End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên dịch fic chữ, ngôn từ còn yếu kém mong mọi người bỏ qua. Chúc mọi người đọc vui vẻ!


***


Một ngày hè hầm hập cái nóng dù thỉnh thoảng vẫn có vài cơn gió thổi qua. Trái ngược với tên gọi giờ tự học, những học sinh buộc phải đến từ sớm đã ngồi chật kín trong lớp. Mặt trời đã lên tới đỉnh nhưng mấy đứa học trò vừa ăn no bữa trưa vẫn đang ngủ gục trên tập đề luyện thi, mồ hồi nhễ nhại giống như vừa mới đá bóng xong, có vài người vẫn đang thẳng lưng ngồi học bài. Một trong số đó là Lee Donghyuck.

"Cơn gió nào lại khiến mày làm bài chăm chỉ vậy?"

"Anh ấy nói là sẽ đi hẹn hò với tao nếu tao thi tốt trong kỳ thi thử tháng 9"

"Ở đâu cơ. Thư viện ấy hả?"

Donghyuck nheo mắt trước câu hỏi ngây thơ của đứa bạn cùng bàn.

"Không hề nha".

Cậu liếc mắt nhìn bạn cùng bàn vẫn còn vết tích nước dãi sót lại trên khóe môi rồi lại chuyển sự chú ý vào tập đề một lần nữa. "Công thức của bài này là gì nhỉ....". Cậu lẩm bẩm với tông giọng khe khẽ rồi lại chúi mũi với tập đề thi, cảm thấy đầu mình có chút đau nhức. Donghyuck nhìn chằm chằm vào đống câu hỏi tự hỏi rằng liệu bản thân có thể tìm được lời giải hay không, bỗng cậu cảm thấy như có gì đó từ mũi chảy ra và rồi từng giọt máu cứ thế rơi trên nền giấy trắng. Hả? Cái này là máu cam hả? Donghyuck vừa lấy tay lau mũi vừa đặt bút xuống và bật dậy khỏi chỗ ngồi. Vỗ nhẹ vai bạn cùng bàn còn đang mơ màng ngủ

"Này, nhìn thấy không? Anh mày đã học quá chăm chỉ rồi nên phải đi nghỉ ngơi một lát đây" - Donghyuck vênh váo nói rồi bỏ đi trong ánh mắt chán ghét của bạn cùng bàn.

"Máu đã ngừng chảy nên chỉ cần ngồi xuống giường nghỉ một lát rồi đi là được. Xem ra em đã học hành rất chăm chỉ nhỉ?"

Donghyuck cười hì hì trước lời nói của giáo viên y tế. Sống trên đời cậu chưa bao giờ bị chảy máu cam thế mà bây giờ lại vì học hành mà thành ra như vậy, cảm giác như mình là một học sinh gương mẫu vậy. "Mình đã làm tới tận mức này rồi mà Mark Lee còn không chịu hẹn hò với mình thì đúng là xấu xa nha". Trong lúc cậu còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, giáo viên y tế vừa dọn dẹp chỗ bông dính máu vừa ném túi khăn ướt qua.

"Em bị dính máu lên áo đồng phục rồi kìa. Chắc về nhà phải giặt luôn mới sạch đấy"

Donghyuck cúi đầu nhìn đồng phục theo lời giáo viên nói, không biết có phải do máu chảy trên đường tới phòng y tế hay không mà đã dính đầy một hàng trên áo. Donghyuck thở dài cởi nút áo để kiểm tra phần bị dính máu. "Mark Lee mà nhìn thấy thế nào cũng lại cằn nhằn cho xem".

"Mark à, Donghyuck đến rồi kìa".

Ngay khi vừa nghe thấy lời nói của cậu bạn, Mark đang thu dọn cặp sách liền ngẩng đầu lên và nhìn ra cửa sau. Hình ảnh Donghyuck đang rạng rỡ vẫy tay đã lọt vào mắt cậu. "Mình đi đây". Chào tạm biệt cậu bạn, Mark nhanh chóng bước về phía Donghyuck.

"Em xong khi nào vậy?"

"Vừa mới thôi."

Mark ném cho Donghyuck một câu hỏi đơn giản rồi cùng cậu bước ra khỏi dãy phòng học. Bầu không khí giữa hai người rất tự nhiên khi Donghyuck vừa đi vừa vui vẻ kể lại những việc xảy ra trong ngày mà không cần chờ Mark mở lời hỏi, anh bước đi bên cạnh, thỉnh thoảng phản ứng với câu chuyện của cậu.

"Nhưng mà đồng phục của em đâu rồi?"

Mark nghiêng đầu nhìn chằm chằm Donghyuck như thể chợt nhớ ra.

"À, nóng quá nên em bỏ vào cặp rồi".

Donghyuck cười gượng gạo trả lời qua loa. Không biết có phải vì trong lòng căng thẳng sợ bị phát hiện hay không mà Donghyuck cảm thấy cái nóng đột nhiên ùa tới, cậu dùng tay phe phẩy làm quạt. Mark thấy Donghyuck như vậy liền kéo tay cậu đi vào trong cửa hàng tiện lợi.

Donghyuk đang vừa ăn kem vừa bước về phía thư viện thì đột nhiên dừng lại. Cậu xoay người túm lấy Mark đang dùng khẩu hình miệng hỏi "sao thế?" rồi chuyển hướng đi về nhà.

"Họ nói điều hòa thư viện hôm nay hỏng rồi".

Mark còn đang theo sau Donghyuck với vẻ mặt đầy thắc mắc bấy giờ mới khẽ gật đầu.

"Vậy thì chắc phải học ở nhà rồi "

"Tuần sau máy lạnh mới được sửa đó."

"Ồ, vậy thì hơi lâu nhỉ".

Mark đang tự lẩm bẩm một mình rồi lại tiến đến sánh bước bên cạnh Donghyuck. Trên đường về nhà, chỉ có tiếng ăn kem và tiếng bước chân lấp đầy khoảng cách giữa hai người họ, tiếng ho khan của Donghyuck vang lên. Mark đưa Donghyuck về tới trước cửa nhà, anh đẩy lưng cậu khi thấy cậu cứ ngập ngừng mãi không bước vào. Donghyuck xê dịch theo hướng bị đẩy lập tức quay lại nói:

"Anh có muốn....ở lại ăn mì rồi đi không?" (*)

"Em mà còn nói mấy lời kiểu vậy là anh không vào đâu."

"A, được rồi được rồi. Vậy thì cùng học bài ở nhà đi"

Donghyuck ậm ừ trước lời nói kiên quyết của Mark, cậu bước vào nhà và mỉm cười với ý nghĩ rằng có thể ở bên anh thêm được một lúc nữa.

(*)Một câu lóng để mời đối phương qua đêm và làm gì thì ai cũng biết rồi đấy

"Aaa, ghét học bài quá đi."

Donghyuck vừa học vừa vò đầu bứt tai, nằm gục xuống bàn.

"Anh, tại sao lại phải học nhỉ?"

Đáp lại câu hỏi cơ bản của cậu chỉ có tiếng cười của Mark. Donghyuck cảm thấy bất mãn vì không thể đi chơi với người mình thích mà còn phải học bài vào một ngày thời tiết nóng nực như thế này, cậu ngồi đối diện xị mặt nhìn Mark chằm chằm.

"Nóng hả?"

Mark nhẹ nhàng vuốt ve mấy lọn tóc rối vương đầy trên bàn, một tay cầm vở lên quạt cho Donghyuck. Hành động đầy ngọt ngào đó khiến tâm trạng Donghyuck trở nên tốt hơn, nụ cười trở lại trên gương mặt cậu.

"Anh không mệt à?"

Mark gật đầu rồi duỗi tay ra trước câu hỏi của cậu. Donghyuck nhìn anh như vậy và thở dài. Mặc dù bây giờ hai người đang ngồi học cùng nhau nhưng tưởng tượng cảnh năm sau khi Mark vào đại học còn cậu sẽ phải trở thành sĩ tử ôn thi một mình bất giác tâm trạng cậu trở nên chán nản. Dù sao thì cậu cũng không thể kêu anh ấy học lại như một lời nguyền xui xẻo được, nên cậu chỉ biết gục đầu xuống bàn và chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

Nhìn Donghyuck tự mình hờn dỗi, cười vui vẻ rồi lại dần trở nên buồn bã, Mark lặng lẽ đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi và ra khỏi phòng. Sau khi kết luận rằng có lẽ là do Donghyuck bị say nắng, Mark suy nghĩ một lúc lâu liền mở tủ lạnh và lấy đá ra. Một cốc nước đầy đá. Anh mỉm cười hài lòng với sự mát lạnh lan tỏa khắp bàn tay đang cầm chiếc cốc của mình.

Thấy Mark ra khỏi phòng cũng được một lúc rồi mà vẫn chưa quay lại, Donghyuck khẽ liếc nhìn về phía cửa. Bên ngoài có tiếng động lạch cạch một hồi rồi trở nên im ắng lạ thường. "Không phải là đang lén uống nước đá một mình đấy chứ?". Donghyuck lập tức cảm thấy khát khi vừa nghĩ đến điều đó, cậu rời khỏi chỗ ngồi và đi ra phòng khách.

"Em... Cái này là sao đây?"

Gương mặt vốn đang phấn khích với ý nghĩ sẽ cướp lấy cốc nước đá từ Mark của Donghyuck ngay lập tức cứng đờ. Ánh mắt ngơ ngác bàng hoàng của cậu dừng lại trên bộ đồng phục dính máu mà Mark cầm trên tay. Sau vài giây im lặng trôi qua, Donghyuck bừng tỉnh tiến đến giật lại bộ đồng phục trên tay Mark về phía mình.

"Không có gì đâu."

Donghyuck vừa nói vừa quay đầu tránh khỏi ánh mắt đang nhìn chằm chằm như thể yêu cầu một lời giải thích của Mark. Toàn bộ gương mặt anh càng trở nên nghiêm nghị hơn khi thấy Donghyuck mím chặt môi như sợ lỡ nói ra điều gì mà không kịp suy nghĩ.

"Anh hỏi nó là cái gì?".

Mark hỏi trong khi kìm chế sự tức giận của mình bằng giọng nói trầm hơn nhiều so với giọng nói ngọt ngào mà anh thường nói với Donghyuck. Nhận thấy sự thay đổi đó, Donghyuck liếc nhìn khuôn mặt Mark và thở dài.

Mark luôn hành xử đặc biệt nghiêm khắc về vấn đề sức khỏe của Donghyuck. Có lần cậu không được khỏe lắm nhưng vẫn cố chấp ra ngoài để gặp anh, lúc cậu ngồi thụp xuống giữa đường, thực sự không hề nói dối đâu, anh ấy đã cằn nhằn cậu suốt 3 tiếng đồng hồ luôn đó. Tất nhiên là Donghyuck biết rằng những lời nói đó cũng chỉ vì xuất phát từ sự lo lắng của anh dành cho cậu mà thôi. Nhưng mà làm gì có ai lại thích nhìn thấy người mình yêu vì lo lắng cho mình mà cả ngày run sợ cơ chứ. Trong lòng Donghyuck cũng giống như vậy thôi.

"Sao anh lại lục túi của người khác chứ."

Lời vừa nói ra Donghyuck liền biết mình lỡ miệng nhưng mà lời đã nói ra thì làm sao có thể thu lại được. Tuy rằng Mark sẽ luôn tỏ ra buồn bã một chút mỗi khi Donghyuk dùng từ "người khác" để vẽ ra vạch ngăn giữa hai người. Kiểu nói chuyện bật ra ngay lập tức mỗi khi cãi nhau cũng là một trong những thói quen xấu không thể sửa của Donghyuck.

"Vậy thì tại sao ngay từ đầu lại giấu anh."

Nhìn anh dùng sức nghiến chặt hàm dưới, Donghyuck có thể cảm nhận được rằng anh đang cố gắng kìm nén sự tức giận của mình. Donghyuck mắt nhắm mắt mở ảo giác như thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két. Cậu nói với anh đây chỉ là vết máu cam bị dính lên áo thôi, cũng không có gì to tát nhưng sợ anh lo lắng nên đã cố tình đem giấu đồng phục trước khi bị anh phát hiện. Mark cắn răng không tìm được từ nào thích hợp để nói, chỉ biết thở dài một hơi.

Một lúc lâu sau, Donghyuck thậm chí cũng không nghĩ đến việc sẽ mở lời, kết quả là Mark cũng xách cặp đi ra khỏi phòng.

"Anh về đây".

Donghyuck tiếc nuối lời chào ngắn gọn của Mark muộn màng nhìn về phía lối vào nhưng Mark đã đóng cửa và rời đi.

Đã 3 ngày Donghyuck không gặp Mark Lee rồi. Ngay khi tiết học bổ sung được viết là tự chọn nhưng gọi là bắt buộc của khối lớp 12 kết thúc lập tức không thấy mặt mũi anh ấy đâu. Donghyuck thở dài gãi gãi đầu làm cho bạn cùng bàn ư hử bịt mũi hỏi.

"Mày chưa gội đầu à?".

Không hề hài lòng với dáng vẻ nằm dài thoải mái trên bàn của bạn cùng bàn, Donghyuck lấy tay đẩy đỉnh đầu cậu ta. Bạn cùng bàn vì né tránh móng vuốt của Donghyuck mà ngã xuống đất cái bịch, Donghyuck liền tìm được chỗ ngồi cho bản thân.

"Nè, sao lại ra cái vẻ khổ sở một mình như vậy chứ. Bị đá rồi à?"

Donghyuk liếc nhìn cậu bạn vừa xoa xoa cái mông đau vừa cười tủm tỉm đùa giỡn lập tức dâng lên cảm giác muốn khóc. Lỡ như mình thực sự bị đá thì phải làm sao đây? Ngược lại, cậu bạn cùng bàn hoảng hốt nhìn ngó xung quanh rồi vỗ vỗ lưng Donghyuck một cách ngượng ngùng. Dù sao thì chỉ nghĩ đến việc năm sau Mark Lee sẽ một mình tận hưởng cuộc sống đại học tuyệt vời đã đủ khiến cậu cảm thấy bất an rồi, lại thêm đây là lần đầu tiên cậu không được nghe chuyện từ anh trong một khoảng thời gian dài như vậy càng làm cậu như rơi vào hố sâu. Một chữ cũng chẳng lọt nổi vào mắt, kết cục là tập đề thi bị lấp đầy bởi sự cáu kỉnh. Ghét Mark Lee quá đi mất. Thật ra hơn bất cứ ai, cậu hiểu rõ bản thân đã làm sai nhưng mà cậu không có cách nào ngăn được cái sự ghét bỏ này lại được.

"Chẳng phải dạo này khối 12 đang phải viết thư giới thiệu bản thân đó sao. Chắc hẳn anh ấy bận rộn vì chuyện đó thôi."

Nghe được lời an ủi từ bạn cùng bàn cuối cùng Donghyuck cũng thở dài một hơi đầy mệt mỏi. Cậu không thể liên lạc với anh ấy trước vì cậu sợ anh ấy sẽ càng tức giận hơn. Cậu cứ mở khung chat ra chần chừ rồi lại nhét điện thoại vào túi hết lần này đến lần khác. Hay là cứ liên lạc trước đi nhỉ? Nghe tiếng lẩm bẩm khe khẽ của Donghyuck, bạn cùng bàn chỉ biết nhìn cậu với ánh mắt đáng thương.

Cảm nhận được ánh mắt đó, Donghyuck bịt chặt tai quay đầu sang hướng đối diện để nhìn ra phía gần cửa sổ. Cậu biết chứ, nhưng mà thấy bất an thì phải làm sao đây. Không biết một mình đã tưởng tượng đến đâu nhưng mà nghe giọng Donghyuck nghẹn ngào như sắp khóc. Bạn cùng bàn nhìn chằm chằm vào gáy cậu rồi đánh một cái rõ kêu.

"A! Mày làm cái gì đấy?"

"Thằng nhóc đáng thương này."

"Làm sao. Như nào. Tao đáng thương hay không thì liên quan gì đến mày?"

"Cứ đi nói cho anh ấy biết đi."

Vứt bỏ khí thế mạnh mẽ dứt khoát ngày thường, Donghyuck bây giờ đang vô cùng do dự. Xoa xoa cơn đau sau gáy vẫn còn truyền đến, cậu liếc nhìn màn hình điện thoại cho dù chẳng có thông báo nào mới được gửi đến.

"Cứ nghe lời tao, người có nhiều kinh nghiệm hẹn hò hơn mày đi Donghyuck à."

Donghyuck nhìn bộ dạng kiêu căng của bạn cùng bàn chỉ cười khẩy một tiếng.

"Nói nhảm, anh đây nổi tiếng hơn nhà ngươi đó".

Bạn cùng bàn không tìm được lời nào để phản bác chỉ biết nhìn chằm chằm Donghyuck với biểu cảm khó coi.

Donghyuck nhếch mép cười tinh quái với cậu bạn rồi tầm mắt lại hướng về phía cửa sổ. "Hôm nay thật sự phải nói chuyện với Mark Lee mới được", cậu nghĩ.

"Anh, làm hòa với em đi."

Nhìn tờ giấy ghi chú được dán trên bàn trong thư viện, Mark lục lọi lại trí nhớ. Kiểu chữ đẹp tròn trịa một cách đặc biệt này là kiểu chữ mà anh biết rất rõ.

Donghyuck sẽ chẳng đến thư viện cho đến khi điều hòa ở đây được sửa, nên để tránh mặt cậu mà ngày nào anh cũng cố tình tới đây điểm danh, nhưng tất cả đều trở nên vô ích rồi. Nhìn chằm chằm tờ giấy ghi chú, cuối cùng Mark gỡ nó gấp bỏ vào túi và đi ra ngoài.

Công viên cách thư viện 5 phút đi bộ là nơi mà Mark và Donghyuck thường dành thời gian cùng nhau. Mark rảo bước theo quán tính từ khi nào đã tới công viên, hình ảnh Donghyuck ngồi trên xích đu lập tức lọt vào tầm mắt của anh. Không biết cậu đã ngồi đợi từ khi nào mà cho dù trời đã tối và mát hơn so với ban ngày nhưng nhiệt độ vẫn còn vương trên gò má cậu khiến chúng đỏ hây hây.

"Đợi anh ở nhà là được rồi, nóng thế này sao lại ra ngoài làm gì."

Mặc dù lạnh lùng nói vậy thôi nhưng Mark Lee vẫn rất tự nhiên lấy quạt cầm tay từ trong cặp ra đưa cho Donghyuck. Donghyuck cũng rất tự nhiên đón lấy quạt, mỉm cười đón gió mát từ nó.

"Mỗi lần chúng ta cãi nhau đều đến đây còn gì".

Mark Lee ngồi xuống xích đu còn trống, vẻ mặt anh dịu đi trước lời nói của Donghyuck.

Hai người không nói với nhau câu nào, chỉ có tiếng ma sát khi xích đu di chuyển vang lên tràn ngập trong không gian. Chỉ đến khi những cơn gió ngừng thổi và nhiệt độ dần nóng hơn Donghyuck mới lắp bắp nói.

"Không phải em cố tình giấu anh đâu."

Mark vẫn luôn nhìn xuống nền đất khi Donghyuck nói liền ngẩng đầu lên nhìn cậu. Donghyuck cũng ngẩng đầu lên đối mặt với anh,

"Tại em sợ anh lo lắng nên mới làm thế."

Nếu Mark Lee vào đại học thì Lee Donghyuck sẽ chỉ còn lại một mình. Nếu như anh ấy đi học ở một trường đại học cách xa nhà đồng nghĩa với việc muốn gặp mặt cũng rất khó. Khoảng cách một tuổi chỉ là sự chênh lệch nhỏ về mặt tuổi tác thế nhưng khi nghĩ tới việc Mark Lee trở thành người trưởng thành, nó lại khiến cậu cảm thấy khoảng cách đó thật xa vời. Sinh viên đại học và học sinh trung học. Donghyuck tự nghĩ và cảm thấy sợ hãi tình huống mà bản thân cậu chưa từng trải qua đó.

"Nếu em khiến anh lo lắng, anh sẽ lại nói rằng em trẻ con còn gì."

Mark im lặng một lúc trước những lời nói của Donghyuck.

"Lỡ như anh chán em rồi đòi chia tay thì em phải làm sao".

Donghyuck xoắn hai tay vào nhau rồi nói. Mark nhìn Donghyuck bất an tới nỗi không có bất kỳ phản ứng nào, anh đứng bật dậy và tiến về phía cậu. Khi Mark tới gần, Donghyuck cũng bất giác đứng dậy theo. Anh dang vòng tay ôm lấy cậu thật chặt, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu.

"Anh xin lỗi".

Donghyuk nghẹn ngào rưng rưng nước mắt khi thấy Mark đã quay lại hành xử như cũ với những lời nói tình cảm. Cậu cúi đầu, vùi mặt vào vai Mark làm áo anh bị ướt một mảng.

Mark và Donghyuck nắm tay sánh vai đi bên nhau, vì đã muộn nên trên đường chẳng còn ánh sáng nào khác ngoài ánh trăng và ánh đèn đường. Không biết có phải do vài ngày không gặp nhau nên trong lòng nảy sinh cảm giác lo lắng hay không mà Mark đã nắm tay Donghyuck thật chặt. Donghyuck khóc vì cảm thấy bất an và đau lòng, Mark đợi Donghyuck khóc xong liền đối mặt với cậu an ủi.

"Anh yêu em vì chính bản thân em. Anh sẽ cố gắng hơn để không khiến em phải cảm thấy bất an".

Tất cả những lo lắng được dựng lên trong lòng suốt thời gian qua chốc lát đã được giải quyết tất cả. Donghyuck cười hi ha khi nhớ lại những lời Mark đã nói.

"Ngày mai mắt em sẽ sưng lên mất thôi"

Mark chạm vào khóe mắt đỏ hoe vì khóc của Donghyuck.

"Không sao mà, chườm đá là ổn thôi".

Nhìn Donghyuck cười rạng rỡ tỏ ý mình thực sự không sao, Mark ủ rũ nãy giờ cuối cùng cũng giãn lông mày cười theo cậu.

"Nếu lần sau còn những suy nghĩ như vậy thì phải nói cho anh biết ngay nhé".

Donghyuck chỉ ậm ừ đáp trả khi phải nghe anh phóng đại mấy lời kiểu vậy tới cả hơn trăm lần. Còn bây giờ Donghyuck đang ghì chặt lấy Mark, hai mắt long lanh nhìn anh khi anh đẩy lưng bảo cậu đi vào nhà.

"Anh có muốn vào nhà ăn mì không?"

"Để lần sau đi"

Donghyuck đang ỉu xìu xị mặt vì cho rằng sẽ bị từ chối như mọi lần trong giây lát ngạc nhiên mở to mắt nhìn Mark.

"Lần sau? Thật sự là lần sau ư?".

Mark đỏ mặt nhẹ đẩy Donghyuck ra khi cậu ghé sát mặt lại hỏi anh.

"Em mau vào đi".

Mark nói ngắn gọn rồi đẩy Donghyuck vào trong hiên nhà và nhanh chóng rời đi.

"Anh, ngủ rồi hả?"

Donghyuk huơ huơ tay trước mắt Mark đang ngủ gật. Ngủ thật rồi nhỉ. Đây là cảnh tượng quý giá vì trong suốt thời gian qua cậu đã không nhìn thấy dáng vẻ đang ngủ như thế này của anh. Donghyuck nằm sấp lên bàn và ngắm nhìn gương mặt Mark, cậu cảm thấy thật mãn nguyện. Một người đẹp trai, dễ thương lại còn tốt bụng thế này thực sự là bạn trai của mình ư. Tâm trạng giống như là tất cả những stress đã phải chịu trong quá trình học tập đều bay biến vậy. Donghyuck vươn tay chỉnh lại mái tóc bị rối rồi lại hạ xuống nhẹ nhàng chạm vào má Mark. Oa, vậy mà không tỉnh luôn. Donghyuck bỗng muốn đùa giỡn, cậu xích mông lại gần thu hẹp khoảng cách với anh. Nếu đã ngắm thì cũng nên ngắm cho tử tế chứ, Donghyuck đang chăm chú ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt Mark với khoảng cách rất gần, đột nhiên anh mở mắt thức dậy.

"Á".

Donghyuck kêu lên rồi ngã phịch xuống đất, Mark cũng bị giật mình hoảng hốt đỡ lấy Donghyuck. Trái với Mark đang bối rối chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Donghyuck ngượng chín mặt chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh giống hệt như người đang nhìn lén thì bị phát hiện, mặc dù sự thật đúng là như vậy.

"Sao thế?"

Donghyuck ấp úng trước câu hỏi ngây thơ của Mark, cậu vội vàng phát huy hết khả năng ứng biến của mình gỡ chút bụi dính trên tóc mái của anh.

"Cái này...em định nhặt nó ra giúp anh thôi, haha".

Mark gật gù không chút nghi ngờ trước câu trả lời cùng nụ cười gượng gạo của cậu. Mark thấy vậy liền đặt tay lên đầu Donghyuck và vuốt tóc cậu. Donghyuck đón nhận bàn tay mềm mại đó rồi chợt nhớ ra điều gì đó,

"Anh, anh muốn ăn mì không?"

Kết cục là Mark khẽ dùng nắm đấm, nhưng không đau, gõ đầu cậu.

"Muốn ăn đòn lắm đúng không".

Donghyuck ôm lấy chỗ bị đánh la oai oái như thể oan ức lắm.

"A, em hỏi vì em thực sự đói mà!"

Mark bối rối trước câu trả lời của Donghyuck, anh ngượng ngùng đứng dậy và đi về hướng phòng khách.

"Anh, anh đã nghĩ đến cái gì vậy?".

Donghyuck theo sau Mark hỏi liên tục cho tới khi vào phòng mới chịu ngậm miệng lại. "Oa, khả năng ứng phó của Lee Donghyuck này là sao ta. May mà Mark Lee là kẻ không tinh ý". Donghyuck thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ trong lòng.
'Nếu vào đại học mà vẫn vậy thì phải làm sao đây?'

Không biết Donghyuck lại lo lắng điều gì mà lúc Mark quay trở lại phòng đã thấy cậu nheo mắt nhìn chằm chằm, bày ra vẻ mặt giống như nghe không hiểu tiếng Anh vậy.

"Sao thế?"

Anh nghiêng đầu hỏi nhưng Donghyuck chỉ cau mày và nhìn xa xăm.

"Anh, anh không đi học đại học không được à?"

"Hả?"

"À không, lùi lịch tốt nghiệp lại 1 năm đi."

Mark bàng hoàng trước lời nói đường đột của Donghyuck.

"Bây giờ em đang muốn nói là em không thích anh à?".

Donghyuck đảo mắt vì không thể nắm bắt kịp tình huống này, cậu thở dài thườn thượt.

"Em không muốn anh đi học đại học vì anh không tinh ý chút nào hết".

Mark chớp mắt rồi bật cười trước câu nói của Donghyuck.

"Sao em dễ thương quá vậy?".

Anh nói với tông giọng cao hơn ngày thường, hai tay nhéo hai má cậu. Donghyuck lườm Mark với hai má bị kéo căng cuối cùng cũng bật cười.

"Anh lên đại học rồi phải thường xuyên gặp em đấy."

"Vậy chúng ta gặp nhau mỗi cuối tuần đi."

"Anh không được để ý tới bất kỳ ai tốt hơn em đâu."

"Tất nhiên rồi."

"Nếu như em lại cảm thấy bất an thì anh sẽ dỗ em chứ?"

Mark nhìn chằm chằm Donghyuck nãy giờ liền mạnh mẽ gật đầu.

"Anh yêu em."

Không biết có phải do hài lòng với câu nói thay vì câu trả lời đó không mà Donghyuck cười vô cùng rạng rỡ. Tâm trạng lung lay vì bất an đã lắng xuống từ khi nào, vạch kẻ mà cậu vô thức vẽ ra cũng đã bị xóa từ lâu. Cậu thấy cảm xúc dâng trào trong lòng mình khi nhìn thấy hình ảnh mới mẻ của Mark Lee. Mấy lời nghẹn ngào cứ quanh quẩn nơi đầu môi. Cậu muốn mở lời nhưng chỉ thấy lồng ngực ngứa ngáy và rồi bật ra tiếng cười khúc khích. Donghyuck chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt đang chờ đợi câu trả lời từ mình của Mark Lee.

"Em cũng yêu anh."

Thật sự bằng cả tấm lòng, đến mức không có ai có thể tưởng tượng được.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro