Tôi phải làm gì khi bạn trai tôi uống rượu quá nhiều?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Vũ Hàm nhìn người đang ngồi bên ghế phụ lái say khướt đến cả người xiêu vẹo, chìm vào suy tư.

Bộ hắn là tiểu ngốc tử à, không biết tửu lượng của bản thân là bao nhiêu sao?

Khoảng nửa tiếng trước, Dư Vũ Hàm đang dọn dẹp tủ lạnh ở nhà, đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Tô Tân Hạo nhờ cậu đến đón ai đó. Giọng điệu Tô Tân Hạo cực kì nghiêm túc, dường như nếu cậu không đến, thì Tả Hàng sau đó có thể một mình ôm gốc cây rồi đứng trên phố rap cả đêm.

Dư Vũ Hàm bất lực, hai người ban sáng vừa mới cãi nhau chỉ vì một chuyện hết sức nhỏ nhặt, chiều lại hắn còn trực tiếp nhắn tin nói buổi tối không về nhà ăn cơm, hóa ra là bận đi ăn chung với huynh đệ tốt, không chỉ có vậy, còn uống say khướt đến mất luôn khả năng tự vận động.

Quá đáng rồi. Cậu vô cùng tức giận.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng nói cho cùng thì vẫn là người yêu mình, không có cách nào bỏ mặc hắn được. Dư Vũ Hàm mặc áo khoác vào, lấy chìa khóa rồi lái xe đến đón người.

Những gì tiếp theo cậu nhìn thấy là cảnh tượng như thế này.

Tả Hàng đang gục trên tay trái của Tô Tân Hạo, còn bên phải là Trương Cực, cả người gần như rơi vào trạng thái mơ hồ, trên người thì mặc áo phao hình gấu nhỏ mà Dư Vũ Hàm đã từng rất nhiều lần cười cợt nó. Ba người đứng bên lề đường trông quái lạ làm sao, cứ như hai người kia một giây sau sẽ đem gấu nhỏ Tả Hàng bán đi vậy, bây giờ đợi cậu đến là để đưa tiền.

"Dư ca!" Trương Cực như nhìn thấy vị cứu tinh phấn khích vẫy tay liên tục, "Anh đến rồi, em không biết tại sao hôm nay anh ấy lại uống nhiều như thế...tụi em có khuyên anh ấy đừng uống nữa rồi..."

Tô Tân Hạo lộ ra vẻ mặt vô tội, nhún vai.

Tả Hàng uống nhiều thật, nhưng hắn lại không gây rối một chút nào cả, thoạt nhìn thì chỉ trở nên ngơ ngác như một đứa trẻ, Tô Tân Hạo và Trương Cực đưa hắn đến ngồi bên ghế phụ lái cũng chẳng cần phải tốn bao nhiêu sức lực.

Dư Vũ Hàm gật đầu ra hiệu không cần giải thích, đồng thời hỏi bọn họ có muốn cùng về luôn không.

Có lẽ cảm nhận được sự lắc lư lúc được đưa vào trong xe, Tả Hàng bỗng chốc tỉnh lại, sau khi nhận ra đó là Dư Vũ Hàm, thoáng cái đã lao đến ôm tay cậu, miệng hét to:

"Bảo bối~~"

"Bảo bối nhỏ, cậu đến đón tớ à~~"

"Huhuhuhu cậu đã nói là cậu sẽ không quan tâm tớ nữa mà~~"

Sắc trời đã dần tối, trên xe cũng không sáng là bao, nhưng Tô Tân Hạo vẫn có thể nhìn thấy được những vệt hắc tuyến trên gương mặt của Dư Vũ Hàm. Thằng bé vội ngăn Trương Cực, buột miệng nói: "Vâng, cảm ơn Dư ca.", túm lấy tay áo Trương Cực: "Không cần đâu anh, tụi em...tụi em một lát sẽ bắt taxi về."

Tả Hàng vẫn không ngừng ôm Dư Vũ Hàm mà làm nũng, bên trái thì "Bảo bối nhỏ" còn bên phải thì "Cá nhỏ ơi". Vì vậy mà tai Dư Vũ Hàm cũng trở nên đỏ bừng, cậu còn chưa kịp tiếp tục thuyết phục hai đứa em mình lên xe, thì hai đứa nó đã nhanh chóng trao đổi với nhau rồi chuồn đi mất.

Dư Vũ Hàm lớn tiếng dặn dò hai đứa em về đến nhà nhớ nhắn tin báo an toàn một tiếng, sau khi nhận được phản hồi, lại nhìn sang tiểu ma men bên ghế phụ lái, thở dài, chuẩn bị lái xe về nhà.

"...Tả Hàng!"

"Sao vậy bảo bối~~" Tả Hàng một mặt ngoan ngoãn.

"Cậu mau buông lỏng cánh tay của tớ ra, tớ muốn lái xe."

Tả Hàng nghe thấy mệnh lệnh của Dư Vũ Hàm, nhanh chóng rút tay về. Nét mặt như đang nói: Bảo bảo, cậu thấy tớ có ngoan không, tớ ngoan như vậy thì phải hôn hôn làm phần thưởng khích lệ.

Tài xế Dư im lặng.

Tài xế Dư chuyên tâm lái xe.

Tả Hàng đợi mãi mà vẫn không được hôn, liền rụt người lại như quả bóng nhỏ, ngủ thiếp đi mất.

Dư Vũ Hàm lái xe về đến nơi, phát hiện gấu nhỏ không biết đã ngủ say từ lúc nào, cậu đành phải cõng gấu nhỏ đang say giấc trên vai đi lên nhà. Cậu vốn luôn tập thể dục thường xuyên, chống đẩy một tay cũng không thành vấn đề, chưa kể Tả Hàng an an tĩnh tĩnh, nên toàn bộ quá trình không khó khăn là bao.

Khó khăn là sau khi lên đến nhà.

Tả Hàng tiểu tổ tông không hiểu sao vừa đến nơi đã hoàn toàn tỉnh táo.

Dư Vũ Hàm đặt hắn lên giường, cởi áo phao và giày một cách cẩn thận, vừa định đi lấy khăn rồi đi vắt một cốc nước chanh cho hắn giải rượu, thì đã nghe Tả Hàng kêu tên cậu ầm ĩ trên phòng ngủ.

"Bảo bối nhỏ!"

"Cá nhỏ, cậu đang ở đâu!"

"Huhu Dư Vũ Hàm, tớ sai rồi, lẽ ra tớ không nên cãi nhau với cậu, cậu đừng có không cần tớ nữa mà~~"

Dư Vũ Hàm mặc kệ hắn.

Cho đến khi nước chanh đã làm xong, mang vào phòng ngủ.

Tả Hàng nghe thấy tiếng động liền như một con cá mà lao đến "Huhuhuhu bảo bối~~"

"Đừng có gọi là bảo bối!"

"Vậy phải gọi là gì?" Tả Hàng chớp chớp đôi mắt to.

"Cái gì cũng không được gọi!!"

"Cậu hung dữ với tớ..."

Lại nữa rồi, đây là trò Tả Hàng thường làm mỗi khi lỡ uống quá say.

Dư Vũ Hàm tính khí tốt, nên khéo léo thuyết phục hắn: "Tớ không hung dữ với cậu nữa, bây giờ cậu có thể uống cái này không?"

Tả Hàng rất dễ bị lừa, cầm cốc nước lên chưa kịp hỏi đó là gì mà đã nhấp một ngụm trong sự tin tưởng tuyệt đối với bảo bối của hắn.

"A a a"

"Huhu chua quá~~"

"Huhuhu bảo bối, cậu hại tớ à~~"

"Huhu sao cậu lại làm vậy, bảo bảo, tớ yêu cậu rất nhiều mà."

Tiểu Tả ca ca đáng thương bị chua đến mức tay vô thức siết lại, bóp chiếc cốc biến dạng theo, nước mắt rơi xuống từng đoạn, nhưng vẫn không quên bán thảm cho Tiểu Dư.

Dư Vũ Hàm cầm lấy chiếc cốc rồi đặt nó ở cạnh bàn, bình tĩnh lấy khăn lau nước mắt cho Tả Hàng "Sau này còn dám uống nhiều rượu như vậy nữa không?"

"Không uống nữa huhuhuhu"

Tả Hàng bổ nhào đến ôm cổ Dư Vũ Hàm, "Huhuhu tớ sẽ không bao giờ cãi nhau với cậu nữa huhuhu"

"Cậu nói cái gì cũng đúng hết."

"Tớ yêu cậu nhiều lắm, bảo bảo"

Tả Hàng bắt đầu lẩm bẩm, toàn bộ đều là "yêu cậu" "nhớ cậu", cứ nói đến khi ôm Dư Vũ Hàm ngủ thiếp đi.

Dư Vũ Hàm tâm lý yếu lòng, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán hắn.

"Tớ cũng yêu cậu."

Ngủ ngon.

End.

Ps: Sáng hôm sau, Tiểu Tả đồng học tỉnh dậy được nghe Dư Vũ Hàm kể lại mọi chuyện, hắn tự bọc mình trong chăn chỉ  để lộ mỗi cái mũi ra ngoài như biểu thị: Đó không phải là tớ, tớ tuyệt đối sẽ không bao giờ bám dính lấy cậu và khóc lóc như vậy đâu, từ giờ tớ thề sẽ không uống bất cứ thứ gì nữa.

Sau đó, hắn vùi đầu vào cổ Dư Vũ Hàm oa lên một câu: "Tớ thích cậu nhiều lắm, bảo bảo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro