Valentine's Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: taenygoo

Translater: Thanie

Pairing: TaeNy

Category: Romance

Disclaimer: Nhân vật trong truyện không thuộc về tác giả.

Note: Lần đầu tiên trans fanfic. Nếu có sai sót xin chân thành đóng góp. Cảm ơn mọi người.

...

VALENTINE'S DAY.

Ngày 14 tháng 2.

Ngày mà Taeyeon không muốn xuất hiện hơn bao giờ hết kể từ khi cậu và Tiffany chia tay từ ba tháng trước.

Cậu muốn nói chia tay là do cả hai tự nguyện và không có cảm giác quá khó chịu, nhưng chẳng thể nào làm được. Cậu đã chìm sâu trong đó, cũng là lý do tại sao khi Tiffany cất bước ra đi, trái tim cậu như tan vỡ ra từng mảnh nhỏ.

Dù gì đi nữa thì nó cũng là một ngày bình thường trong chuyển động của vỏ Địa Cầu, Taeyeon đã quyết định trải qua ngày 14 tháng 2 mà không rơi một giọt nước mắt nào.

...

09:00 a.m

Taeyeon thức dậy. Ánh nắng đẹp đẽ khiến cậu "ngửi" được mùi vị tình yêu trong không khí, hương thơm của chiếc bánh mới nướng và sô cô la đến từ căn hộ gần đó.

Thật đáng ngạc nhiên, cậu cảm thấy bình an và muốn nắm lấy ngày đặc biệt này với sự hoạt náo, thú vị. Bật ngồi dậy, cậu siết chặt tay vào nhau và bắt đầu cầu nguyện.

"Xin Chúa hãy phù hộ độ trì cho nhân loại. Bất cứ nơi nào con người tồn tại, tốt hơn hết là mấy đứa có đôi có cặp, cầu mong họ là kẻ "may mắn" nhất ngày hôm nay. Thức dậy rồi phát hiện cái giường xấu xí khủng khiếp do cùng nhau "tập thể dục quá độ" đêm qua nhưng bất lực vì nó vô phương cứu chữa, bị ngộ độc thực phẩm từ túi bánh kẹo quà tặng, Tào Tháo rượt trong khi đang làm việc, hoặc phân chim ghé thăm trên vai giống như việc thường xuyên nhận được cà phê. Amen..."

Taeyeon cười sặc sụa và rời khỏi giường để bắt đầu một ngày mới với khuôn mặt hớn hở đầy nham hiểm.

...

11:00 a.m

Cái ngày 14 Tháng 2 xinh đẹp như vậy, Taeyeon không thể không cưỡng lại hứng thú đi dạo quanh công viên.

Buồn chân đá một hòn sỏi khi một mình lượn lờ dọc theo con đường, Taeyeon bắt đầu nhận ra dạ dày cồn cào.

Kinh dị hơn, các cặp vợ chồng hiện diện khắp mọi nơi, những nam thanh nữ tú, những người lớn tuổi và thậm chí đến con chó còn có đôi.

Họ đều lạc trong mắt nhau và xem rằng ngày Valentine quái quỷ là ngày của họ.

Một couple thu hút sự chú ý của Taeyeon. Họ đều là phụ nữ và người trông nam tính hơn đang đút cho cô kia vài viên kẹo sô cô la.

Toàn bộ cảnh tượng làm Taeyeon nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp giữa mình với Tiffany. Đó là thứ kỉ niệm lãng mạn tuyệt vời mà họ đã từng cùng nhau chia sẻ.

"Cái đám làm màu, sh*t!"

Taeyeon thét vào mặt họ bằng thái độ cục cằn, cay đắng hay nói đúng hơn là GATO đấy.

"Xin lỗi? Nhưng tại sao lại mắng chúng tôi thưa quý cô?"

Người con gái với nickname Tôi - Thích - Cho - Bạn Gái Mình - Ăn - Chocolates - Giữa - Ban Ngày - đứng lên và bảo vệ cô gái của mình tránh khỏi ánh mắt băng giá từ Taeyeon.

"Bởi vì các người đang làm mù mắt tôi với cái cảnh tình cảm, sến súa đến phát nôn."

Vài người xung quanh vô cùng kinh ngạc với hành vi bất lịch sự của cậu.

"Vậy xin thưa, bọn tôi phải làm gì để trông vừa mắt cô?!"

Taeyeon nghiêng đầu về phía trước, nhìn họ chằm chằm và nói chậm rãi.

"Tôi có khả năng tiên tri được tương lai. Hai người sẽ chia tay vào mùa hè này. Cô phải đến một trường đại học ở xa, còn người này bị mắc kẹt tại đây. Gia đình các cô chẳng bao giờ tán thành cho mối quan hệ bất chính thế đâu. Bởi vì cái xưởng cơ khí to tổ bố của nhà cô bạn kia."

Taeyeon trổ tài suy luận khi cô trông thấy bảng tên "Đại học Seoul" nhỏ xíu được may dưới áo len của cô gái nam tính. Cả bàn tay đầy sẹo và dầu nhoè dưới cằm cô nàng đang nấp sau lưng.

"Tôi... là sự thật?" Cô gái nhìn bạn gái mình rơi nước mắt.

Và khi họ đều thổn thức, Taeyeon biết cậu đã cứu họ khỏi rất nhiều rắc rối về sau.

Huýt sáo và quay trở lại công việc đá sỏi, Taeyeon trông như thể cậu vừa cứu cả thế giới.

...

12:00 a.m

Bước vào công ty, cậu nồng nhiệt gật đầu chào các cô nhân viên. Lạ lùng thay, họ không thèm mảy may đáp lại. Có vẻ như cậu đã làm gì cho tất thảy đều phẫn nộ với mình. Mém xíu là cậu sắp định hỏi tại sao nếu không nhận ra một cái gì đó màu hồng thông qua tầm nhìn siêu việt thiên phú.

Ngạc nhiên giây lát, cậu quay sang vị chủ nhân của các cây bút màu hồng.

"Cái quái gì thế này, Yuri?"

Taeyeon hỏi một cách bực bội.

"Chắc hẳn cậu đã quên những quy tắc trên?"

Yuri chỉ vào bức tường chằng chịt chữ.

Nghiêm cấm thứ gì có màu hồng hoặc đỏ.

Không sô cô la, không hoa, không bong bóng.

Không tỏ tình nhắng nhít, hoặc gọi điện thoại với người yêu.

Không được nói chuyện liên quan đến 'tình yêu' 'trái tim' và 'nụ hôn'.

Không gọi nhau bằng nickname hay tên thân mật.

Không được biểu hiện khuôn mặt thị hớn, mắt trái tim.

Và đặc biệt, cấm tuyệt đối nhắc đến chữ V (từ ngày Valentine)

"Đây đều là do cậu đặt ra đó Kim Taeyeon."

Yuri nói, lơ đễnh nhìn ngó xung quanh.

Vẻ mặt chế giễu là lời cảnh báo cho tất cả mọi người trong phòng, Taeyeon bước chân vào phòng làm việc.

Taeyeon ngồi dựa trên ghế và mở máy tính lên. Lúc sau, cậu nhận ra rằng những ngón tay không nghe theo chủ nhân nó nữa, thay vì nhấp chuột vào hồ sơ dự án, cậu đã mở ra một thư mục chứa các hình ảnh của mình cùng Tiffany.

"Thưa Tổng Giám Đốc, tôi xin lỗi vì đã xông vào nhưng... Oh! Tổng Giám Đốc không sao chứ? Cô đang khóc ư, có chuyện gì vậy? "

Taeyeon lườm cô thư ký với đôi mắt sưng húp.

"Tôi trông giống như đang khóc?! Tôi không hề khóc!"

"Không, tất nhiên, Tổng Giám Đốc không phải."

Thư ký nhanh chóng lấp liếm, giả vờ như cô ấy chưa từng chú ý đến dòng nước mắt lăn dài trên má Taeyeon.

"Và cô đừng nhắc đến điều đó trước mặt tôi. Tôi không bao giờ khóc, đặc biệt là ngày hôm nay, hiểu chưa?"

Thư ký gật đầu và xin phép ra ngoài, nhường lại sự yên tĩnh cho Taeyeon. Cô chưa muốn bị mất việc lúc này đâu.

...

16:00 p.m

Sau thời gian 'không' khóc, Taeyeon trở về nhà. Cậu tự nhủ rằng bản thân phải mạnh mẽ để vượt qua nó dễ dàng.

Cậu cần cay đắng mà chấp nhận thực tế rằng họ đã chia tay.

Và bước đầu tiên là để thoát khỏi điều đó là đống thú nhồi bông.

Cầm con Totoro trong tay mình, cậu ôm nó thật chặt. Mùi hương của Tiffany vẫn lưu lại trên con Totoro vì cô ấy có thói quen vùi mặt mình vào bụng nó.

Với quyết định cuối cùng, Taeyeon ném tất cả các con thú nhồi bông qua cửa sổ.

"Tạm biệt... Fany."

Một giọt lệ rơi ra từ khóe mắt Taeyeon khi cậu để cho con Totoro rơi từ tầng ba. Cậu chắc chắc rằng nó đã hạ cánh trên mặt đất cho đến khi nghe thấy tiếng thét quen thuộc.

"Ouch! Chờ đã, cái quái gì? Đó không phải là Totoro của tôi sao?! "

Tim Taeyeon thắt nghẹn, cậu nhanh chóng thò đầu ra ngoài và thấy Tiffany đứng dưới đất, trừng mắt lên nhìn cậu với món đồ chơi nhồi bông trong tay.

"Yah, Kim Taeyeon! Tae đang cố gắng trả thù bằng cách vứt đi Totoro mà em yêu quý nhất?! "

Thay vì trả lời, Taeyeon biến mất và Tiffany thậm chí có thể nghe thấy tiếng bước chân cậu di chuyển từ nơi cô đang đứng. Âm thanh giống như một ai đó cố gắng chạy trốn vậy.

Tiffany tiến về phía cổng nhà cậu và ấn mã số là ngày sinh của Taeyeon để mở cửa. Không hợp lệ?

"Tae đã thay đổi mật khẩu?"

Tiffany thử nhập ngày sinh nhật của mình và rồi cánh cửa mở ra.

Và đây là lý do tại sao Tiffany sở hữu một tập đoàn hàng tỉ đô la trong khi Taeyeon chỉ sở hữu một công ty hàng triệu đô la.

"Đồ ngốc."

Cô vừa lầm bầm mắng "yêu" vừa đẩy cửa bước vào. Tiffany giật mình khi nhìn thấy Taeyeon đang đứng trước mặt cô với một cái chảo trong tay cậu.

"Tôi không muốn làm tổn thương em, vì vậy chỉ cần nhường đường cho tôi qua, Fany."

Tiffany thấy Taeyeon thật là vui tính, nhưng sau đó vài cái hộp màu nâu trong phòng khách nắm lấy sự chú ý của cô. Đôi mắt cô đọc qua nhãn dán trên hộp: "Fany".

"Thứ gì bên trong tất cả chúng?"

Tiffany bực tức hỏi.

"Em không thể xem được? Đó là em, toàn bộ chúng thuộc về em! "

"Tại sao Tae đóng gói mọi thứ của em?!"

"Tại sao?! Vì chúng ta đã chia tay và tôi rất mệt mỏi bởi hình bóng em luôn luẩn quẩn quanh mình trong ba tháng qua!"

"Em chỉ vừa rời xa Tae đúng ba tháng! Và đây là lần đầu tiên em nghe Tae nói rằng chúng ta đã chia tay!"

"Em không thể mong đợi tôi đủ kiên nhẫn chờ em lâu như thế."

Taeyeon khoanh tay chế giễu.

Tiffany hiểu được phần nào lí do cô bị xem là "người yêu cũ".

"Đó cũng là nguyên nhân Tae tránh né tin nhắn lẫn các cuộc gọi điện thoại của em? Vì em đã để lại Tae một mình trong ba tháng cho chuyến đi kinh doanh ở New York hay sao? Mặc dù Tae biết em không còn sự lựa chọn nào khác."

"Tôi không quan tâm lời lẽ ngụy biện của em, vì vậy hãy ra khỏi nhà tôi, Tiffany-ssi."

"Đó là những gì Tae thực sự mong muốn?"

Tiffany thì thầm buồn bã.

Taeyeon cắn môi dưới và nhìn đi chỗ khác, miễn cưỡng gật đầu.

"Được thôi. Tạm biệt Taeyeon. Em sẽ tìm người khác dư dã "sự kiên nhẫn" và thông cảm cho công việc em làm."

Tiffany quay lưng lại rồi đi thẳng ra cửa.

"Ồ, và đây. Mừng ngày Valentine."

Cô đặt một túi quà trên bàn ăn trước khi hoàn toàn biến mất sau cánh cửa gỗ.

Taeyeon tò mò mở chiếc túi, cậu lấy ra một quả cầu tuyết mà dường như nó được làm bằng tay, hai bức tượng nhỏ đứng ở phía trước nhà thờ trông thật giống cậu và Tiffany. Dòng nước mắt cố gắng kìm nén bấy lâu nay được dịp tuôn trào trên gò má. Cậu bật tung cửa chạy đi tìm cô ấy.

"Fany!"

Taeyeon chỉ vừa bước một chân ra ngoài thì đã nhìn thấy Tiffany đứng dựa lưng vào tường, huýt sáo và nhịp nhịp bàn chân.

"Đã chờ Tae đủ lâu rồi nhé."

Tiffany mỉm cười tinh nghịch và ôm chầm lấy Taeyeon.

"Tae xin lỗi vì đã phản ứng thái quá với em."

Taeyeon cúi đầu nhìn xuống ngón chân, tay cậu vẫn nắm chặt cái túi quà.

"Tae nhớ em rất nhiều nhưng mà không đủ tỉnh táo để ngăn cản bản thân mình phát điên lên vì thiếu vắng em."

"Chưa phải một lời xin lỗi chân thành."

Tiffany thở dài, mỉm cười kéo cậu vào một nụ hôn ngắn trong lúc người kia bĩu môi làm nũng.

"Tae đã nướng bánh cookie mà em thích."

Taeyeon chìa ra hộp cookie hình trái tim và đưa nó lên môi của Tiffany với hy vọng xoa dịu cô. Tiffany cắn chút bánh ăn thử, cô nhăn mặt chê bai.

"Trình độ làm bánh của Tae vẫn tệ hại như trước kia."

Với nụ cười ngượng ngùng, Taeyeon nghiêng đầu, kiểng ngón chân, đặt lên môi Tiffany nụ hôn lãng mạn nhất có thể.

"Mừng ngày Valentine, Fany. Và em luôn ngọt ngào như thế, chiếc bánh cookie duy nhất của Tae. "

...

END.

#THANIE: Chúc mọi người một mùa Valentine an lành vui vẻ. Chà, không ngờ Tư lại trẻ con đến vậy. Haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro