Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vô vị, thực sự rất vô vị.

Hai tay Bae Joo Hyun chẳng biết vô tình hay cố ý vỗ vỗ xuống đùi mình, mấy tiết mục biểu diễn tới tới lui lui cũng chỉ như vậy.

"Anh, đưa em về thẳng nhà đi, hôm nay không phải đến công ty luyện tập."

Quản lý nhìn Bae Joo Hyun đang ngồi phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi, ngầm đồng ý lời của nàng.

Trong xe chỉ có tiếng nhạc chạy không ngừng.

Cửa hàng tiện lợi dưới nhà có hơi vắng vẻ, là do trời đã muộn chăng?

Bae Joo Hyun nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đang sáng lên, tròn mười hai giờ.

"Để em xuống ở cửa hàng kia đi."

"Không cần xuống hầm để xe à?" quản lý thắc mắc hỏi, nhưng vẫn dừng xe ở cửa hàng tiện lợi.

"Không cần phiền phức như vậy, anh ngủ ngon nhé."

Bae Joo Hyun sau khi xuống xe liền đi thẳng vào cửa hàng, nữ sinh đứng ở quầy thu tiền đang chăm chú chơi điện thoại di động.

Cẩn thận nghe một chút, là bài hát mình vừa mới phát hành.

Bae Joo Hyun kéo thấp vành mũ xuống, đứng trước tủ đựng đổ uống mới nhớ ra dạo này mình hay bị mất ngủ, đành cầm một chai sữa tươi đi về phía quầy tính tiền.

Nữ sinh kia nhanh nhẹn bấm máy, mỉm cười với Bae Joo Hyun nói: "4 đồng, có cần hâm nóng không ạ?"

Mặc dù đang là mùa hè nhưng gió đêm thổi qua người cũng hơi lạnh. Bae Joo Hyun lắc đầu, trả tiền xong liền đi mất.

Son Seung Wan nhìn bóng lưng của Bae Joo Hyun có hơi kích động.

Mặc dù bình thường mình phải đi dò lịch trình, nhưng không nghĩ rằng lúc đi làm cũng có thể gặp được Bae Joo Hyun nha, vừa nãy suýt chút nữa đã hét lên.

Nhưng may mà nhịn xuống được, nếu không... gây phiền phức cho chị ấy sẽ không tốt, Son Seung Wan lắc đầu.

——

Mùa hè nóng như đổ lửa mà Bae Joo Hyun vẫn phải chụp ảnh tạp chí đồ mùa đông.

Thật là nóng, rất rất nóng.

Lát nữa vẫn còn chương trình nữa, Bae Joo Hyun ngửi mùi mồ hôi trên người mình, may mà không phải cùng fan giao lưu ở khoảng cách gần.

Nàng không muốn để lại bất kỳ ấn tượng xấu nào trong lòng người hâm mộ.

"Seulgi à, xuống giúp tớ làm ca này với, tớ phải đi chỗ này một lúc, yêu cậu!" Son Wendy gửi cho cô bạn một cái tin nhắn rồi liền vội vã cầm khẩu trang cùng mũ ra ngoài.

Bae Joo Hyun ở trên sân khấu nhìn người hâm mộ ở bên dưới cổ vũ cũng cố gắng biểu diễn tốt hơn một chút.

Hình như thấy được một fansite luôn đi theo mình từ khi debut đứng ở trong góc, khuôn mặt vẫn được bịt rất cẩn thận.

Lúc biểu diễn nàng cố ý đi về phía đó, hẳn là phải phát hiện ra ý của mình nhỉ.

Màn biểu diễn trên sân khấu ngày càng sôi động hơn làm cho Son Seung Wan có hơi nóng, cô theo bản năng kéo cao khẩu trang muốn che khuất khóe miệng ngày càng cong lên của mình.

Huống chi chẳng biết Bae Joo Hyun vô tình hay cố ý quay người sang phía này, làm aegyo cũng quay về phía này nhiều hơn.

Son Seung Wan nhìn Bae Joo Hyun đang ở trên sân khấu lại nghĩ tới tối hôm qua hai người mới gặp nhau, không khỏi thở dài nói: "Thật sự là tiểu yêu tinh mê người mà!"

——

"Son Seung Wan, cậu nói xem sao cậu lại thích Bae Joo Hyun vậy hả?"

Kang Seulgi cười một tiếng nhảy thẳng lên cái giường của Son Seung Wan, Son Seung Wan đang ngồi trước bàn máy tính liếc sang phía Seulgi.

"Lần đầu tiên nhìn thấy, đã cảm thấy... ừm, đã cảm thấy thích rồi."

"Từ lúc Bae Joo Hyun debut cậu đã thích người ta, không thấy chán hả?" Kang Seulgi lăn một vòng trên giường.

Son Seung Wan hỏi ngược lại: "Vậy cậu ăn suốt ngày mà cũng không chán hả?"

"Cái này bản chất không giống nhau, của tớ là nhu cầu thiết yếu, có nhiều cấp độ lắm."

Son Seung Wan xem thường nhìn một cái rồi lại tiếp tục gõ gõ.

"A a a a a a a Kang Seulgi!"

Trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng hét của Son Seung Wan, Kang Seulgi vốn đã mơ mơ màng màng ngủ "rầm" một tiếng bật dậy.

"Cái gì?!"

"Tớ lại rút trúng vé fansign rồi!"

Thật là hết đường cứu chữa, Kang Seugi lại một lần nữa nằm xuống, dùng chăn bịt chặt hai lỗ tai.

"Son Seung Wan, tối nay tớ ngủ trên giường của cậu đấy."

Nghe thấy tiếng lẩm bẩm trong chăn nhưng Son Seung Wan cũng hoàn toàn không để ý đến.

Trước khi xuống xe Bae Joo Hyun nhìn màn hình điện thoại một chút, 1 giờ 26 phút.

Nàng nghĩ ngợi một chút, thôi thì đến cửa hàng tiện lợi vậy.

Mấy ngày nay đều là nữ sinh kia làm ca đêm, điện thoại cô ấy ngày nào cũng truyền đến tiếng hát của mình, thật là làm cho người ta ngượng ngùng.

"A, Bae Joo Hyun-ssi có muốn hâm nóng không ạ, sẽ không nóng lắm đâu, cũng không tốn nhiều thời gian lắm."

Son Seung Wan hít sâu một hơi, nhìn Bae Joo Hyun đang đứng trước mặt mà gọi tên nàng.

Trông thấy Bae Joo Hyun ngạc nhiên giật mình một cái, Son Seung Wan mới nhớ ra nàng rất dễ bị giật mình.

Thấy Bae Joo Hyun chưa kịp trả lời, Son Seung Wan lại thêm vào một câu: "Uống sữa nóng sẽ ngủ ngon hơn đấy ạ."'

Bae Joo Hyun nhìn Son Seung Wan đang luống cuống chân tay liền gật đầu, thuận miệng nói: "Em thích chị hả? Chị thấy em đang nghe bài của chị."

Tuy là cảm thấy vấn đề này rất ngây thơ, nhưng Bae Joo Hyun vẫn mở miệng hỏi, nàng rất quan tâm đến ấn tượng của người khác về mình.

Son Seung Wan đang bỏ sữa tươi vào lò vi sóng, nghe thấy vậy thì ngừng tay một chút nói: "Đúng vậy, em thích chị từ lúc debut rồi."

"Được rồi ạ, Bae Joo Hyun-ssi, sữa của chị đây."

Thấy cô bé trước mặt đang mỉm cười nhìn mình, Bae Joo Hyun nhất thời chẳng biết nói gì, nhận lấy sữa tươi, trả tiền rồi vội vàng đi mất.

Không biết sao lại nhớ tới cô bé fan girl luôn đeo khẩu trang kia.

Đều là thích từ lúc debut mà, dáng người cũng hơi giống nhau, lại có một chút cảm giác thân thiết nữa.

Bae Joo Hyun cảm nhận được độ ấm trong tay liền giơ sữa tươi lên nhìn. A thật là, cô bé kia còn để một cái kẹo sữa bên cạnh nữa—— Bae Joo Hyun nở một nụ cười.

——

Lúc buổi fansign mới bắt đầu, Bae Joo Hyun liền cố gắng tìm xem cô bé cho mình kẹo sữa kia có đến hay không.

Mấy ngày nay vì muốn trông thấy em ấy mà dù lịch trình có khuya đến đâu nàng cũng cố đi đến cửa hàng tiện lợi kia. Mỗi lần mua sữa xong cũng đều được tặng một cái kẹo.

Rõ ràng là trước đây nàng cũng không thích ăn kẹo như vậy, nhưng vị sữa tan ra trong miệng rất thơm. Bae Joo Hyun hoàn hồn, nhận lấy mic rồi chào hỏi người hâm mộ phía dưới.

"Bae Joo Hyun! Bae Joo Hyun! Bae Joo Hyun!!"

Bae Joo Hyun trông thấy đám đông bên dưới thì bị dọa sợ, ổn định lại mới nói: "A các cậu tới đông quá."

Kết quả là cả hội trường đều hét to hơn, Son Seung Wan ngồi trong góc, nhìn người đứng trên sân khấu rồi lại theo bản năng kéo khẩu trang cao thêm một chút.

Tựa hồ từ lúc theo Bae Joo Hyun cô đã hình thành thói quen này vậy, chỉ cần xấu hổ là sẽ che kín mít, không muốn để người khác trông thấy gò má đỏ hồng của mình.

Lật lật album trong tay một hồi cuối cùng cũng đến lượt mình.

Bae Joo Hyun ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt: "Là em hả?"

Người đối diện tuy là bịt khẩu trang, nhưng lúc cười rộ lên để lộ khóe mắt cong cong thì Bae Joo Hyun đã nhận ra rồi.

"Cái đó, em có thể tháo khẩu trang xuống để chị nhìn một chút không? Đừng thần bí như vậy với chị nữa ~"

Bae Joo Hyun xẹt xẹt vài cái liền ký xong, bắt đầu làm nũng với cô, âm cuối còn vô tình kéo dài ra. Mình đã debut được 5 năm rồi, nhưng trở thành thực tập sinh công khai đã là 7 năm.

Son Seung Wan có chút phiền não, hai người nhìn nhau thật lâu, cuối cùng cũng may bảo vệ đến đúng lúc đuổi cô xuống, định cầm lấy album rồi chạy đi nhưng Bae Joo Hyun lại bắt lấy cổ tay cô, người hâm mộ ở dưới hét đến chói tai, cô dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Bae Joo Hyun.

"Nói tên cũng không được sao?"

Son Seung Wan lùi về phía sau mấy bước mới nói: "Son Seung Wan."

Son Seung Wan nhớ rất rõ ràng, khi đó nàng chớp mắt rồi nở nụ cười, cố gắng vươn tay xoa đầu của mình, vẫy tay một cái bảo kẹo sữa ăn ngon lắm.

——

Làm sao nàng lại biết mình là nữ sinh mỗi đêm đều âm thầm tặng thêm kẹo sữa nhỉ, Son Seung Wan nghĩ muốn bạc đầu mà cũng không tìm ra lý do.

Hôm đó sau khi về nhà vừa mở máy ra định tải ảnh lên INS mới phát hiện nàng bình luận ở dưới: "Em thực sự rất đáng yêu ㅋㅋㅋㅋㅋlần sau không cần tặng kẹo sữa nữa đâu."

Son Seung Wan đi làm còn mâu thuẫn xem tại sao Bae Joo Hyun lại muốn như vậy, chỉ cần làm ca đêm là cô sẽ được giải phóng.

Ngày hôm nay nàng vẫn tới, mặc áo oversize rộng thùng thình, còn đeo thêm một cái kính tròn nữa.

Cả hai bên đầu không nói gì, lúc tính tiền Son Seung Wan len lén bỏ vào tay nàng một cái kẹo mềm.

"Son Seung Wan, làm xong thì gọi chị."

Bae Joo Hyun đi về phía khu vực nghỉ ngơi ở cửa hàng, mở hộp sữa tươi uống còn cái kẹo thì cất trong túi.

Son Seung Wan nghĩ không ra ý của nàng, kế tiếp lại thấy Bae Joo Hyun ghé xuống bên bàn ngủ gật.

Sao lại muốn đợi mình tan làm.

Trải qua một lúc lâu đấu tranh tâm lý, Son Seung Wan đi về phía Bae Joo Hyun nói: "Đừng ngủ ở đây... Sẽ bị lạnh mất."

Nhưng mà con thỏ trước mặt này chỉ rầm rì vài tiếng, vẻ mặt vô tội nhìn Son Seung Wan:

"Em tan làm rồi à ~"

Người vừa mới tỉnh ngủ luôn mang theo âm mũi không rõ, nghe giống như đang làm nũng.

"... Không phải... ngày mai chị không có lịch trình sao?"

Bae Joo Hyun không trả lời, chỉ hơi híp mắt để Son Seung Wan đi đến: "Em đến gần thêm chút nữa đi ~"

Son Seung Wan không biết phải làm sao, đành bước thêm vài bước đến gần Bae Joo Hyun.

Áo đột nhiên bị người ta túm lấy, Son Seung Wan còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Bae Joo Hyun.

Tim lại đập nhanh hơn một chút rồi.

"Sau này thực sự không cần cho chị kẹo sữa nữa đâu."

Son Seung Wan vừa định hỏi vì sao, Bae Joo Hyun lại nắm lấy cổ áo cô rồi tiến thêm một bước —— môi lưỡi hai người liền giao nhau.

"Ăn em là đủ rồi."

- HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro