Alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Alone
Link truyện: http://www.asianfanfics.com/story/view/474209
Tác giả: sugaapuff
Dịch: Béo Mét Rưỡi - Lu Panda
Beta: Hắc Nguyệt Đế Vương
Giới thiệu: Kris lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, cho dù có rất nhiều người bên cạnh anh, anh luôn những nỗi đau hệt nhau từ bên trong, nhưng Chanyeol đã khiến anh quên đi nỗi đau vô hình đó
Note: Đây là lần đầu mình trans nên bất cứ sai sót gì cứ nhiệt tình đóng góp nhé! Và mình không chắc đã có ai dịch fic này chưa, mình chỉ dùng để thực hành thôi.
BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

--------------------------
Cô đơn, chính là điều duy nhất mà tôi cảm nhận. Tuy rằng nơi này dù có bao nhiêu người đi nữa thì bản thân tôi vẫn chỉ thấy cô đơn. Như thể ở đây chẳng ai nhận ra tôi, và tôi cứ ngồi đấy.
Và có thứ gì đó cứ như đùa giỡn trong tâm trí, lúc đầu chỉ là một suy nghĩ đơn giản, ngay sau đó nó lan khắp toàn thân tôi như một dịch bệnh. Một căn bệnh, đó là tất cả những gì tôi đem tới cho họ, ai cũng vậy. Tất cả.
Đây chẳng phải lần đầu tôi thấy mình ngồi trên mép giường, cánh tay đặt trên đầu gối, chiếc dao cạo nhỏ bé cầm trong tay, à không, nó đã trở thành một thói quen hàng ngày của tôi mất rồi. Không có một ngày nào tôi có thể đi ra khỏi cánh cửa nhà mà không tự làm đau chính mình.
Tôi nhắm mắt lại, tất cả những gương mặt đầy thất vọng của họ quay lại nhìn tôi, tôi không bao giờ đủ tốt, nhảy không giỏi, hát không hay, rap chưa lưu loát. Không có gì về tôi là tốt cả, tôi là một người bỏ đi. Và tôi thừa nhận điều đó.
Một đường biến thành ba và tôi đã sớm hiểu bản thân mình muốn nhiều hơn một vết xước nhỏ trên cánh tay, chiếc dao cạo này là nguồn động lực duy nhất của tôi. Nếu không có nó, tôi đã giết chết bản thân mình từ rất lâu rồi. Có lẽ tôi. Tôi đã cố thử, hơn sáu lần để có thể rạch những đường chính xác.
Một cắt thành ba, ba biến thành hàng trăm. Không phải chỉ trên cổ tay mà còn ở chân, cánh tay và cả vùng bụng phẳng lì này đều bao phủ những đường đỏ dày và những vết sẹo.
Những vết sẹo tuyệt đẹp, một số người gọi chúng như thế, những thứ này có gì đẹp nhỉ? Chúng thật xấu xí như tôi. Những vết sẹo cho những chiến đấu, một cách gọi khác cho những thứ xấu xí này. Nhưng đó không phải là cách tôi gọi chúng, đối với tôi chúng là dòng đời này. Tôi cần chúng, tôi đáng có được chúng. Chúng là điều duy nhất tôi xứng đáng được nhận.
Tôi nhấn lưỡi dao sâu vào da thịt, có điều nó chẳng bao giờ làm tôi chảy máu. Không phải, tôi luôn mong can đảm sẽ đến để đào sâu, tạo nên những đường chỉ đỏ thanh mảnh, long lanh và quyến rũ, nhưng nó không bao giờ đến cả.
Trầm cảm, cảm tính lưỡng cực, rối loạn nhân cách ranh giới, thuốc, tự tử và cắt. Những lời này quay quanh đầu của tôi hàng ngày. Tôi có quan tâm không? Không, đây là những gì cuộc sống của tôi. Một khi bạn bị bệnh tâm thần nó là như thế đấy, không phải sao? Toàn bộ cuộc sống của bạn sẽ xoay quanh nó.
Bệnh tâm thần ở cùng bạn, giống như bạn không thể phục hồi. Nhưng căn bệnh thể lý, bạn có thể, mọi người thậm chí còn chúc mừng bạn khi bạn vượt qua. Nhưng còn bệnh tâm thần? Không, thời gian duy nhất họ sẽ ăn mừng này là nếu cuối cùng tôi đã giết chết bản thân mình.
"Hãy vui vẻ lên, mỉm cười nhiều vào, ôi thật là, cậu đang nói gì thế? Cậu sẽ vượt qua thôi, chỉ cần hoàn thành trị liệu" Tôi cảm thấy như thể không ai hiểu, giống như những người trẻ tuổi kia, phải không? Có lẽ..
Tôi thở dài khi nhìn xuống cánh tay đỏ thẫm của mình, tôi băn khoăn có nên rửa chúng đi không? Không. Ý của tôi muốn nhiễm bệnh không? Có. Có, tôi ao ước những vết cắt này có thể làm tôi bị nhiễm bệnh, chỉ cần như vậy nó sẽ giết tôi, nhiễm trùng có thể lây lan và cuối cùng ăn sống tôi. Tôi cảm thấy như nó vẫn diễn ra như thế.
Chưa bao giờ trong cuộc sống của tôi, tôi đã mong rằng mình có thể thoát ra khỏi con đường này, nhưng ai sẽ làm, ai sẽ giúp tôi? Không một ai, có thể là ai. Tôi không biết phải làm gì với bản thân mình. Tôi đang dần đẩy tất cả bạn bè và gia đình của tôi đi, và tôi muốn điều đó. Tôi muốn họ ghét tôi như tôi căm ghét chính bản thân mình vậy.
"Đồ tâm thần, mày mất trí rồi sao, tại sao mày lại làm thế với bản thân như thế? Mày không thể bình thường được sao?" Đó là những điều mà "bạn bè" nói với tôi. Thậm chí họ còn đưa tôi vào bệnh viện một lần, nhưng chỉ cần một lần như thế, cái tin tôi bị tâm thần chỉ vừa đến tai bạn tôi thì nó đã lan khắp trường như lửa đốt rừng . Hai tháng, đó là khoảng thời gian tôi nghỉ học, tôi đã không còn "phù hợp" để đi học, tôi đã không hợp tiêu chuẩn của họ.
Tôi đem cơ thể nặng nề của mình đi ngủ, nó hình như nặng hơn bình thường, tôi không hiểu làm thế nào, tôi đã ăn ít đi, tôi đã cố gắng từ khi ở đây một mình. Tôi chưa bao giờ tệ thế này, đúng tôi luôn xấu nhưng không bao giờ như thế này. Bạn cùng phòng của tôi luôn có vẻ muốn lấy đi cả tấn mỡ này ra khỏi người tôi.
Park Chanyeol, anh chàng ngốc nghếch với mái tóc mới ngớ ngẩn.
Cậu ấy là lý do để sống. Lý do để tôi sống. Nhìn thấy nụ cười toả sáng của cậu ấy, nụ cười làm cả căn phòng như bừng sáng, giọng nói trầm của em ấy sẽ làm rung các bức tường của căn hộ này mất. Em khiến cho tôi cảm thấy, nhìn thấy.
Em đã làm cái thứ trống vắng, cô tịch chạy mất, bất cứ khi nào ở cùng, tôi đều thực sự mỉm cười, không ngu ngốc, không giả dối, một nụ cười đúng nghĩa, tràn đầy hy vọng và niềm vui. Em ngồi ở giường bệnh với vết thương tự sát vẫn còn loang ra những dòng đỏ tươi, nắm lấy tay tôi, có khi tôi khóc,em thậm chí sẽ đi với tôi đến các cuộc hẹn của tôi với bác sĩ chuyên khoa.

Bảy tháng trôi qua, bảy tháng kể từ khi em bước ra khỏi cánh cửa đó và không bao giờ trở lại, mẹ em đã phát hiện ra tôi, một con quái vật và cướp mất em khỏi tôi, duy nhất và chỉ có người đó có thể khiến những ngày ở nơi trắng xoá này có thể dễ chịu đựng hơn. Nắm lấy, biến mất. Làm thế nào tôi vẫn còn sống đến chính tôi cũng không biết.
Tôi làm việc ở nhà, tôi có vẻ "không thích hợp" để làm việc với cộng đồng, dường như cơn hoảng loạn và cơn giận bùng phát của tôi cũng không lớn tiếng ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nhưng từng là một tội phạm thì sao? Tuỳ thôi.
Cổ họng tôi đắng ngắt vang lên từng tiếng ho khô khan, như thường lệ tôi di chuyển cơ thể mình ngồi bên ô cửa sổ để nhìn ra bên ngoài, từng chút từng chút những hạt trắng xoá quen thuộc đang rơi. Tôi tự mỉm cười khi tôi nhớ rằng Chanyeol cũng rất thích tuyết, những lọn tóc của anh nhảy múa mỗi khi em nhảy lên và xuống khi giữ tôi trong vòng tay em ôm lấy tôi.
Nó không hẳn là một mối quan hệ như thế, nó còn nhiều hơn thế. Chúng tôi cùng nhau ăn những bữa cơm, ngủ cùng một chiếc giường và thậm chí tắm cùng nhau. Chúng tôi chỉ nằm trên giường nhìn nhau cho đến khi chúng tôi ngủ thiếp đi. Tôi luôn thức dậy trong vòng tay em ấy, nhận một nụ hôn nhẹ trên trán và giọng nói khàn khàn nói "Chào buổi sáng".

Tôi chọn một đồ cắt mới toanh, kéo máu khô bong ra và thả nó xuống sàn nhà, căn hộ thành một mớ hỗn độn, tại sao phải bận tâm giữ nó sạch sẽ? Chỉ tôi sống ở đó, cha mẹ tôi chẳng thèm đến thăm, vốn họ không muốn. Tôi nhớ cái ngày họ bỏ rơi tôi, như thể mới là ngày hôm qua.
"Tại sao con lại làm việc này hả Kris?" Mẹ tôi hỏi khi cha tôi giữ chặt lấy cánh tay của tôi, tay áo tôi kéo lên qua khuỷu tay, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cha khóc.
"Có phải chúng ta là những cha me tồi tệ không? Có phải chúng ta không quan tâm con không? Đây có phải là những gì con muốn? Con và mẹ chỉ ngập trong nước mắt? Cút ra khỏi nhà của chúng ta, ta không có đứa con trai nào cả, mày chỉ là một con quái vật" Cha tôi hét lên khi ông đẩy tôi ra khỏi nhà của chúng tôi, không, nhà của họ.
Đó là khi tôi gặp Chanyeol, anh đem tôi vào âm nhạc, nó đã giúp tôi khá hơn, sáng tác và đọc rap với anh khiến tôi quên đi một chút những cảm giác đau buồn.
Tôi nhìn lên bầu trời đêm và thở dài, đó chỉ là những điểm sáng? Tôi lại làm điều đó một lần nữa, tôi hướng về phía phòng tắm và lấy ra một hộp nhỏ màu nâu ở trong cái tủ cũ kĩ. Tôi mở nắp hộp và đã khao khát cả triệu lần vào đêm đó.
Đập vào mắt mình tôi đang uống thuốc, rất nhiều và rất nhiều thuốc, chúng có thể làm cho tất cả nỗi đau này của tôi đi xa mãi mãi, tôi chỉ cần trốn đi, biến mất và sẽ làm cho mọi người vui vẻ, đó là điều mà tôi vốn muốn từ lâu. Tôi đã nghĩ về nó mỗi ngày từ khi Chanyeol bước ra khỏi cánh cửa đó.
Tôi đem tất cả những viên thuốc ra khỏi gói và sắp chúng thành một hàng gọn ghẽ, tôi đếm ít nhất là tám viên thuốc, tôi đổ đầy một ly nước. Sao mà tôi lại muốn điều này? Một nắm cùng một lúc? Một lần một viên? Một lần một viên, nếu tôi làm thế thì tôi có thể dừng lại ở bất cứ lúc nào.
Tôi lấy một viên lên và nuốt nó xuống, tôi thực sự đã làm được, tôi cuối cùng đã được thoát khỏi những nổi đau, mãi mãi. Viên thứ hai đã đi xuống một cách dễ dàng như lần đầu tiên, tôi cười và nhắm mắt lại, một tí nữa thôi tôi sẽ nhìn thấy mãi mãi, cảm giác ấy thật tốt.

Hiện tại tôi đã uống gần hết số thuốc, chỉ còn vỏn vẹn bốn viên . Tôi cảm thấy đầu mình choáng và cơ thể đau nhức ở bên trong từ đầu đến chân, tôi cảm thấy dạ dày đang xoắn lại và trở nên đau đớn, đây là những gì tôi muốn, tôi cần.
Tôi nhặt bốn viên thuốc, lấy hai viên bỏ miệng tôi và nuốt khan nước, lần này là tôi nhắm mắt lại, khuôn mặt Chanyeol hiện lên trong đầu tôi và ngày đầu tiên anh nhìn thấy vết sẹo của tôi, ngày đầu tiên anh ôm tôi, hôn tôi và nói với tôi, tôi rất đẹp.
"Kris, những thứ này là gì?"Chanyeol hỏi khi em chỉ về phía cánh tay của tôi, tôi mặc một chiếc t-shirt để ngủ và tôi hình như chỉ thấy chiếc giường, chúng tôi chia sẻ, tôi chỉ nhìn em, nước mắt chảy khỏi khoé mi, tôi chờ đợi những lời lăng mạ được ném ra. Tôi sẽ bị đánh đập, hay điều tồi tệ gì đó sẽ xảy ra.
Thay vì thế, tôi thấy cánh tay em bao bọc lấy tôi, ép chặt tôi vào em, trong lòng ngực ấm áp ấy, em hôn lên trán, rồi xuống hai gò má, chóp mũi, cằm và cánh tay của tôi. Nó như phô mai vậy, rất ngọt ngào, nhẹ nhàng, mềm mịn nhưng một tí mằn mặn và thứ gì đó còn hơn thế nữa, em hôn lên từng đường rạch đỏ chói trên cánh tay và cổ tay. Tôi chẳng thể kiềm những giọt nước mắt chảy dài.
"Ở đây, ngay trái tim anh, cả vẻ ngoài của anh nữa. Tất cả như một món quà mà chúa ban tặng, đều xinh đẹp." Giọng nói của Chanyeol dù thì thầm bên tai tôi nhưng có vẻ nó đang vọng giữa những bức tường lạnh lẽo kia. Tôi ngước lên khi nhìn thấy em đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt tôi rồi dùng ngón tay cái lau đi nước mắt đang chảy dài. Em từng chút một nhích gần hơn với tôi và thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi. Khuôn miệng anh hoàn hảo dán vào môi tôi, em dịu dàng và nhẹ nhàng như thể tôi được làm bằng thủy tinh.
Tôi khóc lớn lên khi tôi bỏ hai viên thuốc cuối cùng vừa nắm chặt bồn rửa tay để chống đẩy bản thân mình, tôi cảm thấy thế giới xoay tròn,tôi quay lại khi nghe thấy tiếng cửa mở, nhưng tất cả tôi chỉ có thấy bóng đen của một người chạy về phía tôi, cho đến khi không còn gì cả.
Tôi có thể nghe thấy giọng nói bị bóp nghẹt và bíp, tôi chết rồi sao? Chết? Ai đó đã tìm thấy tôi sao? Tôi cố mở mắt nhưng bất thành, đổi lại tôi cố lắng nghe những tiếng nói kia, tôi đoán một người là bác sĩ vì ông ta đang giải thích những thứ gì đó với những cái tên chuyên môn.
"Cậu ta đã ổn định nhưng không thể tỉnh dậy, anh có thể hiểu khi cậu ta cố tự tử, cậu ta có thể tỉnh dậy, chúng tôi vẫn chưa chắc chắn." Tiếp đó tôi nghe tiếng cửa đóng, có nghĩa ông ta đã rời khỏi phòng. Tôi sẽ không thức dậy? Nhưng tôi đang rất tỉnh táo! Tại sao ông không nhìn thấy hay nghe thấy tôi hoặc bất cứ dấu hiệu nào đó!
"Kris... Anh là người em yêu nhất, người quan trọng nhất, tại sao?" Tôi biết giọng nói này, là Kai? Không, có lẽ là Tao? Tôi không biết, giọng nói này khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian đối với tôi chính là tốt đẹp nhất, tôi sẽ mỉm cười mỗi khi nghĩ về nó. Một ai đó nắm thật chặt tay tôi, như thể họ sợ rằng tôi sẽ rời đi.
Một lúc sau mọi việc trở nên khó khăn , vì thế tôi trở nên im lặng và ngủ, ít ra tôi nghĩ mình đã đi vào giấc ngủ.
Tiếng bíp lớn khiến tôi tỉnh dậy, hiện tại tôi đã cảm thấy đỡ hơn một chút, đầu tôi thật, có nghĩa tôi vẫn còn sống, tôi cố di chuyển cánh tay ôm lấy đầu rồi dựa vào cái ôm ghì chặt mạnh mẽ.
"Kris? Y TÁ? CÓ AI KHÔNG? Kris, là em đây, cố mở mắt ra đi anh, làm ơn, em yêu anh, em cần anh Kris à, sao anh dám đi trước tôi hả, anh đi thì tôi sẽ bám theo đấy! Làm ơn đi Kris, mau tỉnh dậy, tôi rất rất yêu anh, làm ơn đi Kris!" Tôi cảm thấy những giọt nước mắt rơi trên tay tôi, tôi có thể cảm thấy. Mắt tôi đau quá, căn phòng sáng, quá sáng. Tôi chớp mắt nhiều lần trước khi tôi nhìn rõ mọi thứ, tôi mờ nhạt nhìn thấy mặt nạ thở trên mặt và ngay sau đó ánh sáng trắng chiếu rọi vào mắt tôi từ người bác sĩ, nó thật đau.
Tôi vẫn còn sống, tôi thấy như thế nào? Tôi vẫn không biết, tôi vui? Buồn? Điều này có nghĩa là? Nhiều cuộc hẹn bác sĩ hơn và nhiều thuốc hơn, đó là điều tất nhiên. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi chết đi!
"Kris..." Lại là giọng nói đó, một khi bác sĩ vừa rời đi, giọng nói ấy đến gần hơn, tôi phải nhắm chặt mắt mình lại, bác sĩ đã hoàn thành rất nhiều cuộc kiểm tra, chúng khiến tôi kiệt sức rồi. "Ôi trời, Kris, anh khiến tôi sợ đấy. Đừng làm những việc như thế lần nữa, tôi phải làm gì đây nếu mất anh hả? Tôi sẽ thành gì đây nếu không có Ngô Diệc Phàm?"
Tôi mở mắt từ khi tôi mang cái tên khai sinh này, chỉ có ba người duy nhất gọi tôi như thế, cha mẹ và "C-Chanyeol?"
"Đúng vậy, tôi sẽ không bao giờ rời khỏi anh một lần nào nữa, xin lỗi, em yêu anh, em nhớ anh đến điên rồi" Em đáp lại rồi hôn lên trán tôi và chúng tôi quấn những ngón tay lại với nhau, có lẽ tôi có thể thật sự sống, chỉ khi tôi có Chanyeol bên cạnh...
END

~
Tui đã quay lại và beta lại đây.. Có gì góp ý tiếp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro