hiện đại ma quái mà là một trong những cuốn tiểu thuyết bìa cứng, khi cô vừa mới vào trường tiểu học, và câu chuyện vẫn chưa kết thúc.

Âm nhạc cũng là một tình yêu to lớn khác đối với cô. Cô sưu tầm các album, rồi đến các đĩa nhạc, và rồi đến thẻ quà tặng iTunes để cô có thể lấp đầy thư viện nhạc của mình với những bài hát. Cô chưa bao giờ thích nghe nhạc trực tuyến, cô muốn mọi người biết rằng cô sở hữu các bài hát, chúng là của cô.

Cô ấy cũng là một tình yêu to lớn khác, nhưng cô đã không nhận ra điều đó trong một khoảng thời gian dài.

*********

Tiffany có hai nốt ruồi dưới khuỷu tay mà cô rất thích nghịch, véo vào chúng và cô có thể tạo ra hình :/ khuôn mặt. Cô ấy cứ khăng khăng gọi nốt ruồi của mình là dấu vết người đẹp, cô chỉ đảo mắt nhưng vẫn đồng tình, như mọi khi. Trên khuỷu tay cô lại là một vết sẹo mà năm cả hai người 7 tuổi, họ tập đi xe đạp và cố tăng tốc để đánh bại nhau.

Cô ấy đương nhiên đã thắng, còn cô thì cố đạp xe thật nhanh để đuổi kịp mà không nhận thấy một vết nứt lớn trên đường. Bánh xe của cô bị kẹt vào đó, chiếc xe đạp nghiêng xuống và cô ngã theo. Máu chảy khắp nơi. Đối với một đứa bé 7 tuổi, đó có lẽ là một lượng máu lớn.

Ban đầu, cô quá sợ hãi để bật khóc, sau đó thì cơ thể cô cũng cảm nhận được cơn đau, cô khóc nức nở.

"Jessi!" Cô ấy đến, cô ấy chạy đến bên cô còn nhanh hơn cả khi cô ấy đạp xe đạp. "Jessi, cậu ổn không? Ôi Chúa ơi, cậu chảy máu rồi. Chúng ta phải gọi cấp cứu. Mẹ mình đã dạy mình cách gọi 911."

Cô khịt mũi, ngưng khóc. "Mình không muốn đến bệnh viện." Cô từng đến đó khi em gái cô được sinh ra, bệnh viện rất to, màu trắng và khiến người khác sợ hãi vì ở đó có rất nhiều kim tiêm. Chỉ nghĩ vậy thôi khiến cô bật khóc lần nữa.

"Sẽ ổn thôi, Jessi," cô ấy nghiêm túc nói, bám chặt vào tay cô mặc dù nó khiến cô ấy bị dính máu và cô ấy rất sợ máu. "Mình sẽ ở lại với cậu."

Cô siết chặt tay cô ấy, dù như vậy khiến tay cô đau nhói.

"Jessica!" Mẹ cô chạy đến và bắt đầu làm ầm ĩ lên về việc cô bị chảy máu. Có vẻ như không phải là một lít máu như cô nghĩ. Có thể là nửa lít.

Tiffany vẫn không buông tay cô ra, và cô thì không cảm thấy phiền vì điều đó.

********

Vấn đề là, cô không nhận ra cô đã yêu cô ấy từ khi nào.

Có thể là lúc mà cô bị ngã xe đạp và cô ấy chạy đến bên cô với khuôn mặt lo lắng và đôi mắt mở to. Có thể là ngày hôm sau, khi cô phải dán miếng băng cá nhân lớn lên khuỷu tay và cô ấy thì cứ vẽ nguệch ngoạc lên nó bằng cây bút màu hồng dâu tây yêu thích của mình. Hay có lẽ là một tuần sau, khi cô đi qua đoạn đường đó và cô ấy giận dữ giẫm lên vết nứt, nhăn mày và hét vào nó vì đã làm cô bị đau. Hay là một tháng sau, khi cô cuối cùng cũng sẵn sàng đạp xe mà không cần người hướng dẫn, và cô ấy đi cùng cô, không hề đạp xe suốt cả ngày mặc dù cô ấy hoàn toàn ổn định khi đi xe đạp. Hoặc có lẽ là một năm sau đó, khi cô ấy có bạn trai đầu, lần đầu tiên trong đời mình, cô cảm thấy không vui khi gặp cô ấy.

Thực sự thì, có rất nhiều cái có thể về việc cảm xúc của cô đã bắt đầu như thế nào, nhưng chẳng có cái nào đúng cả. Trong chuyện này, cô không có gì chắc chắn cả.

*********

"Cậu biết đấy mắt mình giống như...biến mất mỗi khi mình cười?"

"Đương nhiên," cô nói, nó giống như vết tàn nhang khác thường mà cô vô tình nhận thấy, và không phải là cái gì đó khiến cô khó chịu mỗi khi nhìn.

"Ừm, Leo - cậu biết mà, anh trai mình Leo -"

"Wow mình cứ tưởng cậu đang nói về Leonardo DiCaprio Leo."

"Jessi," cô ấy rên rỉ và huých khuỷu tay vào bụng cô. Cô ấy làm vậy thường xuyên và cô có lẽ nên dán thêm mấy miếng lót lên bụng. "Dù sao thì, khi bọn mình còn là trẻ con, anh trai mình - không phải ngôi sao Hollywood nha - Leo đã bảo nếu mình tiếp tục cười như vậy thì một ngày nào đó mắt mình sẽ vĩnh viễn biến mất."

Cô phì cười. "Đừng có nói với mình là cậu tin anh ấy nhé."

"Lúc đấy mình mới khoảng 5 tuổi. Và hiển nhiên là mình đã tin."

"Mình chắc chắn rằng là cậu cũng tin vào kì lân và Santa."

Cô ấy nhìn bạn và phản đối. "Cứ như là khi cậu còn bé thì cậu không tin ý."

"Mình không," cô từ tốn nói. "Ai mà muốn tin vào một ông già biết cậu "nghịch ngợm'' hay "ngoan ngoãn" và chui vào ống khói nhà cậu cơ chứ?"

Cô ấy cười lớn. "Jes-si-ca," cô ấy nói theo kiểu rên rỉ đặc biệt của mình, khiến cô chỉ muốn bịt ngay tai mình lại và làm điều gì đó để cho cô ấy phải nghe lại giọng của mình. "Cậu nói như thể ông già Noel là một kẻ ấu dâm ý."

"Theo mình biết thì ông ấy chính là như vậy. Ý mình là, cậu đã từng nghe bài hát 'Anh ta biết khi nào bạn ngủ, anh ta biết khi nào bạn tỉnh giấc' chưa. Nghe giống như những kẻ bám đuôi cổ xưa."

"Cậu thật kinh khủng." Cô ấy nói theo một cách đặc biệt riêng của mình khiến cho câu nói nghe dễ thương hơn là xúc phạm.

"Vậy chuyện gì xảy ra với anh trai cậu và đôi mắt của cậu? Ý mình là, cậu vẫn đang dang dở câu chuyện."

Cô ấy nhăn nhó nhìn cô. "Ừ thì, mình đã khóc và kể cho bố mẹ nghe là mình không muốn đôi mắt của mình mất đi, và họ nói cho mình nghe sự thật. Sau đó thì họ không trêu mình nữa."

"Cậu làm mình buồn cười quá." Cô vô thức nói, và cô ấy lại huých khuỷu tay vào cô. Cô thậm chí chẳng bận tâm về điều đó mà chỉ vòng tay mình ôm tay cô ấy. Dĩ nhiên là để ngăn cô ấy dừng hành động bạo lực lại.

Cô cứ ngồi như vậy một lúc.

*********

Tiffany có rất nhiều bạn trai. Một số người chỉ đơn thuần là nhất thời, và số còn lại thì kéo dài rất lâu. Cô ấy hẹn hò với một người gần 2 năm hồi cấp 3, và họ là cặp đôi hoàn hảo trong phim truyền hình: chàng là đội trưởng đội bóng rổ còn nàng là chủ tịch hội học sinh.

Sự thật là, anh ta là một chàng trai tử tế. Tốt bụng, biết quan tâm và chu đáo, và hơn hết cả là rất đep trai. Rất khó để ghét anh ta, và không phải là cô ghét anh ta, nó giống như là.... Ừ thì, cô không thể nào giải thích được, đặc biệt là khi Tiffany nhấn mạnh việc tại sao cô không bao giờ muốn đi chơi cùng nếu có anh ta.

"Sao cậu lại không thích cậu ta?" Cuối cùng thì một ngày Yuri cũng hỏi.

"Cậu ta đâu phải bạn trai mình. Chẳng có vấn đề gì với việc mình thích hay ghét cậu ta cả."

"Nhưng cậu ấy là bạn trai của bạn thân cậu. Bạn thân cậu sẽ buồn khi cô ấy không thể ở cùng lúc với hai người quan trọng nhất của cô ấy."

Hai người quan trọng nhất với cô ấy. Cô từng rất vui khi được ở vị trí ấy, thực sự là vậy, nhưng cô không chịu được cảm giác chua xót khi phải chia sẻ nó. Cô nhớ rõ ràng mình từng ở vị trí số một trong cuộc đời cô ấy, và bây giờ cô phải gỡ bỏ huy chương vàng của mình và theo dõi nó đang lủng lẳng trên cổ anh ta.

"Không phải cậu ta," cô nói. "Mình nghĩ cậu ta là một chàng trai tốt."

"Cậu cũng không hề thích bạn trai cũ của cô ấy, nhưng cậu ta có vẻ hơi nhút nhát nên mình có thể hiểu.' Yuri nhìn cô một cách thăm dò. "Giờ mình nghĩ lại thì cậu chưa bao giờ thích bất cứ bạn trai cũ nào của cô ấy cả."

Cô nhún vai. "Mình nghĩ mình là một người bạn thân có tính sở hữu cao."

"Hoặc là..."

"Hoặc cái gì?" cô hỏi, cổ họng hơi cứng lại.

"Được rồi, mình có một câu hỏi. Cậu không cần phải trả lời nếu cậu không muốn. Thành thật thì suy nghĩ của mình về cậu dù sao vẫn không thay đổi."

Cô nghĩ cô biết cô ấy định hỏi gì, mất một lúc lâu sau cô ấy mới lên tiếng.

"Cậu thích con gái hả?"

Cô im lặng một lúc, và Yuri quay mặt đi, hắng giọng.

"Xin lỗi, mình không có ý - "

"Mình không biết," cô thành thật trả lời. "Mình chỉ biết là mình thích cô ấy."

*********

Trong bữa tối, mẹ cô vô tình kể câu chuyện về con trai của chị gái của bạn thân mẹ cô vừa tốt nghiệp trường y và nhận được một công việc tại bệnh viện trung tâm. Cô mỉm cười nhạt nhẽo và không hứng thú với phần tiếp theo của câu chuyện.

"-và cậu ấy sắp tham gia một bữa tiệc và con nên đến. Con suốt ngày ở nhà. Và mẹ nghe nói rằng cậu ấy là chàng trai trẻ tốt bụng."

"Mẹ à." Cô đặt đũa xuống. "Mẹ lại định mai mối cho con à?"

"Con yêu, con không còn trẻ nữa đâu. Nhìn bạn bè con kìa. Yuri sắp đính hôn. Sooyoung thì đã làm đám cưới."

Cô đặt tay lên trán mình. "Thật tốt cho họ. Nhưng con không có hứng thú với chuyện kết hôn."

"Mẹ không có ý nói là con phải cưới Joonhyun nhưng mà-"

"Ai ạ?"

"Kang Joonhyun, chàng trai tốt bụng mà mẹ đang nói đến. Thực sự đấy Jessica, con có nghe mẹ nói không vậy?"

Cô có thể thành thật trả lời mẹ cô, nhưng bằng một cách nào đó cô không nghĩ là mẹ cô sẽ chấp nhận. "Mẹ, con chắc chắn là cái gã Jonghyun này-"

"Là Joonhyun."

"-Joonhyun rất tuyệt nhưng con không muốn có một mối quan hệ lúc này, okay?"

"Con đã nói câu này rất nhiều lần rồi. Con muốn sống độc thân đến hết phần đời còn lại à?"

Tâm trí cô nhớ lại tối hôm trước, xem một bộ phim kinh dị cùng Tiffany, cô gái mà cô phải cố gắng thuyết phục thử xem thể loại này một lần. Cô đã nói dối cô ấy đó là phim hành động, vì cô ấy nghĩ thể loại đó rất ngầu nhưng chính poster phim đã thể hiện rõ ràng thể loại của nó. Tai cô chịu tổn thương vì tiếng thét của cô ấy, và cánh tay cô thì đau xót do bị móng tay cô ấy cấu vào, cô hối hận với quyết định của mình.

"Jessica Jung Soo Yeon."

Oh shit. Khi mẹ cô gọi tên đầy đủ của cô, điều đó có nghĩa là mẹ cô đang rất rất nghiêm túc.

"Thôi nào," bố cô dỗ dành. "Sooyeon vẫn còn trẻ. Nếu nó không muốn hẹn hò vào lúc này thì vẫn ổn thôi. Đừng bắt ép nó quá."

Cô nhìn bố minh. Bố, đã bao giờ con nói rằng bố là người tuyệt vời nhất chưa. Cũng sắp đến ngày của bố. Cô nên tặng bố mình món quà nào đó.

"Tiffany thì sao?" Mẹ cô hỏi, và dạ dày cô như rơi xuống.

"Tiffany là sao ạ?"

"Hôm trước mẹ nó kể với mẹ là nó đang hẹn hò với một chàng trai trẻ, hai đứa có vẻ nghiêm túc."

Cô không còn cảm nhận được dạ dày mình nữa. Với vấn đề này, cô cũng không cảm nhận được nhịp tim mình.

"Sao ạ?". Cô nói rất bé, gần như không nghe được. Cô nhắc lại lần nữa. "Sao ạ? Cậu-cậu ấy chẳng nói gì với con."

"Mẹ nghĩ con biết anh chàng đó. Chúng hẹn hò từ khi học cấp 3. Mẹ nghe ngóng được là cậu ta hiện là chủ đầu tư một ngân hàng - Jessica, con định đi đâu vậy?"

Cô không hề biết. Chân cô cứ tự bước về phía trước, như chiếc máy ở chế độ tự động. Mắt cô mở to, nhìn mọi thứ một cách vô thức, và cô suýt đâm vào cái bình yêu thích của mẹ. Sẽ rất hợp cảnh nếu có tiếng đổ vỡ của một cái gì đó quý báu.

Bằng một cách nào đó, cô đi về phòng mình mà không gây ra bất kì đổ vỡ nào. Bất kì một đồ vật nào. Cô đóng và khoá cửa lại, sau đó cô lấy điện thoại ra và nhìn chằm chằm vào phím số 1 - phím quay số nhanh.

Cô không thể nhấn nút gọi.

*********

Một hôm, sau khi tan học, cô đi cùng Taeyeon đến một sự kiện của Pride, và thực tế là cô phải lôi kéo cô ấy suốt mấy mét đường cuối cùng. Cô ấy lo lắng, do dự, dù đó là đề xuất của cô ấy, nhưng nếu cô không đi cùng thì cô ấy cũng sẽ không đi.

"Này," cô nhẹ nhàng nói, khi hai người đang đứng trước cánh cửa. Taeyeon đứng sau cô, gập người, cúi đầu, như thể cô ấy đang cố gắng chống lại cái gì đó. Cô không chắc lắm. Có thể là một cuộc tấn công, nhưng cô không biết là từ bên ngoài hay bên trong. "Ổn mà. Nơi này - cậu biết đó, là một nơi an toàn. Đó là phương châm của họ."

"Ừ," Taeyeon lẩm bẩm. "Mình biết."

"Bọn mình không bắt buộc phải đến."

"Không." Taeyeon hít một hơi. "Mình muốn vào trong. Bọn mình đã đi một quãng đường dài để đến đây mà." Cô ấy nói như thể họ đã đi cả trăm cây số, nhưng sự thật là chỉ cách một tầng với lớp học của họ, nhưng cô hiểu. Đây không phải một trận chiến về thể chất, mà là cảm xúc.

Cô lắc vai cô ấy. "Ai biết được chứ? Có thể cậu sẽ gặp được một cô gái dễ thương."

Cô ấy hoài nghi nhìn cô, còn cô thì nở nụ cười ngố, cái kiểu cười mà Krystal bảo trông thật lố bịch và Tiffany thì khen dễ thương. (Đương nhiên là cô thích lời khen của Tiffany hơn.)

"Sao nào? Thôi đi, đừng có nói với mình là cậu chưa từng nghĩ như thế."

"Cậu đúng là nhố nhăng," Taeyeon nói, nhưng cô thấy khoé miệng cô ấy mấp máy. "Sao mình lại rủ cậu đi cùng nhỉ?"

"Uh, vì mình là người duy nhất không có tiết học vào lúc này? Mình cũng không đủ cao để cậu trốn đằng sau. Nhưng cũng đáng thử đấy chứ." Cô bước lên, đẩy cánh cửa mở ra. "Cậu có vào hay không đây?"

"Mình tin đây là lúc để tương tác," Taeyeon nói, và cô không thể không bật cười. Hãy để việc chơi chữ lại cho Taeyeon.

Cô bước vào cùng cô ấy.

*********

Thành thật thì, cô vẫn luôn nghĩ về điều này. Mỗi khi mẹ cô "vô tình" hỏi cô chuyện bạn trai, hay đề cập đến việc đính hôn hay kết hôn của con gái của bạn mẹ cô. Cô luôn nghĩ đến việc nắm tay Tiffany và không buông ra, đứng trước mặt bố mẹ cô và giới thiệu cô ấy không phải bạn thân mà là bạn gái của cô.

Rõ ràng là Tiffany không như vậy, nhưng cô chỉ mơ thôi. Cô chưa từng dùng những từ đó, chưa bao giờ muốn dính lấy nó và cô tự huyễn hoặc bản thân mình trong những suy nghĩ rằng cô không cần và không muốn điều đó. Cô nghĩ Tiffany là của cô và cô là của cô ấy và thế là đủ. Cô không cần thêm những từ ngữ như "bạn gái'' hay "hẹn hò" vào cả.

Mất một lúc để cô nhận ra rằng sau tất cả, cô thực sự muốn những từ ngữ đó, cô muốn sự chắc chắn từ chúng, cô muốn được thừa nhận. Cô muốn mình là người duy nhất.

Dù cô tự nói với bản thân mình là sẽ không đau khi nhìn Tiffany nắm tay một người khác (đương nhiên vẫn luôn là các chàng trai), dù cô tự nhủ mình có thể dành một đêm với một người khác nếu cô muốn (nhưng cô không hề), cô vẫn cảm thấy không thuyết phục.

Cô không giỏi trong việc tự lừa dối bản thân mình.

*********

Facebook chưa bao giờ thu hút cô, nhưng hôm nay cô mở nó ra với sự nặng nề ở mỗi cái lướt tay. Chắc chắn, có những bài post mới của cô ấy - và của cả cậu ta nữa. Cô quên mất rằng cô và cậu ta là bạn bè trên Facebook (nhưng chắc chắn không phải ở ngoài đời).

Cô nhìn vào bức ảnh họ chụp chung với nụ cười rạng rỡ, và cả sợi dây chuyền đôi. Vô thức, cô chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay mình, thứ mà cô chỉ tháo ra mỗi khi đi tắm. Qua năm tháng, chiếc nhẫn bị hoen rỉ nhưng cô vẫn đeo nó. Cô nghĩ sẽ không gì có thể, nhưng tấm ảnh này khiến cô cảm giác chiếc nhẫn nhỏ xíu như sợi chỉ nặng nề quấn chặt lấy ngón tay cô.

Cô tự hỏi liệu có phải bộ não hoang tưởng hay do trái tim đang tổn thương của cô để ý thấy bức ảnh của họ có vẻ quá hoàn hảo: nụ cười của họ toả sáng, tư thể chụp hình của họ cũng rất tình cảm.

Thật tàn nhẫn, tính năng ngày này năm xưa của Facebook nhắc cô về bài viết từ mấy năm trước, khi cô và Tiffany ở một lễ hội ẩm thực. Có một chút phô mai dính trên áo cô và một chút nước sốt nơi khoé miệng cô. Cô ấy đang cười theo cách riêng của mình, và trong một bức ảnh, cô ấy nhìn vào một vị trí đặc biệt (chỗ bán món chiên xào nào đó, nếu cô nhớ không nhầm) với biểu cảm ngạc nhiên, còn cô thì nhìn cô ấy với vẻ mặt tương tự.

Cô vào trang cá nhân của Tiffany và xem trạng thái quan hệ của cô ấy. Nếu cô ấy chính thức hẹn hò với cậu ta, cô ấy sẽ không cập nhật bất cứ status nào về việc đó.

Điều đó cũng không giúp an ủi cô được phần nào.

*********

Lần đầu tiên cô dẫn theo một cô gái cùng đến bữa tiệc, cô lo lắng không biết giải thích việc này thế nào, nhưng bạn bè cô thì chỉ nháy mắt với nhau. Yuri đưa đồ uống cho hai người và khen ngợi chiếc váy của cô ấy. Hyoyeon trêu chọc cô về việc cô ấy không biết là cô có thể bỏ thời gian giam mình trong nhà để đi hẹn hò. Taeyeon nhiệt tình giới thiệu bản thân mình hơn cả lúc cô ấy đi gặp bạn trai cùng cô và cô nói đùa rằng cô ấy như cướp mất buổi hẹn hò của cô.

Tuy nhiên, Tiffany chỉ nhìn hai người trong một lúc lâu, có vẻ không thích cô ấy, và cũng không nói bất cứ điều gì.

"Cậu chắc hẳn là Tiffany," Hyerim nói. "Mình đã đước nghe kể rất nhiều về cậu."

Tiffany nở nụ cười có vẻ chân thành với bất cứ ai khác, nhưng cô thì có thể nhìn thấu rõ. "Mình mong là cậu chỉ nghe những điều tốt về mình."

Hyerim bật cười. "Chắc chắn là vậy rồi." Đôi mắt cô ấy cong lên giống hình bán nguyệt và biến mất mỗi khi cô ấy cười. Đó là điểm đầu tiên ở cô ấy thu hút cô. Cô nhận thấy có sự giống nhau giữa mắt cô ấy và mắt Tiffany. "Jessica kể rất nhiều về cậu. Mình rất háo hức được gặp cậu."

"Jessica chẳng nói gì với bọn mình về cậu cả." Cô chưa từng nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tiffany kể từ khi - cô cũng không nhớ nữa. Điều đặc biệt là cách cô ấy nói nghe không hề thô lỗ, giọng cô ấy nghẹ nhàng và thoáng đãng, theo sau là tiếng cười. "Jessica đôi khi rất bí ẩn."

Hyerim ném cho cô một ánh nhìn mà cô không tài nào hiểu được. "Điều đó mình cũng biết rồi."

"Thôi nào," cô xen vào trước khi cuộc hội thoại tiếp diễn theo chiều hướng mà cô không thích. "Mình đói rồi. Có đồ ăn gì ở đây không?"

Hyoyeon khịt mũi. "Sooyoung là người tổ chức bữa tiệc. Cậu nghĩ gì vậy hả?"

"Mình cũng đói," Hyerim nói. "Mình sẽ đi kiếm đồ ăn cho tụi mình, Jess."

Cô gật đầu và dõi ánh mắt theo cô ấy. Một bàn tay đặt lên lưng cô, di chuyển thấp xuống đến mức không đứng đắn. Cô bất giác rùng mình, nhưng cô vẫn không rời khỏi cái chạm. Không hề giống với cô ấy như thường ngày.

"Bạn gái của cậu trông tuyệt đấy," Tiffany thì thầm ngay tai cô. Hơi thở của cô ấy như trêu chọc lỗ tai cô, cô rùng mình lần nữa. Cô phải gồng hết sức mạnh và lí trí để không dựa vào cái đụng chạm của cô ấy. "Cô ấy có nụ cười đẹp."

"Cô ấy không phải bạn gái mình," cô nghĩ vậy và nói. Đó là sự thật; hai người không gặp mặt nhau nhiều. Cô thích Hyerim; cô ấy toả sáng và vui vẻ, cô ấy khiến cô cười, nhưng cô ấy chưa bao giờ làm cô phải rùng mình.

"Tốt." Dừng một lúc, theo sau đó là một tràng từ ngữ. "Vì mình sẽ rất buồn nếu cậu không kể cho mình biết là cậu có bạn gái."

"Cậu cũng không nói mình nghe về người bạn trai mới đây của cậu." Cô hối hận ngay khi cô vừa nói ra những từ đó, nhưng cô ấy luôn khiến cô phải nói ra những lời gây tổn thương dù cô có cố kìm nó lại trong miệng mình.

Tiffany im lặng một lúc. "Anh ấy không hẳn là bạn trai mình. Và cậu thì quá bận rộn."

"Ừ phải rồi, bây giờ thì mình sẽ rất bận rộn với những cuộc hẹn hò của mình. Vì vậy, nếu cậu có thể bỏ qua cho mình..."

Cô ấy không hề cử động. Cô không hy vọng cô ấy sẽ như vậy. Hyerim đang ở phía bên kia căn phòng và trò chuyện với Sooyoung. Nhìn từ nụ cười của họ thì đó có vẻ là cuộc nói chuyện thoải mái. Cô mong là Sooyoung sẽ không nói xấu mình.

"Xin lỗi," Tiffany nói, lùi lại một bước. Cô không chắc cô ấy đang xin lỗi về chuyện gì. "Cậu nên ra với cô ấy." Cô ấy xoắn hai tay mình lại, thói quen mà mỗi khi cô ấy căng thẳng hay lo lắng. Một tia ánh bạc loé lên trên ngón tay cô ấy, ánh sáng trên chiếc nhẫn tương thích với cái của riêng cô.

Cô thấy lòng mình dịu đi. Có lẽ do sự giải toả của cô, hay do ý chí trong cô, hoặc do tất cả những điều đó và hơn cả thế, vì có Chúa mới biết được cô đã dành rất nhiều cho Tiffany.

"Cô ấy có nụ cười đẹp, cậu biết đó. Mắt cô ấy như biến mất mỗi khi cô ấy cười. Đó là lí do mà mình - mình." Cô nuốt lại những lời muốn nói. Tiffany đang không nhìn cô, ánh mắt cô ấy đang cố định ở một nơi nào đó. "Dù sao thì, mình nên đi. Ừm, mình nên đi." Cô quay bước đi.

"Này, mình có sandwich cá ngừ và khoai tây cho cậu đây," Hyerim nói và mang đến cho cô một cái đĩa. "Sooyoung làm sandwich ngon lắm."

"Đó là món duy nhất mà cậu ấy biết làm," cô tự động trả lời. Thật may là Sooyoung ở cách xa nên không nghe thấy, cô ấy còn đang bận tranh luận với Hyoyeon về chuyện gì đó.

"Cậu cũng thế mà," Hyerim nói với một nụ cười trêu chọc, cô bĩu môi nhưng vẫn mỉm cười lại. "Vậy là cô ấy hả?" Cô ấy nói sau vài phút.

"Ai cơ?" Cô hỏi, đánh rơi vụn khoai tây từ khoé miệng.

"Người mà cậu nhìn thấy mỗi lúc cậu nhìn mình," Hyerim nhẹ nhàng đáp lại.

Cô như bị đóng băng. "S-sao cơ?"

Hyerim mỉm cười nhẹ, có chút buồn bã. "Mình không ngốc thế đâu, Jessica. Mình có thể nói rằng mỗi lúc cậu nhìn mình, cậu không thực sự đang nhìn vào mình. Cậu nhìn chằm chằm mỗi khi mình cười, rồi ánh mắt cậu thay đổi khi mình không cười."

"Mình - Hyerim à - không phải -"

"Không sao đâu," cô ấy nói. "Mình phải thừa nhận rằng, khi cậu rủ mình đến buổi tiệc này, một nửa lí do mình đồng ý vì mình muốn biết người đó có ở đây không. Như vậy thì mình có thể gặp được anh ấy hoặc cô ấy."

"Vậy nửa lí do còn lại là gì?" cô hỏi, không thể nghĩ được điều gì khác để nói.

"Vì mình thích cậu, mình thích dành thời gian bên cậu." Thật buồn cười, đáng lẽ cô nên vui vì câu nói đó nhưng cô lại thấy thật tồi tệ. "Cậu biết đấy, cậu nói rất nhiều về cô ấy."

"Mình xin lỗi. Mình không có ý...có ý..."

"Lợi dụng mình?" cô ấy nối lời. "Nghĩ đến mình như một người thay thế? Nói cho mình nghe, Jessica, đó có phải là lí do duy nhất cậu muốn ở cạnh mình không?"

"Không," cô thốt lên. "Không phải vậy đâu, Hyerim. Cậu hài hước và nghiêm túc và mỗi khi mình ở cùng cậu, mình thấy rất vui. Thực sự đấy."

Cô chưa từng nói điều này với cô ấy, dù cô cảm thấy vậy. Cũng không phải là cô đang bộc lộ trái tim mình như vậy. Cô chỉ làm vậy trước mặt một người duy nhất.

"Mình rất hạnh phúc khi nghe vậy," Hyerim nói. "Thực sự đấy. Mình cũng thấy vậy. Nhưng cậu biết như vậy là chưa đủ, đúng không?"

Đương nhiên cô biết. Cô biết toàn bộ điều này như là một bản án mỗi khi cô thấy đôi mắt cười của cô ấy và không thể nhìn đi đâu khác, nhưng cô vẫn sẵn sàng chấp nhận bản án của mình.

(Cô không biết là cô đang nghĩ về cô gái nào, người đang đứng trước mặt cô hay người mà cô cảm nhận được là đang quan sát cô. Người mà cô đang ở cạnh hay người mà cô thực sự muốn được ở bên cạnh.)

Hyerim cầm tay cô và siết chặt nó một lần trước khi buông ra. "Xin lỗi. Mình không định phá huỷ buổi tiệc của cậu. Cậu hiểu mình mà, mình không giỏi trong việc kìm chế lời nói. Mình chỉ muốn mọi thứ thật rõ ràng."

"Cậu không." Cô hắng giọng. "Ý mình là phá huỷ buổi tiệc. Và mình vui vì cậu đã nói hết ra. Mình đã không công bằng với cậu. Cậu đã đúng khi nói hết ra với mình."

"Cậu cũng không hề công bằng với chính bản thân cậu," Hyerim nói, với tay lấy một chùm nho khác. "Quá rõ ràng mà, Jessica. Sao cậu không nhận ra nhỉ?"

"Cái gì rõ ràng?"

"Cô ấy cũng có cảm giác với cậu."

Môi cô khô cứng lại. "Cô ấy - cô ấy không đâu. Cô ấy không thể nào."

Hyerim đặt một chùm nho xanh lên đĩa của cô, và giữ lại chùm nho đỏ cho cô ấy. Cô thích nho xanh và táo nhất; cô thích vị chua. "Tại sao lại không?"

"Vì - cô ấy là Tiffany." Một câu trả lời hoàn toàn vô nghĩa. Nó chẳng giải thích được điều gì, nhưng lại mang rất nhiều ý nghĩa.

"Jessi?" Và cô ấy đang ở đây, giống như lần mà cô ngã xe đạp. Luôn ở đây. "Cậu cần mình hả?"

Môi cô mở ra và sự thật tổn thương lại đến một lần nữa

"Ừ," cô nói. "Mình luôn cần cậu."

*********

Khi cô tỉnh giấc, trời đã chuyển tối và cửa phòng vẫn khoá. Cô không biết là mình đã ngủ thiếp đi. Cô đã mong mẹ cô sẽ gọi cô dậy, nhưng có lẽ bố cô đã ngăn mẹ cô lại. Được rồi, bây giờ cô thực sự cần tặng bố cô một món quà.

Cô nhận được 3 cuộc gọi nhỡ. 2 tin nhắn thoại và một tin nhắn. Tất cả đều từ cùng một người, người duy nhất ấy.

Jessi gọi lại cho mình khi cậu đọc được. Chuyện khẩn cấp.

Không có biểu tượng hay hình mặt cười nào cả. Cô ấy chắc chắn rất nghiêm túc. Cô suy ngẫm vài giây nếu như cô có thể mặc kệ cô ấy, mặc kệ cô ấy, nhưng cô chưa bao giờ có thể làm vậy.

Cô bấm quay số nhanh phím 1. Cô ấy nhấc máy ngay khi có tiếng chuông.

"Jessi?"

"Ừ. mình đây." Cô nhận ra giọng mình hơi kì lạ, gượng gạo, nhưng cô không làm gì khác được. "Cậu bảo mình gọi lại?"

"Cậu thấy tấm ảnh rồi, đúng không?" Cô ấy thốt ra. "Mẹ cậu đã gọi cho mình."

"Mẹ mình gọi cho cậu?" cô lặp lại, lo sợ.

"Bác nói phản ứng của cậu...không ổn. Bác rất lo lắng cho cậu." Tiffany do dự. Cô có thể hình dung ra đôi môi mím chặt của cô ấy. "Mình xin lỗi. Mình không muốn cậu trở nên như vậy."

"Chính xác thì mình trở nên như thế nào? Khi mình nhận được tấm thiệp mời cưới?"

"Jessica."

"Tiffany," cô đáp lại, đầu lưỡi cô chưa từng thấy cay đắng khi gọi tên cô ấy như lúc này. "Chúc mừng. Hai người thật đẹp đôi."

"Bọn mình không phải một cặp đôi!" cô ấy nói, giọng như vỡ ra, và cô thì hiểu những từ này theo một cách khác. Đương nhiên cô biết cô không phải là một cặp. Cô chưa bao giờ được như vậy, không phải sao? Đó chỉ là những mơ ước một phía của cô thôi. "Mình không yêu anh ấy, và anh ấy cũng không hề yêu mình."

"Ừ thì," cô thận trọng nói. "Tình yêu đâu phải lúc nào cũng là lí do để kết hôn, đúng không? Mọi người kết hôn vì đủ loại lí do mà."

"Kết hôn?" cô ấy lặp lại, hoang mang. "Ai đã nói gì về việc kết hôn hả?"

"Mẹ mình." Không trực tiếp là về Tiffany, nhưng cũng gần như thế. "Mẹ mình bảo là cậu rất nghiêm túc với chuyện này."

"Cái gì? Không, không phải như vậy đâu. Nghe mình này, Jessi." Giọng cô ấy trở nên hung dữ hơn và nói liến thoắng, cảm giác như từng từ ngữ đều chứa đựng những ngọn lửa và những hòn đá. "Chỉ là mấy tấm ảnh trên Facebook thôi. Mình làm vậy để bố mẹ mình không thúc ép mình nữa. Họ không thể chịu được kể từ hôn lễ của chị Michelle, và họ sẽ không dừng lại với trường hợp của mình. Mình đã nhờ vả anh ấy để làm cho bố mẹ không can thiệp vào chuyện của mình nữa và anh ấy đồng ý. Bọn mình không hẹn hò hay có gì tương tự cả. Mình định kể cho cậu nghe mà, Jessi. Mình thề đó."

Quả là một câu chuyện hấp dẫn để có thể tin được. Cô thực sự rất muốn tin, nhưng đây không phải là lần đầu tiên niềm tin của cô huỷ hoại cô.

"Cậu nhất định phải tin mình. Cậu không cần phải chấp nhận những lời mình đã nói. Cậu có thể hỏi anh ấy nếu cậu muốn. Anh ấy sẽ kể cho cậu nghe toàn bộ sự thật."

"Hoặc anh ta sẽ nói là cậu bảo anh ta phải nói vậy."

Sự im lặng của Tiffany bằng cách nào đó như mang đến giông tố. "Cậu thực sự nghĩ mình là loại người đó à?"

Không phải. "Mình không biết phải nói sao," cô nói, và cô biết mình đã làm tổn thương cô ấy. Lời xin lỗi đã định bật ra khỏi miệng cô nhưng cô lại nuốt nó vào.

"Mình hiểu mà," cô ấy nói. "Nếu mình là cậu mình cũng sẽ tức giận. Ý mình là, mình đã gần như phát điên lên vì ghen tuông khi cậu xuất hiện cùng Hyerim ở bữa tiệc hôm nọ."

"Cậu nhớ tên cô ấy sao?" cô ngạc nhiên hỏi.

"Đương nhiên rồi. Cô ấy là bạn gái đầu tiên của cậu. Hay là - cuộc hẹn hò với nữ giới đầu tiên. Dù thế nào thì cô ấy cũng là người đầu tiên của cậu."

"Trong mọi thứ quan trọng, cậu mới là người đầu tiên của mình."

"Cũng là người cuối cùng của cậu, mình hy vọng vậy," Tiffany lẩm bẩm, với cái kiểu bĩu môi khi nói của cô ấy khiến cô rùng mình.

"Ý mình là, cậu không thể là bạn gái cuối cùng của mình vì cậu thậm chí còn không phải là bạn gái mình," cô nói với điệu cười cay đắng.

"Hả?" Cô nghe được sự bối rối của cô ấy. "Cậu có ý gì khi nói mình không phải bạn gái cậu? Cậu có người khác rồi à?"

"Người khác? Mình chưa bao giờ muốn bất cứ ai khác kể từ khi mình bị ngã xe đạp và cậu viết những thứ ngớ ngẩn lên băng dán cá nhân của mình."

"Chúng không hề ngớ ngẩn!" Cô ấy giận giữ nói.

"Cậu đã viết bằng cái bút có mùi dâu tây. Nó khiến người mình bốc mùi dâu suốt cả tuần."

"Tuyệt mà! Dâu tây là ngon nhất."

"Đó không phải vấn đề chính." Cô không thể tin được là cuộc trò chuyện này lại đi lạc đề, và một lần nữa chuyện này lại xảy ra với cô ấy. "Vấn đề của mình là-"

"Cậu đã yêu mình từ lúc bọn mình còn nhỏ sao? Ồ, mình cũng vậy."

"...Cái gì?"

Tiffany thở dài, nhưng cô có thể thấy cô ấy mỉm cười. Không phải là kiểu cười nhe răng, mà là một nụ cười dịu dàng hơn, ngọt ngào hơn. Nụ cười dành cho cô. "Mình thật đúng là đứa trẻ ngốc mà, Jessi. Rõ ràng, mình đã gây hiểu lầm với những tấm hình đó. Đúng, anh ấy từng là bạn trai mình, và cũng đúng, mình có rất nhiều bạn trai trước kia, nhưng người duy nhất mà mình thực sự muốn là cậu. Người duy nhất mà hiện tại mình khao khát là cậu."

Cô muốn nói điều gì đó, cô muốn nói ra tất cả nhưng cô lại không. Cô ước gì hai người đang không nói chuyện điện thoại, cô muốn nhìn thấy cô ấy. Cô cần phải gặp cô ấy.

"Cậu không nghĩ bọn mình là bạn gái của nhau sao? Chỉ vì bọn mình chưa từng dùng từ đó?"

Cô cố gắng điều chỉnh lại giọng nói của mình dù chỉ trong giây lát. "Cậu không bao giờ nói như vậy."

"Và cậu cũng thế! Mình nghĩ - mình vẫn luôn nghĩ là bọn mình là như thế. Cậu biết đó. Dành cho nhau." Cô hẳn là đã phát ra âm thanh gì đó khi cô ấy nói vậy, "Đừng có cười! Đó là sự thật. Mình biết cậu không tin vào bạn tri kỷ, nhưng nếu điều đó tồn tại, mình sẽ là của cậu và cậu là của mình."

"Mình là của cậu," cô nói, bốn từ mà cô chưa bao giờ nói ra.

"Và mình là của cậu." Cô nhắm mắt mình lại, đắm chìm trong những từ ngữ đó, như đứng dưới ánh mặt trời với chiếc vòng nguyệt quế đeo trên cổ cô.

"Vậy," cô tinh nghịch nói. "Còn anh bạn trai giả của cậu thì sao?"

"Jes-si-ca," cô ấy rên rỉ. "Mình mới đúng là người được thuê để làm bạn gái giả của anh ấy. Anh ấy muốn cầu hôn bạn trai."

Cô giật mình. "Anh ta là g.a.y?"

"Bi, mình nghĩ vậy, nhưng mình cũng không hỏi thêm."

"Mình thề là mình đã xem bộ phim này trước đó," cô nói, và cô ấy bật cười. "Liệu mình có biết bạn trai của anh ta không?"

Tiffany khúc khích cười to đến nỗi mà tai cô vẫn sẽ nghe thấy tiếng cười ấy trong nhiều ngày sau. "Cậu chắc chắn biết. Anh ấy từng mời cậu một điệu nhảy, và cậu từ chối ngay trước mặt bạn bè anh ấy. Anh ấy đã rất xấu hổ."

"Cậu lại đùa mình rồi."

"Mình không hề đùa cậu. Thật thú vị khi cuộc sống cứ xoay vòng về điểm xuất phát, đúng không?"

"Ừ," cô đồng tình. "Cuộc sống luôn thú vị như vậy."

Năm 7 tuổi, bím tóc và việc tập đi xe đạp và tất cả mọi chuyện, cô ấy đều ở bên cạnh cô, và hiện tại, hơn 15 năm sau, cô ấy vẫn ở đây, bên cạnh cô. Đúng là cô không tin vào tri kỷ, nhưng bằng một cách nào đó, cô có thể tin rằng cô ấy là của cô. Rằng hai người thuộc về nhau.

*********

Cô vẫn thích những cuốn sách. Ngay cả khi mọi người đã chuyển sang đọc sách online bằng điện thoại, cô vẫn mua những cuốn tiểu thuyết bìa cứng. Có một cửa hàng sách cũ dọc con đường chỗ văn phòng Tiffany làm việc, hai người thường cùng nhau ghé vào. Cô ấy mua mấy cuốn tiểu thuyết sến súa mà cô vẫn hay trêu chọc, còn cô thì mua cả tá tiểu thuyết trinh thám bí ẩn. Cô ấy luôn hỏi tại sao chúng lại được gọi là tiểu thuyết bỏ túi trong khi chúng quá to để có thể nhét vào bất kì cái túi nào, và cô không nghĩ ra câu trả lời nào cho cô ấy ngoại trừ một nụ hôn.

Cô cũng vẫn yêu âm nhạc nữa. Vào một ngày Giáng sinh, Tiffany đã mua cho cô chiếc máy nghe nhạc 4 trong 1 mà có thể bật sẵn các bản nhạc và tự động mua những bản nhạc ngẫu nhiên. Cô không đủ can đảm để nói với cô ấy là một nửa số bài hát đấy nghe rất kinh khủng, nhưng cô không nghĩ là việc đó có thể khiến cô ấy dừng lại. Cô ấy hay nghe những bản hit mới nhất nên cô mua cho cô ấy tai nghe Beat màu hồng và thẻ quà tặng iTunes. Mỗi cuối tuần, cô và cô ấy hát cùng nhau trong bếp; hát linh tinh nhưng lại đồng bộ, và cùng nhảy múa ở nhà.

Và, không cần nói nhiều, cô vẫn yêu cô ấy. Bạn gái của cô, người tình, bạn thân, bạn đời, tri kỷ, bất cứ tên gọi nào mà cô có thể gọi cô ấy. (Thực ra thì cô chỉ thích gọi là Tiff thôi). Người duy nhất ấy, bây giờ và mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro