A few words won't hurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌻

BTS sẽ có một kỳ comeback kéo dài trong vài tuần, họ sẽ phát hành full album thứ 2, mỗi người đều sẽ có ca khúc solo trong album này, cả bảy chàng trai đều đang chuẩn bị cho ca khúc của mình, thỉnh thoảng họ sẽ giúp đỡ nhau nhưng phần lớn thời gian là để tự chuẩn bị cho bản thân mình, hiện tại tất cả các ca khúc trong album bao gồm cả những bài hát solo đều đã được hoàn thành và đây là thời gian để họ chuẩn bị cho màn trình diễn cho đợt comeback.
Yoongi aka Suga aka Agust D gần đây rất bận rộn với mixtape Agust D, cậu không có nhiều thời gian để giúp các thành viên khác trong các ca khúc solo, mặc dù cậu vẫn có đóng góp lớn vào album thứ 2 lần này nhưng cậu không thể tự mình giúp đỡ các thành viên còn lại trong ca khúc solo của họ, không ngoại lệ cả bạn trai của cậu, SeokJin.
SeokJin cảm thấy thật sự căng thẳng vì đây là lần đầu tiên anh sản xuất một ca khúc nhưng SeokJin tự hiểu được tình trạng của bạn trai mình, cậu ấy luôn như vậy (luôn bận rộn với thế giới riêng của cậu ấy), thế nên tất cả những gì anh có thể làm là hoàn thành bài hát solo của mình để có thể trình diễn cho Yoongi xem.
Yoongi cảm thấy vô cùng có lỗi vì không thể giúp người yêu của mình và giờ cậu đang ngồi trên giường với album thứ 2 của họ, trong đó có cả ca khúc của SeokJin.

' Maybe I, I can't touch the sky,
Dù vậy, tôi vẫn muốn cố vươn tay đến.
Tôi muốn vùng chạy, dù cho chỉ trong khoảnh khắc..'

"YoonGi ahhhhh~ em đang nghe gì đấy ?" SeokJin thả người lên chiếc giường của YoonGi và cánh tay trường như một con rắn quấn quanh eo Yoongi. "Anh làm em giật mình đấy, hyung" YoonGi vuốt ve mái tóc hồng mềm mượt đang rúc trên ngực mình
"Đó không phải lỗi của anh, là do em để tâm trí chạy vòng quanh Trái Đất và không để ý đến anh đấy chứ.." SeokJin cười khúc khích và ngước lên nhìn cậu người yêu, "Vậy... Thật ra em đang nghe gì đấy?"
"Bài hát của anh", SeokJin nhướng mày trong sự hoài nghi. "Em xin lỗi. Em đã không có thời gian rảnh để giúp anh."
YoonGi xin lỗi.
"YoonGi ahhh~ Em biết là anh không để tâm mà, em đã phải chuẩn bị cho mixtape của mình trong một thời gian dài, làm sao mà anh có thể ích kỷ bắt buộc em giúp đỡ để hoàn thành 'thứ vớ vẩn' này chứ?"
YoonGi cau mày trước những từ cuối cùng mà SeokJin nói, "Hyung, nó không phải là 'thứ vớ vẩn' đâu, nó thật sự hay lắm và... Anh đã tự viết lời bài hát à?"
SeokJin khịt mũi: "Producer thiên tài Min YoonGi jjajang man boong boong vừa khen ngợi ca khúc của anh kìa."
Yoongi đảo mắt, "hyung, em đang nghiêm túc."
"Anh cũng đang nghiêm túc đây YoonGi ~ Anh đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì em thích nó, anh đã tự viết phần lời, HoSeok giúp anh rất nhiều trong phần sản xuất bài hát, hầu hết các producer trong công ty đã giúp anh nhưng 85% đều là do anh thực hiện." SeokJin nói đầy tự hào.
"Em rất tự hào về anh" YoonGi cười và dán một nụ hôn vào môi của SeokJin, "Và về phần lời, em rất vui vì anh đã thay đổi nó rất nhiều, tất nhiên là theo một hướng tốt, và em sẽ không bao giờ mệt mỏi để nhắc anh rằng em sẽ luôn ở đây vì anh, các thành viên khác cũng vậy."
"Anh biết mà, anh thật may mắn vì luôn có mọi người ở bên" SeokJin cười dịu dàng với YoonGi.

YoonGi nhớ cách mà SeokJin quay lại trước khi họ hẹn hò, SeokJin, visual của nhóm, một hình tượng thật cool; một người sẽ luôn lau dọn sạch sẽ kí túc xá, mua sắm ở cửa hàng tạp hoá, nấu ăn cho tất cả các thành viên; một người luôn mỉm cười thậm chí ngay cả khi nhận nhiều bình luận ác ý vì họ cho rằng anh thiếu tài năng so với các thành viên còn lại, không bao giờ nổi giận khi các thành viên thỉnh thoảng thiếu kính trọng anh lớn; anh ấy luôn cười và không bao giờ phàn nàn kêu ca, YoonGi ghét điều đó. Họ đã sống cùng nhau Chúa-biết-là-bao-lâu-rồi nhưng trong mắt YoonGi, SeokJin vẫn luôn khép kín bản thân mình và YoonGi thật sự rất ghét điều đó, cậu không thích nhìn thấy một người mà cậu yêu quý nhiều đến như vậy nhưng lại không có đủ những gì mà anh ấy xứng đáng nhận được.
Giá mà SeokJin có thể mở lòng một chút với các thành viên khác, giá mà SeokJin có thể nói ra những gì anh ấy nghĩ và những gì mà anh cảm nhận được, thì sự cố ấy sẽ không xảy ra. Đó là khoảng một năm sau khi họ ra mắt, họ nhận được rất nhiều bình luận, có những điều hay và đương nhiên có cả những điều tồi tệ, SeokJin biết rằng anh ấy nhận được khá nhiều lời bình luận ác ý, chẳng hạn như là anh ấy có tài năng như thế nào, làm sao để anh ta không thuộc về BangTan, bằng cách nào anh ấy lại trở thành visual nhưng lại không đẹp như TaeHyung hay JungKook, sao anh ta lại trong thật ngại ngùng và chẳng hài hước gì cả không các show trên TV hay những buổi phỏng vấn được phát sóng. Anh biết tất cả các bình luận ấy mà không cần search chúng, chúng xuất hiện ở mọi nơi và chúng làm tổn thương anh thật nhiều. Anh bắt đầu làm việc hết sức mình có thể, cố gắng trở nên hài hước để làm cho khán giả vui vẻ thích thú, chỉ một mình chịu đựng mỗi khi anh cảm thấy mệt mõi hay bị chấn thương, anh ấy đã cố gắng rất nhiều để cho fans thấy được rằng anh thật sự thuộc về BangTan và anh không phải là một gánh nặng.

Một ngày nọ, họ được mời đến một chương trình radio, SeokJin quyết định anh ấy sẽ thật hài hước và chọc cười các khán giả đặc biệt là ARMY, anh tình nguyện tham gia một trò chơi, trò chơi đó là nếm thử các loại thức ăn mà MC mang đến và đoán tên của loại thức ăn bí ẩn ấy trong khi bị bịt mắt, nó thật dễ dàng, họ chỉ cần đoán tên thức ăn, một số khá ngon nhưng một số lại khá kinh tởm, cho đến khi họ đến thử thách cuối cùng, SeokJin cắn một miếng, anh hơi sốc những vẫn cố gắng trả lời nhanh nhất có thể "Chocolate đen?". Và khi anh trả lời đúng anh đã trở thành người chiến thắng và anh có thể thấy ARMY đang cổ vũ bên ngoài phòng thu. Anh cố gắng hết sức để không gục ngã ngay lúc ấy, anh cảm thấy như thể hết hơi nhưng anh cố gắng mỉm cười cho đến khi chương trình kết thúc. Ngay sau khi kết thúc, anh bắt đầu thấy chóng mặt và đau tim, YoonGi luôn hướng mắt vào SeokJin, để ý thấy có điều gì đó không ổn với người anh cả của họ, YoonGi bắt được anh ngay trước khi SeokJin ngã khuỵu xuống. Tất cả các thành viên đều bị sốc và hoảng loạn, SeokJin tái nhợt đi và ướt đẫm mồ hôi lạnh, anh thở gấp gáp. YoonGi vẫn tiếp tục gọi tên của SeokJin, cậu kiểm tra mạch đập và nó rất yếu, cậu vỗ vào má SeokJin cố khiến anh mở mắt nhưng không có kết quả, cậu thậm chí còn cố gắng CPR* cho anh khi trông thấy SeokJin có vẻ khó thở. Họ nhanh chóng tìm đường đến bệnh viện gần đài phát thanh nhất.
Sau một khoảng thời gian tưởng như vô tận, bác sĩ bước ra và nói với họ rằng SeokJin bị dị ứng chocolate nặng, may mắn là họ đã không đưa anh đến trễ, nếu không có lẽ bác sĩ đã không thể cứu được anh ấy. Anh quản lí hỏi là có ai biết về căn bệnh dị ứng của anh không nhưng mọi người đều lắc đầu, họ không nhận ra rằng người anh lớn của họ không bao giờ ăn chocolate, họ thậm chí còn không nhận ra rằng mỗi khi nhận được chocolate từ fans anh luôn chia sẻ chúng cho các thành viên khác, họ cảm thấy mình bõ lỡ nhiều thứ về người anh lớn này. Họ phải im lặng để tai nạn này trở thành một bí mật bởi vì không muốn có thêm bất kì một lời đồn hay nhận xét không hay nào vì nó xảy ra sau khi chương trình phát thanh, vì vậy họ phải trở về kí túc xá trong một tâm trạng nặng nề.
Họ không thể ngủ và tất cả cùng nhau tụ tập lại trong phòng khách của kí túc xá, họ cảm thấy vô cùng có lỗi và buồn, SeokJin luôn biết họ cần gì mỗi khi họ bị bệnh, SeokJin luôn chuẩn bị những bữa ăn khác nhau khi họ có thực đơn cụ thể cho chế độ ăn kiêng nhưng làm sao mà họ lại có thể không biết rằng SeokJin bị dị ứng nặng với chocolate chứ? Tất cả bọn họ khóc nức nở trong cảm giác tội lỗi và lo lắng.
"Anh ấy luôn nhớ không cho bí đỏ vào phần ăn của em." TaeHyung đột ngột phá vỡ sự im lặng.
"Anh ấy luôn biết những gì chúng ta cần và những gì chúng ta thích."

"Jin hyung sẽ ổn mà phải không?"
JiMin thở dài buồn bã, cảm giác tội lỗi giăng mắc trên gương mặt cậu em.

Họ yêu SeokJin nhưng có lẽ không nhiều như SeokJin yêu họ, tất cả bọn họ đều thấy thật khủng khiếp và có lỗi.
Mỗi người trong số họ đỗ lỗi cho bản thân mình đã không biết cách tự chăm sóc cho bản thân mình (bình thường họ đã dựa dẫm quá nhiều vào Jin hyung). Các chàng trai nghĩ lại về thời điểm SeokJin công nhận điều đó và hối hận về mọi việc bất kể nó nhỏ như thế nào.

May mắn thay, không có bất kì lịch trình nào vào ngày hôm sau để họ được thoải mái đến thăm SeokJin, họ phải lẻn vào bệnh viện vì họ còn phải giữ kín bí mật này. Các chàng trai được cho phép vào phòng bệnh, SeokJin đã tỉnh táo, mỉm cười và vẫy tay chào họ.
"Hyungg!!" Dàn maknae line ngay lập tức chiếm đóng SeokJin, nắm lấy bất cứ thứ gì mà chúng có thể. SeokJin mở mặc nạ dưỡng khí, "anh xin lỗi", SeokJin che đi gương mặt khóc nức nở bằng lòng bàn tay.

"Đừng khóc, hyung", JungKook thì thầm với SeokJin thật nhẹ, tất cả cùng vây quanh SeokJin, gửi đến cho anh những lời vui vẻ và những cái chạm thật nhẹ nhàng.

"Anh, anh là một gánh nặng, anh xin lỗi vì đã khiến mọi người phải lo lắng. Là lỗi của anh, anh thật sự xin lỗi..."

"Anh không phải là một gánh nặng, hyung. Bọn em yêu anh nhiều lắm, nên để bọn em xin lỗi vì đã không chú ý đến anh trong khi anh vẫn luôn quan tâm đến bọn em. Chúng em yêu anh nhiều lắm hyung." YoonGi cười dịu dàng và siết chặt lấy bàn tay SeokJin.
Một điệp khúc "em yêu anh" tràn ngập căn phòng khi tất cả bọn họ đều dành thời gian để yêu chiều SeokJin.

SeokJin trở về nhà, và mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Họ không những chú ý nhiều hơn đến SeokJin mà còn quan tâm nhau nhiều hơn.

Vụ việc ấy cuối cùng cũng khiến YoonGi có đủ dũng khí để bày tỏ tình cảm với SeokJin, cậu suýt mất anh, cậu không muốn nó xảy ra thêm một lần nào nữa. Một SeokJin nhút nhát thôi thúc một YoonGi bảo bọc với tư cách là một người bạn trai thật sự.
Bây giờ SeokJin đã cởi mở nhiều hơn với các thành viên, và anh vẫn đang cố gắng để cởi mở nhiều hơn với những người bạn chung nhóm của mình, hay nói một cách đặc biệt hơn thì đó là gia đình nhỏ của SeokJin.
Anh cố gắng né tránh những lời nhận xét ác ý mà anh nhận được, miễn là có gia đình nhỏ ở bên, anh biết mình sẽ ổn thôi vì anh hiểu rằng gia đình nhỏ bé ấy luôn yêu anh rất nhiều và anh cũng vậy.

_________________

CPR: hồi sức tim phổi (kết hợp ấn lồng ngực và hô hấp nhân tạo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro