1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh, Tháng 11 năm 2021. Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, chỉ một trận cũng đủ để tất cả cây cỏ xanh tươi kia nhuộm đầy sắc trắng.

"Chúng ta có nên cùng xuất hiện lần nữa không? Cũng sắp sang năm mới rồi..."

Quách Kỳ Lân đứng sát bên cửa sổ, vừa nhìn dòng xe đi đi lại lại phía trước, lại nhìn tuyết rơi xuống mặt đất liền tan biến, vừa nghe giọng của Tống Dật trong điện thoại. Lần đầu tiên cậu nghe được Tống Dật chủ động hỏi cậu câu này. Tuy rằng việc này trước đây có bàn luận qua, nhưng cuối cùng vẫn là thôi, dù lúc đó cả hai đều nghĩ: Hay là nên nghĩ lại nhỉ? Vả lại, hai người đều chờ đến khi nhiệt độ phim hết dần, vì họ đều không muốn người khác cảm thấy họ vì muốn xào CP cho phim mà mới cùng xuất hiện.

"Alo! Kỳ Lân, anh có đang nghe không?" Tống Dật không thấy Quách Kỳ Lân trả lời câu của cô, liền gấp gáp hỏi"

"A, anh đang nghe nè"

"Vậy khi nào chúng ta cùng xuất hiện được nhỉ?"

Quách Kỳ Lân nghĩ, bây giờ Tống Dật còn chưa chạy hết lịch trình, có một số show đợi cô, còn phải diễn mừng năm mới, chớp mắt liền bước sang năm 2022.

"Tống lão sư ngài đây là người nổi tiếng, việc này vẫn là dựa theo lịch trình của ngài mà sắp xếp ạ!"

Tống Dật bị những lời này của cậu làm bật cười. Nghĩ đến mỗi lần trò chuyện Quách Kỳ Lân đều hỏi khi nào cô xong lịch trình, nên việc này là Quách Kỳ Lân hỏi mới đúng hơn. Tống Dật chần chừ một chút

"Vậy năm sau đi, năm sau nha"


-

Trời Bắc Kinh tháng 12 gió vô cùng lớn, tựa như muốn thổi mùa đông qua đi thật nhanh. Mùa đông qua rồi, mùa xuân sẽ không còn xa nữa.

Chớp mắt chỉ còn nửa tháng nữa là đến năm 2022, ngày xuất hiện rốt cuộc cũng quyết định rồi, Tết Nguyên Đán, ngày 2 tháng 1 năm 2022.

Lúc Tống Dật kết thúc biểu diễn đêm hội giao thừa cũng đã qua 2022 rồi. Trên đường về khách sạn liền gọi cho Quách Kỳ Lân

Điện thoại vang ba hồi chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy

"Alo?"

Là giọng nói chầm chậm của cậu.

"Alo, anh chưa ngủ hả?"

"Vẫn chưa á. Anh đã nói đợi cuộc gọi của chị sau khi diễn giao thừa xong mà"

Cậu cảm thấy Tống Dật sẽ không dễ dàng quên lời cậu nói như vậy, này chắc hẳn có gì đó khác lạ.

"Chị làm sao ý? Sao anh cảm giác chị hơi khác bình thường nha"

Tống Dật cầm điện thoại trên tay, im lặng cúi đầu, giống như có gì đó ngại ngùng. Quách Kỳ Lân từ trên giường đứng dậy, đi vào nhà bếp rót ly nước sôi để nguội, rồi lại đứng yên.

"Anh nói xem, chúng ta bao lâu rồi không cùng tham gia gameshow?"

Cô cảm nhận được Quách Kỳ Lân dường như bắt được trọng điểm lời cô nói

"Chắc là hơn một năm rồi ha?"

"Ừ, cũng hơn một năm rồi, anh có thấy căng thẳng hông á?"

Đúng là vẫn rất hiểu ý nhau.

Quách Kỳ Lân tiếp tục nói

"Tống thông minh lão sư sao lại thấy hồi hộp thế? Năm ngoái không phải quay hết các show rồi à?"

Tống Dật nghĩ, tuy rằng năm ngoái quay rất nhiều show, tuy rằng cùng với Quách Kỳ Lân bên nhau đã quen rồi, nhưng tại sao khi cùng cậu quay show lại thấy căng thẳng đến vậy? Nhất định là bởi vì lâu lắm rồi không cùng nhau quay show, chắc chắn là thế. Nếu cùng nhau phỏng vấn được tính là cùng xuất hiện, thì lần phỏng vấn duy nhất năm ngoái đã muốn lộ ra biết bao chỗ hở rồi. Đằng này hai người cùng đứng trên sân khấu, mặc kệ có camera quay cận hay không, thì lại càng lộ vô số.


-

Một năm mới bắt đầu. Lúc Tống Dật đến Trường Sa, Quách Kỳ Lân đã đến khách sạn sớm hơn cô mấy tiếng rồi. Buổi chiều còn phải cùng nhau đi diễn tập nữa. Cô đưa hành lý cho trợ lý mang về phòng, còn mình tự đi đến phòng của ai đó. Quách Kỳ Lân mở cửa cho cô, câu đầu tiên nói với cô là

"Chị đã ăn cơm chưa?"

Cậu chính là như thế, ngoài việc quan tâm cô đang làm gì, quan tâm lịch trình của cô, còn quan tâm cả việc ăn cơm chưa. Đúng là có thực mới vực được đạo ~

Đã hơn một năm không cùng xuất hiện, có điều khác biệt nhưng chẳng nhận ra, chỉ biết bên nhau lâu rồi mỗi lần gặp đều thấy bình thường, khác với trước đây cứ hễ gặp nhau đều phải ôm ôm, còn giờ thì điềm đạm hơn tí rồi.

Tất cả đều giữ trong lòng.

"Ăn trên tàu cao tốc rồi. Chiều nay chúng ta cùng đi diễn tập nha?"

"Ừ"

Trước khi bắt đầu diễn tập, Tống Dật muốn tự mình luyện hát, nhưng lại không bật được micro. Quách Kỳ Lân ngồi xổm xuống, lấy đồ trong vali ra, vươn tay để lên chiếc bàn đối diện giường, giống như đã bị cô bật công tắc siêng năng vậy. Tống Dật ngồi trên giường, nghe Tình ca nhỏ bé, vừa khẽ hát theo. Quách Kỳ Lân đứng lên, đem mớ chai lọ lớn nhỏ sắp xếp một lượt, xong liền đến ngồi xoay lưng về phía cô, miệng không ngừng càu nhàu

"Chị trong nghề ca hát này hát bao lâu rồi chứ có phải người mới nữa đâu chứ?"

"Quách Kỳ Lân, nói ít thôi!"

Tống Dật nói xong liền đem gối nằm bên cạnh mình ném đi, vừa hay gối bay đến trúng thắt lưng cậu. Quách Kỳ Lân cười cười nhặt gối dưới đất lên để lại trên giường, vừa nói

"Nói tốt với anh làm gì? Anh nói chị biết nhá, anh mà tức giận thì mai không ai hát cùng với chị đâu à!"

"Giờ thích hát hay không đây hả?"


-

Buổi diễn tập kết thúc thuận lợi, mọi người cùng nhau ăn bữa tối sau đó quay về khách sạn

"Đây là đồ ăn anh mua cho chị nè"

Quách Kỳ Lân cầm một túi snack lớn đến trước cửa phòng Tống Dật, đúng lúc cửa phòng mở nên không biết phải làm sao

"Ơ, sao chị không đóng cửa?"

"Chị có để đồ trong phòng trợ lý, cô ấy mới đi lấy giúp chị nên mới không đóng cửa"

Cô nhận lấy túi snack to kia, lấy ra mấy gói snack, ánh mắt liền long lanh

"Sao anh mua nhiều thế?"

"Lần trước ở nhà anh, chị nói chị thích ăn. Anh thấy bên cạnh có siêu thị nên mua cho chị mỗi vị một ít

Trong lòng Tống Dật rộn lên chút vui mừng

"Woah, anh tốt quá..."

Quách Kỳ Lân đứng phía sau cô, hai tay đút vào túi, khịt mũi một cái, bắt đầu tạo dáng ngầu lên

"Mấy khi nghe được chị khen anh thế này, ai ya, thật vui!"

Tống Dật quay đầu liếc cậu một cái.

"Chị khen anh thế mà ít à? Năm ngoái ở phỏng vấn chị khen anh không ít đâu nha!"

Cô biết tiếp theo cậu sẽ nói gì

"Cái đó đâu có tính, nói trước mặt mới tính"

"Chị biết mà"

Quách Kỳ Lân tiếp tục dùng cái dáng ngầu đó đứng phía sau cô. 

Tống Dật xoay mặt lại đối diện người kia, hai tay chống ra phía sau, dựa người vào chiếc bàn bên cạnh. Quách Kỳ Lân từng bước tiến tới

"Chị biết gì cơ?"

Tống Dật vươn tay trái về phía trước. Đối phương rút tay phải ra khỏi túi, giữ tay cô, tay trái vẫn để nguyên như cũ. Cô nghiêng đầu sang phải, thích thú nhìn cậu.

"Chị biết anh muốn nghe chị nói gì."

Quách Kỳ Lân tiến thêm một bước, dù trang điểm nhẹ nhàng nhưng cô vẫn xinh đẹp như vậy, cậu nghĩ.

"Vậy chị nói xem"

"..."

Trợ lý gõ cửa hai lần

"Thật ngại quá Quách lão sư, làm phiền hai người rồi..."

Trợ lý nói xong liền giúp hai người đóng cửa rồi chạy đi. Không khí đột nhiên bị đóng băng.

"Thôi bỏ đi, chị không muốn nói nữa, hay để lần sau rồi nói ha"


<Nói với anh ấy, rằng em nguyện ý> (Lời bài hát)


Buổi ghi hình kết thúc, mọi người lại cùng nhau dùng bữa. Điều khác biệt với hôm trước chính là có Đặng tổng, bởi vì hôm sau Tống Dật muốn quay phim ngắn cùng ông. Có lão người quen đến, Quách Kỳ Lân cao hứng muốn cùng Đặng tổng trò chuyện, nhưng Tống Dật trông có vẻ mệt mỏi nên cùng nhân viên quay về khách sạn nghỉ ngơi trước. Vậy nên chỉ còn hai người cùng nhau uống rượu. 

Hôm sau Tống Dật cùng đạo diễn quay phim ngắn, Quách Kỳ Lân lấy tư cách là người nhà cùng đi. Khoảnh khắc Tống Dật mặc áo cưới xuất hiện trên phim trường, Quách Kỳ Lân thật sự nghĩ đến viễn cảnh trong tương lai, tương lai một tay nắm tay cô, đối diện là Tống Dật xinh đẹp mặc váy cưới, nói những điều cậu muốn nghe.


-

Thời điểm kết thúc tháng 1 năm 2022, tựa như tất cả làm cho lòng người trỗi dậy chút sợ hãi.

Có đôi lúc thứ bạn thấy được chỉ là góc độ hiện tại của bản thân, không phải là tất cả sự thật.

Bắc Kinh tháng 2 tuyết rơi ít dần, nhưng lại chẳng có nổi gió, trời còn ấm đến nỗi người ta có thể cởi áo lông giữ ấm ra.

"Haizz, nếu chúng ta bắt đầu diễn những tập đầu tiên của phim thì tốt quá, còn lâu quá đi!"

Tống Dật ngồi trên sofa xem truyền hình trực tiếp vừa thở dài. Quách Kỳ Lân nghe tiếng than liền đi ra khỏi phòng

"Cũng không thèm bật đèn. Tối quá vậy"

Đèn bật lên. Cậu đứng bên cạnh chỉ vào cái TV đang phát kia

"Thế xem cái này không tốt à? Ngàn dặm chung thuyền quyên, ngàn dặm này không phải sao?"

Tống Dật vừa cười vừa lắc đầu.

-

Sáu ngày nữa là đến sinh nhật của Quách Kỳ Lân rồi. Hai mươi sáu tuổi, nói trưởng thành thì cũng trưởng thành đó, nhưng vẫn còn mang một xíu tính trẻ con. Từ đầu năm cùng xuất hiện hai lần đến nay, hai người lại trở về với cuộc sống bận rộn trước đây. Cùng đi gameshow có thể dùng từ "sơ hở chồng chất sơ hở" để hình dung, ngay cả bản thân cũng cảm thấy giống như giấu không nổi vậy. Cậu chợt nghĩ, lần sau mình sẽ cố để giấu nhiều hơn. Nhưng đến lần thứ hai, vốn tưởng rằng đứng xa như vậy có thể che được camera, nhưng nào có cản được những bức ảnh chụp đâu.

Người cẩn thận muốn che giấu việc gì, thì sẽ khó bị phát hiện.

-

Ngày sinh nhật Quách Kỳ Lân, buổi sáng cùng bạn bè ăn mừng, buổi tối lại cùng gia đình sum họp. Sau khi tiệc tàn, chỉ còn lại mình cậu. Có một nơi cuối cùng cậu rất muốn đi. Vì đã uống rượu nên phải nhờ người khác lái xe đưa cậu đến nơi. Xe chạy đến cổng chung cư, dừng lại trước mặt Tống Dật. Tống Dật không mặc áo lông dày, chỉ mặc một chiếc áo len, khoác bên ngoài thêm chiếc áo lông dê. Tài xế gọi Quách Kỳ Lân xuống xe. Tuy rằng cậu không uống nhiều, nhưng cũng có chút say rồi, lúc nãy còn ngủ trên xe.

"Hả? Đến nhà chưa?"

"Ừ, đến nhà rồi"

Quách Kỳ Lân ngủ say đến mức quên mục đích của mình là đến nhà Tống Dật. Khi nãy người trả lời cậu không phải tài xế mà chính là cô. Hai người trong chung cư chầm chậm đi cùng nhau, cũng cùng im lặng. Quách Kỳ Lân bèn lên tiếng phá vỡ bầu không khí này

"Sao chị không mặc áo ấm vào? Có lạnh không?"

Cậu cởi áo ấm của mình định khoác cho Tống Dật, liền bị cô hất tay

"Làm gì thế? Lãng mạn thế làm gì? Cũng đâu phải đóng phim. Không lạnh."

Quách Kỳ Lân dù cởi áo khoác ra cũng không thấy lạnh, rất giống đối phương. Chỉ là hai người không có cùng "máu nóng" giống nhau thôi. Về đến nhà, Quách Kỳ Lân ngồi trên sofa, Tống Dật giúp cậu lấy ly nước, rồi xoay người bước đi, trong lòng có chút khó chịu. Ly nước đến tay Quách Kỳ Lân lập tức bị cậu đặt lên bàn. Cậu vươn tay giữ chặt người kia

"Anh muốn nghe lời chị nói, bây giờ chị nói được không?" 

Tống Dật sững sờ một chút, nhìn sang thấy người ngồi trên sofa là Quách Kỳ Lân, nghĩ đến những gì cô muốn nói cũng không còn quan trọng nữa.

"Anh có yêu chị không?"

Tống Dật nhỏ giọng hỏi 

Thấy đối phương không trả lời, Tống Dật vẫn đứng im tại chỗ đợi Quách Kỳ Lân lên tiếng. Thời gian như yên lặng, giống như mãi mãi dừng ở 10h31 ngày 8 tháng 2.

"Để chị đổi ly nước khác, ly này nguội rồi"

Cô rút tay ra khỏi tay cậu

"Tống Dật"

Quách Kỳ Lân gọi cô

"Anh tưởng điều chị muốn nói là..."

"..."

"Anh tưởng điều chị muốn nói chính là...chị yêu anh"

Có điều cậu không biết, chính là cậu đã đoán đúng rồi.

Tống Dật mang thêm một ly nước cho cậu, rồi lại nhìn cậu. Quách Kỳ Lân uống xong, vẫn đặt ly nước trên bàn, nhưng lúc này Tống Dật không đi nữa. Quách Kỳ Lân rất thích kéo tay cô, ngay lúc này lại nắm chặt, giống như nắm tay liền nói cho đối phương biết được biết bao lo lắng trong lòng. Cậu đưa tay còn lại lên dụi dụi mắt

"Anh làm chị thấy bất an sao?"

Người đang yêu đều lo được mất, ai cũng giống nhau. Tống Dật lại lần nữa im lặng. Quách Kỳ Lân chưa nghe được lời chính miệng cô nói cô yêu cậu, cũng chưa nghe được lời cô nói chúc cậu sinh nhật vui vẻ. 


Thật ra Tống Dật biết, Quách Kỳ Lân yêu cô. Nhưng điều cô không biết chính là, Quách Kỳ Lân muốn cô mặc áo cưới, vì cậu. Tối hôm đó cùng Đặng tổng ở Trường Sa uống rượu, cậu đã nói không dưới một lần.


Thật ra Quách Kỳ Lân biết, Tống Dật yêu cậu. Nhưng điều cậu không biết chính là, Tống Dật chờ sinh nhật của cậu từ rất lâu rồi, chờ rất lâu mới lại có cơ hội cùng nhau biểu diễn, gửi tin nhắn, gọi điện thoại, video, không cần nói trực tiếp cũng có thể làm cho đối phương hiểu được tâm ý của chính mình.


"Ngủ đi, không còn sớm nữa, hôm nay chắc anh mệt rồi"

Quách Kỳ Lân cầm điện thoại lên, màn hình chói mắt hiện 11h27

"Quả thật không còn sớm nữa..."

Tống Dật nghĩ, người này sao lại mở mắt ra nói nhảm nữa rồi? Cậu có thể thức trắng mấy đêm liền, tự nhiên lại thấy 11h30 không còn sớm! Tống Dật nhìn theo Quách Kỳ Lân đi vào phòng ngủ, cả hai đều im lặng không nói. Quách Kỳ Lân vào phòng ngủ thay quần áo xong liền nằm xuống chơi điện thoại, từ từ buồn ngủ mới đặt điện thoại lên đầu giường, xoay người nhắm mắt lại. Một lúc sau Tống Dật bước vào, đi vòng qua bên còn lại, chầm chậm nằm xuống, xoay người cùng Quách Kỳ Lân mặt đối mặt. Đôi mắt ti hí vẫn nhắm chặt, nhịp thở nhẹ nhàng. Cô dường như biết được động tác trên cơ thể của đối phương, chỉ một chút liền nắm được bàn tay dưới chăn đang đặt trước ngực của Quách Kỳ Lân

"Sinh nhật vui vẻ..."

Tống Dật nhỏ giọng nói

"Yêu anh"

Lời nói vừa thốt ra, kim đồng hồ 11h59 trùng hợp nằm cùng kim giờ. Cô cảm giác bàn tay đang nắm kia rất nhanh đã bị đối phương nắm chặt lấy

"Yêu em"


-

Sáng hôm sau Tống Dật thức dậy rất sớm, cùng trợ lý đến spa. Quách Kỳ Lân đến gần giữa trưa mới dậy. Đột nhiên cậu nghĩ muốn giúp Tống Dật dọn dẹp nhà cửa, nhất là phòng quần áo. Không biết tại sao, nhưng chỉ cần nghĩ đến cô, cậu lại muốn siêng năng hơn. Vô tình tìm thấy một quyển sách giữa kệ TV, cậu tùy tiện mở thử, liền nhìn thấy một trang giấy bị gấp lại, ở giữa còn có chữ viết tay

"Thời gian giữ đến cuối cùng dành cho anh, nhất định phải là tốt nhất"

Cậu dường như hiểu được,

Cô gái nhỏ dăm ba tuổi kia muốn giữ lại điều tốt nhất để nói với cậu vào giây phút cuối cùng

Mà cậu lại quên mất,

Cậu không phải cũng thế sao? Ở bên ngoài tung tăng cả một ngày, phút cuối cùng lại đến nhà cô.

Vậy nên có đôi khi mọi việc không diễn ra theo cách chúng ta muốn. Hãy kiên nhẫn, từ từ thôi, ngay cả khi kết quả cuối cùng vẫn không phải thứ ta hài lòng nhất, nhưng đó lại là thời gian quý báu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro