Internet problems

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook là một anh nhân viên chuyên sửa chữa đường dây mạng từ một công ty về dịch vụ kết nối mạng. Công việc hiện tại của Jungkook - đúng như bạn nghĩ đấy - nó thực sự rất nhàm chán. Jungkook thực sự nghĩ rằng phần thú vị nhất của việc là một nhân viên chuyên sửa Internet chính là lúc khách hàng mời nước Jungkook, hoặc may mắn hơn, cậu sẽ được chủ nhà mời ăn hay tặng bánh kẹo. Còn lại thì công việc nhàm chán tất. Có gì vui khi suốt ngày bạn phải cắm đầu vào mớ dây điện lằng nhằng, đeo trên người cái ba lô nặng trịch gồm đủ thứ dụng cụ  và sẽ thay công ty bị khách hàng nguyền rủa trước tiên khi mới bước vào nhà? Nhưng Jungkook chẳng thể mong đợi thứ gì khác hơn khi tính chất công việc của cậu vốn dĩ là như vậy.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Jungkook vẫn đứng chờ trước cửa một căn hộ sau một hồi bấm chuông. Hai tay của cậu đang khệ nệ ôm đống đồ nghề, và Jungkook chẳng mong chờ về điều kì diệu nào cho ngày hôm nay cả. Chợt từ bên trong căn hộ phát ra tiếng rên rỉ trầm ngâm khiến Jungkook đang đứng bên ngoài cũng phải đỏ mặt nhưng cậu vẫn kiên nhẫn đứng chờ chủ nhà mà không than phiền lấy một chút. Một lát sau, cánh cửa ra vào của căn hộ mở ra. 

Á hự, thứ gì đây?

Jungkook đã thực sự lỡ mất hơi thở của bản thân sau khi nhìn thấy chủ nhà. Không phải vì nhan sắc của chủ nhà, mà là vì Jungkook đã bị anh chủ nhà doạ khi anh ta xuất hiện với một lớp mặt nạ bùn trên mặt cùng cái chụp đầu màu hồng có điểm thêm vài trái chuối làm hoạ tiết. 

"Tôi có thể giúp gì cho cậu không?" Anh chủ nhà với khuôn mặt xám xịt vì lớp bùn ngây thơ hỏi Jungkook. Jungkook thực sự chỉ muốn gào lên rằng cậu có thể ở đây vì thứ gì khác ngoài  mấy cái hộp wi-fi. "Ồ, cậu đến đây để sửa mạng hả?" Jungkook gật đầu và rồi anh chủ nhà mở cửa rộng hơn để cho cậu tiến vào trong nhà. "Này, cậu lại đây đi. Tôi nghĩ hộp wi-fi nhà tôi ở đây."

Jungkook đi theo anh chủ nhà nhỏ con và dừng lại ở trước tủ quần áo (nơi mà Jungkook cho rằng chỉ có mấy người dở hơi mới để cục phát wi-fi) rồi bắt đầu công việc sửa chữa. 

"Xin lỗi về cái bản mặt doạ người của tôi", anh chủ nhà lên tiếng, "Cậu có giật mình khi thấy tôi ở ngoài cửa không?". Jungkook chỉ muốn cười thật lớn và bảo rằng đúng là anh doạ tôi muốn đứng tim, nhưng vì phận nhân viên phải theo châm ngôn 'Khách hàng là thượng đế' nên Jungkook chỉ dám lắc đầu nhè nhẹ tỏ ý không sao.

"Muốn đẹp trai lai láng thì phải chăm sóc da chứ, nhỉ?", anh chủ nhà vừa xoa nhẹ da đầu phía sau vừa hài hước hỏi một câu (mà theo Jungkook thì nhạt muốn chết). Jungkook ngẩng mặt lên nhìn theo phía giọng nói cất lên và chú ý đến bộ móng màu hồng rực rỡ nơi ngón tay của anh chủ nhà.

"Ừ, đúng thế..." Jungkook lẩm bẩm đáp lại cho có lệ. "Ồ cậu cũng thấy thế hả, cảm ơn vì đã đồng tình với tôi nha". Anh chủ nhà mỉm cười với Jungkook rồi rời khỏi căn phòng nơi Jungkook đang cật lực sửa wi-fi. Cậu nghe thấy nước chảy, có lẽ anh chủ nhà đang ở trong nhà vệ sinh.

Jungkook ơi, tập trung nào!

Jungkook tự nhủ với bản thân sau khi anh chủ nhà nói hơi nhiều rời khỏi. Cậu cẩn trọng nhìn mấy cái đường dây lộn xộn quấn với nhau và quyết định rằng trước khi xử đống dây ấy, cậu cần phải dùng máy tính để tìm ra nguyên nhân chính trước.

"Hey, anh chủ nhà! Anh có máy tính hay laptop trong nhà không?", Jungkook lớn giọng hỏi anh, mắt vẫn chăm chú tìm cách gỡ rối đống dây điện.

"Có cái máy tính ở trong phòng khách ấy", anh chủ nhà đáp. Jungkook rời khỏi đống dây điện lằng nhằng nơi tủ quần áo rồi tiến tới chỗ cái máy tính. Jungkook đoán rằng cái máy tính không được kết nối với nguồn điện đúng cách, nhưng cậu vẫn cố gắng khởi động nó và đúng như dự đoán, cái máy tính đã ngỏm.

"Bật lên dùm tao nào cái máy tính ngu ngốc này..." Jungkook rủa xả cái máy tính cọc cạch trước khi kịp nhận ra có ai đó đang đứng sau cậu.

"Xin lỗi", anh chủ nhà lên tiếng và rồi tìm cách để tiếp cận đống dây điện phía sau màn hình máy tính. "Cách lắp đặt dây nguồn của cái máy tính này nó kì quặc làm sao ấy." Anh chủ nhà than thở. Jungkook ngẩng mặt lên để đáp anh chủ nhà thì phát hiện ra anh đang dựa sát vào lưng của cậu (một khoảng cách khá là nguy hiểm, đối với Jungkook) để với tay sửa đống dây nguồn đằng sau màn hình máy tính để nó có thể khởi động.

"A cái màn hình máy tính chết tiệt này đã hoạt động rồi", anh chủ nhà cười lên nhẹ nhõm sau khi màn hình máy tính chớp nháy vài cái rồi bắt đầu hoạt động. Jungkook vẫn đang đực mặt ra sau một màn 'âu yếm' ngẫu nhiên của anh chủ nhà, nhưng cậu vẫn kịp lấy lại phong thái chuyên nghiệp của một người làm dịch vụ và cất tiếng hỏi, "Anh có thể... đăng nhập vào máy tính rồi và vào phần cài đặt của internet không?". "Dĩ nhiên rồi", anh mỉm cười. Jungkook toan rời khỏi chỗ ngồi để nhường chỗ cho chủ nhà thì phát hiện ra anh chủ nhà đã chặn lối đi của cậu vì anh đang vươn tay tới chỗ bàn phím để đăng nhập và di chuột đến phần cài đặt mạng của máy tính. "Dù sao vẫn cảm ơn cậu vì đã đến đây sửa mạng giúp tôi."

"À không có chi đâu, đó-- là công việc của tôi mà", Jungkook gật gù và rồi nhìn anh chủ nhà lùi lại phía sau khi đã bật phần cài đặt mạng cho Jungkook. Đống mặt nạ bùn đã được rửa sạch và cái chụp đầu màu hồng đã được tháo ra, và trông anh chủ nhà vào lúc này đẹp trai chẳng khác gì diễn viên điện ảnh mà đứa bạn thân của Jungkook mê như điếu đổ, khác hẳn anh chủ nhà xuề xoà lúc mới gặp. Làn da của anh thì căng mướt và hồng hào, trên cái miệng nhỏ nhắn vẫn giữ một nụ cười toả nắng chói lọi, đôi mắt thì cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, và mái tóc màu hồng loà xoà trước trán càng khiến Jungkook phải thốt lên

Mẹ ơi, trai đẹp!!!

Nhưng mà Jungkook thốt ở trong lòng.

Anh chủ nhà trông cậu nhân viên đần mặt ra nhìn mình mà chút ngượng, "Cậu có sao không đấy?", anh chủ nhà lên tiếng hỏi. Jungkook thở hắt ra một tiếng vì xấu hổ (thói quen của Jungkook khi lo lắng, và cậu thực sự ghét nó!) và nhanh chóng trở lại với công việc của bản thân. Cậu tới đây là để sửa đường dây mạng, là để giữ gìn danh tiếng của công ty, chứ không phải để ngắm trai đẹp đến sắp nhỏ dãi, mặc dù anh chủ nhà đẹp trai này rất tốt tính. 

Jungkook kiểm tra bảng cài đặt mạng trên máy tính, rồi sau đó đi tới đi lui giữa cái máy tính và hộp wi-fi nằm ở tủ quần áo để tìm ra nguyên nhân cốt lõi vì sao mạng mẽo ở nhà của anh chủ lại có vấn đề.

"Sữa chữa wi-fi vui mà, đúng không?", anh chủ nhà đẹp trai bật cười sau khi thấy Jungkook trở ra từ tủ quần áo lần thứ n, "Nhà tôi có nước lạnh đấy, cậu có muốn một cốc không?"

"Ừm..." Jungkook ậm ờ trong miệng. Mặc dù cậu chẳng đáp anh chủ nhà một câu ra hồn, anh chủ đẹp trai vẫn hiểu ý mà rời khỏi chỗ ngồi để đi tới tủ lạnh. Một lúc sau, anh chủ nhà trở ra lại phòng khách cùng một chai nước lạnh trên tay, "Đây này, cậu uống đi". Jungkook đón lấy chai nước lạnh từ tay anh một cách biết ơn vì thực sự cậu đang khát nước lắm, nhất là sau khi thấy khuôn mặt lai láng của anh chủ nhà không còn lớp bùn cùng cái chụp đầu màu hồng. Jungkook ngốn cả nửa chai nước rồi thậm chí còn thở hồng hộc sau khi uống nước, khiến anh chủ đẹp trai cười tít cả mắt (dù chẳng có gì đáng để cười), "Cậu thực sự ổn mà, đúng không?"

"Em không sao hết", Jungkook đáp, "Ừm... internet nhà anh có vấn đề là vì đống dây ở hộp wi-fi không được kết nối đúng cách, và đó là lí do vì sao wi-fi của anh bị chậm".

"Thật sao? Ông chú cũng sửa mạng mới đến đây vài hôm trước chữa wi-fi nhà tôi khá là nhanh. Ông chú ấy thậm chí còn chẳng ở đây được nửa giờ đồng hồ cơ. Tôi có cảm giác ổng vào nhà tôi xong rời khỏi chỉ trong chốc lát ấy", anh chủ nhà dẩu môi than phiền. Jungkook cắn nhẹ môi, nghĩ về việc cậu đã ở đây ít nhất nửa tiếng và phải giải quyết đống rắc rối do ông chú kia để lại. "Ừm, chắc mạng của nhà anh ổn rồi đó,...", Jungkook sờ sờ gáy của cậu trong khi anh chủ đẹp trai gật đầu xác nhận, "Em chỉ cần thử lên mạng trên máy tính, và nếu không còn vấn đề gì khác, em sẽ không làm phiền anh nữa".

"A, sao lại nhanh thế?", anh chủ nhà đẹp trai than thở khiến Jungkook cảm thấy da mặt của cậu đang nóng rần lên vì ngượng. Jungkook trở về chỗ ngồi trước máy tính, mở Chrome lên rồi thử vào một số trang mạng khác nhau và chắc chắn rằng không bất cứ trang mạng nào gặp vấn đề. "Tất cả đều hoạt động bình thường?", anh chủ nhẹ giọng hỏi. "Dĩ nhiên rồi ạ...", Jungkook gật đầu xác nhận, đi đến tủ quần áo để dọn dẹp đống đồ nghề của bản thân. Jungkook đang chuẩn bị đồ đạc để rời khỏi thì đột nhiên, cậu nghĩ ra thứ gì đó. Jungkook không mất bao lâu để quyết định bản thân muốn gì, khi cậu lấy một cây bút cùng một mảnh giấy nhỏ từ trong túi áo. 

"Cảm ơn cậu nhiều", anh chủ nhà lên tiếng rồi sau đó tiễn Jungkook ra khỏi cửa. "Cậu làm tốt lắm, lại còn nhiệt tình nữa", anh chủ đẹp trai vui vẻ khen Jungkook. Jungkook gật đầu rồi cảm ơn anh chủ nhà trước khi cậu đưa tay vào trong túi để dò tìm mảnh giấy có ghi số điện thoại lúc nãy. "À...", Jungkook ngập ngừng nói và đưa cho anh một mảnh giấy nhỏ, "Nếu anh gặp thêm vấn đề gì khác thì cứ tự nhiên gọi đến số này nhé". Anh chủ nhà hơi ngượng ngùng nhận lấy mảnh giấy từ tay của Jungkook rồi nhìn vào dãy số được viết bằng màu mực màu đen, thẳng tắp.

"Nhưng mà hình như số này không phải số của công ty, đúng không?", anh chủ nhà nhếch mép cười gian sau khi phát hiện ra điều gì đó rồi nhìn Jungkook bằng ánh mắt trêu chọc. Jungkook xấu hổ đến nỗi chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống, nhưng chẳng có cái lỗ nào cả khi nơi cậu đang đứng được làm từ thạch đá cứng ngắt nên rút cuộc Jungkook chỉ biết nhìn mũi giày, "Em... em biết... đó là số điện thoại của em... em cho anh để.... phòng hờ anh cần thứ gì đó... trong tương lai..."

"Cần cái gì cơ?", anh chủ nhà cười rộ lên rồi sau đó chìa bàn tay trắng muốt với bộ móng màu hồng, "Anh tên là Park Jimin". 

"Ừm...", Jungkook  cũng chìa bàn tay hơi thô cứng vì phải làm lụng nhiều rồi nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay mềm mại kia, "J-Jeon Jungkook". Jimin gật đầu, "Anh sẽ gọi em nếu anh có nhu cầu... đặc biệt". Jungkook cắn bờ môi dưới của bản thân để kiềm chế sự ngượng ngùng tột độ đến bật máu. "Hẹn gặp lại em", Jimin vẫy chào tạm biệt Jungkook. Cậu gật đầu chào lại rồi nhanh chóng rời đi.

Jungkook không thể tin được cậu vừa mới làm một việc sến lụa đến mắc ói. Jungkook đang thực sự căm ghét bản thân của một vài phút về trước nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy vui ở trong lòng và bất giác cất tiếng cười vụn vặt.

"Này!", Chợt Jungkook nghe thấy tiếng gọi của Jimin khi cậu đã đi gần tới được thang máy và nhanh chóng quay đầu lại. "Em để quên một số thứ ở đây nè". Jungkook hoảng hốt chạy như bay về lại phía căn hộ của Jimin sau khi nghe anh nói. Cậu không thể nào có thể để quên dụng cụ của công ty phát cho, nếu không cậu sẽ bị ăn hành, thực sự. 

"Em vừa để quên thứ gì--", Jungkook vội vã hỏi, nhưng lại bị chặn lời bởi đôi môi của Jimin. Cậu đần mặt đứng nhìn gò má của Jimin đang áp sát vào làn da của cậu, não bộ thì tạm thời ngừng hoạt động còn tim thì đang phản chủ đập thình thịch. Ai đó cứu Jungkook khỏi Jimin với, vì mẹ Jungkook bảo tim đập nhanh quá sẽ tắt thở, mà nãy giờ vì Jimin mà tim của Jungkook muốn bay khỏi lồng ngực luôn rồi.

"Anh hứa là anh sẽ không để em chờ luôn vào lần sau", Jimin thì thầm rồi sau đó nháy mắt với Jungkook và đóng cửa lại, để lại Jungkook với vẻ mặt thộn ra vì vẫn chưa khỏi bất ngờ. Đột nhiên điện thoại của Jungkook rung lên bên trong túi áo của cậu và cậu lấy điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn.

Người dùng chưa đặt tên: Cảm ơn vì đã sửa internet cho anh. Dĩ nhiên, anh sẽ gọi cho em vào lần tới nếu anh cần sự giúp đỡ của em :)

Jungkook thở dài rồi sau đó rời khỏi khu chung cư và tìm chiếc xe hơi của mình trong bãi xe. Cậu đặt mông xuống ghế ngồi phía trước rồi bật cười vì những chuyện vừa mới xảy ra. Có lẽ làm nhân viên sửa internet cũng không tới nỗi chán như Jungkook nghĩ.


---------------------------------------------

Mình đã thêm thắt mắm muối vào fic nên bản dịch sẽ khác với bản gốc. Dù sao thì enjoy nhé <3 

Link bản gốc: http://archiveofourown.org/works/11375352 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro