Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tooru luôn khao khát được một đôi mắt xanh nhấn chìm trong tình ái, và không, chắc chắn không phải cặp mắt mà anh nhìn chằm chằm kể từ khi vừa mới thức dậy này.

Cả đời anh chỉ bị duy nhất một cô nàng từ chối, tình yêu của ả có sức ảnh hưởng vô cùng lớn tới anh. Nhưng ngạc nhiên thay, bé chồng của anh lại chưa từng mắc phải tình huống tương tự.

"Meoooo...!"

Chào buổi sáng, con quỷ nhỏ đội lốt mèo!

Lâu lắm rồi, hai người họ mới có thời gian dành cho nhau. Ấy thế mà sáng nay, điều đầu tiên anh thấy sau khi mở mắt lại là cặp mắt xanh đang híp lại. Anh tự hỏi, kiếp trước mình có sống ác đến độ kiếp này vẫn chưa trả hết nghiệp không?

Cái nghiệp của kiếp này đó, không phải từ tiền kiếp đâu, chết-tiệt-kawa!

Giọng nói cau có của Iwa-chan như văng vẳng trong đầu anh.

Anh đã tưởng rằng mình có thể dành cả ngày cuối tuần để nằm ườn trên giường cùng Tobio. Nhưng thần may mắn đã ngừng mỉm cười với anh từ mấy tháng trước rồi.

Anh mím môi, mấy đường gân trên trán giần giật khi nhìn cục lông đen đang chễm chệ nằm xen giữa anh và Tobio. Tobio nên ôm anh, chứ không phải ôm con mèo ngu ngốc đó.

Nhưng thật ra, con mèo không hề ngu ngốc, có lẽ nó là sinh vật thông minh nhất Tooru từng gặp. Vậy nhưng anh sẽ không bao giờ thú nhận chuyện đó đâu. Anh sẽ luôn gọi nó là con mèo ngu, đứa con của quỷ dữ, hình phạt nặng nề cho tất cả những lỗi lầm anh đã phạm phải với Tobio, một con quỷ chui từ tầng sâu nhất của địa ngục. Tooru chắc kèo rằng con quỷ nhỏ đó cố tình. Nhìn cách nó lấy lòng Tobio ngay từ ngày đầu là rõ.

Anh đã nhắc đi nhắc lại với Tobio rằng con mèo đó đã học được cách tự mở cửa, rồi học luôn cách trèo lên nằm cùng hai đứa lúc nửa đêm.

"Anh đang làm quá lên đó, Tooru. Bé mèo vẫn đang làm quen với mọi thứ đây này. Chắc là nửa đêm anh ra ngoài lấy nước rồi quên đóng cửa phòng đấy ạ." Tobio luôn bác bỏ lời phàn nàn của anh rồi ôm lấy con mèo ngu ngốc chết tiệt đó. Đã vậy cậu còn dụi đầu xuống hôn lấy hôn để bộ lông đen óng ả của nó nữa chứ.

Mẹ nó, những nụ hôn ấy phải thuộc về anh cơ mà!

"Tobio, con mèo ghét anh!" – Anh đã rên rỉ như thế rất nhiều lần.

"Ōken không hề ghét anh đâu, Oikawa-senpai. Đúng không, Ōken? Ai là bé mèo ngoan nhất trần đời nào? Đúng rồi, là con, là con đó!" – Tobio cứ thế bỏ quên anh, cậu dành toàn bộ tâm trí vào việc cưng nựng con mèo. Đã vậy con quỷ nhỏ đó còn gừ gừ thỏa mãn như đang trêu ngươi anh. Tobio to gan thật, cậu nghĩ chỉ cần gọi anh một tiếng "senpai" là sẽ xoa dịu được anh hả?

Tooru thở dài, cơn buồn ngủ dường như vơi đi và nhường chỗ cho sự tỉnh táo. Sự ngân rung từ tiếng gừ gừ của Ōken không đến từ sự thỏa mãn, mà đó chính là tiếng gầm gừ của con tiểu yêu mỗi lần mắt anh và nó chạm nhau. Anh muốn ôm lấy Tobio hãy còn đang say giấc nồng. Tobio đáng yêu, Tobio dễ thương của anh với đôi mắt thiên thanh khiến anh cười cả trong giấc mộng. Ấy vậy mà giờ lại bị thay thế thành đôi mắt xanh xa cách và lạnh lùng như băng Nam Cực.

"Tobio!" – Tooru thì thầm khe khẽ, vì anh không thể vươn tay ra chạm đến em được. Nếu không thì con quỷ nhỏ đó sẽ mở hàng ngày mới cho anh bằng máu và nước mắt mất.

"Hửm?" – Tobio mơ ngủ lẩm bẩm rồi rúc con mèo sát hơn vào người.

"Nó lại lên giường nữa kìa." – Tooru rít lên cao giọng.

"Vâng. Ngủ tiếp đi nào anh yêu..." Tobio đáp, mắt vẫn nhắm chặt, nhẹ nhàng đưa những ngón tay đầy tinh tế và hoàn mỹ của em xoa đầu con mèo.

Cặp mắt xanh của Ōken nhắm nghiền lại, thật thoải mái khi được Tobio nằm trong vòng tay chan chứa tình yêu của em ấy nhỉ?

Mái đầu mềm mềm kia rướn dài ra để được Tobio vuốt ve nhiều hơn.

Tooru cố xích sát vào hơn một chút, thật khẽ khàng và thật nhẹ nhàng. Nhưng đúng lúc anh vừa vươn tay qua con mèo để ôm lấy Tobio thì con tiểu yêu lại mở mắt, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm.

"Merrooww!" – Một tiếng gầm gừ giận dữ vang lên và bàn chân của con ranh ấy đạp lên mặt anh. Trò mèo này đã diễn ra một lần từ rất lâu về trước, thế nên anh đã học được phản xạ nhắm tịt mắt lại.

Con mèo ngu ngốc này! Em ấy là của tao mà!

Quả thực phải ngu lắm mới ghen với một con mèo, anh biết thế chứ, nhưng anh không ngăn được cảm giác ganh tị ấy, nó cứ trỗi dậy trong anh mỗi khi con tiểu yêu ấy thân thiết với Tobio.

Anh phồng má giận dỗi và đứng dậy rồi ngoắt lại, căm phẫn nhìn một người một mèo đang ôm nhau. Anh biết rằng khóe môi của Ōken đang nhếch lên một nụ cười nhỏ. Tooru ơi, mèo nào lại cười chứ!

Thật ra đây cũng là lỗi của anh.

Tầm khoảng sáu tháng trước, anh bắt gặp một con vật nhỏ trên đường về nhà. Một tiếng "meo" nhỏ bé đã thu hút sự chú ý của anh. Thì ra là một chiếc hộp be bé bị bỏ quên bên vệ đường.

Anh đã ngay lập tức đổ gục trước sinh vật nhỏ xinh đó, một cục lông đen xíu xiu làm anh nhớ đến mấy con bồ hóng trong "Vùng đất linh hồn", có điều cục tròn tròn này dễ thương hơn rất nhiều. Đôi đồng tử của cặp mắt xanh biếc ấy mở to rồi nhìn về phía anh, làm anh đổ gục trước sắc xanh huyền diệu ấy.

Con mèo thực sự rất giống Tobio. Đây quả thực là một điều hiếm thấy. Anh chẳng thể nào đo được sự xinh đẹp của bé mèo này. Màu lông đen tuyền của nó cũng khiến anh liên tưởng đến màu tóc đen huyền của Tobio. Làm sao mà anh có thể chối từ cơ chứ?

Anh muốn thấy biểu cảm của Tobio khi em ấy thấy chiếc mèo con này. Thế là hứng trí bừng bừng, anh bưng chiếc hộp lên, không hề mảy may nghĩ ngợi, và mang nó về nhà. Bé mèo con đã kêu khóc suốt cả đoạn đường về. Bé chỉ ngừng khóc khi được Tobio ôm lấy và đặt lên đùi em.

Đúng là một phép màu. Bởi ngay từ khoảnh khắc Tobio chạm mắt với con mèo ấy và ôm nó trong lòng bàn tay, Tooru biết rằng "con bé" đã học được cách im lặng. Nó kêu ầm ĩ điếc tai anh cũng được một lúc rồi đấy.

Tobio xúc động đến nỗi suýt rơi lệ. Em ấp lấy bé mèo con trong lòng bàn tay đầy cẩn trọng rồi bế nó đưa thật sát đến mặt mình, đến độ mặt bé chỉ còn cách em vài xăng-ti-mét, rồi sinh vật bé nhỏ ấy đã cà chiếc mũi xinh vào mũi của Tobio.

"Tooru, anh có thấy không? Thấy không?" – Tobio hưng phấn tới nỗi suýt nhảy dựng lên khi em đặt mèo con lên vai phải mình, và nó đã dán sát mình vào vai em.

"Có có!" – Anh vui vẻ đáp lời.

Khung cảnh ấy dễ thương đến nỗi anh đã phấn khích chạy tới ôm chầm lấy Tobio. Và đó cũng là lần đầu tiên con mèo ấy tấn công anh, để lại trên gò má anh một vết xước nho nhỏ bằng chiếc "măng cụt" ấy.

Đó cũng là lần đầu tiên con mèo "đánh dấu chủ quyền" lên Tobio. Hồi đầu, Tooru cũng không để tâm lắm, vì anh chưa từng thấy Tobio hạnh phúc đến vậy, em ấy luôn lo rằng mọi động vật trên đời đều ghét em. Nhưng thời gian dần trôi, con mèo ngày càng thân thiết với chồng anh hơn, đến nỗi nó sẽ rít lên cảnh cáo mỗi khi anh lại gần Tobio. Nếu anh không nghe lời cảnh báo đó thì đảm bảo người anh sẽ được "trang trí" thêm mấy vết "hoa văn" trầy trụa.

"Bé con giỡn thôi mà, Tooru." – Tobio sẽ toét miệng cười đáng yêu vậy đấy, nên anh chỉ có thể bực bội nhắm mắt bỏ qua. Dù sao thì sau đó anh cũng được "bồi thường" thỏa đáng lắm.

Nhưng chỉ có mình Tooru biết được sự thật đằng sau đó mà thôi.

Con tiểu yêu ấy rất yêu Tobio nên nó chẳng muốn Tooru lại gần em. Hồi nó còn nhỏ, nó chỉ uống sữa mỗi khi được Tobio đút bằng ống xi lanh. Nếu Tooru rớ tay vào đút, nó sẽ ngoảnh đầu đi và gào khóc, đến khi nào Tobio tiến lại quan tâm thì nó mới thôi.

Cuộc đời Tooru xuống dốc từ dạo ấy.

Tooru tức giận giẫm bình bịch xuống lầu và lè lưỡi với con mèo ngu ngốc nằm trong khung ảnh treo trên tường. Trong tấm ảnh ấy, nó cũng đang cố cướp chồng anh.

Anh khựng lại một khắc và rủa thầm bức ảnh nằm oai nghiêm trên tường. Đó là một bức rất đẹp, tất nhiên, mang đậm màu sắc quý tộc của một con mèo hoàng gia.

Bức ảnh được chụp sau ba tháng Ōken ở nhà họ.

Hinata đã làm một chiếc vương miện màu đỏ, nó được tô điểm bằng một cái vòng ren màu vàng kim và đính một viên ngọc màu thiên thanh trên chóp. Ngoài ra, cậu còn trang trí thêm bằng bốn dải ruy băng vàng óng ánh để nối chúng lại với nhau .

Thằng nhóc ấy còn kèm thêm một cái áo choàng nhung màu đỏ thẫm để trông thật tông xoẹt tông.

Hồi đó Ōken chưa to như bây giờ. Tooru đã cười hà hà khi trông thấy cái style quái đản của con mèo, nhưng Hinata thì cứ một mực khăng khăng, lại còn có thêm Tobio cùng với ánh mắt tha thiết khẩn nài, chỉ điều đó thôi cũng đủ để khiến Tooru trao em mọi thứ trên thế gian này.

Ōken ngồi trong tư thế hai chân trước bắt chéo lên nhau. Chiếc đuôi cuộn lại thật duyên dáng ngay giữa thân, mắt nhìn thẳng vào máy ảnh và đầu thì ngẩng thật cao. Cái áo choàng đỏ bọc lấy toàn thân nó, chiếc đuôi đen tuyền tạo độ tương phản rõ rệt trên phông nền đỏ thẫm ấy. Đôi mắt xanh còn rực sáng hơn nữa trước ánh đèn flash của camera. Toàn bộ đều toát lên một khí chất vương giả trời sinh, lạnh lùng quan sát đám bầy tôi cận thần đang hầu hạ. Tất nhiên, cái vương miện ngu ngốc đó lại đưa vẻ đẹp của nó lên một tầm cao mới.

"Đó chính là Miêu Vương của Nhà Vua và Đại Đế Vương!" – Hinata phấn khích vỗ tay trước bức ảnh mỹ miều đó. Anh và Tobio đã loay hoay ít nhất cả tiếng đồng hồ để có bức hình xuất sắc nhất.

Ōken từ chối cho Tooru lại gần, thậm chí chỉnh lại vạt áo choàng rơi xuống cũng không được phép.

Dù không cam lòng, Oikawa cũng phải thừa nhận đó là một bức ảnh rất đẹp. Đó cũng là lý do vì sao mà ngay hôm sau anh đã lồng khung bức hình đó và tặng cho Tobio.

Anh thở dài thườn thượt sau khi đứng lườm bức hình trọn năm phút đồng hồ, và đi thẳng xuống nhà bếp, trong đầu nghĩ ngợi đến việc chuẩn bị điểm tâm cho bữa sáng hôm nay.

Hôm nay là Thứ Bảy – Đúng.

Hôm nay là ngày nghỉ của anh – Đúng.

Bây giờ mới chỉ là bảy rưỡi sáng – *thở dài thêm một hơi nữa* Đúng.

Anh ở một mình dưới lầu và vắng bóng chồng anh – Lại chả đúng đi.

Chồng anh lại đang ngủ với kẻ khác! – Đúng! Đúng! Đúng!

Trong lúc đang chuẩn bị bột lỏng làm pancake, thì mắt anh nhìn trúng cái tô của Ōken đang nằm lẳng lặng trên sàn, trên tô còn in to đùng cái tên của nó.

Một lần nữa chính là Hinata đã gợi ý một cái tên cho con mèo để xứng tầm Hoàng gia. Thế là Tobio nghĩ ra cái tên Ōken*.

(*) T/N: 王権 (おうけん/Ōken): vương quyền, hoàng tộc, cao quý. 王 ō là đức vua, 権 ken là quyền.

Nhưng! Vấn đề khủng khiếp và trầm trọng nhất mà Oikawa biết được chính là con mèo ranh đó còn yêu mọi người xung quanh Tobio.

Khi Iwa-chan tới chơi, con mèo ngốc đó đã kêu gừ gừ sung sướng đến độ cả thân người nó rung lên phấn khích khi nó dụi đầu vào mặt cậu ta, cà cà mình vào chân Iwa-chan cho tới khi cậu ta bế nó lên. Và nó sẽ để cho trai nhà người ta ôm ấp nó cả buổi.

"Bất công dữ thần!"

"Cậu chỉ đang ghen thôi, Chết-tiệt-Kawa! Đây là lần đầu tiên có một giống cái chả ngó ngàng gì đến cậu!"

Iwa-chan thường trêu anh với điệu cười hân hoan đó, cái điệu cười cùng phe với ác quỷ.

Oikawa cũng từng cố lấy lòng nó bằng rất nhiều đồ ăn ngon, rất nhiều đồ chơi mới, nhưng con tiểu yêu đó vẫn ngay lập tức đẩy gói đồ ăn ra về phía Tobio để em ấy có thể đút nó. Đồ chơi cũng thế. Con mèo quyền quý đó tự cho rằng chơi cùng Tooru rẻ rách thật tốn thời gian.

Nhưng mà con quỷ nhỏ đó vẫn để Hinata chơi cùng, kể cả gã Bốn Mắt cũng được nhận tình yêu của nữ hoàng, chỉ riêng mỗi anh là không.

Anh gạt bát trộn bột qua một bên với một tiếng "bịch" rõ lớn và túm lấy cái điện thoại của mình.

"Iwa-chan à! Con mèo ngu đó ghét tớ!" – Anh quyết định sẽ làm phiền thằng bạn thân của mình đầu tiên, người được Ōken ban phát tình yêu nhiều nhất chỉ sau Tobio.

"Mới sớm bảnh mắt ra đấy, Oikawa." – Một giọng nói khàn khàn vẫn còn nhập nhèm cơn buồn ngủ ở phía bên kia vang lên.

"Iwa-chan, cứu tớ!" – Anh dài giọng rên rỉ.

"Sao thế? Kageyama đâu rồi?" – Iwaizumi hỏi lại, giọng cảnh giác hơn.

"Em ấy ngủ với Ōken mất tiêu rồi! Tớ phải làm gì chứ, Iwa-chan!" Anh réo lên, một nụ cười láu cá treo trên môi khi anh nhận ra mình sắp chọc tức được Iwa-chan.

"Tớ thề đấy, Oikawa, cậu mà định làm gì con mèo và làm Kageyama buồn vì chuyện đó hả, tớ sẽ tiễn cậu về chầu ông bà ngay! Và đừng gọi tớ nữa, thằng đần này! Nhớ là đừng động gì đến Ōken đấy!" – Iwaizumi cúp điện thoại sau khi rủa xả anh một tràng dài. Giọng Iwaizumi càng gần cuối càng lớn dần, đến độ Oikawa phải để điện thoại cách lỗ tai một khoảng khá xa.

"Hừmmmmm. Buồn thiệt chứ." – Anh lẩm bẩm rồi quẳng chiếc điện thoại trên ghế sô-pha và trở lại vào bếp, lười biếng gãi gãi bụng và đánh một cái ngáp thật to.

Anh cứ lia mắt nhìn đồng hồ đang treo trong bếp, vừa làm trứng bác(*) và pancake, vừa đấu tranh nội tâm dữ dội giữa việc nên mang đồ ăn sáng lên đánh thức Tobio hay đợi em dậy xuống nhà ăn sáng.

(*) T/N: Scrambled eggs: Trứng bác (hay còn gọi là trứng vụn, trứng chưng, trứng khuấy...) là một món ăn làm từ trứng, được khuấy hoặc đánh với nhau trong chảo và được làm nóng nhẹ, thường có muối, bơ và đôi khi có các thành phần khác (Nguồn: Wikipedia)

"Ban nãy em thấy lạnh," Giọng nói trầm thấp của Tobio lẩm bẩm vang bên tai. "Anh bỏ em trên giường bơ vơ vậy đấy," Tobio nói thêm và vòng tay mình qua ôm anh từ đằng sau, rất thành công lôi Tooru khỏi tâm trạng ủ ê khi nãy.

Ít nhất là, Tooru không cần phải đi lên đấy và đối diện với cơn thịnh nộ của hung thần ác sát. Tooru xoay người lại, trước mắt anh là một Tobio nhập nhèm buồn ngủ xinh xẻo biết chừng nào.

"Chào em, Tob..." – Cơ thể anh như được bao bọc bởi hơi ấm sau khi Tobio lẩm bẩm một câu chào không rõ nghĩa, rồi vùi mặt mình vào hõm cổ của anh.

"Buồn ngủ cơ." – Em khàn giọng nói thêm.

Tooru ôm lấy Tobio rồi lướt những đầu ngón tay mình dọc đường cong duyên dáng trên sóng lưng em, khiến em run lên đáng yêu hết sức.

Anh mừng khấp khởi khi thấy Tobio không mặc áo khoác xuống nhà, và Tooru như thấy ngày mới thêm nhiều phần rực rỡ. Anh siết chặt lấy vòng eo của Tobio và ngón tay anh đi lần vào mái tóc nhung lụa ấy. Tooru hơi kéo lấy mái tóc em để em có thể ngẩng lên nhìn vào mắt anh.

"Ưm..." Tobio vồ lấy môi anh ngay khoảnh khắc hai cặp mắt giao nhau, dịu dàng lấy hàm răng mình vấn vít lấy môi dưới anh, và Tooru thấy mình như nhũn ra. Tobio buông ra thật khẽ sau khi cắn một cái dịu dàng và liếm lên như xoa dịu, rồi vòng tay mình qua cổ Tooru.

Tooru nhấn cho nụ hôn đi vào chìm đắm, anh lướt dọc lưỡi mình trên cánh môi mềm của em, chẳng quan tâm gì đến việc chưa đứa nào đánh răng rửa mặt cả.

"Nữa đi..." – Tobio thì thầm khe khẽ khi họ tách nhau ra cần không khí.

Tobio-chan càng ngày càng hư hỏng đấy nhé.

Tooru nhanh chóng đảo vị trí hai người lại, nâng Tobio lên và đặt em ngồi trên bệ bếp. Một tiếng "a" nhỏ bé phát ra từ cuống họng Tobio, ngay sau đó là điệu cười khúc khích đầy khoái chí.

"Anh sẽ cho em nhiều hơn nữa..." – Nụ cười anh dài đến tận mang tai, đầu gối tinh nghịch chen vào khoảng giữa đôi chân đang rộng mở của Tobio.

Và rồi anh ngay lập tức nhận ra, cởi trần là một sai lầm. Ngay khoảnh khắc anh vừa tấn công đôi môi em bằng một nụ hôn sâu, mọi thứ như ong vỡ tổ, loạn hết cả lên. Ōken phục kích từ đằng sau, nó nhảy chồm lên lưng anh trước khi anh kịp phản ứng. Miệng mồm thì khè lên giận dữ và gầm gừ, nó chỉ im khi Tobio giải cứu anh khỏi cái nanh của ác quỷ.

"Mèo hư!" – Tobio mắng mỏ và trỏ tay vào con mèo, con tiểu yêu ngước lên nhìn em bằng đôi mắt lúng liếng vô tội.

Điều đầu tiên Tooru làm là lật đật khoác áo lên, mắt liếc qua quan sát Tobio trừng phạt con mèo. Nhưng Tobio đã nhanh chóng giương cờ trắng đầu hàng, em không thể nén được nụ cười, hãy nhìn cách đôi môi em bặm lại thật chặt trước khi bật ra bất cứ câu chữ nào, đôi má lõm vào như thể em đang cố hết sức để cắn má trong.

"Tại sao mày lại làm thế hả? Cái con mèo hư này!" – Tobio la lần nữa.

"Meo." – Ōken lại kêu lên một tiếng meo đầy nũng nịu, cái đuôi nó ve vẩy, kết hợp cùng cặp mắt tròn xoe đang ngước lên nhìn Tobio, như thể nó đang cầu mong sự tha thứ. Con mèo lại duyên dáng chậm rãi tiến đến và len vào ngồi giữa hai chân Tobio.

"Ỏ, đúng là tao không bao giờ giận được mày nhỉ." Tobio nhẹ nhàng bế nó lên, ịn mặt mình lên bụng nó, bởi vì em biết nó thích vậy.

Sao anh có thể quên rằng nanh vuốt Satan lúc nào cũng kề sau lưng nhỉ? Con tiểu yêu ấy theo sau Tobio mọi lúc mọi nơi. Nhưng Tooru đã chịu đựng đủ rồi. Anh không thể nhìn được nữa, phải đi tản bộ một vòng để nguôi cơn giận mới được. Nghĩ vậy, anh đóng sập cánh cửa sau lưng.

Tooru đã dần chấp nhận rằng mình chỉ là lựa chọn thứ hai, nhất là khi anh phải đấu lại con mèo ngu ngốc đó. Càng bước đi, anh càng thấy cáu, mỗi phút giây trôi qua lại làm anh bực bội thêm.

Việc Tobio và hầu hết mọi người xung quanh đều yêu Ōken lại như thêm dầu vào lửa. Anh đã dắt Tobio tới Pháp hưởng tuần trăng mật, ấy thế mà hầu hết thời gian Tobio chỉ xuýt xoa mấy tấm hình Ōken mà bạn bè ở quê nhà cập nhật liên tục cho họ.

Miwa Nee-chan đã mua cho nhóc mèo rất nhiều đồ chơi, đến độ họ buộc phải tìm Ōken giữa đống thú nhồi bông, hệt như đi tìm Waldo* vậy.

(*) – T/N: "Wally đâu?" (được gọi là "Where's Waldo?" ở Bắc Mỹ) là một loạt sách giải đố dành cho trẻ em của Anh quốc, được tạo ra bởi một họa sĩ minh họa người Anh - Martin Handford. Sách bao gồm những hình minh họa chi tiết trải rộng trên hai trang, mô tả hàng chục người đang làm nhiều trò thú vị khác nhau tại một địa điểm nhất định. Độc giả được thử thách để tìm ra một nhân vật tên là Wally – với những đặc điểm nhận dạng riêng – ẩn trong nhóm. (Cre:https://wivi.wiki/wiki/Where%27s_Waldo%3F_(2019_TV_series))

Rồi sau đó, con tiểu yêu được tới nhà những người khác, đầu tiên, vết chân quỷ dữ đó dừng chân ở nhà Kunimi. Ngay ngày thứ hai, Kunimi đã gửi họ một tấm hình Ōken chui trong cái áo hoodie mà cậu nhóc đang mặc, nó giấu mình rất kỹ, chỉ lộ ra chiếc mặt tròn xoe, thế là hai quả đầu cùng thò ra ngoài cổ áo, trông như cặp bạn thân. Kunimi selfie một tấm thè lưỡi cùng con mèo, và chẳng hiểu bằng một phép màu nào đó, con mèo lại có thể bắt chước điệu bộ thè lưỡi của Kunimi.

Rồi sau đó là tới lượt Kindaichi, Ōken đã leo lên đầu thằng nhóc, khó có thể nhìn ra được khi lông tóc đen thui trộn lẫn vào nhau, duy chỉ có cặp mắt xanh sáng quắc là nổi lên bần bật.

Tiếp nữa là lượt của Hinata, thằng nhóc ấy đã chụp nhiều ảnh đến nỗi Oikawa phải xóa bớt hình trên kho lưu trữ đám mây để có chỗ cho bộ nhớ.

Lại đến lượt Matsun gửi mấy bức hình Iwa-chan ngủ với Ōken chễm chệ trên bụng cậu ta, người dúi vào con Godzilla nhồi bông mà Iwa-chan đã mua tặng cho nó.

Cái con quỷ Godzilla ấy nữa chứ! Ōken chưa từng rời xa con đó nửa bước, lúc nào cũng cắp con đó trong miệng và tha khắp mọi góc nhà, đến lúc ngủ cũng phải đặt con Godzilla ở cạnh.

Nhắc đến ngủ còn tức hơn nữa, Oikawa đã phải hôn tạm biệt cái ghế đi-văng yêu thích của mình vì con ả đã chiếm đóng cái ghế vĩnh viễn. Anh đã chào thua trước Tobio trong cuộc chiến giành ghế.

"Còn nhiều chỗ trong nhà mà! Anh ngồi chỗ khác đi, Tooru."

Nhưng đó là chỗ của anh mà!

Mặc kệ Tooru đã mua cho nó một cái võng mắc như xích đu, có cả miếng đệm mềm mại, hay một cái ghế gỗ thượng hạng nho nhỏ và chỗ ngồi êm ái, thì Ōken cũng chả bao giờ đụng tới.

Cái con mèo ngu này!!! Đã ngu mà còn đi du lịch, ai cho mày du lịch tới tận Osaka với mấy gã MSBY hả?

"Tobio-kun! Anh giữ luôn được không?"

"Không! Của em mà!"

Tooru đang ngủ cũng bị giật mình bởi tiếng hét giận dữ của Tobio, ngay lập tức anh liền bật dậy và đến bên ôm lấy người chồng đang bị xúc động mạnh, em ấy đang gọi video với thằng cha tóc vàng ất ơ ở bên kia trời Nhật.

"Sao thế em?" – Anh hỏi và kéo ghì Tobio lại, lưng em tựa sát ngực anh.

"Atsumu-san đòi trộm Ōken kìa Tooru!" – Tobio tức giận thốt lên.

"Đừng lo, Tobio-kun, anh trộm em luôn cũng được ấy chứ" Thằng khốn này ăn gì mà gan vậy?

Đó là lúc Tooru nhận ra Ōken đang ôm cổ Atsumu, miệng kêu meo meo khi thấy Tobio ở bên kia màn hình. Atsumu kiêu ngạo hất cằm và nháy mắt với Tooru.

Tooru muốn kiếm một cây phóng lợn.

Gã chuyền hai của MSBY cứ tìm cơ hội thả thính với Tobio, thậm chí giờ còn táo tợn kết thân với Ōken nữa chứ, bộ chưa đủ hay sao?

Sao con mèo không cào thằng láo lếu ấy một phát nhỉ?

Tooru gập laptop lại và ôm siết lấy Tobio.

"Suỵt... Em biết là cậu ta chỉ đùa thôi mà, đúng không?" — Anh thì thầm vào tai Tobio.

"Em nhớ Ōken."

Vậy là với ba chữ ấy, cộng với giọng điệu đáng thương của Tobio, kỳ trăng mật của họ đã bị cắt cụt lại.

Lẽ ra anh nên đoán được ngay khi anh thấy Kunimi ở trong nhà của họ.

Ōken nhảy phốc ra khỏi chiếc áo hoodie của Kunimi, rồi lao ngay vào tấn công bàn tay đang nắm lấy Tobio, sau đó nó quên luôn sự hiện diện của anh, con tiểu yêu ấy quấn ngay lấy Tobio và leo lên người em bằng mấy chiếc "măng cụt". Phải gần hai tiếng sau đấy nó mới chịu thả em đi tắm.

Kunimi, tên đàn em cà chớn, hí hửng đến mức đòi ở lại chơi thêm, và thằng nhóc ấy còn cố tình đổ thêm miếng xăng vào cục tức của Tooru, bằng cách ôm cả Tobio lẫn Ōken suốt buổi trên chiếc đi-văng.

Tooru đã học cách sống cùng sự hiện diện của Ōken.

Và anh cũng phải học cách chấp nhận những vết cào, cũng như chịu đựng thảm cảnh bộ sofa "trầy da rách thịt" do một con mèo tọc mạch.

Anh cũng chấp nhận luôn cả cái viễn cảnh tồi tệ nhất, rằng có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ hòa hợp được với Ōken, chỉ cần Tobio hạnh phúc thì anh cũng thấy vui lòng. Vì anh đã từng chứng kiến cảnh "cha-con" nhà đấy chơi với nhau rất thú vị, Tobio lận đận đi kiếm chỗ trốn còn con mèo thì dáo dác đi tìm, chỉ ngồi nhìn thôi cũng đủ khiến anh bật cười thích thú. Anh thích nhìn cảnh một người một mèo chơi với nhau.

Anh cũng chấp nhận rằng đôi lúc trong nhà có đồ vật đổ vỡ, nhất là mấy thứ làm bằng thủy tinh, mấy khi ấy Ōken sẽ vênh mặt nhìn anh thách thức và lẳng một thứ gì đó rơi "choảng" xuống sàn từ bất kỳ một độ cao hay một bề mặt nào mà nó thích.

Anh cũng đã học cách trích ra một khoản tiền để mua thức ăn thượng hạng cho cái miệng của "nữ hoàng", vì "nữ hoàng" từ chối thức ăn bình dân.

Anh cũng phải học cách chịu trận khi đồng đội trêu anh mỗi lúc anh cởi áo.

"Ỏ, hôm qua Tobio dữ dằn quá nhỉ?"

"Cào dữ quá luôn nè."

"Chà chà, hôm qua Tobio không yêu cậu lắm hả!"

Anh cũng có thể chịu đựng mấy lời cà khịa khẩu nghiệp này vì niềm vui của Tobio, nhưng anh không thể sống với con mèo cứ cố tình tách anh ra khỏi chồng anh được.

Càng nghĩ càng tức, cơn giận khiến bước đi của anh ngày càng nhanh. Đầu óc anh thì rối bời trong đống suy tư vẩn vơ.

"Chú ơi, điện thoại chú kêu kìa." – Một đứa trẻ chỉ vào chiếc điện thoại đang đổ chuông trong túi anh, tròn mắt lo lắng khiến anh phải dừng lại.

Anh mỉm cười nhẹ với đứa nhóc và móc điện thoại ra khỏi túi quần.

Ba cuộc gọi nhỡ từ Tobio <3.

Tooru không định bắt máy, nhưng nhìn lại màn hình, anh lại thay đổi quyết định. Trong khung hình là một Tobio cùng với Ōken, hai cặp mắt xanh nhìn thẳng vào camera, nụ cười em mới thật rạng rỡ làm sao.

"Meo." – Con mèo nói qua điện thoại như thể đang xin lỗi anh.

"Về nhà đi, anh nhé? Ōken xin lỗi anh rồi này." – Giọng Tobio nhỏ nhẹ cất lên từ điện thoại, chất giọng mà anh yêu đến phát rồ.

Chết thật!

"Được thôi, với điều kiện là tụi mình được ở riêng với nhau." – Anh giận dỗi.

"Được, để em thu xếp cho."

Ngày của Tooru như đẹp gấp mười lần khi anh về đến nhà. Miwa-nee bảo sẽ qua đón Ōken trong một tiếng nữa, cho cả hai không gian riêng để cùng nhau tận hưởng một ngày cuối tuần xanh nắng.

Tooru đã tập thích nghi với một cuộc sống có Ōken.

Như thể giữa họ đã ngầm ký một thoả thuận "nước sông không phạm nước giếng", giống như ký hợp đồng vậy. Nếu Tooru cách xa Tobio mỗi khi Ōken có ở trong phòng và nhớ khóa cửa mỗi đêm, thì tính mạng Tooru sẽ ổn cả.

Nhưng giờ Tobio lại đi thi đấu xa nhà tận một tuần cơ.

Mỗi khi về đến nhà, Tooru chỉ tập trung vào phần công việc của mình, viết tạp chí thể thao, trong khi Ōken, nhờ phước trời, làm lơ sự hiện diện của anh; ngược lại, anh cũng coi như nó không tồn tại.

Ōken sẽ tự thông báo cho anh mỗi khi nó đói hoặc khi muốn mấy cái đồ chơi trên kệ, và đó là tất cả những gì mà họ tương tác với nhau.

Đó cũng là lý do vì sao Tooru không quan tâm tới tiếng kêu "meo" từ dưới cửa sổ phòng khách. Anh đã cho Ōken ăn hồi một tiếng trước rồi, và anh đang phải chạy deadline cho số báo tới.

Sau khi hoàn thành hết công việc và nhìn lại thời gian, anh nhận ra Ōken đã im re được một lúc rồi.

Anh tìm khắp mọi ngóc ngách trong nhà, từ nhà trên xuống nhà dưới, từ xó này đến xó nọ mà vẫn chẳng thấy đâu. Anh tìm trong mấy xấp quần áo, thậm chí tìm cả trong tủ đồ, vẫn không thấy bóng dáng nó đâu.

"Ōken ơi!"

Anh lớn giọng hét lên, cứ gọi mãi, gọi mãi nhưng chẳng nghe một lời phản hồi nào. Anh biết là con mèo ngốc đó ghét anh, nhưng ít nhất cũng phải "meo" lại để người ta biết đường mà lần chứ, thế mà vẫn không "meo"!

Trái tim anh đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cứ qua mỗi giây không tìm thấy dường như nhịp đập lại nhanh hơn. Tobio sẽ giết anh nếu có bất cứ điều gì xảy ra với nó. Ủa lộn. Iwa-chan sẽ đồ sát anh trước cũng nên!

Khi bước xuống lầu, điều đầu tiên anh nhận thấy là cửa sổ phòng khách đang mở. Bên ngoài trời đang mưa, cũng được một lúc rồi, nhìn có vẻ như vẫn còn dai dẳng lắm.

Không thể nào đâu, đúng không?

Nó không làm vậy được.

Nhưng mà lỡ nó làm thiệt thì tính sao?

Anh túm lấy chìa khóa nhà và chiếc dù đầu tiên vớ được rồi chạy ra ngoài.

Những con đường. Những mái hiên. Những hàng cây. Bờ hồ. Trong cả những con hẻm tối tăm. Không thấy. Không thấy con mèo đâu cả.

Tooru đã chạy như điên từ làng trên đến xóm dưới, tới mọi nơi mà anh có thể nghĩ ra, cuối cùng dừng chân ở một công viên gần nhà đã quá giờ mở cửa.

Mưa có đang trút xuống hay không? Anh chẳng quan tâm nữa. Từ nãy đến giờ, anh chỉ có một ước muốn trong đầu là dừng chân nghỉ một chốc thôi. Cây dù đã trở nên vô dụng khi anh cứ loanh quanh trong trời mưa tầm tã, thế là cả người ướt như chuột lột. Nên giờ có yên tọa trên một cái băng ghế dài sũng nước thì cũng có làm sao đâu.

"Meo."

Đó là một tiếng "meo" rất nhỏ.

Chắc là ảo giác trong mưa thôi.

"Meo." – Âm thanh ấy lại vang lên. Tiếng kêu lớn hơn lần trước.

"Meo. Meo. Meo." – Tooru xoay người nhìn về cái cổng sắt, bật dậy và bước thật nhanh về phía thanh âm ấy.

"Ōken?" – Anh gọi một lần nữa.

"Meo." – Ōken nhảy vọt ra từ lùm cây trong công viên, phóng thẳng vào vòng tay anh với tốc độ ánh sáng, trước cả khi anh kịp hoàn hồn.

Khi anh cúi xuống, anh nhìn thấy đôi đồng tử giãn to và đôi tai đáng thương cụp xuống. Cả người nó run lên vì lạnh, đuôi thì cuộn vào giữa hai chân. Lần đầu tiên, bé mèo chủ động tự nguyện tìm đến anh.

"Nè, ổn rồi... Mày sẽ ổn thôi, Ōken." Tooru vừa trấn an vừa cuộn nó lại vào trong áo gió của mình.

Tooru kiệt sức thật sự. Đã bốn giờ sáng, nhưng Ōken không ngủ. Nó thậm chí còn bỏ ăn. Mặc dù Tooru đã lau người cho nó, sấy khô bộ lông sũng nước, quấn nó lại trong hai lớp chăn và đóng hết mọi cửa sổ trong nhà, Ōken vẫn run lẩy bẩy.

Anh càng thấy lo hơn nữa, niềm vui khi tìm ra Ōken dường như đã bốc hơi hết rồi.

Con mèo đang cảm thấy không ổn. Đôi mắt nó vô hồn, và mỗi khi nó ngước lên nhìn Tooru với đôi mắt khép hờ ấy, anh thấy như thể nó đang van cầu sự giúp đỡ từ anh.

Tooru quấn chăn quanh người nó và định ôm nó lên lầu, để nó cuộn người trên giường với mùi Tobio xem có dễ chịu hơn không, nhưng trước khi kịp đến phòng, Ōken đã nôn hết trên cầu thang mất rồi.

"Chồng tôi sẽ gục đổ nếu có bất cứ điều gì xảy ra với nó." – Anh khẩn thiết nói với bác sĩ thú y.

Anh không thèm lau sàn và cứ thế chở Ōken thẳng đến bệnh viện thú y sau khi tuyệt vọng tìm xem có bệnh viện nào mở cửa 24/7 không.

Vị bác sĩ đã trấn an anh rằng ông sẽ chăm sóc nó thật tốt và kiểm tra thật kỹ, anh nhận ra rằng anh cũng sẽ tuyệt vọng lắm, nếu có bất cứ điều gì xảy ra cho con mèo ngốc kia.

Và không nhé, không phải do Ōken đang nhìn anh và kêu "meo meo" nhỏ nhẹ đáng yêu như vậy đâu.

"Chú mèo sẽ ổn thôi. Nó chỉ bị ngộ độc thức ăn và sốt nhẹ. Tôi đã kê đơn cho nó rồi. Anh nhớ cho nó uống đúng giờ, và nó sẽ khỏe lại trong hai hôm nữa. Tôi cũng đã kê thêm siro thuốc để làm sạch lại đường tiêu hóa cho nó, nên người nhà đừng lo nữa nhé." – Vị bác sĩ hiền lành đã mỉm cười với anh sau khi khám bệnh cho Ōken.

Tooru nhẹ nhõm thở hắt ra, vai anh chùng xuống nhẹ nhõm khi nhận Ōken từ tay vị bác sĩ. Anh ân cần quấn cục lông đen kia vào chiếc chăn. Nó ngay lập tức bám chặt vào anh, chứ không hề phản kháng như mọi ngày.

Lúc cả hai về đến nhà, mưa đã ngừng rơi, nhưng bầu trời vẫn vần vũ những đám mây đen dày đặc. Tooru quyết định tốt nhất vẫn là để Ōken ngủ chung với anh.

Anh vẫn canh chừng nó tới khi nó nhắm mắt thiếp đi, bé con thì để anh xoa đầu nó mà không kêu gào gì cả. Cho tới khi hơi thở của Ōken đều đặn chìm sâu vào giấc ngủ, anh mới an tâm chợp mắt.

Khi Tooru mở mắt ra, trời đã đổ bóng chiều tà, Ōken dụi mình vào anh, áp "măng cụt" vào ngực anh. Thật an tĩnh.

Hóa ra là cảm giác thế sao.

Anh mỉm cười, bỗng thấy lồng ngực như dâng đầy hơi ấm. Thôi nào, anh còn phải đứng dậy chuẩn bị thức ăn cho mình và phần ăn trộn thuốc uống của Ōken nữa.

Anh thấy thứ gì đó cọ cọ vào chân mình, anh nhìn xuống, Ōken đang cọ mặt mình vào ống quần anh và đi qua lại giữa hai chân anh, người nó phấn khích rung lên.

Hình như con mèo khỏe hơn thật. Tooru cúi xuống bồng nó lên, miệng cười toe toét.

Ōken áp hai chiếc "măng cụt" lên mặt anh khi anh bồng nó ngang tầm mắt, nhưng lần này, Tooru không nhắm mắt nữa, anh đã mở mắt nhìn.

Anh chớp mắt, một lần, hai lần, và rồi Ōken cũng chớp mắt, nhắm mắt lại, mở mắt ra, nhìn anh thật lâu bằng đôi đồng tử xanh biếc xinh đẹp ấy, rồi dụi mặt mình vào cổ anh.

Nếu Tooru không sợ làm con mèo hoảng hồn, anh đã nhảy cẫng lên và réo lên vui thích.

"Tao yêu mày lắm lắm!" – Anh vừa nói thế với Ōken, vừa cọ mũi mình vào chiếc mũi ướt của nó.

"Meo?"

"Đúng vậy, yêu lắm lắm." – Anh mỉm cười.

Tobio đã ngạc nhiên hết sức khi gọi video cho anh, và em vẫn giữ sự ngạc nhiên ấy đến lúc về nhà, khi em phát hiện ra cả hai đã sống rất hòa hợp với nhau.

"Giờ nó lơ em rồi kìa, Tooru!" – Tobio phàn nàn, sau vài hôm phát hiện ra Ōken không chịu rời khỏi đùi Tooru để đến bên em mỗi khi em cất tiếng gọi nữa.

"Vậy sao em không tới đây với anh và con nhỉ?" – Tooru trêu chọc hỏi.

Tobio bĩu môi, nhưng cuối cùng cũng đành thỏa hiệp. Tooru cũng không còn thấy phiền mỗi khi thức dậy cùng Ōken nằm giữa hai người nữa. Ōken cũng bỏ thói lẻn vào phòng lúc nửa đêm, bé con sẽ ngoan ngoãn nằm đợi bên ngoài tới khi hai người mở cửa.

Cuộc sống mới tuyệt diệu làm sao. Anh thấy cuộc đời mình như lên mây vậy.

Tooru đã học cách yêu và được yêu. Người "con gái" duy nhất trên đời ghét anh nay đã chịu yêu anh rồi.

Nhưng cuộc đời tươi đẹp đó đành tạm hoãn khi nhà họ có một thằng cha đầu vàng* ghé thăm.

(*) T/N: Trong bản gốc, tác giả dùng "pissed-hair", trong đó "piss" là tiểu tiện, đủ để hiểu Oi-cay-cú-kawa đang tức đến mức nào nhỉ?

"Tobio-kun à!"

Nội cái giọng đó thôi đã đủ làm anh điên tiết.

"Này này... Ōken..." – Anh rít lên với con mèo khi Tobio đang chào hỏi gã chuyền hai kia ngoài cửa.

Lỗ tai Ōken vểnh lên, nó ngước lên nhìn anh với vẻ tò mò, đầu hơi nghiêng nghiêng đáng yêu hết sức.

"Con thấy thằng đó không? Ừ, nó đang đòi chôm Tobio của chúng ta đấy," Anh thì thầm tìm kiếm đồng phạm, tay trỏ vào Atsumu đang đứng ở kia.

"Meo?" – Con mèo nhổm dậy ngay tắp lự, cả người thủ thế đề phòng.

"Đúng vậy đó. Con phải làm gì đi chứ." – Anh ra lệnh.

"Meo!" – Ōken bật dậy và phóng thẳng vào mặt Atsumu.

"Ōken-chan...!!!" – Nụ cười Atsumu chợt tắt khi nanh vuốt của con mèo vồ tới, Tooru thì đứng đấy, ôm bụng cười ha ha.

"Ōken, buông anh ấy ra!" – Tobio cố cứu Atsumu khỏi nanh vuốt của Ōken, nhưng mỗi lần túm được, cô mèo ranh mãnh lại tìm một thế ra đòn sáng tạo hơn.

Cuối cùng, khi trên mặt Atsumu hằn lên rất nhiều vết cào, và Tobio loay hoay cả phút đồng hồ để cứu lấy gã ta, Ōken mới bị trả về lồng ngực Tooru.

Thế là cả bố cả con bị đuổi ra khỏi nhà.

"Cả hai, tự kiểm điểm về hành vi của bản thân đi! Bữa nay đừng hòng ăn tối nữa!" – Tobio trừng mắt và sập cửa vào mặt anh.

Tooru lẽ ra đã có thể hồi đáp một cái gì đó khôn ngoan hơn, nhưng anh còn đang bận kiềm chế tràng cười ha hả của mình.

"Quả không hổ danh là công chúa của ba nhỉ?" – Anh ngồi ngoài cửa và cụng tay với nắm chân nhỏ xíu của Ōken. Con bé đáng yêu ấy tự hào đến nỗi nhảy phắt lên đùi anh, xem như cô nàng muốn tìm một tư thế thoải mái nằm nghỉ sau chiến công vừa rồi.

Đúng là, la vie en rose.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro