Oneshot - Mật khẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Wen

Tại trường trung học Konoha, trong một lớp học ồn ào mang tên 2-A, một cô gái tóc hồng đang uể oải ngồi trên ghế, bấm liên tục vào chiếc điện thoại trên tay cô. Các học sinh khác trong lớp đứng vây quanh bàn cô. Chỉ có số ít người chịu ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi riêng xem chương trình thường nhật 'Nữ hoàng mật khẩu'.

"Mật khẩu là..." Cô vừa bấm vừa lẩm bẩm.

CUỒNG RAMEN

MẬT KHẨU HỢP LỆ

Bốn chữ "Mật khẩu hợp lệ" tuôn ra cùng lúc cô thành công phá giải mật khẩu điện thoại của Naruto khiến tất cả học sinh trong lớp đều phải há hốc mồm. Ngay sau đó, từng tràng vỗ tay nồng nhiệt liên tục hướng đến Sakura.

Dưới ánh nhìn ngạc nhiên cùng cái quai hàm bạnh ra của Naruto, cô nhanh chóng trả lại chiếc điện thoại cho chủ nhân của nó. Cô mỉm cười tự mãn, đứng lên cúi chào trước những tràng dài vỗ tay của mọi người trong lớp.

"Sakura-chan, sao cậu làm được thế?! T-Thật tuyệt vời!" Naruto kinh ngạc thốt lên.

Sakura mỉm cười tự hào. "Chà, tớ là một người có mắt quan sát mà!"

Naruto có vẻ không hài lòng với câu trả lời của cô, nhanh tay thay đổi mật khẩu điện thoại rồi tiếp tục đưa nó cho Sakura.

"Đây, tớ chỉ sử dụng mật khẩu số thôi. Cậu có tự tin rằng mình có thể giải được nó không?" Naruto nhếch mép, dương dương tự đắc khẳng định rằng cô không thể làm được.

Sakura cấm lấy máy không chút do dự, nở nụ cười ngọt ngào.

"Quá đơn giản. Mật khẩu là...". Sakura nhấn bàn phím.

1234

MẬT KHẨU HỢP LỆ

Một lần nữa, Naruto lại há hốc mồm.

"Chuyện này... Thật không thể tin được. Sao cậu biết vậy Sakura-chan?!" Naruto tỏ vẻ không hài lòng, tiếp tục chất vấn.

"Tớ không biết. Tớ chỉ nghĩ là khi con người nằm trong hoàn cảnh tuyệt vọng, họ thường suy nghĩ về những điều đơn giản. Vậy nếu cậu ở trong hoàn cảnh như vậy thì cậu sẽ nghĩ tới con số nào đầu tiên?" Sakura mỉm cười tinh quái.

"Các số đơn giản sao... 1, 2, 3, 4 chăng?" Naruto chống cằm suy nghĩ.

"Đúng. Chính nó đấy. Đó là lý do tại sao tớ có thể dễ dàng đoán được." Sakura nhếch mép tự hào.

"Ughh... Tớ không thích cậu cười kiểu đó đâu!" Naruto càu nhàu.

"Còn ai muốn thách thức cô ấy không?!" Ino hỏi tất cả các học sinh trong lớp nhưng họ chỉ lắc đầu. Nhìn qua một lượt câu trả lời, cô tính kết thúc trò chơi. "Nếu không có ai, Sakura sẽ là người chiến-"

"Đợi đã!" Naruto duỗi tay ngắt lời Ino.

"Gì vậy Naruto?! Cậu vẫn chưa hài lòng sao?" Ino khó chịu ra mặt.

"Sakura-chan vẫn chưa giải mật khẩu của Sasuke!" Naruto hét lên đầy tự tin, chỉ tay về phía cậu trai tóc xanh đang ngồi ở góc cuối lớp. Sasuke thở dài ngán ngẩm, rõ ràng anh không hề hứng thú với mấy cái trò chơi vô bổ này.

"Ồ, vậy là chưa à?" Sakura ánh mắt sắc bén "Tiếp tục đi."

"Này, Teme! Nhanh đưa điện thoại của cậu cho Sakura đi! Chúng ta nhất định sẽ giành chiến thắng!" Naruto hào hứng quay sang phía Sasuke.

"Không."

Sakura bắt đầu cười khúc khích khi đầu Naruto nổi lên những gân xanh, cáu kỉnh với câu trả lời trong phút chốc của Sasuke.

"Cái gì? Thôi mà, Teme! Chúng ta có thể đánh bại cổ đó!" Naruto cố gắng thuyết phục Sasuke trong khi cậu chàng lại đánh mắt liếc về phía Sakura. "Làm ơn đó, Teme! Làm ơn! Cầu xin cậu đó!"

Sasuke thở dài. "Được rồi." Naruto mặt mũi phấn khởi nhanh tay nhận lấy chiếc điện thoại của Sasuke, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

"Chậc, cậu ta dễ thuyết phục quá!" Sakura đảo mắt.

"Yosh! Mày có thể làm được!" Naruto vừa nói vừa hôn vào chiếc điện thoại.

"Cậu sử dụng mật khẩu chữ cái à?"

Sasuke gật đầu. Sakura hít một hơi, suy nghĩ vài giây.

'Hình như trước đó cậu ấy từng nói mật khẩu điện thoại được đặt là những thứ cậu ấy yêu thích.'

Cô mỉm cười, bắt đầu nhập bàn phím.

CÀ CHUA

MẬT KHẨU KHÔNG HỢP LỆ

Tiếng máy móc phát ra từ điện thoại, tất cả học sinh trong lớp bao gồm cả Sakura đều há hốc mồm, còn Naruto thì cười thỏa mãn. Sakura nhập bàn phím một lần nữa.

UCHIHA SASUKE

MẬT KHẨU KHÔNG HỢP LỆ

"Cái gì-" Giọng Sakura nghẹn lại. Sao cô có thể thất bại trong lần thử thứ hai? Cô cố gắng trấn an bản thân, bịt tai lại tránh nghe thấy những tiếng cười lớn từ Naruto.

'Sasuke thích cái gì nhỉ? Ặc... Không thể tin được! Mình nên biết hết những thứ cậu ấy thích. Ý mình là bạn thân nhất của Sasuke là mình! Nên mình phải biết chứ!'

"Sao mặt cậu tái nhợt vậy Sakura-chan? Cậu không đoán được nó thật à?" Naruto nhíu mày.

Sakura trợn mắt. "Câm miệng."

Sau vài lần thử, học sinh trong lớp bắt đầu tản đi. Họ ngồi trên ghế nhàm chán nhìn Sakura trong khi cô sắp đạt đến giới hạn của mình.

Đột nhiên cô đứng dậy và gầm gừ. "Chết tiệt! Thật là khó chịu!!"

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học vang lên. Bây giờ, đến lượt Naruto nhếch mép.

"Thừa nhận đi Sakura-chan. Cậu thua rồi."

"Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu! Cho tớ thêm thời gian để tìm ra nó!" Sakura hung dữ nói.

"Sao cơ?! Không đời nào!" Naruto lắc đầu từ chối.

"Thôi nào, Naruto! Cho cổ thêm một cơ hội đi. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Sakura gặp khó khăn trong việc giải mật khẩu mà." Ino thuyết phục.

"Được thôi. Hai tuần nhé!" Naruto nói rồi vẫy tay hai cô bạn và rời đi.

Sakura thất vọng thở dài. Ngay sau đó, cô cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt trên vai mình. Cô quay lại và phát hiện đó là Ino.

Ino cười, nói. "Thư giãn đi Sakura. Bà có tận hai tuần mà, tôi biết bà có thể làm được."

Sakura mỉm cười yếu ớt. "Ừm. Cảm ơn Ino."

"Không có gì." Ino nói rồi rời đi.

Các học sinh khác dần tan học, chỉ còn Sakura và Sasuke ở lại lớp sau cùng. Sakura gục đầu xuống bàn, tay siết chặt, cố né tránh ánh mắt của Sasuke.

'Mình đã thua rồi. Sao mình có thể tìm ra mật khẩu đây? Mình nên từ bỏ và thừa nhận điều đó với Naruto.' Cô đang thầm trách bản thân thì một bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ đầu cô.

"Về nhà thôi."

"Từ khi nào mà Naruto lại trở thành một tên đểu cảng y như cậu vậy?" Sakura nói như thể cô đang rất thất vọng.

Sasuke cười khúc khích. "Chà, tớ mà đểu cảng sao?"

"Đúng."

Sasuke nhún vai. "Có lẽ... Cậu ta chỉ căng thẳng khi cậu liên tục giải được mật khẩu của cậu ta hoặc mật khẩu của mọi người thôi."

Sakura nghiêng đầu, liếc nhìn mái tóc xanh tổ quạ. "Ngoại trừ cậu."

Sasuke mỉm cười tự mãn. "Đúng. Ngoại trừ tớ."

Sakura đảo mắt, đứng dậy lấy túi của mình và rời đi. Tâm trạng của cô gái tóc hồng phấn đang không tốt một chút nào, Sasuke cũng chả dại gì mà trêu chọc cô, chỉ còn cách nhanh chóng chạy bộ theo sau.

Anh tiến đến gần Sakura, nắm lấy cổ tay cô.

"Đừng giận. Nếu cậu muốn biết mật khẩu của tớ đến thế thì tớ có thể cung cấp cho cậu một vài, ờm, cậu biết đấy, manh mối."

Sakura mở to mắt. "Không không! Cậu biết tớ ghét những người cho tớ manh mối mà. Tớ muốn tự mình tìm kiếm manh mối. Hiểu chưa?"

Sasuke gật đầu hiểu ý rồi nhếch mép cười thầm. "Vậy cậu không giận tớ chứ?"

"Không, tớ không. Sao tớ có thể giận dỗi với người bạn thân duy nhất của mình chứ? Tớ chỉ đang phát điên với chính bản thân thôi. Ý tớ là, sao tớ lại có thể không biết mật khẩu của cậu trong khi tớ là bạn thân nhất của cậu chứ? Cậu còn là thanh mai trúc mã, là hàng xóm và là một trong những người quan trọng nhất với tớ. Đó là lý do tại sao tớ tức giận. Tớ chỉ cảm thấy thất vọng về bản thân mình thôi." Sakura gần như hét lên với Sasuke "Tớ xin lỗi."

Sasuke ngẩn người rồi phì cười. Sakura xấu hổ nhìn cậu.

"Tớ đã nói là TỚ XIN LỖI mà!" Cô bực mình.

Sasuke đặt tay lên vai cô, cố gắng nhịn cười. "Rồi rồi. Tất cả đều ổn, đừng cảm thấy có lỗi với tớ. Chỉ là... Tớ rất vui khi nghe cậu nói vậy. Tớ cảm thấy hạnh phúc vì cậu nói rằng tớ là người quan trọng với cậu."

Đột nhiên, Sakura cảm thấy má mình nóng bừng lên nhưng may mắn thay cô đã kiểm soát được bản thân. "Nhưng cậu đã cười mà."

Sasuke thở dài. "Tớ cười vì tớ cảm thấy hạnh phúc. Giờ nếu cậu hài lòng với câu trả lời đó rồi... Thì về nhà thôi."

Sakura gật đầu, bước đi trước còn Sasuke lặng lẽ theo sau cô, nhìn chằm chằm vào bóng lưng.

'Cậu cũng rất quan trọng với tớ, Sakura.'

#####

-Phòng của Sakura (8h00 tối)-

Sau khi tắm xong, Sakura ngồi xuống cạnh giường lau khô tóc, tiện tay vơ lấy chiếc điện thoại trên cái bàn trước mặt. Cô lướt qua điện thoại một lúc, quyết định hoàn thành đống bài tập về nhà.

Như thường lệ, dưới nhà vang lên vài âm thanh cãi cọ không hề nhỏ. Chà, cô cũng quá quen với việc này rồi nên mặc kệ đi.

'Có vẻ như cha mẹ lại cãi nhau rồi.'

Cô đeo tai nghe, phát các khúc nhạc mà cô ưa thích. Vài phút sau, cô nhận được tin nhắn từ Sasuke.

"Chúc cậu may mắn với việc tìm ra manh mối :)" Sakura đọc tin nhắn, mỉm cười.

Sau đó, cô kéo chiếc rèm cửa sổ bên cạnh giường, phát hiện tên đầu xanh cũng đang đứng ở phía đối diện cô. Sasuke đẩy cửa sổ lên. Họ mỉm cười với nhau.

"Đừng có mà nghĩ đến việc từ bỏ đấy." Sasuke nhắc nhở người bạn thân nhất của mình.

"Cậu là nhà ngoại cảm hay gì à?"

Cậu đảo mắt tinh nghịch. "Thôi nào... Chúng ta đã biết nhau hằng năm trời rồi."

Nhìn thấy cô gái trước mặt mình bắt đầu cười khúc khích, cậu nói tiếp. "Ngày mai cậu có muốn lên thị trấn không?"

"Để làm gì vậy?"

"Cho vui thôi." Cậu nhún vai.

Sakura chống cằm, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, suy nghĩ. "Để tớ nghĩ đã..."

"Cậu có thể coi đây là một buổi hẹn hò nếu cậu muốn."

"Gì cơ?"

"À. Mấy đứa bạn thường xuyên cười cậu vì chưa bao giờ hẹn hò phải không? Mặc dù cậu đã 17 tuổi rồi. Cậu có thể cảm ơn tớ sau vì tớ cũng có dự định hẹn hò với một người giống như cậu."

"Cậu-"

"Chúc ngủ ngon." Sasuke ngắt lời rồi hướng cô một nụ cười đắc ý. Sau đó, cậu đóng cửa sổ, bỏ mặc Sakura đứng đó há hốc mồm.

Chuyện quái gì vậy?!

Cô vội đóng cửa, kéo rèm che và nhận được tin nhắn từ cậu bạn đầu quạ vừa nãy.

"Đừng quên ngày mai đấy."

Sakura đảo mắt. "Tên khốn này."

Cô tắt đèn, nhảy lên giường, tính nhắm mắt đi ngủ nhưng cái âm thanh đổ vỡ không hề nhỏ lại bắt đầu vang lên từ dưới tầng. Cô nhanh chóng ngồi dậy, phóng tới cánh cửa gỗ, nhẹ nhàng bước xuống vài bậc thang rồi dừng lại.

Bình hoa thì vỡ nát tan tành giữa phòng cùng hai con người tầm tuổi trung niên cãi nhau về điều gì đó mà cô không thể hiểu được. Sau đó, Kizashi chuẩn bị rời đi.

"Kizashi! Anh định đi đâu?!" Mebuki hét lên với chồng.

"Bất cứ đâu nào trừ nơi này." Ông quay đầu bỏ đi còn bà chỉ quỳ xuống khóc trong đau đớn.

Sakura tiếp tục đi xuống. "Mẹ."

Bà nghiêng người nhìn cô. "Cục cưng... Sao con còn chưa ngủ vậy?"

"Con không ngủ được."

"Ồ. Ra là vậy."

"Mẹ cần đi ngủ. Cứ để con dọn đống này cho."

Bà đứng dậy. "Con không muốn hỏi điều gì sao?"

"Con cũng không muốn biết về chuyện đó mẹ à." Cô nghiêm túc nhìn mẹ cô.

Mebuki thở dài. "Mẹ xin lỗi Sakura. Mẹ không muốn con sống như thế này, mẹ sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cuộc hôn nhân này. Mẹ hứa đấy."

Sakura gượng cười, nói. "Mẹ đừng lo lắng cho con. Con sẽ không sao đâu. Mẹ nên đi nghỉ ngơi đi." Và tất nhiên đó chỉ là lời nói dối.

Bà ôm cô rồi đi lên lầu.

Nhìn những mảnh bình vụn vỡ trên sàn nhà, Sakura lặng lẽ thở dài, bước vào bếp cầm lấy cái chổi và bắt đầu dọn dẹp. Nhưng do không chú ý, cô vô tình quệt phải một mảnh nhỏ sắc nhọn từ chiếc bình vỡ. Cô thầm rít lên trong lòng, đau đớn ngồi bệt xuống sàn.

Chất lỏng màu đỏ bắt đầu ứa ra từ vết thương ở bàn chân cô. "Ôi không."

#####

Cậu trai trẻ nhà họ Uchiha kiên nhẫn nhấn chuông cửa nhà Haruno. Sasuke đã nở sẵn một nụ cười đón chào cô chủ nhà mang tên Haruno Sakura ra mở cửa.

"Cậu đã sẵn sàng chưa- Mà từ từ, cậu định đi chơi với bộ quần áo này đấy à?" Sasuke hoài nghi hỏi.

"Tớ chưa bao giờ đồng ý muốn đi chơi với cậu hôm nay mà." Sakura khoanh tay ngây ngô cười.

"Thật luôn?"

Sakura cười khúc khích. "Không! Tất nhiên là tớ sẽ đi rồi, Ngài Gà ạ."

"Cậu-" Cậu khựng lại thoáng chốc khi bắt gặp cái chân bị băng bó của người đối diện. Cậu ngẩng đầu nhìn Sakura như muốn hỏi cô về điều đó. Nhưng cô chỉ cười nhẹ và búng nhẹ vào trán anh.

"Tớ biết cậu định hỏi gì nhưng tớ sẽ kể sau được không? Nhân tiện, tớ muốn đi thay quần áo trước, đợi tớ một lúc nhé, Ngài Gà." Nói xong, Sakura quay gót bước vào trong nhà, bỏ mặc người bạn thân nhất đứng bên ngoài.

Vài phút sau, Sakura bước ra với bộ quần áo giản dị: quần jean bó, áo sơ mi rộng màu xanh lá cây cùng đôi giày thể thao màu trắng.

"Vậy thì," Cô giang rộng vòng tay hướng về phía cậu "Trông tớ như thế nào?"

Sasuke nghiêng người về phía trước và nở một nụ cười ngọt ngào. "Xấu."

BỐP!

"Oái! Sakura, đau quá!"

"Cậu nói nghe y hệt Sai vậy."

"Chà, công nhận cậu ta có mắt nhìn người thật."

Sakura trợn mắt. "Ít ra... cậu ta còn tốt hơn một con gà như cậu!" Cô nói gần như hét lên. "Nếu thế giới này chỉ còn cậu và Sai, tớ sẽ chọn cậu ta, đồ đại ngốc!"

Sasuke nhún vai. "Tớ cũng không định chọn cậu mà."

Nghe vậy, Sakura siết chặt tay, kiềm chế cơn nóng nảy của bản thân. Cô hít vào thật sâu rồi từ từ thở ra trước khi tay cô có ham muốn hôn mặt cậu ta. Cô biết cô sẽ không thắng được con gà trước mặt cô đây. "Vậy chúng ta sẽ đi đâu?"

"Hmm..." Sasuke ngừng lại, liếc nhìn bàn chân của cô lo lắng hỏi. "Còn chân của cậu thì sao? Có đi nổi không?"

"Không sao đâu. Nó chỉ là một vết xước nhỏ thôi. Chờ chút!" Cô đưa tay ra trước mặt Sasuke. "Cậu quan tâm đến tớ từ khi nào vậy? Ý tớ là, cậu luôn có phần ích kỉ với tớ." Cô khẽ nhún vai.

Không khí bỗng lặng đi, má Sasuke thoáng ửng hồng.

"Cậu nói nhiều quá." Cậu quay mặt bỏ đi nhưng vẫn không quên nhẹ nhàng kéo cánh tay nhỏ nhắn của Sakura theo vì không muốn tổn thương cô. Không nhận được sự phản hồi từ đối phương, cô nhướng mày bối rối nhìn theo người bạn thân nhất của mình.

'Cứ làm như cậu không biết tớ lắm mồm ấy, Sasuke.'

#####

Trong công viên, Sakura và Sasuke cùng nhau nằm trên bãi cỏ xanh rờn, chỉ một mét nữa thôi là họ đụng nhau. Ngắm nhìn những chú chim bay lượn tự do trên bầu trời xanh thẳm là một trong những hoạt động yêu thích của cả hai.

'Mình muốn như thế này mãi', Sakura vừa nghĩ vừa mỉm cười nhìn bầu trời mà không biết rằng mình đang bị chính cậu bạn thân nhất khoá chặt ánh mắt trên người.

"Sasuke này..."

"Hửm?"

"Mật khẩu ấy... Nó là thứ cậu thích đúng không?"

"Là người." Sasuke sửa lại.

Cô đảo mắt, nghiêng người sang bên phải, nhìn chằm chằm vào nhị thiếu gia nhà Uchiha nằm cạnh mình. "Nhưng nó gần giống thế thôi." Sasuke vờ quay đi, rút điện thoại ra khỏi túi.

"Có ý tưởng mới sao?" Cậu lăn sang bên trái, vẫy vẫy chiếc điện thoại như khiêu khích trước mặt Sakura.

Ngay lập tức, mắt cô sáng lên khi thấy chiếc điện thoại. Nhưng rồi cô tự ép bản thân phải ngồi xuống. Vừa yên ổn ngồi trên đất, cô nhanh chóng nhấn bàn phím nhưng sau vài giây, Sasuke nghe thấy tiếng cô gầm gừ và người cô nằm phịch xuống bãi cỏ.

"Thất bại?"

"Im đi."

Cậu cười như được mùa còn Sakura lăn sang bên phải, hỏi với nụ cười rạng rỡ.

"Là tớ sao?"

"Hử?"

"Cậu thích tớ phải không?"

Sasuke chớp mắt vài lần, chắc chắn bản thân đã không nghe nhầm.

"Là tớ đúng không? Ý tớ là, tớ là người bạn thân cute nhất của cậu-" Cậu khẽ cau mày, nhưng cũng khá lén lút không để cô bạn trước mặt nhìn thấy cảnh tượng đó. "Tớ còn là thanh mai trúc mã cute nhất của cậu, là hàng xóm cute nhất của cậu, là-"

"Đừng tự tâng bốc mình nữa Sakura." Cậu đảo mắt khó chịu.

Mặt cô xụ xuống. "Vậy là không phải tớ sao?"

Sasuke liếc cô, rồi lại nghe thấy cô nói tiếp. "Đừng nói với tớ rằng... Đó là crush của cậu hả?"

Nghe vậy, Sasuke mỉm cười. "Hn."

Sakura ngả lưng khẽ cười, tiếp tục nhìn lên bầu trời. "Chà, vậy thì tốt rồi... Tớ tin chắc cô ấy sẽ chấp nhận tình cảm của cậu thôi." Cô vừa nói vừa xoa chiếc điện thoại trên tay. "Không thể tin được điều đó đã đến."

"Cậu không thích à?"

"Không không không! Tất nhiên là tớ sẽ rất vui khi cậu có bạn gái. Chỉ là..." Sakura nhỏ giọng, mỉm cười "...Không có gì cả. Quên chuyện đó đi."

'Tớ sẽ lại cô đơn.'

"Cậu thì sao? Tìm thấy tình yêu của đời mình chưa?"

Sakura bật cười. "Tớ á? Chưa, tất nhiên là chưa rồi. Chúng ta có thể nói về chủ đề khác được không?"

"Cậu là người bắt đầu chủ đề này mà." Sasuke cười khúc khích. "À, cậu vẫn chưa kể cho tớ về cái chân bị băng bó kìa."

Sakura vẫn nhìn chằm chằm vào bầu trời. "Hôm qua một con khủng long T-Rex đã xuất hiện và cắn tớ một cái."

Sasuke nhẹ nhàng kéo vài sợi tóc hồng nhạt của cô. "Nghiêm túc đi nào."

Cô lăn về phía cậu, dừng lại trước khi cô suýt đụng phải người Sasuke, cố kéo dài khoảng cách giữa hai người vài cm. Lúc đó, tầm mắt cô ngang với ngực cậu.

"Tớ giẫm phải mảnh bình vỡ."

Sasuke thở dài. "Ba mẹ cậu... lại cãi nhau à?"

Sakura chỉ đơn giản nhún vai. "Như mọi khi thôi."

Khoảng lặng lại xuất hiện một lần nữa.

"Bố mẹ tớ sắp ly hôn."

Cậu vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô, thu hẹp khoảng cách cả hai như muốn an ủi người bạn thân nhất của mình.

"Bố tớ đến từ sáng sớm và đưa đơn ly hôn cho mẹ, mẹ cũng quyết định rời khỏi nhà. Mẹ muốn tớ theo bà ấy về quê-"

"Vậy cậu cũng đi à?" Cậu ngắt lời cô. Sakura siết chặt áo Sasuke.

"Không. Tớ sẽ không đi đâu cả." Giọng cô lạc đi.

Sasuke mỉm cười. "Tại sao?"

"Đừng hỏi tớ tại sao."

Cậu kéo cô ra khỏi cái ôm với khoảng cách đủ gần để cả hai có thể đối mặt với nhau. "Tại sao?"

Sakura ngước lên, bắt gặp đôi mắt mã não đang khoá chặt trên người cô. "Tớ đã bảo là đừng hỏi tại sao mà."

Sasuke phớt lờ cái nhìn cảnh cáo đáng yêu từ cô bạn thân, mỉm cười ngọt ngào rồi chớp mắt vài lần, hành động như thể cậu ta đang cố tỏ ra đáng yêu. "Tại sao vậy?"

Ngay lập tức, Sakura kéo mặt cậu lại gần mặt cô. Cậu hơi cứng người lại. Ánh mắt của cả hai một lần nữa lại chạm nhau.

Cô mỉm cười véo má cậu, hệt như hành động của một người chị với người em trai. "Trông chẳng dễ thương một chút nào."

Sasuke cau mày lại, lườm con người đang ngồi cười ngặt nghẽo trước mặt mình. Cậu lao vào người cô, bắt đầu tấn công cô bằng mấy cái cù thân thương, Sakura không còn cách nào ngoài việc vừa cười vừa giương hai tay đối chiến. Cuối cùng cô cũng thoát khỏi vòng vây của Sasuke, ngay lập tức cô phóng vụt ra khỏi tên khốn nhà họ U, rồi cắm đầu cắm cổ chạy như thể đang bị một con chó hung dữ rượt theo. Nhìn theo bóng lưng của cô, Sasuke cũng không chậm trễ mà đuổi theo cô.

'Ước gì ngày hôm nay không bao giờ kết thúc.'

#####

Đã một tuần trôi qua và Sakura vẫn chưa thể giải được mật khẩu của Sasuke. Cô bắt đầu lo lắng về cái danh hiệu quý giá của mình.

Nữ hoàng Mật khẩu

'Không không không!! Mình không thể để điều đó xảy ra được! Mỗi lần ở cạnh Sasuke để tìm manh mối thì không biết tại sao cậu ta luôn khiến mình quên mất mục tiêu của bản thân! Arghhh, tệ rồi đây!' Sakura đang khủng hoảng tâm lý.

"Sakura! Giúp tớ giao bản báo cáo này cho Kakashi-sensei cái." Kiba hỏi.

Sakura suy nghĩ vài giây rồi gật đầu đồng ý, nhận bản báo cáo từ tay Kiba. "Cậu nợ tớ một cái bánh pizza đó. Cỡ đại luôn nhé."

Kiba cười khúc khích. "Rồi rồi."

#####

Sau khi gửi báo cáo đến tận tay vị thầy giáo tóc bạc, Sakura xin phép rời khỏi văn phòng giáo viên và bắt đầu đi về lớp. Nhưng kiểu tóc đít vịt quen thuộc cùng mái tóc vàng chói của hai tên nào đó lọt vào mắt của cô. Không chút do dự, cô núp vào một góc nhìn lén họ.

'Tuyệt vời, hai tên đểu cảng đi chơi với nhau còn mình lại tự nhiên dở người đi theo dõi bọn họ.'

Cô định quay người bỏ đi nhưng vô tình nghe thấy tên tóc vàng nhắc đến tên mình.

"Sakura-chan vẫn chưa giải được mật khẩu của cậu đúng không?" Naruto hỏi cậu trai tóc xanh quạ trước mặt mình. Ngay lập tức, cô nép sát vào tường, cách hai người kia khoảng ba mét.

Cô thầm nghĩ. 'Tớ sẽ sớm biết thôi.'

"Cho tớ biết mật khẩu của cậu được không?" Naruto nhướn hai bên mày.

"Không." Mày Naruto cau ngay lại.

Naruto khoanh tay trước ngực bĩu môi. "Thôi nào! Chú chia sẻ chút manh mối cho tôi đi!" Cậu hỏi thêm. "Đó là người cậu thích à?"

"Là người tớ yêu." Sasuke sửa lại.

Nghe đến đó, tim cô bỗng nhói một cái.

'Cảm xúc này là gì?'

"Ồ hố~ Cho tớ chút manh mối đê~" Naruto chớp đôi mắt xanh tới Sasuke đang thở dài.

"Người đó ở trong lớp chúng ta."

Sakura và Naruto đồng thời mở to mắt, nở nụ cười đắc thắng.

'Đúng vậy! Mình đã có manh mối quan trọng nhất!' Cô thầm hét lên trong lòng rồi chạy nhanh về lớp.

Nghe thấy tiếng chạy nhảy đi xa dần, Sasuke quay lại nhìn góc tường mà cô đã trốn, cười nhàn nhạt.

'Chúc may mắn, Sakura.'

Sakura mở cửa lớp.

"Sakura... Cậu đã-"

"Rồi rồi. Tớ đã chuyển nó cho thầy rồi." Sakura ngắt lời Kiba, lao về chỗ ngồi riêng, lôi cuốn vở từ trong cặp ra và bắt đầu liệt kê tên các cô gái trong lớp.

Sasuke và Naruto bước vào lớp. Sasuke khẽ liếc cô gái tóc hồng đang hí hoáy viết, nụ cười tràn đầy sủng nịch.

#####

"Sasuke... Tối nay cậu có rảnh không?" Sakura cười thích thú hỏi.

"Có. Sao thế?"

"Cậu có muốn ở lại sau giờ học với tớ không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Ừm, tớ muốn ôn thi cho kì thi sắp tới nên cậu có thể... ừm... dạy kèm tớ không?"

Sasuke duỗi người nhìn thẳng vào cô. "Nhưng hãy hứa cậu sẽ không làm những gì tai quái như cậu đã làm với Naruto ngày hôm đó."

Sakura bật cười. Cô nhớ lại cái ngày Naruto ngủ quên trong thư viện sau giờ học, cô đã vẽ đầy lên khuôn mặt cậu ta bằng bút dạ. "Không không! Tớ sẽ không làm vậy! Không phải hôm nay."

Sasuke đứng thẳng lưng. "Vậy tớ sẽ giúp cậu."

#####

Tối hôm đó, khi cả hai đều đang ngồi im lặng chăm chú học bài. Đột nhiên, Sasuke rút điện thoại trong túi ra đặt lên bàn. Mắt Sakura dại đi.

'Điện thoại đang ở ngay trước mặt mình!'

Bắt gặp phản ứng dễ thương của Sakura, Sasuke cố kìm nén bản thân để không bật cười.

"Sakura..." Cậu gọi cô. "Tớ muốn đi mua đồ uống. Giúp tớ trông điện thoại một lúc nhé?"

Nghe đến đó, mắt cô sáng hẳn ra. "Tất nhiên là được!"

Sasuke đứng dậy và rời khỏi lớp.

Vài giây sau, Sakura lưỡng lự cầm chiếc điện thoại lên. Cô thấy sợ khi biết được danh tính của người con gái may mắn này. Ơ, nhưng tại sao cô lại thấy sợ? Cô không hề yêu Sasuke mà. Cô chỉ là bạn thân nhất của cậu không hơn không kém. Nhưng tại sao cô lại cảm thấy tức giận, ghen tị, sợ hãi, buồn bã, toàn là những cảm xúc xa lạ.

Cô lắc đầu rũ bỏ mọi cảm xúc, lập tức lấy ra một danh sách, nhập từng cái tên vào bàn phím điện thoại.

YAMANAKA INO

MẬT KHẨU KHÔNG HỢP LỆ

'Tiếp! '

Sau vài phút...

"Chết tiệt! Mình không hiểu! Mình đã thử tất cả các tên rồi mà! Tại sao nó không hoạt động?" Sakura gục đầu xuống bàn rồi cô mới kịp phản ứng. "Tại sao Sasuke đi mua đồ uống lâu thế? Cậu ta định bỏ mình lại à?"

Mặc dù nghĩ rằng Sasuke định bỏ cô lại, ánh mắt của Sakura lại rơi vào túi của Sasuke. Cô thở phào nhẹ nhõ.

'Có thể cậu ta đang giúp ai đó.'

"Bây giờ... Nghĩ lại xem nào... Sasuke yêu một cô gái trong lớp nhưng không cái tên nào khớp với mật khẩu. Cậu ta sử dụng biệt danh làm mật khẩu à? Không, Sasuke chưa bao giờ gọi bọn họ bằng biệt danh. Nếu mình nhớ không nhầm thì Ino và vài người trong lớp đã có bạn trai và Sasuke không phải là loại người thích người yêu của người khác. " Cô dừng lại vài giây để suy nghĩ. "Mà cũng không phải, hình như bọn con gái trong lớp này đều đã có bạn trai rồi mà, ngoại trừ... ngoại trừ..."

'Trừ mình ra? Nghĩ lại thì mình cũng chưa thử tên mình...'

"Nhưng... Sasuke đã..."

"Xấu."

"Tớ cũng không định chọn cậu."

'Khi mình hỏi cậu ta có thích mình không... Cậu ta cũng không nói bất cứ điều gì. Không phải có mà cũng không phải không...'

Cô thở dài. 'Mình có nên thử tên của mình không?'

Sakura nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, quyết định gõ tên mình.

HARUNO SAKURA

Nhấn phím enter, mắt cô mở to vì kinh ngạc. Cô nhìn thấy hình nền điện thoại chính là bức ảnh cô và Sasuke cùng nhau ăn cà chua.

"Cậu ta thích mình?"

"Là yêu." Một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau, sửa lại lời nói mà cô vô tình thốt ra. Sakura quay người, phát hiện một cậu con trai đang đứng dựa ở khung cửa.

"Sasuke..."

"Cuối cùng... cậu đã giải được mật khẩu." Cậu tiến về phía cô. "Thực sự cậu mất cũng khá nhiều thời gian để tìm ra nó."

"Tớ... tớ tưởng cậu nói-"

"Xấu? Tớ không chọn cậu?" Cô gật đầu. Cậu trả lời, mặt có chút ửng hồng. "Tớ không có ý đó."

Sakura cười nhẹ. Cô thực sự tò mò về những cảm xúc xa lạ kia. "Khi ở bên cạnh tớ, cậu cảm thấy thế nào?"

Cậu thở dài. "Cậu có thực sự cần biết điều đó không vậy?"

Cô gật đầu. "Tớ muốn xác nhận một thứ."

Cậu quay mặt đi, né tránh ánh mắt cô, kéo tay cô đút vào túi áo cậu. "Mỗi khi nhìn thấy cậu là tim tớ lại đập loạn xạ lên, muốn ở bên cậu mãi mãi cũng như không muốn mất cậu, muốn bảo vệ cậu, luôn về phe cậu, thi thoảng cảm thấy tức giận khi vài tên đểu cảng muốn làm phiền cậu- "

"Cậu cũng là tên đểu cảng mà." Cô nói thẳng ra và nhận được một cái nhìn chết chóc từ cậu bạn đối diện. "Tiếp tục đi..."

"Khục, muốn phản đối việc vài tên khốn ngỏ lời hẹn hò với cậu, ghen tị khi cậu cười với bọn họ, đôi lúc khá thất vọng khi cậu luôn coi tớ là bạn thân, và... và... Tớ cứ phải kể hết cho cậu mới được hả?!"

Sakura cười toe toét. "Không! Vậy là đủ rồi. Cảm ơn cậu, Sasuke."

Sasuke thở dài, ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay trước ngực và nhìn chằm chằm vào cô gái đang đứng trước mặt cậu. "Thật tình, cậu vừa phá hỏng lời tỏ tình của tớ đó."

Cô lờ đi, liếc mắt nhìn Sasuke. "Tớ... tớ cũng có cảm giác giống cậu." Cậu ngạc nhiên nhìn chằm chằm cô. "Nè, Sasuke... Là loại yêu đó ấy?"

Trong nháy mắt, hai cánh tay mạnh mẽ ôm chầm lấy cơ thể cô khiến cô hơi lùi lại phía sau vì sức nặng. "Đồ ngốc, rõ ràng đó là loại yêu đó."

Cô mỉm cười, vòng tay đáp lại cái ôm thắm thiết đó. "Có vẻ như em đã phá giải được mật khẩu của anh, Sasuke-kun."

Cậu nhếch mép. "Ừ... Tất nhiên là với sự giúp đỡ của anh."

"Sao cơ?"

Sasuke kéo cô ra khỏi cái ôm, hôn lên má cô rồi vơ cặp chạy ra khỏi lớp.

"Này tên kia! Chờ đó!"

Cô phóng nhanh, vụt ra khỏi lớp theo đuổi tình yêu của đời mình.

#####

Vài năm sau...

"Hết truyện..." Hai tiếng cuối cùng của câu chuyện vang lên, cô nhận được tràng pháo tay lớn từ những người con yêu quý.

"Papa và mama đáng yêu quá đi!" Cô bé tóc xanh quạ lên tiếng.

"Em đồng ý!" Bé trai với mái tóc hồng giơ tay phải lên. "Cách cả hai thừa nhận tình yêu đều thật kỳ lạ."

Sakura cười khúc khích. "Mama cũng nghĩ vậy."

"Nhưng tại sao mama lại không nhận ra những cảm xúc đó là tình yêu ạ?" Sarada tò mò hỏi.

Sakura ngước mắt lên trần nhà suy nghĩ. "Mama cũng không biết nữa..."

Bé trai tên Sakurai bỗng thốt lên đầy phấn khích. "A, con biết rồi! Có thể là do mama chưa bao giờ có tình cảm đó với một chàng trai khác hoặc mama nghĩ rằng đó chỉ là cảm xúc bình thường dành cho một người bạn thân."

Sarada quay sang vỗ tay, cô bé có vẻ rất tự hào về đứa em trai bé bỏng này. "Tuyệt vời, Sakurai! Vô cùng hợp lý!"

"Chà, em thông minh giống mẹ mà."

"Vậy ý con là cha không thông mình hả?" Sasuke âm thầm xuất hiện, đứng dựa ở khung cửa. Ánh mắt trìu mến dán chặt vào vợ con.

"Papa!" Lũ trẻ chạy về phía người cha thân yêu của chúng. Sasuke cúi xuống và ôm bọn trẻ vào lòng, còn vợ anh đứng ở một bên cười khúc khích.

"Bây giờ hai con cần phải đi ngủ để ngày mai đi học được không?" Anh nhắc nhở.

"Vâng ạ!" Bọn trẻ đồng thanh trả lời.

Sau khi bọn trẻ ngủ say, Sakura và Sasuke rời khỏi phòng, cô quay sang thấy chồng mình đang cau mày.

"Khuôn mặt đó là gì vậy anh yêu?"

"Hn. Bọn trẻ thích em hơn anh." Người đàn ông tóc xanh quạ cằn nhằn. Cô cười khúc khích còn đối phương cau có trừng mắt với cô.

Cô ngừng cười. "Xin lỗi anh yêu, nhưng nếu không ai muốn chọn anh thì em sẽ chọn anh..." Anh nhìn vợ mình chăm chú, cô tiếp tục nói. "Bởi vì em muốn anh."

Má Sasuke có chút đỏ ửng, anh bế vợ mình kiểu công chúa, lên giọng cảnh cáo. "Chà, Sakura, em chưa bao giờ thất bại trong việc làm tan chảy trái tim anh. Nhưng giờ em phải bị trừng phạt thôi."

~Hết truyện!~

-----------------------------------------------------

Xin chào mọi người, tui Wen đây.

Đây là fic thứ 2 tui trans về cp này. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ nhé (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro