Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Menstrual Muddle

Author: seungsols

Translator: MP

Pairing: parent!CheolSoo (Seungcheol x Jisoo), fem!Hansol

Original length: 1759 words

Translation length: 2276 words

Summary: Giải thích về chu kì kinh nguyệt cho cô con gái vẫn đang trong độ tuổi teen Hansol của mình khó hơn nhiều so với những gì Seungcheol và Jisoo đã tưởng tượng, đặc biệt là khi họ (dĩ nhiên) chả có tí kinh nghiệm gì về việc đó cả.

Original link

T/N: Cái này nghe sơ qua thì thấy hài hài cơ mà dễ thương khủng khiếp luôn ấy. Đọc thử đi, lâu lâu bạn Sol được chuyển giới một lần. Thấy tồi tội mà thôi, cũng dễ thương mà. Cái này nó hường, siêu cấp hường. Đọc vui vẻ nha~

FIC ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH XIN PER, VUI LÒNG KHÔNG REPOST DƯỚI MỌI HÌNH THỨC

Chu kì kinh nguyệt đầu tiên đối với một bé gái mà nó, là điều gì đó vừa bất ngờ, vừa có chút gì đó bối rối. Còn gì tệ hơn khi bạn có tới hai người cha, và họ chẳng biết làm cách nào để giải thích cho bạn hiểu điều bạn đang gặp phải khi bạn bảo với họ rằng bạn thấy máu ở trong nhà vệ sinh. Và Hansol đã vụng về kể lại chuyện đó cho hai người bố của cô bé.

"Oh", Jisoo hắng giọng, đặt cốc cà phê sáng đang uống dở của mình xuống bàn và Seungcheol ngồi ngay bên cạnh, mắt mở lớn, liên tục nhìn vợ và con gái mình, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào cho phải. "Well", Jisoo cố gắng mỉm cười, tay đặt lên vai con gái của mình, "n-nó tốt cho con mà."

Hasol chớp mắt "T-tốt cho con ạ? Ba có chắc là nó hoàn toàn bình thường để con có thể làm quen với nó không, hả bố?"

Seungcheol lúc lắc đầu và đưa tay lên gãi cổ mình "C-con có được học về mấy chuyện này ở trường không hả Sol?"

"Ba ơi, bọn con có nhất thiết phải học về mấy cái này không?" Hansol hỏi lại, vén tóc ra khỏi mặt trong sự lo lắng.

"S**t" Seungcheol chửi thề và khẽ dùng chân huých Jisoo, "họ không dạy cho bọn trẻ bất cứ thứ gì à?"

Jisoo nhìn qua bên kia bàn và nhún vai khi phát hiện Hansol đang nghịch lát bánh mì nướng trong dĩa mà Seungcheol đã làm trước khi cô bé thức dậy. "Em nghĩ vậy," Jisoo đáp lại thật khẽ. "Nhưng anh biết Hansol mà, con bé không mấy khi tập trung vào các bài học đâu."

Seungcheol rên rỉ và ngước lên nhìn con gái mình đang thở dài buồn bã. "S-sol này... con có... bị đau ở đâu không?"

"B-bụng con có hơi đau một chút... nhưng nó, thật sự..."

Ngay tức thì, Jisoo đứng bật dậy khỏi ghế, đập tay xuống bàn, khiến cả Seungcheol và Hansol đều bị sốc "Con có cần gì không? Con có muốn ăn gì không? Chúng ta có thể để bố con dẫn con đi mua vài thứ. Con có muốn ba làm chocolate nóng cho con không?" Cậu chạy ngay vào bếp, đun một ấm nước, để lại Seungcheol và Hansol đang nhìn nhau chằm chằm.

Từ tận đáy lòng, Seungcheol yêu con gái của họ hơn tất cả mọi thứ trên thế gian, nhưng đây là lần đầu anh gặp phải tình huống như thế này. Ngay cả khi Hansol thú nhận rằng con bé thích Seungkwan, một trong những người bạn thân nhất của con bé ở trường năm ngoái, Seungcheol cũng chẳng hề nổi giận vì Jihoon, người dám hộ của Seungkwan là một người bạn tốt của anh.

Điều này thực sự khiến anh lúng túng. Vợ anh bây giờ đang trở nên hoảng loạn, liên tục chạy lại cái máy tính xách để tra Google và kiểm tra ấm nước mình đang đun. Con gái anh đang cư xử một cách lạ lùng, bời vì sự thay đổi hormones và không đủ khả năng hiểu được chuyện gì đang diễn ra đối với mình.

"Băng vệ sinh!" Jisoo hét lên và quay trở lại bàn, nhìn vào đôi mắt cún con của Hansol. "Hoặc là... ừm, con có cần băng vệ sinh không? Hay tampons?"

Hansol nhún vai và Jisoo vỗ vai con bé đầy thông cảm. "Con... Con không biết..."

"Khoan đã" Jisoo khựng lại. "C-con có thứ gì... con biết dấy, ở đó bây giờ không? Để ngăn máu dây ra khắp nơi ấy?"

Con gái cậu đỏ mặt và chầm chậm gật đầu. "Con dùng giấy vệ sinh..." con bé rụt rè thừa nhận.

Jisoo thở phào nhẹ nhõm. "Ít nhất con cũng có cái gì đó... nhưng ta vẫn phải mua cho con những thứ cần thiết." Cậu nhìn sang anh chồng bối rối của mình và dễ dàng nhận ra Seungcheol đang cố cắm mặt vào bữa sáng để không phải trả lời Jisoo. "Anh yêu", Jisoo nhẹ nhàng gọi, khiến Seungcheol phải ngước lên, má dính đầy siro, và chúng đang chảy dần xuống cằm anh, khiến Hansol cười khúc khích. "Đi với Hannie tới cửa hàng để mua băng vệ sinh cho con bé."

"GÌ CƠ!" cả Seungcheol và Hansol hét lên cùng một lúc.

"Nhưng ba ơi!" Hansol rên rỉ, đồng thời bám chặt lấy tay Jisoo. "Thế chẳng ngầu chút nào cả! Con không thể đi mua băng vệ sinh với bố mình được."

"Này," Seungcheol nhíu mày lại "có vấn đề gì với việc đi tới cửa hàng cùng người đàn ông già của con chứ? Bố đây là một người cực kì tuyệt vời nhé!" Anh vung tay và gật gù "Bố con cũng có cái chất swag mà lũ trẻ các con hay nói tới đấy nhé!"

Hansol nhìn Seungcheol chăm chú trước khi quay sang Jisoo, ánh mắt con bé như đang gào thét một cách hoảng loạn. "Ba..." con bé thì thào "Nó không ngầu một chút nào hết."

"Oh, thư giãn đi con! Bây sẽ là quãng thời gian bên nhau quý báu cho cả hai người mà." Jisoo gật đầu và xoa lưng Hansol, ra hiệu cho con bé đi chuẩn bị. "Với cả, ba cũng cần phải tìm hiểu kĩ hơn về chuyện này nên ba sẽ đi làm một cuộc tìm kiếm mở rộng đây."

"Ý em là em sẽ đi tra mọi thứ về chuyện đó trên Google và Youtube, phải không?" Seungcheol cười thầm khi trêu Jisoo. Jisoo lườm anh một cái sắc lẹm rồi cả hai bắt đầu rửa chén dĩa. Seungcheol xích lại gần và đặt lên má Jisoo một nụ hôn. "Em biết anh yêu em mà."

"Mhmm, chắc rồi." Jisoo gật gù, để nước chảy ra làm ngập bồn rửa. "Cứ việc chuẩn bị tươm tất và đưa con bé ra ngoài, được chứ? Và đừng làm con bé xấu hổ đấy... anh biết con bé sẽ ra sao nếu anh làm thế mà."

"Không hứa chắc chắn gì đâu nhé."

———————————————————————-

"Bố ơi, con nghĩ chúng ta nên ghé vào quầy số ba, ở đó có ghi là nó có "Sản phẩm vệ sinh dành cho phụ nữ..." Hansol húng hắng trong khi che mặt mình lại bằng mũ trùm của áo khoác.

"Bố biết chúng ta đang đi đâu, Sol." Seungcheol thở dài và đẩy chiếc xe chứa hàng vào quầy ở bên trái rối vào. Anh nhìn xuống con gái mình và đẩy cái mũ trùm ra khỏi đầu con bé, khiến con bé hét toáng lên. "Con không cần phải đội cái mũ..."

"Bố!" con bé rên rỉ và đội cái mũ trùm lên lần nữa, kéo cả sợi dây cố định để nó ôm trọn lấy mặt mình. "N-nó xấu hổ lắm..."

Seungcheol đảo mắt và gật gù. "Được rồi, được rồi, con có thể đội nó. Nhưng mà, Sol, cái này chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Nó là chuyện hết sức bình thường mà."

"Bố nói thì dễ lắm." con bé bĩu môi "Cả bố và ba có ai phải trải qua chuyện này đâu." con bé bám vào tay bố mình và than vãn, khiến Seungcheol mỉm cười khi cả hai trở lại gian hàng. "Uh... con không biết nên làm gì hết."

"Bố nghĩ con nên chọn loại nào mà con muốn dùng ấy..." Seungcheol ho khẽ "Uh, con muốn dùng tampon hay băng miếng?" anh thoáng đỏ mặt, lấy từ trên kệ xuống một vài gói khác nhau.

"Chú Seungcheol!" một giọng nói cao chót vót vang lên từ phía bên kia kệ. Seungcheol và Hansol quay đầu lại và thấy Chan đang nhảy lên nhảy xuống, bím tóc đuôi sam của con bé cũng lắc lư theo từng chuyển động của con bé, rồi con bé chạy lại và trao cho Seungcheol một cái ôm.

Theo sau Chan là Jeonghan, ông bố đơn thân của con bé. "Thú vị thật, bình thường Jisoo sẽ là người mua sắm mọi thứ." Jeonghan nhìn theo Chan đã buông Seungcheol ra và chạy lại ôm Hansol. Nhìn vào món hàng mà Seungcheol cầm trên tay, mặt Jeonghan thoáng ửng đỏ. "Ah...nó tới rồi à?

Hai má của Seungcheol bây giờ chẳng khác nào hai quả cà chua. Anh chầm chậm gật đầu.

"Unnie!" Chan cười lớn trong khi vẫn dính chặt lấy Hansol "Chị đang làm gì ở đây vậy?" con bé nhìn Hansol và nháy mắt. "Oh, sao chị lại đỏ mặt?" Hansol toan trả lời thì Chan thở mạnh và lấy một gói băng gần nhất. "Whoa, cái gì đây? Bố ơi, cái này là cái gì vậy?"

Jeonghan quay đầu lại và bắt đầu ho một cách mất kiểm soát. Anh nhanh chóng bảo Chan cất những cái gói đó đi. "C-Chúng dành cho... những người lớn tuổi hơn, như Hansol chẳng hạn."

Chan cười toe toét và gật gù "Ah, vậy có nghĩa Hansol unnie đã là người lớn rồi ạ."

"Chan!" Hansol đỏ mặt và túm bừa một vài gói băng rồi quẳng chúng vào xe đẩy của Seungcheol. Con bé nhìn lên Seungcheol "Chúng ta đi được chưa ạ?"

"Trong vòng một phút" Seungcheol trả lời và quay qua cầu cứu Jeonghan.

Hansol nhăn mặt và tránh sang một bên và kiểm tra điện thoại, Chan lại gần và kéo mạnh cái áo hoodie của con bé. "Vậy, unnie, cái này dùng để làm gì? Cái gói ghi là dùng để thấm sạch... nó có giống khăn giấy không?"

"Uh...nó dùng để..." Hansol trả lời khi khóa điện thoại loại để nhìn sang Chan, người có đôi mắt chứa đầy sự tò mò

"Wow" Chan thở dài trong sự phấn khích. "Khi em bằng tuổi chị, em hi vọng sẽ được sử dụng loại khăn giấy đặc biệt đó." (đời không như mơ đâu cưng)

———————————————————————-

Khi Seungcheol mở cửa và quay trở về với căn hộ của họ, mắt Seungcheol mở to hết cỡ làm rơi luôn cả túi đồ Jisoo dặn anh mua. Hansol tiến lên với bịch băng trên tay và chớp chớp mắt trong tiếng thở dài.

Jisoo quay lại và mỉm cười với họ "Ah, hai bố con về rồi."

"Em yêu, em đang làm gì vậy?"

"Em đọc được trên mạng rằng chocolate có thể khiến kì kinh nguyệt dễ chịu hơn."

"Vậy nên em đã làm cái đài phun chocolate này hả?" Seungcheol hỏi lại và Jisoo gật đầu xác nhận.

"Hãy cứ xem nó như một đĩa founde đi!" Jisoo kêu lên "Thêm nữa, Hansol là con bé thích ngọt. Và em đọc được rằng phụ nữ cũng thích ăn ngọt lắm."

Khi cả hai người bố của mình vẫn còn đang tranh cãi, Hansol nhanh chóng chuồn lẹ và đi vào nhà vệ sinh với mấy miếng băng. Con bé ngồi xuống và đọc bao bì, làm theo hướng dẫn trước khi vệ sinh thân thể một chút, đỏ mặt rồi mặt lại quần lót và quần đùi của mình.

Nhận ra sự trống vắng trong nhà, cuối cùng Jisoo và Seungcheol cũng để ý tới Hansol đang gặp một chút khó khăn trong việc thích nghi khi cô bé quay lại nhà bếp. Họ dừng tranh cãi và quan sát Hansol điều chỉnh cho mình một tư thế thoải mái khi ngồi xuống.

Jisoo lại gần và vuốt tóc con bé. "Con đã dùng nó chưa? Bây giờ con thấy thế nào?"

"Uh...ổn, con đoán vậy."

"Oh, thế thì tốt rồi." Jisoo mỉm cười. Cậu quay qua Seungcheol. "Cheol, anh nên giúp con bé ra ngoài ghế sô pha. Con bé có thể nằm xuống và chúng ta có thể mang thức ăn lên phòng khách." cậu quay lại với Hansol và trao cho con bé một nụ cười ấm áp. "Chúng ta sẽ xem những bộ phim con thích suốt đêm. Nghỉ ngơi sẽ làm con cảm thấy khá hơn. Và rồi ngày mai, chúng ta có thể cùng nhau chạy bộ. Con biết đấy, vận động một chút rất tốt mà. Và rồi..."

Jisoo bị ngắt lời bỏi tiếng kêu đầy ngạc nhiên của Hansol. Seungcheol bế con bé theo kiểu công chúa để đưa con bé vào phòng khách. "Em yêu" Seungcheol thử dài, "Anh sẽ ở trong phòng khách với Hansol, em cứ việc làm thức ăn đi." Jisoo chớp mắt, nhưng rồi cũng gật đầu một cách vui vẻ và ngân nga vài giai điệu nho nhỏ khi chuẩn bị thức ăn.

Seungcheol cẩn thận đặt Hansol xuống ghế sô pha và ngồi xuống bên cạnh con bé. Như một thói quen, Hansol dựa vào người Seungcheol, khiến anh nở một nụ cười và nhẹ nhàng xoa lưng con bé "Con ổn phải không Sol?"

"Con nghĩ vậy." con bé trả lời. "Nhưng nó có vẻ tuyệt đấy, những bộ phim và chocolate, huh?"

"Yeah, bố ước mình cũng được như thế." Seungcheol cười thầm khi hôn lên đỉnh đầu Hansol. "Nhưng chuyện này chỉ diễn ra từ ba đến bảy ngày mỗi tháng thôi, nên hãy tận hưởng đặc quyền của con khi còn có thể nhé."

"Con nghĩ chúng ta có thể tận dụng những dịp như thế này." Hansol cười toe toét trước khi ngáp một hơi dài. "Nhưng bố nên bảo ba kiềm chế sự phấn khích của mình lại thì tốt hơn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro