những lời tôi muốn trao đi (nàng ơi tôi thương nàng biết mấy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là buổi chiều muộn, Byulyi đang đi thu thập thêm các mẫu tảo bẹ bằng chiếc lưới đánh cá dài. Vào mùa thu, những thảm tảo bẹ mơn mởn thu hút các loài động vật biển khác nhau đến bơi lội tung tăng. Đặc biệt là hải cẩu.

Cô bắt gặp một con đang thả trôi bản thân trên dòng nước, uể oải khoát chân theo hướng con thuyền nhỏ của cô với đôi râu vểnh lên. Mắt nó to và ẩm ướt, mang một màu nâu dịu dàng khiến cô nghĩ tới một chú chó Labrador retriever cô gặp ở công viên hôm trước. Ngay cả việc cô là một nhà sinh vật học biển và hải cẩu là loài sinh vật quá phổ biến trong công việc thường ngày của cô, cô vẫn không thể giấu nổi buồn cười trước sự thật rằng bọn chúng cực kì giống chó thường.

"Xin chào, người bạn nhỏ," Cô mỉm cười cất tiếng.

Con hải cẩu nghiêng đầu về phía cô chào hỏi, chậm rãi chớp mắt như thể nó đang cố hiểu câu nói đó.

"Vẫn đang tận hưởng ngày hôm nay chứ?"

Đáp lại cô là tiếng kêu inh tai.

Cô nhăn mũi cười khúc khích trong khi quay lại đổ tảo bẹ vào một cái lọ tiệt trùng dưới chân mình. Khi cô nhìn lên, con hải cẩu vẫn ở đó, miệng há ra như một nụ cười.

"Tôi không thể cho bạn ăn được rồi, bạn biết đấy. Một phần nhiệm vụ của tôi với tư cách là một nhà sinh vật biển đó chính là không làm xáo trộn hệ động vật tự nhiên."

Con hải cẩu có vẻ hơi bĩu môi với điều đó, khuôn mặt tròn trĩnh của nó nhăn lại bất mãn. Byulyi chỉ nhún vai bất lực và kéo động cơ thuyền, để nó khởi động từ từ để sinh vật kia không bị giật mình. Nó kêu lên một tiếng trước khi bơi đi, không quên giơ chân chèo* lên như thể đang vẫy chào.

(chân chèo: chi trước của hải cẩu)

Byulyi há hốc mồm vì ngạc nhiên và cô nheo mắt nhìn làn nước lăn tăn nơi con hải cẩu đã biến mất.

***

"Wheein à, hải cẩu có vẫy tay với con người không?"

Wheein chớp mắt khó hiểu với Byulyi, người đang bận cởi bỏ đôi ủng cao su cao đến đùi của bản thân trong phòng để đồ.

"Hả?"

Byulyi cảm thấy mặt mình có vẻ nóng lên trước cái nhìn đầy ngờ vực mà cô nhận được nên cô đã vùi đầu vào tủ đồ của mình. Cô khẽ đưa tay chạm vào tờ tạp chí ố vàng có hình ảnh Krystal đang chu môi tạo dáng ở trung tâm sân khấu với đôi mắt mờ khói.

"Chỉ là, ờ, chị đang thu thập mẫu ngoài vịnh hôm nay và chị nghĩ chị đã nhìn thấy một con hải cẩu vẫy chào chị."

"Unnie... Em nghĩ chị đã chơi game nhiều hơn 180 phút mỗi ngày rồi đấy."

"Em nói đúng. Thiếu ngủ nghe có vẻ còn hợp lí hơn là một con hải cẩu... vẫy tay với chị."

Khi Byulyi đóng cửa tủ cô giật mình khi thấy Wheein ghé sát vào với ánh mắt gần như là thương cảm.

"Unnie, nếu chị cô đơn quá, chị có thể bảo và em sẽ vẫy tay với chị mà."

Byulyi đảo mắt và than trời, xua cô gái đang cười khúc khích kia đi. Chắc chắn là cô bị lẫn lộn rồi. Hải cẩu vẫy tay với cô. Vô lí hết sức.

***

Đã một tuần kể từ sự kiện vẫy tay và Byulyi cảm thấy hơi mình hơi điên khi ngồi ở bãi biển Gwanganli vào ban đêm với một lon bia và một que kem trong tay. Những đêm đầu thu ở Busan thật dễ chịu so với quê nhà ở Bucheon. Đôi mắt cô khẽ dao động khi nhấp một ngụm bia đầy mãn nguyện, cảm nhận hương vị mặn mà của làn nước biển hoà cùng mùi thơm của biết bao quán ăn đường phố.

"Chào."

Byulyi chớp mắt trước khi quay lại và thấy một cô gái đang mặc một chiếc áo len quá cỡ và một chiếc quần bò bẩn, dài đến nỗi nó phải cuộn lại mấy lần phần gấu. Mái tóc dài của nàng tung bay trong gió và nàng liên tục phải dùng tay gạt nó ra khỏi mắt một cách khó chịu.

"Nếu cô là một thành viên của giáo phái nào đó đang cố gắng dụ tôi đi theo, tôi không có hứng thú với tôn giáo đâu."

Cô gái bối rối nghiêng đầu, nheo đôi mắt to màu nâu như thể nàng không hiểu được quá nửa lời Byulyi nói.

"Tôi có thể ngồi cạnh cô không?"

"Uh, được thôi. Cô sẽ không đem trù ếm tôi đúng không? Hoặc là đánh thuốc mê rồi lấy thận tôi chẳng hạn?"

"Cô đang nói cái... loài người kì cục ghê. Ý tôi là chúng ta, loài người thật kì lạ. Đúng vậy."

Byulyi hết nhắm mắt lại mở mắt ra, cố gắng hiểu câu nói đó và cô gái xem sự im lặng ấy là một lời mời ngồi xuống cạnh cô.

"Cô có định xử lý nó nốt không?"

"Cái gì?"

Nàng chỉ vào lớp kem đang chảy thành một đường kéo dài trên ngón tay cái của cô.

"Ờ không. Cô muốn nóà?"

Ánh mắt nàng rực sáng và nàng cười thật tươi và uầy thực sự nàng rất xinh đẹp. Với một người có thể là thành viên của một tà giáo nào đó.

"Tôi không muốn gì hơn là được ăn cái thứ trông có vẻ ngon lành đó."

"Ý cô là cà rem?"

"Đúng vậy, tôi muốn nó. Cà rem."

Byulyi không nói lời nào, đưa que kem cho cô gái và nhìn nàng ngay lập tức cắn phần đầu kem, đôi mắt nhắm nghiền trong sung sướng.

"Cái này thật tuyệt vời!" Nàng thốt lên, vô tư lắc đôi vai trong một điệu nhảy nho nhỏ.

"Ừa, kem lúc nào cũng đỉnh cả."

"Tôi tưởng cô vừa nói đây là... cà rem."

"Ý tôi là chúng cũng như nhau cả. Đều được làm từ kem hết. Tôi cho là cô có thể gọi nó bằng cách luân phiên 2 từ này."

Cô gái cau mày, hơi chu môi và Byulyi cảm thấy có một sự deja vu không hề nhẹ ở đây.

"Tôi đã gặp cô bao giờ chưa?"

"Rồi. Tôi không tiếp cận những con người tôi không quen biết."

"Vậy thì tôi đã gặp cô ở đâu nhỉ? Tôi nghĩ tôi sẽ không thể quên một người xinh đẹp như-" Byulyi bặm chặt môi lại, cố gắng ngăn bản thân phun ra cái gì đó thiếu suy nghĩ và gạ gẫm người lạ.

Nhưng dường như cô gái này có vẻ rất hài lòng với nhận định đó, cái miệng đầy kem mỉm cười rạng rỡ. Theo cách nào đó, nó vừa ghê vừa dễ thương vô cùng.

"Cô nghĩ tôi xinh đẹp ư? Tôi nghĩ rằng ngoại hình này khá là đẹp, về mặt thẩm mĩ. Khi tôi cố gắng tìm cô, đã có rất nhiều người tiếp cận tôi."

Byulyi khẽ thở dài. Đẹp và ngốc nghếch, thật là một sự kết hợp giết người.

"Dù sao đi nữa, cô gặp tôi ở đâu nhỉ?"

"Chúng ta đã gặp nhau vài lần. Tôi luôn thấy cô trên con thuyền đó hái rong. Tôi thực ra muốn hỏi cô rằng tại sao cô lại ra ngoài tìm thứ đó, vị của nó có ngon lắm đâu."

Byulyi khựng lại nhìn nàng buồn bã kiểm tra chiếc que của cây kem trước khi đưa nó vào miệng cắn thử.

"Từ từ, điều đó là không thể. Tôi chỉ gặp lũ hải cẩu ở ngoài đó."

Ngay tức khắc, gương mặt của nàng chùng xuống như thể bị bắt quả tang.

"Ờm... lũ hải cẩu? Tôi không phải là hải cẩu! Tôi không biết cô đang nói gì cả, cô kì cục ghê á!"

Byulyi nheo mắt khó hiểu trong khi cô gái vội vã đưa cho cô chiếc que kem đã bị gặm trước khi đứng dậy.

"Giờ tôi phải đi làm mấy thứ... gì đó của con người? Dù sao thì, gặp cô sau nhé!"

Nàng cười tươi giơ một tay vẫy chào trước khi bước đi, hoà vào đám đông đang bước lên cầu ván trong một vài tích tắc.

Byulyi cau mày khi nhận ra mình vừa tìm được câu trả lời cho câu hỏi của mình. Thực ra hải cẩu cũng có thể vẫy tay đấy chứ.

***

Byulyi ngồi trên bờ biển, suy tư nhai nốt miếng cuối cùng của bữa trưa. Đã gần một tháng kể từ lần cuối cô nhìn thấy cô gái kì lạ đó trên bãi biển. Chưa kể đến việc cô cũng không còn bắt gặp con hải cẩu thân thiện đó từ lần cuối cô trò chuyện với nó. Byulyi rất không thích cách những dấu hiệu đang nhảy múa trước mặt cô vì con người khoa học trong cô gần như đã sắp bùng cháy trước khả năng cô gái đó có thể biến thành một con hải cẩu rồi. Và ngược lại nữa.

"Cô có định xử lí nốt cái đó không?"

Byulyi giật mình, vung cả hai tay lên trời và quăng luôn miếng thức ăn cuối cùng ra đâu đó đằng sau cô. Cô nghe thấy nó rơi cái thụp vào một đống cát. Cáu kỉnh quay đầu cô khựng lại khi bắt gặp hình ảnh cũng cô gái ấy, trong chiếc áo len và quần bò dài quá khổ. Tóc nàng ướt nhẹp dính hết vào vai, dần được làm khô bởi tiết trời ấm áp buổi chiều.

"Xin chào, lại gặp nhau rồi."

Cô gái ngó lơ cô và bước về phía mẩu thức ăn bị ném đi kia, nhăn hết mũi lại.

"Ê này, đừng có ăn cái đó!"

"Nhưng mùi nó thơm mà."

Byulyi thở dài đứng lên và đi ra nơi nàng đang ngồi xổm, buồn bã nhìn chỗ cơm và thịt trộn lẫn giờ đã dính đầy cát và đất bẩn.

"Hải cẩu không phải là sinh vật săn xác."

Cô gái ngước nhìn cô, đôi mắt trợn tròn trong một giây trước khi cụp xuống.

"Tôi không phải là hải cẩu. T-tôi là một con người."

"Tôi không quan tâm lắm cô là gì. Không một sinh vật sống nào nên ăn đồ trên cát cả."

"Nhưng dã tràng ngon mà!"

Byulyi liếc xéo nàng. Cứ khăng khăng "Tôi không phải hải cẩu" nữa đi xem có ai tin được không.

"Chà, dù sao thì để tôi mua cái gì đó cho cô ăn nhé."

"Mua?"

"Ừ. Ở cửa hàng tiện lợi ấy. Bữa trưa của tôi dù sao cũng rẻ bèo ấy mà, chắc là tôi có thể lấy cho cô một cuộn cơm hay gì đó."

Cô gái nhìn cô ngơ ngác trong khi tiêu hoá lời cô nói, như thể đây là cuộc trò chuyện dài nhất giữa một người nào đó với nàng từ trước đến giờ. Có lẽ là như vậy thật.

Nàng cúi đầu nhìn cục đồ ăn chăm chú, mái tóc dài phủ lên đầu gối quần Byulyi. Nếu cô đưa tay ra một chút, cô có thể quấn một lọn tóc ướt quanh tay mình. Nó sẽ mượt mà hay xơ cứng nhỉ, cô lơ đãng thắc mắc.

"Tôi không thể rời khỏi bãi biển được. Tôi phải trông chừng một điều rất quan trọng."

"Trông chừng gì cơ? Một ổ thức ăn ở nơi nào đó hả?"

Nàng lắc đầu trong khi thò một ngón tay ra, cẩn trọng vỗ lên miếng cơm.

"Đại loại thế."

"Ừm, vậy thì tôi vẫn có thể đi mua thứ gì đó cho cô nếu cô chờ ở đó. Cửa hàng tiện lợi chỉ cách đây một dãy nhà. Nếu cô muốn, tôi có thể đưa cô trở lại biển sau khi cô đã ăn xong."

Nàng nhăn mũi nhìn lên cô, như kiểu những gì cô vừa nói chẳng hợp lí chút nào hết.

"Cô sẽ đưa tôi về biển á? Cô không bắt tôi ở lại đây với cô sao?"

"Trước hết thì làm sao tôi có thể thuyết phục cô làm điều đó được?" Byulyi cau mày hỏi. "Tôi không nghĩ tôi có thể có đủ số kem que cho việc ấy."

"Que kem. Bạn tôi nói rằng chắc đó là thứ cô đã cho tôi ăn lần trước."

"Cô có bạn sao? Một con hải âu hay cái gì tương tự như vậy à?"

Cô gái bật cười thật lớn và Byulyi trợn tròn mắt khi thoáng thấy răng nanh sắc nhọn lộ ra bên trong miệng nàng.

"Không, không. Đó là người cho tôi mượn bộ quần áo này. Một bác ngư dân già mà tôi thỉnh thoảng hay bắt gặp buổi sáng khi tôi lên đất liền."

Byulyi chỉ ừm một tiếng rồi đứng dậy.

"Thế thì ở yên đây và tôi sẽ quay lại với thứ gì đó ngon lành. Cô có... cô có muốn một cây kem không?"

Đôi mắt nàng mở lớn như hai hòn bi ve khi nghe thấy điều đó.

Thở dài, Byulyi rời đi, nhẩm đếm số tiền thừa còn lại để dùng mua đồ cho cô gái hải cẩu kia.

***

"Cô ăn rồi, đúng không?"

Nàng không nói gì, háo hức bước đến chỗ Byulyi trên bãi cát, miệng nở một nụ cười tươi rói.

"Thật lãng phí nếu không ăn tất cả mọi thứ. Với cả cát cũng rất sạch mà."

"Lạy chúa, làm ơn nói với tôi rằng không có ai nhìn thấy cô đi."

Nàng cau mày khi bước tới gần Byulyi - thực ra là quá gần, đến mức họ suýt thì dính ngực vào nhau. Mũi nàng nhăn lại và nàng khụt khịt thành tiếng nơi bả vai của cô. Ngay lập tức nàng nôn khan.

"Có phải đó là lý do tại sao cô mất nhiều thời gian như vậy không? Cô hút thuốc à?"

Byulyi rên rỉ, rút nắm cơm kim chi với nhân thịt lợn từ trong túi ra, hy vọng sẽ khiến nàng mất tập trung.

"Đây đây, cầm lấy. Tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng thêm một cơn đau đầu nào nữa từ một người chỉ trích lối sống của tôi đâu. "

Thành công gây sự chú ý, nàng háo hức bóc vỏ, cắn một miếng thật to khiến cặp má phồng lên vì thức ăn. Byulyi thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng, kéo đến một chiếc ghế băng trên bãi biển.

"Tôi không nghĩ rằng mình có thể đối diện những ánh nhìn chiếu lên chúng ta nếu cô ăn trong lúc ngồi xổm giữa cát như vậy."

"Nhưng đó là cách tôi thường ăn mà."

"Trong bộ dạng một cô gái dễ thương mặc bộ đồ ngư dân quá khổ?"

"Cô nghĩ tôi dễ thương ư?"

Byulyi than trời và kéo nàng ngồi xuống băng ghế. Cũng hơi thừa, bởi vì nàng đã chén xong bữa ăn.

"Ngon quá!"

"Vậy thì tốt."

Byulyi nhìn thẳng ra phía trước, quan sát từng đợt sóng lười nhác vỗ về đường chân trời. Thời tiết hôm nay khá dịu nhẹ với gần như không một bóng mây trên trời và một đống người dạo bước trên bờ biển. Một ngày trong tuần giữa thu sẽ đối ngược hẳn với mùa du lịch ở Busan.

"Cô chỉ lên bờ để xin xỏ đồ ăn từ con người à?" Byulyi bình thản gợi chuyện.

"Không. Tôi đến đây khi cảm thấy chán ngán đại dương."

"Chuyện đó có xảy ra thường xuyên không?"

Nàng quay lại và khi nàng cười, dường như trong mắt nàng ánh lên một nỗi buồn nho nhỏ.

"Nó cứ đến rồi lại đi thôi."

Họ rơi vào im lặng, ngắm nhìn thuỷ triều lên và rút theo nhịp ngân nga của những cơn sóng xô bờ.

"Cô không cần phải tránh mặt tôi ngoài đó đâu, cô biết đấy. Tôi sẽ không đánh bắt cô hay làm gì cả. Tôi có thể là một nhà khoa học nhưng tôi biết khi nào nên để cô một mình."

Nàng cắn môi nhìn về phía xa xăm.

"Chà, giả như... nếu bỗng dung cô thường xuyên nhìn thấy một con hải cẩu nào đó... có làm cái gì trên thuyền thì cô có thể mang theo đồ ăn vặt được không?"

Byulyi phá lên cười trước sự mặt dày của cô gái hải cẩu này.

"Rồi sao nữa? Làm sao tôi biết đâu là con hải cẩu đó để cho ăn?"

"Cô không phân biệt được tôi với những con hải cẩu khác ấy hả?" Nàng vặn lại, cáu kỉnh trước câu hỏi đó.

Byulyi cảm thấy hơi thành tựu khi nàng không còn chối bỏ rằng con hải cẩu vẫy tay và cô gái liên tục đói bụng này là một nữa.

"Tại tôi thấy con nào cũng to với một màu nâu thôi mà."

"Tôi được khen có mắt rất đẹp. Và một bộ da rất xinh. Nó rất bóng và tôi chăm sóc nó cực kì kĩ lưỡng đấy."

"Được rồi, để lần sau tôi sẽ chú ý hơn vậy."

Cô gái thở dài liếc nhìn Byulyi, dường như đang chuẩn bị tâm thế nói điều gì đó.

"Yongsun."

"Hả?"

"Nếu cô hướng về đám hải cẩu và nói cái tên đó cô sẽ biết con nào để cho ăn."

"Vì sao?"

"Bởi vì đó là tên tôi."

Byulyi nhướng mày tò mò trong khi Yongsun nhìn cô, gương mặt có chút lúng lúng.

"Kể cả khi tôi dùng cái tên đó để gọi thì con hải cẩu sẽ làm gì? Tới chỗ tôi à?"

"Đó chính xác là những gì nó sẽ làm đấy. Nhưng chỉ khi cô có đồ ăn vặt thôi."

Byulyi cười khẽ và Yongsun đáp lại nụ cười của cô.

***

Wheein nheo mắt nhìn Byulyi nốc một hơi ly soju.

"Chị nghĩ chị crush một con hải cẩu ấy hả?"

"Kiểu đấy," Byulyi lè nhè, rót cho mình thêm một ly nữa.

"Chà, em thất vọng nhưng cũng không thể nói là em hoàn toàn chẳng lường trước việc này được."

"Kệ em. Chị tưởng em phải gọi cho bạn gái mình?"

"Cậu ấy không phải bạn gái em, đó là người bạn thân của em tại quê nhà thôi mà!"

Byulyi ậm ừ uống tiếp, nhăn mặt khi chất cồn như muốn đốt họng cô.

"Cảm giác có em ấy ở gần bên chắc tốt lắm nhỉ. Đi xe bus về Bucheon thì xa biết mấy."

Wheein chậm rãi gật đầu trong khi lại đổ đầy thêm nhiều ly khác. Đó là một buổi tối thứ Sáu và họ đã xong việc khá sớm sau khi phân tích và phân loại mẫu như gắn motor. Thường thì Byulyi sẽ ở nhà vào một buổi tối thứ sáu, xem một bộ phim hoặc đi dạo khuya một mình. Nhưng Wheein nhất mực đòi đi uống vì họ chưa lần nào đi riêng với nhau kể từ buổi tiệc chào mừng Byulyi đến với Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ sản một vài tháng trước.

"Unnie, chị đã bao giờ cảm thấy cô đơn khi ở đây một mình chưa? Chị không có người thân hay bạn bè nào ở gần đây đúng không?"

"Chị có con hải cẩu đó," Byulyi khúc khích nói, lờ đi cảm giác nhói lên trong lòng khi nghe thấy từ "cô đơn". Một bước ngoặt cần thiết - thực hiện nghiên cứu trong ngành sinh vật học biển là một bậc thăng tiến quan trọng trong sự nghiệp của Byulyi, nhưng sự thiếu vắng tình bạn ngoài Wheein và Yongsun khiến mọi thứ có đôi chút khó khăn. Niềm đam mê dành cho công việc đang làm giữ cô bận rộn, nhưng không thể tránh khỏi đau lòng khi trở về nhà từ cơ quan mà chẳng có ai chào đón. Cô có thể nhắn một vài câu tới những người bạn ở Bucheon và Seoul nhưng nó không giống như việc đối thoại trực tiếp.

"Hẳn rồi. Một con hải cẩu. Chị đặt tên cho cô ấy chưa?"

"Yongsun."

Wheein nheo mắt ngờ vực nhìn cô trước khi uống cạn ly của mình.

"Vậy thì Yongsun này... cô ấy thế nào? Lúc em đi thu thập mẫu, mấy con hải cẩu nhìn chung đều khá thân thiện."

"Cô ấy ăn nhiều nhưng đáng yêu lắm. Cô ấy có đôi mắt rất đẹp nhưng nếu chị bảo cô ấy như vậy, cô ấy sẽ càng tự mãn hơn nữa."

"Cơ mà em chẳng thể nghĩ ra một người hay thứ nào đó không yêu thích một lời khen đâu."

Byulyi ừm một tiếng khi đứng dậy.

"Chị đi hút thuốc, em có muốn đi cùng không?"

Wheein nhún vai và họ rời chỗ ngồi, ra khỏi mái che của gian hàng bán đồ ăn ngoài trời để tiến vào một con hẻm nhỏ hẹp rải rác tàn thuốc lá và nội tạng cá.

Byulyi nhét một điếu thuốc vào miệng và châm lửa đầu kia, đưa Wheein bật lửa của mình. Hít vào, cô ngửa đầu để khói tràn vào phổi cô một khắc trước khi chậm thở ra một làn khói dày đặc.

"Đây là bao thuốc chị có tuần trước mà?"

"Ừa. chị đang cai dần. Bây giờ chị chỉ hút khi uống rượu thôi."

"Hmm. Em vẫn còn nhớ hồi đầu chị đúng kiểu cứ một tiếng làm việc sẽ nghỉ vài phút để hút thuốc ấy."

Miệng Byulyi méo xệch khi nhớ lại một lần cô đã cố hút thuốc trên thuyền trong khi Yongsun ngấu nghiến một chiếc hamburger quay lại bằng lò vi sóng, nước chảy tong tỏng trên tấm gỗ mốc meo từ mái tóc ướt nhẹp. Ngay khi cô hút được một hơi, cô đã nhận được một cảnh báo không lời từ nàng, với một tiếng gừ và hàm răng sắc nhọn lộ rõ. Với Byulyi, đó là ánh nhìn đáng sợ nhất cô từng nhận được từ một người đang ăn hamburger.

"Con hải cẩu đó đã truyền động lực cho chị, có lẽ thế."

"Nó không tốt cho chị đâu," Wheein tán thành, lấy thêm một điếu từ bao thuốc.

"Nhìn lại mình đi."

"Này, nó giải stress tốt lắm nhé. Em học được nó từ ba em. Cùng với tất cả những thói quen xấu khác của em nữa."

Byulyi bật cười trong khi thả tàn thuốc xuống đất và dùng gót giày giẫm lên nó.

"Bất chấp toàn bộ cái vụ hải cẩu này có nghe nực cười thế nào, em mừng là chị đã mỉm cười nhiều hơn, unnie. Em hơi lo lắng cho chị nhưng bữa tối này làm em thấy an lòng hơn rồi. Chắc là lần sau Hyejin xuống thị trấn, chúng ta sẽ cùng đi ăn với nhau nhé?"

Byulyi quay lại gật đầu.

"Có thể chị cũng sẽ giới thiệu hai đứa với người bạn hải cẩu của chị nữa."

"Được thôi unnie. Em sẽ đảm bảo mình mang ít cá thu cho cô ấy vui."

*** 

Byulyi đang ghi chép trong một cuốn sổ đã ố vàng, tiếng bút chì di chuyển khe khẽ trên trang giấy ẩm ướt. Yongsun đang nằm dài trên đầu kia con thuyền, khoanh tay dưới đầu và đôi mắt chậm rãi nhắm mở.

"Trời sắp chuyển lạnh rồi," nàng quan sát, giọng nói hơi khàn sau giấc ngủ ngắn.

"Tháng vừa rồi đã lạnh rồi mà. Em có thấy bao nhiêu lớp quần áo tôi phải đắp lên người không? Trông tôi giống như cái kẹo dẻo ấy."

Yongsun nhổm lên, nheo mắt nhìn dáng người của Byulyi.

"Em không biết đó là cái gì nhưng em có cảm giác em sẽ muốn ăn nó."

"Được thôi, tôi có thể thử tìm thứ gì đó đại loại như vậy cho em tuần sau khi tôi quay lại đây."

"Tuần sau à..." Yongsun cười khẽ, vuốt một sợi tóc ra sau tai mình.

Byulyi dường như có thể nhìn ra người con gái kia đang có tâm trạng phiền muộn, dựa theo cái cách nàng đưa mắt nhìn ra khoảng không vô định ngoài đại dương. Lưng nàng cong lại như thể vào bất cứ khoảnh khắc nào nàng cũng có thể nhảy xuống nước và bơi đi rất xa vậy.

"Yongsun-ah?"

"Em đã ở đây lâu hơn bình thường," nàng khẽ thừa nhận, đôi mắt vẫn dán chặt lên chuyển động của đợt sóng. "Hải cẩu di cư vào mùa đông, chắc Byul cũng biết. Em nghĩ những tháng ngày vừa qua là khoảng thời gian lâu nhất em từng ở lại một chỗ nào đó."

Byulyi trầm ngâm trong khi nhìn xuống làn da của Yongsun, ánh lên như thể được đánh bóng bằng dầu, ngay cạnh chân cô. Qua nhiều tháng, nàng đã học cách tin rằng Byulyi sẽ không cố lột da nàng để giữ nàng lại đất liền. Có vẻ như điều đó đã xảy ra một lần, nhưng đó là tất cả những gì cô có thể móc được từ Yongsun trước khi ánh mắt nàng tối sầm lại gần giống như muốn giết người mà chỉ biến mất khi cô giơ trước mặt nàng hai que kem.

"Vậy em có đi sớm không? Về phía nam ấy?"

"Em định sẽ làm vậy." Yongsun lí nhí đáp lại, nghiêng đầu để cuối cùng nàng có thể chạm mắt với Byulyi. Mắt nàng vẫn to và màu nâu như vậy nhưng dường như chúng có vẻ ướt hơn một chút.

"Tại sao em lại ở đây lâu đến như vậy? Ở lại làn nước lạnh mùa đông không phải là một điều tốt cho hải cẩu đâu."

"Vì Byul."

Byulyi giật mình và ánh mắt của Yongsun khiến cô đơ người, dịu dàng và điểm thêm một chút buồn bã thường ngày.

"T-tại sao?" Cô nghẹn giọng, ghét cách trái tim mình đập nhanh hơn khi người con gái kia bò tới gần tới, cẩn thận dịch người cạnh chiếc hộp đựng mẫu gần động cơ. Đột nhiên Yongsun ở ngay trước mặt cô, bàn tay nhỏ đặt lên đùi Byulyi với một sức nóng như muốn làm bỏng da cô.

"Đã rất lâu rồi em mới gặp được một người như Byul," nàng thì thầm, khuôn mặt ghé sát mặt Byulyi và đôi mi dài đủ để cọ lên má Byulyi như cánh bướm.

"Một người như tôi?"

"Một người không muốn cơ thể, làn da hay sức mạnh của em. Tất cả những gì Byul muốn từ em là có em bên cạnh, có người nói chuyện trong lúc làm việc hoặc cùng ăn với nhau."

"Giống một người ăn hết đồ của tôi trong lúc tôi nhìn thì đúng hơn."

"Cả cái đó nữa."

Họ mỉm cười với nhau và Byulyi ngập ngừng đưa tay lên, ôm lấy một bên má mềm của nàng. Mắt nàng khép hờ lại và nàng dựa vào cái chạm ấy, rúc đầu vào lòng bàn tay cô.

"Liệu tôi... liệu tôi sẽ gặp lại em chứ?"

Yongsun ngân nga một chút trong khi đưa tay đặt lên tay Byulyi. Nàng quay mặt vào lòng bàn tay cô và để lại một nụ hôn ướt át.

"Nếu Byul muốn gặp lại em lần nữa."

Byulyi thở dài. Có một điều gì đó ở Yongsun rất gây thương nhớ, một chút hoang dã và ngây thơ và dịu dàng khiến ý muốn trộm da của nàng không còn quá vô lí.

Như thể Yongsun có thể đọc được ý nghĩ của cô, nàng liếc nhìn da mình trước khi miết tay lên phía đùi ngoài của Byulyi.

"Byul đã nghĩ đến việc giam em lại, đúng không? Bắt em ở lại nơi đây làm cô vợ người cá bé nhỏ?"

"Kể cả khi ý nghĩ đó lướt qua đầu tôi, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó với em."

"Vì sao? Chẳng phải em chỉ là một thứ gì đó để bị thuần hoá như tất cả những thứ khác con người nhìn thấy sao?"

Byulyi hơi lắc đầu và rướn người về phía trước để trán họ chạm vào nhau.

"Mọi sinh vật sống đều xứng đáng có được tự do."

Yongsun tròn mắt và Byulyi ngắm nhìn những giọt lệ lã chã rơi từ mắt nàng trước khi tất cả mọi thứ nhoà đi, bầu trời bao la, những ngọn sóng xanh sẫm, khi nàng lao đến và hôn lên môi cô. Hơi thở nóng bỏng và hàm răng sắc bén, Yongsun liếm lên môi Byulyi với lực tác động không kém phần thô bạo. Nhưng Byulyi chỉ thở dốc và ôm lấy mặt nàng như thể họ đang chìm trong giông bão và Yongsun là chiếc phao cứu sinh của cô.

Và rồi đột nhiên Byulyi ôm không khí và có tiếng nước bắn đằng sau cô. Cô quay ngoắt lại và có một con hải cẩu, đầu ngụp lặn giữa đám bọt biển. Nó mỉm cười với Byulyi và vẫy tay trước khi bơi đi, dáng hình màu tối của nó nhấp nhô trên mặt biển một vài giây trước khi hoàn toàn biến mất dưới đáy đại dương.

Byulyi mỉm cười buồn, ngắm nhìn biển cả thêm một vài phút trước khi bò đến chỗ động cơ và khởi động lại bộ máy cũ kĩ. Rụt rè, cô đưa tay lướt qua nơi mà Yongsun đã đặt người lên, vẫn còn hơi ướt và nhớp nháp từ làn da đẫm dầu của nàng.

Khi cô quay lại viện, có vẻ như không ai để ý thấy điều gì khác lạ, trừ Wheein, người cho rằng nụ cười của Byulyi dường như lại trở nên có phần cô đơn.

***

một thời gian sau

Hyejin đảo mắt khi Wheein lấy ra một chiếc quần bò. Ngày xuân quá ấm để cần phải mặc dài như vậy, nhưng mà dù sao Hyejin cũng là kiểu người có thể mặc váy ngắn bất kể nắng ấm hay mưa gió bão bùng thế nào.

"Cậu mặc quần đấy vào nhìn trông như đứa trẻ con mười hai tuổi vậy."

"Nhưng mình trông đáng yêu mà."

"Ừ thì lúc nào cậu chả đáng yêu."

Wheein mỉm cười trước lời khen tưởng như miễn cường, hất mái tóc ngắn của mình.

"Cảm ơn vì thành ý tốt đẹp của cậu, Madame Hyejin."

"Thôi xin, mình đã nói mình không thích cái kiểu đóng vai đó rồi mà, nhất là với cái giọng nhão nhoẹt đó của cậu."

Wheein lè lưỡi với nó trước khi quay lại kiểm tra điện thoại.

"Byulyi-unnie gửi địa chỉ cho cậu chưa? Busan chả khác gì cái mê cung luôn á."

"Đấy là tại cậu dễ lạc đường thôi. Nếu không phải có cái máy kéo dẫn đường chắc cậu đã lạc lối từ hồi còn ở Jeonju ấy chứ."

"Wheein-ah, ăn ở đàng hoàng với nhau chút coi, mình thậm chí tranh thủ thời gian quảng bá album của mình để thăm cậu và đám hải cẩu đấy."

"Loco-oppa khoẻ không?"

Hyejin đảo mắt, ngầm dỗi trước tông giọng của em.

"Anh ấy rất khoẻ và bảo mình hãy có một khoảng thời gian vui vẻ với người quan trọng nhất của mình."

Bả vai Wheein dãn ra một chút và Hyejin thậm chí còn chẳng cần nhìn để biết rằng em đang mỉm cười.

"Mà cũng sáu giờ rồi, chúng ta cũng nên đi thôi. Chuyến này quan trọng phết vì đây cũng là lần đầu mình gặp bạn gái của chị Byulyi nữa."

"Cậu biết những gì về chị ấy rồi?"

"Họ đã yêu xa được một vài tháng rồi và có vẻ như chị ấy rất thích ăn uống."

"Đây là lý do cậu mang cá thu đến hả? Byulyi-unnie tốt nhất là nên chọn một chỗ bán đồ tuơi cho chúng ta. Mình không chịu nổi thức ăn để lâu ngày đâu."

Wheein nhún vai với một nụ cười tinh nghịch khi họ cùng ra tới bệ cửa để đi giày.

"Thực lòng mà nói, trông Byulyi-unnie hạnh phúc đến nỗi mình chẳng nghĩ đó là một chuyện quan trọng đâu."

______________________________________________________

THE END.

Cảm ơn diprestscoups đã nhiệt thành giúp chị trans fic này dù chính em cũng bận lòi mắt lol

Pr nhè nhẹ cho đứa em của mình là diprestscoups cũng có những oneshot rất hay về moonsun, mọi người cũng ủng hộ cho em nó nha^^

Cuối cùng thì cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ chúng mình cũng như tác giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro