[Trans] [Onesho] LIAR, LIAR || [TaengSic] |K+| - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: http://ohmygee-snsd.skyrock.com/3111198893-Liar-liar.html (đã xin phép - nhưng chưa thấy bạn author rep :| )

 

Câu chuyện được viết vào buổi concert cuối cùng của S9 ở BangKok, ngày 12/2/2012

Author: ohmygee-snsd

Translator: Luna 

Couple: Taeyeon và Jessica

Genre: Romance – oneshot

Rating : K+

Disclaimer: Taeyeon và Jessica cũng như nhóm nhạc SNSD không thuộc về tác giả

Playlist: Glee – Somebody that I used to know

            Alexz Johnson – Liar liar

            Jessica – Almost

 Don't re-up

p/s: đây là lần đầu tớ trans fic @.@ Nên có lẽ câu văn sẽ không được chau chuốt cho lắm @.@ Mọi người đọc đỡ nha :v Tớ trans để cảm tạ bạn gì gì là định mệnh của tớ thôi ấy mà :v :v

Bạn gì gì ơi, trình độ ngoại ngữ của tớ kém nên lần sau tớ sẽ tự viết fic cho an toàn nhé :))))) Kiểu này mạo hiểm quá T^T Cơ mà cái web cậu gửi ý có vài fic TaengSic thấy chắc hay lắm :v

----------------------------------------------------------------------------------------

Liar liar

Ánh đèn sân khấu nhấp nháy, đám đông vỗ tay ngày một to hơn khi những giai điệu cuối cùng của bài "Complete" vang lên. Jessica có thể nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt của một vài fan.

Tối hôm ấy, họ đã mang lại một buổi concert tuyệt vời trong vòng 3 giờ đồng hồ. Tuy có chút mệt mỏi, nhưng Jessica không hề muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này, dù chỉ là một chút.

Cầm chiếc micro, Jess cất tiếng hát

“To make my life complete”

Cô hầu như đã có tất cả những gì mọi người mơ ước: tám cô bạn tuyệt vời, fan hâm mộ, ánh đèn sân khấu, sự nổi tiếng,… Nhưng cô vẫn cảm thấy mình cần một thứ gì đó để lấp đi khoảng trống bên trong. Một thứ gì đó có thể đem lại cho cô một cuộc sống hoàn thiện, đó chính là “cô ấy”.

Jessica hát vì fan, vì nhóm nhưng cũng vì cô gái ấy.

Đã được một thời gian dài kể từ khi “cô ấy” coi cô như người vô hình, và điều đó khiến Jessica cảm giác mình luôn sống trong tội lỗi .

Tiffany cất lên giai điệu cuối cùng của bài hát

“You make my life complete”

Tiếng vỗ tay vang lên to hơn khi các cô gái cúi chào khán giả. Phần lớn các thành viên trong nhóm đã rơi một vài giọt nước mắt trong khi liên tục cảm ơn các fan vì đã đến đây, ở bên cạnh họ.

9 người rời khỏi sân khấu và đi vào trong cánh gà. Cả nhóm dừng chân trước phòng nghỉ - nơi họ có thể thư giãn trong một thời gian ngắn. Khi họ vừa đi vào trong các fan đã hét thật to “Encore!! Encore! Encore!” như để khuyến khích nhóm quay lại trên sân khấu.

Jessica ngồi xuống sô-pha, cùng lúc đó các chị Stylist bước vào với vài bộ trang phục trên tay

-          Nhanh lên mấy đứa !! – Một trong hai người đưa cho các cô gái bộ quần áo biểu diễn

-          Hãy để bọn nhóc thở đi đã – Một người nhân viên đi vào phòng, nói – Các em ấy còn tận 10 phút cơ mà

-          Cậu nghĩ nó đủ sao? Chúng ta có tới 9 thành viên đấy, còn phải trang điểm nữa - Stylist gắt gỏng

-          Các em ấy sẽ biết phải làm gì, để nhóm nghỉ ngơi chút đi !!

-          Cậu không đủ tư cách nói với tôi như thế trong khi đây là công việc của tôi, ra ngoài đi để tôi có thể làm việc của mình

-          Thôi cãi nhau đi, đây không phải lúc – Chị stylist thứ 2 lên tiếng

Cả 9 thành viên liếc nhìn nhau vài cái trong khi các nhân viên khác tiếp tục cuộc tranh cãi. Các buổi concert luôn luôn là một khoảng thời gian tràn ngập stress vì mọi thứ đều phải được tổ chức một cách chu đáo và không được phép xảy ra sai sót.

Jessica nhìn Taeyeon đang ở cuối căn phòng, cô ấy quay lưng vào bàn, cầm chai nước lên trước khi uống một hụm

-          Taeyeon – Sia gọi – Cậu có thể đưa tớ một chai nước không?

Cô gái nhỏ đặt chai nước xuống và nhanh chóng rời khỏi phòng nghỉ bằng cửa sau, không hề nhìn Jessica dù chỉ một chút

-          Cô ấy không nghe thấy đâu – Tiffany nói, như một cách bào chữa cho cô bạn mình

Jessica không hề lắng nghe, một cách vội vã, cô đứng lên và đi ra khỏi căn phòng

-          Jessica, quay lại đi !!

Cô gái nhỏ đi dọc theo hành lang tối um, nơi mà cô tin chắc Tae Yeon đã đi qua một vài giây trước đó. Jessica không mất quá lâu để tìm ra Taeyeon, người đang đứng cách cô chỉ vài mét. Jessica lên tiếng gọi:

-          Taeyeon !

-          Sao?

-          Dừng ngay cái trò hề này lại đi và hãy  cho tớ biết đến khi nào cậu mới hết bơ tớ đây?

Taeyeon khẽ chau mày

-          Đến khi tớ muốn. Hiện tại trò chơi này đối với tới rất ổn *Quay đi*

-          Tớ thì không!! – Jessica phản đối ngay lập tức, nắm lấy cánh tay người đối diện – Điều này thật sự không vui chút nào đâu, hãy nhìn cậu đi

-          Đây là lỗi của cậu khi chúng ta ở trong tình trạng này – Taeyeon cao giọng quát người kia 

-          Cậu là người không chịu nói chuyện với tớ

-          Tớ có lí do

-          Cậu chỉ thích dành thời gian cho Tiffany !!

-          Chờ đã, giờ cậu đổ tất cả lỗi lên Tiffany? – Taeyeon nhìn chằm chằm Jessica như để khẳng định lại lời nói của mình – Là lỗi của cô ấy nếu cậu hành động như thế??

Jessica nhìn Taeyeon một vài giây rồi sau đó khẽ thở dài

-          Không………. – Cảm giác tội lỗi dâng lên trong cô – Nghe này, tớ thật sự rất xin lỗi vì những gì đã làm trước đây

-          Cậu có sao? – Taeyeon nghiêm túc nhìn người trước mặt – tớ có thể biết điều gì đã khiến cậu làm như thế?

Jessica im lặng nhìn xuống đất

Điều gì đã khiến cô làm thế ư? Cô đâu có biết. Có thể là do nụ cười của Taeyeon, là đôi mắt lấp lánh niềm vui, là tiếng cười, là tất cả những gì khiến Jessica thấy Taeyeon thật xinh đẹp vào ngày hôm đó.  Đã được một thời gian kể từ khi Jessica nhận ra mình luôn nghĩ về cô bạn của mình, luôn tìm kiếm ánh mắt của cô ấy mỗi khi cô ấy bước vào căn phòng tràn ngập fan hoặc khi cô luôn cảm thấy niềm hạnh phúc kì lạ len lỏi trong trái tim mỗi khi cô ấy làm cô cười. Và đó là những gì xảy ra ngày hôm ấy: Taeyeon đã làm Jessica cười.

Cả hai cô gái đã ở trong phòng Jessica và nói chuyện rất lâu. Taeyeon luôn biết cách làm bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Jessica ngây ngốc nhìn cô gái ấy, cô hoàn toàn chìm đắm vào bờ môi kia, đến nỗi cô hoàn toàn không thể kháng cự. Trong khi Taeyeon vẫn tiếp tục nụ cười tỏa nắng trên môi, Jessica tiến lại gần cô ấy. Taeyeon lập tức ngưng cười ngay sau đó, cô nhìn chằm chằm vào Jessica, khuôn mặt chỉ còn cách khuôn mặt cô ấy vài cm. Taeyeon định cất tiếng hỏi Jessica muốn làm gì nhưng đúng lúc ấy, Jessica đã phá vỡ khoảng cách giữa hai đôi môi và hôn người đối diện. Một cảm giác ngọt ngào xâm chiếm toàn bộ cơ thể Jessica. Cảm thấy trong bụng mình như có hàng vạn con bướm bay lượn, Jessica đặt một tay sau lưng Taeyeon, kéo cô ấy lại gần áp sát vào người cô hơn nữa. cô không hề muốn rời khỏi đôi môi kia mà tiếp tục nhấm nháp nó. Nhắm chặt mắt lại, Jessica hầu như không quan tâm đến bất kỳ thứ gì xung quanh mình,. Đặt bàn tay sau gáy Taeyeon, cô cảm nhận được người kia khẽ rung mình.

Taeyeon không hề đáp lại, nhưng cũng không từ chối. Thậm chí Jessica còn không để ý đến điều đó. Cô chỉ nhận thức rằng cô thực sự đã đợi khoảnh khắc này trong suốt một thời gian dài. Cô di chuyển xuống cổ Taeyeon, tạm biệt đôi môi mềm mại kia và bị người đối diện đẩy ra ngay tức khắc

-          Jessica  - Taeyeon nói một cách mệt mỏi

Giọng nói ấy như kéo Jessica trở lại với mặt đất. Cô mở mắt, bắt gặp ngay ánh mắt dữ dội  của Taeyeon. Má Taeyeon đỏ ửng vì giận dữ và bàn tay siết chặt lại, chờ đợi lời giải thích cho hành động vừa rồi của bạn mình. Jessica định lên tiếng giải thích nhưng không thể thốt ra bất kì lời nói nào, cô nhìn Taeyeon đứng lên, vẫn trong cơn sốc và ngay lập tức rời đi không nói lấy nửa lời.

Sau ngày hôm đó, mọi thứ đã thay đổi.

Ngày hôm sau, Jessica đã cố nói với Taeyeon nhưng cô ấy không cho cô thậm chí là một cơ hội, Taeyeon luôn giữ một khoảng cách nhất định với Jessica. Thực tế thì họ đã có một lịch trình bận rộn khiến Jessica không thể xin lỗi và giải thích với cô ấy. cuối cùng, cô đã có cơ hội nói chuyện thoải mái với cô ấy trong một ngày trống lịch, nhưng Jessica hoàn toàn không có đủ dũng khí.

Cảm giác trái tim đập rộn rã trong lồng ngực, cô không biết mình định nói gì. Các từ ngữ như bay đi đâu mất và Jessica thì không dám đối diện nói chuyện với Taeyeon, vì thế cô quyết định sẽ viết một bức thư.

Xui xẻo thay, cô đã kết thúc bức thư bằng cách gạch hết tất cả những gì mình đã viết ra giấy, không thể làm gì để giải thích cho hành động khi đó. Cô phải nói với Taeyeon rằng cô không biết thứ gì đã khiến cô hành động như thế, cô không hề rung động trước cô ấy và thứ gì đó đã khiến đầu óc cô đau nhức….nhưng như vậy…là sai.

Tất cả nhứng hành động đó đã chứng minh rằng cô muốn hôn Taeyeon. Thứ mong muốn ấy đã xảy ra trong đầu cô theo một chu kì nhất định, như một chiếc đĩa quay vòng vòng trong máy, khiến cô như muốn nổ tung vì hạnh phúc, và cả vì đau khổ.

Cuối cùng, Jessica đã không thể nói ra.

Cô thử tiến lại gần cô ấy ở nơi đông người, làm như thể chưa có gì xảy ra giữa họ nhưng kết quả không như cô mong đợi, Taeyeon vẫn tiếp tục lơ đi.

Tối hôm ấy, khi buổi concert kết thúc, các bức tường che đậy cảm xúc của Jessica bị phá vỡ hoàn toàn. Cô đứng lên và đuổi theo Taeyeon ngay khi cô ấy rời đi, biết đó là cơ hội tốt để nói chuyện với cô ấy về những gì đã xảy ra trong một vài tháng vừa qua mà không sợ làm liên lụy đến các thành viên khác.

Và điều đó đã xảy ra. Taeyeon đã yêu cầu lời giải thích từ cô, đó là giây phút duy nhất để Jessica có thể nói dối khiến người kia quên đi những gì đã xảy ra.

-          Tớ…........ – Jessica ngập ngừng

Giống hệt như lúc Taeyeon đẩy cô ra sau khi hôn nhưng lại tồi tệ hơn nhiều. Tuy nhiên, Jessica đã chuẩn bị  trong đầu những thứ để bào chữa cho chính mình “Tớ không biết vì sao tớ lại làm thế” ; “Điều đó không có ý nghĩa gì với tớ cả” ; “Nó chỉ là trò vui thôi”, đó chính là những thứ ngu ngốc nhất cô phải nói, với hi vọng Taeyeon sẽ tin và không bỏ đi như lần trước.

-          Nếu như cậu không có gì để nói, thì đừng tới tìm tớ – Taeyeon dần mất kiên nhẫn và muốn rời đi ngay lập tức

Jessica nhìn Taeyeon, cô cảm giác mình không thể để cô ấy đi như lần trước, cô phải giữ lấy cô ấy bằng mọi giá

-          Taeyeon, đợi đã – Jessica cầm lấy tay của Taeyeon, khẽ nói

-          Tại sao?

-          Tớ xin lỗi

-          Chết tiệt !! Ngừng nói với tớ mấy từ xin lỗi đó đi – Taeyeon nổi cáu – Tớ chỉ muốn cậu giải thích những gì cậu đã làm khi cậu quyết định hôn tớ !!

-          Tớ không thể

-          Tại sao cậu lại không thể?? Điều đó là quá khó với cậu sao?

Jessica không trả lời, cảm giác những giọt nước mắt lạnh ngắt sẽ lại rơi xuống như một cách để giải thoát cho những nỗi đau cô phải chịu đựng suốt vài tuần qua. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô thú nhận tất cả với Taeyeon? Rằng cô đã tổn thương vì cô ấy trong một thời gian dài, rằng cô thường mơ về cô ấy mỗi đêm, rằng cô không thể nhìn cô ấy bên người khác?

Cô ấy sẽ cho rằng Jessica đang diễn nếu cô thú nhận sự thật? Hay cô ấy sẽ rời xa cô vĩnh viễn?

Jessica đã làm Taeyeon run rẩy khi cô hôn Taeyeon, cô có thể chắc chắn điều đó. Cô nhớ nó đến từng chi tiết, nhưng đó không phải là vấn đề. Taeyeon thậm chí đã không đẩy cô ra ngay từ đầu, cô ấy đã để Jessica tiếp tục hôn mình. Điều đó có nghĩa là cô ấy yêu nụ hôn của Jessica? Hay chỉ đơn giản là cô ấy đang rất ngạc nhiên?

-          Cậu thật sự đã làm tớ say (?) – Tae Yeon thở dài trước sự im lặng của Jessica, người đang nắm chặt cánh tay cô – Tớ phải đi thay trang phục, chúng ta sẽ lên sân khấu sau 5 phút nữa

[trong bản chính, tác giả có viết “saouler” nghĩa là say – theo nghĩa bóng nhé, nhưng khi dịch tớ thấy không hiểu lắm nên bê nguyên từ tiếng việt vào @.@]

Tuy nhiên khi Taeyeon vừa quay người đi về phía cửa, Jessica đã kéo tay người kia, buộc cô ấy phải quay lại đối mặt với mình trước khi tiến tới và hôn cô ấy một lần nữa. Đã được năm tháng kể từ khi cô hôn Taeyeon nhưng cảm giác này chưa một lần thay đổi. Jessica cảm nhận được sự hạnh phúc dâng lên khi môi hai người chạm vào nhau trong khoảng 2 giây.

Điều gì đã thúc đẩy cô làm điều này ư? Cô cần phải biết cảm xúc của Taeyeon, cô phải biết cô ấy cảm thấy thế nào. Jessica không muốn tin rằng Taeyeon không cảm thấy  gì trong suốt 5 tháng qua.

Khi cảm thấy môi Taeyeon dần chuyển động một cách chậm rãi, Jessica đã có câu trả lời.

Cô ôm cô ấy chặt hơn và tiếp tục nụ hôn. Cảm nhận cơ thể người đối diện đang dần nóng bừng lên và muốn đẩy sâu nụ hôn, Jessica trượt lưỡi vào khoang miệng và quấn lấy lưỡi Taeyeon. Dù ngay sau đó cả hai chỉ đứng im như thế nhưng Jessica có thể nghe thấy hơi thở nhẹ đầy vui mừng của Taeyeon mặc dù cô ấy đang cố che giấu nó. Jess rời khỏi đôi môi kia và từ từ trượt xuống cổ, để lại vài nụ hôn trên đó trong khi bàn tay đặt lên gáy cô ấy. Cô say đắm mùi hương trên làn da người đối diện, dần dần khám phá nó từng chút một. Hơi thở Taeyeon ngày càng trở nên khó nhọc và cô thật sự không muốn để Jessica nhận ra điều này.

[oimeoi :( Hại não :((( :((((( Annie :(( Vì cậu t đã mất hơn 45’ chỉ để dịch cái đoạn này :((( ]

-          Je..ssica…. – Taeyeon rên rỉ một cách khó khăn – Dừng lại…….

Sica rời khỏi cổ Taeyeon, rướn người thì thầm vào tai cô ấy

-          Nói cho tớ biết, cậu không cảm thấy gì sao? – Cô thì thầm sau khi thổi nhẹ vào tai Taeyeon

-          ……..Tớ…..không cảm thấy gì hết… - Taeyeon khó khăn nói, giọng có chút run rẩy

-          Nói dối !!

Taeyeon rút tay mình ra khỏi tay Jessica, không dám nhìn vào mắt cô ấy

-          Eh, chúng ta thiếu hai thành viên – Một giọng nói của ai cất lên sau cánh cửa – Họ đi đâu rồi?

-          Chúng ta phải đi thay đồ - Taeyeon nói, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống mặt đất

Cô ấy quay người và biến mất sau cánh cửa, không nói thêm câu nào với Jessica. Sau này nghĩ lại có lẽ cô sẽ thấy thất vọng thì hành động đó, nhưng giờ đây trong Jessica đang ngập tràn hạnh phúc. Cô rời khỏi đó, đi về phía các thành viên khác và thay trang phục.

Trong suốt thời gian còn lại của buổi concert, Jessica chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong tâm trí: Taeyeon cũng có cảm giác giống cô. Cô ấy có thể nói dối bất cứ khi nào cô ấy muốn, nhưng Jessica đã chứng minh được mình đã đúng.

Quay đầu nhìn Taeyeon, cô có thể thấy cô ấy đang lơ đãng nhìn đi đâu đó, chắc chắn những suy nghĩ trong đầu Taeyeon hiện giờ chỉ toàn xoay quanh nụ hôn cuồng nhiệt của họ.

Tuy nhiên, câu chuyện có lẽ đã đi xa hơn.

Liar, liar, Jessica khẽ hát trong đầu khi đi tiếp tục đi lại trên sân khấu.

END FIC

Xin nhắc lại, đây thật sự là một cái fic hết sức hại não đối vs t :(((( :((((((

Cảm tạ cậu, Annie @.@ Đây là mồ hôi xương máu của bạn cậu đấy T^T

Hại não~~~ hại não ~~~ hại não ~~~~ !!!

p/s: lần đầu trans, RDs thông cảm nha ~~ !! Lần sau tớ sẽ viết thôi :)))) Không phải giọng văn của tớ nên cứ thấy nó kì kì @.@ Chắc tớ chỉ có tương lai làm author thôi :v

Cứ góp ý thẳng thắn nhé <3 <3 Có ai thấy khó hiểu ở đâu ko ??

Cảm tạ cậu lần thứ n, Annie :)))) :)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro