Jimin had become part of home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thức dậy với trạng thái Jimin nằm trên người cậu là một chuyện. Thức dậy với tình huống chuông chống trộm reo vang dội vì Jimin tỉnh giấc từ lúc 3 giờ sáng để ra biển lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. May mắn là bố cậu vẫn chưa về vì vướng một vụ làm ăn, nên cậu không cần lo lắng rằng họ đã đánh thức ông, nhưng Junghee tội nghiệp là người dẫn Jimin quay trở về phòng Jungkook, trong đôi mắt hãy còn ngái ngủ và ánh nhìn thống hận dành cho Jungkook.

Đã hai tuần kể từ hôm đó. Kế hoạch ban đầu là để Jimin ở lại với cậu vài ngày, cho đến khi Jungkook nghĩ ra được hướng xử lý chuyện này. Nhưng đã hai tuần trôi qua và Jimin vẫn còn ở đây với cậu, bằng cách nào đó trong suốt thời gian này, họ đã cùng nhau chia sẻ giường ngủ của Jungkook, phòng tắm của cậu, thức ăn của cậu và mỗi giây mỗi phút thời giờ cậu rãnh rỗi.

Đã hai tuần trôi qua, và lúc này là 3 giờ sáng, còn Jimin thì cố gắng bỏ đi, khi không biết phải tắt hệ thống báo động của căn nhà trước. Và dĩ nhiên, cậu ấy thậm chí không thể giải thích, nên Jungkook chẳng cách nào đoán được cậu cần gì ngoài kia vào tờ mờ sáng. Đường đi của cậu ấy trông như hướng về phía biển, nhưng đoạn đường đó quá xa để đi bộ, và chả có một lý do hay ho nào mà Jungkook có thể nghĩ ra để quyết chí ra biển vào cái giờ gà chưa dám gáy thế này. Điên tiết, quạu quọ và chán nản, Jungkook giật lấy tay Jimin, xin lỗi Junghee rồi kéo cậu ấy lên phòng.

"Jimin, cậu cần phải dừng chuyện này lại," cậu nói như khóc, âm thanh phát ra to ngoài dự định. Cậu ngay lập tức hối hận vì đã lên giọng sau khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Jimin, cậu dịu lại và tiếp tục nói, "Nếu cậu cần đi đâu đó, cậu có thể nhờ tôi. Cậu đang định về nhà ư?"

Sau một lúc do dự, Jimin gật đầu, một khoảng không xa xôi trong mắt cậu mà Jungkook chẳng thể nhìn thấu.

"Okay. Nếu ngày mai tôi chạy xe chở cậu đi, cậu sẽ chỉ tôi đường về nơi cậu sống chứ? Chắc cậu cũng nên về nhà rồi, đúng không?" Cậu cảm thấy thật tồi tệ, khi cố gắng thoát khỏi cậu ấy như thế này, nhưng chuyện gì ra chuyện đó. Cậu chỉ mới là một thằng nhóc; cậu vốn dĩ không đủ khả năng để xử lý tình huống này.

Nhưng để khiến cậu nản lòng, Jimin lắc đầu, len lén thở dài rồi cắn môi.

Cậu không buồn nghĩ đến nó nữa, cố gắng tìm lại giấc ngủ và nghĩ rằng mình sẽ đối mặt với nó vào sáng mai, nhưng khoảng 20 phút sau, cậu lại nghe thấy âm thanh cánh cửa trượt mở ra từ ban công khẽ khàng vang lên. Kiềm nén tiếng càm ràm, cậu tốc chăn ngồi dậy rồi đi về phía cửa, cậu dừng lại khi thấy người đang đứng bên ngoài.

Jimin đứng đó, tựa người vào lan can nhìn ra đại dương. Bộ quần áo quá size của Jungkook phủ phục trên khung xương bé nhỏ càng khiến cậu ấy trông giống trẻ con. Đầu cậu từ từ gục xuống, rồi hai vai cậu run run.

Đệch. Cậu ấy đang khóc.

Hai tuần trôi qua vừa hối hả vừa tù túng và cậu đã hầu như không còn cớ để viện trước bạn mình khi bị hỏi tại sao cậu không thể tụ tập với họ, cậu còn phải mua máy chơi game Playstation 4 mới sau sự kiện phòng ngủ biến hồ bơi, nhưng ngay lúc này đây, tất cả chúng dường như không quan trọng nữa. Jimin đang khóc, nhìn về phía đại dương giữa màn đêm, cậu sống cùng hàng tá người lạ trong một căn nhà không thân thuộc, không thể giao tiếp với bất cứ ai. Jungkook hiểu được cảm giác không biết gia đình mình đang ở đâu, khi bố cậu thường xuyên biến mất với những chuyến công tác, nhưng tình huống hiện tại hoàn toàn khác biệt.

Có lẽ đây chính là lý do tại sao cậu không thật sự tìm mọi cách bỏ rơi Jimin trong suốt thời gian qua. Dù ngoài mặt cậu tỏ ra cáu kỉnh, nhưng bên trong cậu là cảm giác thương cảm sâu sắc dành cho Jimin. Và giờ, nhìn cậu ấy run rẩy trong gió lạnh ngoài kia, bộ quần áo rộng thùng thình trên người, Jungkook vừa cảm thấy đáng thương vừa cảm giác mình nên có trách nhiệm với cậu ấy. Cậu không thể bỏ rơi cậu. Không phải bây giờ.

Cậu lướt tay qua tấm chăn mỏng nằm trơ trọi dưới chân giường, cuộn nó lại trong cánh tay rồi đến mở cửa ra ban công, bước vào trời đêm rét mướt. Jimin cứng nhắc người khi Jungkook choàng tấm chăn qua vai cậu, nhưng khi nhận ra người đó là Jungkook, cậu dường như đã thả lỏng hơn. Gương mặt cậu hãy còn vương chút nước, đôi mắt lấp lánh vì vừa khóc, nhưng khi quay lại đối mắt với Jungkook, nụ cười dịu dàng đã hiện trên môi cậu.

Cả hai đều không nói chuyện, nhưng kể từ 3 giờ sáng hôm ấy, một chút thay đổi nhỏ bé nhưng quan trọng đã bắt đầu nảy mầm giữa họ.

---

"Chuyện này khiến anh mày rất buồn, chú hiểu không? Trông cậu ấy như có hàng trăm thứ muốn nói, nhưng lại không thể cất lời. Anh không tưởng tượng được cảm giác đó ra sao." Taehyung nói, chống một tay bên má trong khi thưởng thức cốc soda của mình. Anh nằm dài trên chiếc thảm trải dưới bãi cát ấm áp, hai chân mở thành hình chữ đại ngay trước mặt cậu cùng đôi sandals ngoe nguẩy treo trên các ngón chân. Anh là người bạn duy nhất của Jungkook hiểu được đôi chút tình huống của cậu với Jimin, và vì giúp Jimin làm quen với môi trường mới xung quanh, hầu như ngày nào anh ấy cũng đến bãi biển với họ.

"Nếu có thể đổi giọng của anh cho cậu ấy, em sẽ đổi một cách không thương tiếc," Jungkook nói, né tránh cú đấm của Taehyung nhắm đến vì câu giả định trên. Phía xa dưới bờ biển, Jimin đang co người trên chỏm đá, hai tay để trong nước, ngồi chôn cằm giữ hai gối như một đứa trẻ. Chỉ cần suy nghĩ đến việc trông cậu như có hàng vạn lời muốn nói, nhưng mỗi khi cất tiếng, không một âm thanh nào được phát ra lại khiến người ta đau lòng khôn xiết. Thậm chí Jungkook còn không biết tiếng cười của cậu ấy nghe ra sao, ngoại trừ hành động đổ ập người lên người ngồi cạnh, cười nghiêng ngã đến tít cả mắt.

"Ê, trở về trái đất nào Jungkook," Taehyung nói, huơ tay trước mặt Jungkook và kéo cậu ra khỏi cơn thẩn thờ. "Chú mày đang nhìn người ta chằm chằm đấy."

"Đâu có," Jungkook ậm ừ phản bác, uống lấy uống để cốc soda của mình nhằm trốn tránh việc phải nói thêm bất cứ gì.

Dù vậy, những lời Taehyung nói cứ quanh quẩn trong đầu Jungkook, tối đó cậu nảy sinh ra một sáng kiến.

Jungkook đi đến cạnh giường, nơi Jimin đang uốn người nằm chọc chọt vào bàn chân mình, cậu hỏi, "Cậu biết viết chứ? Ý là, nếu tôi đưa cậu bút và giấy, cậu có thể viết ra những gì mình nghĩ thay vì hoa tay múa chân?"

Jimin chăm chăm nhìn cậu, dù biểu cảm ngẩn ngơ bối rối của cậu ấy trông đáng yêu hơn nữa thì nó cũng không đạt hiệu quả cao trong giao tiếp. Jungkook thở dài một hơi, vò đầu, rồi cầm lấy cuốn sổ tay và một cây bút gần nhất trên bàn làm việc. "Đây. Cậu có biết viết bằng bút không?"

Jimin nhận lấy bút, nhíu mắt nhìn nó, rồi nhấc tay đặt lên giấy và quẹt một đường, môi cậu kéo ra một nụ cười mỉm. Cảm giác giống như thấy ai đó lần đầu tiên học cách viết chữ. Nhìn Jimin viết nguệch ngoạc đầy trang giấy, một tia sáng đẹp đẽ lóe lên trong mắt cậu, Jungkook nghĩ rằng có lẽ đây chính là những gì cậu mong ước.

"Okay," Jungkook nói, tỉnh người lại. "Okay. Tốt rồi. Cậu hiểu tôi nói gì, vậy cậu biết tiếng Hàn..."

Jimin gật đầu, vẫn quyết ý vẽ cho hết mực trong bút.

"...nên tôi có thể dạy cậu viết. Vậy là chúng ta có thể nói chuyện với nhau."

Lật sang trang khác, Jimin vẽ một gương mặt cười to bằng cả trang giấy, rồi xoay lại khoe với Jungkook.

Jungkook mỉm cười với cậu, gương mặt cậu toát lên hơi ấm vì lý do nào đó mà đến bản thân cậu cũng không hoàn toàn hiểu thấu.

Việc dạy cậu ấy viết chữ cũng không quá khó khăn. Cậu là một học sinh tiếp thu nhanh, chỉ sau vài giờ, khi chuông đồng hồ reo báo hiệu màn đêm giăng kín, cậu ấy đã biết viết tất cả những chữ mà Jungkook đọc ra. Khi cậu bắt đầu dụi mắt để xua đuổi cơn ngái ngủ và liên tục ngáp ngắn ngáp dài, Jimin đã có thể ghép các phụ nguyên âm trong bảng chữ cái Hangul để ghi lại các âm thanh cơ bản.

"Cậu giỏi quá," Jungkook khen ngợi trước khi bị đánh úp bởi cái ngáp dài dữ dội. Gương mặt của Jimin hiện lên vẻ tươi sáng dưới màn đêm, cậu chòm tới bắt lấy tay Jungkook, rồi liền buông ra ngay lập tức, cậu đặt cuốn sổ trên tủ đầu giường bên cạnh.

Cuốn sổ nhanh chóng trở thành vật bất ly thân của Jimin, cậu mang theo nó bất kể nơi nào cậu đến, tương tự với cây bút luôn hiện diện trong túi quần short của Jungkook. Cậu thích ứng tốt với tình huống viết vời này ngoài sự mong đợi, tốt đến nỗi họ cơ bản đã giao tiếp được với nhau.

Nó không giải quyết được nhiều vấn đề, nhưng Jungkook đã hiểu được rằng Jimin thật sự không thể trở về nhà, cậu không thuộc tà giáo nào đó như Jungkook từng nghĩ (dù cậu vẫn không chắc Jimin có hiểu tà giáo có nghĩa là gì không nữa), và cậu ấy được sinh ra "trên biển", cụm từ mà Jungkook tự giải nghĩa là cậu ấy sinh ra trên một con tàu. Dù không có được câu trả lời rõ ràng cho tất cả những nghi vấn khác, nhưng ở mức độ nào đó cậu đã chấp nhận sự thật rằng Jimin sẽ không đi đâu trong tương lai gần, và nó cũng không là vấn đề gì lớn lao.

Tuy nhiên, vấn đề hiện tại là Jimin đi lại trong những bộ đồ rộng hơn cậu 3 size. Ống quần phủ phục trên bàn chân, khiến cậu vấp ngã liên tục, tay áo quá dài che hết cả đầu ngón tay. Phải thừa nhận rằng bộ dạng đó trông thật dễ thương, nhưng nó cũng khiến Jungkook cảm thấy có lỗi khi cậu ấy bị buộc phải mặc những bộ đồ quá khổ như thế. Nếu Jimin tiếp tục ở lại với cậu, cậu ấy sẽ nhận được Khoản đãi của nhà Jeon.

Thế nên Jungkook gọi Taehyung qua nhà và rủ rê anh dẫn Jimin đến trung tâm thương mại để mua chiếc tủ quần áo mới cho riêng cậu ấy. Cậu chìa tấm thẻ tín dụng được bố cho mà hầu như chỉ tiêu xài vào video game, cậu đoán là bố sẽ chẳng để tâm mấy nếu Jungkook lại ký thêm vài tờ hóa đơn. Bố cậu là CEO đấy; có phải họ không đủ tiền tiêu xài đâu.

Khi họ đi dạo quanh các cửa hiệu, Jimin dường như có xu hướng chọn quần áo màu lam và xanh lục, nhưng thứ khiến Jungkook bất ngờ nhất là khi trong phòng thử đồ, Jimin lấy cuốn sổ của mình ra rồi viết, "Tôi thích mặc đồ của cậu." Gương mặt của Jungkook sáng lên như bóng đèn đỏ, cậu cố gắng ho khan một tiếng để che đi hai má hây hây.

"Chúng không vừa với cậu. Những bộ quần áo này sẽ thoải mái hơn, tôi hứa đấy."

Jimin gật đầu và nhận lấy quần áo Jungkook đưa, cởi đôi giày boots cũng mượn nốt ra rồi đóng của phòng thử đồ.

Để tránh phải nghĩ ngợi về âm thanh quần áo xạo sạt và rơi rớt xuống sàn từ bên trong truyền ra, Jungkook lảo đảo qua chỗ Taehyung đang chọn đồ bên giá treo, hớn hở ướm thử chiếc quần jean cạp cao.

"Anh nghĩ Jimin là người cá đó, chú em," Taehyung nói mà không nhìn cậu.

"Hyung, em thề có chúa..."

"Không, nghe anh mày nói đã! Anh nghiêm túc đấy," Taehyung nói. "Chú nói cậu ấy cứu mình trong cơn bão, nhưng cậu ấy không có mặt trên du thuyền của bố chú, suy ra cậu ấy chắc chắn đã ở trong biển trước đó rồi. Tóc cậu ấy màu đỏ, rõ ràng là không hợp lẽ tự nhiên, nhưng cũng không phải tự mình nhuộm. Cậu ấy đeo sợi dây chuyền và vòng tay làm bằng vỏ sò mà chú không thể tìm ở đâu trên bãi biển quanh đây loại vỏ như vậy. Cậu ấy tắm bồn những hai tiếng đồng hồ và còn lúc nào cũng nhìn về biển lớn.

"Đúng là cậu ấy hơi lạ," Jungkook nói, khoanh tay trước ngực, "nhưng không có nghĩa cậu ấy là một người cá. Thôi nào, ông anh, bản thân anh cũng thừa biết suy đoán đó nghe hoang đường đến mức nào."

"Được thôi," Taehyung hừ lạnh, kéo lưng quần jeans lên cao, ngắm nghía dáng vẻ của mình trong gương. "Đến khi cậu ấy mọc ra cái đuôi cá, chỉ cần nhớ là ông anh thân nhất của chú đã từng nói rồi."

Jungkook phớt lờ anh bằng cái đảo mắt rồi trở về phòng thử đồ nơi Jimin đang rụt rè núp ló bên cánh cửa, mắt cậu ấy sáng hẳn lên khi thấy Jungkook đến gần. Cậu đẩy cửa và đưa cánh tay của mình ra, khoe bộ cánh mới do Jungkook chọn cho mình. Một chiếc áo thun màu lam nhạt tối giản, cổ tròn, làm nổi bật làm da rám nắng và xương quai xanh lấm tấm tàn nhang, kính mắt mắc trên đỉnh đầu, cùng với quần jeans bụi đơn giản.

"Trông đẹp đấy," Jungkook nói, giơ ngón cái khen cậu rồi ngượng người ho khan. Giờ thì cậu đã mặc trên người bộ quần áo đúng size, thật khó để phớt lờ những đường nét như điêu khắc của cơ thể cậu. Với mục đích kéo tâm trí của mình ra xa, tầm mắt cậu rơi xuống chiếc vòng tay vỏ sò nhỏ màu hồng trên cổ tay Jimin, trong khoảnh khắc những gì Taehyung vừa nói vang vọng quanh đầu cậu trước khi bị cắt đứt bởi nhân viên bán hàng.

"Wow, trông anh thật tuyệt vời!" cô líu lo như hát. "Anh sẽ mua chúng chú?"

"Yeah, chúng tôi lấy tất cả chỗ này," Jungkook lẩm bẩm, đưa thẻ cho cô ta.

--

Lại vài tháng trôi qua trong kỳ lạ, vừa chậm lại như rất nhanh. Cái nóng và ẩm thấp của mùa hè kéo đến, những con sóng đại dương dâng lên cao nhất so với những năm trở lại đây, nhưng vì không có du thuyền, nên Jungkook chẳng mấy để tâm đến nó nữa. Phần đa thời gian của cậu trải qua cùng Jimin, dù gần đây cậu không cần dán chặt mắt lên người cậu ấy nữa. Ở một mức độ nào đó, cậu ấy hầu như đã nắm bắt được phương cách sinh hoạt như một người bình thường; cậu không còn nhấn chìm phòng tắm trong biển nước, không còn dáo dác ngó quanh tất cả mọi thứ như thể đó là lần đầu tiên cậu thấy chúng, và cậu không còn hoảng loạn khi buộc phải ngồi sau con ngựa chiến của Jungkook. Đến thời điểm hiện tại, Jimin đã giống như một trong những người bạn khác của Jungkook, ngoại trừ việc cậu không nói được. (Với cả, Jungkook cũng không ngủ trên cùng một chiếc giường và chia sẻ phòng tắm với bất cứ một người bạn nào khác của mình, nhưng cậu đã quen với những sự sắp xếp này rồi.)

Cuối cùng Junghee đã ngừng việc hỏi han khi nào cậu ấy trở về nhà, ngay cả bản thân Jungkook cũng đã ngừng bận tâm về chuyện này. Cậu hầu như không muốn nghĩ đến viễn cảnh Jimin sẽ trở về nơi cậu sinh ra. Cậu ấy đã trở thành người khách cố định vĩnh viễn trong cuộc sống của cậu, dù chỉ trong vỏn vẹn mấy tháng hè, và suy nghĩ về cảnh tượng một sáng nào đó cậu thức dậy mà không thấy mái đầu đỏ lấp ló bên dưới tấm chăn bên cạnh cũng đủ khiến cậu cảm thấy trống rỗng từ bên trong.

Cậu đồ rằng Jimin cũng có cảm giác giống mình, khi cậu ấy không còn dành cả ngày bên bờ biển hay thức giấc lúc nửa đêm để dõi mắt về đại dương nữa. Toàn bộ thời gian của cậu dường như đều dính sát bên người Jungkook.

Mùa hè của cậu dành riêng cho Jimin nhiều đến nỗi gần đến tháng 8 cậu mới nhận ra mình đã bỏ rơi đám bạn được mấy tuần rồi; vì không có du thuyền, nên cậu mặc nhiên rằng cả bọn đều không có hứng thú tụ tập chơi bời nữa. Khi nhận được tin nhắn của Seokjin hỏi cậu có muốn tham gia tiệc tối với hội bạn thân của họ không, Jungkook gần như cảm thấy hổ thẹn. Cậu không thể bỏ qua buổi hẹn này, không khi cậu đã cho Seokjin và những người khác leo cây cả mùa hè qua.

"Tối nay mình có hẹn với vài người bạn," Jungkook nói với Jimin, cả hai đang nằm vắt vẻo trên sô pha, hai chân của Jimin phủ phục trên người của Jungkook đang nằm ở phía đối diện. Jimin chớp mắt nhìn cậu rồi với tay lấy cuốn sổ khi Jungkook nghĩ ra một ý tưởng. "Sao cậu không đến đó cùng mình nhỉ? Ngoài Taehyung ra, cậu có thể gặp gỡ những người bạn khác của mình nữa."

"Họ sẽ không để ý việc mình không thể nói chuyện chứ?" Jimin viết xong, vừa cắn môi vừa đưa cuốn sổ sang cho Jungkook đọc.

Thật lòng thì, Jungkook vẫn luôn lo lắng về vấn đề này. Ở mức độ nào đó, những người bạn của cậu cũng giống Taehyung: chấp nhận hầu hết mọi thứ, nhưng đâu đó trong tâm trí cậu vẫn còn một ít cảm giác bất an rằng khi cậu đưa Jimin đến buổi hẹn và bạn bè sẽ phàn nàn cậu vì sao lại dẫn người lạ đến và oán than cậu ưu tiên cậu ấy hơn bọn họ. Và nói thật thì làm sao cậu có thể giải thích cho họ hiểu cảm giác mình phải có trách nhiệm với Jimin một cách lạ kỳ như này? Cảm giác rằng cậu ấy đã trở thành một phần gia đình, và nếu cậu ấy rời đi, cậu sẽ thấy trống rỗng? Nghe có giống mình bị điên không.

"Họ sẽ hoàn toàn chấp nhận tất cả mọi thứ, cậu đừng lo," Jungkook nói sau khi cân nhắc kỹ lưỡng nên trả lời như thế nào, đổi lấy một nụ cười từ Jimin.

Jungkook đã sai khi nghi ngờ đám bạn của mình. Khi cả hai bước vào nhà hàng và ngồi xuống bàn cùng tất cả mọi người, họ đã hoàn toàn bị Jimin thu hút.

Đây là một nhà hàng gia đình nhỏ, cả đám chen chút nhau quanh một chiếc bàn, vai kề vai. Jimin bị kẹp giữa Jungkook và Taehyung như miếng sandwich, ban đầu trông cậu khá sợ sệt vì trở thành trung tâm của sự chú ý, nhưng đến khi mọi người thưởng thức xong món tráng miệng của mình, cậu đã hòa nhập được với bầu không khí.

"Sống chung với Jungkook rất tuyệt đúng không?" Seokjin nói, gắp trộm một miếng thịt từ đĩa của bạn trai mình Jaehwan khi anh ấy không chú ý.

Jimin gật đầu ngay lập tức, mỉm cười thật tươi. Cậu chìa ngón tay đến gần cây bút đặt bên cạnh ly nước, nhưng lại chẳng viết ra bất cứ gì. Jungkook liếc nhìn cậu, tự hỏi cậu ấy đang muốn nói gì; đôi khi những động tác tay trong giao tiếp của Jimin quá đỗi mơ hồ. Jungkook sẽ đánh đổi tất cả để biết được cậu ấy thật sự đang nghĩ gì.

"Tôi muốn biết cậu dùng thuốc nhuộm gì cho tóc của mình. Màu tóc thật tuyệt vời," Minjae khen không ngớt lời.

Jimin viết xuống, "Tôi không nhuộm tóc," khiến Taehyung bắn ngang đầu Jungkook một ánh mắt hình viên đạn. Vì lý do nào đó, anh vẫn chưa bỏ qua mớ viễn tưởng về người cá.

"Oh, thôi nào," Jaehwan nói, vẫn không phát hiện ra chỗ thịt trên đĩa mình đang dần ít đi. "Đây không thể nào là màu tóc tự nhiên của cậu, đúng chứ?"

Jimin chỉ nhún vai và gật gù, ừ hừ hạnh phúc khi nhấm nháp thức ăn của mình. Đây là một điểm khác ở cậu mà Jungkook cảm thấy thật đáng yêu: cậu thưởng thức thức ăn say sưa hơn cả Seokjin, người luôn biểu hiện như thể có được giác ngộ tôn giáo thần thánh nào đó mỗi khi thức ăn chạm vào lưỡi anh. Trông ánh mắt lấp lánh của Jimin khi Jungkook gắp những món cậu ấy thích từ đĩa mình qua cho cậu mới đáng yêu làm sao.

Buổi tiệc diễn ra êm đẹp, tốt đến nỗi Jungkook cũng bất ngờ. Nếu mọi chuyện vẫn thuận lợi, cậu sẽ có thể dẫn theo Jimin bất cứ khi nào bạn cậu rủ rê. Sau cùng, cậu đã thôi lo lắng về việc phải trông chừng Jimin thêm nữa. Buổi tiệc diễn ra êm đẹp, vui vẻ cho đến khi Jaehwan cuối cùng cũng nhận ra một nửa chỗ thức ăn trên đĩa hiện đang nằm trong bụng bạn trai anh.

"Anh là người xấu xa nhất trên đời này," anh hừ mạnh, đẩy vai Seokjin rồi thở dài một cách cường điệu.

"Nhưng em yêu anh," Seokjin thì thầm, hôn lấy nước sốt thịt nướng trên môi Jaehwan, cười toe toét một lúc lâu.

"Thuê phòng đi anh hai," Jungkook nói, nhưng cậu chỉ nghe được một nửa những gì Taehyung líu ríu chọc nghẹo đôi bạn trai. Vì lý do nào đó, Jimin đột nhiên cúi đầu tránh đi, đưa mắt nhìn dáo dác mọi nơi, ngoại trừ chỗ của Seokjin và Jaehwan.

Cậu không thể không hiểu mối quan hệ yêu đương kiểu này. Không thể khi cả hai đã xem hàng đống phim truyền hình trong suốt mùa hè này. Cậu không thể phản cảm với việc hai người con trai hôn nhau chứ, đúng không? Đúng, không thể nào. Sau những che chở dành cho cậu, không thể nào Jimin có chút thời gian để học cách cố chấp với những định kiến.

Tối đó, Jungkook không thể ngừng suy nghĩ về ánh mắt trên gương mặt Jimin. Đó không phải là buồn bã, hay khó chịu, hay (ơn chúa) ghê tởm, nó giống như...cô đơn?

"Jimin?" Jungkook gọi, nằm ngửa ra, nhìn lên trần nhà. Jimin lập tức sát người lại và chạm vào khuỷa tay của cậu như trả lời, nên cậu tiếp tục nói, "Sao cậu lại phản ứng thật lạ trước cảnh Seokjin hyung và Jaehwan hyung hôn nhau vậy?"

Jimin đơ người một lúc, rồi vươn tay qua tủ đầu giường, lục lọi tìm kiếm sổ tay và cây bút của mình. Khi cậu đưa mặt giấy qua cho Jungkook, chỉ vỏn vẹn một câu hỏi, "Họ yêu nhau hả?"

"Mình nghĩ vậy? Ý mình là, họ đã ở bên nhau được ba năm rồi, nên là," cậu nhún vai rồi quay đầu sang, và giờ cậu đang nhìn Jimin, người có ánh mắt đột nhiên ảm đạm, nỗi buồn hiện rõ ngay cả trong ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ. Cậu ấy viết thêm lên tờ giấy rồi đưa Jungkook đọc lần nữa. Cậu viết, "Có phải ai cũng mất ba năm thời gian mới yêu nhau không?"

Nó hoàn toàn không phải là lĩnh vực sở trường của Jungkook. Cách đội mũ bảo hiểm đi xe mô tô? Dễ ẹc. Dạy viết chữ? Chuyện nhỏ. Dạy cách cầm đũa? Okela. Giải thích khái niệm tình yêu cho một cậu nhóc tóc đỏ xinh đẹp nhưng không biết nói? Đm vũ trụ.

Nhưng gương mặt Jimin trông quá u buồn, nên Jungkook cố gắng uyển chuyển giải thích bằng hết khả năng, "Không hẳn. Đôi khi nó xảy ra nhanh hơn. Ý mình là, mình chắn chắc là hai người đó đã rơi vào lưới tình từ khi họ gặp nhau."

Âm thanh sột soạt nhẹ vang rồi cuốn sổ được trả về trên tủ đầu giường, một lần nữa cả căn phòng chìm trong im lặng. Jimin nằm nhìn lên trần nhà, dấu hiệu duy nhất cho biết cậu vẫn còn thức chính là ánh đèn phản chiếu thành những vệt sáng long lanh trong đôi mắt đen láy của cậu.

"Chưa từng có người chỉ dạy cậu những thứ này à?" Jungkook hỏi, dù thừa biết câu trả lời. Nếu ai đó đã từng nuôi nấng Jimin nhưng chẳng hề bận tâm dạy cậu những kỹ năng sống cơ bản của một con người, thì có lẽ họ cũng bỏ qua những bài giảng về tình yêu. "Có sao đâu," cậu an ủi, sau một khoảng lặng dường như đã quá dài. "Mình cũng không thật sự hiểu hết nó. Tất cả những gì mình biết là nó xảy ra khi cậu không thật sự mong đợi nó. Mình đoán là cậu sẽ biết một khi cậu cảm nhận được nó."

Ánh mắt của Jimin rơi trên người cậu lần nữa, nhưng khi Jungkook cố gắng đối mắt với cậu, Jimin đột ngột quay mặt đi, quyết chí nhìn trần nhà với một vệt hồng ửng ngang má. Cậu không hề có ý muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, thậm chí sau vài giây còn giả vờ đã ngủ.

Có lẽ cậu ấy chỉ thấy mệt. Cái này thì dễ hiểu. Nhưng...giờ Jungkook đã hiểu cậu đủ rõ để biết rằng cậu ấy hiện đang xấu hổ. Một lời giải thích tại sao cậu lại bất ngờ quyết định giả vờ không nghe không biết lướt qua đầu Jungkook, nhưng...

Cậu chỉ mới 20 tuổi, cậu chưa có trải nghiệm nào trong tình yêu. Cậu biết cậu yêu bố và anh trai mình, dù hầu như không gặp họ thường xuyên. Cậu yêu Junghee, gần như là người nuôi nấng cậu thành người. Cậu yêu Taehyung, ông anh thân thiết nhất của cậu kể từ khi còn bé. Cậu yêu tất cả mọi người theo những cách khác nhau, nhưng tình yêu gia đình là thứ Jungkook có thể lý giải. Chúng dễ hiểu. Cậu cho là hầu hết tất cả mọi người đều trải nghiệm được thứ tình cảm này.

Nhưng khi cậu nhìn vào Jimin, người có mái tóc rực rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt lấp lánh như thể chứa đựng cả trời sao, đôi môi mọng đỏ hồng như những vỏ sò be bé cậu nhặt từ bờ biển để làm vòng tay mà hiện tại đang quấn quanh cổ tay Jungkook để hợp với sợi của cậu. Cậu nhìn Jimin và nghĩ rằng có lẽ cậu cũng yêu cậu ấy nữa. Không như cách cậu yêu bố mình, hay Junghee, hay Taehyung, nhưng theo một cách mà cậu chưa từng thật sự cảm nhận được trước đây.

Trên phương diện nào đó, cậu đã có câu trả lời cho thắc mắc của Jimin. Không phải ai cũng mất ba năm thời gian để nhận ra tình yêu. Nó chỉ mất một mùa hè để Jungkook hoàn toàn rơi vào lưới tình với Jimin.

Đến khi giấc ngủ giả vờ của Jimin trở thành giấc ngủ thật, những hơi thở nhẹ nhàng thoát ra khỏi môi cậu khi cậu ngái, Jungkook thì thầm, "Đây chính là tình yêu," dù giây phút này cậu vẫn không chắc liệu mình đang trả lời câu hỏi của Jimin hay câu hỏi trong tâm trí mình.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro