First and Last

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Can]

Tôi sợ ngày này sẽ đến...

Tôi chưa sẵn sàng để cậu đi...

Làm ơn chờ đã, Tin. Tao vẫn cần mày mà.

Cantaloupe vẫn cần mày...

"5 năm nữa chúng ta sẽ ở đâu nhỉ, Tin? Nếu chuyện này không xảy ra thì chúng ta sẽ ở đâu?" Tôi hỏi, mắt vẫn đang nhìn lên bầu trời đêm, Những ngôi sao trên kia đang sáng lấp lánh rực rỡ.

"Có lẽ lúc đó cậu đang ở Amsterdam, còn tôi, tôi sẽ là một kỹ sư đầy triển vọng ở Nhật Bản." Cậu cười rồi dựa đầu vào vai tôi.

"Buồn nhỉ. Nếu vậy chúng ta sẽ phải ở cách xa nhau hàng ngàn cây số. Còn chúng ta thì sao? Tao thì sao? Cả mối quan hệ của hai ta nữa?" Tôi cố gắng nhìn Tin.

"Cantaloupe! Chỉ mất 3 năm thôi, chúng ta sẽ thực hiện được ước mơ của mình, sau đó tôi sẽ cầu hôn cậu, và tất nhiên là cậu sẽ đồng ý. Tôi muốn có một đám cưới trong khuôn viên vườn với rất nhiều món ăn  ngon của châu Á. Cậu sẽ rất thích, đúng không?" Tin cười yếu ớt. Cậu nắm lấy áo ôm ngực khi cắn mạnh môi dưới.

Tin...

Tôi phủ miếng vải trắng quanh người cậu. Tin và tôi đang ngồi trên sân thượng của bệnh viện.

"Cậu ấy đã dùng thuốc được 6 tháng nhưng không có tiến triển khả quan nào. Tôi rất tiếc phải nói điều này nhưng... xin hãy chuẩn bị tâm lý, cậu ấy chỉ còn 3 tháng nữa thôi."

Tôi muốn đấm vào mặt tên bác sĩ khi hắn ta nói những lời đó. Hắn phải chịu đau đớn đến khi nào rút lại những lời nói đó...

Tôi đã rất cố gắng để kìm nén nước mắt của mình, cố gắng rất nhiều để bản thân không cảm thấy bất kỳ nỗi đau nào.

"Suỵt. Đừng khóc, tôi vẫn ở đây mà. Tôi còn chưa đi cậu đã khóc nức nở như con nít rồi. Đúng là cậu nhóc mít ướt, khỉ Albino của tôi." Cậu siết chặt tay tôi. Tay cậu lạnh toát.

"Tao chỉ ước được như thế, Tin. Tao ước mày sẽ ra nước ngoài để theo đuổi giấc mơ của mình. Tao hy vọng sẽ như thế..." Tôi lặng lẽ khóc.

Cậu ho và đặt tay lên trái tim đang đau đớn của mình.

Tôi ước mình có sức mạnh để làm vơi bớt đau đớn của cậu. Tôi ước tôi có thể mang sự đau đớn ấy đi. Tôi không thể chịu được khi nhìn thấy Tin như này.

Sau khi cậu được chuẩn đoán mắc bệnh tim mạch vành, cơn đau ngày càng trở nên tệ hơn. Theo lời bác sĩ, cho dù phẫu thuật thì sức khỏe của cậu cũng không thể hồi phục như trước.

"Cantaloupe... cậu đã hứa... là sẽ không khóc nếu ngày khủng khiếp này đến, đúng không?" Cậu chậm rãi nói, môi trở nên tái nhợt.

Tin cố lau đi những giọt nước mắt đang chảy trên mặt tôi, cậu mỉm cười.

"Cậu bất ngờ bước vào cuộc đời tôi, dạy tôi rất nhiều điều. Tôi trở thành một người kiên nhẫn vì Cantaloupe cứng đầu như quỷ. Cậu dạy tôi cách yêu và được yêu." Cậu mỉm cười như đang hồi tưởng lại quá khứ.

Tôi khẽ thổn thức. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần hơn một năm nay cho ngày này nhưng vẫn không dễ dàng gì.

"Can. Có thể hứa với tôi một việc không? Cậu hãy hứa cậu vẫn sẽ theo đuổi ước mơ của mình ở A-Amsterdam. Trở thành một đầu bếp nổi tiếng ở đó, đuổi theo ước mơ của cậu, Can... Tôi biết đòi hỏi thế này là quá nhiều nhưng cậu có thể vì tôi đến Nhật Bản trong 5 năm tới không? Cậu có thể xem mùa thu ở Nhật Bản đẹp như thế nào không? Cậu có thể nhìn thấy hoa anh đào nở, tưởng tượng tôi đang ở bên cạnh. Và lúc đấy... em sẽ buông tay anh, buông bỏ ký ức về anh, được không?" Tôi nghe thấy tiếng khóc khẽ của Tin.

"Kh-Không, không Tin, em sẽ luôn chờ anh cho đến ngày chúng ta có thể ở bên nhau."

"Hãy hứa với anh đi, Cantaloupe? Làm ơn? Hứa với anh, khi mùa thu đến, khi hoa anh đào nở, em sẽ để anh đi, để tình yêu của chúng ta ra đi. Làm ơn đi Can... Em có thể thực hiện điều đó vì anh không?" Anh nở nụ cười ngọt ngào nhất. Bây giờ anh đang rất đau nhưng tại sao anh vẫn có can đảm để cười yêu thương đến vậy.

"Mạnh mẽ lên, em làm được mà? Anh-Anh yêu em..." Anh thở hắt ra.

"Đừng nói nữa, anh không thở được kìa." Tôi nức nở nói.

"Can... Anh mệt rồi. Anh muốn ngủ... Em hãy để anh ngủ một chút." Anh ngáp dài, tôi có thể thấy rõ nước mắt trong mắt anh.

"Một tiếng nữa thôi? Kh-Không... 3-30 phút nữa, Tin làm ơn?" Tôi cầu xin anh.

"Can, anh nghĩ anh có thể hình dung ra được tòa nhà mà anh phải xây trong giấc mơ của mình rồi. Hãy để anh đi. Anh mệt rồi, anh yếu rồi. Anh sẽ đi ngủ bây giờ, nhé? Hãy luôn nhớ rằng anh yêu em rất nhiều..." Tin ôm eo tôi, tựa đầu lên ngực tôi.

Tôi nhìn lên bầu trời đêm.

"Tin, anh sẽ là một trong những ngôi sao ở trên kia, phải không? Anh sẽ là một trong số chúng... Anh sẽ dõi theo em từ đó chứ? Chăm sóc em nhé? Hãy tiếp thêm can đảm để em tiếp tục... Em hứa sẽ ở Nhật Bản 5 năm... E-Em hứa sẽ để anh đi, em hứa với anh." Tôi cảm thấy cái ôm của anh dần buông lỏng, tay anh rơi khỏi lòng tôi.

Anh không còn cử động nữa... Tôi không nghe thấy tiếng thở của anh nữa...

Tôi nức nở khóc. Tôi buộc mình nhắm mắt khi hình ảnh Tin mỉm cười hiện lên trên đầu tôi.

Tin? Anh đã ngủ rồi... Thật không công bằng...

Tôi cố giữ bàn tay lạnh ngắt của anh...

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều này lại đau đớn đến như vậy...

"Ngủ ngon nhé, Chàng kỹ sư của em. Mọi người luôn yêu anh... Xin hãy dõi theo em từ trên bầu trời kia. Có lẽ anh sẽ là người sáng nhất trên kia..."

11:11

Tôi đã phải đưa ra mộtquyết định đau đớn nhất, đó là để anh đi tối nay, và để anh được tự do một lầnnữa, 5 năm kể từ bây giờ.

- THE END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro