-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌱

" N G H E   N À Y "

" E M   Y Ê U A N H "

———

SeokJin mở chiếc nắp nhựa dẻo trong suốt, thứ đảm bảo rằng miếng thịt vẫn sẽ sạch sẽ với vết cắt từ con dao. Chiếc túi giấy da nhăn nheo uốn khúc như một cái bắp cải với khối lá đỏ cuộn chặt nằm trên tấm thớt gỗ nơi anh đang làm việc, những sợi dây thừng màu trắng quấn quanh miếng thịt đang được tháo ra từng chút một. Anh vạch một đường trên miếng thịt với sự sắc nhọn từ con dao, ấn vào những vết sẹo mờ làm những giọt máu rơi theo con đường mòn. Với một cái lạng cuối cùng từ lưỡi dao, một tờ giấy mỏng - giống như một lát thịt bò tươi rơi xuống trên nền gốm trắng - bày ra trước mắt anh là một lát thịt tươi vừa mới cắt trong chiếc đĩa xinh đẹp, bằng cách nào đó nó được tạo ra với hình dáng một đoá hoa, trông chúng giống như những bông hoa hồng vậy. Điều này thật đáng ngưỡng mộ, làm thế nào mà đống thịt kia lại được xếp gọn gàng trên đĩa tạo thành những làn sóng mềm mại hùng vĩ như thế chứ - SeokJin không thể ngăn mình đắm chìm vào vẻ đẹp của nó. Anh mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình, một lần nữa trong lòng tràn ngập sự tự hào.

"Hyung?"

Gần như trượt tay khỏi cái cán dao bằng kim loại đang nắm chặt, SeokJin thở ra lời chửi thầm dưới hơi thở của mình khi quăng một cái liếc nhìn giận giữ và bắt gặp Yoongi, người đang ngỡ ngàng và say đắm như thể vừa thức dậy từ sâu thẳm của một giấc ngủ ngon lành - đó là một sự thật mà SeokJin luôn sẵn sàng thừa nhận.

"Cái quái gì thế, Yoongi. Anh có thể cắt trúng vào tay mình đó."

Không hề nao núng với lời quở trách từ người lớn hơn, YoonGi chập chờn đi vào nhà bếp và dừng lại trước cái quầy cao, ngay bên cạnh chàng trai cao hơn. Cậu trườn tay dưới lớp áo len của SeokJin và ngâm nga một tiếng thở dài thật dễ thương qua mũi của mình y như cậu vừa đặt những cánh bướm tinh khôi lên trên bờ vai rộng của người kia, đầu ngón tay của cậu xoay quanh những bắp thịt đang tức tối của anh người yêu với hy vọng xoay dịu làn da căng thẳng, "Em xin lỗi. Nhưng mà có vẻ như anh đang vô cùng thích thú nhỉ, cắt thịt thôi mà nhiệt tình thế cơ à. Nó thật sự làm em ghen tị đó.", người thấp hơn lặng lẽ cười một mình. Bàn tay thứ hai cùng đi lên để xoa dịu ngực SeokJin với những cử chỉ động chạm nhẹ nhàng, những chuyển động chầm chậm giúp thư giãn hơn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, một sự sợ hãi nhỏ bé đã khiến những mạch máu của SeokJin kích động nhịp tim đập nhanh hơn, người anh lớn rõ ràng có vẻ khó chịu bởi sự xuất hiện bất ngờ nhưng vẫn giữ lại sự yên tĩnh cho anh.

Yoongi có ý muốn bật ra như một lời trêu chọc với lời tuyên bố, chỉ có ý định đùa giỡn nó như một trò đùa nhưng chắc chắn anh không mong đợi lời nhận xét mà SeokJin sẽ thốt lên tiếp theo - thấp giọng và phát ra tiếng the thé khó chịu một gợi ý rõ ràng của sự đau buồn.

"Thôi nào. Em sẽ không thích đâu khi mà anh cắt trúng vào tay mình."

Trong suốt những giây tiếp theo trôi qua, chỉ còn lại âm thanh đâm xuyên cùng những tiếng dao chồng chất lên nhau - SeokJin mài sắc lại cạnh nhọn của lưỡi dao, âm thanh chói tai vang dội cả căn phòng.

YoonGi nín thở. Mắt cậu đứng yên.

Và sau đó đột ngột cậu một lần nữa nhớ lại.

Thật đặc biệt, bằng cách nào đó SeokJin đã trở về nhà ngày hôm ấy, cái nhìn chằm chằm đầy khó khăn và vô cùng phù hợp với mớ hỗn độn. Làm thế nào để YoonGi có thể chào đón tình yêu của cậu trước cổng vòm, làm thế nào để cậu chỉ đơn thuần thực hiện nhiệm vụ của mình như một người thân thương, yêu chồng mình như cậu đã từng. Làm thế nào mà 'Jinnie yêu dấu' của cậu lại đột nhiên xông vào căn phòng lớn và thốt ra những lời nói vụng về mà hầu như chúng không có ý nghĩa gì cả - những ngón tay run rẩy khi hoàn cảnh điên rồ càng trở nên hỗn loạn hơn khi người anh lớn cuối cùng bị ngắt lời. Anh đi đến ngăn kéo và lấy ra một trong những lưỡi dao quý giá của mình; một vật trang trí sáng bóng thu hút nhiều sự chú ý hơn là một ánh mắt mờ nhạt ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Một giây chậm trễ sau đó, SeokJin có thể đã đưa con dao xuống tim mình để chấm dứt.

Và YoonGi có thể đã nếm được vị máu quen thuộc phun ra từ vật kim loại gỉ sét kia trên đầu lưỡi mình, bộ quần áo hầu như đã bị vấy thành màu đỏ theo dọc đường đi.

Tất cả mọi thứ vẫn còn bị mắc kẹt và bám vào tâm trí của họ như keo vậy - mùi hương độc hại của nó sẽ không ngừng đầu độc họ theo thời gian, chưa bao giờ có bất kì dấu hiệu nào cho thấy chúng sẽ rời đi. Có thể, bức tường của họ đang bị ăn mòn và mỏng dần đi mỗi lần kí ức về những chuyện đã xảy ra thoáng ùa về - chuyện xảy ra đã là ba năm trước rồi.

Cho đến hôm nay, cả hai đều nhận thấy thật sự khó khăn để thích nghi, quên đi - địa ngục, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải xoá bỏ những hồi ức không vui đang dần dần lẻn vào cuộc sống của họ, làm vết rạn nứt trong mối quan hệ của họ ngày càng lớn hơn.

Nó giống như những mảnh vỡ của cái đêm đặc biệt đó đã trở thành một cái gai nhọn, được trồng sâu dưới da thịt và phải mất một thời gian thật lâu để nó thối nát bên trong xác thịt của họ, chầm chậm phân rã và bắt đầu thối rữa ngay giữa tình yêu của họ.

YoonGi không thích bị nhắc nhở rằng chồng mình đang phải chịu đựng những suy nghĩ tự sát đó trong suốt nhiều năm mà họ quen nhau, làm thế nào mà cậu có thể là một kẻ ngốc để không nhìn thấy những dấu hiệu và những lớp mặt nạ kia chứ. Cậu không thích tự nói với chính mình rằng có bao nhiêu thứ ngớ ngẩn mà anh để lại phía sau đó. Có lẽ - chỉ là có lẽ thôi - cậu sẽ thay thế một anh hùng và cứu anh.

SeokJin không bao giờ muốn nhớ lại anh đã trông thảm hại đến mức nào với những vết sẹo đau đớn trên da, khắc lên gương mặt những nụ cười mỗi ngày mà không bao giờ cho ai thấy bất kì điều gì hơn mức độ yếu đuối và dễ bị tổn thương của bản thân. Dù thế nào đi nữa anh sẽ luôn là người duy nhất hy sinh - không bao giờ ngừng làm tổn thương họ hoặc chính bản thân anh.

Cả hai đều sợ hãi và mong manh, bất kì ý nghĩ nào đưa họ về quá khứ cũng chỉ làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn thôi.

"Cái đó – ," SeokJin tái nhợt đi khi anh từ từ nhận ra những lời phát ra từ chính bản thân mình, "Cái đó thật sự anh không nên nhắc đến, anh xin lỗi, Yoongichi." Ngay lập tức gạt đi con dao anh đang cầm trên tay đi và ôm lấy đôi má hờn dỗi chồng mình, cố gắng tìm kiếm những từ ngữ để nói ra. "Anh không giận em đâu, nhưng anh đã tự giận chính bản thân mình."

SeokJin hít một hơi thật sâu trước khi anh có thể ngăn bản thân khỏi bị lạc trong mớ lời nói dông dài của mình.

"Chỉ là... Mọi thứ trở nên khó khăn sau những gì đã xảy ra và anh không thể tự tha thứ cho bản thân mình vì những điều mà anh đã gây ra với em, bất kể là em đã bao lần nói rằng em không bao giờ để tâm đến chúng.." Êm ả giống như bầu trời đêm với những ngôi sao lấp lánh lướt qua trên đầu họ, chẳng có gì ngoài tiếng bụng đang sôi ùng ục vang lên thôi thúc người lớn hơn- SeokJin có thể cảm nhận bản thân không được tỉnh táo. Chỉ cần đánh mất lí trí một lần nữa, giống như anh đã từng và YoonGi sẽ phải kéo anh trở lại; một cú giật mạnh thật nhanh để kéo anh về với thực tại.

"Đi thôi, " người trẻ hơn lên tiếng, với ngâm nga nho nhỏ trên vai SeokJin, một chút cám dỗ thành công khi cố gắng để người lớn hơn chú ý đến hành động của mình

"Nhưng, Yoongi. Nghe anh này - "

"Đi thôi "

SeokJin nuốt một ngụm nước bọt, chất giọng nghiêm túc rõ ràng trong giọng nói của chồng mình đủ để khiến anh phải răm rắp tuân theo. Vì vậy, anh nắm lấy bàn tay đang giơ ra trước mặt và theo sau, Yoongi nhẹ nhàng dẫn anh qua không gian tối tăm của căn phòng rộng lớn - Căn biệt thự này được trang bị đủ để cho ít nhất một tá người có thể sống trong nó, việc chỉ có anh và cậu sống ở đây ngay lúc này khiến cho SeokJin thèm thuồng nghe thấy tiếng bước chân của những đứa trẻ chạy quanh căn nhà. Đây không phải lần đầu tiên anh cảm thấy như vậy. Nhiều lần họ đã tranh luận về việc đưa những đứa trẻ vào bức chân dung tuyệt vời của cuộc sống hôn nhân - đã bên nhau với con số tuyệt đẹp 4 năm là quá đủ thời gian rồi. Nhưng anh nghĩ vẫn cần chờ đợi thêm một chút nữa, về tư cách của một bậc làm cha làm mẹ ít nhất vẫn là một mối lo lắng của họ hiện tại.

Im lặng bao trùm dọc theo đường đi khi Yoongi đưa anh đến nơi mà chỉ-có-Chúa-mới-biết-đó-là-nơi-nào làm cho SeokJin không thể ngừng cảm giác bất an đang ngày càng lớn dần trong lòng.

Họ đi vào một căn phòng ngủ nhỏ hơn, bức tường của căn phòng được bao phủ bởi nền Meganta và mang nặng mùi hơi đất từ những cơn mưa ngoài kia, cửa sổ với những ô kính màu được mở ra để cơn gió thổi vào. Ánh đèn được đặt ở chế độ sáng thấp - YoonGi vẫn tiếp tục những bước đi của mình cho đến khi họ dừng lại ở một chiếc giường queen-size cở lớn. " Ngồi đi " Cậu nói một cách nhẹ nhàng và ra hiệu cho người lớn hơn về phía chiếc giường trước khi điều chỉnh lại vị trí khiến cho khoảng cách thu hẹp chỉ còn lại một khe hở mỏng manh giữa cậu với đầu gối của SeokJin, nghiêng đầu nhìn xuống với ánh mắt không chắc chắn bị mắc kẹt sau chấn song.

Ngay sau đó, cậu đã mở đầu nó. YoonGi bắt đầu từ trán anh; đôi môi của cậu tương phản với làn da như lụa của SeokJin, uống một ngụm ấm áp từ làn da của anh và phát ra tiếng thở dài khi cậu cảm nhận được người yêu của cậu đang tan chảy dưới nụ hôn - chỉ đơn giản như thế thôi. Cậu di chuyển nụ hôn đi xuống ngay sau đó, đến khi cậu chạm vào đôi mắt anh. Cẩn thận - chu đáo, YoonGi đặt những nụ hôn nhẹ nhàng đậu xuống nơi mi mắt anh và cậu có thể cảm thấy mình đang mỉm cười khi nghe tiếng SeokJin cười khúc khích một cách dịu dàng trước những tình cảm khá đặc biệt này của cậu. Thật vui khi nghe thấy những giai điệu du dương ngọt ngào cứ sau vài phút hoặc lâu hơn - YoonGi thề rằng chúng chưa bao giờ là đủ với cậu, kể cả khi đó có là những tiếng cười khúc khích có vẻ điên khùng của SeokJin.

Sự phân tâm đơn giản đó đủ khiến cậu ngập ngừng dự định tiếp theo của mình. Nhưng cậu vẫn chưa hoàn thành xong nó.

Cậu tiếp tục di chuyển xuống thấp hơn, kéo đôi môi đỏ ửng của mình quanh má cho đến khi nó hạ cánh nhẹ nhàng xuống chiếc mũi nhỏ xíu của SeokJin. Như có một dòng điện được tạo ra. Làm thế nào mà mũi của họ lướt nhẹ qua rồi áp hẳn vào nhau, đâu đó phảng phất sự hiện diện của ham muốn được động chạm nhiều hơn nữa từ cả hai, chỉ là những khuấy động sẽ đe doạ ý thức của họ dù không hoàn toàn. Trông họ như đang chế giễu lẫn nhau xem ai sẽ là người tạo nên những cử động đầu tiên, không phải người đàn ông nào cũng dễ dàng vượt qua được nó, sẽ là người thua cuộc (thường thì người đó luôn là YoonGi). Họ luôn hứng thú và hồ hởi mỗi khi làm điều đó, đây chính là cách mà cả hai tìm thấy sự thoải mái trong vòng tay nhau.

Nụ hôn kéo dài trong một khoảnh khắc - nó dài hơn so với những gì mà YoonGi mong đợi, vì vậy cậu kéo nhẹ tay áo của người lớn hơn ra. Và khi làm điều đó, cảnh tượng SeokJin vẫn còn đang ngơ ngác và đắm chìm thật xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp khiến cho cậu không thể ngăn bản thân mình khỏi ôm lấy chàng trai cao hơn. Và cậu đã nói ra những gì trong suy nghĩ của mình, " Anh thật xinh đẹp. "

Nhận ra một chút cảnh giác từ người lớn hơn - SeokJin ngại ngùng với câu nói bất ngờ kia và tự đặt ra cho mình những câu hỏi, YoonGi cười toe toét trước khi cậu tiếp tục, lần này giọng của cậu trở nên mờ nhạt hơn và nóng ran ngay bên tai SeokJin, "Anh thật sự rất tuyệt vời. Và quá đỗi xinh đẹp. "

Vô thức rên rỉ trong sự bối rối bởi những lời khen ngợi liên tục, cuối cùng SeokJin cũng nhận ra được những đang xảy ra; YoonGi đang bắt đầu một trong những trò chơi của cậu ấy - một mẹo nhỏ nhằm mục đích giúp người lớn hơn bớt căng thẳng. Thủ tục này luôn ngập tràn những cái ôm và những nụ hôn khi người trẻ hơn bắt đầu thốt lên những lời ngọt ngào nhất, ngôn tình nhất trích dẫn từ một bộ phim kinh điển nào đó. Mặc dù vậy, SeokJin vẫn phải thừa nhận rằng nó luôn có tác dụng - anh trượt một tay xuống quấn quanh eo thon và cúi xuống chôn giấu chiếc mũi sâu vào mùi hương trên áo YoonGi, hít lấy hương hoa hồng quen thuộc.

"Em lại như thế nữa rồi.? Nghiêm túc đấy, thật là ngớ ngẩn." SeokJin khẽ tặc lưỡi khi giọng nói của anh bị nghẹt lại, tay anh vẫn nắm chặt quanh hông YoonGi như thể sự co thắt này bắt đầu từ trái tim đang phồng lên và siết chặt bên trong anh. Hơi thở trở nên nặng nề hơn bà nghẹn lại, cố chặn những giọt nước đầy khoé mắt trực trào rơi ra nhưng anh không muốn YoonGi nhìn thấy anh như thế này. Sự yếu đuối và tổn thương vẫn luôn dễ dàng xâm chiếm anh.

YoonGi quyết định chấn chỉnh lại sự tiêu cực từ chồng mình - SeokJin luôn nói ra những thứ chẳng có ý nghĩa gì và lần này cũng không ngoại lệ. Anh luôn là người phá hỏng mọi khoảnh khắc với cái gọi là bản ngã 'khổng lồ' của mình, "Anh chính là con búp bê xinh đẹp của em, là thiên thần ngọt ngào nhất chỉ của riêng em."

Người nọ cười khúc khích, lần này theo sau đó là một lời nhận xét đầy mỉa mai, " Anh sao.?"

"Anh là tất cả đối với em và em sẽ làm mọi thứ để có thể thấy anh cười mỗi ngày." YoonGi quàng cánh tay quanh đầu SeokJin, kéo lại gần hơn cho đến khi không còn khoảng trống nào ở giữa họ - người lớn hơn nhấc mặt ra và bắt gặp một cặp đồng tử, chúng lấp lánh trong bóng tối và đến cả kim cương cũng không bao giờ có thể so sánh được với ánh sáng ấy - anh biết rằng ngay lúc đó cậu đang khóc.

"YoonGi à, chỉ là - "

"Em thậm chí có thể chết vì anh."

'Chết' là một từ mạnh mẽ -  tuy nhiên, SeokJin đã từng không đồng ý với nó. "Em sẽ không làm điều đó đâu."

Người thấp hơn thoáng đung đưa, nhíu mày - lông mày của cậu nhíu lại thành một điểm, mép môi cậu nhoè đi với một cái nhìn đầy... thất vọng? SeokJin không thể thấu hiểu nó nhưng anh chắc chắn người trẻ hơn đang giận dỗi - suy đoán xuất phát từ việc người kia thu hồi lại lực ôm từ cổ SeokJin.  "Tốt thôi, anh có thể. Với anh, cái chết không là gì cả đúng không?"

"Lúc ấy anh đã rất bối rối, YoonGi à. Anh vô cùng sợ hãi và không biết phải làm gì khác."

"Vậy nên anh nghĩa rằng tự giết chết mình sẽ làm mọi thứ tốt hơn sao?"

"Đó đã là những năm trước đây. Giờ thì anh đang làm tốt mà và em là người hiểu rõ hơn bất cứ ai. Chính em đã cứu anh."

"Bởi vì anh chỉ cho em biết sau gần 3 năm chết tiệt kết hôn với nhau." YoonGi ngắt lời ngay lúc đó, một chiếc mặt nạ của sự bực tức ngay trên cảm xúc bối rối của cậu.

Tất nhiên, điều này vẫn luôn là một vấn đề. YoonGi luôn nhắc nhở anh về những sai lầm của anh trong quá khứ - gợi nhớ cho anh về những lỗi lầm mà anh đã không nói với cậu trước đó - anh đã không đủ can đảm để chia sẻ suy nghĩ của bản thân cùng chồng mình, người đàn ông mà anh sẽ chung sống hạnh phúc cho đến khi cái chết tìm đến họ. SeokJin là một kẻ hèn nhát và anh biết điều đó. Nhưng khi thời điểm đến, anh sẽ luôn nhắc nhở người trẻ hơn lí do tại sao anh lại làm những điều ấy.

"Thật sự không dễ dàng để nói ra với em.. Anh đã phải chịu đựng rất nhiều điều và anh không muốn em cũng bị tổn thương." Anh đã làm điều đó từ tình yêu. Một điều ngốc nghếch khiến cho mọi người gần như phát điên.

"Đồ ngốc", YoonGi chạy một bàn tay qua những chiếc khoá kéo màu nâu, những sợi tơ mượt trượt dọc theo ngón tay cậu thật mịn - SeokJin dựa người vào những động chạm và rên lên thầm lặng khi áp lực mềm mại của những đầu ngón tay đang lan toả khắp cơ thể. Nhẹ nhàng, anh cho tâm trí mình đắm chìm trong sự quyến rũ sâu sắc của YoonGi, dỗ dành đưa anh vào trạng thái mềm mại của sự mơ hồ và yên ả - một cảm giác làm cho SeokJin chỉ có thể cảm nhận được sự hiện diện của YoonGi xung quanh mình.
"Tại sao em có thể kết hôn với anh nếu em không muốn bên cạnh anh cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra chứ.?"

"Bởi vì em yêu anh?" SeokJin trả lời trong tim mình, tinh nghịch xoay quanh cổ áo YoonGi. Anh mỉm cười nhìn lên một lần nữa - bắt lấy hơi thở và ánh nhìn an ủi đang nhìn anh, phủ lên cả thân hình anh bằng một tấm chăn ấm áp. Sau đó, anh cảm nhận được tay trái của mình đang bị giữ chặt ở khuỷu tay - YoonGi đã luôn đối xử với anh bằng sự chăm sóc ân cần như vậy kể từ đêm xảy ra sự cố đó, như thể cậu đang cố gắng chứng minh sai lầm của mình, chuộc tội lỗi vì đã bỏ qua những vết thương và vết bầm của SeokJin, ngay cả khi anh khóc để xin được giúp đỡ.

Người tóc nâu cảm thấy như những chiếc gai trong không khí lạnh lẽo đang đục khoét trên da mình khi YoonGi xắn chiếc tay áo cardigan của anh lên, để lộ những lằng đỏ trên da thịt đã tồn tại trong nhiều năm. Hình dạng vĩnh cửu của chúng sẽ luôn tồn tại; thường xanh và không bao giờ thay đổi - vết sẹo được nhúng dưới da như một cái cây. Hạt giống mà nó chôn vùi sẽ phát triển thành thứ gì đó, có lẽ là kí ức mà cả hai sẽ không bao giờ ngừng nhớ.

YoonGi cho đôi mắt mình lang thang trên làn da xinh đẹp và đầy những dấu vết. Những bức tranh sơn dầu, mặc dù trải qua những phương pháp khắc nghiệt, nhưng cuối cùng vẫn trở thành những tác phẩm nghệ thuật. Cậu đặt những nụ hôn lên từng dấu vết ấy, tận hưởng cách mà SeokJin cười vào trò hề của người yêu.

"Anh sẽ không phải lo lắng về những vết cắt này nữa." Cậu thì thầm, nắm lấy cổ tay người lớn hơn và buộc chặt những ngón tay vào nhau, đôi môi của cậu đặt lên môi của SeokJin.
"Em sẽ chữa lành chúng trở lại. Em hứa đó."

♪───────────────────────────────────♪

*Đôi lời*

Tớ tình cờ trans fic này ngay thời điểm phát hành Intro:Epiphany với thông điệp LOVE YOURSELF. Thật sự mong rằng SeokJin của chúng ta sẽ luôn yêu thương bản thân mình nhiều hơn nữa. 💜

' I believe in you. Just believe in yourself
I love you. Please love yourself. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro