Anh em cũng phải tính toán rõ ràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung, em ăn hết dâu tây trong tủ lạnh của anh rồi."

"Hyung, cái thắt lưng màu nâu kia của anh hôm nay em mượn dùng nhé."

"Hyung, earphone của anh em xài tạm nha."

"Hyung, cái quần sịp này của anh em mặc luôn hen."

Gần đây Kim Taehyung cứ giống như cái máy hút di động điên cuồng càn quét đồ vật của Min Yoongi, mà còn nhiều lần tiền trảm hậu tấu nữa chớ. Lúc đầu còn cười tít mắt ướm hỏi trước, dạo gần đây làm phản lấy dùng luôn sau đó mới cười hì hì nhắn lại một câu.

Mỗi lần đều lưu lại Min Yoongi vẻ mặt sững sờ sau đó bất đắc dĩ mà yên lặng nhẫn nhịn, trong lòng thầm vung chiến đao đánh Kim Taehyung ba trăm hiệp.

Mỗi lần đều dùng lời nói đầy chí lí của Kim Seokjin từng truyền thụ cho mình để nhẫn nhịn: Làm anh phải nhường nhịn em, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

(thiên kinh địa nghĩa = đạo lý hiển nhiên)

Nhịn rồi lại nhịn

Mãi đến một đêm nào đó.

Min Yoongi tắm xong bò lên giường đang định tắt đèn ngủ, đặt mông ngồi xuống lại cảm giác giường hôm nay không có mềm mại như trước, anh sờ sờ mông mình nghĩ thầm mình có bị bệnh trĩ đâu ta?

Mang theo cái mông đầy nghi hoặc, Min Yoongi xốc chăn lên, một quả đầu màu nâu xuất hiện ở trước mắt.

"Hyung, phòng em có ma lại thêm phong thủy không tốt nên em đành qua ngủ tạm giường anh vậy."

Sau đó xảy ra sự cố bạo lực, dùng cách nói của Jeon Jungkook phòng cách vách là:

"Em còn tưởng rằng có hai McCree đang tàn phá cái phòng bên kia chứ."

(McCree là một char trong game Overwatch)

---

"Anh quả thật sắp điên rồi."

"Hoseok, anh sắp điên cmnr."

Cái người bị gọi tên đấy nhìn Min Yoongi tứ chi cuộn tròn cào cào tóc, lại nhìn về miếng khoai tây chiên trong tay mình, thở dài một hơi, lòng đầy sầu tư mà tận tình khuyên bảo:

"Anh đừng có cào tóc nữa, kiểu tóc ngày xuân mà stylist noona làm cho anh sắp bị anh cào thành ngày hè luôn rồi kìa."

"Đến lúc này rồi mà chú chỉ lo tóc anh có rối hay không thôi à!"

Min Yoongi tức giận vỗ đùi, đứng lên giật lấy miếng khoai tây rồi đi đến trước gương sửa sang lại mái tóc rối bù.

"Aigoo rối bù lên luôn rồi nè..."

Hyung này thật là...

Jung Hoseok bị cướp mất miếng khoai tây giờ phút này mới ý thức được tính nghiêm trọng của câu chuyện, chống cằm phân tích:

"Anh nói Taehyung gần đây cứ hay lấy đồ của anh mà dùng, làm cho anh bất lực chả biết làm sao. Hơn nữa em ấy trước kia cũng không có như vậy mà chỉ mới bắt đầu dạo gần đây."

Sự phân tích sắc bén rốt cuộc đã nhận được sự tán dương sâu sắc của Min Yoongi: "Đúng thế!"

"Vậy thì nói rõ là được mà? Không phải như thế là xong sao!"

Jung Hoseok đưa ra ý kiến làm Min Yoongi như bừng tỉnh mà ngây ngẩn, cậu cũng nhân cơ hội giành lại bịch khoai tây về mình, cảm thấy mỹ mãn bắt đầu ăn.

Miệng nhai rộp rộp đồng thời không quên ngửa đầu cảm thán:

"Trời ạ, Hobi của anh quả thật quá thông minh."

Nhưng chỉ chốc lát sau Min Yoongi tỉnh táo lại bắt đầu ủ rũ, quay lại nằm trên ghế sofa.

"Anh là hyung, chú bảo anh làm sao mở miệng được..."

"Nếu hông noái dõ đực hì khó thể nhùng ám hịu mà!"

"Chú nuốt xong rồi nói..."

"Khụ... Ý em là, nếu không nói rõ được thì có thể dùng ám hiệu!"

Min Yoongi ngồi dậy: "Ám hiểu như thế nào?"

Jung Hoseok đột nhiên nghiêm trang cúi người ngoắc ngoắc tay ý bảo anh mau tới đây rửa tai lắng nghe.

Min Yoongi mừng thầm, đúng là anh em tốt mà.

"Anh đưa cho em bịch khoai tây mùi dưa leo ở đầu giường anh cho em thì em nói cho..."

"Áu áu áu Min Yoongi anh đừng có mà đánh người á!"

---

"Buổi concert ngày mai, mọi người nhất định phải đến xem nha!"

Nói xong câu đó, Kim Taehyung liền dứt khoát tắt trực tiếp Vlive, nghĩ bụng Ami bên kia chắc đang oán giận sao kết thúc nhanh vậy hen, kẻ đầu tiêu cười ha hả đến không ngừng được.

Thế cho nên mải cười không có nghe được tiếng gõ cửa phòng khách sạn.

Min Yoongi đứng ở trước cửa phòng Kim Taehyung, gõ đến mức gần giống như con mèo chiêu tài đầy bạo lực, nhưng mà bên trong lại chẳng có động tĩnh gì.

"Rõ ràng vừa nãy còn đang lên Vlive trong phòng mà..."

Min Yoongi không thể nhịn được nữa bèn gọi điện thoại qua.

"Yoongi hyung?"

"Mày mở cửa cho anh ngay!"

Đối mặt với Kim Taehyung cười tủm tỉm hỏi mình đến đây làm gì, Min Yoongi vốn đang định mắng một trận, nhưng vừa nghĩ tới mình đến là để cảnh cáo, trong nháy mắt khí thế yếu đi ba phần.

"Anh, cái kia, anh..."

"Nhất định là anh muốn chơi game với em đúng không!"

Đúng vậy, Min Yoongi thừa nhận mình đêm đó không có tiền đồ, cứ như vậy hầu Kim Taehyung chơi game đến hai giờ sáng.

"Taehyung... anh mệt rồi."

Rốt cuộc không chịu nổi nữa Min Yoongi vẫy vẫy tay muốn rời đi, Kim Taehyung lập tức đáp:

"Vâng, hyung nghỉ sớm đi ạ!"

Đi tới cửa Min Yoongi mới đột nhiên nhớ tới.

Mẹ nó ông đây là tới cảnh cáo cậu ta mà!

Quăng cơn buồn ngủ qua một bên, đi tới cửa lại vòng trở lại, cơ thể cứng ngắc đứng như trời trồng nhìn Kim Taehyung.

"Ôi mẹ ơi... Hyung làm em giật mình chết mất."

"Kim Taehyung."

"Vâng?"

"Anh cho em biết, 亲兄弟明算账." (Anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng)

"Hả?"

Min Yoongi đột nhiên nói một câu tiếng Trung, làm Kim Taehyung hoảng sợ thiếu chút nữa đánh rơi ly nước.

"Do, do hành vi gần đây của em, cùng với, cái kia..."

"Tóm lại! Câu tiếng Trung này anh tặng cho em đấy, em tự mà đi tra ý nghĩa của nó đi."

"Lời muốn nói anh đã nói hết rồi, đây là lời nhắc nhở của anh dành cho em đấy. Hi vọng em có thể hiểu được."

"Anh không hi vọng lại phải dạy bảo em lần nữa."

"Có nghe không?"

Mặc dù không rõ Yoongi hyung nhà mình đang muốn nói gì nhưng mà Kim Taehyung vẫn ngoan ngoãn trả lời:

"Em...Em biết rồi hyung."

Giờ này khắc này Min Yoongi chạy vội ra ngoài, trong lòng chỉ có một suy nghĩ.

Nếu thế này mà vẫn vô dụng, ông đây nhất định sẽ chôn Jung Hoseok vào trong đống khoai tây.

---

Hôm nay theo lịch trình, BTS tổ chức concert.

Sau khi xác nhận lại trình tự một lần nữa, Kim Namjoon lo lắng nhìn Kim Taehyung ở góc bên kia.

"Em ấy sao từ sáng sớm đã là lạ nhỉ?"

Min Yoongi ở bên cạnh Kim Namjoon cúi đầu chơi điện thoại nghe vậy cũng nhìn sang.

Người bị nói là kỳ lạ lúc này đang rúc mình trong một góc sofa nhỏ, đầu vùi cực kỳ thấp, hai tay bụm mặt.

"Sáng nay lúc đến phòng gọi em ấy dậy đã thấy mặt em ấy đỏ như trái cà chua, nói chuyện cũng ấp úng."

Trong nháy mắt Min Yoongi cứ như bị sét đánh giữa trời quang.

Có phải là hôm qua mình nói hơi quá đáng không...

Làm cho em ấy hôm nay không vui...

Mẹ nó...

Cơn áy náy dâng trào mãnh liệt trong lòng Min Yoongi.

Nhìn người bên cạnh cũng đột nhiên lấy tay bụm mặt, Kim Namjoon ngu người:

"Hai người đang cosplay nhau à?"

---

Thời gian diễn ra concert luôn trôi qua rất nhanh, sau khi cúi đầu chào cảm ơn, bảy người mồ hôi nhễ nhại thở hổn hển chạy về phía phòng thay quần áo ở hậu trường.

Các Ami cũng bắt đầu nối đuôi nhau rời đi.

"Các cô có thấy hôm nay TaeGi có chút lúng túng không?"

"Ấy đúng đúng đúng, tui cũng có chú ý... Cảm giác như cố ý không nhìn vào mắt nhau ấy TvT"

"Cũng không có skinship gì hết á..."

"Huhu!! Không phải đâu--TaeGi của tui TTTTT"

"Hi vọng hai người đó không có cãi nhau gì... TT"

"Đừng nghĩ nhiều, có khi là chúng ta nhìn lầm rồi cũng nên."

"Được rồi đi thôi đi thôi..."

Trong hậu trường người ra người vào vội vàng, Min Yoongi cầm quần áo thường ngày cần thay, tùy tiện tìm một gian phòng thay đồ còn trống rồi đi vào.

Đương lúc phiền não nút áo sơ mi này cài không đúng, cửa đột nhiên bị mở ra.

"A! Có người rồi!"

Min Yoongi bất ngờ hô, ngẩng mặt lên nhìn người bước vào.

Là Kim Taehyung.

Hai chữ xấu hổ đột nhiên nổ tung ngay trong phòng thay quần áo nho nhỏ. Min Yoongi thề giờ phút này anh còn căng thẳng hơn là lúc đang nhảy trên sân khấu nữa.

"Hyung"

Vẫn là Kim Taehyung mở miệng trước.

"Tae...Taehyung."

Luôn cảm thấy Kim Taehyung lúc bước vào có chút không đúng lắm, mặt không biết là do concert quá mệt hay là như thế nào mà đỏ ửng hết cả lên, cúi đầu không dám nhìn vào mắt mình, có phải là bị mình làm tổn thương không... Min Yoongi lại bắt đầu tự trách.

Còn chưa kịp nghĩ nhiều, Kim Taehyung đã trịnh trọng nói tiếp:

"Chuyện anh nói hôm qua, em đã hiểu rồi."

"Hyung biết không? Khi em hiểu rõ ý của câu nói kia, em mới thấu hiểu được."

"Em mới thấu hiểu được, lúc trước em ngu ngốc đến chừng nào."

"Hóa ra trước nay hyung vẫn luôn biết, chỉ có em như một đứa ngốc."

"Còn phải cần anh đến nhắc nhở em..."

Nói đến chỗ xúc động, cái miệng nhỏ nhắn của Kim Taehyung tủi thân mà vểnh vểnh lên.

Min Yoongi thề, đây là lần đầu tiên anh thấy Kim Taehyung chân thành tha thiết như thế.Từng câu từng chữ cứ như muốn làm mình phải rớt nước mắt, cũng chẳng quan tâm áo sơmi còn đang xộc xệch, tình cảm đột nhiên dâng trào mãnh liệt làm Min Yoongi vươn tay kéo Kim Taehyung còn đang cúi mặt vào trong ngực.

"Taehyung à, đừng nói nữa, anh hiểu rõ mà. Thật ra anh cũng..."

Lời còn chưa nói xong, Min Yoongi đột nhiên cảm thấy bụng mát lạnh, có cái gì đó từ eo anh một đường trượt thẳng đến sau cổ.

Vừa định buông tay ra ngó xem thử, một cảm xúc ấm áp đánh úp lên môi mình.

Đệch!

Mẹ!

Nó!

Em trai Kim Taehyung của anh,

Em trai đồng đội Kim Taehyung của anh,

Em trai đồng đội ngây thơ đáng yêu hồn nhiên vô tư Kim Taehyung của anh,

Lúc này, giờ phút này, đang con mẹ nó hôn anh.

Đầu lưỡi mềm mại linh hoạt giờ phút này như đang tìm kiếm khám phá trong miệng Min Yoongi, Kim Taehyung như nếm được mật ngọt không kìm nổi mà bưng lấy mặt của người trong lòng chậm rãi nghiêng đầu làm sâu sắc thêm nụ hôn này, còn có cái tay ở trong áo sơ mi càng thêm càn rỡ.

Cảm nhận được trái đào nhỏ tuyệt đối riêng tư của mình bị người khác hung hăng sờ nắn, lý trí đang quay cuồng của Min Yoongi mạnh mẽ nhanh chóng login lại. Rốt cuộc nhớ đến phải giãy dụa, hình ảnh mới vừa rồi còn đang dây dưa mập mờ giờ đây đã biến thành hiện trường bùng nổ.

"Kim Taehyung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Con mẹ nó em đang làm gì vậy????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Em điên rồi hả??????!!!!!!!!!!!!!!!!"

Kim Taehyung bị đôi bàn tay trắng như tuyết hung hăng nện trên người mình, không ngừng trốn tránh, vẻ mặt vừa mê mẩn lại vừa muốn cười:

"Hyung, đừng đánh nữa... ây yah hyung..."

Min Yoongi mặt đỏ bừng thở hổn hển, tay cũng đánh đến mỏi nhừ đành ngừng lại chống nạnh mắng:

"Được... Nghe em giải thích một lần... Chuyện... vừa nãy là sao?"

"Hyung, thì anh nói với em 亲兄弟明算账 mà.

"Mẹ nó chứ em đã biết rõ 亲兄弟明算账 mà còn làm vậy với anh hả..."

Min Yoongi đang còn muốn nói tiếp thì Kim Taehyung đã đưa điện thoại đến trước mặt anh.

"Không tin hyung tự mình xem đi..."

Min Yoongi tức giận thở hổn hển cầm điện thoại, nhìn chăm chú trang đang mở sẵn.

【Google dịch trực tuyến 】

[亲] dịch từ tiếng Trung: hôn, hôn môi, kiss

[兄弟] dịch từ tiếng Trung: anh trai, em trai, anh em

[明] dịch từ tiếng Trung: mai, ngày mai

[算账] dịch từ tiếng Trung: nói rõ ràng, tính rõ ràng

...

"Kim Taehyung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"

"Con mẹ nó ai bảo em tách từng chữ ra dịch vậy hả! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"

-END

===

Huhuhu hẳn mọi người đã xem cái vid Daegu boys nói tiếng Trung hôm qua rồi hen ;v; oi toi quắn quéo quá chừng >//////////< đương nhiên không chỉ mình toi quắn quéo đêm rảnh đi dạo weibo thấy mấy mẹ đại lục cũng đang oanh tạc taegi =))))))) 

Và có bạn đã nhanh tay múa bút viết ra cái oneshot max đáng eo này ahuhuhu xong thế là toi cũng lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đi xin per rồi trans cmnl ahuhuhu

Bởi thế mới nói một tuần bảy ngày taegi tung mmt vào ngày nào cũng được cớ sao cứ phải là tối thứ 4 =)))))) một tuần toi chỉ có đi học sáng thứ 5 mà thôi =)))))))))) lúc làm xong hết mọi thứ chuẩn bị post cũng gần 5h sáng =))))))))))))))) sau đó còn ngủ gì nữa lăn một hồi là đến giờ đi học cmnr huhuhu =)))))) cuộc sống thật quá khó khăn mà ;v; Nói chung là tự gây nghiệt không thể sống ╮(╯▽╰)╭ 

Mọi người hãy thương toi đi huhuhu =))))))))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro