Worth the Wait

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần đầu tiên gặp nhau, chúng tôi đã trở thành bạn thân. Chia sẻ với nhau mọi thứ kể cả những bí mật, đó là điều hết sức bình thường đối với chúng tôi. À, chúng tôi còn ở chung một phòng nữa.

Tôi không biết nó bắt đầu từ lúc nào hay bắt đầu như thế nào nhưng rõ ràng là tôi đã bắt đầu có tình cảm với cậu ấy. Tôi trở nên ngọt ngào hơn, quan tâm chăm sóc cậu ấy hơn, đối xử với cậu ấy tốt hơn nhiều so với vai trò của một người "bạn thân".

Đôi khi tôi bắt gặp cậu ấy bí mật mỉm cười rồi còn đỏ mặt nữa, những lúc đó tôi chợt nhận ra bản thân đã yêu cậu ấy mất rồi.

Tớ yêu cậu, Byun Baekhyun.

BOOOGGSSHH!!

Bó hoa, hộp chocolate và ly rượu trượt khỏi tay tôi, vỡ tan tành...

Tôi đã nghĩ rằng hôm nay tôi sẽ tỏ tình với cậu ấy, nói ra cảm xúc trong lòng...

Nhưng nó có ý nghĩa gì nữa, Baek???

- C...Ch...Chanyeol. - Suho hyung nói.

Anh ấy cũng rất sốc khi nhìn thấy tin tức đó. Đúng vậy, tất cả các thành viên đã giúp tôi chuẩn bị hoa, lựa chọn quần áo cho tôi, thậm chí là trang hoàng lại ký túc xá.

Nhưng chúng tôi lại ở đây, xem TV, bàng hoàng và im lặng. Tôi cảm thấy mắt mình như mờ đi vì nước mắt.

- Xin...lỗi...

Tôi cố gắng nói trước khi chạy vào phòng mình...à không, là phòng của CHÚNG TÔI. Tôi nghe thấy các thành viên gọi tên tôi nhưng tôi không nhìn lại, bởi vì...rất đau.

Tôi đóng cửa lại, nằm vật ra giường và khóc.

Đúng vậy, tớ đã khóc! Tim tớ đau đến nỗi tớ chỉ muốn lấy nó ra ngoài thôi, Baek à. Nỗi đau này...thật sự đã giết chết tớ rồi!

"Baekhyun và Taeyeon thừa nhận đang hẹn hò. SM đã xác nhận".

Quên đi vết thương ở chân, tôi chìm vào giấc ngủ.

--------------

Tôi nhẹ cựa quẩy vì đột nhiên cảm giác có ai đó dùng bông gòn bôi chút thuốc mỡ chấm chấm lên chân tôi. Chỗ vết thương lại bắt đầu đau, tôi nhíu mày tỉnh dậy.

Là cậu ấy. Là người tôi yêu. Là người đã làm tôi đau đớn. Là người làm trái tim tôi tan vỡ. Bây giờ lại đang ở đây băng bó vết thương cho tôi.

- Đau không? - Cậu ấy hỏi.

Có, nhưng không phải là chỗ vết thương đó.

- Không sao rồi. - Tôi nói và rụt chân lại.

- Chan, tại sao lại bị thương? Cậu có biết là tớ đã lo lắng như thế nào khi thấy vết máu trên grap giường...Đợi đã, cậu khóc? - Cậu ấy lo lắng hỏi.

- Có...có phải là sự thật không? Cậu...và Taeyeon...đang hẹn...hẹn hò?

Tôi không muốn khóc trước mặt cậu ấy...

Cậu ấy nhìn tôi buồn bã, cúi đầu nói:

- Đúng...đúng vậy, Channie, đó là sự thật.

Tôi bật cười giả tạo và chua chát, vỗ vai cậu ấy:

- Ha!! Chúc mừng Baek, tớ... tớ biết thế nào cậu cũng sẽ tìm được một...một người mà.

Tôi xoay người định đi ra ngoài thì cậu ấy lại nắm tay tôi, tôi nhắm mắt lại để mặc nước mắt chảy xuống.

Cầu xin cậu, Baek. Đừng như vậy, đừng làm tớ đau thêm nữa.

- Các thành viên đã nói hết với tớ rồi, Yeol, bây giờ cậu không thể chạy trốn tớ đâu. - Cậu ấy khóc. - Tớ...tớ cũng yêu cậu, Channie.

Tôi quay đầu lại, đối diện với cậu ấy:

- Như vậy thì tại sao? Tại sao cậu lại làm tổn thương tớ? Tại sao hả Baek?

- Bởi vì họ bắt tớ phải làm như vậy !!! Công ty đã biết tớ có tình cảm với cậu. Bọn họ nói nếu như tớ không đồng ý hẹn hò với Taeyeon thì họ sẽ hủy hợp đồng với cậu. - Cậu ấy gào lên, khóc càng dữ dội hơn nữa.

Thì ra là cậu ấy cũng yêu tôi, cậu ấy làm như vậy chỉ là để bảo vệ tôi. Tôi đi lại ôm cậu ấy vào lòng, thật chặt.

- Tại sao cậu không nói với tớ sớm hơn hả Baek? Tại sao cậu lại để đến có chuyện mới chịu nói chứ? Hmm Baek?

Cậu ấy chỉ ôm lại tôi, khóc nức nở:

- Tớ xin lỗi, Yeollie. Tớ phải nói ra sớm hơn. Nhưng tớ hứa với cậu, tớ sẽ trở lại.

Cậu ấy hôn tôi. Và chúng tôi đã có lần đầu tiên với nhau nhưng cũng là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cậu ấy.

Tớ sẽ đợi cậu, Baek. Tớ hứa.

------------------------

Mỗi khi nhìn thấy cậu ấy đi với cô ta là tôi lại đau, thậm chí công ty còn buộc cậu ấy phải đi với cô ta đến ký túc xá của bọn họ. Sau lần đó, tôi không còn được nhìn thấy cậu ấy nữa. Ngoại trừ trong các show truyền hình, biểu diễn hay concert, bởi vì đó là thời gian duy nhất chúng tôi được ở cùng nhau.

Liếc trộm nhau, skinship, selca và thì thầm là tất cả những gì chúng tôi có thể làm.

Nhưng khi kết thúc lịch trình và trở về thì chúng tôi phải nói tạm biệt nhau, cậu ấy đi với cô ta và bỏ lại tôi.

Cứ như vậy trong suốt một năm.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi ngày hôm đó cậu ấy không đến buổi biểu diễn của nhóm. Tôi hỏi anh quản lý cậu ấy đang ở đâu nhưng anh ấy chỉ cười và nói:

- Nghỉ một ngày đi, Chan. Về nhà và mở TV lên xem nhé, được không? - Lời anh ấy làm tôi rất bối rối.

Nhưng tôi không thể nghỉ được, vì lịch trình rất bận rộn. Tôi mệt mỏi, cả tinh thần lẫn thể xác.

Khi tôi về nhà, tôi lập tức mở TV như lời anh quản lý, nhưng những gì mà tôi nhìn thấy khiến tim tôi nhảy lên.

"Baekhyun và Taeyeon không còn là một đôi. SM xác nhận họ đã chia tay"

Tôi chạy nhanh lên lầu lấy đồ để đi gặp Baekhyun.

Tớ cho phép cậu giải thích, Baek. Tớ yêu cậu.

Nhưng khi tôi vừa bước phòng thì nhìn thấy cậu ấy đang mặc chiếc áo sơ mi của tôi cùng với chiếc quần boxer. Cậu ấy đang ngủ, mà hình như vừa mới khóc xong thì phải. Tôi mỉm cười.

Tôi đi đến và nằm xuống bên cạnh cậu ấy.

- Baekhyun, tớ đã chờ rất lâu rồi. Rất rất lâu. - Tôi mỉm cười khi chạm tay vào gương mặt của cậu ấy và vuốt ve nó.

- Vậy thì Channie của tớ. Chờ đợi như vậy là đủ rồi. - Cậu ấy nói.

Tôi giật mình, tôi không biết rằng cậu ấy đã tỉnh. Có lẽ là do tôi bị gương mặt của cậu ấy mê hoặc rồi.

- Ưm bảo bối, tớ đã rất đau khổ để chờ cậu đó. - Tôi làm nũng, chạm nhẹ vào môi cậu ấy.

- Tớ quay về rồi Yeol. Tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa đâu. - Cậu ấy thì thầm.

- Không bao giờ?

- Ừm, không bao giờ.

- Tớ yêu cậu, Byun Baekhyun.

- Tớ cũng yêu cậu, Park Chanyeol.

Sau đó, tôi hôn cậu ấy thật sâu. Nhẹ nhàng cởi áo cậu ấy, rồi tới chính mình. Tôi muốn đánh dấu cậu ấy. Tôi là của cậu ấy và cậu ấy là của tôi. Mãi mãi.

Cậu ấy thật sự xứng đáng để tôi chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro