[Oneshot] Cat got your tongue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Cat got your tongue*

*Cat got your tongue = Mèo ăn mất lưỡi: tương đương với im thin thít, ngậm hột thị trong tiếng Việt.

Author: starlikeeyes | Ao3

Raw: https://archiveofourown.org/works/32459359

Couple: Jeno x Renjun

Tình trạng bản gốc: Đã hoàn.

Tình trạng bản dịch: Đã hoàn.

Bản dịch đảm bảo 70% bản gốc, có lược dịch một số đoạn. 30% còn lại hên xui.

***

Trái với những gì mọi người thường nghĩ, Renjun là người chơi hệ chó. Đây là một sự thật không thể phủ nhận. Gia đình cậu vẫn luôn nuôi chó và Renjun thì yêu tất cả bọn chúng. Kết quả là cậu đã luôn cho rằng mình rồi cũng sẽ ở với chó thôi.

Điều này lý giải tại sao lại thật đáng ngạc nhiên, ngay cả bản thân cậu cũng thấy vậy đấy, rằng cuối cùng Renjun lại nuôi một con mèo quái thai nặng gần 8 cân thịt, thay vì nuôi chó.

Chuyện là thế này: Renjun 18 xuân xanh tốt nghiệp trung học. Trong học kỳ một năm nhất cậu tìm thấy một đứa mèo con đằng sau thùng rác cạnh tòa nhà ký túc xá. Một con mèo bẩn thỉu, chắc chỉ tầm chưa đến một cân thịt, ướt nhẹp.

Renjun không phải người chơi hệ mèo nhưng cậu cũng nào phải đứa vô tâm. Vậy nên cậu đã mang nó về, tắm cho nó trong bồn rửa bát chung và lờ tịt đi cái lườm gay gắt từ quản lý ký túc.

Con mèo đã tọng hết miếng thịt sườn lợn to gấp đôi cái thân nó - Lúc đó mọi người trong nhà ăn đều đã đi hết rồi - Sau đó tè lên laptop của Renjun và nhanh chóng cuộn mình vào một trong những chiếc áo phông cũ của cậu mà ngủ thiếp đi.

Renjun đặt tên nó là Pork Chop (thịt sườn lợn) - cái tên duy nhất cậu có thể nghĩ ra cực kỳ phù hợp với một thứ của nợ và cậu chắc chắn việc đầu tiên mình làm sáng hôm sau là mang nó đến trạm cứu hộ động vật.

Bốn năm sau, Renjun ra trường và cậu vẫn không phải người chơi hệ mèo, nhưng cậu vẫn giữ Pork Chop (đã nặng thêm gần 7 cân thịt và sống không thẹn với cái tên của cô nàng). Bất hạnh thay, cô ả vẫn là thứ của nợ vẹn nguyên như ngày đầu.

Không ai là không nói với bạn điều này khi nuôi một con mòe nhưng bạn thường không thực sự hiểu nổi cho đến khi có cho riêng mình một nỗi khiếp sợ nho nhỏ: Tụi mèo mới là đấng thống trị.

Pork Chop sẽ quyết định khi nào Renjun được thức dậy vào buổi sáng, được đi ngủ vào buổi tối, khi nào cậu được phép ăn bữa ăn của mình, khi nào phải cho cô nàng ra ngoài ban công tè lên cây của cậu (Renjun lặng lẽ gớt nước mắt cho cây sung tỳ bà của mình, đằng nào thì nó cũng đang hấp hối rồi bởi lẽ Renjun chẳng hơi đâu mà đi chăm bẵm mấy cái cây trong nhà nhưng rồi cậu vẫn sẽ đổ tại tất cả đều do nước thánh của mèo), và nhất là, Pork Chop sẽ quyết định người Renjun được phép mang về nhà.

Luật bất thành văn: Pork Chop ghét tất cả những đứa nhân loại không phải Renjun. Và Renjun còn nghĩ có thể thỉnh thoảng cô nàng cũng ghét cả cậu nữa.

Duy nhất một lần Renjun cố gắng lờ tịt cái luật đó đi và bất chấp mang người về. Cô ả đã cào tóe mắt cá chân chàng trai tội nghiệp trong lúc hai người đang chim chuột và ẻ vào đôi Balenciaga của cậu ta. Hóa ra không gì có thể phá game nhanh hơn một con mèo tru tréo và một đôi giày nghìn đô tan tành.

Sau đấy cậu trai đó đã không bao giờ gọi lại cho Renjun nữa. Thỉnh thoảng Renjun vẫn nghĩ lại và thầm chửi Pork Chop. Yukhei đó hot cực kỳ.

Vì vậy, thay vào đó, cậu chỉ ngủ với người sẵn sàng cung cấp nơi chốn riêng cho cả hai hành sự và miễn là cậu có mặt ở nhà vào 7 giờ sáng hôm sau để cho Pork Chop ăn. Loài người rất khó sống nếu mắt cá chân, giày và tôn nghiêm không được bảo toàn.

Đó là thỏa thuận giữa bọn họ. Đây là sân chơi của Pork Chop và Renjun thì chỉ là một cá thể sống trên đó.

Mọi chuyện bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo vào một thứ Ba nào đó. Renjun đi club với bạn, uống để cố gắng quên đi sự thật cậu là cái đứa 23 tuổi đi club với bạn vào ngày thường.

Ai đó đã lịch sự vỗ nhẹ vai cậu. Renjun quay đầu, đối mặt với một tạo vật chỉ có thể được miêu tả là hình mẫu của sự đẹp trai. Não cậu còn nhảy ra vài từ ngữ khác nữa nhưng hầu hết chúng đều giới hạn độ tuổi.

- Hi (.◜◡◝)

Hình mẫu đẹp trai hào hứng nói. Giọng điệu hớn hở đến nỗi ai không biết lại tưởng cậu ta và Renjun là đôi bạn thất lạc lâu năm chứ nào phải hai kẻ đang đi chịch dạo. Ờm, đấy là Renjun hy vọng rằng bọn họ sẽ chịch choạc bởi lẽ cậu ta đang rất thận trọng tiếp cận cậu. Renjun biết thật ra có lẽ cậu ta đang khéo léo check hàng mình.

Dưới sự chú ý của đối phương, Renjun có tỏ vẻ một chút, hình như cậu còn hơi vểnh mông lên nữa.

- Tôi mời cậu nước nhé?

Đâu đó sau khoảng ba hay là sáu nhấp Tequila Sunrise gì đó, cậu biết được chàng đẹp trai tên Jeno, làm IT-hoặc-cái-đếch-gì-đó (thật sự cậu không có lắng nghe đoạn đó lắm, Renjun còn bận nhìn chằm chằm sợi dây điện nổi bần bật trên bắp tay người ta và tự hỏi liệu Jeno có đủ khỏe để bế cậu lên và đè dí cậu vào tường, kiện cậu ta đi).

Đâu đó trong lúc hai người ve vãn nhau trên sàn nhảy và trong con ngõ ngoài quán bar, cậu biết được Jeno có bàn tay thật đẹp và môi cậu ta còn đẹp hơn cả. Đôi mắt đối phương cong thành vầng trăng nhỏ mỗi khi cậu ta cười. Cái này không liên quan đến chuyện ve vãn cho lắm nhưng vẫn là điều khiến Renjun cảm thấy khá là tuyệt con mẹ nó vời.

Cậu có hơi phê pha rồi nhưng không đến mức say tí bỉ, mong là thế, vì cậu muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc: Tiếng EDM chát chúa quẩn quanh, ngón tay Jeno luồn vào tóc cậu, cái rùng mình ớn lạnh trong gió thu, đường cong rắn rỏi trên cơ thể Jeno đè ép vào người cậu. Thực sự rất dễ bị cuốn vào những khoảnh khắc đó.

Trong khi Renjun đang cân nhắc rủi ro tiềm tàng có thể bị buộc tội phô dâm nếu cậu mềm nhũn người ngay tại đây, Jeno bất ngờ đẩy cậu ra.

- Vậy...mình đến nhà bạn nhé?

Cậu ta hỏi, khi Renjun đã vén được nửa áo đối phương.

Được. Được được được được được được được uuuu là trời ơi quá được. Renjun lập tức nghĩ. Và vẻ hau háu có lẽ đã phô bày hết cả lên mặt cậu, bởi vì Jeno dường như đang cười.

Trong một tích tắc đẹp đẽ được trời độ, cậu đã quên mất rằng mình đang ăn nằm với một giống loài quái thai có bốn chân.

- Ờm...thực ra, nhà bạn thì sao?

Renjun cố gắng.

Jeno không chắc chắn lắm.

- Anh có ba đứa bạn cùng nhà.

Cậu ta nhíu mày.

- Anh ở chung phòng với một đứa. Chính xác là không có chút...riêng tư nào.

Ba đứa bạn cùng nhà. Lần cuối cùng Renjun có ba đứa bạn cùng nhà là khi cậu học năm hai đại học và bằng cách nào đó bọn họ đã có thể biến điều đó trở nên không thành vấn đề đối với Renjun. Nhưng có vẻ như đó lại là vấn đề đối với Jeno, mà Renjun thì không hề có ý định sẽ để cơ-hội-có-một-trong-đời này trôi vụt đi mất.

Mang Jeno về nhà là một rủi ro, nhưng mà cưng à Renjun đây lại cực thích rủi ro. Điều đó lý giải tại sao khi mua iPhone cậu chỉ chọn AppleCare+ thay vì AppleCare+ with Theft and Loss*.

*AppleCare+ with Theft and Loss: Gói bảo hành áp dụng cả trong trường hợp chủ sở hữu bị mất hoặc bị cướp điện thoại.

- Ý em là, nhà em thì chắc cũng được thôi. Nhưng em phải cảnh báo bạn, mèo của em có hơi, uhm, quái thai ấy.

- Oh, anh yêu mèo.

Jeno vui vẻ trả lời, như thể cậu ta chưa hề chen đùi mình vào giữa hai chân Renjun và bắt đầu mơn trớn nơi đó.

- Chắc chắn là sẽ không sao đâu.

Đúng ra là, nó rất sao, nhưng không phải như Renjun tưởng.

Sau hai mươi phút và một chuyến Uber rất là sai, hai người đã ở trong căn hộ của Renjun. Renjun đã dành một phút cuộc đời gửi lời chia buồn sâu sắc đến hệ thống đánh giá Uber mới nguyên của mình. Có lẽ nó sẽ không bao giờ được khôi phục nữa, sau khi bọn họ ve vãn nhau trên ghế sau chiếc Toyota Corolla của người đàn ông tội nghiệp nào đó, bất lực trong việc gạt bàn tay đối phương ra khỏi mình.

Renjun đã shock tận óc khi Pork Chop dụi đầu vào chân Jeno, kêu rừ rừ, kiểu...nó thực sự đang...rừ rừ ấy. Renjun thậm chí còn không thể nhớ nổi lần cuối cùng con mèo này ban phát tình thương cho mình mà không cần đến lời hứa hẹn bánh thưởng là từ thuở nào.

Đáng ra cậu nên thấy hạnh phúc, vì cô ả không hề có ý định vồ Jeno. Thay vào đó, cậu lại cảm thấy hơi hơi bị phản bội khi Jeno cúi người cưng nựng và gãi cằm cô nàng.

Renjun không thể rời mắt khỏi khung cảnh đó. Hẳn là do áo ba lỗ vốn đã rộng của Jeno trũng xuống dưới cánh tay lúc cậu ta nghiêng người, phơi trọn một góc cơ ngực tinh tráng và thớ cơ lượn sóng vắt ngang sườn - thứ mà Renjun chẳng biết gọi là gì nữa, bởi chúng nào có tồn tại trên người cậu.

- Hey người đẹp.

Cậu ta thì thào, Renjun nghiêm khắc nhắc nhở bản thân đừng có ngớ ngẩn mà đi ghen với một con mèo.

- Đây là sinh vật quái thai bạn bảo đó hở?

- Đúng vậy.

Renjun há hốc mồm nhìn chằm chằm con mèo lật người mời gọi Jeno đến chơi cái bụng nó.

- Uhm tên khai sinh của nó là Pork Chop, chắc thế, nhưng em thường gọi nó là con quái thai. Nó chẳng bao giờ đáp lại khi được gọi tên cả.

Cậu cạn lời, nhìn cô ả quấn đuôi quanh mắt cá chân Jeno.

- Bình thường nó không có...như này.

Jeno ngoan ngoãn xoa xoa cái bụng-mỡ-núng-nính của cô nàng và thậm chí sau khi chơi xong bàn tay đó vẫn còn nguyên vẹn. Quả là kỳ tích.

Pork Chop chỉ ban cho Renjun đặc ân được vuốt ve cái bụng đó sau hai năm ròng rã cho cô ả ăn, và thỉnh thoảng cậu vẫn nhận về một đường cơ bản vào tay vì cái tội sờ soạng.

- May là nó thích anh, nhỉ?

Nói giảm nói tránh đi thì là Pork Chop ít có thích Renjun, dù cậu có cho nó ăn ba lần một ngày suốt bốn năm trời. Nói trắng ra thì là rất có khả năng cô ả sẽ cố gắng thử bỏ trốn cùng Jeno khi cậu ta ra về vào tối nay. Hoặc ngày mai. Mong là mai.

Jeno nhảy mũi và bất ngờ hắt xì một cách không hề sexy chút nào, nhưng Renjun đã quá nốn lừng (để bận tâm?) nên cậu chỉ đưa cậu ta khăn giấy.

- Bạn bị dị ứng? Với mèo?

- Nghiêm trọng luôn!

Jeno hào hứng nói, vẫn tiếp tục vuốt Pork Chop khi cô nàng dụi dụi cái đầu nhỏ vào tay cậu ta, đòi hỏi thêm nhiều cưng nựng.

- Nhưng bạn đừng lo. Anh quen rồi. Anh có ba đứa mèo của anh ở nhà.

Đối với một người bị dị ứng với mèo, nuôi một đứa đã có vẻ là một ý kiến tệ rồi, nói gì đến ba. Renjun đang định lên tiếng nhưng Jeno đã đứng thẳng người dậy, quay người hôn cậu đến khi Renjun choáng váng vì rạo rực.

Cậu ta bất ngờ đặt tay lên đùi cậu, vòng ra sau gối bế thốc cậu lên như thể Renjun chẳng nặng bằng cái móng tay, lờ đi âm thanh kinh ngạc của Renjun. Cậu vòng chân quanh hông Jeno, bám vào người cậu ta.

- Vậy...

Trong khi Renjun nỗ lực lấy lại nhịp thở, Jeno chỉ bình thản lên tiếng.

- Phòng ngủ?

Và thế là Renjun biết được Jeno rất giỏi lên giường. Chính xác là tuyệt xờ lời vời, với cơ thể rắn rỏi (nghiêm túc đấy, cậu ta có cơ ở những chỗ Renjun không hề biết được là nơi đó có thể lên cơ và Renjun thì chẳng hề ngần ngại giúp chúng khởi động) và bản tính dễ bảo và đầu lưỡi trời phú. Vậy nên lúc bị cậu ta thúc đến ná thở, Renjun đã hoàn toàn ném cmn Pork Chop ra sau đầu.

Trong khi cậu đang cân nhắc liệu mình có đủ mạng cho hiệp sau - Renjun đâu còn đôi mươi nữa, okay, thể lực cậu đã đi xuống từ đó nhưng biết đâu đấy nếu cậu chỉ nằm đó... - thì Jeno bất ngờ lên tiếng.

- Thế...bạn nhận nuôi Pork Chop từ trạm cứu hộ?

Cậu ta hỏi. Nếu đây là cách Jeno nỗ lực hết sức để thủ thỉ lời âu yếm với cậu thì khá là thất vọng đấy. Renjun gối đầu trên ngực Jeno. Cậu ngước mắt nhìn cậu ta và phát shock khi thấy Jeno đang hết sức háo hức được nghe câu trả lời.

- Làm ơn đừng nói về con mèo của em khi em ngậm con ciu của bạn.

Cậu van nài.

- Huh?

Jeno bối rối.

- Nhưng bạn đâu có ng-

Renjun rướn người nuốt con ciu của Jeno suốt năm giây liên tục, thậm chí còn không buồn chớp mắt khi Jeno bật ra tiếng rên kinh ngạc. Cậu ta thúc hông về phía khuôn miệng nóng ẩm theo bản năng. Đang hờn dỗi ngoài cửa vì không được chú ý, Pork Chop giật mình vì âm thanh bất ngờ và chạy biến đi mất.

Ha, Renjun hả hê, ngậm càng sâu đến khi Jeno chọc vào tận cuống họng.

Renjun: 1

Pork Chop: 0

🐱🐱🐱

Bọn họ hình thành thói quen: khoảng vài lần một tuần, Jeno sẽ nhắn tin cho Renjun hoặc Renjun nhắn cho Jeno (thường là lần lượt).

Jeno đến căn hộ của Renjun, thỉnh thoảng mang theo bữa tối và luôn mang quà cho Pork Chop. Cậu ta sẽ vuốt ve cô nàng vài phút rồi đứng dậy để sa vào công chuyện ướt át suy đồi mà mình và Renjun đã lên kế hoạch cho đêm đó.

Pork Chop liên tục rền rĩ, tru tréo, nhặng xị lên phá phách lúc Jeno cố gắng ra về, kể cả khi cậu ta có ở lại qua đêm và thường là cả buổi sáng hôm sau nữa

Jeno sẽ bế cô nàng lên, hôn xuống cái trán nhỏ bướng bỉnh và hứa mang nhiều quà hơn nữa vào lần sau, còn Renjun thì đứng nhìn với một cảm giác khiếp hồn sương sương mà chính cậu chẳng thể gọi tên chính xác. Liên tục. Lặp đi lặp lại.

- Tao không thấy có vấn đề gì hết.

Donghyuck nói trong bữa sáng muộn (brunch*), như thể cậu là thằng ngớ ngẩn.

*Brunch = Breakfast + Lunch: Bữa ăn lạc trôi giữa sáng và trưa. Bữa quá muộn cho bữa sáng và quá sớm cho bữa trưa sẽ gọi là brunch.

- Mày hậm hực vì con mèo quái đản của mày không cố gắng móc mắt bạn chịch mỗi khi cậu ta ghé qua?

Renjun chọc thìa vào bát yến mạch, dùng lực nhiều hơn cần thiết. Đệch. Cậu thậm chí chẳng hề thích yến mạch. Đíu hiểu tại sao mình lại gọi nó. Cái đồ ngẫn ngờ Jeno và cả cái chế độ ăn uống lành mạnh chết tiệt đã trở thành một phần cuộc sống của cậu ta.

Thậm chí Jeno bắt đầu để bột protein trong căn hộ Renjun. Và cái thứ gì đó tên là sữa-hạt-lanh nữa. Renjun còn chẳng biết có nó tồn tại trên đời cho đến khi Jeno làm cho cậu cốc latte kinh tởm nhất quả đất từ cái thứ đó.

Đồ ngớ ngẩn Jeno, và cái khuôn mặt xinh đẹp ngớ ngẩn và con hàng đẹp ngớ ngẩn và cái sức ảnh hướng cũng ngớ ngẩn nốt của cậu ta đến loài mèo. Tiện nói luôn.

- Không.

Cậu xua tay.

- Vấn đề là con mèo ngu của tao thích cậu ấy lắm và cậu ấy thì quá là tử tế với nó và bằng cách nào đấy khiến tao cũng thích cậu ấy. Kiểu, thích lắm ấy. Không chỉ thích con hàng của cậu ấy đâu. Nói cho mày biết-

- Không hề muốn biết.

Donghyuck lập tức bổ vào họng cậu. Thằng chó.

- Tao đã biết quá nhiều về đời sống giường chiếu của mày rồi.

Okay không công bằng nhé. Nghĩ mà xem, Renjun đã chịu ngồi nghe Donghyuck than thở về việc tham gia khóa Kinh thánh hai lần một tuần suốt cả năm trời chỉ để lên giường với Mark Lee.

- Tao không hề muốn biết bất cứ thứ gì về con hàng của thằng đó hết. Tóm lại là biết càng ít càng tốt. Đến cái tên nó tao còn đếch muốn biết.

- Nhưng mà hôm trước cậu ấy thậm chí còn mang theo cả benadryl để có thể vuốt con mèo của tao. Thuốc dị ứng đó, Donghyuck. Mày tin được không Je-

- Tao đã nói là tao không muốn biết tên nó, Renjun. Mày chưa hiểu chỗ nào?

Donghyuck ré lên.

- Okay. Okay. Tốt thôi. Nhưng mày hiểu sao nó lại thành vấn đề rồi, đúng chứ?

Renjun ảo não.

- Tao phát ốm lên được. Tao không thể ngừng nghĩ về cậu ấy, không phải kiểu fun, hay sexy. Cậu ấy làm tao phát ốm.

Cơ mặt Donghyuck bắt đầu vặn vẹo.

- Cái mày đang miêu tả gọi là có cảm giác, Renjun, tao biết mày chưa bao giờ trải nghiệm nó trong đời nhưng nếu mày vẫn tiếp tục cái trò tỏ ra giống người này, ít nhất mày phải học cách bắt chước nó.

- Hàng của Jeno lớn đến nỗi cậu ấy phải dùng tới bốn ngón tay để chuẩn bị cho tao.

Renjun đáp, cười thỏa mãn. Donghyuck cắn khăn (?)

- MÀY!

Cậu ta mở mồm sau khi đã có thể thở lại được bình thường.

- THỨ KINH KHỦNG! TỞM! TAO PHÁT GỚM!

Renjun định đáp trả nhưng điện thoại rung lên có thông báo, vậy nên cậu chỉ lặng lẽ tặng ngón giữa cho Donghyuck.

Jeno Lee 🍆
Today 10:23 AM

haha bạn xem em cún anh vừa nhìn thấy nè

lol cute
khá giống bạn đó
cún lớn ngốk ngếck

😳
bạn có đang bận khôm......?

Jeno mới 10 giờ sáng?
từ đã, em gọi bạn như vậy làm bạn cứng?

đâu...
ừ?? chắc thế?? anh qua bạn được không??

bạn đang trên đường đến đây rồi
đúng chứ?

anh mang đồ chơi mới cho pork chop và latte-sữa-nguyên-kem cho bạn (.◜◡◝)

***

- Tao phải về đây.

Cậu đột ngột nói với Donghyuk.

- Gì chớ? Là thằng đó? Mày thực sự vứt tao ở đây để đi đụ nó liền luôn đó hả?

Donghyuck hỏi, và ờm, tất nhiên đó chính là việc Renjun đang làm.

- Ghét tụi gay. Ghét cực kỳ.

- Donghyuck, mày cũng gay đó.

Renjun đảo mắt, móc ví lấy ra chút tiền ném lên bàn. Bát yến mạch vẫn nguyên vẹn trừ việc bị cái thìa chọc cho be bét, như đã nói lúc nãy.

- Cầm luôn tiền thừa.

Donghyuck nhíu mày nhìn tờ hóa đơn nhàu nát Renjun đã ném xuống trước mặt cậu.

- Đây có 3 đô, Renjun, còn đếch đủ để tip.

Renjun nhún vai.

- Mày là đứa đã xin được việc ở một tập đoàn lớn ngay sau khi chúng ta ra trường còn tao chỉ là đứa sinh viên tốt nghiệp chết đói. Mày khắc xoay sở được thôi. Request Venmo* cho tao hoặc thế nào đó. Yêu bạn! Bye!

*Venmo: Dịch vụ thanh toán di động thuộc sở hữu của PayPal. Trong Venmo có chức năng request - gửi yêu cầu cho người khác chuyển khoản.

- Tốt thôi.

Donghyuck cằn nhằn.

- Mày là khốn nhất. Yêu mày, thằng phản bội.

Renjun nhẩm tính đến khi Donghyuck phát hiện ra cậu đã block thằng bé trên Venmo hai tháng trời, mình hẳn đã đi được nửa đường rồi.

🐱🐱🐱

- Ai là cu gái ngoan nà~

Lúc Renjun mở cửa căn hộ, Jeno đang thì thào với Pork Chop. Cậu ta cuộn tròn trên sofa, Pork Chop ườn ra trong ngực Jeno, hào hứng rừ rừ. Một khung cảnh đáng yêu đến phát ốm. Lại nữa. Renjun thấy cơ thể mình thực sự ốm thật.

- Đúng òi. Mày chính nà cu gái ngoan~

- Xin chào.

Renjun lớn giọng. Jeno giật mình ngẩng đầu, như thể không ngờ cậu sẽ ở đó.

- Oh!

Jeno bối rối lên tiếng.

- Anh không nghĩ bạn sẽ về sớm thế.

Renjun nhíu mày nhìn cậu ta.

- Đây là căn hộ của em, bạn biết mà?

- Đương nhiên anh biết!

Jeno ngồi dậy, thuần thục di dời một Pork Chop đang mang ánh nhìn hết sức không hài lòng, dang rộng vòng tay và Renjun miễn cưỡng bước vào. Bàn tay đẹp-đến-ngớ-ngẩn-rộng-đến-ngẫn-ngờ yên vị trên eo cậu, và okay, hơi ngại chút nhưng chỉ thế là đủ để Renjun sẵn sàng đi xa hơn (?)

- Buổi gặp với cố vấn của bạn sao rồi? Thầy ấy nói gì về luận văn của bạn?

- Bạn đang cố gắng giết chết cơn nốn lừng của em đó hả?

Renjun hỏi. Nghĩ về bài luận gần như là việc cuối cùng cậu muốn làm lúc này. Thẳng thắng mà nói cậu có thể liệt kê vài việc cậu thà làm ngay bây giờ, và tất cả chúng đều liên quan đến Jeno.

- Không! Chỉ là chúng mình đã không gặp nhau mấy ngày rồi. Anh muốn biết bạn sống thế nào?

Jeno khựng lại, tự dưng trông hớn-hở giống-chó hơn bình thường.

- Đợi đã. Bạn cứng rồi?

- ...Ông ấy cho rằng việc nhìn nhận sự sụp đổ bá quyền tài chính Hoa Kỳ trong thị trường toàn cầu như là kết quả của khủng hoảng tài chính năm 2007 thông qua lăng kính chủ nghĩa tự do thương mại là quá rộng.

Renjun đặc biệt hoàn toàn không đề cập đến vấn đề cứng hay không cứng.

- Nhưng chủ nghĩa tự do thương mại vốn dĩ đã là một góc nhìn hạn hẹp hơn so với việc chỉ coi chủ nghĩa tự do như một mô hình, vậy nên em hoàn toàn không hiểu ông ấy muốn gì.

Jeno gật gù đầy thông thái.

- Anh hiểu.

Cậu ta nói.

- Anh đã bỏ phiếu cho Obama năm 2012.

- Cái gì? Không. Bạn không có làm thế. Lúc đó chúng mình mới khoảng...mười ba tuổi?

Nếu Renjun có phải dừng lại một chút để đếm ngón tay lùi dần từng năm thì đó cũng là chuyện của cậu, đừng đứa nào xía vào.

- Okay. Được thôi. Anh không làm, nếu bạn không tính cuộc bầu cử giả định ở trường cấp hai khi được học về Dân chủ.

Renjun không tính nhưng chỉ là bởi vì có vẻ như trường cấp hai của Jeno không giải thích về Cử Tri Đoàn (Electoral College), và Dân chủ của người Mỹ là cơn ác mộng.

- Anh chỉ muốn gây ấn tượng với bạn!

Điều đó thực sự làm Renjun muốn hết cả hồn.

- Jeno, em kiểu...chỉ năm giây nữa thôi...thiếu điều muốn bò rạp trước con ciu của bạn. Bạn hoàn toàn không cần phải gây ấn tượng với em.

Kinh khủng thay, Renjun đã mắc phải chứng thích thể hiện mất rồi (?)

- Dù sao thì nó cũng chẳng hề liên quan gì đến chuyện em đang nói hết. Chủ nghĩa tự do trong chính trị khác với chủ nghĩa tự do trong lý thuyết quan hệ quốc tế. Sao bạn lại hỏi trong khi bạn không biết em đang nói gì?

- Uh, anh không rõ, vì anh quan tâm bạn chăng? Quan tâm bạn bao gồm cả việc quan tâm đến luận văn của bạn, kể cả khi anh chẳng biết một cái gì về lý thuyết quan hệ quốc tế?

Jeno nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất quả đất này. Renjun nghĩ cậu thấy ngực mình thắt lại và u là trời, Donghyuck phải chăng đã đúng? Cậu đang trải nghiệm một cảm xúc?

- Và anh cũng nghĩ rằng bạn sexy khi bạn trông có vẻ thông minh toàn diện, mình hôn nhau được chưa?

- Ừa, được thôi. Ý em là, chắc cũng được.

Renjun trả lời như thể là Jeno nhờ nên cậu mới giúp nhé, như thể cậu không có hề nghĩ mãi về việc đắm đuối hôn Jeno đến ngớ cả đi suốt từ giây phút nhìn thấy cậu ta ôm con-mèo-quái-thai của cậu khi bước vào cửa.

- Nhanh nào, cún, đến hôn em.

Jeno đã thực sự hú lên và kéo Renjun ngồi xuống, để cậu dạng chân quỳ hai bên đùi mình, rướn người hôn người ta. Ướt át và rối bời. Và môi lưỡi quấn quít triền miên hơn bao giờ hết.

Jeno hôn không hề dịu dàng khi cậu ấy ham muốn. Renjun đã rút ra được bài học đó nhưng chẳng có nghĩa là câu chuyện sẽ bớt thú vị. Cậu ta hít hà quai hàm cậu, há miệng hôn dọc cổ Renjun khiến cậu buộc phải ngọ nguậy.

- Thư giãn nào.

Renjun bật cười, đẩy đẩy vai cậu ta. Dưới bàn tay Renjun, đối phương không hề nhúc nhích, vững vàng và kiên định. Cậu đành nắm một nhúm tóc của Jeno, kéo cậu ta ra.

- Sao bạn gấp quá vậy? Vội chạm vào em? Thích cái biệt danh đó đến vậy luôn?

Renjun cong ngón tay vùi chặt vào tóc Jeno, chỉ vì cậu biết Jeno yêu cảm giác phó mặc bản thân cho mình nhiều đến nhường nào.

- Ừa.

Jeno ậm ừ, hô hấp khó khăn, cọ vào cậu, một tay bao quanh dục vọng của cậu, chỉ chạm rất nhẹ.

- Muốn nhìn em, Renjun à, nào, làm ơn-

Jeno nghiêng người chôn mặt vào vai Renjun, vén áo cậu chạm vào làn da trần.

Renjun mê điều đó. Thật sự. Thành thật mà nói nó làm Renjun càng thêm tự mãn. Cậu nhìn thấy túp lều lý tưởng bên dưới quần jeans denim màu tối của Jeno. Bàn tay cậu bao quanh tính khí của đối phương, nhìn khuôn mặt Jeno trở nên ham muốn và thèm khát.

- Muốn lắm rồi?

Cậu thì thầm hỏi qua vai Jeno.

- Renjun.

Jeno thở hổn hển, quằn quại dưới thân cậu.

- Chạm vào anh? Được không?

- Em đang làm rồi.

Renjun đáo để trả lời. Dục vọng của Jeno hừng hực đáp lại cái chạm của cậu và Renjun chỉ nghĩ được rằng chao ôi không thể đợi đến lúc thứ này ở trong mình.

Jeno cắn vào vai cậu không đủ để cậu bị bầm (dù Renjun đã mong mình bị) nhưng đủ để cậu phải rên lên và siết chặt hơn.

- Bạn quá đáng. Bạn thừa biết ý anh không phải vậy.

Jeno lầm bầm, cố gắng để quần jeans và lòng bàn tay Renjun cọ vào nhau. Một tay chuyển từ eo xuống mông cậu, siết chặt, kéo cậu về phía mình buộc hai cơ thể nóng rực dính chặt vào nhau.

- Xin lỗi cún cưng. Bạn biết mà, chỉ là em nghĩ bạn thật đáng yêu khi bạn hưng phấn.

Renjun đáp, gạt tay Jeno ra trượt xuống khỏi đùi, quỳ trước gối cậu ta. Trêu Jeno thì vui đấy, vui như chuyện cậu cũng bắt đầu hết kiên nhẫn với bản thân rồi.

- Muốn em giúp bạn giải quyết nó?

- Giúp anh.

Một tay Jeno nhẹ nhàng ôm sau gáy Renjun - không hề đè ép cậu, chỉ giữ ở đó. Cậu ta bật ra âm thanh thực sự khó hiểu khi Renjun dùng răng mở khóa quần jeans.

- Ôi trời ơi Renjun, bạn học từ đâu vậy?

- Em có nguồn của em.

Renjun trả lời, muốn tỏ ra vừa quyến rũ vừa bí ẩn. Sự thực là cậu đã thấy trò này vài lần trên pỏn và cho rằng nó rất nóng bỏng. Cậu đã luyện với cái quần jeans của mình cho đến khi tỉ lệ thành công đạt được ít nhất phải đến chín-mươi-tám-phần-trăm. Nhưng mà, Jeno chẳng cần phải biết điều này.

Hai tay ấn giữ bên hông. Khuôn miệng ướt át ngậm lấy phần nhô lên. Lớp vải ướt đẫm dưới đầu lưỡi. Jeno run lên cố để ngồi im vì cậu ta biết Renjun sẽ mắng mình nếu dám giục cậu.

Cậu vỗ nhẹ một bên hông Jeno. Cậu ta ngoan ngoãn nhấc hông để Renjun một phát lột phăng cả jeans lẫn underwear. Giỏi. Giỏi lắm. Jeno lúc nào cũng vậy và Renjun thì luôn nói với cậu ta thế, thì thào những lời ngợi khen cốt để nhìn chúng làm gò má đối phương ửng hồng và đôi mắt thêm lúng liếng.

Vui nám. Thật đấy. Chuyện Renjun định ngậm Jeno vào miệng ấy, và chuyện cậu gọi cậu ta là chàng cún ngoan khiến Jeno muốn bùng cháy.

Renjun không rời mắt khỏi Jeno, cậu rê lưỡi dọc chiều dài của đối phương, nhìn cậu ta rùng mình, rồi đảo lưỡi qua đầu khấc quét sạch chất nhờn trên đó.

Jeno mãnh liệt hừ lớn, run người nỗ lực kiềm chế ham muốn thúc vào khuôn miệng nóng mềm của Renjun. Cậu ta bấm chặt tay vào gối. Mười ngón hết nắm lại thả dường như chính bản thân cũng không biết phải làm gì với chúng. Thương Jeno, Renjun kéo một tay đối phương đặt lên tóc mình.

Renjun không thể nói chuyện tử tế với một miệng đầy ciu nhưng cậu nhìn Jeno đầy ý nhị và có vẻ đối phương đã bắt được tín hiệu rồi, cậu ta đan tay vào những lọn tóc tối màu của Renjun, làm dịu mình giữa cánh môi cậu, chậm rãi và cẩn thận.

Cậu thấp thoáng nghe tiếng cậu ta chửi thầm khi thúc vào cuống họng cậu. Renjun nhấm nháp âm thanh đó, tham lam nuốt Jeno xuống như để đáp lời.

Cú thúc hông đầu tiên còn được kiểm soát và có phần chần chừ. Chỉ khi Renjun siết chặt đùi đối phương đầy khích lệ, Jeno mới bắt đầu nhịp nhàng ra vào khoang miệng cậu, khẽ ấn đầu Renjun hướng về phía tính khí. Renjun thuận theo, nuốt lấy chiều dài của Jeno, thèm khát ngậm mút nó mặc kệ nước miếng trào xuống cằm.

- Đệch.

Jeno nhắc lại, to hơn, một tay lần theo dục vọng của bản thân đang phồng lên trong má Renjun. Tay kia vuốt ngược rèm mái đang rủ xuống mắt cản trở tầm nhìn của cậu. Một cử chỉ dịu dàng đến kỳ dị, trong lúc này.

Renjun muốn cậu ta xé đôi cậu. Quai hàm cậu bắt đầu phát đau vì bị căng dãn nhưng Renjun không phải người dễ bỏ cuộc và một phần trong cậu cũng tận hưởng quá trình này dù biết ngày mai giọng cậu hẳn sẽ khàn cả đi và không thể mở miệng mà không cảm thấy cơn đau ảo do con ciu Jeno vẫn ở trong miệng mình.

Rất dễ bị cuốn theo nhịp điệu này. Nhịp hít vào thở ra bị điểu khiển bơi luồng không khí lấp đầy rồi trào ra khỏi lá phổi khi đầu cậu chuyển động hết lên lại xuống. Nhịp hông Jeno giật giật mỗi lần cậu ta thúc vào ngày một sâu hơn.

Jeno thế này trông thật tuyệt. Môi dưới sưng lên vì bị cậu ta nhai nát, cố gắng giam lại tiếng chửi. Đầu ngửa về sau, tựa vào con sofa second-hand rẻ rách của Renjun.

Jeno đột ngột kéo cậu nhả tính khí ra. Renjun phát ra âm thanh như bị xúc phạm, tặng cho Jeno biểu cảm không hài lòng nhất mà cậu có thể tỏ ra.

- Anh sắp bắn.

Jeno nghiến răng lên tiếng, như để giải thích. Renjun dùng tay bao lấy tính khí đối phương.

- Bắn đi.

Cậu nói. Vừa là mệnh lệnh, cũng vừa là sự cho phép. Jeno lập tức gấp gáp thúc thêm một, hai lần rồi bắn vào tay đối phương, bật ra tiếng rên, nhắm nghiền mắt.

- Cún ngoan.

Renjun khen cậu ta, cốt chỉ để thấy Jeno thẹn thùng. Jeno kính sợ nhìn cậu như thể Renjun là người đã treo mặt trời, mặt trăng và những vì sao lên bầu trời, còn cậu thì vẫn không rời mắt khỏi đối phương, liếm một đường dọc bàn tay, nuốt xuống tinh hoa Jeno bắn trên tay cậu.

- Grawrgwrgghh

Jeno gầm gừ, hoặc gì đó, trước khung cảnh chấn động, một tay bế thốc Renjun đặt cậu ngã ngồi trên đùi mình, ngấu nghiến hôn. Ướt át và nhớp nháp.

- Renjun, xin bạn, cho anh-

- Nói theo cách của bạn đi, cún.

Renjun há miệng thở hổn hển trong lúc Jeno đưa tay vén áo cậu. Hai người tách nhau ra đủ lâu để Jeno lột nó qua đầu cậu trước khi hai đôi môi lại gắn chặt.

- Nói em biết bạn cần gì. Em sẽ chăm sóc bạn. Như em vẫn luôn làm.

- Ừ.

Jeno rên rỉ, vùi đầu cắn vào vai Renjun.

- Cho anh chịch bạn, nhé, được không?

Renjun móc ngón cái vào quần Jeno, kéo xuống, lột ra và tiễn nó về với quần lót của cậu.

- Đương nhiên là được.

Cậu đáp đầy yêu chiều. Jeno siết đùi cậu, rồi chuyển sang mông, rồi lại về với đùi, như thể không thể chọn được chỗ để sờ.

- Bạn muốn em phải thế nào?

Renjun rê bàn tay vuốt dọc tính khí Jeno, trơn trượt và nhớp nháp, rồi cậu nuốt trọn tiếng rên bật ra từ miệng Jeno.

- Thế này.

Jeno hô hấp khó khăn, điều chỉnh cậu dạng chân ngồi hẳn xuống đùi mình thay vì chỉ ngồi nửa quỳ.

- Có - Có được không?

- Được, u trời, quá được.

Renjun kêu lên, lột nốt áo Jeno. Cuối cùng cậu cũng được sờ soạng khắp cơ thể này.

- Lễ phép quá, nhỉ, cún? Muốn em ngồi lên nó và chơi bạn? Không thể tin được bạn đã lại cứng rồi, huh?

Sáng mai cậu sẽ khăng khăng chối bay chối biến rằng mình đã từng nói bất cứ lời nào như vậy. Renjun thường không lắm mồm lúc ân ái nhưng việc Jeno ở dưới cậu thế này có gì đó khiến não cậu gặp trục trặc.

Cậu nhấp xuống một lần, hai lần. Sau đó Jeno đưa tay ấn giữ hai bên hông (đủ mạnh để lưu lại dấu tay - Renjun mong là thế) cố định cậu.

Tính khí Jeno thích thú giật giật cọ vào xương chậu Renjun - nơi hai cơ thể tiếp xúc.

- Renjun.

Jeno thở một hơi và Renjun nghĩ rằng tên mình ngân lên ngọt ngào nhất khi được phát ra từ miệng Jeno, cùng với ham muốn, như vừa rồi.

- Xin bạn, anh cần nó.

- Em biết, cưng à, em biết mà.

Renjun nỉ non, vùi đầu ấn xuống một nụ hôn lên chỗ quả táo Adam phồng lên.

- Em phải đi lấy gel trong phòng đã.

Jeno chín nhừ.

- Thực ra...

Cậu ta lẽn bẽn lên tiếng.

- Anh đã mua một ít trên đường đến đây.

- Thấy rồi.

Renjun trả lời, giờ mới nhìn thấy túi nilong dưới chân ghế sofa. Tâm trí hiện lên hình ảnh Jeno con mẹ nó vào cửa hàng lúc 10 giờ sáng để mua gel-và-chỉ-gel vì một vài lí do nào đó nửa-vi-diệu-nửa-thực-sự-sexy.

- Bạn giỏi quá rồi đấy, bạn có thấy thế không? Chắc là em phải mời bạn ngược thôi.

- A-Anh không hề có ý gì hết. Anh chỉ nhận ra nó sắp hết từ lần trước anh ở đây, và-

Jeno khựng lại.

- Đợi đã. Bạn đang đùa đó hả?

- Chao ôi đương nhiên là em đùa. Bạn ngốk quá đi. Quá sexy.

Renjen than thở, kéo người đến khóa môi.

- Nếu bạn đến đây mà không định chịch em (fucking me), em con mẹ nó sẽ phát khùng (fucking mad).

- Anh vẫn luôn đến dù cuối cùng chúng mình có làm tình hay khô-

Đáng ra Jeno có thể nói nốt chỗ dở nếu Renjun không nhằm đúng lúc đó mà ngửa người ra sau với lấy cái túi trong khi vẫn đang yên vị trên đùi cậu ta.

Và ừ thì có thể cậu cũng đang hơi khoe khoang một xíu bởi lẽ ai chẳng biết Jeno mê muội Renjun dẻo dai linh hoạt đến nhường nào.

Nhìn đối phương ná thở và lắp bắp khi đùi mình vòng quanh siết chặt chân người ta để ổn định cơ thể, vui chết được.

Renjun vươn người ngồi về một cách thật trơn tru, ném chai gel màu hot pink vào đùi Jeno.

- Vị dâu?

Cậu hỏi, ngờ vực đọc cái chai. Jeno sẽ còn chín nữa nếu có thể.

- Gì cũng được. Đưa ngón tay vào trong em ngay.

Cậu khựng lại, sau đó liền nói thêm.

- Xin bạn.

- Anh đã nghĩ dùng thử sẽ khá vui.

Jeno bĩu môi - Trần đời ai lại bĩu môi trong lúc làm tình, và sao mà lại đáng êu quá vậy?

Trí não ham học hỏi (của Renjun) thật muốn biết. Cậu đáng ra đã hỏi thẳng cậu ta nếu Jeno không vói hai ngón tay vào bên trong cậu làm cho khu nào đó trong não Renjun - nơi kiểm soát suy nghĩ và lời nói không mang tính nốn lừng không may đã tắt lịm.

Renjun chắc chắn đối phương đã nỗ lực làm nóng gel nhưng cậu vẫn phải nhíu mày trước sự chênh lệch nhiệt độ. Dù sao cũng không thành vấn đề ít nhất cuối cùng cậu cũng được lấp đầy bởi thứ gì đó, thậm chí nếu cậu cần-

- Nữa.

Cậu rên rỉ, hoàn toàn tự ý thức được rằng mình nghe như một thằng nhóc hư hỏng và cũng hoàn toàn tự ý thức được rằng Jeno thích cậu thành như thế.

Ngón tay của Jeno, tương tự với những phần còn lại trên người cậu ta, to vcl, gần gấp đôi ngón tay cậu và những chuyển động chầm chậm, cẩn thận khiến Renjen có thể cảm nhận từng phần lồi lõm trên ngón tay miết dọc nội bích và kéo căng cậu.

- Được chưa?

Jeno hỏi, ngờ vực, nhưng rồi cũng trượt thêm ngón nữa vào, gập ngón tay, chuyển động đầy khơi gợi. Cực cực cực gần tuyến tiền liệt rồi nhưng vẫn chưa trúng. Renjun cắn xuống một thớ cơ trên người đối phương, hơi bạo lực hơn cần thiết, chỉ vì cậu có quyền làm thế.

Jeno. Jeno đẹp, Jeno hoàn hảo đang cọ ngón út trước lối vào của cậu. Và Renjun lên tiếng được được được làm ơn làm ơn làm ơn. Rồi ngón tay thứ tư bất ngờ trượt vào trong cậu.

Renjun ưỡn người tự mình làm tình với tay của Jeno, cảm thấy vừa tràn trề vừa thiếu thốn. Jeno rướn người ấn một nụ hôn xuống hõm ngực đối phương, tay còn lại dịu dàng xoa eo cậu, xoa dịu nỗi căng tức.

- Tuyệt quá.

Cậu ta lên tiếng. Đáng ra đó phải là lời thoại của Renjun chứ? Ủa alo?

- Bạn thế này thật đẹp.

Renjun cố cười nhưng âm thanh bật ra ít có giống ha-ha mà nhiều phần giống tiếng rên lộn xộn. Cậu cố gắng gỡ gạc khi cho rằng nào có làm được gì nữa ngoài rên khi bị nhồi đầy bằng bốn ngón tay.

- Em lúc nào chẳng đẹp.

Cậu ngửa đầu, dỗi.

- Đúng. Bạn luôn đẹp.

Jeno đồng ý. Renjun ngả đầu vào vai đối phương, thở thật dài. Cũng nguôi ngoai rồi. Jeno vỗ về cậu. Vài tích tắc sau cậu bắt đầu hết kiên nhẫn, nắm cổ tay Jeno, kéo ra, cố gắng lờ đi cảm giác trống rỗng trong khoảnh khắc. Chỉ hai phút nữa thôi, mong là thế, cậu sẽ lại bị nhồi đầy và cậu phải kiên nhẫn.

- Giờ em sẽ ngồi lên con ciu bạn.

Cậu thẳng thắn thông báo cho Jeno, ờm, hơi vất để giữ kiên nhẫn. Nếu mở to mắt và hớn hở gật đầu là một kiểu bắn tín hiệu thì hẳn là Jeno thấy không thành vấn đề.

Renjun dùng một tay nắm phần gốc của đối phương, dựng thẳng nó, thoải mái (một cách có luyện tập) ngồi xuống. Khúc này chẳng thể nào dễ dàng hay bớt căng thẳng dù bọn họ có thực hành bao nhiêu lần.

Thế giới của Renjun bỗng chốc thu bé lại chỉ còn bàn tay như gọng kiềm siết chặt đùi cậu, cảm giác căng tức khi chiều dài của Jeno vùi quá sâu trong cậu. Renjun thề nó đã đẩy hết không khí ra khỏi phổi cậu.

Cậu không hề nói dối khi bảo Donghyuk là phải lấy đến bốn ngón tay để chuẩn bị cho mình. Jeno run người kiềm chế để không xồn lên, bất chấp cắm ngập vào trong cậu.

Renjun hướng ánh mắt cảm kích về phía đống cơ bụng căng đét, rồi lại thả lỏng, rồi lại căng đét - bằng chứng hữu hình về năng lực tự kiểm soát của đối phương.

Hay lắm, cậu nghĩ, một người dường như có thể đẩy mình như đẩy tạ mà không tốn một giọt mồ hôi, lại bị mình chi phối nhiều đến thế này.

Renjun bất chấp ấn mình xuống, ngồi cứng trên đùi Jeno đến khi toàn bộ chiều dài vùi lút cán trong cơ thể cậu. Tia sáng trắng lóe lên, bóng mờ hình Jeno lấp đầy tầm nhìn cậu (nước mắt, cậu muộn màng nhận ra, con ciu của Jeno làm mình phát khóc, clm?) và cậu lên đỉnh, chưa cần sờ bản thân, tiếng khóc bật ra lớn đến nỗi cậu phải cắn nắm tay để đổi lấy yên bình từ hàng xóm.

- Bbbạn-

Jeno siết chặt tay quanh cậu.

- Bạn vừa bắn? Vì anh ở trong bạn?

Hỏi ngu muốn chết, khi mà bằng chứng là tinh hoa của Renjun lù lù ngay trên múi bụng hoàn hảo ngớ ngẩn của cậu ta.

- Câm mồm.

Renjun rên rỉ sau rèm mi ngập nước. Cậu thành công nâng mình lên một nhịp, rồi cơ đùi biểu tình dữ dội buộc cậu phải ngồi trở về.

Jeno phát ra một chuỗi âm thanh không thể lý giải và Renjun sẽ biết ơn nếu cơ thể không quá mẫn cảm vào lúc này, chuyển động của Jeno khi ở bên trong cậu gần như ngoài sức chịu đựng, như thể toàn bộ các giác quan cùng lúc bị quá tải.

Cậu nhấp hông lần nữa, thử xem liệu đó là loại quá tải tốt hay xấu. Sau khi kết luận là loại trước, cậu lặp lại hành động, liên tục, mỗi lần lại nhanh hơn một chút.

Jeno khàn giọng đẩy hông, tay tìm về cánh mông Renjun, kéo cậu xuống để vào sâu hơn. Cậu ta thúc lên mỗi lần Renjun ngồi xuống. Phổi Renjun bốc cháy. Mỗi một chuyển động nhỏ đều như đấm văng không khí khỏi người cậu - Hoặc chỉ là cậu quên thở, có thể lắm.

- Bạn tuyệt quá.

Jeno cảm thán. Nếu phát ra từ mồm đứa nào khác thì Renjun sẽ chỉ đảo mắt, vờ coi nó như nỗ lực thỏa mãn cái tôi của cậu. Lời phát ra từ Jeno, cậu biết, ý Jeno chính là vậy. Cậu ấy chỉ đơn giản thành thật (?)

Renjun một tay vuốt má Jeno, tay còn lại vịn vào cánh tay đối phương để ngồi vững (và cũng để cảm nhận bắp tay cậu ta nữa), đè nghiến xuống thành công gợi ra tiếng rên từ Jeno khi chân cậu run rẩy.

- Nào, cún cưng, cho em.

Tiếng thở của Jeno hỗn loạn thấy rõ khi nghe thấy nickname đó. Cậu ta điên cuồng thúc hông. Renjun thực sự đã nảy trên tính khí Jeno. Cậu vất vả bám chặt vai đối phương khi sofa bắt đầu nện vào tường, thầm say bye với tiền cọc nhà. Dù sao thì, có những thứ, đáng để hy sinh.

- Jeno, em không được.

Renjun nghẹn ngào. Đùi cậu nóng cháy và chân thì gần như hết dùng được rồi. Cậu đã cao trào một lần từ trước khi họ bắt đầu luật động và thậm chí cậu không chắc mình muốn gì nữa, chỉ là cậu lại sắp bắn và cậu cần-

- Không sao, không sao, anh đây.

Jeno vỗ về cậu bằng tông giọng dịu dàng. Đôi môi thậm chí còn dịu dàng hơn khi ấn lên môi Renjun. Khá là vờ lờ. Vì việc tiếp theo cậu ta làm là nắm eo cậu, điều chỉnh tư thế của hai người để Renjun quỳ gối gập người vịn lên tay ghế.

Dục vọng rút ra chỉ trong một tích tắc. Renjun chẳng có đủ thời gian để vùi mặt vào gối tựa trước khi Jeno lại cắm vào, vòng tay khóa chặt eo cậu.

Cậu hoa mắt vì sự trái nghịch. Jeno dịu dàng, âu yếm hôn dọc cổ và sống lưng cậu nhưng cách cậu ta rút ra rồi cắm vào nào có chút dịu dàng, điên cuồng thúc hông mạnh đến nỗi gần như đẩy Renjun khỏi ghế.

Bọn họ phải bò về điều chỉnh lại vị trí. Renjun bám lấy tay vịn như ôm phao cứu sinh. Chắc là có rỏ chút dãi lên chiếc gối cậu đang chôn mặt vào, gớm vãi, nhưng cậu mẹ nó không thể ngừng rên, cả Jeno nữa. Dẹp cụ lũ hàng xóm đi.

- Renjun.

Jeno thì thào qua gáy cậu, giọng run run.

- Đệch. Anh sắp-

Cậu có thể cảm nhận múi bụng Jeno căng chặt cọ vào lưng mình. Cậu ta bắt đầu thở gấp - dấu hiệu cho thấy Jeno sắp cao trào. Renjun cũng sắp rồi. Cậu nhắm nghiền mắt cố lờ đi. Khoái cảm ngày một tràn trề đòi hỏi được giải phóng.

- Nào, Jeno, làm ơn.

Renjun van nài. Jeno nắm cằm cậu, kéo lại hôn. Renjun phải ngoảnh đầu lại, khá là không thoải mái nhưng cậu cóc thèm quan tâm, chỉ nghẹn ngào hôn Jeno. Đúng ra là cả hai chỉ đang đớp nhau bởi cái góc hôn kỳ cục này. Giờ đã quá trễ để cả hai làm thêm bất cứ hành động gì.

Jeno trơn tru xỏ xuyên cậu kể cả khi nhịp ra vào ngày càng lộn xộn. Cậu ta vùi mặt vào cổ Renjun, giật giật hông và bắn thẳng vào trong cậu. Chất lỏng ấm ấp rót vào tràn ứa ra.

Từ đầu đến cuối Jeno không hề ngừng chuyển động, giữ cậu dính chặt vào dục vọng của bản thân hết cỡ trong khi từ từ thoát khỏi cao trào, với xuống bên dưới hai cơ thể, đan tay mình vào tay cậu trong khi tuốt cho Renjun.

Oh. Lúc lên đỉnh, Renjun chợt nhận ra. Cậu cắn mạnh môi dưới kìm nén tiếng rên, tay bấm mạnh vào tay Jeno. Oh, mình đã bị đụ, nhỉ?

🐱🐱🐱

Renjun cảm thấy đụ má. Cực kỳ cực kỳ đụ má. Không phải bị đụ theo kiểu fun (ờ thì, thỉnh thoảng cậu cũng có bị đụ kiểu fun).

Jisung ghé qua nghịch phá trong thời gian cậu ở văn phòng. Thằng bé cứ không ngừng chít chít chuyện nọ xọ chuyện kia và đến ngưỡng này rồi thì Renjun chỉ đơn giản để chúng ngoài tai.

Chính xác một trợ giảng như cậu không có thời gian trực văn phòng nhưng cậu đã ngừng cố giải thích điều đó cho Jisung sau đâu đó khoảng bốn năm lần thằng bé ghé qua văn phòng cậu xin giúp đỡ.

- Renjun!

Thằng nhóc bất ngờ gọi. Renjun cứng ngườ, giật mình làm rơi cây bút đỏ lên bài làm của cậu sinh viên tội nghiệp mình đang chấm.

- Anh nhận nuôi thêm mèo à?

- Hả - Đâu.

Renjun nhíu mày. Cậu liếc cái tên trên giấy. Oh. Là Chenle. Thế thì không vấn đề.

- Em gặp Pork Chop rồi đó. Em nghĩ là nó sẽ chịu bao dung con mèo khác à? Mình nó đã quá đủ cho một thứ của nợ rồi.

Jisung với sang, nhấc ra một sợi trắng trên áo khoác của Renjun.

- Vậy hẳn là tóc anh bạc sớm rồi.

Thằng bé nói, nghe muốn gớt nước mắt.

- Thanh xuân chớp nhoáng của anh...

- Gì cơ? Đưa anh xem!

Renjun ra lệnh, rướn người lại gần.

- Đó là lông, Jisung, ngẫn vừa thôi. Tóc anh chưa có bạc.

- Nhưng lông Pork Chop màu xám mà?

Jisung rón rén quan sát rồi vỗ vỗ vai cậu.

- Sao đâu anh. Anderson Cooper tóc cũng trắng đấy thôi, và ông ấy vẫn rất hot, ít nhất theo lời mẹ em thì là vậy.

Renjun hung hăng tát văng tay thằng nhóc.

- Không nhé. Nghiêm túc đấy. Mèo của Jeno có lông trắng, có thể chỉ là-

- Jeno là ai?

Jisung ré lên. Renjun ôm đầu. Cậu thậm chí chưa bao giờ đến căn hộ của Jeno, thời gian cậu ở cùng Jeno sao đủ để lông mèo nhà cậu ta bắt đầu dính lên khắp cái thân này cho được?

- Renjun, Jeno là ai?

- Cậu ấy chỉ là- một người bạn. Người anh hay gặp.

- Anh chưa từng nói với em là anh có bạn trai???

Jisung ngoạc mồm ra. Lời phủ định sắp sửa bật ra khỏi họng Renjun. Dễ ẹc à, chỉ cần - Bọn này không có hẹn hò. Cậu ấy không phải bạn trai anh. Chỉ là chịch choạc với cậu ấy khá thoải mái bởi vì hàng cậu ấy khủng và thực ra cậu ấy là chàng trai duy nhất anh mang về không bị con mèo quái thai xé con mẹ nó xác.

- Anh không có, Jisung.

Cuối cùng cậu cũng lên tiếng. Chỉ đặt cái vấn đề đó qua một bên cho đến khi có thể tiếp tục bí mật độc thoại về đống bùi nhùi trong tư tưởng.

- Có lúc hai người trưởng thành thích nhau theo một cách đặc biệt. Họ có thể dành thời gian cho nhau mà không cần phải hẹn hò, okay?

Trừ việc Jeno mới bỏ thêm bàn chải đánh răng của cậu ta vào cái bộ sưu tập (vốn dĩ đã không ngừng tăng lên) những thứ của nợ của bản thân ở chỗ Renjun, và lần gần đây nhất Jeno còn mang cả đồ mua ở tiệm tạp hóa hữu cơ dưới trấn (thường Renjun sẽ chỉ đi Target), và thỉnh thoảng Jeno qua chỉ để úp thìa dỗ cậu ngủ, và ối giời đất ơi bọn họ đang hẹn hò đó hả?

- Ý anh là sex chứ gì?

Jisung nói, chống cự một Renjun đang cố gắng đá bay mình ra khỏi văn phòng.

- Renjun em biết sex là thế nào.

Renjun đóng sầm cửa vào mặt thằng bé.

Suy nghĩ đeo bám cậu suốt cả giờ giảng sau đó và cả trên đường về nhà. Tận lúc về đến căn hộ cậu cũng chẳng thông não thêm được bao nhiêu. Tệ hơn nữa là nguyên nhân khiến cậu xoắn cả não đang nằm trên chiếc sofa bọn họ vừa mới vấy bẩn chưa đầy 24 giờ trước, vùi mặt vào bụng Pork Chop.

- Sao bạn lại ở đây?

Renjun hỏi.

- Và đừng có làm thế. Lần trước sau khi làm thế bạn đã hắt hơi không ngừng suốt 5 tiếng đồng hồ đấy. Không sexy đâu Jeno. Không một chút nào.

Jeno ngây thơ ngước mắt nhìn cậu.

- Bạn sẽ không từ chối buscu anh vì thế đâu đúng không?

- Jeno.

Renjun nghiêm giọng.

- Trái đất này gần như không tồn tại lực nào cản được em buscu bạn. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sexy khi bạn phải dừng lại xì mũi 5 phút một lần.

- Không sao không sao.

Jeno tùy tiện xua tay.

- Anh uống hai viên benadryl trước khi đến đây rồi. Loại không gây buồn ngủ ấy! Hơn nữa, it's movie night~

Hẳn rồi. Movie night. U là trời. Bọn họ là gì vậy? Đã kết hôn và đang U40? Renjun nhìn TV đã tải sẵn vài bộ phim kinh dị rẻ tiền của Nhật, không nghi ngờ gì cậu và Jeno chắc chắn sẽ ngừng chú ý ngay sau khi tiêu đề trôi khỏi màn hình.

- Được thôi.

Cậu thở dài, vứt túi cạnh cửa và ngồi xuống ghế, tựa lưng vào ngực Jeno. Pork Chop bậu trên tay vịn bên cạnh họ, trừng mắt nhìn cậu. Con khốn đang ghen :))

- Nhưng em phải được làm cái thìa nhỏ.

- Bạn lúc nào chẳng là cái thìa nhỏ.

Dù than thở nhưng vòng tay Jeno đã quấn quanh eo Renjun và không định trả treo gì thêm nữa. Cậu ta gác cằm lên vai cậu. Hơi thở ấm áp phả lên gò má Renjun. Và cậu cảm thấy khá là nhột, theo một cách kỳ cục, và dễ chịu. Nhưng mà Renjun vẫn ngọ nguậy chỉ để phá rối.

Để lấy được điều khiển và bấm bắt đầu phải cần điều chỉnh (tư thế) một chút nhưng Jeno đã làm được điều đó với một cái sờ soạng chỉ chứa khoảng 60% sự-không-cần-thiết. Renjun đã bắt đầu nghĩ có lẽ Jeno thực sự chỉ qua để xem phim.

Cho đến khi cậu ta bắt đầu ướt át đớp gáy cậu suốt mười phút.

Tụi mày coi đây là một buổi hẹn hò? Renjun hỏi năm tế bào não còn sót lại của cậu, tuyệt vọng, Jeno đẩy nhẹ hông đặt tính khí trước khe mông Renjun. Cậu khá chắc là Jeno chẳng mặc cái underwear nào dưới chiếc quần nỉ của cậu ta. Chậc.

- Jeno.

Renjun lên tiếng cảnh cáo khi Jeno luồn một tay vào áo cậu, chạm lên làn da mềm nơi lồng ngực. Cậu tát bay bàn tay cậu ta, Jeno ảo não rên rỉ.

- Em đang xem phim.

Thực ra là không. Cậu nào có xem, kể từ lúc Jeno bắt đầu cọ vào cậu, mà thôi không quan trọng.

- Đâu. Bạn đâu có xem.

Jeno hờn dỗi, kéo cổ áo ra Renjun để lộ xương quai xanh và đặt môi lên đó.

- Cảnh cuối có gì?

- Shhh

Renjun thì thào, đẩy hông về sau, ấn lên ngay vật cứng.

- Cô gái bò ra khỏi TV, giờ cô ta chỉ còn bảy ngày để sống.

Jeno chuyển động phía sau cậu, một tay nắm đùi sau Renjun, thành thạo điều chỉnh cơ thể cậu để có thể chèn một chân vào giữa hai chân cậu.

- Sai rồi. Không phải phim ma Nhật nào cũng là Sadako đâu Renjun.

- Em nói shh

Renjun miễn cưỡng nói, với về sau vùi lòng bàn tay vào giữa hai chân Jeno. Có tiếng hét từ nơi xa xăm vọng ra khỏi TV nhưng cả hai thậm chí còn chẳng buồn giả vờ nhìn vào màn hình nữa.

- Ỏ trông con hàng này xem. Của em hết hỏ?

Cậu hỏi. Như thể mình chưa có từng ngó ngoáy và cố tự làm mình lo lắng nhiều nhất có thể.

- Ngưng đi.

Jeno than thầm, nghe không giống muốn Renjun dừng lại cho lắm. Cậu ta rướn người trao cho cậu một nụ hôn ướt át, liếm lộng khoang miệng Renjun.

Jeno bật ra âm thanh cực buồn bã như chó con bị đá mông khi Renjun vòng tay ra sau kéo gáy Jeno tách cả hai khỏi nhau sau mới vài giây.

- Okay. Từ đã. Em phải hỏi bạn cái này.

Renjun ngừng lại, bởi lẽ câu hỏi này thực sự đã ám ảnh cậu cả ngày nay.

- Jeno, chúng mình đang hẹn hò à?

- Uhhh.

Jeno đáp. Tay vẫn giữ nguyên tư thế cố nâng chân Renjun lên để có thể chen vào dễ hơn.

- Anh cảm thấy kiểu như chúng ta đã hẹn hò được ít nhất phải một tháng rồi. Nhớ không, anh đã gặp bố mẹ bạn?

- Ừ ha.

Renjun trả lời. Đúng vậy. Mẹ Renjun thích Jeno đến mức bà cố gắng nhét hơn mười cái há cảo xuống họng Jeno, không ngừng 哎呀 (āiyā) sao con gầy quá vậy? Thằng con bác đã cho con ăn gì? Nó có chăm con cho tử tế không vậy?

Dấu hiệu đích thực đại diện cho sự cho phép của một bà mẹ Trung Quốc.

- Thế hẳn là chúng mình đang hẹn hò, nhỉ?

Jeno bật cười.

- Anh nghĩ đây là cách bày tỏ hụt hẫng nhất anh từng trải qua. Nhưng ok chắc là vậy đó. Nếu bạn muốn?

Renjun nghĩ về tiếng rừ của Pork Chop, về pancake protein và lòng trắng trứng ốp lết cực kỳ khiếp hồn vào buổi sáng, về dầu gội đầu hương bạch đàn trong nhà tắm, về chiếc kính đặt cạnh kính của cậu trên tủ đầu giường.

- Được.

Cậu quyết định.

- Em muốn.

Dễ vậy luôn. Mọi thứ đều trở nên dễ dàng, khi có Jeno.

- Tốt.

Jeno rướn người hôn cậu, tiếp tục công chuyện đang dang dở, tiếp tục nâng chân Renjun ấn vào ngực cậu. Chó lớn nulo. Renjun chẳng thể đổ tại Jeno được. Cậu cũng nào khác gì.

- Em biết chúng mình chỉ vừa mới hẹn hò thôi. Nhưng em bắt đầu nghĩ bạn chỉ thích em vì cơ thể dẻo dai dễ bảo của em.

Renjun gớt nước mắt mặc Jeno trải cậu ra đủ tư thế.

- Và căn hộ một phòng ngủ không bạn cùng nhà của em.

- Và mèo của bạn nữa.

Jeno nói, một tay rời khỏi mông Renjun với ra vỗ Pork Chop.

- Đừng quên con mèo.

🐱🐱🐱

- Biết ngay anh ấy là bạn trai anh mà.

Jisung gáy lên khi Renjun mang Jeno đi gặp bạn bè vài ngày sau đó. Mark - người bình thường nhất trong số chúng bạn - chạm nắm đấm với Jeno và vỗ mạnh lưng cậu ta.

- Hi.

Jeno cố gắng bắt chuyện với Donghyuck - người đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Jeno chìa tay ra bắt.

- Tôi là Jeno, bạn trai Renjun.

Renjun chỉ hơi xấu hổ xíu vì nghe Jeno nói mấy lời như vậy vẫn cứ làm cậu mỉm cười như thằng ngớ ngẩn.

Donghyuck nhìn cái mặt Jeno, sau đó nhìn bàn tay đang chìa ra, rồi lại nhìn đến mông Renjun.

- Bốn ngón tay.

Donghyuck lầm bầm, như bị nhập, rồi lắc đầu. Cậu ta bỏ đi mà không nói một lời, với cả Renjun lẫn Jeno.

- Anh đã làm gì sai hỏ? 🥺

Jeno hỏi Renjun, trông bối rối cực kỳ.

- Kệ nó đi.

Renjun trả lời, níu cổ đối phương xuống hôn. Mark bịt mắt Jisung.

- Nó ghét tụi gay.

-FINISHED-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro