Điều kì diệu đến từ giọng của anh trưởng nhóm dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một đêm mà Jungkook ước rằng cậu có được khả năng tuyệt vời của Yoongi để có thể ngủ như chết trôi.

Trằn trọc, cậu thở ra một hơi thật dài và bỏ cuộc trong việc tìm kiếm một tư thế thoải mái hơn, sau khi kết luận là không có cách nào hết.

Cậu nhìn lên trần nhà, cố tập trung vào vòng quay nhàm chán của cái quạt trần, hy vọng có thể thoát khỏi cơn mất ngủ.

Không có tác dụng.

Nếu là bất kì thứ gì khác, nó lại càng khiến cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Cậu lại thở dài lần nữa, âm thanh lớn hơn một chút, và gác tay lên mắt. Cậu vẫn nằm im, hi vọng có thể khiến bản thân buồn ngủ.

"Jungkook?"

Giọng nói nhẹ nhàng của Namjoon vang lên.

Jungkook ngay lập tức cảm thấy có lỗi.

Thỉnh thoảng, một vài lần như này, cậu lại quên mất cậu còn có một người anh cùng phòng cần phải ngủ hơn cậu rất nhiều.

Cậu nghe thấy tiếng lạo xạo nho nhỏ, và ngay sau đó, mái tóc của Namjoon, đợt này nhuộm màu xanh lá, ngẩng lên, tiếp đó là khuôn mặt ngái ngủ của anh.

Namjoon ngáp một cái, rồi nhìn cậu.

"Em ổn chứ?"

Anh hỏi với giọng khàn khàn.

Jungkook càng cảm thấy mình có lỗi hơn.

"Vâng."

Cậu nhanh chóng gật đầu.

"Không có gì, hyung. Anh ngủ tiếp đi."

"Em thì sao? Trông em tỉnh táo hẳn rồi."

"Do nóng quá ạ." Jungkook nói dối, mặc dù kí túc xá đêm nay còn đang có chút lạnh. "Em sẽ sớm thoát khỏi nó thôi."

Namjoon chậm rãi chớp mắt, nhìn cậu cẩn thận trước khi nhún vai. Anh quay trở lại giường ở tầng dưới của mình, và Jungkook nghe thấy âm thanh của chăn nệm di chuyển.

"Ngủ đi Kookie. Chúng ta có lịch trình sớm vào ngày mai đấy."

Giọng nói mệt mỏi của Namjoon nhắc nhở.

Jungkook nhìn lên trần nhà và gật đầu, mặc dù cậu biết Namjoon không thể nhìn thấy.

"Vâng."

Tiếng ngáy của Namjoon vang lên sau đó, và Jungkook thì vẫn tỉnh táo hơn bao giờ hết.

..........

Jungkook mở điện thoại. Đã là ba rưỡi sáng.

Cậu đã thức được ba tiếng.

Thật sự có chút muốn khóc rồi.

Cậu không thể hiểu nổi, tại sao khi mà cơ thể cậu cần phải nghỉ ngơi thì cậu lại không thể ngủ được.

Cậu cảm thấy kiệt sức, và tỉnh táo trong cùng một lúc. Tâm trí của cậu không thể nào yên ổn, với hàng triệu ý nghĩ đang chạy rầm rầm ở trong đầu.

Cậu ham muốn một cách tuyệt vọng rằng được thư giãn và trượt ra khỏi ý thức của mình, nhưng mặc cho cậu có mệt mỏi đến cỡ nào, tâm trí của cậu vẫn từ chối việc ngủ.

Điên mất thôi.

Jungkook nghẹn lại, nhanh chóng lau nước mắt đang chảy ra. Cậu thở ra một hơi run rẩy, rồi chôn chặt mặt vào gối.

Để cậu ngủ đi để cậu ngủ đi để cậu ngủ đi để cậu-

"Kookie, em vẫn thức đấy à?"

Mắt Jungkook bừng mở, và cậu nhấc đầu lên khỏi cái gối.

"Hyung?" Cậu gọi một cách do dự.

"Sao em vẫn còn thức vậy Kookie?"

Namjoon hỏi.

Jungkook nghe được có bao nhiêu mơ màng trong giọng nói của anh ấy. Cậu lại bắt đầu cảm thấy có lỗi, và sự thất vọng hiện giờ của cậu càng khiến cậu khó khăn hơn trong việc giữ nước mắt.

Cổ họng của cậu trở nên căng thẳng, và cậu cảm thấy như không thể thở nổi.

"E-Em xin lỗi, hyung." Jungkook run rẩy trả lời, cố hết sức để ổn định giọng nói của mình.

"Em xin lỗi vì đã làm phiền anh. L-Làm ơn, ngủ lại đi anh."

Một tiếng nức nở dâng lên cổ họng không kịp ngăn lại.

Jungkook biết anh lớn có thể nghe được nó, và nước mắt của cậu bắt đầu chảy tràn trên má.

"Em chỉ... Lạy Chúa, em thật sự muốn đi ngủ, Namjoon hyung," cậu cuối cùng cũng thừa nhận, giọng run rẩy, "Nhưng em không thể."

Một khoảng im lặng, và Jungkook tự hỏi liệu Namjoon có tức giận hay không. Cậu thì có đấy, nếu cậu là anh ấy, và phải đối mặt với một phiền hà như thế này.

Cậu cũng không biết Namjoon liệu có khiển trách mình hay không. Cậu đã 20 tuổi rồi, đã là người lớn, và cậu vẫn cư xử như một đứa trẻ vậy.

Tầm nhìn của Jungkook mờ dần vì những giọt nước mắt của mình, và cậu đơn giản nhắm mắt lại để chuẩn bị nghe anh của cậu mắng.

Know you love me, boy, so that I love you.

Mắt của Jungkook mở lớn vì ngạc nhiên.

Huh?

I know

Ngày ấy khi ánh mắt cậu hướng về phía mình

Là điều mãi mãi không thể thay thế bằng bất cứ thứ gì trên thế gian này

Namjoon hyung... đang hát sao?

Cậu và tôi là mảnh ghép hoàn hảo của nhau.

Giọng của Namjoon nhẹ nhàng vang lên khắp căn phòng.

Jungkook thở ra khi cậu vẫn nằm yên, tập trung vào giọng của người anh lớn. Cậu không nhận ra bài hát này, nhưng cậu biết chắc rằng đây là một bài hát anh mới sáng tác.

Jungkook luôn bị bất ngờ bởi giọng của Namjoon. Anh ấy không phải là giọng ca tốt nhất, và có những lúc anh ấy khó khăn trong việc kiểm soát hơi thở. Anh ấy không có nhiều kĩ năng như anh Jimin hay là bản thân cậu.

Nhưng giọng của anh có một hiệu ứng kì lạ, nó luôn làm cho tâm hồn của cậu em út trở nên êm dịu. Và mỗi lần anh hát, dù là một mình hay cùng với cậu, anh cũng chưa bao giờ thất bại trong việc khiến cậu thư giãn chỉ bằng việc nghe giọng của anh.

Và khi mà Namjoon được thể hiện một phần vocal trong bài hát của họ, Jungkook thường bí mật phát lại line của anh nhiều lần, chỉ để được nghe anh hát nhiều hơn.

Know you love me, boy, so that I love you.

Jungkook cảm thấy mí mắt của cậu trở nên nặng nề dần, hơi thở của cậu cũng chậm rãi và đều đều.

Cái nắm chặt ở trên chăn dần buông lỏng, và cậu cảm thấy sự căng thẳng cuối cùng cũng dần rời xa cơ thể mình.

Namjoon vẫn tiếp tục hát cho đến khi Jungkook hoàn toàn thả lỏng và ngủ được vào lúc sáng sớm.

Khi Namjoon thức dậy vào lúc sáu rưỡi sáng, anh nhìn thấy một tờ giấy nhớ màu xanh lá dán ở trên bờ tường chỗ anh.

Dạy em bài hát đó nhé.

Namjoon mỉm cười, sau đó đứng dậy và bước vào nhà tắm.

~~~~Transshot ngọt ngào nho nhỏ mừng sinh nhật muộn Kookie và sinh nhật Joonie.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro