Sinh Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mark Side

Tại sao nói tôi không nghe lời.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên từ ngực Donghyuck, có chuyện gì em yêu cầu mà anh làm không tới nơi tới chốn.

Lúc nghĩ tới vấn đề này, chúng tôi vẫn đang trong thời gian nhường nhịn mơ hồ, tôi đã quen việc áp chặt trước ngực Donghyuck mà ôm lấy em thật lâu, tận đến khi Donghyuck cảm thấy hai người ôm nhau quá nóng nên đẩy tôi ra.

Tư duy của tôi rất bay bổng, từ việc Donghyuck nói tôi không vâng lời trong lúc ghi hình, không lâu sau nó đã mở đến chuyện có phải em ấy lại có tâm tư thầm kín gì mà tôi không biết hay không, đột nhiên thấy oan ức.

Chúa ơi, thập kỷ thứ 3 của thế kỷ 21 đã bắt đầu, trong mắt Donghyuck, tôi vẫn là loại người thích kéo đẩy trong lòng fan.

Sự tủi thân tuôn ra từ trái tim tôi như dòng nước sôi sùng sục, Donghyuck cảm nhận được cảm xúc của tôi, em dịu dàng xoa gáy tôi.

Em muốn đùa với anh thôi. Donghyuck luồn những đầu ngón tay vào tóc tôi, xoa bóp từ trên xuống dưới da đầu tôi, bởi vì quá thoải mái, tôi khẽ vén tóc sang, thở ra đầy thỏa mãn.

Chỉ là, phù, nghĩ kĩ mà xem, anh thật sự rất nghe lời em. Donghyuck không ngừng di chuyển tay, chạm vào một khúc xương mềm sau gáy tôi, thậm chí em còn bật cười, "Bây giờ anh có hơi giống cún con được em thuần dưỡng."

Lúc đầu tôi không phục, nhưng sau đó tôi nghĩ về những chuyện xảy ra trên chiếc giường này, tôi đã đồng ý với phép ví von của em.

Pavlov. Tôi nói.

Sao cơ? Donghyuck vẫn chưa hiểu.

Hồi còn rất nhỏ, tôi từng được nhận một cuốn sách khoa học phổ thông, là quà mà bố tặng tôi nhân ngày sinh nhật.

Câu chuyện đầu tiên trong cuốn sách là Pavlov và chú chó của ông. Chó nhìn thấy thức ăn liền chảy một lượng lớn nước dãi. Pavlov cho thức ăn và chuông báo đồ ăn ra cùng một lúc, sau vài lần lặp đi lặp lại, con chó vừa nghe thấy tiếng chuông đã lập tức chảy nước dãi.

Mà Donghyuck cũng huấn luyện tôi theo cách như thế, hiệu quả như nhau.


Haechan Side

Thuở còn chưa thành niên, tôi có tư tưởng ngỗ nghịch, thường xuyên kéo Mark Lee ra làm đủ thứ trò lộn xộn. Nhưng những lần tiếp xúc cơ thể gần gũi đó không khiến mối quan hệ của chúng tôi tiến triển. Ngược lại, khoảng cách giữa hai chúng tôi càng lúc càng xa.

Tôi không thể giải thích được, tại sao Mark Lee chủ động ôm tôi thì được, mà tôi chạm vào anh ấy thì không được.

Nỗi thất vọng tích tụ lâu ngày khiến tôi mệt mỏi rã rời, mỗi lần biểu diễn xong tôi đều tránh khỏi động tác quen thuộc lao vào ôm lấy tôi khi cười của anh ấy.

Ở hậu trường nơi máy quay không quay đến, Mark Lee đi theo đằng sau tôi, vòng tay qua vai tôi như bình thường anh vẫn thế, tôi đẩy ra giữ khoảng cách với anh ấy.

Mark Lee tiến một bước, tôi lùi một bước.

Anh đừng qua đây. Tôi bám chặt vào cánh cửa, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Tôi ghét cái cách Mark Lee tìm đủ mọi loại lý do để biện minh, tôi sợ phải nghe những lời giải thích ngàn câu như một từ miệng anh ấy.

Anh dừng lại, đứng cách tôi chừng hai bước chân.

Được, anh không qua. Mark Lee nói, em đừng đi.

Tôi chấn chỉnh lại mạch suy nghĩ, trước mặt cay xè, tôi nhanh chóng hỏi anh, có phải anh nghĩ em rất ngớ ngẩn nên có thể đối xử tùy ý đúng không.

Bởi vì tôi sẽ không rời xa anh ấy, sẽ không giận dỗi anh, nên anh không cần phí công vất vả duy trì mối quan hệ này, tôi không đòi hỏi bất cứ gì từ anh, nên có thể đối xử thế nào cũng được.

Nếu đã như thế, tôi thà làm đối tượng hợp tác bình thường của anh còn hơn, ít nhất tôi sẽ không phải chịu đựng anh giống như bây giờ.

Sau đó tôi cố tình trốn tránh Mark Lee, giả vờ thờ ơ không quan tâm trước mặt mọi người.

Tôi đã quyết tâm dứt khoát vô số lần, nhưng lần nào tôi cũng thất hứa.

Thời gian dài lâu và tình cảm đã biến thành cột móng vững chãi, Mark Lee hiểu quá rõ những điểm yếu của tôi, mỗi lần tôi cho rằng đây là sự thỏa hiệp cuối cùng, sau này tôi đều tự lừa mình dối người, từ bỏ phản kháng triệt để.

Có người nói muốn thoát khỏi cuộc tình chỉ cần một câu chia tay, nhưng tôi cần phải từ bỏ một thân mình hoàn chỉnh suốt bảy năm ròng.

Đây sở dĩ chính là chi phí chìm.

Nhưng tôi quên mất, nếu thật sự có chi phí chìm, người chìm sâu xuống đáy biển không chỉ có mình tôi.

Bởi vì từ đầu tới cuối, tôi và Mark Lee vẫn luôn ngồi trên cùng một chiếc thuyền.


Mark Side

Khởi nguồn của vấn đề là khoảng thời gian đó tôi và Donghyuck lại gặp rắc rối.

Ngày hôm sau, Donghyuck và anh Taeyong hẹn nhau đi xem một bộ phim kinh dị.

Mới đầu tôi không lên tiếng, nếu nói Donghyuck là tử huyệt số một của tôi, thì theo sau đó chính là những bộ phim kinh dị kia.

Nhưng trong lúc ăn cơm tôi, họ nói muốn xem phim trong phòng anh Taeyong, tôi lập tức giơ tay, nói tôi cũng muốn xem.

Anh? Trong mắt Donghyuck ngập tràn vẻ nghi hoặc.

Dựa vào tính hiếu thắng duy nhất, tôi ngồi bên cạnh Donghyuck, hé nửa mắt theo dõi toàn bộ quá trình.

Bất cứ khi nào có một cảnh kích động, tôi liền lén lút nhắm mắt, âm thầm nhẩm Kinh thánh trong miệng và ngân nga nhạc nền theo lời khuyên của linh mục.

Nhưng tôi vẫn bị dọa sợ.

Sau đó không ngoài dự đoán, tôi gặp ác mộng.

Hai chiếc chăn phủ lên người, tôi nằm cuộn tròn trên giường như nhộng tằm, thỉnh thoảng lại thấy rờn rợn rằng sẽ có một con ma nữ không đầu nhảy xuống đầu giường.

Tôi mê man không biết ngủ được bao lâu, khi tỉnh dậy mồ hôi đã lạnh toát, lấy điện thoại ra xem thì phát hiện mới vừa qua 0 giờ đêm.

Tôi ôm gối chạy một mạch đến phòng Donghyuck, gõ cửa phòng em ấy, không cho em từ chối đã nằm lên chiếm nửa giường của em.

Tôi lại cầu nguyện, Donghyuck buồn ngủ đến mức hai mắt dính chặt, tôi ôm lấy em, hỏi em ấy có thể ôm em ngủ không.

Donghyuck xoay người lại, mặt đối mắt với tôi, sau đó em xoa nhẹ lên lưng tôi.

Lúc này tôi đã biết, có lẽ Donghyuck sẽ không từ chối tôi.

Nước cờ này đã dùng suốt thời gian dài, sau mỗi lần thỏa hiệp Donghyuck cũng có chút không cam lòng, em ấy nhanh chóng bắt được điểm yếu của tôi.

Trước đây tôi rất không thích việc em động chạm tôi trước ống kính máy quay. Tôi không có đầu óc nhanh nhạy như em ấy, một lúc tôi chỉ có thể xử lý được một việc, nếu em ấy chạm vào tôi, tôi sẽ bị phân tâm mà nghĩ đến em ấy, sẽ phá hỏng việc mình vốn đang làm.

Donghyuck cho rằng tôi cần thời gian thích ứng.

Mà quá trình huấn luyện thích ứng xuất phát từ mỗi hành động thân mật của chúng tôi.

Khi tôi vừa thành niên còn Donghyuck thì vẫn chưa, da mặt cả hai đều khá mỏng. Mỗi lần làm loại chuyện kia đều nhún nhường, giấu đầu hở đuôi tìm một cái cớ khác để được ở một mình.

Sau đó nhờ vào một ánh mắt mà bắt đầu làm chuyện chính.

Vì thế mà Donghyuck đã mang thiết lập đó dùng để huấn luyện tôi.

Em ấy ngang nhiên chậm rãi chớp mắt với tôi trước ống kính.

Có trời mới biết tim tôi đã hỗn loạn đến mức nào mỗi khi nhận được cái chớp mắt chậm rãi đó, tôi không biết mình đã vô thức nuốt nước bọt bao nhiêu lần. Tôi chỉ biết, sau khi em ấy chớp mắt, cả người tôi đã rơi vào trạng thái sụp đổ, dần dần từng bước chạy trên sân khấu, giống như một con rối chạy tới xoa đầu em.

Giống như những gì được viết trong sách khoa học phổ thông, bởi vì mỗi lần tôi làm điều đó, tôi lại chóng mặt, tim đập nhanh, nuốt nước bọt, vì thế một khi Donghyuck chậm rãi liếc mắt thì loạt hành động đó sẽ xuất hiện cùng, ngay cả khi chúng tôi chưa từng làm chuyện đó, chỉ cần nhìn Donghyuck chậm rãi chớp mắt tôi cũng sẽ có phản ứng tương tự.

Có một lần em ấy chậm rãi chớp mắt sau đó chạm vào yết hầu tôi, tôi bắt đầu xuất hiện trục trặc, đầu lưỡi khô rát.

Để xát muối thêm vào vết thương, mặc dù tôi nghĩ mình đã bị bệnh nan y, nhưng tôi cũng hoàn toàn không có suy nghĩ muốn chữa trị.


Haechan Side

Trong phim truyền hình đã diễn đi diễn lại rất nhiều, cuộc cãi vã giữa những người yêu nhau luôn khiến cho đối phương phải chịu đựng cơn dày xéo đau đớn khó xử nhất, dùng lời nói như lưỡi dao đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim đối phương.

Cuộc cãi vã giữa những người thân thiết nhất thường là làm bị thương người ta tám trăm, đâm vào người mình một nghìn nhát.

Tôi sẽ cố ý tự đâm vào trái tim mình.

Bởi vì điều này ngang với việc dùng dao đâm Mark Lee.

Sau vài lần cãi vã, tôi đã rất tự hào, cảm thấy rất thỏa mãn khi nói ra được những phỏng đoán ác ý nhất liên quan đến Mark Lee trong lòng mình.

Tôi đã nói đi nói lại với anh ấy, cũng nói đi nói lại với bản thân mình, em không cảm nhận được tình yêu của anh.

Anh cho rằng anh rất yêu em ư, thế lại quá buồn cười.

Rất lâu sau này tôi mới biết, mỗi lần tôi hạ thấp bản thân mình như thế, trái tim anh ấy đã tổn thương đến mức nào.

Năm đó sau khi tôi hỏi ra câu này, nên có thể đối xử tùy ý đúng không, tôi tự nhận ra cũng chẳng có gì phải che giấu, vì vậy tôi đã dứt khoát nói câu đó ra.

Bởi vì tôi sẽ không rời xa anh ấy, sẽ không giận dỗi anh, nên anh không cần phí công vất vả duy trì mối quan hệ này, tôi không đòi hỏi bất cứ gì từ anh, nên có thể đối xử thế nào cũng được.

Ngay giây sau khi hỏi ra câu này, tôi lập tức hối hận.

Trên mặt Mark Lee hiện lên nét đau lòng tuyệt vọng, căn bản anh ấy không dám tin tôi sẽ hỏi ra câu như thế.

Người khác có thể không hay biết, nhưng Mark Lee thật sự không hao tâm tổn trí sao. Người vừa gặp sẽ khinh thường cho rằng anh ấy ngốc, người quen thân hơn một chút sẽ đắc chí cho rằng đã phát hiện ra mặt thông minh lanh lợi của anh ấy, chỉ có tôi mới biết anh ấy thật sự là một kẻ ngốc.

Ngay cả khi chúng tôi chưa chính thức xác nhận mối quan hệ, rõ ràng tất cả đều buồn cười không thể tả.

Một ngày nọ anh ấy lại tới tầng năm của chúng tôi để ăn uống, anh Doyoung muốn trêu anh ấy, nên đã bảo chúng tôi cũng không phải người yêu, sao ngày nào Mark cũng tới.

Dọa Mark Lee sợ đến mức ăn mì không cần dùng đũa.

Rõ ràng chúng tôi chưa từng thừa nhận là người yêu của nhau, mà anh Doyoung đã công nhận quan hệ giữa Mark Lee và tôi rất tốt, có thể kể cho nhau nghe mọi thứ mà không giấu giếm chuyện gì.

Mark Lee rất lo âu về chuyện này, buổi tối chúng tôi nằm cạnh nhau, anh ấy nắm chặt tay tôi đặt lên ngực mình, ấp úng hỏi, Donghyuck này, anh là bạn trai em đúng chứ.

Tôi nhìn hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, cạn lời bị anh chọc cười.

Mark Lee thật sự rất dễ bị nắm thóp.

Bố tôi và anh ấy đã nói chuyện qua điện thoại vài lần, lần đầu tiên, bố tôi nói chuyện với anh rất lạnh nhạt. Sau này tôi thường không muốn nghe bố dạy bảo nên đẩy cho Mark Lee gánh tội thay. Gần đây, thế mà bố đổi sang gửi tin nhắn cho tôi, bảo tôi ít bắt nạt Mark Lee thôi.

Anh con rể này vậy mà lại mang hình ảnh túi trút giận trong nhà.

Tôi không biết có cuộc thi chủ đề là bạn trai nghe lời nhất hay không, nếu tham gia có khi sẽ giành được giải quán quân.

Mức độ vâng lời của Mark Lee, có lẽ ngang với việc anh ấy bị đẩy đến đứng trên mép vực, tôi bảo anh ấy tôi muốn anh ấy nhảy xuống, anh ấy sẽ bối rối hỏi một câu tại sao, tôi đáp bừa rằng nếu anh nhảy xuống, hôm nay em sẽ thưởng cho anh ăn trứng chiên vừng, anh sẽ tin là thật mà nhảy xuống.

Trước khi nhảy xuống còn hứa tối nay anh sẽ rửa bát.

Sau khi kế hoạch mới được công bố, chúng tôi có cơ hội được gặp gỡ nhiều thành viên khác hơn, đôi mắt Mark Lee lộ ra vẻ lo lắng thấy rõ.

Tôi nhìn thấy điều đó, ghi lại kĩ càng từng khoảnh khắc anh nhíu mày không hài lòng. Đặc biệt là kiểu ghen tuông vô cớ đó, có điều tôi khá vui vẻ, đại loại là vui khi thấy cây vạn tuế trong sân nhà mình đang nở hoa, dù sao trước đây có ghen anh cũng chỉ cứng miệng giả chết, còn quen thói chống cự tôi để thể hiện mình đang ghen tị.

Mark Lee của trước đây dường như không muốn bộc lộ quá nhiều chuyện anh ấy quan tâm đến tôi.

Nhưng bây giờ anh ấy sẽ chủ động, trực tiếp bày tỏ sự bất mãn, thế này rất tốt. Thậm chí tôi còn có cảm giác thành tựu trong việc huấn luyện cún cưng, à, biết cắn xương rồi. Tôi cố gắng hết sức che giấu niềm vui, sợ sẽ làm phiền đến màn biểu diễn cảm xúc của anh ấy.

Có một ngày, sau khi trở về ký túc xá, anh lại buồn bã ủ dột.

Thật khéo hôm đó tôi bị anh Doyoung tìm đi nghe giúp bài hát cover, đợi lúc tối khi tôi về phòng mình, phát hiện có dấu vết rõ ràng có ai đó đang ngồi trên giường mình, nhưng không nhìn thấy bóng dáng Mark Lee đâu.

Tôi vội vàng hỏi anh Johnny, anh Johnny nói rằng Mark Lee đã đợi trong phòng tôi rất lâu, nhưng đợi mãi không thấy tôi về nên lên trên rồi.

Tôi vội vàng đuổi lên theo, trong phòng khách tầng mười, Mark Lee đang ngồi trên thảm, cúi đầu chơi xếp hình.

Bóng lưng hơi lạc lõng. Tôi có thể đoán đại khái vì sao.

Hôm nay Sungchan nói với tôi khóe miệng cậu ấy có nốt ruồi, tôi tụ tập qua xem, kết quả bị Mark Lee kéo đi nói, Donghyuck, em xem anh cũng có ở đây.

Đang lúc ghi hình, tôi chỉ qua loa đáp, làm gì có, không muốn để lỡ quá trình, kết quả sau đó có lẽ khiến tâm trạng anh đi xuống.

Bây giờ nhìn kỹ, thật sự có nốt ruồi.

Tôi quỳ gối xuống trước mặt Mark Lee, cùng anh xếp hình, anh liếc nhìn tôi, im lặng tiếp tục động tác tay của mình.

Em đã nói với anh. Tôi không có ý định xếp hình, tôi chỉ muốn dùng xếp hình để xoa dịu bầu không khí, tôi nói với Mark Lee, nếu anh không thoải mái khi em tương tác với người khác thì hãy nói thẳng ra, em rất vui lòng được nghe.

Còn thưởng cho anh. Tôi nói tiếp.

Thưởng gì. Trông Mark như một chú cún con ướt sũng, thậm chí yết hầu còn vô thức lăn lên lăn xuống.

Cái này nhé. Tôi nhìn anh chằm chằm, chậm rãi chớp chớp mắt.

Sau đó hôn lên nốt ruồi của anh.

Tóm lại, sau khi hiểu rõ tình cảm Mark Lee dành cho tôi, có rất nhiều vấn đề giữa chúng tôi đã được giải quyết dễ dàng.

Nếu nói còn gì không, cũng chỉ là một câu hỏi nhỏ, chính là trước đây vì sao Mark Lee cứ đẩy tôi ra hết lần này đến lần khác.

Hơn nữa sau khi đẩy tôi ra, còn để lộ ra tâm tư hối lỗi không hợp thời.


Mark Side

Tối nay tôi vừa nhận điện thoại của mẹ Donghyuck.

Mẹ rất giống Donghyuck, mọi mặt đều rất giống. Giọng điệu lúc nói chuyện đến cả cách nhấn nhá trọng âm cũng giống hệt nhau. Ngữ khí lúc hai người nói "ồ" đều có độ trầm bổng y hệt, cảm giác giống như một Donghyuck sống động khác.

Mẹ nói mẹ đã gửi thuốc bổ tới, bởi vì gửi cho tôi một phần được đóng gói riêng nên cố ý gọi điện thoại để hướng dẫn tôi cách dùng.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi ra ngoài muốn đi tìm Donghyuck, nhưng thấy em đang ở tầng chúng tôi chơi karting với Jungwoo.

Tôi ngồi sau lưng Donghyuck, uống nước trái cây, đột nhiên nhớ ra câu mà vài ngày trước anh Doyoung đã hỏi tôi.

Hình như bây giờ em với Haechan không hay cãi vã nữa nhỉ. Anh Doyoung bắt đầu với câu này, quả nhiên người hiểu chuyện sẽ không tạo ra sự kỳ quặc khó chịu.

Tôi sờ chóp mũi, nói thực ra bản thân em đã nghĩ thông một số chuyện.

Tôi đã từng nghĩ rằng bản thân rất ghét sự gần gũi của Donghyuck với tôi.

Em vừa tiến lại gần, tôi đã bối rối khó chịu, mất đi khả năng giải quyết vấn đề bình thường, trong vô thức tôi đã liên hệ Donghyuck và mối phiền phức này với nhau.

May mắn thay, chúng tôi trải qua lần xa cách ngắn ngủi. Khi ấy tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra suy nghĩ thực sự của mình, rồi chúng tôi có khoảng thời gian tiếp xúc một lần nữa kéo dài hơn một năm rưỡi, cuối cùng, bám theo những câu chuyện đó đi đến ngày hôm nay.

Mùa xuân năm ngoái, sau trận chiến tranh lạnh cuối cùng với Donghyuck, tôi đã nằm mơ. Trong giấc mơ, tôi đã mở ra rất nhiều cánh cửa, đằng sau mỗi cánh cửa đều là thứ khiến tôi sợ hãi.

Tôi lo lắng đẩy từng cánh cửa một, đến cánh cửa cuối cùng, tôi cho rằng tôi sẽ nhìn thấy Donghyuck.

Nhưng sau khi mở cánh cửa cuối cùng, thứ nhìn thấy lại chính là bản thân mình.

Nỗi sợ của tôi trong suốt những năm qua, chính là tình cảm của chính tôi dành cho Donghyuck.

Nếu tôi trao mọi thứ cho Donghyuck, có thể nhận được mọi thứ từ em không.

Và nếu tôi trao ra tất cả, đến một ngày nào đó Donghyuck chán ghét tôi, vậy thì tất cả mọi thứ tôi làm cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Bao nhiêu năm qua, tôi cứ luôn suy tính thiệt hơn, lo được lo mất, cho dù Donghyuck thể hiện thích tôi đến đâu, tôi cũng cố gắng thờ ơ hờ hững.

Tôi sợ tình yêu mình dành cho em quá rõ ràng, phó mặc cho em chi phối.

Sau khi tỉnh giấc khỏi cơn mơ, mãi lâu sau tôi vẫn không thể bình tĩnh. Tôi khụy gối xuống cạnh giường, mở cuốn kinh thánh ra, trên đó có đoạn:

Tình yêu là nhẫn nại dài lâu, mãi mãi không dừng.

Kể từ đó, tôi đã giảng hòa với chính mình.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro