Are you chicken?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không nên nghiêm túc một cách chết tiệt như thế."

"Sao nào?" Yoongi cười khểnh trước trò đùa đó. "Chú mày nhận là gà rồi chứ gì?"

Jungkook nhăn mặt, điệu bộ chua chát, "Em không phải là gà! Em chỉ không muốn hôn anh thôi. Em không phải gay."

"Anh cũng đếch muốn hôn mày đâu," Yoongi khịt mũi. "Nhưng Seokjin đã ra luật rồi, và chúng ta phải chơi. Còn nếu chú mày thực sự không thể chịu đựng được điều đó, vậy chỉ cần tự nhận mình là gà ngay bây giờ, trước khi chúng ta bắt đầu."

"Jin," Jungkook tỏ vẻ đau khổ, hướng tới người bạn chung của cả hai. "Anh không thực sự nghiêm túc đâu mà, đúng không?"

Seokjin nở nụ cười toe toét, "Ồ, anh nghiêm túc đấy. Anh mời cậu đến tham dự bữa tiệc của mình, nhưng cậu cũng phải chứng minh bản thân nếu muốn được mời lại vào lần sau chứ."

Yoongi bật cười một mình, cảm thấy vô cùng hài lòng. Anh không ghét Jungkook, nhưng cũng chẳng phải fan bự hay gì đó tương tự của cậu. Jungkook nắm giữ vị trí siêu sao ném bóng trong đội bóng chày của bọn họ, thành thật mà nói, cậu ta chơi khá là cừ. Tuy nhiên, cái vai trò đó cũng khiến cậu chàng trở nên vênh váo một cách chết tiệt, và Yoongi thì vô cùng chán ghét cách cậu ta tự mãn về bản thân. Ở tất cả các bữa tiệc Yoongi từng tham gia trước đây, Jungkook luôn là nhân vật chính. Say xỉn, áp các cô gái vào tường, làm tình với họ. Dường như Jungkook được bà Mụ ưu ái nặn ra với tất cả sức hút có trên đời, nhưng Yoongi thì miễn nhiễm với chúng, anh chả muốn dây vào cậu ta chút nào.

Ngặt nỗi, Seokjin cũng ở trong đội bóng chày, và có vẻ như họ còn rất thân thiết, đó là lí do vì sao Jungkook được mời đến buổi tụ tập bạn bè của Seokjin ngày hôm nay. Cả Taehyung lẫn Jimin đều rất hợp cạ với Jungkook, Hobi thì luôn muốn cưng nựng cậu chàng, còn Namjoon tuy có vẻ thờ ơ, nhưng thực chất lại rất tốt bụng, chào đón cậu như đối với tất cả mọi người. Rốt cuộc, cũng chỉ có mình Yoongi không vui khi Jungkook tham gia cùng bọn họ.

Họ tụ tập uống rượu suốt đêm với một chồng bài "Sự thật hay Thử thách", và ma xui quỷ khiến, Jungkook đã rút trúng thẻ "Thử thách" trống - điều đó đồng nghĩa với việc, những người còn lại sẽ đưa ra một thử thách cho cậu. Bởi đây là căn hộ của Seokjin, nên nghiễm nhiên, anh là người có toàn quyền quyết định.

Seokjin đã chọn "Gay Chicken" làm thử thách cho Jungkook, cũng chọn luôn Yoongi là người phải thực hiện nó cùng cậu. Yoongi chắc chắn sẽ giết chết anh ta, nhưng đó là chuyện của sau này. Anh hiểu rõ lý do duy nhất khiến Jin chọn mình, vì Jin biết chắc, nếu Jungkook có hứng thú với đàn ông, thì cậu chàng chính xác là hình mẫu lí tưởng của Yoongi. Tuy sự thật có vẻ "chắc như đinh đóng cột" rằng Jungkook thẳng, nhưng Yoongi cũng không thể phủ nhận trông cậu ấy thật tuyệt với bộ đồng phục bóng chày kẻ sọc bó sát, những hình xăm bao kín cánh tay lấp ló dưới gấu áo, và cả chiếc khuyên mày lấp lánh ẩn hiện sau vành mũ lưỡi trai mỗi khi cậu chàng đứng trên gò đất để ném bóng.

Phiền phức chết đi được. Yoongi chả muốn suy nghĩ gì nữa.

"Rồi giờ em phải chơi như thế nào?" Jungkook càu nhàu, nghiêng chai bia để nốc cạn phần còn lại. Nhìn Jungkook bực bội đưa mu bàn tay lên chùi miệng, Yoongi tự hỏi liệu cậu có nổi da gà trước cả khi môi chạm môi hay không.

"Đơn giản thôi," Jin nhún vai trong khi Taehyung và Jimin đang cười khúc khích đằng sau. "Em và Yoongi sẽ phải hôn nhau, cứ tiếp tục như thế, có thể nâng lên cao trào nếu muốn, nhưng không được dừng lại cho đến khi một trong hai hô lên "Gà" trước"

"Nhưng điều đó chả công bằng chút nào," Jungkook chu mỏ hờn dỗi.

"Cái gì không công bằng cơ?" Namjoon hỏi, đôi con ngươi mở to như muốn thu hết mọi thứ vào tầm mắt. Hobi ngồi bên cạnh có vẻ đã say mèm, cậu chàng nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, dường như chẳng còn nhận thức được điều gì đang diễn ra xung quanh.

"Yoongi là gay đó, nghĩ sao mà anh ấy lại chịu thua trước chứ?"

"Ồ," Yoongi tặc lưỡi, khẽ lúc lắc đầu. " Chú mày quên những gì anh vừa nói lúc nãy rồi à? Anh cũng chả muốn hôn mày đâu, đồ ngốc. Trên thực tế, anh còn ước gì Seokjin không mời mày đến đây nữa cơ," từng từ ngữ dắt díu nhau, cuộn trào ra khỏi đầu lưỡi say xỉn của Yoongi. "Nhưng sự thật là giờ chú mày đã và đang ở đây, nên anh sẽ thử khiến chú mày cảm thấy ghê tởm xem sao, bằng sự "gay lọ" của anh chẳng hạn. Sợ rồi hả? Hay "thằng nhóc con" của chú mày quá bé nhỏ, yếu đuối, đến nỗi không thể trụ được trước một nụ hôn đồng tính?"

Jungkook trừng mắt, khuôn mặt dần đanh lại trước mấy lời thách thức của Yoongi, "Em sẽ khiến anh phải nhận là gà trước. Đúng vậy, em ghét sự thua cuộc."

"Chà," Seokjin cười rộ lên. "Vậy mới là JK của anh chứ."

"Tiếp tục nào!" Jimin huých vai Jungkook, khiến chàng cầu thủ bóng chày phải lật đật vòng ra sau thế chỗ cậu ngồi cạnh Yoongi.

"Đúng là không thể chờ đợi thêm được nữa," Taehyung gục đầu dựa vào Seokjin, rút điện thoại ra, sẵn sàng ghi lại cảnh "nóng".

"Em sẽ không hô gà đâu," Jungkook quỳ gối, rướn sát lại gần Yoongi, người đang bình thản vắt chéo hai chân như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Rồi một lúc nữa sẽ rõ thôi," Yoongi khẽ liếm môi, nhếch miệng cười với Jungkook.

"Được rồi, thử thách bắt đầu!" Seokjin hô lên mà không báo trước.

Yoongi ngay lập tức vươn tay, ấn lồng ngực Jungkook để cậu ngồi dựa lưng vào tường, đồng thời bản thân cũng trườn đến, trèo vào lòng cậu chàng. Anh hành động nhanh đến nỗi khiến cho Jungkook không có thời gian để suy nghĩ gì, và ngay chính bản thân anh cũng chả kịp ngẫm xem tư thế này có bao nhiêu phần khác lạ. Chắc chắn đống cồn khi nãy Yoongi nốc đấy nốc để mới chính là thủ phạm làm ra hành động này.

Mãi đến khi Yoongi vòng hai tay qua cổ Jungkook và nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cậu chàng, Jungkook mới tỉnh táo lại đôi chút, nhớ ra cậu cũng cần phải làm chút gì đó. Hai tay Jungkook trượt từ eo xuống mông Yoongi, khẽ bóp nhẹ, biểu cảm tự mãn dần trở lại trên khuôn mặt.

Ở đằng sau, Taehyung huýt sáo ra chiều thích thú, Hobi cũng đã tỉnh táo đôi chút, bắt đầu chú ý đến cặp đôi ở góc tường, cười khằng khặc, còn Namjoon sốc đến nỗi sặc cả bia.

Yoongi áp trán mình vào Jungkook, để hai chóp mũi chạm nhau, đôi môi khẽ mấp máy hỏi. "Sao nào, có muốn chịu thua luôn không?"

"Im đi," Jungkook thở hắt ra, nói nhỏ với tông giọng trầm và khàn, trong khi kéo Yoongi lại gần hơn, để cặp mông tròn trĩnh của anh nằm ngay trên đáy quần Jungkook, ngực áp sát vào nhau. Bao quanh họ là bầu không khí nồng nặc mùi bia và rượu soju, nhưng dường như Yoongi chẳng đủ tỉnh táo để quan tâm nữa rồi.

Nhìn cận cảnh, chiếc khuyên mày lấp lánh của Jungkook thật đẹp đẽ làm sao.
"Tốt thôi," Yoongi cười khẽ, sau đó ngay lập tức áp môi mình lên môi Jungkook.
Seokjin reo lên phấn khích, nhiệt tình vỗ tay. Jimin bên cạnh đã cười đến chịu không nổi, gục hẳn người xuống sàn, tạo ra thứ âm thanh khúc khích như dại. Taehyung thì không rời điện thoại lấy nửa giây, quyết tâm ghi lại toàn bộ sự việc. Tất cả khung cảnh đó đều được thu vào tầm mắt ngoại vi siêu đỉnh của Yoongi.

Jungkook thừ người ra một lúc, có vẻ khá sốc trước cảm giác lạ lẫm này, nhưng rất nhanh chóng, cậu đã bắt nhịp trở lại. Yoongi cảm nhận được bàn tay to lớn của Jungkook đang đi đến thắt lưng của mình, kéo chiếc áo phông đen ra ngoài, sau đó thuận lợi luồn những ngón tay vào trong, chạm đến làn da mềm mại của Yoongi.

Mẹ kiếp. Nếu chút nữa Yoongi có nhận mình là gà trước, thì đó không phải là do anh muốn dừng lại, mà thực chất anh muốn mọi chuyện có thể đi xa hơn. Đúng vậy, xa hơn nữa.

Yoongi hé môi, ấn nụ hôn thêm sâu, hàm răng nhỏ xinh khẽ nhấm nháp môi dưới của Jungkook. Jungkook cũng nhiệt tình đáp lại, cậu lướt lưỡi qua vòm miệng Yoongi, đồng thời luồn một tay vào mái tóc đen óng của anh, khít khao mà ôm lấy. Họ đã bắt đầu được vài phút rồi, trong tiếng cười đùa và chế giễu say sưa của đám bạn. Jimin liên tục kêu lên rằng họ thật nóng bỏng quá đi thôi, còn Hobi thì ca thán "Hôn hít gì thì cũng chừa lại phần cho người ta với".

"Em sẽ không nhận là gà đâu, đúng chứ?" Yoongi thì thầm khi họ dừng lại một chút để thở. "Đừng tự cho rằng bản thân là thẳng nữa đi, Jungkook."

Jungkook gằn giọng, tạo nên thứ âm thanh be bé kì lạ, và rồi giữ chặt lấy gáy Yoongi, kéo anh lại, tiếp tục với một nụ hôn sâu mãnh liệt. Yoongi để mặc cho cậu chàng tự do làm theo ý mình, anh chỉ đơn giản là tận hưởng nó, thi thoảng hơi hẩy hông về phía trước. Một lần lại một lần. Đưa đẩy cặp mông tròn lẳn ngay trên đũng quần của Jungkook. Nếu chút xíu này có thể làm Jungkook cảm thấy khó khăn... thì thật tuyệt. Yoongi sẽ coi đây là một thành tựu trong cuộc đời anh.

"Cái quái gì vậy?" Jungkook lẩm bẩm.

"Nè, em vừa nói "Gà" đó hả?" Taehyung lớn tiếng cắt ngang.

"Không!" Jungkook lừ mắt lườm Taehyung, và...

Ối.

Yoongi đột ngột ngả người nằm ngửa trên mặt sàn bằng gỗ, đôi chân thon thả vẫn quấn lấy eo Jungkook từ bấy đến giờ bỗng chốc trở thành thứ công cụ kéo Jungkook lao về phía trước, ngã đè lên người anh.

Jungkook cảm thấy "thằng em" của cậu có vấn đề rồi. Nó bắt đầu cứng lên. Tình trạng của Yoongi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, và anh chả thể dối lòng được nữa. Anh ước gì những người khác có thể biến mất ngay lúc này. Hoặc chí ít, họ có thể nhìn đi chỗ khác chẳng hạn, để anh được chiếm lấy Jungkook cho riêng mình. Chết tiệt, anh "thèm" Jungkook quá đi thôi.

Yoongi cảm nhận được đôi môi mềm mại đang mơn trớn trên cần cổ mình, cảm nhận được hông của người nọ đang cố tình cọ lên xuống, và... đó là tất cả những gì Yoongi có thể chịu đựng được.

"Gà," Yoongi thở dốc. "Gà, gà."

Jungkook chống hai tay quanh đầu Yoongi để nhấc người dậy, cố lấy lại nhịp thở bình thường. Có vài giọt mồ hôi lấm tấm chảy trên xương quai xanh của cậu, lấp ló sau chiếc áo sơ mi tối màu. Mái tóc đen óng mượt tự bao giờ rối tung lên, nhìn qua có chút điểm buồn cười, và Chúa ơi...

Jungkook trông hấp dẫn một cách điên rồi với nét tự mãn trên khuôn mặt, và Yoongi ghét việc phải thừa nhận rằng anh thích điều này muốn chết.

Thực tế thì ngay lúc này Jungkook trông không hề tự tin chút nào. Đôi mắt cậu mở to như một chú nai con bị rọi đèn trong đêm tối. Mặt mũi cậu nhóc đỏ bừng khi hai người tách nhau ra, ngồi thẳng dậy. Đám bạn bên cạnh hò reo chúc mừng Jungkook, còn Seokjin thì không ngừng trêu chọc Yoongi.

Nhưng Yoongi dường như chẳng thể nghe lọt được bất cứ âm thanh nào xung quanh mình nữa. Tất cả tâm trí của anh bây giờ đặt ở nơi đũng của chiếc quần jean bó sát.

"Tôi đi phải đi vệ sinh," Yoongi buông lời thông báo rồi đứng dậy. Anh hơi loạng choạng một chút, có vẻ cũng ngà ngà say rồi.

Sau khi cố giữ cho cơ thể ổn định, Yoongi bắt đầu bước ra khỏi phòng và đi xuống hành lang. Anh đi về phía phòng tắm rồi lại chần chừ không tiến vào trong. Yoongi muốn đứng ngoài hành lang để trấn tĩnh bản thân một chút, nhất là cái thứ trong quần của anh. Đáng lẽ anh phải đoán trước được điều này sẽ xảy ra chứ. Yoongi không phải là hối hận với quyết định của mình, nhưng anh cũng muốn dồn ép Jungkook nhiều hơn, khiến chàng cầu thủ bóng chày phải chịu thua trước.

Điều gì sẽ khiến cậu ấy nhận là gà trước nhỉ? Hoặc không thì Jungkook sẽ có thể đi xa đến đâu? Nếu cậu ta thực sự thẳng, chắc chắn sẽ phải có một giới hạn nào đó.

"Yoongi."

Là Jungkook. Cậu từ từ tiến lại gần, cho đến khi đứng trước mặt Yoongi và nhìn chằm chằm vào anh.

"Ừm, có chuyện gì?" Yoongi nuốt khan.

"Em... em..." Jungkook đánh mắt lảng tránh, khẽ cắn chặt môi dưới, bối rối. "Tại sao anh lại nhận là gà trước?"

"Bởi vì"

"Vì sao cơ?"

Yoongi nghiêng đầu, vặn lại "Câu hỏi hay hơn vào ngay lúc này là tại sao em lại không nói như vậy trước?"

Jungkook đơ người.

"Jungkookie, nói anh nghe, sao em lại đến đây?" Yoongi hỏi khẽ. Dù biết chắc đám bạn của họ vẫn đang ồn ào nói chuyện trong một căn phòng khác, nhưng anh chẳng muốn bất kì một ai nghe thấy cuộc trò chuyện này.

"Em muốn... em muốn tiếp tục."

Tim Yoongi bỗng đập nhanh hơn. Anh dò hỏi "Tiếp tục cái gì cơ?"

Jungkook lấy thêm dũng khí để tiến đến gần hơn, đứng ngay trước mặt Yoongi, nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng mà vô thức xoa xoa những hình xăm trên cánh tay của mình. "Tiếp tục hôn anh. Em không ngờ rằng... em không ngờ rằng cảm giác đó lại tuyệt đến vậy."

"Do em say rồi thôi," Yoongi cố bày ra một lí do mà anh cho là khá hợp lí, để cả hai có một lối thoát.

"Không," Jungkook vội lắc đầu. Đôi mắt cậu chàng mở to, long lanh. Bầu không khí giữa họ có chút bối rối vài giây, nhưng khi nhìn vào Yoongi, Jungkook coi bộ đã chắc chắn. "Em không nghĩ như vậy."

"Được thôi," Yoongi gật đầu. Đây không phải ý tưởng hay ho nhất mà anh nghĩ ra. Nhưng tất cả có là gì nếu Jungkook thật sự muốn tiếp tục?

"Vậy giờ em có thể hôn được chứ?"

Yoongi bật cười trước câu hỏi dịu dàng của Jungkook, trông cậu chàng có vẻ còn lo lắng hơn cả ban nãy. Vì thế, anh quyết định chủ động đưa tay nắm lấy cổ áo cậu, kéo Jungkook lại gần và bắt đầu hôn. Ngay khi môi chạm môi, Jungkook lập tức phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, quyến rũ đến nỗi khiến Yoongi muốn gần gũi với cậu hơn nữa.

Anh từ từ dồn Jungkook vào tường, lách một bên chân vào giữa đùi của cậu, ngâm nga tận hưởng khi Jungkook cọ chân vào hạ bộ anh. Hai tay Jungkook ban đầu đặt giữa mông và lưng của Yoongi, sau đó dần vô thức chu du khắp cơ thể anh, như khao khát được cảm nhận tất cả, trong khi môi lưỡi vẫn đang đắm chìm trong nụ hôn cháy bỏng.

"Bao lâu?" Yoongi kéo môi mình ra khỏi môi Jungkook, dí chúng vào bên dưới xương quai hàm, mút mạnh lên cổ cậu.

"Bao lâu cái gì?"

"Em muốn hôn anh bao lâu rồi?" Yoongi hỏi. Có hơi quá tự tin khi hỏi như vậy, và cũng có thể phán đoán của anh đã sai hoàn toàn. Nhưng một chút gì đó trong cái cách mà Jungkook nhìn anh, cách cậu cẩn thẩn chạm từng ngón tay lên eo, xương sườn và lưng anh, khiến Yoongi nghi ngờ rằng, có hay chăng chính bản thân Jungkook thực sự mong chờ điều này, chứ chẳng phải do đống cồn khi nãy điều khiển?

Bàn tay nãy giờ đặt sau lưng Yoongi bất chợt trượt ra phía trước, niết mạnh vào đầu vú anh, khiến Yoongi không kịp phòng bị mà thở gấp.

"Kể từ khi em để ý thấy anh luôn nhìn em," Jungkook thừa nhận. "Em biết anh thấy em thật nóng bỏng. Em biết ánh mắt anh luôn đặt vào em trong mỗi cuộc vui. Anh cũng thích những hình xăm của em nữa, đúng không Yoongi?"

Cả khuôn mặt khả ái của Yoongi bỗng chốc đỏ bừng, nhưng đống adrenaline và sự kích thích nãy giờ ngăn cho Yoongi không quá xấu hổ. Anh đưa tay cởi từng nút áo trên chiếc sơ mi Jungkook đang mặc, khiến cho một bên vai áo từ từ trượt xuống, để lộ ra bắp tay chi chít hình xăm của cậu. Yoongi lướt môi, trượt từ cần cổ cho đến bắp tay đối phương.

"Anh thật sự rất thích chúng," anh đồng ý, hôn lên làn da mềm mại của người trẻ tuổi.

Jungkook tiếp tục nâng một bên chân của Yoongi lên, đầu tựa vào tường lấy điểm tựa. Mặc dù cả hai lúc này đều khá hồi hộp, nhưng Jungkook đã nhanh chóng vượt qua, nhanh nhẹn kéo khóa quần của Yoongi, bao lấy "Yoon bé" bằng bàn tay của mình.

Yoongi rên rỉ, ấn "cậu nhỏ" của mình vào lòng bàn tay Jungkook, rồi cũng nhanh chóng đưa tay đến đũng quần jean của chàng cầu thủ bóng chày để đáp trả.

Jungkook nắm chặt "bé con" của Yoongi trong tay, bắt đầu tăng dần tốc độ vuốt ve, bàn tay đặt trên mông Yoongi kéo anh lại gần hơn, như thế thì cậu có thể phục vụ cả hai "đứa nhỏ" cùng lúc. Yoongi rùng mình vì cơn khoái cảm bất chợt đánh đến, dây thần kinh của anh như căng ra, bàn tay bấu víu kịch liệt vào bắp tay Jungkook. Anh đan những ngón tay của mình vào mái tóc đối phương, kéo Jungkook xuống cho một nụ hôn sâu mạnh bạo, đầy kích tình.

"Vẫn còn mong Seokjin không mời em hả?" Jungkook hơi cao giọng, bàn tay thô bạo trượt trên "cậu bé" của Yoongi.

"Câm miệng."

Yoongi cảm thấy "cậu nhỏ" của mình bắt đầu rỉ chút dịch, và Jungkook cũng vậy. Da thịt chạm vào nhau lúc này mượt mà và ẩm ướt hơn bao giờ hết, khiến cả cơ thể Yoongi tê rần, những ngón chân co quắp chống lại cơn khoái cảm. Cả hai cơ thể đều nóng ran và hồng rực, như có công tắc nào đó giữa họ vừa được bật lên. Chắc chắn lượng cồn lúc nãy hai người nạp vào góp phần không nhỏ khiến mọi thứ trở nên vô thực. Mọi việc nãy giờ có phải là thật không? Họ có thực sự đang làm chuyện đó ở nơi cách đám bạn chưa đến nửa chục mét? Họ thậm chí còn không vào phòng tắm, nãy giờ, họ vẫn chỉ loanh quanh ở góc hành lang mà thôi.

Nhưng mặc kệ, ít nhất giờ phút này Jungkook là của Yoongi. Không có đứa bạn nào đang nhìn hay đang cười vào mặt họ, và càng không phải là một trò chơi. Đây là điều không thể phủ nhận.

"A, Yoongi," Jungkook rên rỉ.

"Để anh giúp em," Yoongi thì thầm.

Anh đưa tay vào giữa, mơn trớn "cậu bé" của Jungkook, ngón tay cái nhẹ nhàng trượt trên quy đầu của cậu, cho đến khi đùi Jungkook bắt đầu run lên và cậu chàng bắt đầu bắn ra trên tay cả hai. Yoongi nắm chặt hai "nhóc con" trong tay, tốc độ di chuyển ngày càng nhanh và mạnh hơn. Cuối cùng, anh ngã người về phía trước, áp mặt vào làn da trần của Jungkook, cố kìm nén tiếng rên rỉ bao trùm giữa hai người.

"Chết tiệt," Jungkook khẽ gắt lên.

"Sao nào, giờ thì chú mày định nhận là gà à? Nói rằng chú mày thật ra không hề thích anh?" Yoongi hỏi một cách đầy hờn dỗi và mỉa mai, nhưng trong thâm tâm anh cũng có chút sợ, sợ Jungkook sẽ đẩy anh ra, sợ cậu sẽ thấy những chuyện anh và cậu vừa làm cùng nhau thực quá đỗi kinh tởm.

Jungkook dùng bàn tay sạch còn lại ôm lấy gò má phúng phính hờn dỗi của Yoongi, khẽ nâng khuôn mặt của người thấp hơn, khiến anh phải ngước lên. "Em đúng là một thằng ngốc trong suốt thời gian vừa qua, nhưng bây giờ, em không muốn làm kẻ ngu ngốc nữa. Thật đáng tiếc nếu em bỏ qua điều tuyệt vời này."

"Ai mà biết được chú mày khi say sẽ trở nên dễ thương thế này cơ chứ," Yoongi làm bộ càu nhàu, cố gắng để không khiến bản thân bật cười. Anh cảm thấy bên trong mình giờ đây đang vô cùng rạo rực, nhưng anh cũng không muốn tỏ ra phấn khích quá.

"Và sau khi lên đỉnh nữa," Jungkook bật cười. Cậu nhìn xuống Yoongi, với đôi mắt và chiếc khuyên mày như phát sáng dưới ánh đèn của bữa tiệc đầy màu sắc. Jungkook di chuyển ngón tay cái, khẽ vuốt ve gò má mềm mịn của anh.

Yoongi cũng chồm tới, hôn chụt lên môi cậu chàng.

"Ôi chúa ơi!"

Họ đồng thời quay đầu về nơi phát ra tiếng thét kinh hãi, hoảng hốt khi thấy Taehyung đã đứng đó từ bao giờ...

Vậy là họ đã thực sự bị bắt gặp ôm hôn nhau với hai cái lưng quần tụt xuống tận gối...

"Thánh thần thiên địa ơi!" Taehyung lại kêu lên, đôi lông mày rậm vì kinh hoàng mà biến mất sau làn tóc mái.

Và rồi cậu nhóc bỏ chạy thục mạng, có vẻ đã quá sốc với những gì mắt thấy tai nghe, đến nỗi không nói được thêm một lời nào nữa.

Yoongi tròn xoe mắt, quay đầu sang nhìn Jungkook. Và rồi khi hai ánh mắt chạm nhau, họ phá lên cười khùng khục. Jungkook gục đầu cười trên vai Yoongi, hai tay ôm lấy anh một cách nhẹ nhàng.

"Giờ thì dọn dẹp chỗ này nhé, được không?" Yoongi đưa ra gợi ý, khóe miệng vẫn nâng lên cao như không thể hạ xuống.

"Ý kiến hay đó," Jungkook cười khúc khích, bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên gò má mềm mại của Yoongi.

"Dừng lại đi, đồ con gà," Yoongi đánh nhẹ vào cánh tay cậu và rút tay mình ra, nhăn mặt vì sự dính nhớp của đống lộn xộn ban nãy.

"Gà?!" Jungkook lập lại với vẻ chế giễu. "Tại sao anh gọi em như vậy?"

"Thế tại sao anh lại không được?" Yoongi chúa ghét cái thái độ tự mãn của Jungkook, nhưng nếu từ giờ trở đi, đổi nó lấy nụ hôn của cậu thì... duyệt. Chả có vấn đề gì to tát cả.

Jungkook vẫn giữ điệu bộ vô cùng cao ngạo của mình khi họ bước vào phòng tắm, bật đèn lên. "Nhưng Yoongi à, chính anh mới nhận mình là gà đó."

"Tào lao!"

_______________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro