Anh sẽ nhìn em chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A fanfic from asisanfanfics
Original written by @MakoHaruforlife
Translated by @jinsmargaret
Beta by foundmyhobie

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI.

xxx

Tất cả mọi người, kể cả các thành viên trong nhóm đều nghĩ người Jimin thích là Jungkook, bởi chẳng ai là không nhận ra Jimin có một sự quan tâm đặc biệt dành cho người em út này. Nhưng liệu điều đó có đúng không? Hay Jimin chỉ làm thế vì một lí do khác?

xxx

Cách anh nhìn cậu ấy
Tựa như cậu ấy là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh
Thật đau khi nhìn vào đôi mắt anh, em chỉ thấy toàn là những vì sao lấp lánh
Em muốn trở thành cậu ấy
Nếu em là cậu ấy
Anh sẽ nhìn em chứ?
Bằng ánh mắt ngọt ngào mà anh đã dành trọn cho một người?

xxx

Tôi hỏi bạn, đã bao giờ bạn yêu ai đó chưa? Có người từng nói với tôi rằng, ái tình là điều kì diệu nhất mà ta có thể có được. Nó tràn ngập màu sắc rực rỡ và mang theo xúc cảm của niềm hạnh phúc vô tận. Khi bạn yêu, chỉ cần nhìn thấy người ấy thôi là bạn sẽ cảm nhận được có hàng trăm, hàng ngàn con bướm đang bay lượn dập dìu trong dạ dày mình. Nhưng nếu bạn hỏi Park Jimin thì lại khác. Tình yêu đối với cậu chỉ đơn giản là sự đau đớn. Nó chẳng thể khiến dạ dày cậu lạo nhạo vì đàn bướm. Nó giống như bị ong đốt thì đúng hơn.

Jimin thở dài khi nhìn người thương đang say giấc của mình. Anh lúc ngủ trông thật bình yên. Người con trai ấy thực sự quá đỗi xinh đẹp. Jimin nhìn quanh. Mọi người đều đang tập trung ở trong phòng khách, còn anh thì đang nằm ngủ trên chiếc ghế dài. Và khi Jimin nhận ra không có một ai ở đây để có thể làm phiền hai người, cậu đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên má anh, bắt đầu âu yếm dịu dàng. Nơi lồng ngực trái cậu bỗng nhói đau.

Cứ phải che giấu cảm xúc thật của mình là điều chẳng dễ dàng gì. Jimin chỉ dám bộc lộ tình cảm của mình khi không có ai xung quanh anh và cậu, không một ai. Jimin chầm chậm lướt các ngón tay của mình trên khuôn mặt anh. Cậu thở dài. Đôi mắt cậu lúc này hiện lên chỉ có nỗi buồn và khát khao nồng cháy. Khát khao bởi ngay cả khi hai người họ sống gần nhau và cùng đảm nhận một vị trí, Jimin vẫn luôn cảm thấy anh thật xa vời. Giữa họ luôn luôn tồn tại một khoảng cách rất lớn.

Thật đau đớn làm sao khi cứ phải kiềm chế ham muốn được ôm anh, hôn anh và giữ anh thật chặt. Phải nhìn anh bằng đôi mắt giống như bao thành viên khác, như một người bạn. Jimin có thể ngắm nhìn anh say ngủ thế này cả ngày, không ai nhìn thấy họ. Ước chi thời gian ngừng trôi để cậu có thể mãi mãi bên anh. Và để Jimin có thể nói ra rằng mình có bao nhiêu ngưỡng mộ anh, bao nhiêu trân trọng anh, bao nhiêu yêu anh.

Có ai đó đang tới. Jimin dừng ngay lập tức việc chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy. Cậu giả vờ ngồi nghịch cái gì đó trên điện thoại của mình bên cạnh anh. Khi Jimin nhìn thấy người đang tiến lại gần, một nụ cười thật tươi nở rộ trên khuôn mặt cậu. Cậu trở về là một Jimin mà mọi người vẫn biết, một Jimin mà mọi người vẫn thấy. Một Jimin vui vẻ, tràn đầy năng lượng và luôn mỉm cười.

"Jungkookie." Jimin thấy rõ người con trai đang tiến tới gần. Jungkook mỉm cười đáp lại và dời ánh mắt xuống người đang say ngủ trên chiếc ghế dài. Jimin thấy cái cách Jungkook nhìn anh và dĩ nhiên cậu biết ánh mắt ấy có nghĩa là gì. Bởi ánh mắt đắm say đó cũng chẳng khác gì cậu.

"Anh ấy chỉ mới thiếp đi thôi, có lẽ anh ấy thấy hơi mệt." Jimin nói trong khi mỉm cười với Jungkook. Thằng bé gật đầu. Jimin chỉ đang cố bào chữa cho mình. Cậu biết Jungkook sẽ ở lại đó. Và ngay khoảnh khắc Jimin quay lưng rời đi, nụ cười trên môi chợt vụt tắt. Jimin bước lên sân thượng và thở dài. Ít ra ở đây cậu chẳng phải nở nụ cười gượng gạo kia với bất kìa ai.

Bầu trời đêm nay thật nhiều sao.

Đứng trên sân thượng, Jimin ngước nhìn những vì sao đang khiêu vũ trên bầu trời. Và cậu bật khóc. Nước mắt cứ thế tuôn rơi cùng với nỗi đau quen thuộc lấp đầy trái tim vụn vỡ và càng lúc càng lan rộng ra khắp cơ thể cậu. Jimin biết chứ, cậu biết yêu anh là đau đớn. Jimin giang rộng vòng tay. Cậu muốn ôm trọn vào lòng những vì sao kia, những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Nhưng cậu hiểu, cậu không bao giờ có thể. Cũng giống như Jimin sẽ chẳng bao giờ có thể có được anh, người con trai mang tên Kim Seokjin ấy.

Đúng, người đó chính là Seokjin, người mà Jimin yêu thương rất nhiều.

Anh có một đôi mắt nâu tròn dễ thương mà chỉ cần nhìn vào, ai cũng có thể bị đắm chìm trong đó. Và một nụ cười xinh xắn đã lấy đi hơi thở của Jimin. Chỉ cần anh nói, mọi người đều sẽ cười ồ lên và bất cứ khi nào Jimin nhìn vào đôi mắt anh, thật khó để có thể dứt ra được. Nhưng Jimin dám chắc, tình yêu mà cậu dành cho anh không phải là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu của cậu dành cho anh nảy mầm và lớn lên từng ngày. Anh vừa dễ thương nhưng cũng chẳng thiếu sự trưởng thành của một người đàn ông. Mái tóc của anh. Đôi mắt của anh. Sự hài hước của anh. Giọng nói của anh. Cách anh nhìn đi chỗ khác hay đôi má đỏ hồng khi lúng túng. Và cả nụ cười đặc trưng của anh nữa. Jimin biết anh không hề hoàn hảo, nhưng anh chính là người mà cậu đã tìm kiếm bấy lâu nay, người khiến trái tim Jimin đập vang từng nhịp rộn ràng.

Jimin thở dài. Cậu biết mình sẽ không bao giờ có được người mình yêu vì cậu đã thấy cái cách anh nhìn người em út của nhóm. Anh nhìn Jungkook với đôi mắt lấp lánh ánh sao còn với cậu thì khác. Jimin ghen tị, thực sự ghen tị với Jungkook. Cậu ghen tị với sự tự tin và tài năng của cậu ấy. Có lẽ đó là lí do Jin của cậu yêu thương Jungkook rất nhiều. Không giống Jimin, cậu chẳng có chút tự tin nào vào bản thân mình cả. Và đó là tại sao Jimin đã cố thử làm mọi cách, chăm chỉ luyện tập để có thể đuổi kịp Jungkook.

Đó cũng là lí do tại sao Jimin luôn dính lấy Jungkook và luôn đi ra ngoài cùng cậu ấy. Tất cả mọi người đều ghép đôi Jimin với Jungkook, trừ Jin. Jimin biết chứ, vì cậu có thể nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt anh khi cậu và Jungkook đứng cạnh hay trêu chọc nhau. Jimin biết rằng anh và Jungkook vẫn chưa nhận ra tình cảm của đối phương. Vì vậy, Jimin đã làm như mình không hề hay biết gì, giả vờ thích Jungkook để cậu có một cơ hội với anh, khiến anh nhìn mình với đôi mắt khác.

Jimin cũng đã cố gần anh hơn bằng cách quay show cho anh. Vâng, đó là lí do vì sao show Eatjin của Jin luôn có một đứa nhỏ lẽo đẽo theo sau. Jimin thích ngắm nhìn anh ăn một cách vui vẻ và khi đó cậu cảm thấy dường như mình đã thân thiết hơn với anh rất nhiều. Nó ích kỉ nhưng Jimin không quan tâm. Cậu vẫn sẽ tỏ ra thật thân mật với tất cả, đặc biệt là Jungkook và không ai có thể nhận ra đó chỉ là vì Jimin đang muốn ôm lấy anh Jin của mình mà thôi.

Nhưng, yêu đơn phương thì đâu chỉ có vậy. Cảm giác thất vọng và tổn thương, giống như một lần khi bốn người anh của cậu trả lời câu hỏi ai là cậu em mà họ yêu thích nhất. Rapmon đã chọn Taehyung , Hoseok và Yoongi chọn Jimin là người các anh ấy thích nhất, và tất nhiên, cậu rất vui vì điều đó. Nhưng khi nghe câu trả lời của Jin, nỗi buồn nhanh chóng bủa vây lấy cậu và trái tim thì siết chặt lại khi anh chọn Jungkook. Jimin ước, ước rằng người anh ấy chọn là cậu. Cậu không quan tâm việc Hoseok hay Yoongi có chọn mình hay không. Tất cả những gì cậu mong muốn là Jin kìa. Có phải cậu đã quá ích kỉ khi ước mơ một điều như vậy không? Jimin không cần những người khác phải yêu mến cậu vì đối với cậu, tình yêu của anh là đủ quá rồi. Song, với tình cảnh bây giờ, mọi thứ thật vô vọng. Tất cả mọi người có ai mà không yêu quý cậu chứ, nhưng có vẻ Jin thì không và điều đó thật quá đau đớn. Trái tim cậu chẳng khác nào bị lấy mất đi một nửa.

Jin của cậu luôn chăm sóc cho Jungkook, luôn cổ vũ và khen ngợi thằng bé. Đúng thế, Jimin biết anh tốt với tất cả mọi người nhưng với Jungkook, đó thực sự là sự khác biệt lớn. Jimin muốn có được nó, muốn có được thứ tình cảm yêu thương trìu mến mà Jin dành cho Jungkook. Và thế giới của Jimin đã vỡ vụn khi vào một đêm tại kí túc xá, khi cậu nghĩ mọi người đều đã say ngủ cả rồi, cậu rời giường và bước vào phòng bếp, cả cơ thể cậu hoàn toàn đông cứng lại khi cậu thấy Jin và Jungkook ở đó, hôn nhau. Cậu xoay người, gần như chạy trốn về phòng, nhưng vì còn có Hoseok và Taehyung trong phòng, cậu chỉ có thể lặng lẽ khóc thầm cả đêm.

Jimin đưa tay gạt đi giọt nước mắt nơi khóe mi, trái tim cậu vẫn thật đau khi nhớ về những kí ức đó, cậu chỉ biết chăm chú ngắm nhìn những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời. Cậu muốn xóa đi cái cảm xúc mãnh liệt này nhưng cậu không thể, và nếu có thể thì bằng cách nào đây.

Đó là Jin, người khiến cậu bật cười bởi những câu chuyện có phần ngốc nghếch nhưng lại thật hài hước khi cậu muốn khóc.

Là Jin, người khiến cậu muốn sống tốt hơn vào những lúc cậu tưởng chừng như đã chết.

Là Jin, người nói với cậu rằng cậu hoàn hảo khi là chính mình, rằng cậu chẳng cần ép bản thân mình đến chết để có được một cơ thể đẹp chiều lòng fan.

Là Jin, người luôn thấu hiểu cậu, luôn làm cậu mỉm cười.

Là Jin, người tin tưởng cậu dù cả thế giới có quay lưng lại.

Là Jin, người luôn ôm cậu khi cậu cần một vòng tay ấm áp.

Là Jin, người đó cứu cậu khỏi cuộc đời tăm tối.

Và cuối cùng, là Jin, người mà cậu cần nhất trên thế gian này.

Rồi bất ngờ, Jimin cảm nhận được có ai đó đi tới đứng cạnh mình và cũng ngẩng đầu lên ngắm nhìn những vì sao kia. Cậu vội vàng quay sang và cùng lúc đó, cảm xúc trong lồng ngực càng thêm đau đớn và vỡ tan, nước mắt cậu lại bắt đầu chảy dài trên má. "Này, tại sao em lại khóc thế?" Người con trai đứng bên cạnh hỏi, lại gần cậu và lau đi những giọt nước mắt ấy. Nhưng Jimin không thể ngăn bản thân bật khóc, giờ đây cậu đã vượt ra khỏi giới hạn của mình rồi. Cậu quay mặt đi và ngồi xuống, người con trai ấy cũng làm vậy.

"Không có gì đâu ạ, em chỉ đang buồn thôi Jin à. Em đã bỏ lỡ mọi thứ." Jimin nói trong những tiếng nức nở, đối diện trước người anh thân thương của mình cậu luôn cảm thấy bản thân thật dễ xúc động, cậu sẽ trở nên thật yếu đuối. Jin nhìn Jimin với đôi mắt chứa chan sự quan tâm, nhưng đó không phải mà ánh mắt cậu muốn thấy. Đó chỉ là một ánh nhìn bình thường của anh dành cho tất cả mọi người mà thôi.

"Đừng buồn nữa Jiminie, nếu không anh cũng sẽ rất buồn. Đã có anh ở đây rồi mà." Jin nói và ôm lấy Jimin thật chặt, nhưng Jimin biết nó chẳng có ý nghĩa gì, đó chỉ là cái ôm giản đơn của người anh dành cho đứa em của mình khi nó gặp khó khăn. Cái ôm ấy chỉ khiến nỗi đau của Jimin càng thêm sâu nặng nhưng sau đó cậu vẫn ôm lại anh bởi vì, dù cho nó không là gì thì vẫn là từ người mà cậu yêu thương nhất. Anh thật ấm áp và khi ở bên anh, cậu thấy thật an toàn. Anh buông cậu ra và ngẩng đầu lên nhìn những vì sao tinh tú.

"Anh à, nếu em trở nên giống như Jungkook, sẽ có ai đó yêu em phải không?" Cậu hỏi mà không nhìn Jin, cậu không muốn thấy phản ứng của anh. "Jimin, hãy luôn nhớ rằng em không cần phải gắng gượng như vậy, bởi vì em tuyệt vời nhất khi là chính mình." Cậu nghe anh nói, nghe những lời nói đầy yêu thương của anh lần nữa. Cậu nhìn Jin.

"Vậy thì tại sao, tại sao anh lại không thích em, tại sao anh lại không yêu em?" Cậu nói bằng một giọng buồn bã. Miệng Jin mở lớn vì kinh ngạc và anh không tài nào thốt lên lời. Jimin tiến lại gần anh, là ngay lúc này đây hoặc là không bao giờ. Cậu không quan tâm nếu anh có ghét cậu đi nữa, cậu không quan tâm nếu anh nhìn cậu như một tên đáng ghê tởm, cậu chỉ muốn anh biết cậu yêu anh nhiều đến nhường nào.

"Nếu em là Jungkook..." Cậu bước lại gần anh hơn nữa.

"... Anh sẽ nhìn em chứ?"

Giọt nước mắt lăn dài. Jimin càng lúc càng tiến tới gần người anh của mình, người cũng đang đong đầy nước mắt trên khuôn mặt kia, và cúi xuống, hôn lên đôi môi anh.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro