[TRANS][ONESHOT/FANFIC] Trẻ con |KojiYuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Origin: tumblr

translator: Po

Rating: G

Pairing: KojiYuu

“Cậu đã thay đổi rồi” – Haruna nói một cách chậm rãi

Yuko rất ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó.

“Tớ đã thay đổi về điều gì? Tớ vẫn là tớ mà” – Yuko trả lời, né tránh ánh mắt của Haruna

“Nhìn tớ này” Haruna nói và xoay khuôn mặt của Yuko đối diện với mình.

“Gì vậy?” – Yuko trả lời một cách khó chịu khiến Haruna tức giận.


“Đã xảy ra chuyện gì với cậu vậy? Cậu không phải là Yuko mà tớ từng biết, cậu không phải Yuko người luôn bám theo tớ  mỗi ngày, không phải Yuko thường sử dụng “skinship” với với tớ, không phải Yuko người đã từng là một cô gái sôi nổi…”

“Đó không phải là một vấn đề! Tớ không còn là trẻ con nữa! tại sao tớ phải tỏ ra như vậy? Bây giờ tớ đã 24 tuổi rồi và tớ phải cư xử đúng với độ tuổi của tớ”

Yuko rời đi để lại Haruna chết lặng.

Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy, Yuko?

——-

“Một ngày tồi tệ huh?” Atsuko hỏi mà không nhìn Yuko khi Yuko quăng mình xuống một chỗ trống bên cạnh Atsuko trên chiếc đi văng.

“Hmmm” Yuko ậm ừ

“Có phải nó liên quan đến Harunyan?” Atsuko hỏi lần nữa và quay sang nhìn Yuko

Yuko chỉ thở dài thay cho câu trả lời

“Chuyện gì đã xảy ra?” Atsuko lo lắng hỏi

“Tớ chỉ cảm thấy mình già đi”

Và cô nghe thấy người nào đó bật cười. Cô nhìn chằm chằm vào người bên cạnh làm cô ấy hắng giọng và ngay lập tức trở nên nghiêm trọng.


“Được rồi, cậu không hề đùa” Atsuko nói, đúng hơn là với chính bản thân cô

“Ai nói với cậu là tớ đùa” Yuko tức giận

“Mặt nào đã khiến cậu già đi?”

Tớ đã 24 tuổi rồi” Yuko bĩu môi

“Tuổi chỉ là một con số. Trông cậu không hề già chút nào. Có phải Harunyan nói rằng cậu  trông già hơn?”

Yuko lắc đầu

“Đấy! Vậy điều gì khiến cậu phải lo lắng về điều đó thế?”  bây giờ đến Atsuko trở thành người tức giận với ý nghĩ ngốc nghếch của bạn cô

“Tớ chỉ… tớ không biết. Tớ lo rằng cô ấy sẽ ghét tớ bởi vì tớ không cư xử chín chắn. Ý tớ là tớ không phải là cô gái 17 tuổi người luôn có những động chạm bất cứ nơi đâu. Tớ nên nghiêm túc hơn trong các mối quan hệ” cô thở dài. “Tớ sợ rằng cô ấy sẽ rời bỏ tớ và sẽ quay trở lại với Mariko. Nhìn họ xem, họ quá… hoàn hảo khi ở cạnh nhau. Mariko có thể luôn làm cô ấy vui vẻ. Mariko có thể khiến cô ấy cảm thấy đặc biết. Không giống như tớ, người khiến cô ấy cảm thấy như một người mẹ phải luôn chăm sóc cho đứa con của mình”.

Yuko vùi mặt vào lòng bàn tay và nức nở.

“Ah!” cô hét lên khi cảm thấy Atsuko đánh vào đầu mình

“Cái đó để làm gì chứ?” Yuko hét lên giận dữ

“Nó là để cho cậu thoát khỏi vùng đất LaLa của mình” Atsuko trả lời và ôm lấy cô ấy

“Cậu nên nói chuyện với cậu ấy. Đừng tự mình quyết định việc này. Cậu nên cho cô ấy một cơ hội. Để cô ấy nói ra những điều mà cô ấy nghĩ. Tớ không muốn cậu phải hối tiếc về điều gì cả. Nên, ngày mai cậu hãy nói chuyện với cậu ấy về tất cả những cảm nhận của cậu. Bây giờ cậu cần phải nghỉ ngơi. Cậu có vẻ rất mệt mỏi rồi”

Yuko nhận lấy cái ôm và gật đầu. Sau đó cô đứng dậy và ra khỏi phòng của Atsuko.

——-

Yuko mở cánh cửa phòng trang điểm của AKB48 để gặp thẳng mặt Haruna. Thật ngạc nhiên khi cô nhìn thấy Haruna ở đây vào giờ này bởi vì cô ấy thường đến rất trễ. Bây giờ, chỉ có một mình họ trong căn phòng. 4 giờ nữa họ sẽ có một buổi biểu diễn và đó là lí do tại sao họ vẫn gặp được nhau.

Cả hai người đều tránh nhìn vào ánh mắt của đối phương.

“Ehm…” Yuko cố gắng phá vỡ sự im lặng “Rhm…”

Haruna chỉ nhìn vào biểu cảm chán chường của cô ấy trước khi cô ấy quay mặt sang hướng khác.

“Haruna… tớ…”

“Trước kia cậu chưa từng gọi tớ là Haruna”

Yuko gãi đầu, bối rối.

“Tớ xin lỗi nếu trước kia tớ đã làm cậu tổn thương”  Yuko nói trong lo lắng

“Cậu không yêu tớ nữa sao?”  Haruna bất ngờ hỏi

“EEEEH?!” Yuko quay lại nhìn và thấy đôi mắt đau đớn của Haruna

“Không phải như vậy, Nyannyan”  Yuko chạy đến ôm lấy Haruna

“Không phải tớ không yêu cậu nữa. Tớ… Tớ chỉ nghĩ có lẽ cậu mệt mỏi vì tớ. Vì cái tính trẻ con của tớ”
Yuko nói, vùi mặt vào tóc của Haruna

Đột nhiên, Haruna cảm thấy vai của mình bị ướt. Cô rời khỏi cái ôm và nhìn chằm chằm vào Yuko người đang nhìn xuống sàn nhà. Cô nâng cằm Yuko lên và để cô ấy nhìn thẳng vào mình

“Tại sao cậu lại nghĩ như thế?”

“Chỉ là tớ đã 24 tuổi nhưng tớ… tớ không cư xử giống như tuổi của tớ. Tớ nghĩ rằng có thể cậu đã mệt mỏi vì tớ. Rằng có thể cậu sẽ chọn Mariko thay vì tớ” Yuko nức nở và lại vùi mặt mình vào tóc Haruna

Đột nhiên Haruna buông Yuko ra và đánh vào đầu cô ấy.

“Yuko ngốc!” Cô nói lớn. “Sao cậu có thể nghĩ như vậy? Chẳng lẽ cậu không tin vào tình yêu tớ dành cho cậu sao” Haruna tiếp tục đánh vào người Yuko

“Tớ xin lỗi Nyannyan. Tớ thật sự xin lỗi” Yuko ôm lấy Haruna, cố gắng làm cô ấy bình tĩnh lại. “Tớ chỉ nghĩ như thế thôi. Tớ biết tớ thật ngu ngốc. Không phải tớ nghi ngờ tình cảm của cậu, tớ chỉ cảm thấy tớ… quá trẻ con”

“Đó là điều khiến tớ yêu cậu. Tính trẻ con của cậu luôn làm tớ vui, luôn có thể khiến tớ nở nụ cười. Cho nên, cậu đừng bao giờ nghĩ rằng tớ không yêu cậu nữa bởi vì cái tính trẻ con của cậu. Tớ yêu cậu và tớ sẽ luôn như thế” Haruna nhìn Yuko với ánh mắt yêu thương.

“Tớ cũng yêu cậu và sẽ luôn như vậy” Yuko xác nhận nó bằng một nụ hôn.


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro