Những kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name: Những kỉ niệm

Author: worldista

Link: https://m.fanfiction.net/s/12299268/1/memento

Paring: Hakuba Saguru x Miyano Shiho

Warning: Future AU, cuộc sống sau hôn nhân

Rate: T

Genre: Romance

Disclaimer: Bản quyền thuộc về bác Aoyama Gosho

—————————————————————————

i.

Buổi sáng đầu tiên dưới tư cách là một gia đình nhỏ của họ bắt đầu bằng việc nhấm nháp một tách trà thảo dược trong tay dưới hương thơm ngọt ngào của chi Hoa mộc trên bàn ăn với ánh mắt mơ màng hướng về những hạt mưa mang hương thơm của những tấc đất ẩm đang rắc từng ánh nắng rực rỡ chiếu vào mặt kính cửa sổ phòng khách còn đọng hơi sương.

Đôi chân trần của Shiho bước từng bước loạng choạng đến căn bếp nhỏ của họ, cô ngáp vài cái rồi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Đôi mắt chuyển động khám phá xung quanh, cố gắng ghi nhớ từng góc trong căn hộ của Saguru — căn hộ hiện tại của anh và cô — như Saguru đã nhấn mạnh với Shiho trước đó. Bắt đầu từ chiếc đàn piano đen ở góc phòng đọc, những cuốn sách trên kệ ở mép phòng khách, chiếc bình hoa đặt trên bàn ăn, đến tấm kính cửa sổ mờ ảo. Shiho hoàn toàn không nhận ra có thêm một người nữa xuất hiện trong phòng cho đến khi đôi tay chắc khỏe của Saguru ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô từ phía sau, anh vùi đầu mình vào hõm cổ của cô kèm theo một nụ hôn nhẹ lên mái tóc màu nâu đỏ ấm áp kia.

Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Saguru tiếp tục đặt lên cổ và tai cô những nụ hôn phớt, đôi mắt Shiho ánh lên vài tia ngạc nhiên, môi cô hơi hé ra khi nhận được một nụ hôn nữa trên tai, từ đôi môi nhỏ nhắn đó phát ra vài tiếng kêu phản kháng be bé.

"Anh làm em giật mình đó." Mặc dù nói thế nhưng Shiho vẫn để mặc cho anh ôm lấy vòng eo mảnh mai của mình.

"Em đang mơ mộng về điều gì vậy?" Saguru xoay người Shiho lại và nhìn vào đôi đồng tử màu xanh ngọc đang phản chiếu hình ảnh của anh, anh có cảm giác như cả thế giới, bao gồm cả bản thân anh, như đang bị mắc kẹt trong đó vậy.

Sau đó Saguru như khựng lại khi nhận ra con ngươi màu xanh đó như một bánh xe thời gian khiến từng thước phim trong kí ức của anh như được tua chậm lại. Một Shiho luôn toả sáng hết mình với những gì khiến cô đam mê. Một Shiho lạnh lùng và khinh thường tất cả mọi người. Một Shiho tuy không biết cách ăn nói nhưng luôn sẵn sàng lắng nghe người khác. Ngay lập tức đôi mắt màu xanh lam đó chớp chớp vài cái cộng thêm cái lắc đầu của Shiho đã thành công kéo Saguru về với mặt đất. Anh đứng lặng ở đó quan sát bóng lưng của cô với một nụ cười mỉm trên môi.

Mùi thơm của món súp ngô mà Saguru yêu thích cộng với mùi hương của bó hoa mộng tê lớn trên bàn ăn mà cả hai mới nhận được từ Shinichi và Ran hôm trước dần lấp đầy khoang mũi của anh, Saguru nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn và sau đó Shiho cũng bày bữa sáng ra. Cô định quay người đi vào bếp để rót cà phê cho Saguru nhưng anh đã giữ cô lại và bảo cô hãy ngồi xuống, ngay sau đó Shiho cảm nhận được một nụ hôn trên trán của mình, cô nhắm nghiền mắt lại tận hưởng nó.

"Đây là nụ hôn chào buổi sáng dành cho em, thưa phu nhân Hakuba."

.

.

.

.

.

ii.

Buổi chiều là khoảng thời gian Saguru sẽ ghé thăm quán cà phê nằm ngay phía trước bệnh viện nơi Shiho làm việc. Anh ngồi đợi cô ở chiếc bàn số 12, có một chiếc ô màu xanh lá cây được đặt trên đó, những ngón tay của anh đan vào nhau và Saguru liếc mắt nhìn cốc cà phê đầy nhóc của mình, cho đến khi bước chân của Shiho dừng lại trước mặt anh. Saguru có thể thấy dấu vết của cafe au lait trên má cô khiến anh bật cười mà mãi vài giây sau thì Shiho mới nhận ra điều đó, cô lập tức lau nó đi bằng mu bàn tay của mình — nhưng hành động của Shiho chợt khựng lại khi Saguru đưa tay lên và chậm rãi lướt trên gương mặt xinh xắn của Shiho, tiếp tục nhiệm vụ mà tay của Shiho vừa làm vài giây trước. Trên gương mặt anh là một nụ cười có phần phán xét sự vụng về của cô gái trước mặt, theo Shiho thấy thì là vậy.

Saguru từ từ đẩy ly cà phê màu xanh đậm của mình đến trước mặt Shiho, người đang nhìn chằm chằm vào trang 43 của một quyển sách y khoa trên bàn.

"Em muốn uống cái này sao?"

Shiho ngước lên nhìn anh, mỉm cười yếu ớt, "Vâng."

Trong một khắc, Saguru có cảm giác mình như ngừng thở.

.

.

.

.

.

iii.

(Shiho, tối thứ bảy và bia là một sự kết hợp không-hề-hoàn-hảo.)

Thêm một cốc bia nữa được rót, nếu tính cả thì đây đã là cốc thứ tư rồi. Cơ thể nhỏ bé của Shiho bắt đầu lảo đảo rồi cô dựa lưng vào ghế sofa với khuôn mặt đang đỏ bừng và từ đôi môi nhỏ nhắn đó liên tục phát ra những thanh âm vô nghĩa, hoàn toàn phớt lờ đi chiếc ti vi đang chiếu bất kì một chương trình nào đó. Khuôn mặt của cô đang đỏ bừng lên, hơi thở ngắt quãng không đều, gương mặt cô bây giờ lạnh tanh không cảm xúc, Shiho gục đầu xuống bàn. Và từ đâu bàn tay của Saguru xuất hiện và giữ lấy tay cô, ngăn không cho Shiho rót thêm cốc nữa.

"Cưng à, đây là cốc thứ tư rồi đó."

Shiho vòng hai tay qua cổ Saguru và để anh bế mình lên đưa vào giường. Cô thì thầm, "Em yêu anh." với gương mặt đỏ bừng lên vì cồn và Saguru chỉ mỉm cười nhẹ rồi đáp lại, "Anh cũng yêu em, Shiho." rồi anh từ từ kéo chiếc chăn dày lên đắp cho cả hai, Shiho đã chìm vào thế giới giấc mơ của riêng mình từ lúc nào. Saguru choàng đôi tay rộng lớn của mình qua ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của Shiho, truyền hơi ấm cho cô.

.

.

.

.

.

iv.

Saguru để ý thấy đôi mắt xanh của Shiho liên tục nhìn về phía lọ bánh quy socola mới nướng thơm phức đằng kia, được một lúc lại nhìn về hướng cái ti vi đang chiếu những đoạn quảng cáo vô nghĩa. Trong chiếc cốc màu trắng trước mặt Shiho bây giờ đang lấp đầy bởi chất lỏng đặc sệt màu đen mà người ta vẫn hay gọi là cà phê, ngón tay trỏ của cô di chuyển quanh thành cốc một lúc rồi mới đưa nó lên miệng để uống, hơi nóng của cà phê bốc lên nghi ngút trước mặt cô, Shiho gạt nó đi rồi lại hướng ánh mắt của mình đến lọ bánh quy trên nóc tủ.

Một sự im lặng bao trùm lên cả căn phòng, rồi bất chợt Saguru như hiểu ra gì đó, "Ah, không được đâu, em phải kiềm chế thói quen ăn vặt của mình lại đó cưng à. Còn nữa, em sẽ không được uống bia trong chín tháng." anh hơi nhướn mày, gần như là bật cười thành tiếng khi thấy Shiho phồng má đầy bất mãn rồi đảo mắt.

"Em chỉ muốn ăn bánh quy socola thôi mà, em cũng sẽ không uống bia nữa đâu." Shiho nằng nặc đòi mãnh liệt hơn còn Saguru thì vẫn giữ nguyên lập trường của mình, "Là cậu con trai yêu quý của anh đòi ăn đó." các ngón tay của Shiho bắt đầu di chuyển và nắm lấy cổ tay Saguru, người nãy giờ vẫn một mực giữ cô ngồi im một chỗ.

"Thôi được rồi, em sẽ được ăn. Nhưng là một lát nữa. Không phải bây giờ. Em sẽ lại ói hết ra mất." Người con trai tóc vàng khoanh tay trước ngực và nhận được cái khịt mũi của Shiho.

"Anh đúng là đồ phiền phức."

"Anh đang chăm sóc em." Saguru trầm giọng sửa lại câu nói của Shiho, anh vòng tay qua vai của cô gái tóc nâu rồi kéo cô lại bàn ăn. Những từ này khiến Shiho cảm thấy vừa buồn cười mà lại vừa kì dị, bằng cách nào đó, "Anh đang cố gắng giữ cho em và bé con của chúng ta được khoẻ mạnh."

.

.

.

.

.

v.

Đó là một buổi tối vô cùng lạnh, Saguru chợt nhận ra bản thân mình đang vuốt ve gương mặt xinh xắn của Shiho, đưa tay rẽ từng lọn tóc loà xoà trước mặt cô sang hai bên trong lúc Shiho còn đang say giấc nồng, anh thì thầm những lời yêu thương vào tai cô rồi từ từ đặt lên vầng trán thông minh ấy một nụ hôn. Saguru cười nhẹ khi thấy Shiho kéo chăn lên che đi gương mặt của mình, nhưng tay anh đã nhanh chóng đan vào tay cô, lấp đầy những khoảng trống lạnh lẽo trên bàn tay của cô gái trước mặt, sau đó dần chuyển xuống cổ tay của Shiho, nơi chứa mạch đập báo hiệu cho ta biết về sự sống và cái chết — và anh biết chắc chắn là dù có trải qua bao nhiêu kiếp đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ yêu Shiho, mãi mãi là như vậy.

(Và Saguru sẽ không bao giờ chùn bước trước số phận.)

(Saguru cần có Shiho trong đời mình, chỉ cô ấy thôi và không còn bất kì điều gì khác, vì anh biết cuộc đời anh chỉ cần như vậy là đủ hoàn hảo rồi.)

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro