[Khải Nguyên] Đêm hội weibo phải chăng chúng ta yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời điểm cả hai bước lên sân khấu, giống như hai kẻ yêu thầm lẫn nhau.

"Hoan ngênh mọi người đến với hiện trường đêm hội weibo của chúng ta ngày hôm nay. Trong một năm qua chúng ta đã lãnh hội được nhiều điều, cũng càng hiểu được hai chữ 'quý trọng'. Hiện tại, chúng ta hãy nhớ lại một chút về những hotsearch quan trọng và những sự kiện nổi bật trong năm 2020 vừa qua nhé! Xin mời chú ý vào màn hình lớn..."

I

Vương Nguyên ngồi bên trong hiện trường, lắng nghe từng câu chữ của vị MC nào đó đang nói trên khán đài, trong lòng lại có chút không yên. Xung quanh cậu đều là những nghệ sĩ tên tuổi cậu mới chỉ nghe qua tên, hôm nay mới chính thức được nhìn thấy nhưng do dịch bệnh ai cũng đeo khẩu trang.

Vương Nguyên, cậu hai năm trước tốt nghiệp trường Đại học Berkeley về nước lựa chọn con đường sáng tác âm nhạc, đem những kiến thức học được để phát triển bản thân. Một phần do bên ngoài cậu ấy có chút đáng yêu cùng với khả năng sáng tác tương đối tốt, hơn nữa lúc còn đi học từng tham gia sáng tác OST cho bộ một bộ phim nổi tiếng trong nước mang tên "Thời đại niên thiếu của chúng ta", và khi phát hành ca khúc đó cũng khá phổ biến. Cho nên mới nói, sau khi tốt nghiệp đại học về nước, cậu ấy một đêm có thể hot, trở thành ca sĩ gốc thực lực mới. Nhưng bởi vì nguyên nhân dịch bệnh, cậu ấy cùng những người cùng hợp tác đều là đàm phán qua mạng, đến hôm nay mới được gặp mặt.

Vương Nguyên một thân âu phục màu đen, dáng ngồi ngay ngắn mang lại cảm giác cậu tuy còn nhỏ nhưng lại mang khí chất ổn định, vững vàng.

Sự thật thì không phải vậy, cậu ấy chỉ đang nhút nhát ở trong một đám "người không quen biết" mà thôi.

Vương Tuấn Khải ngồi tại vị trí, đang cố gắng dựa thẳng vào lưng ghế, nhìn giống như đang "Một lòng một dạ" nghe những vị MC trên kia giới thiệu về những Top Hotsearch cùng với những sự kiện nóng hổi năm qua. Tuy nhiên thì anh cứ mãi nghiêng đầu về bên trái để thuận tiện để nhìn lên sân khấu. Đáng tiếc thay, người bạn nghệ sĩ nào đó thật sự rất quá đáng, cứ mãi chăm chú nghe, cả người lưng với eo đều thẳng tắp, hoàn toàn chặn mất tầm nhìn của Vương Tuấn Khải rồi. Đành vậy thôi, Vương Tuấn Khải chỉ có thể coi như không có gì, anh không muốn gây ra những động tĩnh không nên có. Không chừng ngày mai lại có hotsearch "Vương Tuấn Khải ngó nghiêng để thăm dò, dường như đang tìm kiếm nơi nào đó có ánh sáng". Chính là như vậy không sai, hotsearch kì quái, bởi vì hotsearch của anh hầu như toàn là mấy cái khôi hài.

Giới thiệu xong những hotsearch liên quan, sau đó là đến phần trao giải. Mặc dù thời gian dịch bệnh dường như đã tác động làm cho thế giới trở lên chậm lại một chút, nhưng mọi người không ai dừng lại, vẫn luôn không ngừng mà tiếp tục bước về phía trước. Cho dù chậm cũng sẽ không dừng lại.

Đầu tiên là công bố những người làm về âm nhạc của năm. Trong danh sách có bốn người: một vị làm âm nhạc cổ điển, là một nghệ sĩ piano nổi tiếng vang danh thế giới; một vị là làm âm nhạc đã có kinh nghiệp dồi dào trong việc sản xuất âm nhạc; một vị là ca sĩ gương mẫu của năm, đồng thời cũng là một vị diễn viên vô cùng ưu tú tên Vương Tuấn Khải; người cuối cùng là Vương Nguyên, ca sĩ sáng tác của năm, là ca sĩ hát gốc thực lực mới.

Bởi vì nghệ sĩ Piano với người chế tác đều là tiền bối, cho nên thay phiên nhau nhận giải và giới thiệu trước.

Tiếp theo là đến vị ca sĩ ưu tú của năm – Vương Tuấn Khải. Trên người anh mặc một chiếc áo sơ mi quy củ, bên ngoài khoác một chiếc áo gile đen, dưới thân mặc một chiếc quần ống đứng tôn lên đôi chân vừa thẳng vừa dài, tổng thể mang lại cho mọi người một cái nhìn ổn trọng chứ không phải mang lại một cảm giác giống người trưởng thành. Vương Tuấn Khải nhận cup, cảm ơn vị Mc sau đó phát biểu khi nhận được giải thưởng này: "Cảm ơn đại hội đã giành cho tôi giải thưởng này, hi vọng âm nhạc của tôi sẽ mang lại năng lượng tích cực cho mọi người, và tương lai sẽ có thật nhiều tác phẩm hay hơn gửi đến mọi người, cảm ơn tất cả."

Cuối cùng là đến ca sĩ hát gốc của năm – Vương Nguyên. Vương Nguyên sau khi nhận cup xong, chờ vị MC đưa mic qua để nói lời cảm ơn. Vậy mà Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh nhanh hơn một bước đã đem mic đưa cho cậu, Vương Nguyên trong chốc lát không kịp phản ứng, đứng ngây ra 2s mới quay về bình thường, ngây ngô cầm lấy mic, thanh âm nhỏ xíu nói lời cảm ơn. Hồi sau nghe thấy bên cạnh dường như có tiếng cười. Vương Nguyên không dám suy nghĩ nhiều, nhanh chóng cầm mic lên, nhưng cậu ấy lại phát hiện bản thân đã quên mất phải nói gì để cảm ơn rồi. Cậu cứ lúng túng chớp mắt mấy lần, mới miễn cưỡng chắp vá ngôn từ thành lời cảm ơn: " A~ Cảm ơn mọi người đã thừa nhận âm nhạc của em, em sẽ cố gắng làm ra nhiều tác phẩm hay hơn, hi vọng mọi người vẫn sẽ thích âm nhạc của em, cám ơn ạ."

Sau khi nói lời cảm ơn, vị MC lại gợi ý, nếu như bốn vị trên sân khấu hợp tác, mỗi người sẽ đảm nhận công việc gì. Tất cả đều dựa vào nhứng thế mạnh của mình để trả lời. Nghệ sĩ piano chọn sáng tác, nhà sản xuất âm nhạc lựa chọn cải biên tác phẩm, Vương Tuấn Khải chọn hát chính, Vương Nguyên khiêm tốn lựa chọn nói "em bạo gan chọn viết lời ạ". Đáp án như trong dự đoán của mọi người, mọi người ai nấy đều vui vẻ đi xuống dưới sân khấu.

Vương Nguyên không biết lần đầu tiên lên sân khấu nhận giải lại khẩn trương như vậy, lúc xuống sân khấu không may bị vấp một sợi dây điện, ngã về nhào phía trước và may mắn Vương Tuấn Khải đi bên cạnh đỡ lấy. Nói là đỡ, thật ra Vương Nguyên cả người đều rơi trọn vào lồng ngực của Vương Tuấn Khải, xung quanh bao chùm bởi ánh sáng mờ ảo, cộng với vị trí phía trước của hai người lại là một cái loa to, che chắn hơn nửa tầm nhìn của mọi người trong khán đài, cho nên không có ai chú ý đến. Vương Tuấn Khải vừa đỡ Vương Nguyên vừa nói nhỏ vào tai cậu "Bạn nhỏ, cẩn thận chút nha~", trong nháy mắt làm cho tai của bạn nhỏ nào đó trở nên đỏ bừng. Sau khi đứng vững rồi cũng quên luôn nói cảm ơn, đi thẳng xuống sân khấu. Đổi lại tâm tình của Vương Tuấn Khải rất vui vẻ, đi một đường đến thẳng chỗ ngồi.

Vương Tuấn Khải vừa đi vừa nghĩ, nhìn thỏ con có chút xấu hổ đáng yêu ghê, bản thân vẫn nên chủ động hơn một chút vậy.

II

Sau khi nhanh chóng bước đến chỗ ngồi của mình, hai má bánh bao đỏ rực, nhẹ nhàng vỗ tay hai cái. Chỗ xa có người dẫn dắt thấy cậu không thoải mái nên vội cầm li nước chạy qua,Vương Nguyên uống hai ngụm nước rồi nói với người dẫn dắt "Em không sao ạ", sau đó ngoan ngoãn ngồi nghe vị mc trên sân khấu trao những phần giải tiếp theo, trong ánh sáng yếu vẫn luôn chú ý đến bên tay phải có người đi lại càng gần. Nhưng dường như người kia không có ý tứ dùng lại, vẫn cứ đi thẳng đến vị trí còn trống bên cạnh cậu, dừng lại và ngồi xuống, sau đó vỗ tay. Trong đầu Vương Nguyên dữ dội: 'Vì sao anh ấy lại ngồi sát bên chỗ mình!', ' Không phải là ngồi cách mình một ghế ư!', ' Xíu nữa mà chủ nhân của ghế này tới nhìn thấy anh ấy ngồi vị trí của người ta không phải sẽ đuổi anh ấy đi chứ!' 'AAAA Sao anh ấy lại vỗ tay!', ' Mình cũng phải vỗ tay'. Từ lúc Vương Tuấn Khải đến và ngồi bên cạnh Vương Nguyên, cậu hoàn toàn không còn tập trung lắng nghe người trên sân khấu nói gì nữa, lúc này cũng chỉ thấy Vương Tuấn Khải vỗ tay thì cậu sẽ máy móc vỗ tay theo mà đến mấy giây sau đó mọi người mới vỗ tay. Vương Nguyên cũng không thể lý giải được tại sao mọi người lại vỗ tay chậm hơn so với hai người.

Thật ra Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị về vị trí ngồi lúc nãy, nhưng đang đi thì có nhân viên đến nói với anh vị trí chỗ ngồi đã bị thay đổi, yêu cầu không biết anh có tiện đổi hay không. Vị trí dời sang ghế bên trái hàng ghế trước, Vương Tuấn Khải vừa nghe đã đồng ý ngay lập tức, vị nhân viên thở phào một hơi. Mặc dù Vương Tuấn Khải tuổi còn nhỏ, nhưng đã là một nghệ sĩ lưu lượng nổi tiếng, kiêu ngạo một chút cũng là điều bình thường. Vị nhân viên này lại chưa từng làm việc chung với Vương Tuấn Khải, một khi đã hợp tác thì đạo diễn thậm chí là diễn viên quần chúng đều thấy anh là một hậu bối lễ phép và khiêm tốn mà ngày nay khó có thể tìm thấy.

Sau một chàng vỗ tay, Vương Nguyên lại chẳng hiểu sao lại ngáp một cái thật to. Mà ngáp thì lại không cảm thấu miệng to, sau đó làm cho hai bên của khẩu trang bị đẩy phồng lên và bị dãn ra, chỉ cần liếc một cái là biết ngay Vương Nguyên nhà mình đang làm gì. Nhưng mọi người đa số đều mệt rồi, và cùng không còn ai đi vào khán đài nữa. Hơn nữa đối với Vương Nguyên mà nói, lúc này đang là thời gian ngủ cuả cậu rồi. Người ta hay nói làm ca sĩ thì hay thức khuya để viết nhạc, nhưng Vương Nguyên lại nghĩ, có lẽ cậu hãng còn nhỏ chưa có cảm giác "Người trong đêm yên tính nhớ lại nghìn hối ức. Cậu chỉ có thể ngủ ngon mới có idea để sáng tác.

Nhưng mà mọi người không để ý đến Vương Nguyên thì không có nghĩa Vương Tuấn Khải cũng không để ý đến. Vương Tuấn Khải ngồi bên, cánh tay đặt trên tay vịn của ghế, nhìn anh giống như ngồi lâu rồi nên cần phải thả lỏng một chút, quả thật thì anh đang tìm cách để nhìn Vương Nguyên thuận tiện hơn mà để người ta không phát hiện. thế nên Vương Tuấn Khải cứ một lúc nghiêng bên trái, một lúc lại dựa bên phải, lúc mà nhìn thấy Vương nguyên ngáp trong khẩu trang, không nhịn mà cười thành tiếng. Vừa hay Vương Nguyên nghe thấy tiếng cười đó miệng còn chưa kịp khép lại, quay sang lườm chủ nhân của giọng cười đó một cái còn kèm theo một "Dừng" ngạo kiều. Lúc định hình lại bản thân, Vương Nguyên mới cảm thấy kinh hãi, vì sao mình đột nhiên buông lỏng như thế rồi? Không phải vừa rồi còn căng thẳng mà, chắc mình bị thần kinh rồi, thật là sốc.

Vương Tuấn Khải bộ dạng ngạo kiểu như đứa trẻ của Vương Nguyên cũng không thấy tức giận, mặt khác còn cảm thấy như vậy thật đáng yêu. Vì thế Vương Tuấn Khải ghé gần qua Tiểu Vương Nguyên nhỏ mọn nói: "Ngoan, nhẫn lại một chút, một lát chụp hình tập thể xong là có thể về nhà rồi." Trong lòng Vương Nguyên lúc này nghĩ cậu mới không phải là bạn nhỏ đâu, ngoan cái gì mà ngoan!Hmmm

Vừa dứt lời, vị MC mời mọi người lên sân khấu để chụp hình chung với nhau 1 tấm. Có thể Vương Nguyên rất mệt rồi, chỉ cần vừa nghe MC nói lên sân khấu chụp hình thì phản ứng ngay lập tức,thấy phía trước có người đi lên phía sân khấu, cậu cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo. Vương Nguyên ngồi ở kế tựa đằng sau, đi đến sân khấu sẽ mất một đoạn thời gian, cũng không thể bắt ngôi sao nữ ở hàng ghế đằng trước đợi quá lâu, vị tiểu thư đi giày cao gót thì không thể đứng lâu. Lúc Vương Nguyên đi ngang qua Vương Tuấn Khải, không biết vô tình hay cố tình chèn ép, trực tiếp bước qua đôi chân chưa kịp thu lại của Vương Tuấn Khải và đi một mạch. Vương Tuấn Khải nhìn thất bạn nhỏ vừa tức giận kia phì cười, đuôi mắt cũng cong lên cùng theo lên sân khấu.

III

Vì là thế hệ đi sau cho nên lúc chụp hình Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bị tách ra đứng hai đầu sân khấu. Vương Tuấn Khải đứng ở bên này vẫn luôn không tự chủ mà đưa mắt nhìn sang một hướng bên kia, cách nhau mười mấy người mà để nhìn thấy bạn nhỏ nào đó thật sự hơi khó khăn. Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn có thể nhìn thấy bạn nhỏ có cái đầu đáng yêu đang nghịch những băng lụa đầy màu sắc. Lúc mới lên dải màu sắc rơi xuống rất nhiều, khuôn mặt nhỏ bị che đi không ít nên dùng ánh mắt căm phẫn nhìn những dải lụa màu kia. Về sau dải lụa màu rơi xuống ít hơn, cậu lại đưa tay hứng những dải màu lên chơi. Cũng không để ý có một nghệ sĩ nữ va phải vào cậu, nữ nghệ sĩ nói với cậu câu gì đó, hai người bắt tay nhau sau đó lại tiếp tục thì thầm to nhỏ. Mặc dù Vương Tuấn Khải không biết họ đang nói những gì, nhưng đoán chắc là chuyện rất thú vị, nhất định sau khi về nhà phải tìm lại video hậu trường để coi lại mới được. Bạn nhỏ này đáng yêu như vậy, nhất định không thể bỏ qua được.

Đứng bên cạnh Vương Nguyên là một nữ nghệ sĩ họ Dương, cô ấy có thể nhìn thấy bộ dạng Vương Nguyên mệt mỏi, với lại cố ấy cũng là một người đã có con cái và biết cách để dỗ dành trẻ nhỏ. Cô nhẹ nhàng nói với Vương Nguyên: "Sắp được về nhà rồi, ráng chịu một chút là đượcvề nhà nghỉ ngơi nha~" Nghe câu sắp được về rồi, tinh thần Vương Nguyên rõ ràng vui hơn một chút, tự thôi miên chính mình "Sắp về rồi, sắp về rồi". Nữ nghệ sĩ họ Dương quả thực là thích bộ dáng nhỏ tuổi lại đáng yêu của cậu, cho nên cũng nói theo "Sắp về rồi, sắp được về nhà rồi."

Nhanh chóng chụp hình chung cũng xong rồi, thật sự là được tan làm về nhà rồi. Tất cả mọi người thu dọn mọi thứ để đi về. Bởi vì tối nay Vương Nguyên mặc bộ vec ôm sát người cho nên điện thoại để trên ghế chỗ ngồi lúc nãy, cậu vừa chào hỏi mọi người một bên hướng đến ghế ngồi lúc nãy. Vừa cầm điện thoại mở lên, cậu nhìn thấy người bạn tốt chịu trách nhiệm bên phần quay hình nhắn một tin: [Về nhà xem phần video phát lại cảm nghĩ của cậu khi nhận giải, anh đây gửi cho cậu một bất ngờ nhỏ. ] Hiện tại Vương Nguyên đã mệt không chịu được, cũng không có tâm trạng tìm hiểu rõ ý nghĩa của tin nhắn đó, cầm điện thoại và món quà nhỏ của đêm hội định đi tìm quản lý. Vừa quay người bước đi thì thấy Vương Tuấn Khải đứng ngay đó. Anh cười cười nói: 'Xin chào, tôi là Vương Tuấn Khải. Có thể add wechat không? Sau này hợp tác có thể nhờ em viết lời nhé." Câu này nói cũng không sai, lúc nãy trên sân khấu Vương Nguyên có nói rồi, vì vậy cậu cầm điện thoại mở wechat mở mục mã vạch wechat đưa cho Vương Tuấn Khải. Đợi quét mã xong, Vương Nguyên nói "Vậy tôi đi trước nha, bye bye" đột nhiên Vương Tuấn Khải giơ tay lên xoa đầu cậu, cười nói về nhà nhỡ nghỉ ngơi tốt nha. Chắc do quá mệt hay sao mà Vương Nguyên đối với hành động add wexin và xoa đầu của Vương Tuấn Khải lại chẳng có phản ứng gì cả.

Vương Nguyên về đến phòng khách sạn, tắm rửa đâu vào đấy mới sực tỉnh ra, sau đó mới phản ứng lại: Cái gì! Mình cư nhiên lại add wechat Vương Tuấn Khải!! A~ Anh ấy xoa đầu mình... không được xoa đầu là sẽ không cao được nữa đâuu! Nhưng mà anh ấy sờ đầu mình rồi! Thế mà mình cũng không có phản đối anh ấy xoa đầu mình!!

IV

Sau khi Vương Tuấn Khải về phòng khách sạn, cũng chẳng buồn đi tắm mà chạy ngay ra xem những video của đêm hội hôm nay, đi tìm được cái mà mình đang tìm kiếm. 

Quả nhiên, bạn nhỏ đáng yêu nào đó, lúc đầu còn biểu cảm ghét mấy dải băng màu lúc sau lại cầm lên chơi, còn ngoan ngoãn bắt tay nữa chứ. Sao lại đáng yêu như thế nhỉ. Sau khi xem xong cái mà mình muốn xem, anh lại mở video lúc nói lời cảm ơn lên coi, sau đó phát hiện lúc anh đang nói thì Vương Nguyên đứng bên cạnh trông thật khẩn trương luôn ấy, hàng lông mi dài còn rung rung. Trong nháy mắt đôi mắt to tròn cũng kích động không kém. Đến khi Vương Nguyên nói cám ơn, ống kính tự nhiên còn quét qua anh làm gì, hơn nữa còn dừng lại mấy giây? Chắc không phải là cố ý chứ? Vương Tuấn Khải nghĩ tới lúc ở khán đài vô tình nhìn thấy tin nhắn trong wechat của Vương Nguyên: [Về nhà xem phần video phát biểu cảm nghĩ của cậu khi nhận giải, anh đây gửi cho cậu một bất ngờ nhỏ. ] Trong nháy như biết được điều gì đó. Vì vậy tâm tình của Vương Tuấn Khải giống như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, cười toe toét, răng hổ hai bên tự giác mà lộ ra ngoài, mở một bài hát lên ngâm nga rồi đi tắm. Cuối cũng có thể yên tâm để đi tắm rồi.

Thật ra Vương Tuấn Khải không cố ý nhìn trộm wechat của Vương Nguyên, Vương Nguyên lúc ấy chăm chú xem tin nhắn không phát hiện ra Vương Tuấn Khải đang ở đằng sau. Còn Vương Tuấn Khải cứ nghĩ rằng Vương Nguyên có việc gì đó nên định tới giúp đỡ, vừa hay nhìn thấy dòng tin nhắn đó. Nhìn thấy rồi cũng tốt, thì ra tất cả đều vô cùng hoãn mĩ.

Vừa hay, lúc tôi thích em, em cũng đang thích tôi.

End.

Trans: Gii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro