[Trans- oneshot/Khải Nguyên] Bong bóng tỏ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm tuổi.

Thân hình nhỏ bé của Vương Nguyên xách theo một túi nào nước tương, nào dấm vừa mới mua, chai chai lọ lọ có chút xóc nảy, lắc lư theo bước chân của bé. Vương Tuấn Khải thả chậm cước bộ theo sau, bước đi theo đường gấp khúc, nhìn theo bé với vẻ mặt hiếu kì.

Vương Nguyên dừng lại, thả cái túi trên tay xuống mặt đất, quay đầu nhướn mày: "Anh đừng có đi theo em nữa!"

Vương Tuấn Khải hất hàm, ngang ngược dẩu môi nói: "Ai nói anh đi theo em, anh về nhà không được à."

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải trong giây lát, lông mày vẫn nhíu chặt lại, cầm túi chai lọ lên tiếp tục về nhà.

Vương Tuấn Khải nhìn bé khệ nệ xách cái túi, chai lọ va vào nhau sắp dò cả nước ra rồi, liền nhanh chóng bước tới giành lấy cái túi từ tay Vương Nguyên: "Ngốc chết đi được, đưa anh cầm cho."

Vương Nguyên không thuận theo, gắt gao giữ chặt cái túi: "Không cần, em tự cầm được."

Vương Tuấn Khải đoạt được cái túi một lúc rồi mà Vương Nguyên vần còn giữ cái túi không buông, thấy cậu sụ mặt, Vương Tuấn Khải lấy từ trong túi áo ra một cây kẹo mút mới mua khi nãy đưa cho Vương Nguyên: "Này, em ăn cái này đi, anh xách túi cho."

Vương Nguyên tròn mắt nhìn cây kẹo một hồi lâu, chân mày nhăn tít lại đã thả lỏng đôi chút, Vương Tuấn Khải nhân lúc này đoạt hẳn lấy cái túi, bóc kẹo nhét vào miệng Vương Nguyên, nắm tay bé đi về phía trước. Vương Nguyên chuyên tâm ăn kẹo, để mặc cho Vương Tuấn Khải dắt mình đi.

Hai đưa trẻ, xiêu xiêu vẹo vẹo nắm tay nhau, một trước một sau đi về, đứa trẻ đi đằng trước lớn hơn một chút, trưng ra bộ mặt than tỏ vẻ người lớn, đứa bé phía sau vô cùng đáng yêu, vừa ngậm kẹo mút vừa để mặc cho người phía trước nắm tay mình dắt đi.

Lúc về đến nhà, Vương Nguyên lập tức giành lại túi từ tay Vương Tuấn Khải, cười đến là ngọt ngào đi vào nhà: "Mẹ, con về rồi, mẹ xem Nguyên Nguyên có lợi hại không?"

"Lợi hại lợi hại." – Mẹ Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải láp ló ngoài cửa, hỏi: "Có phải con lại làm phiền ca ca bên nhà hàng xóm không?"

"Không có, không có mà, con còn chẳng quen anh ấy!" – Vương Nguyên vội vàng phủi sạch quan hệ, nhận hết công lao về mình.

Vương Tuấn Khải mở cửa nhà mình, trong lòng thầm mắng Vương Nguyên: "Tiểu bại hoại!"

Mười tuổi.

"Anh đóng hoàng tử, em làm công chúa!"- Vương Tuấn Khải cười ha hả nói với Vương Nguyên.

Vương Nguyên lập tức nhăn nhó: "Sao anh không đi mà đóng công chúa, em đóng hoàng tử?"

Vương Tuấn Khải đọ chiều cao của hai người: "Hoàng tử phải cao hơn mới bế được công chúa, em có hiểu không?"

"Anh bế nổi chắc?" – Vẻ mặt Vương Nguyên vô cùng khinh thường.

Vương Tuấn Khải hừ một tiếng, hỏa khí bốc lên, lập tức vươn tay ra, một tay luồn qua đầu gối, một tay đỡ lưng Vương Nguyên bế bổng lên, Vương Nguyên đột nhiên bị bế lên, tim đập mãnh liệt, giãy dụa đá Vương Tuấn Khải: "Thả em xuống thả em xuống, anh là đồ đểu!"

Vương Tuấn Khải bị đau, mặt chuyển từ đỏ bừng sang tái mét, nhưng vẫn cố chống đỡ không buông tay: "Vậy em có làm công chúa hay không? Có làm hay không? Không làm anh sẽ ném em xuống đất!"

"Anh có bản lĩnh thì ném đi! Em không làm! Không làm! Không làm!"

Vương Tuấn Khải cứ cố chấp bế Vương Nguyên nháo như thế cả buổi, hai người nghiêng ngả sau đó ngã bịch xuống sàn nhà, Vương Nguyên đè lên người Vương Tuấn Khải, đè vào xương sườn Vương Tuấn Khải khiến Vương Tuấn Khải đau muốn ói ra nhưng vẫn ôm chặt eo Vương Nguyên, tránh cho bé khỏi ngã xuống mặt đất.

"Vậy thế này đi, chúng ta rút thăm, ai bốc phải sẽ đóng công chúa."- Vương Tuấn Khải thương lượng.

Vương Nguyên cau mày suy nghĩ trong giây lát rồi đồng ý.

Vương Tuấn Khải bật người đứng dậy, trước tiên phủi sạch quần áo sạch sẽ cho Vương Nguyên, chẳng màng đến bản thân, vậy mà Vương Nguyên còn sợ tay cậu bẩn, khiến cho Vương Tuấn Khải tức giận: "Em đúng là cái đồ không có lương tâm, còn không phủi giúp anh."

Vương Nguyên gãi mí mắt, thấy bộ dáng Vương Tuấn Khải rất buồn cười, miễn cưỡng đưa tay lên chỉnh lại tóc cho cậu.

Vương Tuấn Khải thở ra một hơi: "Anh cũng cám ơn em!"

Hắn gấp tờ giấy lại, xung quanh có tám mặt, viết chữ lên trên, để cho Vương Nguyên chọn phương hướng.(Này giống trò "Đông Tây Nam Bắc" hồi nhỏ chắc ai cũng từng chơi rồi nhỉ J))

Vương Nguyên nhìn chăm chú một hồi lâu, chỉ phía Bắc nói 9 cái, Vương Tuấn Khải khép mở 9 lần, đưa cho Vương Nguyên xem, trến đó ghi hai chữ 'công chúa' vô cùng rõ ràng.

"Tốt rồi, em chính là công chúa của anh, chúng ta bắt đầu luyện tập."- Vương Tuấn Khải kích động nói, cũng không để ý gương mặt buồn bực nhăn nhó của Vương Nguyên, chạy ra cửa cầm lấy kịch bản cô giáo đưa cho.

Vương Nguyên nhặt cục giấy Vương Tuấn Khảivo tròn lại mở ra xem.

"Vương Tuấn Khải anh chơi xấu, mặt nào cũng đều ghi là 'công chúa'!"

Ngọn đèn trên sân khấu chiếu rọi vào gương mặt của Vương Nguyên đang ngủ say, Vương Nguyên mặc trang phục công chúa, hai má ửng hồng hết sức đáng yêu, môi đỏ chúm chím, Vương Tuấn Khải đóng vai hoàng tử vừa nhìn thấy lập tức ngẩn người.

Vương Tuấn Khải chậm rãi cúi đầu, khoảng cách mặt với mặt Vương Nguyên gần trong gang tấc, sau đó giống như lúc luyện tập lập tức đứng lên là được rồi...

Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục cúi thấp xuống, hôn lên môi Vương Nguyên, chụt một cái.

Vương Nguyên lập tức mở to mắt, kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải, mặt Vương Tuấn Khải lập tức đỏ bừng, lắp bắp: "Anh... anh thấy môi em giống như hoa quả ướp lạnh."

Giữa sân khấu, tất cả mọi người đều nhìn thấy, Vương Nguyên ngồi dậy, Vương Tuấn Khải mặc kệ tất cả bật dậy chuồn mất, Vương Nguyên lập tức nhảy xuống giường chạy đuổi theo: "Anh đứng lại! Anh mới giống hoa quả ướp lạnh! Cả nhà anh đều giống hoa quả ướp lạnh!"

Sân khấu kịch lập tức biến thành hài kịch, hơn nữa hai diễn viên chính cũng chạy loạn đi mất rồi, tất cả đều bị liên lụy, sân khấu cực kì hỗn loạn.

Ba của Vương Nguyên đã thu lại hết cảnh này vào camera, rất lâu về sau đây vẫn là câu chuyện bị mọi người cả hai nhà đem ralàm trò cười, mỗi lần hai gia đình họp mặt lại lấy ra để trêu chọc hai đứa nhỏ.

Vương Nguyên oán hận chọ chọc bát cơm, Vương Tuấn Khải hết sức 'chân chó' gắp thức ăn cho bé: "Nguyên Nguyên đừng tức giận, sẽ nhanh già."

Vương Nguyên xê bát cơm đi không muốn tiếp nhận, Vương Tuấn Khải vẫn hăng hái muốn gắp thức ăn cho bé, hái người lại 'em đuổi anh theo', Vương Tuấn Khải tức giận hét lên: "Còn chạy nữa anh sẽ hôn em đấy!"

Vương Nguyên trừng mắt: "Lưu manh!"

Vương Tuấn Khải thả cước bộ tiêu sái bước đến trước mặt Vương Nguyên, căm giận nói: "Lưu manh thì sao? Em có bản lĩnh thì đi mách cô giáo đi!"

Vương Nguyên tức muốn chết, đạp Vương Tuấn Khải một cước rồi chạy mất, Vương Tuấn Khải lập tức đuổi theo, hô lớn: "Chờ đó, anh mà bắt được sẽ hôn chết em!"

Mười bốn tuổi.

Giáo viên ngữ văn cảm xúc dâng trào giảng bài say sưa trên bảng, Vương Tuấn Khải chán muốn chết ngồi chống cằm nhìn sang bạn cùng bàn của mình.

Vương Nguyên mặc kệ tầm mắt của Vương Tuấn Khải, nhìn vào sách giáo khoa của mình chăm chú nghe giảng, xoay cây bút trong tay quay vòng vòng.

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên nhỏ giọng thì thầm: "Làm sao em quay bút được như thế?"

Vương Nguyên liếc Vương Tuấn Khải một cái, giơ bút lên quay trước mặt hắn một vòng sau đó thu tay về, tiếp tục nghe giảng.

"Em làm nhanh thế anh làm sao thấy được, lại một lần nữa đi."

Vương Nguyên bực mình: "Đang trong giờ học, anh không thấy phiền à?"

Vương Tuấn Khải không hề tức giận, cầm bút lên quay, phía dưới có kê một quyển sách, có rơi xuống cũng không sợ phát ra âm thanh quá lớn.

Vương Nguyên liếc thấy Vương Tuấn Khải mãi không quay được, cứ rơi lên rơi xuống, liền kéo Vương Tuấn Khải lại, ghé vào tai hắn, nói: "Trước khi hết tiết học này, nếu như anh không học được, anh lấy thân báo đáp nhé."

Vương Nguyên nhìn hắn, đang nghĩ Vương Tuấn Khải không trả lời thì hắn lại nói: "Ngược lại, nếu như anh học được thì em phải lấy thân báo đáp nhé."

Vương Nguyên quay mặt đi không thèm để ý đến hắn.

Vậy là cả một tiết học Vương Tuấn Khải chẳng viết được chữ nào, cuối cùng khiến cho giáo viên chú ý, gọi hắn đứng dậy trả lời câu hỏi: "Vương Tuấn Khải, em nói xem, câu thơ này có ý tứ gì?"

Vương Tuấn Khải đang nghịch nghịch cây bút thì giật mình đánh rơi cả bút xuống mặt bàn, xấu hổ đứng dậy, nhìn câu thơ được viết trên bảng 'Ái nhi bất kiến, tao thủ trừ trù', ngây người vài giây sau đó mới nói: "Ý nói là.... Muốn theo đuổi bà xã, phải cố gắng..."

Cả lớp lập tức cười rộ lên, Vương Nguyên cũng nhịn không được mà bật cười, Vương Tuấn Khải xấu hổ gãi gãi đầu, cúi đầu nhìn Vương Nguyên cười.

Cô giáo cũng bất đắc dĩ lắc đầu cười: "Vương Nguyên, em nói xem."

Vương Nguyên đứng dậy: "Câu thơ này nói về cuộc hẹn hò của một đôi tình nhân, người con gái đã đến rồi nhưng lại trốn đi, người con trai nôn nóng vò đầu bứt tai, đành chần chừ ngồi đợi tại chỗ, thiết tha chờ đợi."

Sau khi hai người ngồi xuống, Vương Tuấn Khải nhỏ giọng nói: "Câu thơ này không phải là đang nói về anh sao."

Hết tiết, Vương Nguyên đang chuẩn bị đứng dậy đã bị Vương Tuấn Khải giữ lại, xoay mòng mòng cái bút trước mặt cậu: "Gọi một tiếng 'ông xã' anh nghe xem nào."

Vương Nguyên vừa bực mình vừa buồn cười, trực tiếp lấy sách đập lên đầu hắn: "Gọi em gái anh ý!"

Vương Nguyên đi rồi, Vương Tuấn Khải lập tức đuổi theo: "Đi đâu mà đi nhanh thế?"

"Anh bị ngố à, đi ăn cơm trưa."

"Ừ, nhưng em cũng đừng đi nhanh như vậy chứ, căng-tin đông như vậy, để anh giúp em xếp hàng lấy cơm, không cần chen lấn."

"Ai cần anh lấy hộ chứ?"

"Em muốn ăn gì? Hình như trưa nay có sườn xào chua ngọt..."

"... muốn hai phần."

"Được."

Chẳng bao lâu sau, tên QQ của Vương Tuấn Khải đổi thành: "Ái nhi bất kiến, tao thủ trừ trù" sau đó không hề thay đổi, mãi cho đến khi tốt nghiệp đại học.

Mười tám tuổi.

"Vương Nguyên, đưa giấy ghi nguyện vọng của em lại đây, để anh tham khảo một chút." – Vương Tuấn Khải ngồi xuống bàn trước mặt Vương Nguyên nói.

"Anh còn theo lớp người khác nữa thì không cần quay về nữa đâu." – Vương Nguyên nói, mặt không biến sắc.

"Anh còn mong sao sẽ không phải phân lớp, rõ ràng chọn môn học giống nhau, họ cũng giống nhau mà."

"Hai vấn đề này chẳng có tí quan hệ lô-gic nào cả, được chưa?"

Vương Tuấn Khải chớp mắt: "Để anh nói cho em biết thế nào là quan hệ lô-gic, anh ở bên em chính là có tính lô-gic mạnh nhất, có một không hai."

Vương Nguyên mặc kệ Vương Tuấn Khải, cầm giấy nguyện vọng đại học đưa cho hắn, nhíu nhíu mày: "Anh làm thế này không sao chứ? Ba mẹ anh biết thì làm sao, dù sao đây cũng không phải chuyện nhỏ."

Vương Tuấn Khải cầm cây bút lên, cắm cúi sao sao chép chép: "Lúc nãy vừa mới nói tính lô-gic cực mạnh là gì, sao chép lại tất cả là được rồi."

Vương Nguyên nhìn hắn, không nói gì nữa, ánh tà dương chiếu rọi lên người Vương Tuấn Khải, thiếu niên đã từng bước thoát khỏi bộ dáng non nớt, cơ thể cùng dần dần trở nên cường tráng.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên liền chạm ngay phải tầm mắt Vương Nguyên, nhíu mày cười tà nói: "Sao thế? Có phải là rất cảm động hay không?"

Vương Nguyên bảo trì sắc mặt lạnh lùng không để ý đến hắn, Vương Tuấn Khải thì lại trưng ra vẻ mặt đắc ý: "Đến đây, Khải ca của em sẽ đợi em sa vào vòng tay anh, mua một tặng một, không ấm không lấy tiền."

Vương Nguyên cười nhạt một tiếng: "Anh còn muốn lấy tiền?"

Mắt Vương Tuấn Khải rực sáng: "Nếu như em muốn thì ghi sổ nợ cũng được."

"Cút!"

Trường học tổ chứ đêm hội trưởng thành cho học sinh , cả một buổi tối hát hò ầm ĩ, còn đốt cả lửa trại, bắn pháo hoa, có người đi đầu nhóm học sinh ước nguyện cho những mơ ước trong tương lai.

Một phút đồng hồ tĩnh lặng, mọi người đều nhắm hai mắt chắp tay ước nguyện, thì Vương Tuấn Khải lại mở to hai mắt nhìn theo pháo hoa đang tỏa sang giữa bầu trời đêm.

Vương Nguyên mở mắt thì tháy ngay bộ dáng như đang bay trên mây của Vương Tuấn Khải, dung khuỷu tay huých huých cánh tay hắn: "Đang nghĩ cái gì thế?"

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn Vương Nguyên, mỉm cười, vừa đúng lúc pháo hoa bừng sáng giữa không trung, chiếu rọi lên gương mặt tươi cười của hắn : "Suy nghĩ xem phải làm thế nào để ghi tên em vào hộ khẩu nhà anh."

Vương Nguyên nhìn hắn không nói gì, quay đầu đi, pháo hoa lại bay lên, tỏa sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm.

Hai mươi mốt tuổi.

Cửa phòng bị gõ hồi lâu, Vương Nguyên nhăn nhó bò xuống khỏi giường ra mở cửa, phòng ngủ có 3 người đã đi ngủ rồi, cố gắng mở cửa nhẹ nhàng hết sức có thể, cửa vừa mở, Vương Tuấn Khải một thân toàn mùi rượu bồ nhào lên người cậu, Vương Nguyên bị bất ngờ, chống đỡ có chút khó khăn.

Vương Tuấn Khải vừa tiếp xúc với cơ thể cậu thì bắt đầu hít hít ngửi ngửi, từ cổ lên đến mặt, Vương Tuấn Khải say rượu cười ha ha nói: "Vương Nguyên, anh quên đem chìa khóa phòng, bạn cùng phòng đều ngủ cả rồi, không về phòng được, em thu lưu anh đi."

Vương Nguyên mặt không đổi sắc đẩy hắn cách xa ra một khoảng: "Nếu như là nói dối thì anh ngủ ngoài cửa nhé."

Mắt Vương Tuấn Khải như có một làn sương mỏng: "Nói dối... gì chứ?"

Vương Nguyên trực tiếp thò tay vào túi quần Vương Tuấn Khải lấy chìa khóa ra, thờ ơ nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải đứng thẳng người, bộ dáng say rượu vừa rồi đã trở thành hư không, nở một nụ cười lấy lòng: "Nguyên Nguyên, bên ngoài lạnh lắm, mau cho anh vào đi không thì sẽ cảm lạnh mất."

Vương Nguyên thầm thở dài trong lòng, có chút bất đắc dĩ để cho người kia tiến vào, Vương Tuấn Khải tự giác leo lên chiếc giường nhỏ, để lại một nửa giường nhìn cậu với ánh mắt mong chờ.

Vương Nguyên khóa cửa cẩn thận sau đó cũng trèo lên giường, giường vốn không lớn, hai nam nhân nằm chung càng trở nên chật chội, Vương Tuấn Khải còn sợ chưa đủ chật lập tức ôm chầm lấy Vương Nguyên. Hai người nằm nghiêng dựa sát vào nhau chìm vào giấc ngủ.

Vương Nguyên chớp chớp mắt, bỏ tay của Vương Tuấn Khải đang ôm lấy eo mình ra, người nọ cũng biết Vương Nguyên khó chịu, nằm rất ngoan ngoãn, Vương Nguyên rất nhanh mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, tay của Vương Tuấn Khải lại ôm lấy eo cậu, Vương Nguyên cũng mặc kệ hắn.

Ngày hôm sau tỉnh dậy thấy mình đang rúc trong ngực Vương Tuấn Khải, bạn cùng phòng đều lên lớp cả rồi, Vương Tuấn Khải đang nhìn cậu chằm chằm, khóe miệng hiện rõ ý cười, Vương Nguyên nghiêm mặt: "Lần sau anh còn như thế em tuyệt đối không mở cửa."

Vương Tuấn Khải cười hì hì, bộ dáng 'lợn chết không sợ nước sôi': "Em vẫn sẽ mở thôi, em làm sao có thể để anh ngủ ở ngoài một đêm được."

Vương Nguyên liếc mắt nhìn hắn, Vương Tuấn Khải ghé sát đến trộm hôn một cái, lập tức xoay người xuống giường, đề phòng Vương Nguyên đánh hắn.

Sinh nhật Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đi làm thêm hơn nửa học kì, mua một máy ảnh SLR rất đắt tiền tặng cho Vương Nguyên, Vương Nguyên cau mày: "Anh trốn học nửa học kì là vì đi làm thêm mua cái này?"

Vương Tuấn Khải không trả lời, cười nói: "Em dùng thử xem thế nào, là người trong cửa hàng giới thiệu, vấn đề này anh cũng không rõ cho lắm."

Vương Nguyên trả lại máy ảnh cho Vương Tuấn Khải rồi quay lưng rời đi, Vương Tuấn Khải lập tức đuổi theo: "Sao vậy? Không thích à, không thích thì để anh đi đổi."

Vương Nguyên dừng bước, hai tay nắm chặt lại: "Vương Tuấn Khải, anh là đồ ngốc!" – Sau đó rời đi.

Vương Tuấn Khải vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn theo thân ảnh đang đi xa dần, nhíu mày nhìn máy ảnh trong tay, có chút ảo não đạp lên bức tường bên cạnh một cước.

Buổi tối đi hát karaoke, một phòng toàn người vô cùng ầm ĩ, bánh kem là do Vương Tuấn Khải đặt, trên mặt vẽ 21 hình Vương Nguyên, bộ dáng từ nhỏ tới lớn, nhưng nhân vật chính của buổi tiệc và người đúng ra tổ chức buổi tiệc sinh nhật này lại không cùng một tâm trạng, mỗi người một bên, chiếm lấy hai đầu sofa.

Trong giây lát, cửa phòng KTV mở ra, người bước vào là học trưởng của Vương Nguyên, mang theo mấy bình Champagne, chủ trì mọi người cùng mở rượu.

Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn người này đi đến trước mặt Vương Nguyên, hình như là có chuyện muốn nói với cậu, Vương Nguyên theo người nọ đi ra ngoài.

Vương Tuấn Khải uống một ngụm bia lớn, cảm giác tê dại từ đầu lưỡi lan khắp khoang miệng, sau đó cũng đứng lên đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy hai người Vương Nguyên, vị học trưởng kia hình như đang nói gì đó, sắc mặt có chút mất tự nhiên, Vương Nguyên cúi đầu nghe.

Vương Tuấn Khải bước tới, ôm lấy thắt lưng Vương Nguyên: "Sao lại ở ngoài này, mọi người đang tìm em đấy, đến lúc thổi nến rồi, mau vào thôi!"

Vương Nguyên nhìn hắn một cái, gật gật đầu liền quay trở vào phòng.

Vương Tuấn Khải cười nhìn vị học trưởng kia, học trưởng cau có nhìn hắn.

"Muốn tỏ tình hả, học trưởng?"

Học trưởng trầm mặt: "Không được sao?"

Ý cười trên mặt Vương Tuấn Khải lập tức tan biến: "Có thể, nhưng cái gì cũng phải có thứ tự trước sau, anh xếp số bao nhiêu?"

"Cái gì mà xếp số bao nhiêu?"

Vương Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng: "Tôi nhận số xếp hàng từ 20 năm trước rồi, em ấy vẫn còn đang suy nghĩ, tôi còn chưa đến lượt, anh vội cái gì?"

Sắc mặt học trưởng lập tức trở nên không tốt: "Hơn hai mươi năm mà cậu vẫn chưa nói ra được, chứng tỏ hai người không có duyện phận."

Vương Tuấn Khải mỉm cười, loại mỉm cười này có mang theo chút thương hại vị học trưởng kia: "Anh nói xem, tôi tỏ tình ngay bây giờ liệu anh còn có cơ hội không?"

Sắc mặt học trưởng càng trở nên khó coi, nhưng vẫn không cam lòng chịu yếu thế nhìn hắn, Vương Tuấn Khải tiến gần từng bước: "Không tin? Thử chút đi! Tôi với anh cùng tỏ tình, xem em ấy chọn ai?"

Sắc mặt học trưởng xấu tới cực hạn, tay nắm chặt thành quyền, rời đi.

Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng dáng học trưởng đã đi xa, sắc mặt cao ngạo lập tức trầm xuống.

Một lúc lâu sau, Vương Tuấn Khải mới nhẹ giọng nói: "Đều nghe thấy cả rồi?"

Vương Nguyên từ một bên bước ra.

"Em chọn ai? Nếu như vừa rồi thật sự tỏ tình ?"

Vương Nguyên không nói gì.

Vương Tuấn Khải xoay người, bước về phía cậu, sắc mặt lạnh lùng: "Em chọn ai, em nói xem!"

Vương Nguyên cau mày, hồi lâu sau mới thở ra một tiếng: "Vương Tuấn Khải anh thật sự quá ngu ngốc."

Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên, ép cậu lên bức tường, dùng sức hôn xuống, luồn đầu lưỡi vào trong miệng cậu.

"Đúng, anh chính là một thằng ngốc!"

Ngốc nên mới thích một người lâu như vậy.

Sau nụ hôn, hô hấp hai người đều có chút khó khăn, trán kề trán, bàn tay to lớn của Vương Tuấn Khải vuốt ve cái gáy trắng nõn của Vương Nguyên.

"Anh có thuê một căn phòng bên ngoài."

"Vương Nguyên, dọn ra ngoài sống cùng anh đi."

Vương Nguyên nhìn hắn, gật đầu.

Hai mươi lăm tuổi.

Vương Nguyên cau mày từ trên giường bước xuống, hai chân đứng trên mặt đất có chút run rẩy, cơn đau từ thắt lưng truyền lên cả cột sống, đau đến mức khiến cậu muốn mắng người.

Đầu sỏ gây ra chuyện này đang vui vẻ huýt sáo, vẻ mặt thần thanh khí sảng bê cháo vào đến cửa phòng, thấy cậu đã dậy rồi, lập tức nhào tới ấn cậu về giường. Vương Nguyên trừng mắt nhìn hắn, Vương Tuấn Khải cười hì hì lấy lòng: "Là anh sai, anh không khống chế được, say rượu loạn tính, đây cũng không phải là do tối qua high quá sao, anh cũng không nghĩ nhanh như vậy đã... anh sẽ chịu trách nhiệm Nguyên Nguyên."

Vương Nguyên hừ lạnh một tiếng: "Em thì lại thấy anh vẫn rất tỉnh táo."

Vương Tuấn Khải sắc mặt 囧 một chút, chuyện tối hôm qua thật ra hắn mưu đồ từ lâu rồi, hai người ở bên nhau đã bốn năm mới có cơ hội ăn sạch sành sanh, làm sao có thể kiềm chế được.

"Ăn chút cháo đi." – Vương Tuấn Khải lập tức dùng đồ ăn đánh trống lảng, bón cho Vương Nguyên từng muỗng cháo.

Vương Nguyên thật ra cũng đói bụng, ngoan ngoãn ăn cháo.

Bón được vài miếng Vương Tuấn Khải lại có chút mất tập trung, thiếu chút nữa đưa thìa cháo lên mũi Vương Nguyên, Vương Nguyên lườm hắn một cái, Vương Tuấn Khải cười cười, tự mình ăn một miếng, dùng miệng bón cho Vương Nguyên, qua lại vài miếng, dục hỏa trong người Vương Tuấn Khải lại trỗi dậy, Vương Nguyên một cước đạp hắn xuống giường, Vương Tuấn Khải phủi phủi quần đứng dậy, vẻ mặt không giấu được buồn bực đi vào WC tự mình giải quyết.

Lúc quay lại phòng Vương Nguyên đã ăn xong cháo rồi, Vương Tuấn Khải bê cái bát đã rỗng không, giống như vô tình nói một câu: "Đã rất lâu không về nhà rồi, hôm nào đó về một chuyến nhé."

Vương Nguyên ừ một tiếng: "Em mấy ngày trước có gọi điện thoại rồi, mấy ngày này về nhà một lần đi."

Vương Tuấn Khải lại nói: "Khó có thời gian trở về nhà, có phải hay không, có một số việc, có thể nói ra rồi."

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, cố ý nói: "Việc gì?"

Sắc mặt Vương Tuấn Khải trở nên rối rắm: "Chuyện anh phải có trách nhiệm với em, chuyện cả thể xác và tinh thần của em đều thuộc về anh, không phải em muốn chối đó chứ."

Vương Nguyên phớt lờ nói: "Chối gì chứ, em vẫn chưa thừa nhận mà."

Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn cậu: "Vương Nguyên, hình như đêm qua anh "yêu thương" em vẫn chưa đủ đúng không?"

Vương Nguyên cười, lập tức đưa tay tư thế muốn ngăn cản Vương Tuấn Khải đang tiến đến: "Em gọi điện thoại rồi, bảo là lần này dẫn bạn gái về."

Vẻ mặt Vương Tuấn Khải lập tức ngập tràn kinh hỉ, bổ nhào lên giường: "Bạn gái, anh sao?"

Vương Nguyên vò vò tóc hắn: "Không thì sao, Khải muội muội."

Vương Tuấn Khải fuck một tiếng: "Căng thẳng quá, ba mẹ em thích cái gì, anh nên mua quà gì? Bọn họ sẽ không ghét anh chứ?"

Vương Nguyên hừ một tiếng: "Hàng xóm cách vách, một ngày còn sang nhà em ba bốn lần, anh còn hỏi cái gì?"

"Lúc này không giống, là ra mắt bố mẹ chồng đó." – vẻ mặt Vương Tuấn Khải vô cùng lo lắng.

"Anh cũng biết anh là vợ cơ đấy."

"Không được rồi Vương Nguyên, anh căng thẳng quá, anh phải vận động một chút."

"...Anh cmn xuống khỏi người em!"

-Toàn văn hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro