hold shotaro's hand challenge!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết như thế nào mà anh ấy thật sự có sức hút với Sungchan, có một vấn đề mà cậu vẫn luôn phải đấu tranh nội tâm mỗi khi ở bên anh. Trong suy nghĩ của cậu, đó không phải là lỗi của Shotaro khi anh có một bàn tay nhỏ xinh như vậy. Sungchan thật sự chỉ muốn nắm lấy tay anh ấy mà thôi.

Cậu không phải là kiểu người thích skinship, nhưng bàn tay của Shotaro trông thật nhỏ bé, đến nỗi mà Sungchan phải luôn đấu tranh nội tâm, lúc nào cũng tự hỏi bản thân có nên nắm lấy tay anh ấy hay không. Có lẽ là nên, cậu nghĩ vậy. À không, cậu sẽ 'thử' một lần xem sao.

Thật ra thì vlive nấu ăn cùng anh Taeil và Renjun không phải là lần đầu tiên mà Sungchan tiếp xúc với Shotaro trong một khoảng cách gần như vậy, nhưng sao lần nào gặp, cậu cũng thấy anh ấy thật nhỏ bé và đáng yêu. Thay vì phụ bếp giúp các anh, Sungchan lại cứ vô thức nhìn chăm chăm vào bàn tay nhỏ xinh của người kia. Cơ mà...tại sao lại cứ phải là bàn tay của anh ấy nhỉ? Tay của anh Taeil với anh Renjun cũng đẹp mà. Cậu kì lạ thật. Sungchan khẽ thở dài, quay sang giúp các anh chuẩn bị nấu nướng, cố gắng không nghĩ đến vấn đề ấy nữa.

"Anh, ăn thử cái này nè." Vào một ngày nọ trong dịp lễ giáng sinh, Sungchan đã đặt món gà từ cửa hàng mà cả hai yêu thích, kéo Shotaro ngồi ăn cùng. Bảo là ăn chung, nhưng cậu không ăn mà chỉ toàn ngồi chăm chú ngắm người kia thôi. Chiếc má phồng ra đáng yêu lúc ăn gà cùng đôi mắt to lấp lánh làm cậu vô thức mỉm cười. Người gì mà đáng yêu quá vậy trời. Cậu muốn bản thân lúc nào cũng có thể ghi nhớ những khoảnh khắc vui vẻ cùng gương mặt hạnh phúc của anh. Những lần như vậy, Sungchan có thể nghe thấy rõ tiếng đập thình thịch của trái tim mình, và cũng mỗi lần như vậy, cậu chỉ muốn đưa tay ra và nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia.

Một lần khác khi cả hai cùng ngồi xem phim và ăn sushi chung với nhau ở phòng khách ở kí túc xá, cậu và anh cùng dùng chung một cái chăn. Khoảng cách lúc ấy của hai người thật sự rất gần, gần đến nỗi mà khi Sungchan nhúc nhích một chút để chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái hơn, cậu mới giật mình nhận ra có cái gì đó đang chạm vào bàn tay mình. Cậu bỗng sững người, nội tâm lại bắt đầu đấu tranh rồi.

Lần này...có nên nắm lấy tay anh ấy không nhỉ?

Jung Sungchan cảm thấy bản thân mình thật là không có tiền đồ, có mỗi cái vấn đề có nên nắm tay anh ấy hay không mà cứ trăn trở suốt ngày. Dù trái tim không ngừng gào thét nhưng não cậu trì trệ thật rồi, không thể nghĩ được gì nữa. Cậu khẽ đưa mắt nhìn anh, Shotaro vẫn mãi chăm chú xem phim. Thầm thở dài trong lòng, Jung Sungchan đây quyết định vẫn sẽ là một kẻ hèn nhát, chỉ dám móc ngón út của mình vào tay của người kia. Đối với cậu, như vậy là quá đủ rồi. Nếu như còn thêm nữa thì cậu nghĩ mình không kiềm chế nổi đâu.

Dạo gần đây, Sungchan được chọn làm MC cho chương trình âm nhạc cuối tuần, và có lẽ việc này cũng ảnh hưởng khá nhiều đến cậu. Mặc dù cậu rất biết ơn vì nhà đài đã chọn cậu cho vị trí này để cậu có thể có thêm nhiều trải nghiệm, nhưng việc phải ghi nhớ kịch bản trước khi ghi hình cộng thêm các công việc khác như quay quảng cáo, làm người mẫu ảnh, quay content cho nhóm,...thật là khó khăn. Sungchan chỉ mới vừa ra mắt, chưa gầy dựng được sự nghiệp vững chắc như các anh, nhưng số lượng công việc và lịch trình của bản thân đủ khiến cậu mệt mỏi. Nhưng rồi cậu vẫn cố gắng làm việc chăm chỉ, điều duy nhất khiến cậu có động lực làm việc chính là hình ảnh Shotaro nở nụ cười tươi chào mừng cậu về nhà.

Sungchan thật sự muốn có một ngày nghỉ đúng nghĩa, nhưng ngày nghỉ đó chắc chắn không phải là hôm nay. Vì phải đi vội nên Sungchan vô tình va phải một nhân viên, còn làm cà phê đổ lên quần áo của người ta. Dù bị mắng có hơi nặng lời nhưng cậu cũng mặc kệ, xin lỗi người ta xong xuôi rồi lại tất bật chạy đến trường quay. Trong lúc ghi hình MC, cậu cứ đọc vấp phần thoại khiến mọi người phải ghi hình lại nhiều lần, cũng chính vì vậy mà cậu bị PD mắng cho một trận xối xả vì làm mất thời gian của mọi người. Khi chụp hình quảng cáo, cậu không thể tạo dáng đúng như thợ chụp hình yêu cầu, thành ra cậu lại bị mắng thêm một trận nữa. Lúc lên xe ra về, anh quản lý cũng càm ràm với cậu mãi mới thôi.

Sungchan thật sự muốn ngủ. Tất cả những gì mà cậu muốn bây giờ chỉ là một giấc ngủ mà thôi. Cậu uể oải mở cửa bước vào ký túc xá, ghé bếp uống một cốc nước rồi mới về phòng. Vì hội Mộng mơ đều có roommate cho nên Sungchan và Shotaro quyết định chia sẻ phòng với nhau. Thật sự điều tuyệt vời nhất mà cậu nhận được trong ngày hôm nay đó chính là hình bóng của người kia. Anh đang nằm trên giường lướt mạng xã hội, đôi chân cứ đung đưa nhịp theo điệu nhạc đang phát trên điện thoại. Nhưng có vẻ như Shotaro đã nhận ra được sự hiện diện của cậu, anh liền bỏ điện thoại xuống, nhìn về phía cậu mà mỉm cười. Thề có chúa, cậu yêu nụ cười này đi mất thôi.

Cậu đặt balo xuống, đi về phía giường của anh. Không cần quan tâm tới những thứ xung quanh, cũng không cần phải đấu tranh nội tâm thêm một giây phút nào nữa, Sungchan kéo Shotaro nằm xuống giường, đan bàn tay cậu vào tay anh. Cậu lúc này đã quá mệt mỏi để bận tâm tới những thứ khác rồi.

"Này, em có sao không Sungchanie?" Shotaro quay sang nhìn chăm chăm vào người nằm kế bên mình, lo lắng hỏi han cậu. "Hôm nay em mệt lắm sao?"

Sungchan thật sự không còn sức để đáp nữa, chỉ có thể ậm ừ trả lời anh. Shotaro bỗng cười khúc khích, làm cậu tuy còn mệt nhưng cảm thấy bản thân trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Em có... ừm... muốn nói về nó không?"

"Không đâu anh." Cậu lắc đầu, đan chặt tay vào tay anh hơn. "Chỉ cần như bây giờ là đủ rồi."

"Ừm."

Sungchan nắm chặt tay anh, mân mê từng ngón tay xinh đẹp của người kia, sau đó cậu lại áp tay mình vào tay anh, bàn tay ấy sao lại có thể nhỏ bé đáng yêu đến như vậy cơ chứ.

"Em đang làm gì đấy?"

"Em chỉ đang nghĩ rằng, sao bàn tay của anh lại xinh đẹp tới như vậy. À không, tất cả mọi thứ thuộc về anh đều xinh đẹp hết." Cậu hôn khẽ vào mu bàn tay anh rồi lại đan tay vào tay anh thật chặt. Thấy được gương mặt đỏ bừng tràn đầy sự bối rối của người kia, cậu có chút hốt hoảng. "Xin lỗi anh, em-"

"Không sao đâu. Nếu việc đó làm em cảm thấy tốt hơn thì cứ tiếp tục đi."

Shotaro mỉm cười kéo Sungchan lại gần mình hơn. Cậu ngắm nhìn anh thật kỹ, thật lâu. Có lẽ mình phải kêu anh đi cắt tóc thôi, tóc anh dài qua mắt mất rồi.

Sungchan ngáp nhẹ một cái, lịch làm việc hôm nay đã rút cạn sức lực của cậu. Cậu chỉ mong mình có thể như thế này mãi thôi, được nằm cạnh anh, được ngắm gương mặt xinh đẹp của anh mỗi ngày, được nắm tay anh như thế này, trải qua những ngày yên bình hạnh phúc cùng anh. Cậu thật sự rất thích cảm giác được nắm tay anh, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay bé nhỏ của anh. Đáng lẽ ra cậu nên làm điều này sớm hơn, phải chi lúc ấy cậu không hèn nhát thì tốt biết mấy.

Đã lâu rồi Sungchan chưa từng ngắm nhìn ai ngủ một cách yên bình như thế này. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở đều của người kia, anh ngủ mất rồi. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên. Cậu chỉnh lại tư thế của cả hai để anh có thể nằm thoải mái hơn, mà không để ý là tay của hai người vẫn đan chặt vào nhau. Sungchan hôn nhẹ lên mu bàn tay của anh, ngắm nhìn gương mặt thiên thần của người kia thêm một chút rồi thì thầm.

"Ngủ ngon nhé, thiên thần của em."

Permission:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro