[TRANS-FIC][ChanBaek] Chiếc ô màu hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: baekyeolwishes

Translator: WY a.k.a Miusa


BẢN TRANS CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY!

= = =

"Cái ô đáng yêu đấy, Byun." Tức giận đến đỏ mặt, cậu cúi gằm xuống và đi thật nhanh để thoát khỏi những giọng nói chế giễu chó má kia.

Điều ngu xuẩn nhất cậu đã làm trong ngày hôm nay đó chính là lấy nhầm chiếc ô của chị gái thay vì chiếc của cậu.

Cái ô của chị cậu. Màu hường. Viền ren. Tuyệt vời. Cậu thật sự muốn khóc thét, nó giống như cậu đã tạo thêm điều kiện để Park Chanyeol và cái băng nhóm ngu ngốc của anh ta bắt nạt cậu vậy.

"Thôi nào, Byun. Tụi tao chỉ đùa một lát thôi mà." Một trong số bọn chúng tới gần, khều lấy cái ô gái tính của cậu và phơi đầu cậu ra ngoài mưa. Cậu nhanh chóng giữ nó lại và đi nhanh hơn nữa, bọn chúng không thể trêu ghẹo cậu nhiều hơn bởi trời đang mưa rất to và bọn chúng cũng đều phải đội ô. Và đương nhiên, không có cái nào màu hường, cũng chả có cái nào có viền ren. Đệt!

Bọn chúng đi lòng vòng theo cậu một lúc trước khi đứa nào về nhà nấy bằng một con đường khác nhau, chỉ chừa lại cái tai ương khủng khiếp nhất của đời cậu, Park Chanyeol. Lạy Chúa đã ban cho hắn khuôn mặt tuyệt vời đến thế, nếu không phải vì Baekhyun khoái mê khoái mệt nó thì cậu đã đấm nát nó ngay lúc này rồi.

"Này, Byun, mẹ mày nấu cái gì cho bữa tối hôm nay?" Chanyeol hỏi, nghiêm túc hỏi, một lần duy nhất.

Baekhyun không hề ngạc nhiên trước câu hỏi đó kể từ khi Chanyeol bắt cậu bưng một phần qua nhà anh ta.

Cậu đã nói qua rằng cái tên chết bằm đó là hàng xóm thân yêu của cậu chưa nhỉ?

"Tao không rõ, rau củ với thịt gà hay thêm một vài cái gì đó chẳng hạn. Có muốn tao mang chúng qua cho mày không?" Cậu hỏi và Chanyeol cho cậu một ánh nhìn không chắc chắn lắm.

"Thay vì vậy, tao có thể qua nhà mày hôm nay không?" Cái mẹ gì đây...

"Xin lỗi, gì cơ...?" Baekhyun quay qua nhìn Chanyeol vì sợ mình nghe nhầm.

"Tao không thể qua à?"

"Không, chỉ là... thôi kệ bà đi, mày có thể tới, nhưng mà nó không phải lỗi của tao nếu mày bị bắn nát như tổ ong bởi những câu hỏi trên bàn ăn." Baekhyun nói và quay đi khỏi cái bản mặt cười toe toét của Chanyeol, cậu hạ cái dù xuống một chút để che đi gò má đang hồng lên của mình.

"Ha, không thành vấn đề, ít nhất còn có người ngồi chung bàn ăn với tao." Chanyeol nói rất thoải mái.

Baekhyun mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cũng lại im lặng. Kẻ cô đơn ngu ngốc, tao sẽ cố để không quan âm đến mày.

∞∞∞

"Mẹ! Con về rồi, và con có một người bạn nữa ở đây." Baekhyun cởi giày để ngoài cửa và đi đến nhà bếp, nơi mẹ cậu đang đứng, bà cười với cậu rất vui vẻ.

"Chào, bé con, ai đây?" Bà mỉm cười nhìn Chanyeol và hỏi. Tuyệt vời. Chanyeol cúi người chào và tự giới thiệu mình.

"Nó sống ngay bên cạnh nhà mình." Cậu nói với mẹ, và xem bà rối rít hỏi han Chanyeol.

"Ôi, đừng xấu hổ nhé con yêu, cứ tự nhiên như ở nhà đi, thức ăn sẽ xong ngay trong vài phút nữa thôi." Bà nói, và đẩy hai người ra khỏi bếp, "Hai đứa đi rửa tay rửa mặt đi, ngay bây giờ."

Baekhyun đi về phòng cậu, Chanyeol đi theo phía sao rồi đóng cửa lại, "Bố tao sẽ về sau một lát nữa thôi, mày có muốn làm gì đó để giết thời gian không?"

"Yeah, tao muốn chứ." Chanyeol mờ ám nói.

Baekhyun khép hờ mắt lại, "Ồ, nó là gì?" Cậu hỏi.

Anh không hề trả lời câu hỏi của cậu vì đôi môi chết tiệt của anh ta đang nhấm nháp môi của cậu, hông cậu bị anh ôm thật chặt. Cậu mở to mắt, bàn tay cậu theo bản năng đẩy anh ta ra nhưng khỉ thật, nó chẳng có tí tác dụng nào. Mặt cậu càng ngày càng nóng hơn qua từng giây từng phút nhìn chằm chằm vào Chanyeol với đôi mắt mở to hết cỡ.

"M-mày... Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy hả?" Baekhyun lắp bắp, đôi môi cậu ngứa ran vì một cảm giác kì lạ nào đó, nhưng cậu rất nhanh xác định rằng cậu không hề cảm thấy bài xích nó một chút nào cả.

Chanyeol nhìn cậu chăm chú, anh ta không cười nhưng cũng chẳng có tí biểu cảm hối hận nào cả. Anh túm lấy cánh tay Baekhyun và kéo cậu lại gần hơn, gần đến mức Baekhyun nghĩ Chanyeol có thể nghe thấy tiếng tim cậu đập như vũ bão trong lồng ngực.

"Hôn em." Anh ta thẳng thắn trả lời, cứ như đó là điều hiển nhiên mà anh phải làm vậy.

"Tại sao?"

"Vì anh thích em." Baekhyun cụp mắt xuống, có thể đó chỉ là một trong những trò đùa anh ta thường giỡn với cậu mà thôi. Có lẽ Chanyeol đã đánh hơi thấy cảm giác của cậu đối với anh và dùng nó để bày trò trêu chọc cậu.

Cậu mạnh mẽ giãy tay ra, "Và đó là lí do để mày nhảy tới đây rồi quấy phá cuộc sống của tao?"

"Cái gì? Không! Anh chỉ muốn nói là anh thích em, chuyện đó có gì sai sao?"

"Có! Rất nhiều! Tại sao mày thích tao? Tất cả những gì mày làm đều nhắm vào tao và bêu rếu tao, mày chẳng bao giờ... xem nào, Chanyeol, tao đếch cần biết đứa khốn nạn nào đã nói cho mày biết tình cảm của tao, nhưng nó chẳng có con mẹ gì vui vẻ nếu mày lấy chúng ra để đùa giỡn, và tao sẽ không bao giờ tha thứ cho cái trò chó má đó của mày đâu, hiểu không?" Baekhyun rít lên và Chanyeol nhìn cậu với cặp lông mày nhíu chặt.

"Anh không đùa giỡn với em." Chanyeol cam đoan, "Và anh sẽ không bao giờ làm điều đó, ổn chứ?"

"Tại sao tao phải tin mày?"

"Anh... Anh không biết nói sao để em tin tưởng những gì anh nói nhưng anh thề rằng anh không đùa, anh biết anh... anh thật sự đã trêu ghẹo em rất nhiều khi ở trường, nhưng anh sẽ bảo tụi nó dừng lại kể từ đây, cũng bởi vì những trò đùa nghịch ngợm đó mang lại cho anh điều anh muốn mà thôi." Chanyeol cười nhẹ và kéo cậu lại gần hơn.

Baekhyun nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, "Và điều anh muốn là cái gì?"

"Để em để ý tới anh. Anh luôn dễ dàng nhận được rất nhiều sự quan tâm, nhưng khi em đến và bơ đẹp anh đi ngay từ ngày đầu tiên vào học, anh quyết định sẽ làm gì đó để có được sự chú ý từ em. Và đến một lúc nào đó, nó dừng lại ở lí do muốn làm phiền, và bắt đầu vì những phản ứng đáng yêu khủng khiếp của em, và đến khi em đã chai với nó rồi, anh buộc phải làm gì đó để giữ lại sự chú ý kia của em. Anh thích em mất rồi." Baekhyun có thể cảm thấy tim mình nhảy lên với từng chữ mà Chanyeol nói.

Cậu chôn mặt mình vào áo sơ mi của Chanyeol, "Ổn cả rồi, em hiểu mà. Ngừng nói những điều đó đi, nó thật lúng túng làm sao." Cậu lầm bầm.

Chanyeol cười lớn vào vòng tay anh quanh người Baekhyun, ôm chặt lấy cậu, "Tạ ơn Chúa... Anh bảo đảm anh có thể nhảy mẹ xuống lầu vì cảm giác sung sướng lâng lâng này."

"Em ghét, Park. Em ghét cay ghét đắng những trò đùa tệ hại của anh ở trường." Baekhyun than vãn, phiền muộn, nếu Chanyeol muốn cậu chú ý, anh chỉ cần làm cái việc đơn giản nhất chính là nói chuyện với cậu mà thôi.

"Anh xin lỗi vì việc đó, cả bọn đều biết tại sao anh lại làm thế. Chính bọn chúng đã thúc giục anh thú nhận với em hôm nay. Họ nói rằng sẽ ổn cả thôi vì anh là một thằng bạn tốt và xứng đáng nhận được hạnh phúc, và đương nhiên cũng có một phần là do bọn nó chán ngấy cái việc mỗi ngày đều phải trêu chọc em rồi." Baekhyun cười phá lên vì những điều ngu ngốc ấy.

"Em ghét anh và cả đám bạn chết tiệt của anh nữa, tại sao anh phải làm thế với em chứ?"

"Nó chỉ là một vài trò đùa thôi mà em. Anh xin lỗi, anh cam đoan anh sẽ đền bù đầy đủ cho em."

"Bằng cách nào?"

"Bằng cách này." Chanyeol cuối xuống ấn môi mình lên môi Baekhyun, sau đó là khắp mặt cậu, rải đều lên nó bằng những nụ hôn phớt. Baekhyun vui vẻ cười khanh khách, xoa xoa cái mũi của mình.

"Được rồi, được rồi, em biết rồi, em đồng ý tha thứ cho sự lầm lỗi của anh." Cậu ôm lấy mặt Chanyeol trong hai bàn tay mình, nhìn thẳng vào mắt anh ta để tìm kiếm một tia lừa dối nào đó, và rồi cậu kéo anh xuống và trao một nụ hôn thật nóng bỏng khi cậu chẳng tìm được sự dối trá nào cả ngoại từ việc những ngôi sao lấp lánh trong mắt Chanyeol đang mê hoặc cậu. Baekhyun muốn nhìn chúng ở khoảng cách gần hơn nữa, bất cứ lúc nào cậu muốn, và vì một vài lí do khỉ gió nào đó, nó rất thỏa mãn cậu, rất nhiều.

Sau đó...

"Cái ô đó thật sự đáng yêu khủng khiếp, Byun. Nó giống như là em chả còn tý đanh đá nào khi đội nó cả." Chanyeol nói và nằm sấp xuống giường của Baekhyun.

"Câm mồm lại ngay, anh nên biết rằng đó chỉ là một sự nhầm lẫn chết tiệt của em." Baekhyun đáp, một lớp hồng phấn đang phủ lên má cậu, Chanyeol vươn một tay tới để véo nó.

"Gò má của em bây giờ giống y như màu của cái ô kia vậy, dễ thương quá đi mất." Anh tiếp tục chơi đùa với khuôn mặt của cậu.

"Em cảnh cáo anh đấy, Park. Em sẽ chẳng do dự quẳng anh ra ngoài đâu." Chanyeol cười toe toét, kéo cậu vào lòng và vòng tay ôm trọn lấy cậu.

"Này... ! Em không thể thở được nếu cứ thế này mãi." Baekhyun cố để giãy ra khỏi vòng tay của tên khổng lồ to xác đang cố ôm chặt lấy cậu.

"Anh biết, nhưng làm ơn hãy để yên như thế này vài giây có được không, anh vẫn không thể tin được hạnh phúc này đang xảy đến với anh. Nào nào, chúng ta có thể cùng nhau đi bộ đến trường học và cùng nhau về nhà, và và em có thể ăn trưa cùng anh và cũng có thể....." Baekhyun mỉm cười hạnh phúc khi nằm lọt thỏm vào lồng ngực ấm áp của Chanyeol, nghe hắn ta phấn khích kể ra tất cả những chuyện họ có thể làm cùng nhau.

Và có lẽ, sau tất cả, cái ô màu hồng đáng ghét kia chính là bùa may mắn của hai người họ.


= = = END = = =

Thật lâu, thật lâu mới trở lại T^T Mọi người vẫn nhớ tuôi chứ?? T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro