Final.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jinhwan thích thầy giáo cao lều nghều, vô cùng ngớ ngẩn nhưng khá là đẹp trai của cậu – Goo Junhoe.

-*-

"Thầy Goo! Dừng lại và nhìn xuống đây để em có thể thấy rõ hơn khuôn mặt của thầy đi nào ~ Á aaa"

Tôi thở dài quay lại nhìn nhóc chân ngắn là chủ nhân của cái giọng the thé đáng sợ kia.

"Giờ tốt hơn rồi." – Nó nhìn tôi cười tinh nghịch.

Kim Jinhwan – Sinh viên năm 3 là một trong những sinh viên cả tôi ở trường đại học. Tôi tin chắc rằng không có mọt sinh vật nào khác mà chúa từng tạo ra loi nhoi như thằng nhóc này đâu.. Khi tôi mới lần đầu tiép xúc với nó, tôi đã từng nghĩ thần kinh thằng bé này có vấn đề.. À không! Chỉ là.. loại sinh viên đã phan-in-lớp (fall in love) với giáo viên và đi theo họ khắp mọi nơi? Ban đầu tôi chỉ tưởng là nó đang đùa vì tôi xem nhiều drama học đường rồi, các học sinh sẽ tìm cách trêu chọc giáo viên bằng những trò con bò mà đầu óc của giáo viên còn không thể nghĩ ra, ước gì chúng nó có thể vận dụng trí thông minh siêu nhạy này của mình vào việc học..

Nhưng that's no no, Jinhwan rất nghiêm túc, nó theo tôi trong suốt năm cả năm ngoái đã chứng minh tất cả. Những ngày ôn thi tôi không gặp nó, cảm giác vô cùng trống trải.. Dù cho ngoài miệng tôi vẫn luôn xua đuổi nhưng thật ra trong lòng tôi lại trái ngược hoàn toàn. Tôi muốn nó cứ theo tôi mãi như thế này thôi.. Tôi ít kỷ lắm, đúng không?

Rất muôn ôm lấy cơ thể nhỏ bé đó vào lòng, nhưng lại không thể, tôi sợ Jinhwan một ngày nào đó sẽ rời xa tôi khi tôi lỡ đặt niềm tin vào nó quá nhiều, thật đúng là một kẻ hèn nhát.

.

.

.

Và điều tôi không muốn nhất thật sự đã đến.

"Donghyuk, cậu là bạn thân của Jinhwan đúng không? Cả tuần nay tôi không thấy cậu ấy, thậm chí ở giảng đường."

"Nó bỏ học rồi, thầy thật sự không biết?" – Donghyuk nhướn mày.

"Vậy bây giờ cậu ấy đang ở đâu?" – Từng lời Donghyuk nói ra như tát vào mặt tôi vậy.

"Mẹ của nó bị bệnh, nó nói với em rằng sẽ xin nghỉ học và trở về quê tìm một công việc nào đấy. Em còn nghĩ rằng nó đã nói với thầy trước cả em cơ mà.." – Donghyuk ủ rũ, vác ba lô và rời khỏi giảng đường.

.

.

.

"Jinhwan, chừng nào con mới dẫn người yêu về nhà ra mắt với mẹ đây? Mẹ không muốn đợi lâu đâu, nếu không được thì hãy đi xem mặt một người mà mẹ đã sắp xếp."

"Không, mẹ à.. Thật sự con đơn phương một người nhưng.."

"Không nhưng nhị gì cả, cả hai đứa gặp nhau trước đã, nếu được thì sẽ tiến tới hôn nhân, con trông đơi gì vào một người không yêu mình chứ?"

.

.

.

"Donghyuk à ~"

"Ơ thầy Goo, thầy làm em sợ.."

"Cậu có biết quê của Jinhwan ở đâu không?" – Junhoe cố làm agyo.

"À..ừm, em đang bận ôn để mai kiểm tra nè thầy, có gì nói sau nha.." – Donghyuk quay lại với đống bài vở.

"Cứng quá nhỉ? Thầy có thể tiết lộ cho em ôn những phần trọng tâm." – Hắn giả vờ đăm chiêu.

"Có thật không?" – Mắt nó sáng như bắt được vàng.

.

.

.

"Thầy Goo? Thầy.. đang làm gì ở đây vậy!?" – Jinhwan trợn mắt nhìn hắn, ngạc nhiên đến nỗi rơi cả chiếc bánh cupcake xuống sàn nhà.

"Wow, lẻn vào nhà bếp của chồng tương lai ăn vụn, cũng là một cách độc đáo để gây ấn tượng mẹ chồng." – Hắn cười thành tiếng.

"Thầy làm gì ở đây?! Khoan! Nhỏ tiếng thôi, em đã nói dối mẹ mình là đi vệ sinh đấy!" – Jinhwan lẩm bẩm.

.

.

.

"Chật. Ăn uống sao mà cẩu thả quá." – Hắn đưa tay lau vết kem ở khóe miệng cậu.

"Tôi cũng bất ngờ khi biết được điều này, và.. biết không? Tôi đã gọi cho mẹ của em để chuẩn bị sự bất ngờ này nhưng em đã phá hỏng nó bằng việc đến trễ."

"Tôi đoán rằng cả phần đời còn lại sẽ bị cái cục hậu đậu này quấn chặt, có lẽ cũng nên thích nghi ngay từ bây giờ rồi."

.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro