Quyền được yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim tôi đập những nhịp đau đớn theo mỗi bước chạy của tôi đằng sau cô ấy, adrenaline chạy dọc khắp người tôi.

"Chờ đã!" Tôi hét lên.

Tôi nắm lấy cổ tay cô ấy và tay tôi đổ mồ hôi nhiều đến mức tay cô ấy gần như tuột khỏi cái nắm của tôi. Dù vậy, tôi vẫn bắt kịp cô ấy và cô ấy đứng lại. Tôi thở hổn hển, hai bên sườn như đang nung trên lửa vì phải phi cầu thang từ căn hộ của tôi xuống dưới sân trước tòa nhà.

Khi cô ấy đối diện với tôi, khuôn mặt cô tràn ngập sự nuối tiếc, còn tôi thì chỉ cảm thấy tuyệt vọng tột cùng.

"Hãy cho chị hỏi em lần nữa." Tôi cố gắng mạnh mẽ nhất có thể, nhưng cố thế nào cũng không che giấu được sự run rẩy trong giọng nói của tôi. "Chúng ta có thực sự cần phải chia tay không?"

Khi cô ấy ngần ngừ, đôi mắt nhắm lại trong sự im lặng nhất thời như một cách để cô ấy suy nghĩ, tôi đã rõ câu trả lời của cô. Cái nắm của tôi dần buông lỏng. Rốt cuộc tôi cũng phải để cô ấy đi, trả sự tự do cho cô ấy.

"Chị hiểu rồi. Xin lỗi em."

Tôi quay người và bước về nhà, lồng ngực đau nhói. Sau vài khoảnh khắc, tôi cũng nghe thấy tiếng bước chân xa dần của cô ấy. Tôi không thể kìm bản thân quay lại để nhìn cô ấy lần cuối. Tuy vậy khi đó, cô ấy đã đi rồi.

***

Tôi bật ra những tiếng cười lớn khi cô ấy chọc vào người tôi, bĩu môi trước sự trêu chọc của tôi. Đôi tay tôi nóng lòng được chạm vào cô ấy nhiều hơn, vì vậy tôi quàng tay qua eo thon của cô ấy, kéo cô sát gần vào tôi. Cô ấy cười, đập nhẹ vào tay tôi, ngạc nhiên trước cái ôm bộc phát này. Tuy nhiên, nó không ảnh hưởng đến tôi, tôi cứ thế rúc vào bờ vai cô và hít hà mùi hương quen thuộc.

"Chị yêu em." Lời nói trào dâng từ đáy lòng tuôn ra khỏi miệng tôi.

Tôi cảm nhận được nụ cười của cô ấy trong lòng tôi. Cô ấy quay người lại, để tôi nhìn thấy nụ cười chói lóa tôi hằng mong đợi. Cô ấy mở miệng và tôi háo hức chờ cô ấy đáp lại khi-

Tôi bật người dậy, đôi mắt mở to, trong tai văng vẳng tiếng kêu từ chiếc điện thoại thay vì tiếng cười dịu dàng tôi vừa mơ thấy. Tôi mệt mỏi ngó vào điện thoại và đó là một tin nhắn từ bố mẹ tôi, hỏi thăm tôi có đang tận hưởng kì nghỉ khỏi công việc không. Họ không biết rằng tôi chỉ toàn nằm lì trên giường. Đã một tuần trôi qua kể từ khi kì nghỉ hai tuần hàng năm của tôi bắt đầu. Thường thì tôi sẽ dành nó bên gia đình, nhưng một điều không ngờ tới đã xảy ra, một điều mà họ sẽ không hiểu, và tôi bị ép phải nghỉ ngơi trên giường. Có những hôm mọi cảm xúc sẽ đánh úp vào tôi. Có những hôm, chẳng có gì cả. Tôi nằm trên giường vì liều giảm đau duy nhất của tôi là giấc ngủ. Khi tôi ngủ, tôi không thấy buồn bã, giận dữ hay cô đơn. Tôi chỉ là không gì hết. Tuy vậy khi tôi mơ, đó là những giấc mơ đẹp đẽ. Và những giấc mơ đẹp chỉ càng khiến tôi nhận ra tôi khốn khổ thế nào khi tôi tỉnh giấc. Tôi không thể thắng cuộc.

Điện thoại tôi rung lên lần nữa, nhưng tôi mặc kệ nó. Tôi sẽ trả lời bố mẹ tôi sau, khi tôi cảm thấy tỉnh táo. Hiện tại tôi chỉ muốn ngủ thêm và trở về nơi hạnh phúc đó.

Đột nhiên, có tiếng đập cửa mạnh mẽ ngoài cửa nhà tôi.

"Byul!" vang lên một giọng nói thật quen thuộc. "Moon Byulyi! Em tốt nhất nên vác xác ra đây mà mở cửa trước khi chị đạp đổ nó đi!"

Rốt cuộc tôi ép bản thân mình nhấc người khỏi giường. Tôi dường như có thể thấy cơ thể mình ườn ra trên tấm nệm. Các bó cơ đau nhức theo từng chuyển động của tôi. Tôi đã không di chuyển trong thời gian dài thế sao? Có lẽ cơ thể tôi không quen trạng thái tĩnh, quá quen thuộc với hoạt động liên tục trong vai trò một huấn luyện viên vũ đạo.

Tôi mở cửa và người phụ nữ đùng đùng bước vào trước khi tôi có thể nói một từ, hương nước hoa của chị khiến mũi tôi nhột nhạt. Tôi đóng cửa lại và chị trừng mắt với tôi.

"Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi, dùng tay gỡ mái tóc rối.

"Có chuyện gì ấy hả?" Chị lặp lại, kinh ngạc. "Chị đã gọi và nhắn tin cho em suốt một tiếng qua rồi đấy. Chúng ta đã định gặp nhau lúc 11 giờ và bây giờ đã 1 giờ chiều rồi!"

Tôi sốc nặng. Tôi đã ngủ nướng đến vậy sao. Tôi kiểm tra điện thoại và nhìn thấy một tràng cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Tôi bỗng thấy tồi tệ. Kim Yongsun đã là người bạn thân nhất của tôi trong hơn 5 năm qua và chị đã đi cùng tôi qua rất nhiều thăng trầm. Tội lỗi tràn đầy trong tôi khi có thể tôi đã khiến Yongsun phải lo sợ và suy nghĩ.

"Em xin lỗi. Chắc tại em quên mất đấy."

"Hẳn rồi." Yongsun lạnh lùng nói. Mũi chị bỗng nhăn lại, như thể đang bắt chước tôi vậy. "Mùi gì vậy? Lạy Chúa, mở cửa sổ lên nào."

Trước khi tôi có thể dừng chị lại, Yongsun gạt mở tấm rèm lớn và ánh sáng lập tức chiếu vào. Đôi mắt tôi nhắm lại trước ánh sáng thiên nhiên mới đón nhận. Tôi nghe thấy Yongsun há hốc miệng khi chị nhìn thấy tình trạng của căn phòng tôi vốn vô cùng sạch sẽ. Những hộp thức ăn mang về rải rác khắp căn hộ, đĩa chưa rửa chất đầy trong bồn rửa, và quần áo thì bày hết trên sàn. Tôi đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ, như thể vừa bị bắt gặp đang khỏa thân vậy."

"Chị đang lạc vào địa ngục trần gian à?" Yongsun buột miệng nói. "Đã có cái chuyện quái gì xảy ra vậy?"

Trái tim tôi co thắt trong lồng ngực chật chội và cả cơ thể tôi cứng đờ ra.

"Em không muốn nói về điều đó." Tôi lí nhí.

Yongsun nhìn tôi một lúc và tôi tự hỏi chị sẽ hỏi lại câu đấy hay không. Tuy nhiên, chị không hề làm thế. Chị luôn hiểu khi nào tôi mới sẵn sàng nói.

"Chúng ta không cần phải nói về điều ấy." Yongsun đáp. "Nhưng chúng ta cần dọn dẹp chỗ này."

Tôi càu nhàu nhưng Yongsun đã lập tức lục tìm trong tủ của tôi và nhanh chóng tìm thấy bộ dụng cụ lau chùi.

Ném đôi găng tay về phía tôi, chị dọa, "Tốt hơn hết là em nên bắt đầu đi nếu em không muốn chị nói với em gái em."

Sự hối lỗi lại vây quanh tôi và tôi có thể tưởng tượng cái nhìn kinh hoàng của người em gái thân yêu cảu tôi và cái cách em sẽ chạy ào đến và dọn phòng cho tôi. Là một người chị đương nhiên tôi không thể để em làm thế được. Tôi thở dài khó nhọc, và chúng tôi bắt đầu làm sạch căn nhà nơi tôi sống.

***

Chúng tôi đổ ập người lên ghế sofa sau khi đã dọn dẹp xong. Tôi đã quên mất sự sạch sẽ có mùi thế nào. Nó tươi mới. Hay ho. Tôi kéo đôi găng tay ra, cuối cùng tay tôi cũng được thở.

Yongsun đột nhiên vỗ tay. "Chúng ta ra ngoài đi."

"Đi đâu?" Tôi hỏi. Quán café nơi chúng tôi định gặp chắc chắn giờ này đã đóng cửa.

"Chị có một kế hoạch."

***

Tình yêu của cô ấy như những liều morphine. Nó làm dịu đi những cơn đau của tôi, và là thứ tình yêu đầy quyến rũ. Cô ấy như heroin vậy. Mỗi giây phút ở bên cô ấy đều khiến tôi như lên chín tầng mây. Mỗi giây phút cô ấy không ở bên, tôi khát khao cô ấy thật nhiều. Từ bỏ cô ấy là không thể. Càng nghĩ về nó, nó càng ăn mòn tôi. Và đến giờ nó vẫn đang ăn mòn tôi.

***

Tôi húp bát canh lòng bò, trong khi Yongsun tận hưởng tteokbokki. Đáng ra tôi nên biết chúng tôi sẽ đến đây. Chúng tôi đã về cơ bản dành cả ngày ở đây khi còn là những sinh viên mỏng túi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi quay lại sau một thời gian dài, nhưng người chủ quán vẫn nhận ra chúng tôi. Bà ấy thậm chí còn tặng chúng tôi một bát mỳ tương đen đặc trưng của nhà hàng, với món kim chi và củ cải muối ưa thích.

"Ngon không?" Yongsun hỏi.

"Tuyệt vời." Luôn luôn là vậy.

Yongsun mỉm cười và bản thân tôi cũng đáp lại nụ cười đó. Cảm giác thật ngộ nghĩnh, như thể tôi đã không sử dụng các cơ ở đấy từ rất lâu rồi. Yongsun rướn người qua để lấy mấy miếng bò, nhưng tôi nhanh chóng bắt lấy tay áo trắng dài của chỉ.

"Trời ạ." Tôi bất lực xăn ống tay áo lên, làm tương tự với bên áo kia. "Thật không thể tin nổi chị lại nhiều tuổi hơn em."

Yongsun thè lưỡi ra và nhanh chóng thu người lại. Tôi lấy thìa múc ít canh đút cho chị. Chị lưỡng lự mở miệng và nuốt miếng canh. Chị còn chẳng thèm nhai miếng thịt. Tôi nhìn thấy ít nước vương lại trên góc môi chị và tôi quệt nó đi bằng ngón tay cái của tôi.

"Thực sự đấy, em sẽ làm gì với chị đây?" Tôi cười nhẹ.

Đột nhiên Yongsun mở to đôi mắt như một con búp bê và chọc vào má mình. "Làm ơn hãy chăm sóc chị nha."

Lồng ngực tôi như muốn vỡ ra vì cười quá nhiều.

"Làm cái đấy đi." Tôi đề nghị.

Yongsun lập tức quay người lại, hất tóc ra sau và nhìn tôi bằng ánh mắt quyến rũ. "Neutrogena foam cleanser."

Tôi giờ là đang cười đến muốn vỡ bụng đấy. Tuy vậy Yongsun vẫn chưa dừng lại. Chị bắt đầu đập ngực mình và nhảy lên nhảy xuống khỏi ghế ngồi.

"Có chuyện gì xảy ra với mi vậy Kim Yongsun?" Chị diễn như một cảnh trong một cái web drama sến súa, tự thay tên mình vào. "Chon sang chak dong, chon sang chak dong!"

Tôi ôm lấy sườn mình thở dốc, mũi tôi nhăn lại vì cười. Đã lâu rồi tôi chưa cười nhiều như vậy. Yongsun mỉm cười cho đến khi hai mắt chị híp lại trong vui sướng. Rõ ràng một điệu cười thực sự và một giấc ngủ dài là liều thuốc tốt nhất cho bất kì điều gì. Tôi bắt đầu tin vào nó rồi đấy.

"Chị buồn cười thật đấy Yongsun. Mà thực ra chị là tuyệt nhất." Tôi khen chị, quệt nước mắt và cảm thấy hai má đau nhức khi cứ phải cười ngoác miệng.

Yongsun bật cười trước hành động của chính mình. "Nói gì đây nhỉ? Chị đây nhà chẳng có gì ngoài tài năng hết."

"Em đồng ý hai chân hai tay."

***

Buổi tối tiếp tục với những trò đùa và tràng cười không dứt. Trước khi kịp nhận ra thì đã là nửa đêm và chúng tôi bắt đầu quay về nhà tôi, nơi Yongsun cũng đang gửi xe.

Chúng tôi đi qua sân trước tĩnh lặng và tôi đột nhiên cảm thấy tràn đầy hoài niệm. Ánh sáng nhập nhoạng phản lên khuôn mặt chân thành của Yongsun và tôi lập tức muốn nói với chị tất cả mọi thứ.

"Cô ấy sắp kết hôn rồi." Tôi đột nhiên nói.

"Ai cơ?" Yongsun hỏi, dù tôi khá chắc chắn chị biết đó là ai. Chị chỉ muốn tôi nói ra tên người đó thôi.

"Krystal."

Khoảng thời gian này tuần trước, tôi đang lướt Instagram cho việc của mình. Thế rồi, tôi thấy một bài đăng có ảnh chứa khuôn mặt mà tôi nhận ra, khuôn mặt tôi có thể tìm thấy trong một đám đông ngay lập tức. Tôi không nên nhìn cô ấy, nhưng cô xuất hiện trên feed của tôi. Tuy vậy, không phải tôi chưa bao giờ lên profile Insta của cô ấy cả. Tôi sẽ tự nhủ rằng chỉ lần này, nốt lần này thôi. Tôi sẽ dừng sau lần này. Nhưng thực ra, thỉnh thoảng tôi vẫn sẽ vào lại. Tôi không thể kìm lại được. Đáng ra tôi nên dừng follow cô ấy, nhưng tôi không nỡ làm vậy. Tôi muốn biết cô ấy đã bước tiếp chưa, sẽ mất bao lâu để cô ấy làm được vậy, cô ấy sẽ ở bên ai, ai sẽ là người cô ấy cho rằng là tốt hơn tôi. Tôi đã biết tất cả câu trả lời, nhưng tôi ước gì tôi không biết bởi như thể trái tim tôi sẽ không tan vỡ. Cô ấy vượt qua quá nhanh, hay ít nhất, nhanh hơn tôi rất nhiều. Có lẽ tôi chỉ là yêu cô ấy nhiều hơn cô ấy đã yêu tôi.

Khi tôi nhìn vào bài đăng, trái tim tôi như ngừng đập và rơi vào lòng tôi. Krystal đang mỉm cười, đứng cạnh người đàn ông điển trai tôi đã nhìn thấy trong những bức ảnh cũ hơn. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ta ngoài đời nhưng sự ghét bỏ bùng lên trong tôi mỗi khi nhìn thấy gương mặt ưa nhìn của anh ta. Trong ảnh là Krystal cùng anh ta, mỉm cười thật tươi, và khoe ra bàn tay mình. Và đôi mắt tôi bắt gặp lấy nó. Dưới bức ảnh tôi đọc cap.

'Tình yêu của mình đã cầu hôn mình vào ngày kỉ niệm hôm nay. Chúng mình sắp về một nhà rồi!'

Con dao găm xoay vòng trong tim tôi. Tôi nhìn thấy những lời nhắn chúc mừng và tôi cũng một để lại một lời. Trừ việc câu từ của lời nhắn sẽ toàn là giận dữ và hối hận. Nên thay vì thế, tôi đóng app và cũng đóng cửa luôn trái tim mình, một lần nữa.

Đó là lý do tôi đã ở lì trong nhà suốt một tuần qua. Lý do tôi không về thăm gia đình. Tôi không thể đối mặt với ai hết. Sẽ không có nỗi đau nếu không có tình yêu, vì vậy tôi chọn sống một cuộc đời không có tình cảm. Tôi sẽ không quan tâm nữa. Nhưng thực ra, tôi vẫn quan tâm. Tôi quan tâm đến nỗi có thể chết chìm trong bể máu rỉ ra từ trái tim đau đớn của mình. Cảm xúc không dễ nguội lạnh đến vậy đâu, nhất là khi ta liên tục khơi dậy chúng bằng những kỉ niệm.

Tôi cảm nhận ánh mắt Yongsun nhìn lấy tôi, trong đôi mắt tràn đầy bối rối và thậm chí có chút khinh khi. Tôi không muốn nhìn vào mắt chị. Tôi không muốn chị thấy tôi đang yếu đuối thế nào, ngay cả khi chị đã bắt gặp tôi trong những khoảnh khắc tệ hơn, bởi tôi chắc chắn đã từng khổ sở hơn thế này.

"Vì Chúa, Byul à. Đã hơn một năm rồi đấy. Em vẫn không thể quên cô ấy sao?"

Đúng vậy, đã hơn 12 tháng kể từ khi chúng tôi chia tay. Tuy vậy, nó thực không dễ dàng, nhất là sau mối quan hệ đã kéo dài hai năm. Những kí ức về Krystal thật đau khổ. Ngay cả khi tôi cố không nghĩ về nó, ngay cả khi tôi không lên Instagram của cô ấy, nó vẫn đau như vậy. Kí ức đau buồn không cần một kích động nào hết. Nó chỉ đau vậy thôi. Chúng tồn tại, và sẽ luôn tồn tại ở đó.

Dù vậy, trong khoảnh khắc này, một nỗi đau mới xuất hiện. Tôi thấy khó chịu khi Yongsun không thể đồng cảm với sự tổn thương của tôi. Mặc dù Yongsun có lẽ đã vượt qua lần chia ly trước một cách nhanh chóng, tôi nghĩ chị sẽ hiểu sự khó khăn của tôi khi cũng là người bị bỏ lại đằng sau. Yongsun cũng biết tôi yêu Krystal thế nào, tôi tan vỡ thế nào khi cô ấy bỏ tôi đi. Chị không biết sẽ cần thời gian để tôi được chữa lành sao? Có lẽ chị ấy không thực sự hiểu nó như thế nào, khi là người đang yêu.

Tôi nghiến chặt răng nhưng Yongsun tiếp tục.

"Chị biết em đang cảm thấy thế nào nhưng-"

"Chị không biết em đang cảm thấy thế nào." Tôi nghe thấy bản thân mình đáp trả. "Chị không phải là em."

Tôi biết Yongsun đang nhìn mình nhưng tôi vẫn nhìn về phía trước, cố gắng hết mức để giảm cơn nóng giận đang bùng lên trong lồng ngực tôi. Đôi chân mang tôi về phía trước, hướng về sự an toàn và đơn độc trong căn nhà nhỏ của mình. Tuy vậy, Yongsun nhanh chóng bắt kịp tôi.

"Khi người kia rời xa ta, ta để họ đi. Em không nên nghĩ về cô ấy vì nếu cô ấy thực sự quan tâm đến em, cô ấy sẽ không rời đi như vậy. Những người yêu nhau sẽ không tách rời."

Lời của Yongsun với tôi thật kẻ cả, dù chị không có ý như vậy. Chị chỉ hơn tôi một chút tuổi như chắc chị cảm thấy chị có thể giảng đạo tôi về một chủ đề mà chị có kinh nghiệm ít hơn tôi nhiều. Tôi cảm nhận cái đặt tay của chị lên vai tôi, cố gắng tạo ra chút thoải mái, nhưng nó đã hoàn toàn chọc giận tôi. Tất cả những thứ đã xảy ra, với Krystal và với sự cô đơn của tôi, trào dâng dữ dội và bùng nổ. Sự giận dữ đến điên cuồng xuất hiện và tôi biểu đạt nó ra bằng cách duy nhất mà tôi biết. Tôi đẩy Yongsun ra, mạnh đến nỗi chị loạng choạng lùi lại và suýt trượt chân ngã. Chị nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt kinh hoàng. Nó đánh vào lòng tôi, nhưng tôi không thể phản hồi. Cơn giận đã chiếm giữ tôi mất rồi.

"Chị không có quyền bảo em điều đó! Chị tốt hơn sao? Chị chưa hẹn hò với ai sau Eric và từ đấy đã 2 năm rồi!"

"Đừng áp nó lên chị! Em mới là người đang cư xử chắc khác gì một stalker điên cuồng. Chị biết em vẫn theo dõi Krystal trên Instagram. Quá khứ đã là quá khứ rồi. Hãy để nó qua con mẹ nó đi!"

Tôi không thể tin nổi Yongsun vừa chửi thề với tôi. Chúng tôi đang hét vào mặt nhau ở sân trước tòa nhà nhưng không có ai chung quanh, mà nếu có chúng tôi cũng chẳng thể thấy được, ai cũng đang bị mờ mắt bởi sự tức giận.

"Ồ vậy chị hãy để em yên đi xem nào, con mẹ nó!" Tôi hét lại. Tôi cáu tiết đến nỗi cũng chửi bậy luôn. Nếu tôi nhìn thấy bản thân mình bây giờ, tôi sẽ ghê tởm chính mình. Dù vậy, chỉ cần nhìn thấy Yongsun bây giờ là đủ để tôi hét lên tất cả vốn liếng từ ngữ mà tôi có.

"Làm như chị có tiếng nói trong đời em vậy." Tôi tiếp tục. "Chị là gì chứ? Chẳng là gì cả!"

"Ồ hẳn là chẳng là gì sao?" Yongsun cười châm biếm. "Chị không phải là người duy nhất vẫn dính lấy em ngay cả khi em không thèm giao tiếp với ai sao? Ngay cả khi em trút hết giận dữ lên đầu gia đình và bạn bè, gần như cô lập bản thân mình như chính những gì bây giờ em đang làm. Đừng mang những phiền muộn của em lên vai những người em yêu quý như thế."

"Chị lại bắt đầu giảng đạo về tình yêu rồi. Chị thì biết gì về nó chứ? Ai cho chị cái quyền được nói với em về người em yêu?"

"Chính chị đấy!" Yongsun rít lên, âm thanh to nhất tôi từng nghe thấy ở chị ấy. Khuôn mặt chị đỏ lựng và đôi mắt ngấn đầy những giọt lệ bất lực. Tôi chưa bao giờ thấy chị giận dữ thế này.

"Còn em thì sao?' Chị lớn tiếng.

"Em làm sao?"

"Ai cho em cái quyền làm chị có tình cảm với em chứ?" Yongsun hét lên.

Tôi dừng lại, không chắc mình có nghe đúng không. Tuy nhiên Yongsun đã lập tức xác nhận nó.

"Đúng rồi đấy đồ ngốc! Chị thích em! Chị yêu em Moon Byulyi à! Chị đã yêu em trong suốt 4  năm chết tiệt rồi!"

Tôi há hốc mồm, tâm trí tôi chao đảo. Tôi vẫn không thể xử lí những gì Yongsun đang nói, ngay cả khi chị đang hét lên từng từ, phát âm rõ ràng từng chữ.

"Em đã bao giờ nghĩ đến việc hỏi chị cảm thấy thế nào chưa?" Yongsun giảm âm lượng giọng nói xuống bình thường. "Hỏi chị xem chị cảm thấy thế nào khi em bắt đầu hẹn hò với Krystal, cảm thấy thế nào khi nhìn thấy em yêu người khác sâu đậm thế nào và bị xé rời bởi chính người đó ra làm sao."

Tâm trí tôi bỗng tràn ngập hình ảnh của Yongsun. Nụ cười gượng ép khi tôi nói với chị tôi đã tỏ tình với Krystal. Phản ứng vui vẻ nhưng chậm trễ của chị khi tôi nói chúng tôi đang hẹn hò. Biểu hiện lãnh đạm của chị khi chị nói chị và Eric đang thành đôi, và khi tôi đề nghị một buổi hẹn hò đôi. Thái độ dễ dãi chị thể hiện ra khi chị nói Eric đã chia tay với chị. Ánh nhìn đau đớn khi chị nhìn thấy tôi thu người lại sau cánh cửa phòng ngủ, nức nở. Biểu cảm lo lắng khi chị từng đến hầu như mỗi ngày để kiểm tra tôi, nhiều tuần sau sự kiện chia tay của tôi. Cái cách mà ánh mắt chị sáng lên khi rốt cuộc tôi đồng ý rời khỏi nha. Sự thất vọng khi chị nói tôi vẫn chưa xin lỗi bạn bè hay gia đình về hành động không phải của tôi. Khi chị cuối cùng cũng mỉm cười thực sự khi chứng kiến tôi từng bước thu thập từng mảnh của cuộc sống tôi trở lại. Yongsun đã luôn ở đó.

Đôi khi trái tim sẽ nhìn thấy những gì mà đôi mắt không thể nhìn thấy.

Tôi im lặng nhìn chị. Yongsun nhìn thật mệt mỏi, thật kiệt sức. Chị chịu đựng đủ rồi. Chịu đựng tôi đủ rồi. Nó khiến tôi thấy muốn khóc.

"Tại sao em không hỏi chị cảm thấy thế nào khi yêu phải một người ngu ngốc đến phát cáu, một người quá ư bướng bỉnh, một người quá ư ích kỷ, quá ư phiền phức quá ư... quá ư xinh đẹp, quá ư tốt bụng, quá ư dịu dàng... Tại sao em không yêu chị chứ?"

Giọng Yongsun vỡ rạc, giống như trái tim tôi vậy.

Krystal nhìn tôi. Tôi không thể tin vào những gì cô ấy vừa thốt ra khỏi miệng.

"Em nói gì cơ?" Tôi hỏi lại.

"Chúng ta nên chia tay."

"Tại sao?" Tôi hét lên.

"Chị biết mà."

"Nhưng chị yêu em." Tôi ghét nghe thấy bản thân mình tuyệt vọng như vậy. Nhưng tôi đang rất tuyệt vọng. Tình yêu của đời tôi vừa nói chúng tôi nên rời xa nhau. Sao tôi có thể để điều đó xảy ra chứ?

"Em biết chứ." Krystal đáp. Tôi để ý cô ấy không nói những từ đó lại. Tôi đã gần như sẵn sàng quỳ xuống cầu xin rồi.

"Nhưng chị yêu người khác hơn em."

Tôi giờ còn phát điên hơn nữa. "Ý em là sao? Em đang nói về ai đấy? Không có ai trong toàn bộ dải thiên hà này chị yêu hơn yêu em cả."

"Chị sẽ phát hiện ra thôi."

Cô ấy đã bước về phía cửa nhà tôi, nhưng tôi nhanh chóng đi theo.

"Krystal chờ đã."

Cô ấy dừng lại và quay về phía tôi.

"Chúng ta thực sự phải chia tay sao?"

Nụ cười nhẹ của cô ấy nhất thời phá vỡ suy nghĩ của tôi. Nó cho tôi hi vọng.

"Em yêu chị nhiều hơn bất cứ thứ gì Moonbyul à. Nhưng chỉ lần này thôi, em muốn yêu bản thân mình nhiều hơn."

Krystal rời đi mà không quay lại. Tôi không đuổi theo cô ấy cho đến khi đã quá muộn.

Ngày đó tôi đã chần chừ. Ngày hôm nay thì khác, tôi sẽ không để yên nữa. Sẽ còn nhiều mạo hiểm hơn nữa nếu như vậy.

Tôi bước về phía Yongsun nhưng chị lùi lại. Sự chối từ của chị mang đến nỗi đau thật khác. Nó thậm chí còn tệ hơn ngày ấy khi Krystal đóng cửa lại, để lại tôi cô độc và bối rối trong căn hộ của mình.

Tôi đã quá quen với việc che giấu cảm xúc thật của mình đến nỗi tôi cũng không còn chắc nó là gì nữa. Tôi giấu những cảm xúc sâu xa nhất của mình giỏi đến mức tôi đã quên nơi tôi cất chúng. Đó là trước khi Yongsun soi sáng con đường và chạm tới sự ấm áp la lẫm trong mê cung trái tim tôi, thứ tôi quên rằng nó đã đập mạnh mẽ như thế nào.

"Nhưng em có yêu chị." Tôi nói nhỏ nhưng thành tiếng, nói với mình nhiều hơn. Thật tuyệt khi tôi nhận ra rằng sự nhẹ nhàng, sự dâng hiến, những xúc cảm tôi có với Yongsun là tình yêu. Có lẽ đó là vì tình yêu mà tôi cảm nhận được khác xa với những gì tôi nghĩ tôi đã có với Krystal. Nó thật chắc chắn, thật chân thực, cảm giác như tôi có thể chạm vào nó, nắm lấy nó bằng cả đôi bàn tay này. Trái tim tôi trở nên nặng trĩu trong lồng ngực tôi vì chất chồng lên nó là bao sự yêu thương.

"Im đi." Yongsun nghe thấy tôi. "Em không có."

"Em có mà Yongsun."

Chị lắc đầu thiếu tin tưởng và chuẩn bị rời đi. Tuy vậy, tôi tiến nhanh về phía trước và cầm lấy cổ tay chị. Chị dừng lại và không giật ra, nhưng chị vẫn quay lưng về phía tôi, cách xa bản thân chị với tôi.

"Em yêu chị thật nhiều Kim Yongsun, thật nực cười khi em chẳng thể nhìn thấy nó từ trước."

Tôi có thể nghe thấy tiếng chị hỏi tôi "Vì sao em yêu chị?", nên tôi trả lời.

"Em yêu chị bởi chị đã ở bên em những lúc em khó khăn nhất. Em chạm đến đỉnh cao cũng là nhờ có chị. Chị đã cứu em và cho em hi vọng. Chị chưa bao giờ bỏ em. Được ở cùng chị là khoảng thời gian duy nhất em thực sự hạnh phúc. Đó đã luôn là chị."

Đó đã luôn là Yongsun. Đó là lý do mọi thứ ngon hơn khi có chị, mọi thứ sáng rõ hơn khi có chị, và cái gì cũng thật tối tăm khi chị không có ở bên. Và Krystal đã nhìn thấy nó. Tôi không biết cô ấy đã nhìn thấy chính xác cái gì, nhưng cô ấy có nhìn thấy tình yêu tôi dành cho Yongsun. Tôi nhận ra cô ấy đã để tôi đi vì hạnh phúc của chính tôi, và của cả cô ấy. Tôi thấy hơi thở của mình nghẹn lại trong cổ họng. Tôi đột nhiên nhận thấy đôi mắt mình đang trở nên mờ nhòa. Những cảm xúc trào dâng trong tôi tự lúc nào không hay và nước mắt tôi đang chảy dài từng hàng. Tôi thậm chí còn không thể nhớ lần cuối tôi khóc như thế này, khi nỗi đau của bản thân là ưu tiên thứ hai đằng sau chính mình.

"Em xin lỗi vì đã không biết trân trọng chị. Em xin lỗi vì đã là một đứa ngốc. Em xin lỗi vì đã khiến chị tổn thương. Hãy tha thứ cho em vì đến giờ mới nhận ra em đã luôn điên cuồng vì chị thế nào. Hãy tha thứ cho em và em nguyện dành cả đời cho chị thấy em yêu chị biết bao nhiêu."

Tuy nhiên, Yongsun vẫn không nhìn tôi. Tôi bỏ tay ra khỏi cổ tay chị và trượt tay mình vào tay chị, nắm chặt nó. Tay chị cử động và tôi biết chị cũng muốn nắm tay tôi nhưng đang cố kìm lại. Tôi cắn môi, ngần ngại trước những lời đang để trước đầu môi. Dù thế, Yongsun đang không nhìn tôi, và nếu tôi không nói những lời đó, tôi có thể mất chị mãi mãi. Nỗi sợ trong tôi lớn dần và khiến tôi tê liệt. Tôi không thể để điều đó xảy ra.

"Em thừa nhận trước đây chị chưa lọt vào tầm mắt em. Chị chỉ là Kim Yongsun, bạn thân nhất của em. Nhưng khi chị đã vào rồi, em thề, em không thể nhìn đi nơi khác. Trái tim em nhanh chóng chọn chị đến nỗi em không thể so sánh với ai khác. Em chỉ là mất nhiều thời gian để lý trí em cũng nhận ra điều này, để bắt kịp mà thôi. Chị là người bạn tâm giao của em, Kim Yongsun."

Cuối cùng Yongsun cũng quay lại nhìn tôi và thực sự tôi không thể nhìn đi nơi khác. Khuôn mặt chị đẫm nước mắt, giống như tôi vậy, nhưng chị xinh đẹp đến mức khiến tôi nín thở. Nỗi đau chị đã phải chịu bao năm chỉ vì tôi... Tôi thậm chí còn không thể diễn tả tôi thấy tội lỗi thế nào, giờ tôi chỉ muốn chuộc lỗi với chị, chuộc lỗi thật nhiều để chị có thêm thật nhiều những kỉ niệm hạnh phúc, để chúng chôn vùi những kí ức đau thương. Tôi chỉ muốn chị là của tôi. Tôi không thể kìm bản thân mình kéo chị gần lại và không chút do dự, tôi hôn chị.

Nụ hôn đầu của chúng tôi mặn vị nước mắt và ướt át, nhưng tôi không để ý. Cảm giác nó thật đúng là sao. Chúng tôi chìm đắm vào nhau, đôi môi khát khao nhiều hơn, đôi tay chúng tôi chạm nhau nhiều hơn nữa.

Yóngun đột ngột đẩy tôi ra và tát tôi. Sự đau đớn không lưu lại lâu, cái nhức nhối cũng nhẹ nhàng. Tôi chịu được. Tôi đã khiến chị tổn thương hơn rất nhiều, tôi đáng bị nhiều hơn thế này. Tuy vậy tôi ôm má và chúng tôi đều giật mình. Tuy vậy Yongsun nhanh chóng bình ổn lại.

"Em nghĩ chỉ hôn chị sẽ giải quyết mọi thứ? Em nghĩ chị dễ dãi vậy sao?"

"Không." Tôi bình tĩnh đáp lại. "Em không nghĩ chị dễ dãi đâu. Em nghĩ chị hoàn toàn ngược lại cơ. Em nghĩ chị là một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, người không cần một người không xứng đáng với chị như em. Nhưng chỉ là em muốn hôn chị thôi. Em không thể kìm lòng thêm nữa."

Tôi bước về phía chị lần nữa. Tôi vẫn không thể rời mắt khỏi chị. Chị không từ chối nhưng chị tránh khỏi ánh mắt mãnh liệt của tôi. Tôi đặt tay chị vào tay mình và chúng thật ấm áp, làm nóng tay tôi như mặt trời vậy.

"Chị không muốn hôn em sao?"

Yongsun không trả lời.

"Yongsun, nhìn em này... làm ơn."

Yongsun bắt gặp ánh mắt của tôi. Đôi mắt tối màu của chị lung linh và tôi chìm đắm trong nó, một lần nữa bản thân tôi lại lạc lối. Tôi tiến gần, chúng hạnh phúc nhắm hờ lại. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của chị trên môi tôi và nó khiến tim tôi đập loạn.

Tuy nhiên, trước khi tôi có thể hôn chị lần nữa, Yongsun lùi lại. Sau đó, chị bắt đầu chạy vụt về phía xe chị.

"Yongsun!" Tôi ngạc nhiên gọi to. Tôi lập tức đuổi theo, cảm thấy déjà vu cực mạnh.

Chị vẫn không dừng lại. Chị đi trước nên đã kịp vào xe trước khi tôi đuổi kịp chị. Tôi cố gắng mở cửa xe chị nhưng Yongsun đã khóa chúng lại.

"Yongsun à mở cửa đi mà!"

Nhưng chị không làm. Thay vào đó, chị mặt lạnh khởi động xe.

"Em sẽ không bỏ cuộc đâu Yongsun!" Tôi hét vào xe. "Em sẽ còn đuổi theo chị cho đến khi chị bảo em dừng đấy."

Chị tiến về phía trước và tôi tránh đường. Tôi không thể tin nổi nó đang xảy ra. Tôi chìm trong tuyệt vọng. Một lần nữa tôi lại bị bỏ lại phía sau.

Tuy vậy, ngay khi tôi đã gần như mất hết hi vọng khi chị lái xe đi, xe chị đi qua tôi và tôi đã nhìn thấy nó. Sự nhẹ nhõm tràn ngập trong tôi. Dù nó chỉ rất ngắn, chỉ một giây thôi, tôi đã thấy nó. Nó sẽ là điều cuối cùng tôi nghĩ tới trước khi nhắn tin chúc Yongsun ngủ ngon. Điều tôi sẽ mơ về khi tôi ngủ.

Nụ cười tươi, sáng rỡ của Yongsun.

***

Đã hơn nửa năm trôi qua và tôi đang lại ở trên Instagram. Trong khi lướt feed tôi nhìn thấy một bài đăng mới. Đó là Krystal, vẫn với người đàn ông đấy, với nụ cười tươi quen thuộc, nhưng cô ấy đang mặc một váy cưới trắng, trong khi anh ta diện một bộ tuxedo.

'Chính thức kết hôn rồi!'

Tôi nhìn vào bài đăng. Tôi cảm thấy gì đó, nhưng chắc chắn đó không phải đau khổ hay cay đắng, nhưng cũng chẳng phải hạnh phúc.

Tôi không quên Krystal, nhưng tôi không nhớ thương cô ấy. Tôi chỉ nhớ rằng cô ấy không còn ở bên tôi nữa. Tôi đã có người khác mà tôi yêu, người tôi chưa bao giờ yêu nhiều như vậy. Tôi biết ơn Krystal vì đã giúp tôi nhận ra tôi thiếu sót thứ gì. Và tôi sẽ mãi biết ơn và hàm ơn Yongsun vì đã cho tôi cơ hội quý giá để được yêu chị.

Tôi mỉm cười, thực lòng chúc phúc cho Krystal. Ai cũng là người ích kỷ trong tình yêu. Cô ấy cuối cùng cũng đã tìm được hạnh phúc cho mình, và tôi cũng thế. Và tôi sẽ không đánh đổi cho điều gì khác. Tôi để lại lời chúc mừng ngắn gọn. Trên giường, tôi quay vào người nằm bên cạnh tôi. Yongsun đang ngủ ngon lành và tôi vô thức nở nụ cười. Dựa sát người vào, tôi tạo dáng cho một kiểu selfie. Trong bức ảnh tôi đang mỉm cười ngắm nhìn một Yongsun đang ngủ.

'Chị ấy có đang mơ về mình không ta?' tôi viết cap như vậy, trước khi đăng nó.

Tôi mong Yongsun đang mơ về tôi, vì tôi chưa lúc nào ngơi mơ về chị cả.

________________________________________________________________________________

END.

Tác phẩm đầu tiên mình dịch cho Mamamoo!

Mình xin dịch từ kiểu... tháng 4 rồi, nhưng bận ôn thi quá nên đến 24/07 mình mới dịch xong, và đến giờ mới đăng nè.

Ủng hộ tác giả gốc nha! https://www.asianfanfics.com/story/view/1139807/the-right-to-love

Ủng hộ mình nữa hjhj

Cảm ơn các bạn đã đọc!

Lý do đăng: bị high kết quả thi cấp ba hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro