Nàng diễn viên và vị cứu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại của Seohyun rung lên trên bệ bồn rửa mặt của chị, khiến chị suýt nữa làm chệch đường kẻ mắt của mình. Chị lẩm bẩm và mặc kệ cuộc gọi, quay lại công cuộc kẻ một đường đen huyền tinh tế trên mi mắt. Vài giây sau, điện thoại chị lại rung lên lần nữa, và chị càu nhàu khó chịu. Thế giới này có thể quay mà không cần mình được năm phút không trời! Chị thầm nghĩ.

Seohyun nhấc máy, giờ đã rung lên lần thứ ba trong chưa đầy hai phút. Tên Heesoo nhấp nháy trên màn hình, và Seohyun cảm thấy lồng ngực nhói lên vì hối hận. Có rất ít người khiến cho Seohyun phải bỏ mặc tất cả mọi thứ - và Heesoo là một trong số đó. Chị nhanh chóng gọi lại cho số đó, sự lo lắng dần dâng lên trong bụng chị.

Một giọng nói lạ lẫm vang lên đầu dây bên kia, "Xin chào? Có phải cô Jung không ạ? Cô Jung Seohyun?" Họ nghe có vẻ rất bồn chồn, hớt hải.

"Đây là ai vậy?" Seohyun nắm chặt rồi lại thả lỏng nắm đấm tay, đã xỏ vào một đôi giày da và ra hiệu cho tài xế chuẩn bị xe. "Heesoo đâu?"

"Đó là lý do tôi gọi..." Giọng nói giật thót, hít một hơi sâu. "Cô ấy...cô ấy... Chúng tôi không thể tiếp xúc với cô Seo. Cô biết đấy, chúng tôi cho cô ấy chút thời gian trong phòng thay đồ để đọc qua kịch bản trước khi quay một cảnh quan trọng hôm nay, và cô ấy nhất định không ra ngoài. Cô Seo sẽ chỉ bảo chúng tôi đi đi, nhưng đã hàng tiếng đồng hồ rồi." Có thể cảm nhận được sự khó chịu của họ.

"Các cô đang quay ở đâu?" Seohyun đóng sầm cửa ô tô và gật đầu với tài xế để nhấn ga.

"Pro Studio. Trường quay thứ ba. Sẽ có người ở đó để cho cô vào."

Cũng nhanh như khi nhận điện thoại, Seohyun có mặt ở studio, ánh mắt tràn ngập nỗi hoảng sợ và tim đập nhanh vì lo lắng. "Cô Jung?" Giọng nói trong điện thoại cất lên. Một người phụ nữ thấp bé với một cái bìa kẹp và mic đeo đầu đi thẳng tới chỗ Seohyun, hơi cúi chào trước khi chỉ tay đến một cánh cửa đang đóng. Họ đã thu hút được một bộ phận khán giả, không nghi ngờ gì rất hứng thú với bất kì bộ drama đầu tiên Seo Heesoo quay trong vòng mười năm qua.

"Tôi chỉ là một trợ lí được chỉ định cho cô Seo," Người phụ nữ giải thích, quay lưng lại với những ánh mắt soi mói của người khác. "Cả ngày hôm nay cô ấy rất ổn, rồi chúng tôi đưa cô ấy xem những trang kịch bản mới và... Cô ấy trở nên im lặng và khóa mình trong đây. Cô ấy để điện thoại lại chỗ quay phim, nên tôi đã gọi cho người đầu tiên trong danh bạ. Tôi mong tôi không gọi cho nhầm người." Người trợ lí gãi đầu lo lắng, tránh giao tiếp bằng mắt.

Seohyun đặt một tay lên vai người phụ nữ trẻ, gật đầu biết ơn. "Cảm ơn đã gọi cho tôi." Chị nhận lấy điện thoại của Heesoo và nhét nó vào túi áo, ra hiệu rằng người trợ lí có thể đi.

Trong khi cô gái vội vã rời đi, Seohyun hít một hơi sâu và đứng trước cánh cửa, khẽ khàng gõ cửa. "Heesoo à? Chị đây, Seohyun này." Chị thông báo, ghé tai vào cửa. Không có gì cả. Lỡ con bé làm gì bản thân mình thì sao? Seohyun thử lại lần nữa, lần này gõ cửa với thêm một chút tuyệt vọng. "Em ơi, hãy để chị vào đi."

Với âm lượng cực kì tối thiểu, Heesoo đáp lại "Cửa không khóa."

Một làn sóng cảm tạ quét qua Seohyun. Ít nhất thì, Heesoo vẫn ổn, dù rõ ràng là cực kì im lặng. Hơn nữa, người trợ lí không cố gắng mở cửa mà không có sự cho phép của Heesoo, điều sẽ khiến tình huống tệ hơn. Seohyun thở ra một hơi trước khi vặn nắm đấm cửa mở và lập tức đóng cửa lại sau khi bước vào.

Cảnh tượng trước mắt lập tức khiến trái tim chị tan vỡ. Hàng tá những trang kịch bản vương vãi khắp căn phòng nhỏ, xé nát thành nhiều mảnh và bị vò thành những cục giấy giận dữ. Quần áo rải trên mặt đất, vắt lên bàn, ném lên ghế, tất cả mọi nơi trừ giỏ đồ. Một túi toàn đồ trang điểm vứt tung tóe trên giường. Nhưng điều khó khăn để thấy nhất là Heesoo, run rẩy với độc một bộ quần áo lót, thân ảnh bé nhỏ, xanh xao được nhấn mạnh bằng tư thế khom người trên sản.

"Ôi, em tôi," Seohyun hốt hoảng, không chắc nên tiếp cận một Heesoo trong tình trạng rõ ràng đang rất mong manh như thế nào. Chị tiến một vài bước về phía người chị coi như em gái mình và được đáp lại bằng một tiếng thút thít lớn. "Chỉ có chị thôi, Heesoo."

Nàng diễn viên ngẩng mặt lên khỏi tay mình, mascara nhòe thành dòng trên má cô. Đôi mắt cô sưng đỏ vì khóc, gần như nhòa đi vì kiệt quệ. Chỉ cần Seohyun bước thêm một xăng ti, Heesoo sẽ giật mình kinh hãi, hoàn toàn không còn tỉnh táo. "Unnie..." Cô lí nhí, đưa một tay run rẩy lên cào tóc mình.

"Ừ, em à, chị ở đây." Seohyun phải tận lực ngăn mình không đưa tay ra và ôm lấy người con gái trẻ vào lòng, xoa dịu cô về thực tại. "Nói chuyện với chị đi, làm ơn đấy Heesoo."

"Nó đau lắm..." Heesoo đột ngột nấc lên, đôi tay cô vòng qua bụng như để che chắn, vùi mặt mình vào đầu gối.

"Cái gì đau hả em?" Seohyun chậm rãi ngồi xuống cách Heesoo vài chục xăng ti, trái tim chị nhức nhối vì thông cảm cho nỗi buồn của người con gái đối diện chị. "Nghe chị này, em ổn rồi. Em ổn mà." Seohyun bất lực cất tiếng.

Ôm chặt bụng mình, giọng Heesoo trở nên nhẹ bẫng, "Đứa bé."

Seohyun kìm lại những giọt nước mắt của chính mình, cố gắng níu lấy những mảnh rời rạc của bức hình hiện thực bị dày vò đang tràn ngập căn phòng. "Không, Heesoo à. Không có đứa bé nào cả." Chị cắn môi bồn chồn, những kí ức toàn máu và nước mắt bỗng nhiên tràn về. "Em đã mất đứa bé từ nhiều tháng trước rồi."

Tiếng rền rĩ thống khổ thoát ra từ đôi môi của Heesoo đã xác nhận nỗi sợ mà Seohyun đã nghi ngờ từ lâu. Người con gái này chưa bao giờ vượt qua được nỗi đau mất con của mình, ám ảnh từ đêm đó có lẽ quá đớn đau cho cô để có thể thực sự tiêu hóa hết. Ngay khi họ đến bệnh viện, Heesoo dường như trở thành một phiên bản khác của chính mình. Hàng tuần sau đó, cô sẽ rơi vào những cơn mê nhuốm màu thê lương, giọng nói trống rỗng cùng làn da dần nhợt nhạt đi. Seohyun đã nắm bắt được những biến đổi này, nhỏ nhặt với người khác nhưng đầy cảnh báo với chị. Trong lòng chị bây giờ tràn ngập hối hận vì không hành động theo bản năng của mình, nỗi kinh hoàng khắc trên khuôn mặt tinh tế của Heesoo như một cái sẹo xấu xí.

Seohyun không thể chịu nổi khoảng cách này nữa. Chị chìa tay ra muốn nắm lấy tay Heesoo, nhẹ lòng khi thấy người phụ nữ, dù chậm rãi, đã đáp lại cử chỉ của chị. Tay cô mới lạnh làm sao, và run rẩy mất kiểm soát, nên Seohyun bao bọc nó trong ống tay cô và xoa ngón cái lên lòng bàn tay đang mở của Heesoo. "Trong kịch bản có gì vậy, Heesoo?" Seohyun khẽ hỏi, ánh mắt dò xét phản ứng của người phụ nữ trẻ hơn.

Tay Heesoo nhanh chóng nắm lấy Seohyun, câu hỏi đã khiến cô kích động. "Không... Không. Không mà." Cô lặp lại, lắp bắp cả những âm tiết đơn giản nhất. "Xin đừng bắt em làm điều đó."

"Chị sẽ không bắt em làm gì cả, em à, chị chỉ muốn giúp thôi." Seohyun đáp, ghé sát lại gần Heesoo hơn. "Hãy nói cho chị nghe chị có thể giúp em thế nào đi."

Heesoo kéo tay khỏi Seohyun, điên cuồng lau nước mắt của mình. "Em không thể để mất một đứa bé khác, em không thể để mất một đứa bé nào khác cả. Em không quan tâm bao nhiêu tiền, em không quan tâm. Em không quan tâm." Hơi thở nông và gấp gáp, Heesoo đang dần tiến tới một cơn panic attack.

(mình không biết tiếng Việt mọi người gọi là gì, nhưng mà panic attack là kiểu mình hoảng loạn đến mức không còn tỉnh táo nữa, cái này chắc mọi người tự tra chứ mình khó giải thích lắm. Biểu hiện là run rẩy, khó thở, hơi thở gấp gáp và nông, tim đập nhanh, không còn kiểm soát được nữa và có thể là khóc rất nhiều, có nhiều suy nghĩ tiêu cực)

"Shh, Heesoo, không sao rồi. Thở sâu nào em." Seohyun không thể ngồi và nhìn cô rơi vào một cơn sụp đổ tinh thần hoàn toàn được. Chị ngồi trước Heesoo, bỏ tay cô ra khỏi mặt mình và thay vào bằng tay chị. "Nhìn chị này, Heesoo." Seohyun kiên định nói.

"Em không thể," Heesoo than khóc, lồng ngực cô phập phồng vội vã. "Có nhiều máu quá, tại sao lại có nhiều máu thế này?" Cô nức nở không rõ tiếng.

"Nó kết thúc rồi Heesoo, em đang được an toàn mà. Chị giữ được em rồi này; em đang an toàn. Nó đã kết thúc rồi và sẽ không còn nỗi đau nào nữa." Bản thân Seohyun vẫn còn chấn động về cái đêm Heesoo sảy thai, nhưng chị đã chấp nhận và vượt qua nó. Điều đó không thể áp dụng với người phụ nữ trẻ hơn vẫn đang dằn vặt vì sự mất mát của mình. "Tập trung vào giọng nói của chị đi em à. Em đang ở đây với chị, vô cùng an toàn và bình yên."

Rồi Heesoo nhìn chị với ánh mắt van lơn và tràn ngập kinh hoàng. Cô tiếp tục thốt ra những tiếng không rõ nghĩa, nhầm lẫn khung cảnh xung quanh mình thành nhà mình, bấu chặt lấy tay Seohyun trong khi chị cố trấn tĩnh cô lại. Seohyun nhắc lại những câu chuyện bình yên hơn, cùng hít vào và thở ra với cô. Sau ba mươi phút đau đớn, hơi thở cuống quít của Heesoo đã gần như trở lại bình thường, cả cơ thể cô giờ đây thõng xuống dựa vào tường, không đủ sức để chống đỡ bản thân nữa.

"Heesoo, em à, em tỉnh rồi chứ?" Seohyun thử gọi, vén tóc cô ra sau tai và vuốt phẳng những lọn tóc còn lõa xõa trên mặt cô. "Em đang được an toàn với chị rồi."

"Em biết." Heesoo khẽ nói, ánh mắt dán chặt xuống đất. Khi cô nhìn lên Seohyun, nỗi đau chưa hề vơi đi từ lần sảy thai trỗi dậy trong lòng cô, và cô lại một lần nữa òa khóc. Lần này, cô than khóc trong nỗi thương nhớ. Cô không còn kẹt lại trong một kí ức hay thoát khỏi hiện thực nữa; cô đang cho phép bản thân mình được ngấm hết nỗi thống khổ từ đêm đó với một người cô tin tưởng để thể hiện sự yếu đuối của mình.

Ngay lập tức, Seohyun hiểu được cơn bộc phát của Heesoo. Trong khi cô nức nở, Seohyun cởi chiếc áo choàng len cashmere và quàng nó quanh đôi vai run rẩy của cô, cố gắng giảm bớt nỗi đau của cô bằng sự êm dịu vật chất. Seohyun ôm lấy Heesoo, vòng tay che chở người con gái trẻ, cố gắng đem lại chút hơi ấm vào cơ thể đang lạnh cóng của cô. Heesoo vòng tay quay eo Seohyun, vùi đầu vào dưới cổ chị và khóc vào lồng ngực chị. Dù Heesoo biết cô trông có vẻ trẻ con, cô không quan tâm. Có thứ gì đó trong cô tan vỡ, điều gì đó khát khao tình yêu thương và sự quan tâm. Cái ôm của Seohyun dịu dàng và chân thành, vỗ về Heesoo trong khi cô để nỗi đau của mình được bộc lộ ra ngoài.

"Họ bổ sung một vụ sảy thai vào kịch bản." Heesoo nói, giọng nói khàn đặc vì trận khóc. "Em không biết chuyện đó và những trang mới khiến em bất ngờ. Cảnh tượng trong đó quá đỗi... quen thuộc." Cô rùng mình và Seohyun ôm cô chặt hơn.

"Chị rất xin lỗi." Seohyun dịu dàng dùng tay vuốt tóc Heesoo. "Vẫn còn một chặng đường dài, và đáng ra nó không nên xảy đến thế này."

"Em biết. Em không muốn thừa nhận chuyện đó vẫn còn đau đớn thể nào."

"Em luôn có thể kể cho chị những chuyện như vậy mà."

Heesoo sụt sịt, "Em tin chị hơn bất kì ai khác, unnie. Nhưng em không tin tưởng bản thân đủ để chấp nhận nó." Cô hơi tách khỏi Seohyun để có thể nhìn vào mắt chị. "Thật may vì họ đã gọi chị."

Seohyun mỉm cười buồn, vẫn lo lắng cho người phụ nữ trong tay mình. "Em biết đấy, nếu đây không phải vai diễn thích hợp cho lần quay lại của em, không có ai ngoài em có thể ngăn em từ chối nó mà."

Heesoo khẽ thở dài, như thể có ai đó đã nhấc một tảng đá ra khỏi vai cô. "Em rất mừng chị đã nói như vậy." Cô dừng lại trước khi bổ sung, "Có thể em sẽ nói chuyện với đạo diễn và xem liệu em có thể diễn vai khác không. Cái gì đó nhỏ hơn, ít... thân thuộc hơn."

Seohyun gật đầu thấu hiểu, chấp nhận ý tưởng của Heesoo. "Dù có chuyện gì đi nữa, chị sẽ luôn ủng hộ em."

________________________________________________________________________________

END.

Toi không ship hai người này, nhưng toi thích mấy truyện mà người này ở cạnh người kia trong lúc khó khăn lắm :)))))

Cũng chưa thấy ai ở VN viết fic về 2 bà này nên yeah, đây là mình dành tặng cho những người yêu phim "Mine" và thích phản ứng hóa học của 2 bà này nha. Chị chị em em cưng quá trời quá đất hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro