(H) những ngày này có cảm giác như nàng là của tôi (nhưng không phải)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongsun kéo Byulyi vào một nụ hôn và cô gần như không thể đứng vững, níu vào những sợi tóc loã xoã khỏi búi tóc trên đầu nàng. Nó ấm áp và có vị như pháo hoa, ầm ĩ và kì diệu đến nín thở. Khi Yongsun tách ra một chút, mũi chạm mũi, Byulyi chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.

"Chị yêu em."

Byulyi chớp mắt, gần như muốn rớt quai hàm vì sững sờ.

"Gì cơ?"

"Chị yêu em và chị đã chán phải trốn tránh em rồi." Yongsun lại áp môi lên môi cô và Byulyi để nàng làm vậy.

***

Vai Byulyi căng cứng trong khi cô tập đi tập lại lời mình định nói, cố gắng nhẩm cho trôi chảy. Cô nhảy dựng lên một chút khi nghe thấy Yongsun bước vào, tay vỗ lên tường trong khi nàng cởi giày. Byulyi nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Yongsun, mái tóc nàng ánh lên do ánh đèn vàng nơi bệ cửa.

"Ai cho em vào?" Chị hỏi cộc lốc, cố gắng giấu đi sự bàng hoàng trên khuôn mặt bằng cách thả chìa khoá lên bàn bếp.

"Yonghee. Em phải cầu xin và hứa sẽ xin chữ kí của Jin cho chị ấy."

"Chị ấy đúng là yếu lòng vì BTS thật."

Byulyi nuốt nước bọt khi những câu từ kéo dài thành khoảng lặng, và ánh sáng của cảm biến chuyển động nơi bệ cửa vụt tắt khiến họ chìm trong bóng tối. Cô có thể nhìn ra bóng hình của Yongsun ở đầu kia căn phòng, tay chống lên bàn bếp trong khi đầu cúi xuống.

"Byul-ah, tại sao em đến đây? Chẳng phải em nói em muốn dừng... làm chuyện này sao?"

Byulyi hít một hơi sâu đứng dậy từ trên ghế trường kỉ, hàm răng nghiến chặt trong khi từ từ bước tới chỗ người phụ nữ kia.

"Unnie, em không thể cứ mãi làm tình với chị và chỉ làm bạn được. Nên em chỉ là muốn đến đây và có lẽ chúng ta có thể thử ngồi ăn một bữa cùng nhau và cố gắng quay trở lại bình-"

"Chị không muốn điều đó," Yongsun bật lại. Byulyi không nhận ra họ gần nhau thế nào cho đến khi cô nhìn thấy đôi má ửng đỏ của nàng ngay cả trong bóng tối. Cô nuốt nước bọt, cố gắng kìm lại những giọt lệ đột ngột dâng đầy trong mắt và một âm thanh vụn vỡ thoát ra từ miệng cô.

"O-oh. Okay. Okay, cũng-"

Và rồi Yongsun ngăn cô nói hết phần còn lại của câu.

***

Byulyi nằm trong chân, chậm rãi chớp mắt khi Yongsun rời khỏi chỗ nằm của mình. Tấm nệm nhàu nát của nhà nghỉ khiến cô nhăn nhó trong lúc cô vươn vai, cong lưng lên và không quan tâm cách tấm chăn tụt xuống để lộ bộ ngực của mình.

"Chúng ta phải đi thôi. Giờ vẫn đủ sớm để mình có thể bắt chuyến xe buýt đầu tiên."

Byulyi chỉ nằm đó ngắm nhìn bóng dáng của Yongsun, quần áo đã mặc xong xuôi và tóc buộc thành một cái đuôi ngựa lỏng lẻo.

"Chúng ta đã trả tiền cả đêm mà. Sẽ chẳng có khác biệt gì về giá đâu. Về lại giường đi, Yongsun-ah."

Yongsun dừng lại một giây trước khi quay lại nhìn cô, trên mặt hiện lên một nỗi giận dữ lạ lẫm với Byulyi.

"Em không hiểu chuyện này nguy hiểm thế nào à, Moon Byulyi? Nếu chúng ta rời đi quá muộn thì có thể sẽ có người phát hiện ra chúng ta! Chuyện đó sẽ thành ra thế nào đây? 'Thành viên Solar và Moonbyul của nhóm nhạc Mamamoo rời khỏi nhà nghỉ cùng nhau'! Naver có mà làm việc mệt nghỉ!"

Byulyi nhăn mặt và cơn giận dữ bắt đầu âm ỉ bên trong cô.

"Chị không nghĩ em không quan tâm việc đó sao? Đây cũng là sự nghiệp của em cơ mà, chị biết đấy."

"Nhưng dường như em thực sự chẳng để ý gì cả! Lúc nào em cũng chỉ muốn kéo chị vào mấy cái tủ chật hẹp ngay khi có thể thôi! Như thể em không quan tâm tới camera hay mọi người nghĩ gì vậy."

"Bởi vì đúng là vậy đấy!" Byulyi giờ cũng lên giọng, ngồi thẳng dậy và mặc kệ việc cô đang khoả thân thế nào trước mặt Yongsun. Chị ấy cũng đã thấy cô trong trạng thái này nhiều lần rồi. "Em không cần biết mọi người nghĩ gì hết! Bao năm qua chị không nghe em nói gì hả? Chẳng lẽ chị không biết em sẽ không bao giờ đánh đổi việc này với bất kì điều gì khác?"

Môi Yongsun cong lên và nàng trông tàn nhẫn đến nỗi Byulyi có thể cảm nhận mắt mình cay xè. Cô không hiểu cơn thịnh nộ này từ đâu ra nhưng nó khiến nỗi đau của việc nuôi dưỡng một tình yêu đơn phương hiện lên một cách rõ nét.

"Byulyi, ngay từ đầu em đã biết rằng chuyện này chẳng bao giờ có thể trở thành một mối quan hệ nghiêm túc mà."

Nước mắt Byulyi lúc này đã lã chã rơi nhưng cô chẳng thèm để ý nữa.

"Chẳng quan trọng. Cảm xúc của em dù sao cũng đâu có là gì với chị. Chị đã bao giờ để tâm đến nó đâu."

Yongsun trông thực sự phẫn nộ và ngay lập tức nàng ngồi xuống bên cạnh Byulyi, răng nghiến lại như sắp gầm gừ tới nơi.

"Tại sao em lại có thể nói vậy? Chúng ta đã làm bạn rất nhiều năm rồi. Sao em có thể nhìn chị và nói rằng chị chưa bao giờ quan tâm tới cảm xúc của em như thế?"

"Bởi vì," và lưỡi của Byulyi trở nên nặng nề trong miệng cô trước những lời cô sắp nói. "Bởi vì nếu chị thực sự quan tâm đến em, chị sẽ không để em làm tình với chị lâu đến mức này nếu chị không có cảm xúc giống như cách em cảm thấy về chị."

Yongsun đơ người và nàng nhìn Byulyi với đôi mắt loáng nước. Byulyi cắn môi và cố gắng đưa tay ra để dùng ngón cái lau nước mắt Yongsun nhưng nàng tránh đi. Byulyi để tay buông thõng xuống lòng mình.

"Em không thể tiếp tục làm chuyện này, unnie. Em không thể tự lừa dối lòng mình nữa. Và chị cũng không nên vậy."

"Vậy thì sao? Rốt cuộc chuyện này có ý nghĩa gì?"

Byulyi liếm môi đứng dậy, nhặt quần áo lên và nhanh chóng mặc vào. Cô cảm nhận được nàng đang dõi theo cô và cảm thấy vừa khó chịu, vừa nhẹ nhõm.

Cô tiến về phía cửa, cầm theo ví và áo khoác của mình.

"Byul-ah?"

"Em đi trước. Em không thể ở gần chị bây giờ được. Đơn giản là... em không thể cứ tiếp tục làm tình với chị thế này và giả đò như chúng ta chỉ là bạn sau đó. Chị không thể chọn được một trong hai à? Em đau lắm, Yongsun-unnie."

Byulyi quay đầu và Yongsun đang khóc. Cô nén lại thói quen vỗ về của mình và bước ra khỏi cửa.

***

"Hình mẫu lý tưởng của em là ai thế?"

Người dẫn radio mỉm cười tò mò với Yongsun và nụ cười của Byulyi đông lại một khắc trước khi giãn rộng. Cô thầm biết ơn không có máy quay nào cho lần xuất hiện này.

"Hmm, để em nghĩ xem..." Yongsun hơi dịch người trên ghế và Byulyi chỉ nhìn nàng chằm chằm, nắm chặt đùi người phụ nữ kia hơn một chút.

"Yoo Jaesuk có sức hút lắm ạ. Chúng em đã gặp tiền bối ở một lễ trao giải tuần trước."

"Và Yongsun-unnie đã chụp một tấm hình với tiền bối một vài năm trước khi chị ấy lên show của tiền bối cùng Byulyi-unnie," Wheein chêm vào.

"Nhưng anh ấy đã kết hôn và có con rồi!"

"Đôi khi," Byulyi nói vào mic, nhếch mép cười với phong thái như trên sân khấu, "chúng ta hay muốn những thứ không thể nào có được."

Cô không quay ra nhìn nhưng cô biết Yongsun đang nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt có phần lúng túng trong khi người dẫn chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Byulyi cố gắng điều tiết biểu cảm của mình nhưng âm thanh tim đập vang lên trong tai cô lớn đến nỗi cô tự hỏi liệu Yongsun có thể nghe được nó hay không.

***

Yongsun thở dốc lấy hơi trước khi kéo cô vào một nụ hôn ướt át khác. Byulyi hét lên khe khẽ khi nàng nắm lấy quần cô.

"U-unnie, nếu như có người bước vào thì sao?"

Yongsun cười khẩy và tim Byulyi đánh trống ngực bởi vì đây là Yongsun mà chỉ mình cô được phép thấy. Một Yongsun không thoả mãn và hơi chút lạnh lùng và sẽ làm bất kể điều gì nàng muốn nếu nó làm nàng thấy vui. Yongsun coi sự im lặng của cô là lời đồng thuận và ghé vào, liếm lên môi cô trong lúc một tay thò vào bên trong cạp quần cô.

"Chị ước gì em sẽ mặc váy nhiều hơn nữa," Những lời thì thầm bên tai trong khi Yongsun vuốt ve cô khiến Byulyi thốt ra một tiếng rên không thể kiềm chế. Yongsun cười vui vẻ.

"Em ướt quá rồi. Thật thích khi biết rằng em cảm thấy chị quyến rũ thế nào. Sau cùng, đó cũng là lý do chúng ta làm việc này mà."

Byulyi cau mày một chút. Cô không thích lắm cái cách tông giọng Yongsun dường như có chút quá tự mãn. Nhưng rồi mọi suy nghĩ đều bị dập tắt khi cô cảm nhận được hàm răng cắn lên vùng xương quai xanh của mình. Cô ưỡn người lên, thở ra khi cơn đau nhanh chóng được xoa dịu bằng chiếc lưỡi ướt át và những cái mút mát.

"Lúc nào trên sân khấu em cũng toàn cắn chị, nhưng nàng nghĩ chúng ta đều biết ai mới là người thích cắn hơn, Byul-ah."

Yongsun dồn lực vào hạt đậu nhỏ và Byulyi ấn người vào nàng, vòng tay nàng kéo sát vào ngực mình. Khoảnh khắc này, tất cả những gì cô có thể nghĩ tới là Yongsun. Khi cô lên đỉnh, mọi thứ đều khá lộn xộn và nhớp nháp, nhưng rồi cô lùi ra và Yongsun đang nhìn cô với ánh mắt trầm đục tràn đầy ham muốn, và cô thậm chí còn không bận tâm đến việc chỉnh lại quần mình mà quỳ xuống, sẵn sàng đáp lại cử chỉ vừa rồi.

***

"Đáng yêu thật," Yongsun nói sau khi bạn fan vừa hỏi xin vài bức ảnh đã rời đi. Byulyi dừng lại, thìa thức ăn đã gần đưa lên đến miệng.

"Ừ, bạn ấy dễ thương phết. Nhưng chẳng phải fan của chúng ta ai cũng đáng yêu cả sao?" cô đùa với một nụ cười để lộ cơ mũi.

Yongsun ậm ừ nhìn Byulyi tiếp tục ăn.

"Chị nghĩ bạn ấy có vẻ cũng là gu em đấy. Tóc dài màu tối, gầy, khá điềm tĩnh."

Byulyi nghiến hàm và liếc nhìn Yongsun.

"Sao chị lại nói vậy? Chị ghen à?"

"Byul-ah, chị không thể ghen được, chúng ta đâu có hẹn hò."

Byulyi gật đầu và cố gắng lờ đi vết cứa của những câu từ sắc bén ấy, sâu hơn những gì Yongsun có thể biết tới.

"Đúng. Nhưng mà hỏi em rằng em có thấy một người hâm mộ mình có thu hút không thì cũng kì lắm."

"Thì khi chuyện này kết thúc em sẽ cần ai đó, phải không? Chuyện này không thể cứ mãi mãi tiếp diễn được. Chị vẫn đang chờ ngày em bước tiếp khỏi chị và theo đuổi một cô gái xinh đẹp trẻ trung hơn đấy."

Thìa của Byulyi rơi xuống đĩa cô tạo ra âm thanh ầm ĩ. Yongsun chỉ đang đùa nhưng có quá nhiều sự châm biếm ẩn chứa trong đó để cô có thể hoàn toàn bỏ qua. Nhưng rồi cô thấy Yongsun cắn môi, ánh mắt nàng tối lại và cô nhận ra điều cô muốn nói sẽ không làm người kia cảm thấy tốt hơn chút nào.

"Muốn ra khỏi đây không?" Cô hỏi, môi cong lên thành nụ cười nhếch mép.

Yongsun thở hắt ra nhưng cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

"Không thể chiều nổi em mà," nàng càu nhàu.

"Chỉ vì chị mà thôi," Byulyi nói gần như hát và cả hai sẻ chung một tiếng cười.

***

Yongsun để cô ấn mình lên cánh cửa một căn phòng không nhãn tại một lễ trao giải mà chiếm đoạt. Đầu gối của cô nhức nhối nhưng cô mặc kệ trong khi áp miệng vào đùi trong của Yongsun, liếm mút một vết bầm tím lưu lại ở đó vài ngày trước. Cô không còn nhớ lần cuối họ đã đi chơi với tư cách bạn bè mà không kết thúc bằng việc lên giường là khi nào nữa. Một phần trong cô đau nhói vì hối hận khi nghĩ tới điều đó. Yongsun là bạn thân nhất của cô nhưng dường như họ không thể ngăn bản thân vồ lấy nhau như thể mỗi ngày đều là ngày tận thế.

"Em đang nghĩ về cái gì vậy?"

Byulyi rời ra và kéo váy Yongsun xuống. Hai tay đang nắm lấy tóc cô cũng thả lỏng một chút.

"Không có gì, không có gì."

"Vậy thì em có thể làm ơn quay lại với việc còn dang dở lúc nãy được không?"

Nụ cười tà lướt qua trên môi Byulyi. Rồi chẳng biết từ lúc nào, đầu cô đã khuất dưới làn váy dài, đầu lưỡi mang theo cơn khát cháy bỏng gấp gáp lùng sục, khai phá vườn địa đàng phập phồng và đẫm ướt sương. Byulyi đưa tay tách mở để đóa hoa của Yongsun nở rộ trước mắt, không thể kìm nén một tiếng rên khi nếm trải hương vị chỉ thuộc về một mình nàng. Tóc cô bị túm chặt hơn và có hơi đau một chút nhưng cô vẫn tiếp tục.

May cho Yongsun là Byulyi yêu nàng đấy.

Ý nghĩ đó khiến sống lưng cô lạnh buốt và cô ngừng lại động tác của mình. Hợp lí cả rồi. Cô luôn cảm thấy Yongsun rất quyến rũ nhưng không chỉ đơn giản là vậy. Cái dạng tình cảm này kéo dài ra đến bên ngoài tình dục, tới những điều rất ngốc nghếch Yongsun làm như không tắm năm ngày liền hay mè nheo ầm ĩ đến mức tai cô muốn ù đi. Hơi ghê nhưng theo một cách kì lạ nào đó nó rất dễ thương và chúa ơi chị ấy cưng quá trời và chết mẹ cô yêu mất rồi-

"Byul-ah! Thôi nào, đùa giỡn kiểu này không vui đâu."

Byulyi nuốt nước bọt cố gắng điều chỉnh bản thân, vẫn ở trong váy Yongsun và mơ màng trong mùi hương nồng ẩm nơi nữ tính của nàng. Cô run rẩy thở ra và lại ôm lấy đằng sau đùi Yongsun. Cô không thể ngăn mình đặt một nụ hôn dịu dàng lên vết bầm trong đùi nàng trước khi quay trở lại nơi nàng cần cô nhất.

Byulyi dùng lưỡi viết i love you và chỉ sau đó Yongsun mới chạm đỉnh thăng hoa.

***

"Vậy là hai người phát sinh quan hệ nhưng không có cảm xúc gì với nhau?"

"Không!" Byulyi thản nhiên nói trong khi quay lại việc nhắn tin với Yongsun.

"Nghe có vẻ..." Sandeul trầm ngâm tu một hơi từ cốc bia của mình.

"Sao?"

"Rất kì cục, thực sự đấy."

"Tại sao? Chỉ bởi vì mình là phụ nữ nên mình không thể quan hệ với một người nào đó mà không có tình cảm với họ sao?"

Sandeul giơ tay phủ định, không muốn bị ăn một đập vào cánh tay.

"Ý mình không phải vậy! Mình chỉ đang nói là với cậu thì nó rất lạ thôi. Mình luôn nghĩ cậu là một người chỉ hứng thú với các mối quan hệ lâu dài mà."

Byulyi đảo mắt nhấp một ngụm bia, liếc xuống câu trả lời của Yongsun. Đó là một bức ảnh nàng ôm một con thú bông và làm mặt ngố. Cô cười tươi và gửi lại một câu đùa chọc ghẹo.

"Cậu đang nhắn tin với chị ấy hả?"

"Yep."

"Và hai người không hẹn hò?"

"Nope."

Sandeul thở dài và uống hết cốc bia.

"Nếu cậu đã nói vậy, Moon Byulyi."

"Cậu chỉ đang ghen tỵ vì đang không có mảnh tình vắt vai thôi."

"Cậu có thể không xấu tính trong khoảng năm phút được không? Xin lỗi vì không thể có nét quyến rũ của một rapper 162 cm nhé."

Byulyi trừng mắt đe doạ cậu trước khi đọc phản hồi của Yongsun. Là một bức ảnh selfie của nàng đề thêm cái cap:

Đừng có xấu tính nữa màaaaa.

Cô gắng kìm nén một nụ cười tươi rói trong khi nhắn tin trả lời Yongsun.

***

"Chúng ta nên có một vài quy tắc," Yongsun nhấn mạnh khi nàng ngồi xuống giường.

Byulyi úp mặt vào gối than trời và cố gắng kéo tay người phụ nữ kia.

"Chị có thể đến đây và dùng cái miệng đó cho mục đích tối ưu hơn được không? Vẫn còn sớm mà..."

Đáp lại Byulyi là một cái gối nhàu nhĩ ụp thẳng vào mặt.

"Đêm qua không phải là một sai lầm," Yongsun khẳng định.

Byulyi hé mở một mắt tò mò trước lời bình luận đó.

"Không khó hiểu lắm khi chị đặt tay xuống quần em trước, một cách cực kì tỉnh táo luôn."

"Chị muốn làm tình với em."

"Em cũng muốn làm tình với chị."

Yongsun gật đầu một cái, nhìn ra bức tường trắng phía trước mặt họ.

"Chúng ta có thể tiếp tục quan hệ với nhau. Nhưng chỉ là tình dục thôi. Nếu mình hẹn hò hay gì thì nhóm sẽ kì lạ lắm. Hơn nữa, chị vẫn đang tham gia cái chương trình đó và chị không chắc mình có thể tỏ ra bình thường với Eric nếu ở trong một mối quan hệ thực sự."

Byulyi nhìn lên Yongsun và cười tươi.

"Unnie, chị là bạn thân nhất của em mà. Đúng là em thấy chị nóng bỏng thật nhưng một hộp ngũ cốc ném về phía em là quá đủ để vứt mọi ý muốn hẹn hò với chị ra ngoài cửa sổ rồi."

Yongsun nhìn xuống cô và phá lên cười khúc khích.

"Đúng không? Chúng ta sẽ là một cặp đôi tệ hại. Khéo chừng thậm chí còn giết nhau nữa đấy!"

Họ cùng cười và Byulyi ngồi lên, vuốt một lọn tóc ra đằng sau tai Yongsun.

"Chúng ta có thể là những người bạn thân thỉnh thoảng phát sinh quan hệ với nhau. Đơn giản là vậy thôi."

"Có thể không? Chỉ là bạn ấy?"

"Chà, nếu như mọi thứ trở nên lúng túng hay một trong hai chúng ta có tình cảm với người kia thì mình có thể dừng lại. Chúng ta lúc nào cũng thành thật với nhau mà, phải không unnie?"

Yongsun gật đầu và nàng tựa vào vai Byulyi.

"Nhiều lúc em cũng thẳng thắn thật đấy, Byul," Chị trêu, người con gái còn lại quàng một tay qua người nàng.

"Một trong những đức tính của em đó, unnie. Đứng thứ hai sau khả năng tạp kĩ của em."

"Tạp kĩ gì cơ?"

Câu hỏi lấy về cho Yongsun một trận cù lét khiến nàng cười ra nước mắt, hét ầm ĩ đến mức họ nhận được một cuộc gọi từ bàn lễ tân của khách sạn đề nghị giảm tiếng ồn xuống.

***

Byulyi theo bản năng vuốt ve chân Yongsun khi nàng cứ liên tục rung đùi.

"Chị đang lo lắng cho ngày mai," Cô nhận xét.

"Chị không có lo."

Byulyi chỉ liếc nàng một cái trước khi đưa tay ra và dùng ngón cái miết nhẹ đôi mày đang cau lại của Yongsun.

"Unnie, em đã biết chị bao nhiêu năm rồi. Lúc nào mặt chị cũng nhăn nhó lại như vậy khi đang hồi hộp về điều gì đó đấy."

"Tại đây là lần đầu chị tham gia một chương trình tạp kĩ. Hơn nữa chị còn chưa bao giờ gặp Eric Nam trước đây. Và chị thậm chí còn chẳng thích con trai nữa!"

Byulyi mỉm cười và nhẹ nhàng ôm lấy bàn tay nàng. Không nghĩ ngợi gì cô hôn lên làn da mịn màng nơi cổ tay Yongsun và lần này cô không bị đẩy đi vì tội sến súa.

"Unnie. Chị sẽ làm tốt thôi. Chị sẽ làm tan chảy biết bao con tim Đại Hàn và đưa tên tuổi Mamamoo ra ngoài kia hệt như chị muốn."

"Nhưng... nhưng chị lo, Byul-ah!"

Byulyi đưa tay xoa đùi nàng một lần nữa.

"Unnie, chị làm được mà. Em sẽ ủng hộ chị bất kể chuyện gì. Em thậm chí còn là khách mời của tập đầu tiên mà, nhớ không?"

"Em tốt với chị quá đi," Yongsun lẩm bẩm khi tựa đầu vào vai Byulyi. Cơ thể cô căng cứng khi cảm nhận được Yongsun đang rúc vào cổ cô và cả hai dường như đều nhận ra cử chỉ này có phần quá thân mật. Nhưng Yongsun không dừng lại và một bàn tay xoa lên bụng Byulyi cách một lớp áo.

Cả hai quay lại nhìn nhau vào khoảnh khắc đó và ánh mắt Byulyi hạ xuống đôi môi hơi hé mở của Yongsun. Sẽ là dối lòng nếu cô nói cô không cảm thấy Yongsun rất có sức hút. Nhưng cũng có cảm giác như một nụ hôn sẽ vượt quá một giới hạn nào đó. Họ đã làm bạn trong nhiều năm và họ thậm chí còn ở trong cùng một nhóm nhạc. Nhưng rồi Yongsun cắn môi và bên trong Byulyi như muốn lộn nhào.

"Byul-ah," Yongsun thì thầm và miệng Byulyi trở nên khô khốc.

Đột nhiên điện thoại ai đó đổ chuông và Yongsun là người lùi ra trước. Byulyi mềm nhũn tựa lên ghế sofa nhà Yongsun, ngắm nhìn bóng lưng của nàng trong lúc nàng trò chuyện sôi nổi với mẹ mình. Nếu không tìm cách loại bỏ cái mối tình đơn phương ngu ngốc này, Moon Byulyi chắc sẽ sớm phát điên mất.

***

Yongsun dịu dàng ôm Byulyi, để cô ngả đầu lên ngực nàng.

"Chị rất tiếc em ấy đã chia tay em," Yongsun nhẹ nhàng cất tiếng, vỗ về Byulyi một chút.

"Dù sao em cũng không thể gọi điện cho cậu ấy nhiều như em nên làm. Là lỗi của em mà. Minji là một cô bạn gái rất tốt."

Yongsun vuốt ve mái tóc của Byulyi. Wheein đã đề nghị ngủ bên phòng Hwasa đêm đó để hai người họ có thể được ở một mình. Bạn gái gần ba năm của Byulyi, Minji vừa mới trực tiếp chia tay với cô và cô để nước mắt chảy dài trên đường lê bước về kí túc xá. Không chỉ phải giữ bí mật, việc hẹn hò với một thần tượng đã trở nên quá sức với cô gái ấy, dẫn tới một màn chia tay nhói lòng tại một quán cà phê sau một bữa tối căng thẳng.

"Cậu ấy vẫn thích em ngay cả lúc em béo," Byulyi thút thít.

"Em không béo. Chỉ là chuẩn mực sắc đẹp vô lí của Hàn Quốc mà thôi."

"Unnie, đừng nói tốt cho em nữa. Em xứng đáng với điều này. Em đã khiến cậu ấy thấy bị bỏ rơi! Em đúng là một người yêu tồi mà."

Yongsun thở dài và quay người Byulyi lại để cả hai nhìn nhau.

"Moon Byulyi. Em là người bạn gái ngọt ngào và chu đáo nhất nàng từng thấy. Minji rất may mắn khi có người yêu như em đấy. Có thể em không cho em ấy chính xác những gì em ấy cần lúc này nhưng điều đó không hề có nghĩa em hay em ấy là người tồi tệ."

Byulyi sụt sịt và dụi mắt. Lúc này cô thấy Yongsun tốt bụng đến mức nỗi xúc động bỗng dâng trào trong cô. Chị ấy thật sự là trưởng nhóm của Mamamoo.

"Unnie... cảm ơn chị. Vì đã tốt với em đến vậy."

"Ôi Moon Byulyi à, chẳng sao đâu mà. Chia tay đâu có dễ dàng gì. Có thể nhiều khi nàng hơi nghiêm khắc với em nhưng nàng thực sự nghĩ rằng em là một đứa trẻ ngoan."

Byulyi nhăn mũi lại khi mỉm cười.

"Chị cũng không tệ đâu, unnie. Ai mà được hẹn hò với chị sẽ là người may mắn nhất thế gian."

"Thôi đi, đừng có sến sẩm như vậy nữa. Em mà không ngừng là chị không ôm em nữa đâu!"

Byulyi khúc khích và nắm chặt Yongsun hơn, vùi mặt vào vai của người còn lại.

"Unnie, em yêu chị nhất! Em sẽ không bao giờ buông tay chị cho đến hơi thở cuối cùng!"

Họ rời nhau ra và cùng cười vui vẻ, nỗi tổn thương sâu sắc từ Minji tạm thời lắng xuống.

***

Byulyi dựa vào mặt gương của phòng tập. Wheein ngồi cạnh cô trong khi Hyejin ườn ra dưới sàn nhà.

"Thưa cô, khi nào thực tập sinh mới mới đến ạ? Em ngất ra đây mất."

"Họ có đề cập đến việc gì đó liên quan tới giao thông. Một vài phút nữa em ấy sẽ có mặt. Hiện tại mọi người có thể lấy ra đôi cao gót cho buổi tập nhảy hôm nay không?"

Byulyi cau mày.

"Cao gót? Chị tưởng hôm nay mình tập hip hop."

"Ừ nhưng mà đêm qua họ chuyển lịch rồi. Unnie, chị không nhận được tin nhắn à?"

Byulyi lúng túng. Cô đã ở trong công ty được gần một năm rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy như mình chỉ đang bước đầu làm quen với mọi thứ vậy. Và qua ánh nhìn của cô giáo dạy nhảy mới, một lỗi như vậy sẽ không dễ dàng gì được tha thứ.

"T-thưa cô, em quên đôi giày cao gót của mình rồi."

"Xin chào! Xin lỗi vì đã đến muộn."

Byulyi quay đầu về cửa chính và nhìn thấy một cô gái nhỏ với một chiếc khăn quàng quanh cổ, mái tóc dài ngang vai loà xoà trên nền vải đỏ. Khuôn mặt tròn khiến nàng trông trạc tuổi Hyejin và Wheein. Trên tay nàng là một chiếc túi hình như để đựng giày.

"Moon Byulyi," người giáo viên mắng, phớt lờ cô gái mới. "Tôi đã nhắn cho tất cả mọi người tối qua về đôi giày. Nếu như em còn muốn ra mắt thì em nên chú ý nhiều hơn đấy."

Byulyi cúi đầu, khuôn mặt nóng lên vì ngượng.

"Um, em xin lỗi nếu có thất lễ, nhưng em có mang theo một đôi giày sơ cua mà cậu ấy có thể dùng ạ."

Byulyi tò mò liếc nhìn cô gái mới đang lấy đôi cao gót đen sáng bóng từ trong túi mình.

"Cậu có thể mượn chúng nếu muốn."

Byulyi hồ hởi nhận lấy.

"Cảm ơn! Cậu là tuyệt nhất!"

Khi Byulyi tặng nàng một nụ cười, nàng ngần ngừ đáp lại nó.

Sau đó Byulyi phát hiện ra tên cô gái mới là Kim Yongsun.

Đáng yêu đấy, Byulyi nghĩ, nhưng so với gu mình thì trẻ quá.

_____

Chúc mừng mí Cải nữ một 20/10 vui vẻ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro