1. Sleep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: NOminishki

Translator: JinviTr

---------------------------------------


"Được rồi, ra ngoài đi"

"Tại sao em không thể ở lại thêm một tí nữa chứ?"

"Ra ngoài ngay"

Bona và Eunseo vừa hoàn thành buổi Vlive cùng nhau. Cả hai đọc thơ và hoàn thành những điều còn lại trong kế hoạch của Eunseo. Cô làm chị cười rất nhiều. Cô thật sự rất thích mỗi khi người lớn tuổi hơn cười. Cô cũng thích những khi người kia sắp cười nữa, Eunseo nghĩ rằng cô đã thấy nụ cười tươi sáng nhất và xinh đẹp nhất trên thế giới này. Nghĩ rằng nó có vẻ thoải mái, nhưng vị trí của họ đã thực sự làm vai và cánh tay cô căng cứng. Nhưng ít nhất mọi chuyện có vẻ tốt.

Đó là điều tuyệt nhất bởi vì ngay khoảnh khắc này Bona đang cố gắng đá Eunseo ra khỏi phòng.

"Juyeon, trở về phòng em đi và sấy tóc đi kìa"

"Nó ổn mà, nó sẽ khô thôi" Eunseo ngồi xuống chiếc giường chật chội. Bona cắn môi một cách bực bội khi cố đẩy Eunseo đi bằng đôi chân bé tí của mình.

"Vậy thì để nó tự khô ở phòng em đi chứ"

Eunseo liếc nhìn chân chị, sau đó chuyển tầm mắt lên khuôn mặt người kia, và lờ đi tất cả những gì chị vừa nói. "Được rồi mà" cô nài nỉ

Bona đánh vào ngực Eunseo, nhận lại một tiếng hét lớn từ người ở phía dưới.

"Này!"

"Này cái gì chứ? Em dám nói chuyện không có kính ngữ với chị hả?"

Eunseo chỉ liếc nhìn chị. Nhưng cô phải giơ cánh tay lên để bảo vệ bản thân khi người đối diện giơ nắm đấm lên, đe dọa sẽ đánh cô. 

"Okay,okay, xin lỗi. Em không có ý đó mà"

"Cái nào?"

Eunseo nhướng mày "Cái gì?"

Ôm lấy chú thỏ bông gần đó, Bona trả lời với giọng gió. "Em không có ý đáp lại lời chị hay cố ý nói không kính ngữ với chị?"

"Có gì khác nhau à?" Eunseo hỏi, và vâng cô vẫn giơ tay lên tự bảo vệ khi người con gái tóc đen giơ gấu bông lên "Okay! Em không có ý làm cả hai chuyện..."

Bona hạ vũ khí xuống và đặt nó lên đùi để có thể ôm lấy chú thỏ bông một cách thoải mái hơn. 

"Tốt lắm. Còn bây giờ em sẽ ra khỏi phòng chứ hả?"

Eunseo đặt một ngón tay lên cằm và vờ như cô đang suy nghĩ rất kỹ khi mà thật ra cô đã có câu trả lời từ lúc  cả hai bắt đầu có cuộc tranh luận nhỏ này. Vậy nên khi cô liếc nhìn biểu cảm trên khuôn mặt đang chờ đợi của Bona, cô không thể làm gì khác ngoài việc cười một cách ngu ngốc và xảo quyệt 

"Không"

"Được rồi. Em thích làm gì thì làm. Chị sẽ đi ngủ nên đừng làm phiền chị"

Người con gái nhỏ hơn đặt đầu xuống gối, chỗ mà thật ra Eunseo đã chiếm khoảng 40%, và quay mặt vào tường - quay lưng lại với Eunseo. Cô gái nhỏ tuổi hơn thấy rằng chị vẫn chưa đắp chăn, thế nên cô nhìn xung quanh chiếc giường để kiếm vật đó. May mắn thay, chiếc chăn được đặt phía dưới chân họ. 

Khi cô vừa thành công đáp chăn lên cho cả hai người họ, Bona xoay cổ lại nhìn vào cô

"Em đang làm gì đấy?"

"Đi ngủ chứ sao" Eunseo nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Bona quay cả người lại đối diện với Eunseo.

"Chị thấy chứ, nhưng tại sao lại là trên giường của chị?"

"Không phải chị đã ngủ rồi sao?"

"Đó là những gì chị đang cố làm suốt cả buổi đấy chứ!"

Eunseo vòng tay quanh lưng Bona và kéo chị lại gần hơn và bây giờ họ đang ép dính vào nhau. Bona cố gắng đẩy cô ra xa - nhưng cô gái nhỏ hơn còn chẳng nhúc nhích.

Người lớn tuổi hơn dần bỏ cuộc và mặc cho bản thân nằm trong vòng tay của cô gái bướng bỉnh.

"Juyeon, chị không thở được"

Eunseo, sau khi nghe thấy điều đó, ngay lập tức nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn không đủ để cô gái lớn hơn thoát ra. Bona bắt đầu cử động để tìm vị trí thoải mái nhất - nó là cả vấn đề khi mà cô rất khó cử động.

"Chúc chị ngủ ngon, Jiyeon", Bona nghe em ấy thì thầm. Vì một lý do nào đó, chị không thể làm gì ngoài việc đỏ mặt và dù cho đó chỉ là một lời chúc ngủ ngon. Họ làm điều đó suốt - nói lời chúc ngủ ngon với người kia. Nhưng lần này thật sự rất khác biệt bởi vì bình thường họ chỉ chúc ngủ ngon với tất cả mọi người ở dorm. Còn bây giờ, tuy cũng vậy, nhưng họ đang rúc vào người nhau, thì thầm lời chúc ngủ ngon vào tai nhau. Bona cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống khi chị nói lời đáp lại

"Chúc ngủ ngon, Juyeonie.."

Bona không còn nổi da gà nữa khi mà tất cả những gì đáp lại chỉ là hơi thở nhẹ nhàng và nhịp tim của người đối diện. Khoảnh khắc càng nhẹ nhàng trôi qua như vậy, càng làm cho Bona khó có thể ngủ được. Nhưng dù sao thì chị cũng cố gắng, và tất cả nhận được chỉ là sự thất vọng về bản thân vì không thể nào ngủ được khi ở cạnh người kia.

Nhưng có lẽ đó mới là lý do.

Có lẽ chỉ vì Eunseo không chỉ là một người bình thường. Em ấy là người săn sóc nhất, hài hước nhất, thấu hiểu nhất, thỉnh thoảng khá là ngốc, nhưng hầu hết là một người rất tử tế. Và Bona rất ghen tị vì điều đó. Sự thật là chị đang cố tỏ ra như thể đó là điều bình thường để mơ ước.

Bona nhích lại gần ngực Eunseo hơn, cảm nhận sự ấm áp bao lấy thân mình. Chị kêu lên một tiếng khó có thể nghe được trước khi hít vào một hơi mùi thơm từ Eunseo. Khá là kỳ lạ, nó cũng có mùi ấm áp nữa. Bona không biết diễn tả như thế nào, nhưng nó có vẻ như được trộn lẫn bởi hương lavender, ngọt ngào và ấm áp vậy. Nó không có ý nghĩa lắm, và Bona biết điều này, nhưng nó cũng tạo nên khoảnh khắc tuyệt vời cùng lúc nữa. Có cái gì đó với hương thơm đang thu hút chị và làm cho Bona muốn nhiều hơn nữa.

Bona kéo cánh tay chị đang đặt ở giữa cả hai và vòng quanh eo cô gái nhỏ hơn. Chị kéo bản thân đang đỏ mặt lại gần Eunseo và cảm nhận sự ấm áp quen thuộc và đang bao bọc quanh người mình - trừ đôi chân của chị. Khi Bona nhận ra điều này, chị đặt chân mình vào giữa đôi chân dài của người kia. Nụ cười của chị kéo tới mang tai, không thể tin được chị đang cảm thấy vui đến thế nào.

Kỳ diệu thay, cuối cùng Bona cũng cảm thấy buồn ngủ. Và khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, chị thì thầm ba từ 

"Chị yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro