1 collar, 2 sleeves, it's only necessary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook để ý thấy Yoongi nhẹ đặt chiếc túi vải thô của mình xuống, trong khi ánh mắt anh vẫn dõi theo bóng lưng người quản lí đang nói chuyện với nhân viên sân bay đằng xa. Tất cả các thành viên, bao gồm cả anh, đều chăm chú theo dõi cuộc hội thoại, nét mặt ai nấy thoáng lên sự lo lắng.

Jungkook nghe loáng thoáng rằng một cơn bão đang ập đến, rằng cái gì đó "sẽ mất một thời gian", cậu thấy môi Yoongi khẽ mím chặt không thoải mái, nhưng nhanh chóng anh gạt nó đi, gật đầu tỏ ra đã hiểu. Jungkook dụi mắt, cố gắng để giữ lại cho bản thân chút tỉnh táo. Thật kì lạ, dù cho cậu có cố gắng ngủ bao lâu trên máy bay, thì sau khi hạ cánh, cậu vẫn luôn cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Nhìn một vòng xung quanh để đánh giá tình hình, có vẻ Yoongi không phải người duy nhất gặp vấn đề với đống hành lý kí gửi, bởi kha khá người ở đây cũng đang bực bội vì không thể lấy được hành lý. Hiện tại đã rất khuya rồi, dường như chuyến bay của họ cũng là một trong những chuyến bay muộn nhất, sân bay đã vắng vẻ hơn một chút. Có vài tiếng bước chân và tiếng nói chuyện xì xào, nhưng chúng chả đáng là bao. Không gian đủ yên tĩnh để mọi người có thể nghe thấy tiếng gào thét của gió bão ở ngoài kia, cả tiếng sấm bị bóp nghẹt, sau đó rền vang trên bầu trời.

Một trong những người quản lí của bọn họ tình nguyện ở lại sân bay và chờ lấy hành lý, nhưng Yoongi đã cản lại. Anh chọn cách nghe theo lời đề nghị của nhân viên sân bay, về khách sạn nghỉ ngơi và trở lại đây vào sáng hôm sau, chỉ cần vẫn giữ vé máy bay của mình là anh có thể lấy được hành lý dễ dàng. Jungkook tiếc cho sự cố của Yoongi, nhưng cậu cũng hiểu lí do tại sao anh không muốn bất cứ ai phải ở lại chờ đợi. Bây giờ đã là 2h sáng rồi, nếu như thời gian hiển thị trên điện thoại của cậu là đúng. Và dù gì thì cũng đã quá muộn, bình minh sẽ đến trong vài khắc nữa thôi.

Vậy là họ lê những bước chân mệt mỏi rời khỏi sân bay, Namjoon như thường lệ thoải mái choàng tay ôm lấy người Yoongi. Họ biết chắc rằng, cơn bão dữ dội kia vẫn đang chờ đón họ nơi lối ra.

"Ôi Chúa ơi," Hoseok giật mình thét lên trước tiếng nổ bất ngờ của cơn sấm, đôi mắt nãy giờ đang mơ màng mệt mỏi cũng trở nên tỉnh táo hơn hẳn.

Các nhân viên nơi đây được huấn luyện rằng phải ở yên bên trong sân bay khi thời tiết quá khắc nghiệt, do đó việc hành lý bị chậm trễ là điều dễ hiểu. Ban nãy, khi ra khỏi máy bay, bước trên cầu phản lực, Jungkook không quá để ý đến cơn bão ngoài kia, nhưng ngay lúc này, nhìn ra ngoài trời, cậu cảm thấy mừng vì không một ai phải ở ngoài đó để vận chuyển hành lý.

Quãng đường đi đến khách sạn không mất quá nhiều thời gian. Nếu vào khung giờ sớm hơn hoặc muộn hơn chút nữa, các con đường có thể sẽ vô cùng đông đúc và trở nên ùn tắc vì cơn bão. Nhưng ngay lúc này, cả thành phố đang chìm vào giấc ngủ. Jungkook cũng chợp mắt được một chút khi ở trên xe. Cơn mưa nặng hạt rào rào chút xuống trên nóc xe, những tiếng sấm và tia sét vang rền trên bầu trời thực tế không khiến Jungkook khó chịu, trái lại, nó giống như khúc nhạc không lời giúp cậu thư giãn, dần ru cậu vào giấc ngủ. Cậu vẫn nhớ Hoseok đã từng tỏ ra ngạc nhiên và khó hiểu đến nhường nào khi cậu kể điều đó cho anh.

Sau khi nhận được chìa khóa phòng khách sạn của mình, Jungkook cùng Yoongi bước về phía thang máy.

Cậu vỗ vai anh như an ủi và nói, "Anh có thể mượn quần áo của em tối nay mà hyung."

Yoongi ngước lên nhìn Jungkook, khẽ mỉm cười tỏ vẻ cảm ơn, sự mệt mỏi hiện rõ trên đôi mắt anh. Jungkook chợt nhận ra rằng có lẽ sáng mai, Yoongi vẫn phải mượn quần áo của cậu để quay lại sân bay lấy hành lý, và rõ ràng, không ai phù hợp hơn cậu trong việc đó, vì cậu và anh có gu thời trang khá tương đồng.

Jungkook đặt vali của mình xuống sàn, mở ra và chọn lấy một chiếc áo phông dài tay màu xám, một chiếc quần nỉ bông bo gấu cùng một chiếc quần lót, rồi đưa chúng cho Yoongi, người vẫn đang đứng chờ trong phòng cậu. Jungkook không thích mặc những bộ pyjama thông thường, cậu chỉ mặc nó vài lần trong đời, vào những trường hợp bất khả kháng. Cậu thích những chiếc áo phông và quần dài làm từ cotton ấm áp, chúng thực sự rất thoải mái để mặc khi ngủ. 

Lúc thay được đồ ngủ xong, Jungkook đã mệt rã rời, tưởng như có thể ngất đi tại chỗ, nhưng ngay khi cậu vừa ngã xuống tấm đệm êm ái, thì tiếng chuông cửa lại bất ngờ vang lên. Jungkook uể oải lết thân mình ra mở cửa, và rồi ngẩn người khi thấy Yoongi đứng ở đó.

Yoongi mặc áo của cậu.

Yoongi mặc mỗi cái áo của cậu.

"Kook à, xin lỗi vì lại làm phiền em, nhưng em có thể cho anh mượn tuýp sữa rửa mặt được không? Tất cả đồ vệ sinh cá nhân của anh đều nằm trong vali rồi..."

"Dạ?" Jungkook chớp mắt nhìn anh. "Sữa r-, à vâng. Được mà anh."

Cậu nhanh chóng quay vào phòng, lục tung đống quần áo của mình lên để tìm tuýp sữa rửa mặt. Sau khi đã đưa nó cho Yoongi, cậu chỉ vào phòng tắm "Anh có thể sử dụng phòng tắm của em luôn cũng được."

Anh gật khẽ rồi bước vào nhà vệ sinh mà không buồn đóng cửa lại. Ánh mắt Jungkook vô thức lướt xuống đôi chân mịn màng, không chút tì vết lộ ra bên dưới lớp áo phông của Yoongi. À không, phải là áo của Jungkook chứ...

Jungkook lắc đầu và nhìn đi chỗ khác. Đừng có cái suy nghĩ biến thái như thế chứ. Cậu không chắc tại sao hình ảnh ấy trong hoàn cảnh này lại ảnh hưởng đến cậu nhiều như vậy. Bình thường cả nhóm vẫn chia sẻ quần áo với nhau cơ mà. Và đôi khi, trong những năm đầu ra mắt, cậu còn vô tình mặc chiếc quần lót giống hệt chiếc Yoongi đã từng mặc.

Nhưng đó là lúc trước. Còn bây giờ...

Bây giờ Yoongi trông vô cùng... bắt mắt? Không không, nói như vậy cũng chưa đúng lắm... anh ấy hiện tại rất xinh đẹp. Cũng không phải. Yoongi luôn luôn xinh đẹp. Chỉ là sau năm tháng, anh ấy dần trở nên hoàn hảo hơn, ở nơi anh hiện hữu đồng thời những đường nét mềm mại và cả những góc cạnh sắc bén. Jungkook không biết phải dùng tính từ gì để miêu tả nó. Nhưng nó thực sự gây nghiện. Nó dễ dàng khiến tất cả mọi người vô thức chìm đắm, không thể rời mắt khi nhìn vào anh ấy.

Yoongi đã luôn xinh đẹp như thế. Ngay khoảnh khắc này, Jungkook mới nhận thức rõ về điều đó. Nó giống như một bài nhạc bạn luôn bỏ qua trong playlist, rồi bỗng một ngày, khi bạn đang tắm, vừa xoa dầu gội lên tóc thì bài hát đó đột ngột xuất hiện. Với hai bàn tay đầy xà phòng, bạn chẳng thể chuyển sang bài khác ngay được, bạn buộc phải nghe nó. Nhưng ba mươi giây trôi qua, và khi đó bạn phải tự vấn chính mình, rằng trước giờ thứ quái quỷ gì đã khiến bạn bỏ qua nó nhiều lần như thế.

Nó giống như một thứ gì đó mà bạn chẳng bao giờ nhận ra rằng bạn đang thiếu.

Yoongi bước ra khỏi phòng tắm sau khi đã lau khô mặt. Và có lẽ ánh mắt (ngu ngốc) của Jungkook lại vô thức mà nhìn chằm chằm vào anh, bởi cậu thấy Yoongi tự giác kéo kéo gấu áo xuống một chút. "Ừm, xin lỗi, anh thực sự không thích việc mặc quần dài đi ngủ vào mùa hè."

Từ bao giờ? Tại sao Jungkook lại không biết chuyện này? "Không- tại sao anh lại phải xin lỗi chứ?"

Yoongi khựng lại và chớp chớp đôi mắt mèo, như thể anh ấy không nhận thức được rằng bản thân đã xin lỗi mà chẳng có lí do. "Anh cũng không biết nữa, xin lỗi - không ý anh là - xin l- à đâu không phải - " chàng rapper khẽ thở dài, "thôi, anh về phòng đây."

Jungkook cố gắng để không bật cười. Đôi lúc, Yoongi thực sự rất dễ thương (đúng hơn là ảnh luôn dễ thương như vậy).

Và rồi, Jungkook lững thững đi tới trước cửa, bất chợt chặn anh lại. "Khoan đã."

Yoongi chớp mắt tò mò nhìn cậu. Chính Jungkook cũng không rõ vì lí do gì mà bản thân lại muốn ngăn anh lại đến thế. Cậu muốn nói một điều gì đó với anh ấy, nhưng lại không thể nghĩ ra đó là gì. Yoongi đang nhìn thẳng vào cậu, với đôi mắt nâu sẫm dường như luôn long lanh, ngay cả khi đang ở dưới thứ ánh sáng yếu ớt phát ra từ đèn khách sạn, và nếu cậu không nhầm, có một vệt hồng nhạt dần hiện lên trên gò má của anh. Thực tế là Yoongi đang mặc áo của cậu - chiếc áo chỉ vừa đủ lớn để che đến ngang đùi anh, bên dưới không mang quần dài làm lộ ra làn da trắng như sữa bao bọc lấy đôi chân thon nhỏ. Jungkook thật muốn cảm nhận làn da đó bằng chính những ngón tay của mình, để xem liệu rằng nó có mềm mịn như những gì cậu hằng tưởng tượng, bởi vì jungkook đã từng suy nghĩ về điều này rất nhiều lần trước đây rồi. Yoongi thỉnh thoảng vẫn thường đi ngang qua phòng jungkook với bộ dạng như vậy, và điều đó khiến trái tim jungkook không khỏi thổn thức. Cậu chỉ muốn giữ anh lại và -

"Jungkook?"

Cậu choàng tỉnh khỏi những mơ mộng viển vông của mình.

"Chúc ngủ ngon, hyung," cậu thì thầm, bàn tay lướt nhẹ qua hông Yoongi, ham muốn đến cùng cực được cảm nhận hơi ấm từ làn da ấy, nhưng rồi cậu vẫn lùi lại, nở một nụ cười dịu dàng.

Yoongi trút ra hơi thở có chút khó khăn, cơ hồ đã nín nhịn từ nãy đến giờ, và trí tưởng tượng của Jungkook lại một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ khi cậu nghĩ cậu đã thấy đôi vai của Yoongi trùng xuống một chút, như thể đang thất vọng.

"Ngủ ngon."

Nói rồi, anh rời đi. Khi cánh cửa đóng lại, Jungkook cũng kiệt sức. Trái tim cậu hiện tại đang đập với một nhịp độ quá thất thường vào lúc đêm tàn, và cậu không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mình.

Chưa đầy ba tiếng sau khi Jungkook cuối cùng - sau một khoảng thời gian khó khăn - cũng chìm vào giấc ngủ, thì cậu lại bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa inh ỏi. Và cũng giống như lần trước, cơn ngái ngủ của cậu ngay lập tức biến mất khi cậu thấy Yoongi đứng sau cánh cửa một lần nữa. Cậu chắc chắn nếu ai đó chú ý một chút, hẳn người ta sẽ thấy đôi đồng tử của cậu đang giãn ra.

"Anh có thể mượn máy sấy tóc được chứ?"

Cậu dịch sang để anh bước vào trong. "Không phải câu đầu tiên nên nói là "Chúc buổi sáng tốt lành" hay sao?"

"Anh mày ghét buổi sáng. Chả có buổi sáng nào là tốt lành với anh cả, vậy thì tại sao phải dối lòng cơ chứ?"

Jungkook cười khúc khích và lắc đầu. Cậu đưa cho anh chiếc máy sấy tóc mà cậu luôn mang theo mọi lúc mọi nơi. Cậu biết rằng đa phần khách sạn đều có sẵn máy sấy tóc của họ, nhưng cậu chưa bao giờ sử dụng nó. Yoongi cắm máy sấy vào ổ cắm cạnh giường và bắt đầu công cuộc hong khô mái đầu ẩm ướt của mình. Lịch trình của cả nhóm trống đến tận tối hôm sau, nên bây giờ mọi người có thể ngủ thoải mái, ngoại trừ Yoongi cần quay lại sân bay để lấy hành lí của mình.

Jungkook thật sự không biết phải làm gì khi có Yoongi ở đó, cậu chỉ đơn giản là lướt qua lại các bảng ghim trong Pinterest trên chiếc điện thoại của mình. Dù vậy, sự chú ý của cậu lại tập trung hoàn toàn vào Yoongi - người đang đứng cách đó chưa đến một mét. Cậu để mắt thấy chiếc quần nỉ bông anh đang mặc chính là cái mà cậu đưa cho anh tối qua (Jungkook không biết hiện tại bản thân đang cảm thấy biết ơn hay thất vọng nữa) và cả chiếc áo phông đó. Chắc rằng Yoongi sẽ thay lại đồ của anh ngay sau khi lấy lại được hành lí, vì vậy, anh không nhất thiết phải mượn đồ cậu thêm nữa, nhưng sâu trong thâm tâm, Jungkook ước rằng anh sẽ mặc quần áo của mình lâu hơn một chút.

Lúc này đây, ánh sáng ban mai đã tràn vào căn phòng, khiến cậu nhận ra rằng dường như đường viền cổ chiếc áo mình cho anh mượn có vẻ hơi rộng, vì Jungkook có thể thấy lấp ló một phần xương quai xanh của Yoongi lộ ra khi anh đang tập trung sấy tóc. Jungkook khẽ nuốt nước bọt, cố gắng hướng sự tập trung vào hình ảnh những chú mèo đang hiển thị trên màn hình của mình. Nhưng, chính những hình ảnh đó cũng gợi liên tưởng đến Yoongi, và trái tim cậu bỗng đập mạnh trong lồng ngực khi nhìn vào vài ba chú mèo con dễ thương giống y hệt người anh nhỏ cạnh mình.

Jungkook thở dài và bỏ điện thoại xuống. Bình tĩnh lại nào, đồ ngốc.

"Jin hyung và Hobi đang ăn sáng ở tầng 1 đấy, em nên xuống đó cùng với họ. Anh nghĩ những người khác vẫn chưa dậy đâu," Yoongi nói sau khi tắt máy sấy tóc.

Jungkook cũng ậm ừ đáp lại, nhưng tâm trí của cậu lúc này đang trôi theo mái tóc bồng bềnh của Yoongi. Trông anh như một chú mèo nhỏ chỉ thích quanh quẩn ở nhà, vùi mình trong chiếc áo rộng thùng thình, bên dưới xỏ thêm cái quần nỉ, và cả khuôn mặt mộc mềm mại, mọng nước đến khó tin. Chắc hẳn Yoongi đã cắn môi đôi chút, vì chúng trông đặc biệt đỏ vào sáng nay... Trái tim Jungkook bỗng thắt lại khi ý nghĩ đó sượt qua đầu cậu. Rằng Yoongi đã đánh son.

Jungkook hắng giọng, cố lấy lại tỉnh táo trước khi suy nghĩ bị thả trôi vào một cái hố sâu mà chính cậu cũng không tài nào thoát ra. "Em, ừm..., em cần đi tắm."

"Ồ," Yoongi gật đầu. "Phải rồi, vậy anh sẽ gặp lại em sau."

Chỉ khi đóng cửa phòng tắm lại với một chiếc khăn tắm choàng trên vai, Jungkook mới nhìn thấy chiếc máy sấy tóc được lắp đặt sẵn bên kệ tủ cạnh bồn rửa. Một chiếc máy sấy tóc của khách sạn, một chiếc máy sấy tóc mà tất cả các phòng trong khách sạn này đều sẽ có.

~~~

Đã hai ngày trôi qua. Yoongi vẫn chưa trả lại bộ quần áo mình mượn. Trên thực tế, Yoongi đã không quay lại phòng của Jungkook kể từ hôm đó.

Ừ thì tất nhiên, cậu vẫn gặp anh ấy mỗi ngày. Trong chương trình trò chuyện mà họ quay hôm qua, và cả buổi tổng duyệt ngày hôm nay nữa. Họ cũng đã ăn trưa cùng tất cả các thành viên và các staff có mặt tại đó. Nhưng, tất cả những cuộc gặp gỡ đó, không chỉ có mình Yoongi.

Jungkook thực chất không quan tâm đến bộ quần áo. Cậu còn chả mong nó được trả lại kìa. Chúa ơi, nghe thì có vẻ vô lí đến điên mất thôi, nhưng cậu cảm thấy mình sẽ không thể hoàn toàn bình thường trở lại cho đến khi được thấy Yoongi khoác lên mình tất cả đống hoodie và sweater của cậu. Ừ, chính xác là của cậu. Jungkook rất muốn thấy từng món đồ của mình trông sẽ thế nào khi được khoác trên người của Yoongi, hay anh sẽ phối đống áo đó với thứ gì ở bên dưới... Bất kể thứ gì mà anh muốn.

Tâm trí của cậu lại bắt đầu chệch hướng.

Ngay lúc này, đoạn phim về sự việc vừa diễn ra cách đây vài tiếng bỗng dưng tua lại trong đầu cậu. Trên chuyến xe trở về khách sạn, bằng cách nào đó, Jimin và Seokjin đã hướng chủ đề trò chuyện về sự cố chậm trễ vali của Yoongi, và Jungkook ngay lập tức tham gia vào trò trêu chọc. Bất cứ khi nào có cơ hội, cậu đều muốn hướng sự chú ý của Yoongi về phía mình. Muốn thể hiện cho anh thấy một điều gì đó, một điều mà chính bản thân Jungkook cũng không rõ là gì. 

"Cái hyung này có vẻ còn định chôm luôn quần áo của em cơ" Jungkook nói và nhìn về phía Yoongi - người vẫn luôn tỏ ra thờ ơ từ nãy đến giờ dù đối diện với ba con người đang chuyện trò khúc khích về mình, và dù đôi tai anh đã từ lúc nào trở nên ửng đỏ. Thái độ lúc đó của anh khiến não bộ của Jungkook một lần nữa rơi vào trạng thái quay cuồng. Tất cả điều này có vẻ vẫn chưa đủ...

Một tiếng "két" khẽ vang lên từ phía cửa ra vào.

Và như thể cậu có khả năng mời gọi anh đến chỉ bằng suy nghĩ của mình, Yoongi hiện tại đã đang đứng ngay sau cánh cửa phòng cậu.

"Yoongi hyung," cậu thở hắt ra (cảm tưởng như hơi thở đã bị kìm nén một lúc lâu).

"Nè, Kook a," Yoongi mở lời, và Jungkook để ý thấy xấp quần áo được gấp gọn đang nằm trên tay anh. Quần áo của Jungkook. "Ừm, đây," anh đẩy chúng về phía người em út.

Jungkook định nói gì đó, nhưng lời chưa ra đến miệng đã bị anh cắt ngang. "Xin lỗi vì đã không trả lại chúng sớm hơn. Anh cũng không chắc tại sao nữa. Chỉ là chất liệu thật sự rất thoải mái. Và chúng kiểu như ấm áp nhưng cũng không quá nóng nực. Chúng rất tuyệt để mặc lên người và... Anh không biết nữa, nhưng anh thích mặc nó... Xin lỗi em, nó thực sự, vô cùng kì lạ..."

"Hyung," Jungkook ngắt lời anh và Yoongi lập tức im bặt. Cậu lia mắt nhanh quanh hành lang, rồi bất ngờ kéo Yoongi vào trong phòng trước khi đóng sầm cửa lại. Người anh thứ nhìn cậu với đôi mắt ngạc nhiên và cặp lông mày nhíu chặt đầy khó hiểu.

"Em không muốn lấy lại quần áo," Jungkook nói.

Yoongi nghiêng đầu bối rối (bằng dáng vẻ đáng yêu một cách chết tiệt). "Anh đã gửi nó qua phòng giặt ủi của khách sạn rồi, anh... Hay em có muốn anh giặt lại nó ngay bây g-"

"Không- Yoongi," cậu nắm lấy vai anh. Cậu có thể cảm nhận đôi vai người lớn hơn như đóng băng lại ngay khi cậu chạm vào. "Nó... nó không có gì kì lạ đâu... những gì anh vừa nói với em ấy."

"Hả?" Yoongi chớp mắt nhìn cậu.

"Anh vừa nói là," Jungkook nuốt nước bọt, ngập ngừng vươn tay và lướt nhẹ hai bên vạt áo của Yoongi. "Anh nói anh thích mặc quần áo của em. Còn em thì thích ngắm nhìn dáng vẻ anh khi khoác lên mình mấy món đồ của em lắm."

Yoongi bất động, không nói một lời nào, nhưng có điều gì đó ánh lên trong đôi mắt anh thôi thúc Jungkook tiến xa hơn. Cậu tiến lên trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, áp Yoongi vào cánh cửa phía sau. Jungkook chống tay lên phần cửa ngay sát mái tóc của Yoongi và ngả người về phía anh. "Thực lòng đấy, em rất thích cách anh mặc chúng lên người."

Cậu nghe thấy tiếng thở gấp gáp phát ra từ vị trí của người lớn tuổi. Ở khoảng cách gần gũi như vậy, thật ngạc nhiên khi cậu có thể nghe thấy tất tần tật mọi âm thanh, kể cả tiếng gầm rú của dòng máu đang căng tràn nơi lồng ngực. Bây giờ đây, Jungkook cũng không biết bản thân đang làm gì nữa, cậu để cho cơ thể mình hành động theo bản năng. Thật kì lạ làm sao, chính bản thân cậu thật kì lạ. Vào thời khắc này, cậu có thể cảm nhận được cái tát bỏng rát từ phía Yoongi sẽ giáng xuống mặt cậu bất kì lúc nào, bởi cậu thật kì cục, cậu th-

"Jungkook...," Yoongi khẽ nói. Một nhịp lặng trôi qua giữa họ. Đôi tay anh đưa lên đặt trên ngực Jungkook, cái cảm giác da thịt gián tiếp chạm nhau qua một lớp vải cũng đủ khiến anh rùng mình.

Có một lực hút vô hình kéo họ lại với nhau, tất nhiên, nó có thể chỉ là sự tưởng tượng của Jungkook mà thôi. Thế nhưng, khi cậu nhìn vào đôi mắt của Yoongi, sợi dây dây lí trí cuối cùng níu cậu lại đã vụt đứt.

Jungkook hôn anh. Nhẹ nhàng, vô cùng nhẹ nhàng. Bởi tất cả mọi thứ từ những cái chạm, cho đến từng lời nói của Yoongi đều dịu dàng, như thể anh có khả năng kiểm soát tất thảy chỉ bằng sự dịu dàng không hơn không kém ấy. Trong một khoảnh khắc khi môi cả hai rời nhau, Jungkook tưởng rằng anh sẽ đẩy mình ra, có lẽ Yoongi cần chút ít thời gian để tỉnh táo lại. Nhưng anh đã nhanh chóng vòng tay qua cổ người cao lớn hơn và đáp trả bằng một nụ hôn mãnh liệt, như thể giải đáp cho một câu hỏi vẫn chưa được nói thành lời.

Jungkook vòng một tay ra sau đỡ lưng Yoongi, trong khi người anh thứ tiến lên, nghiêng nghiêng mái đầu xinh đẹp, tạo tư thế thuận lợi để môi hai người dễ dàng quấn quýt hơn. Jungkook cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng khi đầu lưỡi Yoongi lướt nhẹ qua môi cậu, lí trí của cậu cũng theo đó mà biến mất.

Yoongi khó khăn thở dốc khi Jungkook cạy mở môi anh, lưỡi cậu trườn vào khoang miệng thơm tho của người đối diện, giao tiếp với chiếc lưỡi non mềm nơi anh. Nụ hôn dần trở nên nóng bỏng, nhưng không quá vội vã. Hai bàn tay của cậu cũng chẳng rảnh rỗi mà khám phá từng tấc da thịt mềm mại trên cơ thể Yoongi, còn anh thì đan tay vào từng lọn tóc của Jungkook, rồi bất ngờ giật mạnh. Người trẻ tuổi trầm giọng rên rỉ vì xúc cảm mãnh liệt đó, một lần nữa mạnh mẽ ấn chặt anh vào cách cửa phía sau.

"Em sắp phát điên rồi," Jungkook thì thầm trong khi cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, "khi nghĩ đến việc chiếc áo phông của em ôm ấp lấy cơ thể xinh đẹp của anh." Cậu rải những nụ hôn vụn vặt, ướt át dọc theo cần cổ trắng mịn của Yoongi. "Trông thật tuyệt vời. Em muốn anh luôn khoác lên mình đồ của em."

Lời nói và hành động mơn trớn của Jungkook khiến Yoongi không kiềm được mà bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ, và có vẻ như chính bản thân anh cũng ngạc nhiên bởi thanh âm khiêu gợi vừa phát ra, vội bịt miệng lại, đôi mắt mở to sửng sốt. Trong khi đó, Jungkook cầu thần linh, bất kì vị thần nào cũng được, có thể giúp cậu vượt qua được sự cám dỗ này, bởi mẹ kiếp. Mọi sự diễn ra cứ như là mơ.

Một vệt ửng đỏ lan dần trên gò má Yoongi. Cậu dành cho bản thân một chút thời gian để ngắm nhìn sự xinh đẹp hiện hữu trong vòng tay. Đôi mắt ngại ngùng trốn tránh ánh nhìn từ cậu, cả đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, bóng nước. Đôi môi khiến cậu không thể nhịn được mà lại một lần nữa chạm đến, khám phá, khắc họa bằng chính môi lưỡi của bản thân. Jungkook cố định eo của anh để giữ cho cả hai đứng vững, còn Yoongi thì vòng cánh tay qua vai cậu. Sự chủ động bất ngờ của Yoongi, những cử chỉ da kề da thân mật, tất cả như một luồng điện chạy xẹt qua hai phía, khiến họ đồng thời rùng mình. Hai người tiếp tục kéo dài nụ hôn cuồng nhiệt thêm vài phút trước khi tách nhau ra, tựa đầu vào nhau, để cho hơi thở nóng hổi của mình hòa vào chung với người đối diện.

"Anh làm rơi quần áo của em xuống sàn rồi," Yoongi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Tầm mắt Jungkook nhìn xuống theo câu nói của anh, cậu thấy bộ quần áo được gấp gọn gàng mới vài phút trước còn nằm ngay ngắn trên tay anh, giờ đã nằm ngổn ngang dưới đất.

Cậu đã định sẽ nhặt chúng lên, nhưng ngay sau đó lại từ bỏ suy nghĩ ấy. Thay vào đó, cậu ôm lấy Yoongi và bế anh lên giường, người vừa giây trước thảng thốt hét lên một tiếng ngạc nhiên "Này!", giây sau đã cười khúc khích khi cả hai đáp xuống tấm đệm êm ái của khách sạn. Họ trao nhau thêm vài nụ hôn, nhiều nhất mà họ có thể, trước khi quấn lấy nhau và chìm vào giấc ngủ.

(Sáng hôm sau, Yoongi khoác chiếc áo hoodie chôm được từ vali của Jungkook. Chẳng ai để ý đến sự khác thường đó, hoặc họa chăng là có, nhưng họ chọn không nói ra. Chỉ có Taehyung là nhìn họ với ánh mắt mang chút sự nghi ngờ, nhưng kệ thôi.)


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro