Chap A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

^ Prologue

Source : asianfanfic

Author(s): Tui trans lâu rồi nhưng không up, bây giờ lên tìm lại thì mất tiêu cái fic gốc! Ọ A Ọ

Translator : YuuBeta

Couple(s) : WenRene

Status : Completed

● Notes//

× Vì lạc mất tên author nên tui thấy có lỗi lắm, các cậu có nhớ ra thì comt cho tui biết nhé.

× Fic này là Oneshot, nhưng vì quá dài nên mình chia ra làm 2 chap : A - B

× À còn nữa, lâu quá không trans các cậu có nhớ tui không? XDDD

Anw, enjoyyy ~~~

_________________

Irene là cô gái hoàn hảo đạt đến chuẩn mực. Vừa xinh đẹp, lại còn biết quan tâm người khác và còn vô cùng thân thiện. Cứ như là thiên sứ giáng trần ấy. Trong trường, có bao nhiêu kẻ điên tình, ngây dại vì chị ; chỉ trừ một người..

" Grr, tớ ghét mụ già đó! " Wendy găm mạnh chiếc nĩa đang cầm vào miếng thịt bò vô tội trên dĩa.

" Bà chị học trễ 2 năm mới chuyển vào lớp tụi mình chứ gì. Cậu ghen tị vì chị ta đánh bại cậu trong mấy lần kiểm tra gần đây , phải không? " - Seulgi cười khúc khích trong khi mồm vẫn đang nhai nhóp nhép.

" Không phải! Tớ luôn đứng đầu trong các lần kiểm tra mà ! "

" .... "

" Ừ thì thế, nhưng đó cũng chẳng phải lý do tớ ghét chị ta."- Wendy tiếp tục găm nĩa sâu hơn vào miếng thịt tội nghiệp.

Seulgi nhướng mày.

" Thế vì sao cậu lại ghét cay ghét đắng chị ấy? "

Wendy nhìn chằm chằm vào tảng thịt bò nãy giờ bị cô hành hạ, và suy nghĩ. Tại sao Wendy lại ghét Irene đến như vậy?

Cả hai im lặng trong vài phút , Seulgi khoái trá khi thấy mặt Wendy đực ra.

" Không ai có thể hoàn hảo cả, Wendy. Do bà chị đó ăn may lúc này thôi."

Wendy cắt một lát thịt nhỏ cho vào miệng.

" Chị ta gian lận. Chắc chắn luôn, thiên thần đội lốt quỷ đấy." - Wendy lầm bầm, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm.

" Ugh Seungwan , làm ơn đừng nói trong khi đang ăn nữa." Seulgi lấy tay che mặt và quăng cái nhìn tởm lợm cho Wendy.

" Nhưng chị ta gian lận! " Wendy gầm lên.

" Và cậu là đứa thất bại thảm hại. " Seulgi chen vào khiến Wendy trợn trắng hai mắt.

" Tớ không phải kẻ thất bại, tớ là siêu thần đồng! Cậu mới là đứa thất bại thảm hại ở đây. "- Wendy giơ ngón giữa trước mặt Seulgi.

Seulgi cười khẩy.

" Cứ cho là vậy đi. "

***

" Mai gặp lại nhé! " Seulgi vẫy tay khi rời khỏi tòa cao ốc. Wendy cười và vẫy chào lại. Đoạn, cô quay lại phía sau và giật mình khi thấy có ai đứng đó. Đứng hơi gần quá mức đấy.

" Chào , " Chị lên tiếng.

" Chị là Joohyun, hay có thể gọi là Irene." - Chị mỉm cười và đưa tay ra.

Wendy lườm nguýt bàn tay trắng nõn nà kia đầy ngờ vực, như thể nó toàn chứa kí sinh trùng.

" Wendy." Wendy trả lời cụt ngủn, rồi đi lướt qua Irene.

" Em đi đâu vậy? " Irene hỏi, và lại nở nụ cười. À há, đây đích thị là lý do Wendy ghét Irene. Dung nhan đã tuyệt đẹp, lại còn luôn luôn mỉm cười. Lặp lại lần nữa: LUÔN LUÔN! Wendy ghét cách Irene cười, luôn chu đáo, và luôn là như vậy, hoàn hảo quá sức cho phép. Và tệ hơn nữa, Irene không bị ngu nên càng làm Wendy rối trí hơn.

" Về nhà." Lại trả lời cụt ngủn, cô còn khuyến mãi thêm vẻ mặt cực kì khó ưa cho chị.

" Thế à, em có muốn chị đi về cùng không? " Irene hỏi, mặt vẫn ngời sáng.

" Không cần." Wendy trả lời ngắn gọn.

" Nhưng nhỡ em gặp tai--"

" Bà chị không làm phiền hay trù ẻo tôi thì ăn cơm không ngon à?" Wendy gào lên , không quên lườm Irene một cái.

" Chị chỉ muốn giúp em. " Irene cười ngây thơ.

" Giúp gì? Tại sao? " Wendy nhíu mày. Tại sao cô phải cần sự giúp đỡ từ chị ta chứ.

" Chị đã vượt mặt nhóc trong đợt kiểm tra vừa rồi đấy." Irene chống hông ngạo mạn trả lời, Wendy nghiến răng ken két.

Irene chỉ qua mặt cô có mỗi kì kiểm tra trước! Và chị ta đang ảo tưởng mình là siêu sao. Wendy chỉ muốn đấm thẳng vào mặt bà chị khó ưa đó ngay bây giờ, nhưng thiết nghĩ mình là người bao dung rộng lượng nên thôi.

" Chỉ sẽ giúp em đạt điểm cao như chị." Irene cười gian, thầm tự tin kế hoạch của mình sẽ thành công.

" Chị đang móc xỉa tôi à? " Wendy nhướng mày.

" Không! Chị chỉ muốn giúp em thôi. " Irene mở to mắt tỏ vẻ ngay thơ.

" Tôi mà gắng thêm chút nữa thì đã là trùm rồi. Bà cô đây chỉ là hạt cát trên sa mạc thôi. " -Wendy nhìn về phía khác- một thói quen khi cô nói dối.

" Nghiêm túc đấy chứ? Ba năm học ở đây , chưa lần nào em đạt điểm tối đa cả. " Irene cười khúc khích và khoanh tay lại.

Wendy lườm Irene và gầm gừ: "Grr!"

" Thể loại gì đây? Thú dữ à? " Irene cười càng tợn hơn. Wendy nhìn chằm chằm con người đang ngoác mồm ra cười kia. Cô để ý rằng khi cười, đôi mắt Irene cong lên như lưỡi liềm, đường cong tuyệt hảo. Đó là nụ cười đẹp nhất mà Wendy từng thấy.

Aish, Wendy tôi đang nghĩ gì thế này, không được, tuyệt đối không được lay động. Cô ghét Irene! Đúng rồi, cô căm phẫn mụ già đó! Hẳn đó là lí do tại sao cô đã quá say sưa nhìn Irene- để tìm kiếm khuyết điểm trên mặt của chị chứ gì.

" Thế à? Wendy Son Seungwan này không cần sự giúp đỡ từ thứ xấu xa , đầy nếp nhăn, chết tiệt, khỉ gió như chị đâu! " - Wendy hùng hồn gào lên những từ thậm tệ nhất mà cô vừa nghĩ ra một mạch, ấu trĩ thật.

" Này! Nói lại xem, chị không có nếp nhăn! " Irene phản bác, chị cảm thấy hơi tổn thương vì những lời lăng mạ của Wendy , hai mắt hơi rưng rưng.

" Tốt thôi, chị làm gì có nếp nhăn vì da chị hoàn hảo, trắng như sữa, mọi thứ ở chị đều quá tuyệt vời mà! " Thấy thế, Wendy lại chột dạ gào lên, Irene im lặng một lúc; cuối cùng cơ mặt cũng chịu giãn ra.

Và bây giờ Wendy hối hận vì mấy lời tục tĩu ban nãy.

À không có gì , đáng lẽ phải chửi thêm vài câu cho bỏ ghét.

" Chắc chắn em sẽ tìm đến chị thôi. " Irene tiếp lời đầy tự tin.

" Thế cơ à? Chống mắt lên đi bà chị. " Wendy cũng tự tin không kém.

" Chị sẽ chờ. " Irene cười nửa miệng và bỏ đi.

***

2 tuần sau,

" Sai rồi , em phải chuyển vế lại trước khi thay vào chứ! " Irene hét lên, tên ngốc kia thật cứng đầu.

" Làm cách này cũng đúng mà! " Wendy đáp trả.

" Không đúng , nhìn kĩ vào này. " Irene chỉ cho Wendy lỗi sai ở phương trình nhưng cô chẳng bận chú ý. Wendy chắc mẩm mình làm đúng. Một phần là vì vẻ mặt của chị khi đang chú ý vào cái gì đó thật sự rất .. quyến rũ ; thế nên Wendy không tài nào rời mắt khỏi vẻ đẹp đó được.

Bây giờ , hẳn mọi người đang thắc mắc vì sao Wendy lại chấp nhận để Irene dạy kèm..

Flashback

" Làm tốt lắm , Irene. Em lại đạt 100% lần nữa. " Thầy Soo Man nói trong khi phát lại bài cho chị. Cả lớp trầm trồ vây quanh chị , chúc mừng có, ngưỡng mộ có.

Ừ thì , cả lớp trừ Wendy và Seulgi. Wendy chui xuống góc lớp và cứ lầm bầm như một đứa trẻ tự kỷ.

" Cậu đang nói gì thế Seungwan? "

" Tớ đang nguyền rủa bà chị Cải thối chết tiệt đó. Đúng là một lũ đần độn, chỉ có việc đạt điểm tối đa , thế mà cả lũ ngu muội kia tôn chị ta lên tận trời xanh."

" Còn cậu thì chẳng bao giờ đạt điểm cao nhất." Seulgi ngắt lời.

" 99 điểm tương đương 100 rồi! " Wendy đập tờ giấy thi vào mặt đứa bạn tội nghiệp.

" Rõ ràng là cậu đang ghen tức chứ gì." Seulgi cười lớn.

" Thế cơ à? Cậu đúng là đồ thiểu năng!" Wendy chối bỏ. Seulgi nhìn cô đầy ngờ vực.

" Tớ thề rằng Irene unnie là đồ ngu ngốc, vô dụng, thứ quyến rũ (hot) chết tiệt nhất trên đời." - Wendy nguyền rủa.

" Cậu vừa nói Irene quyến rũ? "

" Không , tớ nói chị ta là lẩu nóng chết tiệt (hot pot) " Wendy biện minh với ngôn từ vô lý và sáo rỗng.

" Hình như có ai biết yêu rồi. " Seulgi vờ ho khúng khắng.

" Ai ? Cậu à? Lạy chúa Seulgi , cậu yêu ai vậy? " Wendy giả vờ ngây thơ, hai mắt đảo liên tục.

" Mà này , sao cậu không để chị ấy giúp--? " Seulgi thắc mắc.

" Không bao giờ! " Wendy cắt ngang , quay sang nhìn đăm đăm vào Irene , cái đồ lùn đang tươi cười hưởng thụ cảm giác được tâng bốc kia.

" Không , Irene rất đẹp nhưng hẳn là tâm hồn đen như mực. Chắc chắn là thế. Mày căm thù chị ta từ tận xương tủy mà Son Seungwan! " - Wendy cố gắng lấy lại lí trí , tim cô suýt trật một nhịp khi thấy chị cười ban nãy.

" Thế thì chấp nhận việc cậu chỉ dừng lại ở điểm 99 , và mãi xếp hạng 2 sau Irene unnie thôi. "- Seulgi ra vẻ trí thức, cô biết điều này sẽ làm Wendy bị lay động . Và đúng thế thật.

Wendy đứng dậy khỏi bàn, hùng hồn tiến đến đám đông chỗ Irene ngồi và đẩy mọi người ra. Cô đứng trước mặt Irene, nhìn thẳng vào mắt chị.

" G- Gì vậy S-Seungwan? " cô làm Irene giật thót cả mình.

" Giúp em nha ~" Wendy trưng bộ mặt đáng yêu nhất có thể , trông giống như đang ăn xin hơn.

End of flashback.

***

Các thí chủ đọc rồi thì xin để lại tí cmt hoặc vote cho tui để tui biết có khả thi không mà trans tiếp nhé ; v ;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro