Innocence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwan của era MMM thật là không tốt mà! 

Là thành viên lớn thứ ba của nhóm, Yoshi luôn là chỗ dựa tinh thần thoải mái để giãi bày tâm sự đối với dàn em út. Anh được biết đến với nhân cách tốt và hài hước. Những thành viên nhỏ tuổi hơn luôn cảm thấy Yoshi rất thoải mái và đáng tin cậy. Vậy nên, anh luôn là một trong những người anh yêu thích nhất của họ, đặc biệt là với em út, Junghwan.

Junghwan được biết đến về sự yêu thích skinship. Vì cậu còn rất nhỏ, nên các anh lớn xem cậu như em bé và đối xử nhẹ nhàng vô điều kiện với Junghwan. Yoshi cũng chẳng khác là bao! Mỗi khi anh thấy cậu muốn đạt được thứ gì đó, anh sẽ lại giúp đỡ, như một cách tự nhiên. Điều đó khiến sự gắn kết giữa họ càng mạnh mẽ hơn.

 Hừm, có lẽ rằng, nó hơi quá mạnh! 

Trước thềm chuẩn bị cho album thứ 3, Yoshi cảm thấy cách anh chăm sóc Junghwan đã thay đổi. 

Ai có thể trách Yoshi được chứ? Cậu-bé-16-tuổi đã có sự thay đổi đáng kể trong khoảng thời gian đó. Tóc cậu ngắn và được chải chuốt ra đằng sau, kể cả chiều cao cũng tăng lên nhiều, điều đó khiến mọi người khó mà tin được rằng cậu trẻ đến nhường nào! Mặc dù Yoshi muốn ghi nhớ bóng hình đó, anh cũng khó có thể kiềm chế bản thân trong buổi tập luyện. 

Và, hôm nay, Junghwan mặc chiếc quần short ngắn, để lộ đôi chân dài và nước da trắng trẻo khiến việc kiềm chế càng khó hơn. 

Trước khi buổi tập diễn ra, Junghwan tới chỗ của người anh mà cậu thích nhất và ngồi cạnh, khẽ đặt đầu lên vai Yoshi. 

"Ahhhh em hi vọng buổi tập sẽ diễn ra suôn sẻ!" - Cậu mở lời. Yoshi chẳng nói lời nào, anh cố gắng để không nhìn lướt qua cặp chân dài của cậu.

"Anh ơi, em đã suy nghĩ về một chuyện!". Junghwan ngồi dậy, đối thẳng mặt với Yoshi: "Trong verse cuối cùng, khi chúng ta đung đưa cánh tay, sẽ thế nào nếu em nhướn mày hoặc liếm môi một chút?" 

Yoshi vẫn chẳng phản hồi, vì thế cậu đứng dậy diễn tả verse đó.

Chỉ ngay khi cậu em út chuẩn bị liếm môi bằng cách nhẹ chạm môi dưới trong một khoảnh khắc, tim Yoshi đã trệch một nhịp. 

"Đừng làm vậy!" - Anh hoảng hốt thốt lên. 

Junghwan - người vừa thực hiện nó, chớp mắt vài lần rồi khẽ lên tiếng: "Tại sao cơ?" 

Yoshi gãi đầu, lúng túng: "Ờ thì, chúng ta nên bảo vệ sự ngây thơ của em mà, phải chứ?". Như một điều hiển nhiên, anh đã nói dối. Không phải bởi vì sự ngây thơ cần được bảo vệ của cậu, mà là bởi lẽ, trái tim của Yoshi sẽ không thể chịu đựng thêm chút nào được nữa! 

Junghwan hơi mất hứng, nhưng cậu vẫn nghe theo anh, và cậu quay trở lại ngồi cạnh anh một lần nữa. 

"Nhưng anh Ruto cũng làm nó, và anh ấy trông rất tuyệt..." Junghwan khẽ lẩm bẩm vài tiếng. 

 Yoshi nhìn cậu bé đang giận dỗi."Này, em không cần làm vậy để trở nên ngầu hơn, Hwanie, nội riêng điệu nhảy của em đã rất tuyệt và khiến cả fan lẫn non-fan kinh ngạc rồi" - Anh dỗ dành cậu. 

Junghwan cười rạng rỡ, cậu nở nụ cười thật tươi và nhìn vào mắt Yoshi, khiến trái tim anh đập loạn nhịp. Nụ cười của cậu quá đỗi dễ thương!     --------------------------------------------------- 

Sau khi tập luyện, cả nhóm trườn dài trên sàn tập, liên tục thở hổn hển. Lần này, Yoshi ở cạnh Jihoon.

 "Này" - Jihoon thở dài: "Mọi chuyện có ổn không? Cậu có vẻ....khá mất tập trung". 

 Yoshi nhíu mày, cố gắng nhớ lại rằng anh đã làm gì để Jihoon nhận ra sự phân tâm rõ ràng của mình. "Ừm, không có gì" 

 Jihoon đảo mắt, thở dài: "Yoshi, tớ rất hiểu cậu! Cậu chưa bao giờ bị mất tập trung khi nhảy!" 

 Yoshi khẽ hít sâu, thở dài một hơi: "Không có gì, thật đấy. Có lẽ tớ chỉ bị stress thôi". 

 "Stress về cái gì?" - Jihoon vấn ngược lại, cậu không để mọi chuyện trôi qua dễ dàng. 

 "Sự chuẩn bị trước đợt comeback" - Yoshi giả vờ. 

 "Ngày hôm qua, cậu nói rằng mình đã hài lòng với sự chuẩn bị của chúng ta". Jihoon sắc bén nhìn chằm chằm vào con ngươi nhạt màu, khẽ hiện lên vài đợt sóng run rẩy của anh. "Đừng nói dối nữa, Yoshi, cậu là một kẻ nói dối tệ hại" - Jihoon chắc nịch. 

 Yoshi ngồi dậy, nội tâm như bị giằng xé thành trăm mảnh, anh chẳng muốn thừa nhận rằng, cái cách mà anh nhìn nhận Junghwan 'chẳng hề trong sáng chút nào'. Anh cảm thấy thật tội lỗi và sai trái. 

 "Tớ không biết nữa Jihoon, đừng hỏi gì thêm, làm ơn đấy! Bằng không tớ sẽ phát điên lên mất" - Yoshi nài nỉ. Nghe xong, đôi mắt Jihoon đã dịu đi phần nào.

 "Được rồi, cứ từ từ. Nhưng tớ chỉ muốn cậu biết rằng, bất cứ khi nào cậu muốn nói chuyện, tớ sẽ ở đây!" - Jihoon khẳng định chắc nịch. Yoshi cảm thấy biết ơn khi cậu để anh đi, nhưng trái tim anh vẫn còn nhức nhối. 

 Hoàn cảnh của Yoshi chỉ càng tệ hơn, và sự căng thẳng của anh hiện rõ trong màn trình diễn. Sau đó, cả Jihoon, Hyunsuk và Mashiho cũng nhận ra nó. Họ đều hỏi thăm anh, nhưng tất cả những gì anh làm là giữ im lặng. Sự lo lắng của dàn hyung nhanh chóng lan ra cả nhóm vào lúc đợt comeback càng đến gần, họ biết rằng Yoshi đang rất không ổn. 

 Chỉ 3 ngày trước khi tới thời điểm comeback, khi cả nhóm đang tập luyện, Yoshi bỗng cảm thấy cả người trở nên cứng nhắc khi tới phần của mình. Anh cảm nhận được lưỡi mình líu lại với nhau và đôi môi chẳng thể bật ra lời rap, khiến phần nhảy sau đó của bản thân cũng bị chính mình quên mất. Tất cả mọi người đều như đứng hình, một số còn bật ra vài tiếng tức giận. Yoshi sợ hãi đưa mắt về phía Junghwan, và lập tức bắt gặp hình dáng đang bị sợ hãi bao trùm của cậu. 

 Như đay nghiến nỗi đau bên trong, Yoshi rời phòng tập và chìm vào không gian riêng tư của mình anh và khóa trái cửa.Anh nức nở, tự trách con tim, tâm trí, và bản thân anh. Yoshi tự trách vì đã nảy sinh những cảm xúc lãng mạn vượt quá tầm anh em đối với một cậu trai mới lớn như Junghwan - một người em thân thiết, người mà coi anh như anh ruột. Yoshi ghét cái cảm giác, mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát và anh không thể xử lí cảm xúc được. Giờ đây, Yoshi còn phá hỏng màn trình diễn nữa chứ. Anh hối hận và ghét bỏ bản thân làm sao, khi sự nghiệp cả nhóm đã có thể bị phá hủy chỉ vì bản thân Yoshi! 

 Bỗng, anh nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ, tiếp theo sau là giọng nói mềm mại: 

"Hyung, Yoshi hyung? Em có thể vào được không?"Đó là Junghwan! Lúc này, Yoshi chỉ muốn ôm cậu vào lòng và khóc nức nở. Hơn hết thảy mọi điều trên thế gian, anh chỉ muốn bày tỏ nỗi lòng của mình, rằng anh đã rơi vào lưới tình của cậu mất rồi, anh muốn nắm tay cậu, cùng cậu bước trên con đường hoa, muốn cậu cũng yêu anh nhiều như thế.

 "Anh ơi, nói với em đi, được không?" - Junghwan nhẹ nhàng thủ thỉ, giọng nói của cậu run rẩy, có lẽ, cậu cũng đang rất lo lắng. Yoshi gạt nhẹ giọt nước mắt và đứng dậy mở cửa. 

 Khi đó, anh, thấy cậu đang nức nở khóc. Yoshi bàng hoàng, hoang mang ngay khi thấy giọt lệ chảy dài trên khuôn mặt tựa thiên thần đó. Ngay lúc đó, chẳng suy nghĩ gì nhiều, anh ôm chặt cậu vào lòng.

 "Anh xin lỗi, anh không muốn để mọi người thất vọng, anh chỉ-" Yoshi bật ra tiếng nức nở.

 "Anh" - Junghwan thoát khỏi cái ôm ấm áp: "Đó không phải lí do vì sao em lo lắng". Cậu kéo Yoshi vào phòng và để anh ngồi trên giường. 

 "Anh, em biết rằng anh đang buồn hoặc căng thẳng. Anh có thể nào cho em biết tại sao không? Em không lo về đợt comeback, em lo lắng về anh" - Cậu chậm rãi nói, nhẹ nhàng lau nước mắt.

 Nhưng cậu chẳng hay, lời nói đó của cậu vô tình khiến Yoshi chìm đắm sâu hơn vào cạm bẫy tình yêu này nhiều chút. 

 "Anh thật sự ổn mà, đừng lo. Anh chỉ....căng thẳng vì đã gây lộn xộn rất nhiều" - Yoshi lại nói dối lần nữa 

 "Không phải, anh gây lộn xộn bởi vì anh căng thẳng. Chắc chắn có một lí do nào đó....". Cậu chợt dừng lại: "Anh đang yêu ư?" 

 Đại não Yoshi như muốn nổ tung, trái tim đập loạn nhịp, giọng nói trở nên đứt quãng: "E-e-em đang nói gì vậy? Sao em lại nghĩ vậy chứ-" 

 "Em không biết chắc, nhưng em đã nghe được cuộc hội thoại giữa anh Jihoon và anh Hyunksuk....Họ ngờ vực rằng anh đang yêu hay đại loại như thế, những biểu cảm của anh đã để lộ ra và....anh đang tương tư ai đó à?" Bằng sự suy luận của mình, Junghwan rụt rè cất tiếng.

Yoshi mất một khoảng thời gian để 'tiêu hóa' mọi chuyện đang diễn ra và quyết tâm theo dòng chảy của cuộc trò chuyện.

"Ừm.....có vẻ vậy, như em thấy đó.."

Đau ư? Cái cảm giác này là gì vậy? Trái tim Junghwan siết lại, cậu cố gắng kiềm nén những xúc cảm bỗng dâng trào trong lồng ngực.

"Em hiểu rồi, anh à. Đó là ai vậy anh?"

"Anh...anh chưa thể tiết lộ được" - Anh đáp lại một cách cụt lủn, trong lòng lo sợ rằng nếu Yoshi nói quá nhiều, anh sẽ tiết lộ bí mật đó.

"Ồ.....Vậy 2 người đã ở bên nhau chưa ạ? - Junghwan hỏi lại.

"Anh chưa kể với cô ấy..." - Yoshi cố tình dùng "cô ấy" để che giấu đi bất kì dấu hiệu mà anh vô tình cho Junghwan thấy. Cậu nặng nề thở dài một hơi.

"Em nghĩ rằng cô ấy cũng sẽ yêu anh, nếu anh bày tỏ tình cảm của mình" - Junghwan tự tin nói: "Anh rất tuyệt vời, hyung!"

Yoshi giương đôi mắt nhìn Junghwan, đôi môi mấp máy nở nụ cười. Đau, anh đau lắm, khi phải dối trá người mình yêu, nhưng khi nghe được lời an ủi nhẹ nhàng từ cậu, nó cũng khiến anh vui lên, dù chỉ là một chút.

"Đừng quá lo lắng, nhé anh!" - Lời nói vừa thốt khỏi miệng, cậu đã nhanh nhẹn đứng dậy ôm chặt Yoshi: "Giờ đây, hãy chỉ tập trung vào luyện tập hyung nhé. Thời gian sẽ chỉ đường dẫn lối cho anh".

Yoshi nhắm mắt, cảm nhận cái ôm chân thành và trân trọng mà cậu dành cho anh. Anh thật sự rất yêu sự tốt bụng của cậu.

"Anh cảm thấy ổn hơn vì đã tâm sự với em, Hwanie à! Cảm ơn em nhiều lắm!" - Yoshi vỗ về Junghwan trước khi thả cậu ra.

"Bất cứ khi nào, anh à!" - Junghwan đáp lại trước khi rời đi.

Thật sự việc tâm sự với Junghwan đã giúp ích cho Yoshi rất nhiều, trước comeback vài ngày, anh đã không còn mắc lỗi nữa. Sau đó, đợt quảng bá bắt đầu, Yoshi trở thành tâm điểm của các màn trình diễn, anh trở thành sự khích động đối với các fan với ánh mắt dữ dội và kĩ năng điêu luyện. Nhưng đôi mắt Yoshi chỉ luôn dõi theo cậu em út.

Nhưng điều khiến anh lo lắng chính là, Junghwan hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của Yoshi sau ngày hôm ấy. Cậu luôn tránh xa anh, hiếm khi mở lời nói chuyện và chẳng bao giờ nhìn Yoshi. Đau, anh đau chứ, nhưng anh phải để những cảm xúc hỗn loạn đó ra đằng sau. Tự an ủi mình, Yoshi thầm nghĩ rằng có lẽ Junghwan chỉ hành động như một ca sĩ chuyên nghiệp thôi.

Nhưng đối với Junghwan, đó không phải vấn đề.

Vào khoảng khắc mà cậu phát hiện ra Yoshi đang yêu một cô gái, trái tim Junghwan như muốn vỡ thành từng mảnh. Với khuôn mặt vô cảm, cậu lặng lẽ rời khỏi phòng của Yoshi và tiến thẳng tới phòng của Jeongwoo.

"Em đã nói chuyện với anh ấy, có lẽ bây giờ mọi chuyện ổn rồi" - Junghwan nói

"Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao anh ấy lại căng thẳng đến vậy?" - Jeongwoo hỏi

"Em không nên bàn tán với anh về vấn đề này, nhưng em nghĩ rằng em nên nói......anh ấy, đang yêu...." - Cậu buồn bã nói

"Thật ư!? Đó là ai vậy?" - Jeongwoo tò mò

"Em không biết nữa, một cô gái nào đó...."

"Ồ, nó khá tuyệt đấy, tuy nhiên, họ đã hẹn hò chưa?"

"Chưa anh à, vẫn chưa" - Cậu trả lời. Cả hai đều im lặng một hồi, sau đó, Junghwan cất tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm: "Nhưng chẳng hiểu sao, em.....đau lắm"

"Hả? Bởi vì anh Yoshi đang yêu sao?"

Junghwan khẽ gật dầu. Jeongwoo đoán: "Có lẽ rằng em đang ghen? Ý anh là, Yoshi thích em nhất mà, nhưng sau đó anh ấy lại dành sự chú ý cho một ai đó, vậy nên em mới ghen?" - Jeongwoo lí luận.

'Có thể' - Junghwan thầm nghĩ, nhưng tận sâu bên trong, cậu biết rằng đó không phải là lí do...

"Hoặc, có thể.....có thể thôi nhé, em thích anh ấy" - Jeongwoo rụt rè nói. Junghwan nuốt nước bọt, cậu cảm thấy ý nghĩ đó khá kì lạ.

"Không! Sao em có thể chứ? Và tại sao anh lại nghĩ vậy?"

"Anh cũng không biết, chỉ là đó có thể là khả năng thôi. Và anh chắc rằng em sẽ tự biết nếu thích anh ấy mà, đừng nghĩ nhiều quá nhé" - Jeongwoo đăm chiêu suy nghĩ rồi quyết định nói gì đó để giải tán chủ đề này. Họ ở lại trong căn phòng một chút, cố gắng tìm ra những lí do khác để giải thích cho cảm xúc của Junghwan, nhưng chẳng có gì hợp lí bằng lí do "thích anh ấy". Và chỉ khi đó, Junghwan mới chắc chắn rằng cậu đã lỡ sa vào lưới tình với Yoshi.

Nhưng anh ấy yêu người khác mất rồi.

Để bản thân không phải chịu đựng tổn thương thêm nữa, Junghwan cố gắng giữ khoảng cách với Yoshi. Có thể nói rằng, Yoshi muốn có được sự chú ý của cậu, nhưng cậu vẫn cố gắng thể hiện cảm xúc ít nhất với anh.

Nhưng cậu chẳng thể trốn tránh anh mãi.

Để các thành viên có thể cải thiện phát âm tiếng nhật cho bài hát 'Beautiful', Yoshi quyết định mở một buổi học. Junghwan là người cuối cùng tham gia buổi học.

Cùng với trái tim nặng trĩu, cậu tiến vào phòng, lén nhìn Yoshi và giữ khoảng cách với anh. Sau đó, cậu chẳng hề ngờ tới, Junghwan cảm thấy chữ 'tsuitekite' khá khó để phát âm, nên sau đó, cậu đã phải lên mạng tra trước khi bắt đầu hát.

"Em biết rằng anh ở đây mà, không cần tra mạng đâu" - Yoshi đanh giọng lại. Sự ngó lơ của Junghwan đã kích thích anh không giới hạn. Vì thế, còn chưa để cậu nói gì, anh đã giật lấy cuốn sổ nhỏ ra khỏi tay cậu, "Nói với anh về tất cả mọi thứ, rồi chúng ta sẽ tính sau"

Junghwan nuốt nước bọt, cố gắng thoát khỏi tình huống khó xử này: "Anh à, không có gì đâu, hãy tập thôi-"

"Chúng ta sẽ chẳng làm gì hết nếu em không chịu nói với anh" - Yoshi lạnh giọng lên tiếng.

Junghwan thở dài, nhưng vẫn nhất quyết giữ im lặng.

"Tại sao em lại tránh mặt anh?" - Anh tra hỏi cậu, thấy rằng Junghwan vẫn lưỡng lự.

"Em không có tránh mặt anh"

"Vậy tại sao thay vì hỏi anh thì em lại đi tra mạng? Chúng ta rất thân mà, phải không?" - Yoshi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang khẽ run lên của cậu. Junghwan cúi gằm xuống, không nói gì cả.

"Anh đã làm em tổn thương sao? Hay em sợ những gì anh nói lần trước? - Yoshi thắc mắc, "Anh sẽ cố gắng hết sức. Hwanie à, đừng lo, anh sẽ không khiến TREASURE thất bại đâu! - Anh quả quyết.

"Em không sợ điều đó, hyung, em tin anh"

"Vậy tại sao? Tại sao em không muốn ở cạnh anh nữa?"

"Được thôi! Em ghen, anh à!" - Cậu cuối cùng cũng nói ra. Yoshi thắc mắc: "Về cái gì?"

"Về việc anh yêu người khác!" - Giọng cậu khàn lại, Junghwan cố gắng kiềm từng tiếng nức nở trong cổ họng.

"Vì sao?" - Yoshi hỏi lại. Anh không hiểu rằng cậu em út đang nói gì.

"Hỡi anh ơi, vì anh không nên yêu ai khác!" - Giọt lệ đọng trên khóe mắt cậu, cuối cùng cũng không tự chủ được mà rơi xuống.

"Ý em là sao?"

"Anh, đó là bởi vì em thích anh!" - Junghwan nhìn thẳng vào đôi mắt của anh với con ngươi đẫm lệ, "Em ghen cũng chỉ vì anh yêu người khác, và người đó không phải em".

Đại não Yoshi như muốn nổ ầm một tiếng, rồi cảm giác hân hoan tràn về về lấp đầy trái tim của anh.

Anh ôm cậu vào lòng.

"Junghwanie...anh tưởng rằng mình bị hoang tưởng rồi! Nhưng không ngờ....em..." - Yoshi nghẹn ngào trong cái ôm, "Đồ ngốc! Người trong lòng anh chính là em đó!"

Junghwan thoát ra khỏi cái ôm và nhìn Yoshi với ánh mắt khó hiểu: "Nhưng, nhưng anh bảo rằng anh thích một cô gái?"

Yoshi khúc khích: "Anh làm vậy là để đánh lạc hướng em! Anh không biết rằng em cũng cảm thấy như vậy."

"Anh Yoshi, anh thật tàn nhẫn!" - Cậu khẽ đánh vào cánh tay của anh, nhưng nụ cười trên môi cậu vẫn không hề tắt, ôm trở lại Yoshi.

"Nếu biết sớm hơn, em đã ít bị tổn thương rồi!" - Junghwan lẩm bẩm vài tiếng trong cổ họng. Yoshi thì thầm lời "xin lỗi".

Bỗng, Yoshi ôm lấy mặt Yoshi và đặt nụ hôn lên trán cậu. Nụ cười của Junghwan càng rực rỡ hơn.

"Vậy, bây giờ chúng ta có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau rồi, phải không anh?" - Cậu phấn khích hỏi. Nhưng đáp lại sự kì vọng của cậu, Yoshi lại tỏ vẻ không đồng ý.

"Không, Hwanie à, chúng ta sẽ đợi"

Cậu thất vọng đáp lại: "Tại sao chứ?"

"Em mới chỉ 16 tuổi, em vẫn còn 2 năm nữa mới tới tuổi trưởng thành. Nhưng anh là người lớn rồi. Nếu chúng ta bắt đầu hẹn hò, anh...anh có thể làm gì đó phá hủy sự ngây thơ của em. Và dĩ nhiên, anh chẳng hề muốn nó diễn ra" - Anh chập rãi đáp

"Nên, em không thể coi anh là người yêu....."

Yoshi hôn lên cặp má hây hây hồng của em.

"Chúng ta vẫn chưa thể. Nhưng trong trái tim em, sẽ chứa đựng hình bóng của người em yêu và người mà em thuộc về. Chúng ta sẽ đợi chờ đến khi chính thức là người yêu của nhau"

"Nhưng chúng ta có thể hôn mà, phải không anh...." - Cậu thủ thỉ. Anh khẽ bật cười trước vẻ đáng yêu của cậu.

Anh cúi xuống, đặt nhẹ môi anh lên đôi môi của cậu, xúc cảm nhẹ nhàng lan truyền trên môi anh, Yoshi cảm nhận từng hương vị trên đôi môi anh đào đó, thưởng thức nó như một mĩ vị. Cậu nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của anh.

Anh buông ta cho đôi môi của cậu, cúi xuống để xem phản ứng của Junghwan. Giờ đây, khuôn mặt của cậu đã đỏ ứng, hai má hiện rõ màu hồng, mang tai xuất hiện vài vệt hồng nhạt, cậu cúi gằm mặt xuống thấp nhất có thể.

"Em đang đỏ mặt sao?" - Anh trêu trọc.

"Đó-đó là nụ hôn đầu tiên của em!" - Junghwan ngại ngùng đáp.

Yoshi cười khúc khích, đan chặt bàn tay của anh vào của cậu, tự nhủ rằng bản thân sẽ bảo vệ cậu thật tốt, đem hình bóng của cậu cất sâu vào trong tim.

Họ mỉm cười nhìn nhau, đôi mắt khẽ chạm, đôi môi nở nụ cười thật tươi, có lẽ, họ, sẽ chẳng bao giờ buông tay! Không bao giờ!

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro