Dance With Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel lặng lẽ bước vào phòng tập. Không phải bởi vì “Mình là thực tập sinh, đây chính là thời gian để luyện tập” mà là do “Mọi người hẳn đã phải đi ngủ từ lâu rồi”. Cậu đang đi tìm Seongwoo, người đáng lẽ nên nằm trên chiếc giường đối diện cậu vào lúc này, mà rõ ràng không hề có dấu hiệu gì của việc có người đã từng nằm ở đó cả.

Cậu đã rất cố gắng để có thể đi vào giấc ngủ, nhưng không hiểu sao mà mãi không ngủ được. Đã gần năm giờ sáng và bọn họ sẽ có phần đánh giá nhóm vào ngày mới. Tất cả các thực tập sinh đều được yêu cầu phải đi ngủ sớm, ngay cả Hyunbin cần luyện tập nhiều nhất cũng đã lên giường dưới sự giám sát của các huấn luyện viên.

Seongwoo đang nhảy. Daniel đã đứng đó được một lúc, chăm chú nhìn khuôn mặt đẹp trai tràn đầy quyết tâm kia. Seongwoo có vẻ còn chưa phát hiện ra người vừa bước vào, bằng chứng là anh vẫn đang đối diện bức tường gương, chìm đắm vào thế giới của riêng mình. Giai điệu của Sorry Sorry vang lên. Daniel nhíu mày, phải nghe đi nghe lại bài hát này suốt mấy ngày nay thực sự khiến cậu muốn phát bệnh.

“Anh đang làm gì thế?” Daniel khoanh tay, dựa lưng vào tường hỏi, thông báo sự tồn tại của mình. Seongwoo bị thanh âm đột ngột vang lên này làm cho giật mình, hơi hốt hoảng ôm ngực, một lát sau mới bình tĩnh lại.

“Cậu đứng đây từ bao giờ?” Anh nhướng mày.

“Mới đây thôi. Tại sao anh vẫn còn thức? Chúng ta nên đi ngủ từ sớm rồi mới phải.”

“Anh cần tập thêm một chút. Anh sẽ về phòng ngay.” Seongwoo nhún vai, quay lại với bức tường gương, cố gắng bắt kịp nhịp điệu một lần nữa.

“Sắp sáng đến nơi rồi và anh biết đấy, bọn họ sẽ bật Pick Me ngay khi mặt trời mọc. Thôi nào, anh đã rất giỏi rồi.” Daniel an ủi anh với một nụ cười mỉm.

“Vẫn chưa đủ.” Seongwoo ngừng nhảy, nằm dài ra sàn vì kiệt sức. “Anh là center, anh cần phải làm tốt hơn nữa. Vì nhóm của chúng ta.”

“Đừng ngốc thế Seongwoo à. Anh vốn đã không thể chê vào đâu được rồi.” Daniel đáp lại, không giấu nổi sự thất vọng trong giọng nói của mình. Cậu bước tới, nằm xuống cạnh người lớn tuổi hơn.

Seongwoo đập cho người kia một cái: “Nói cái gì thế hả thằng nhóc này? ‘Seongwoo à’? Anh lớn hơn mày đấy.”

“Ôi, anh! Em xin lỗi. Hãy nhận lời xin lỗi đầy chân thành của đứa em này nhé.” Daniel chớp chớp mắt, ôm lấy cánh tay của Seongwoo ra chiều hối lỗi. Cả hai nhìn nhau rồi cùng cười lớn. Daniel biết Seongwoo chỉ đùa thôi, anh không phải người quá câu nệ trong cách xưng hô.

Họ rơi vào một khoảng lặng yên bình.

Daniel nghiêng đầu, phát hiện ra Seongwoo cũng đang nhìn mình. Gò má người kia hơi đỏ lên do luyện tập, phần tóc mái rủ xuống, dính vào trán tạo nên một tổng thể đầy quyến rũ. Daniel cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài đến nơi khi ánh mắt hai người chạm nhau.

Anh ấy đẹp quá.

Cậu không thể thoát ra được, không thể thoát khỏi ánh mắt của anh. Bọn họ nằm đó bao lâu, vài phút hay cả tiếng đồng hồ, cậu không rõ. Cậu chỉ biết mình nên nhanh chóng thay đổi tư thế. Ngay khi cậu đang muốn ngồi dậy, những ngón tay mảnh khảnh của người kia lần đến, đan vào tay cậu.

“Niel này, em thực sự nghĩ mọi chuyện sẽ ổn à?” Giọng nói yếu ớt của Seongwoo không thể che đậy được sự lo lắng hiện tại, ngay cả bàn tay đang run nhè nhẹ kia cũng vậy.

“Anh của em ơi, anh rất tuyệt và nhất định anh sẽ làm được mà.” Daniel vô cùng tự tin, kéo Seongwoo đứng dậy cùng mình, rồi lại kéo anh lại gần dàn loa. Trong suốt quá trình, hai bàn tay chưa từng rời nhau một giây nào.

“Em định làm cái…” Seongwoo bị cắt ngang bởi giai điệu vừa được cất lên.

Hey, hey, hey

I got a condo in Manhattan
Baby girl, what’s hatnin’?
You and your ass invited
So gon’ and get to clappin’
So pop it for a pimp
Pop-pop it for me…

Seongwoo rên rỉ khi nhận ra đây chính là bài hát dự thi vòng audition của mình, lúc này Daniel lùi lại về giữa phòng, bắt đầu nhảy mà trên mặt vẫn giữ nguyên biểu tình đáng yêu.

“Anh… Ong shii… Đến đây quẩy lên cùng em này.” Cậu phá lên cười.

“Niel, anh không có tâm trạng đâu.” Seongwoo trả lời, rất muốn phớt lờ tên nhóc lớn xác đang múa may lung tung ở đằng kia.

Daniel biết hẳn là bộ dạng của mình vô cùng nực cười, nhưng cậu chỉ có thể làm như vậy để mang nụ cười trở lại trên môi Seongwoo. Sau vài phút do dự, Seongwoo bắt đầu chuyển động cơ thể. Bọn họ cứ như vậy mà nhảy theo nhịp nhạc, mà càng ngày động tác càng ăn ý, hai người cũng sát lại gần nhau hơn. Trong một khoảnh khắc, họ cảm thấy đây chính là màn nhảy đôi ăn ý nhất từ trước đến giờ. Chớp mắt đã thấy một cánh tay vòng qua cổ người này, một bàn tay đặt lên hông người kia, hai thân thể thanh niên trưởng thành khẽ hỗ động lẫn nhau.

Daniel là người lấy lại tinh thần trước, nhận ra tình trạng của hai người lúc này, hô hấp hơi chững lại một chút. Họ đang đứng yên bất động, ngực chạm ngực, mặt đối mặt. Daniel cúi đầu, cậu thực sự không thể đối diện ánh mắt của Seongwoo thêm một giây nào nữa.

“Niel à.” Thanh âm mang theo tiếng thở phả vào má Daniel, cậu vẫn chưa thể ngẩng đầu, thẳng cho đến lúc bàn tay mềm mại ấy nâng cằm cậu lên.

“Anh…” Daniel rụt rè gọi một tiếng làm Seongwoo bật cười.

“Cảm ơn em.” Seongwoo đáp, rướn người nhẹ nhàng đặt lên môi tràng trai đối diện một nụ hôn trước khi rời đi, bỏ lại Daniel đứng lặng ở đó với sắc đỏ dần lan đều hai má.

Và khoảng thời gian còn lại, Daniel nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, cảm nhận được người nằm trong hơi cựa quậy, Daniel không thể khống chế được nhịp tim của mình nữa rồi, và cậu cũng không muốn vậy. Cậu xoay người lại, dịch người vào, đặt cằm mình lên hõm vai của người kia và tự cho phép bản thân thả lỏng, ít nhất là cho đến khi bài hát báo thức vang lên đánh tan sự yên bình này.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro